Độc Thiếp
-
Chương 1: Chết oan giữa đêm đông
Thiên Nguyên năm thứ hai, đêm giao thừa.
Bầu trời một mảng lạnh lẽo thê lương, tuyết bay tán loạn đầy trời như những sợi bông bị xé nhỏ, phiêu đãng giữa không trung.
Tuyết càng rơi càng nhiều, ngay cả gió bắc cũng theo đó gào thét ầm ĩ.
Cao phủ, trong một phòng chứa củi rách nát, nửa cánh cửa sổ bị gió quật vào phát ra âm thanh vang vọng, Lý Thanh Ca ôm con gái núp ở trong góc, miệng liên túc nói lời dỗ dành: “Con gái ngoan, đừng sợ đừng sợ, chỉ là tiếng gió thôi, bên ngoài có tuyết rồi, con nhắm mắt lại, mau ngủ đi, đến khi thức dậy thì trời đã sáng, gió cũng ngừng, tuyết cũng ngừng, mẹ sẽ mang…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên cửa phòng chứa củi một người ta một cước đá văng.
Theo sau đó là một tiếng ầm, luồng gió gào thét lạnh buốt và bông tuyết bị cuốn ào ào vào phòng, gió tuyết đâm nhói mắt Lý Thanh Ca, nhưng người đến là ai, nàng vừa liếc mắt đã biết.
Không cần nhìn kỹ, nàng vội vàng ôm con gái nhỏ vào lòng, nhưng hai chân nàng đã đông cứng ngắc, còn chưa đứng lên thân thể đã nặng nề té xuống.
Không quan tâm đến cơn lạnh thấu xương kia, Lý Thanh Ca khàn giọng cầu cứu người vừa xuất hiện: “Dật Đình, Dật Đình, con gái bệnh rồi, mau tìm đại phu, mau tìm đại phu…”
Nhưng mà, Cao Dật Đình không đi vào, hắn chỉ liếc mắt nhìn vào trong một cái rồi đứng ở cửa, giữa gió tuyết, dáng người hắn vẫn vững vàng như thường, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng băng giá, hai mắt lóe sáng vẻ âm u tàn nhẫn.
“Thiếu gia.” Hạ nhân đi theo phía sau liếc mắt nhìn hắn.
“Còn không mau làm, chờ cái gì, không lẽ muốn để tiện phụ này sống tới năm mới sao?” Cao Dật Đình không lên tiếng, người nói chuyện chính là tiểu thiếp của hắn Lý Bích Như.
Vừa nghe âm thanh này, đôi mắt của Lý Thanh Ca lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhưng rất nhanh trấn định lại, tiếp tục nói vọng ra ngoài: “Dật Đình, ta hứa với chàng, chuyện gì ta cũng hứa hết, ta sẽ rời khỏi Cao gia, cầu xin chàng cứu lấy con gái.”
Nhưng mà, người đi vào không phải Cao Dật Đình, là nhũ mẫu Trương thị của nàng.
“Phu nhân.” Trương thị cười gằn đi đến trước mặt nàng, phía sau có một nha hoàn, nha hoàn kia bưng cái khay, không nhìn rõ dáng vẻ.
“Ma ma.” Từ trong ánh mắt của bà, Lý Thanh Ca cảm nhận được một tia không rõ ràng, theo bản năng nàng ôm chặt đứa con gái đang phát sốt vào lòng.
Nhìn thấy sự đề phòng trong mắt nàng, Trương thị cười ôn hòa, nhưng trong mắt hiện rõ vẻ ác độc khát máu, “Phu nhân, hôm nay là giao thừa, là ngày toàn gia đoàn viên, ma ma ta xin đưa người và tiểu tiểu thư đi đoàn tụ với lão gia và thái thái, có được không?”
“Ngươi muốn làm gì?” trong lòng Lý Thanh Ca nhảy lên một cái, liền thấy Trương thị vẫy tay, nha hoàn phía sau liền bưng khay lên.
Trương thị cầm một tờ giấy được gấp chỉnh tề lên, sau đó ngâm vào chén nước bên cạnh, vừa cười vừa nhìn Lý Thanh Ca: “Phu nhân, đây là giấy thượng đẳng, cũng không làm nhục người đâu.”
Chờ đến khi tờ giấy hoàn toàn thấm ướt, bà mởi mở ra cho Lý Thanh Ca nhìn: “Qua đây.”
Bà ta có ý gì? Bảo nàng qua chịu chết sao? Lý Thanh Ca ôm hài tử lùi về phía bức tường: “Không, không… Dật Đình, Dật Đình.”
Chờ đến khi nàng biết được ý đồ của Trương thị liền thê lương hướng ra phía cửa mà gọi tên người đàn ông đó.
Trương thị không kiên nhẫn, hung tợn áp tờ giấy lên mặt Lý Thanh Ca, trên gương mặt trắng trẻo mập mạp của bà lộ ra vẻ độc ác khiếp người, “Bỏ cuộc đi, mấy ngày nữa thiếu gia sẽ cưới Vân Sơ công chúa, còn ngươi, nên ôm theo tiểu tạp chủng này mà đi chầu Diêm Vương đi. Nhanh tay lên, không chừng sẽ bớt được chút đau khổ, nếu chậm trễ sẽ sang một năm mới, vậy coi như lại phải làm cô hồn dã quỷ thêm một năm.”
Tờ giấy ngâm nước đó đắp lên mặt nàng, khí lạnh tràn ngập, hô hấp lập tức bị cắt đứt, Lý Thanh Ca đau khổ vung tay lên, lại bị Trương thị tóm được, gắt gao ép sát vào tường.
Nàng gào thét loạn xạ, thân thể kịch liệt run rẩy, toàn bộ lồng ngực tràn ngập đau đớn, như muốn nổ tung.
Có lẽ là người sắp chết nên khí lực đột nhiên rất mạnh, nàng đẩy Trương thị ra, hất tờ giấy trên mặt đi.
Không khí trong trẻo, mặc dù lạnh lẽo đến mức khiến người ta đau đớn nhưng nàng cũng rất tham lam mà hít thở, mãi đến khi phổi dường như đông cứng mới thôi.
“Tiện nhân chết tiệt, dám đẩy ta.” Trương thị đứng lên, lập tức muốn bắt lấy đứa bé trong ngực nàng.
Con gái đang bệnh, nàng làm sao có thể để độc phụ này bắt được, Lý Thanh Ca lập tức ôm con bò qua chỗ khác, vừa bò vừa gọi tên Dật Đình, mặc dù nàng đã tuyệt vọng với nam nhân này, nhưng giờ khắc này nàng không còn đường nào khác, không còn…
“Trương ma ma, ta thấy ngươi già rồi, làm việc cũng không ra gì nữa, hai người các ngươi khỏe mạnh như vậy mà cũng không bắt được một kẻ tàn phế, xem ra cơm của Cao phủ đúng là tốn vô ích.” Không biết từ lúc nào Lý Bích Như đã đi vào, không nhịn được cười chê.
“Nhị phu nhân”. Trương thị nịnh nọt kêu một tiếng, sau đó lại hung hăng quắc mắt nhìn Lý Thanh Ca, “Tiện nhân, ta không trị được mẹ ngươi, nếu còn không trị được tiểu tiện nhân ngươi thì lão nương đúng là sống vô ích.”
Nói xong lại nhào về phía Lý Thanh Ca.
Nàng không ngờ Trương thị sẽ hung ác như thế, mãi đến khi bà ta lôi tóc của nàng, kéo nàng tới trước mặt Lý Bích Như, nàng vẫn còn chút hoảng hốt, dù sao cũng là người nuôi nàng từ nhỏ tới lớn, sao lại hận như thế chứ?
Lý Bích Như từ trên cao nhìn xuống Lý Thanh Ca, tóc khô héo như cỏ, sắc mặt nhăn nhúm vàng vọt, trên má còn có vết tích như bị bỏng nước sôi, càng nhìn càng khiến người ta buồn nôn, khóe môi xanh tím còn thấm tơ máu. Nàng không kềm được mà dùng mũi chân nâng cằm Lý Thanh Ca lên, nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của Lý Thanh Ca, đột nhiên cảm thấy căm tức không lý do.
Mũi chân dùng sức, đá Lý Thanh Ca lăn một vòng trên đất, cái cằm lập tức ứ đọng một đốm máu.
Lý Thanh Ca một tay chống đỡ, một tay bảo vệ hài tử, trong lồng ngực một luồng khí dâng lên, nàng ho đến sắp tắt thở.
Lý Bích Như cười lạnh: “Lý Thanh Ca, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, hừ.”
Lý Thanh Ca hoàn toàn không nhìn nàng ta, chỉ dùng một chút sức lực cuối cùng nói với bên ngoài: “Cao Dật Đình, ta biết hôm nay mình không thể không chết, nhưng con gái vẫn là cốt nhục của ngươi, nó còn chưa đầy 3 tuổi, van cầu ngươi buông tha cho nó, tìm một nhà đàng hoàng mà đưa nó đi.”
Tiếng gió ngoài cửa gào thét chen lẫn âm thanh tuyết rơi, nhưng lại không có tiếng trả lời nào.
Ánh mắt Lý Bích Như lạnh lẽo, tiếng lên một bước đá vào ngực Lý Thanh Ca: “Đồ xấu xí, ngươi từ bỏ suy nghĩ này đi, đêm nay chính là ngày chết của ngươi và tiểu tiện chủng này.”
Nói xong, nàng tự mình tiến lên, đoạt lấy đứa nhỏ trong lồng ngực Lý Thanh Ca, đôi mắt xinh đẹp lóe qua vẻ hắc ám, như ác quỷ địa ngục, không chờ Lý Thanh Ca lên tiếng, nàng vung tay lên, liền thấy một vật nho nhỏ từ trong cửa sổ bay ra ngoài.
Tựa hồ có âm thanh vật nặng rơi xuống, lại dường như không có, dường như tất cả chỉ là tiếng gió đang gào thét.
Trái tim Lý Thanh Ca phút chốc vỡ tan thành từng mảnh, trước mắt chỉ có khung cửa sổ đang không ngừng lay động, bàng hoàng, sững sờ…
Ngoài cửa sổ, trong bóng đêm, chỉ có từng bóng người bị gió tuyết quét qua.
Con ơi, nàng khẽ gọi một tiếng, đôi mắt đen óng giờ đây một mảng đỏ tươi, lập tức một thứ chất lỏng theo khóe mắt rơi xuống, giữa bóng đêm tối tăm lại lập lòe ánh đỏ.
“Lý Bích Như.” Xoay người, thân thể gầy yếu như cỏ lau lại đột ngột bò lên, nhào tới Lý Bích Như, ngón tay khô gầy như que củi mạnh mẽ ấn chặt lên cái cổ non nềm của nàng ta.
Đôi mắt Lý Bích Như trừng lớn, đôi mắt của Trương thị thì lóe lên vẻ ác độc tàn nhẫn, hay tay từ từ nâng một tảng đá lên.
Ý thức dần dần suy yếu, lồng ngực trống rỗng, bên tai dường như còn nghe tiếng khóc yếu ớt của con gái, nhưng rất nhanh lại không còn nữa.
Sinh mệnh như đã đi đến cực hạn, giữa một mảng trắng xóa, hình ảnh từng chút một lóe qua trong đầu nàng.
Tuổi ấu thơ vui sướng bên cạnh cha mẹ và đệ đệ, sau khi đến Cao gia lại sống cùng với những người này.
Nhất là Cao Dật Đình, nam nhân từ nhỏ đã đính hôn với mình.
Vì hắn, nàng nhận đủ oan ức, ngay cả thù của cha mẹ cũng miễn cưỡng bỏ qua, đến cuối cùng, lại không thoát được kết cục thế này.
Chỉ vì nàng không còn giá trị lợi dụng, chỉ vì nàng và con gái sẽ ngăn chặn tương lai tươi sáng của hắn, cho nên không thể không chết.
Thật ác, thật độc.
Thật ác, thật độc.
Thật hận, thật hận.
Bầu trời một mảng lạnh lẽo thê lương, tuyết bay tán loạn đầy trời như những sợi bông bị xé nhỏ, phiêu đãng giữa không trung.
Tuyết càng rơi càng nhiều, ngay cả gió bắc cũng theo đó gào thét ầm ĩ.
Cao phủ, trong một phòng chứa củi rách nát, nửa cánh cửa sổ bị gió quật vào phát ra âm thanh vang vọng, Lý Thanh Ca ôm con gái núp ở trong góc, miệng liên túc nói lời dỗ dành: “Con gái ngoan, đừng sợ đừng sợ, chỉ là tiếng gió thôi, bên ngoài có tuyết rồi, con nhắm mắt lại, mau ngủ đi, đến khi thức dậy thì trời đã sáng, gió cũng ngừng, tuyết cũng ngừng, mẹ sẽ mang…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên cửa phòng chứa củi một người ta một cước đá văng.
Theo sau đó là một tiếng ầm, luồng gió gào thét lạnh buốt và bông tuyết bị cuốn ào ào vào phòng, gió tuyết đâm nhói mắt Lý Thanh Ca, nhưng người đến là ai, nàng vừa liếc mắt đã biết.
Không cần nhìn kỹ, nàng vội vàng ôm con gái nhỏ vào lòng, nhưng hai chân nàng đã đông cứng ngắc, còn chưa đứng lên thân thể đã nặng nề té xuống.
Không quan tâm đến cơn lạnh thấu xương kia, Lý Thanh Ca khàn giọng cầu cứu người vừa xuất hiện: “Dật Đình, Dật Đình, con gái bệnh rồi, mau tìm đại phu, mau tìm đại phu…”
Nhưng mà, Cao Dật Đình không đi vào, hắn chỉ liếc mắt nhìn vào trong một cái rồi đứng ở cửa, giữa gió tuyết, dáng người hắn vẫn vững vàng như thường, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng băng giá, hai mắt lóe sáng vẻ âm u tàn nhẫn.
“Thiếu gia.” Hạ nhân đi theo phía sau liếc mắt nhìn hắn.
“Còn không mau làm, chờ cái gì, không lẽ muốn để tiện phụ này sống tới năm mới sao?” Cao Dật Đình không lên tiếng, người nói chuyện chính là tiểu thiếp của hắn Lý Bích Như.
Vừa nghe âm thanh này, đôi mắt của Lý Thanh Ca lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhưng rất nhanh trấn định lại, tiếp tục nói vọng ra ngoài: “Dật Đình, ta hứa với chàng, chuyện gì ta cũng hứa hết, ta sẽ rời khỏi Cao gia, cầu xin chàng cứu lấy con gái.”
Nhưng mà, người đi vào không phải Cao Dật Đình, là nhũ mẫu Trương thị của nàng.
“Phu nhân.” Trương thị cười gằn đi đến trước mặt nàng, phía sau có một nha hoàn, nha hoàn kia bưng cái khay, không nhìn rõ dáng vẻ.
“Ma ma.” Từ trong ánh mắt của bà, Lý Thanh Ca cảm nhận được một tia không rõ ràng, theo bản năng nàng ôm chặt đứa con gái đang phát sốt vào lòng.
Nhìn thấy sự đề phòng trong mắt nàng, Trương thị cười ôn hòa, nhưng trong mắt hiện rõ vẻ ác độc khát máu, “Phu nhân, hôm nay là giao thừa, là ngày toàn gia đoàn viên, ma ma ta xin đưa người và tiểu tiểu thư đi đoàn tụ với lão gia và thái thái, có được không?”
“Ngươi muốn làm gì?” trong lòng Lý Thanh Ca nhảy lên một cái, liền thấy Trương thị vẫy tay, nha hoàn phía sau liền bưng khay lên.
Trương thị cầm một tờ giấy được gấp chỉnh tề lên, sau đó ngâm vào chén nước bên cạnh, vừa cười vừa nhìn Lý Thanh Ca: “Phu nhân, đây là giấy thượng đẳng, cũng không làm nhục người đâu.”
Chờ đến khi tờ giấy hoàn toàn thấm ướt, bà mởi mở ra cho Lý Thanh Ca nhìn: “Qua đây.”
Bà ta có ý gì? Bảo nàng qua chịu chết sao? Lý Thanh Ca ôm hài tử lùi về phía bức tường: “Không, không… Dật Đình, Dật Đình.”
Chờ đến khi nàng biết được ý đồ của Trương thị liền thê lương hướng ra phía cửa mà gọi tên người đàn ông đó.
Trương thị không kiên nhẫn, hung tợn áp tờ giấy lên mặt Lý Thanh Ca, trên gương mặt trắng trẻo mập mạp của bà lộ ra vẻ độc ác khiếp người, “Bỏ cuộc đi, mấy ngày nữa thiếu gia sẽ cưới Vân Sơ công chúa, còn ngươi, nên ôm theo tiểu tạp chủng này mà đi chầu Diêm Vương đi. Nhanh tay lên, không chừng sẽ bớt được chút đau khổ, nếu chậm trễ sẽ sang một năm mới, vậy coi như lại phải làm cô hồn dã quỷ thêm một năm.”
Tờ giấy ngâm nước đó đắp lên mặt nàng, khí lạnh tràn ngập, hô hấp lập tức bị cắt đứt, Lý Thanh Ca đau khổ vung tay lên, lại bị Trương thị tóm được, gắt gao ép sát vào tường.
Nàng gào thét loạn xạ, thân thể kịch liệt run rẩy, toàn bộ lồng ngực tràn ngập đau đớn, như muốn nổ tung.
Có lẽ là người sắp chết nên khí lực đột nhiên rất mạnh, nàng đẩy Trương thị ra, hất tờ giấy trên mặt đi.
Không khí trong trẻo, mặc dù lạnh lẽo đến mức khiến người ta đau đớn nhưng nàng cũng rất tham lam mà hít thở, mãi đến khi phổi dường như đông cứng mới thôi.
“Tiện nhân chết tiệt, dám đẩy ta.” Trương thị đứng lên, lập tức muốn bắt lấy đứa bé trong ngực nàng.
Con gái đang bệnh, nàng làm sao có thể để độc phụ này bắt được, Lý Thanh Ca lập tức ôm con bò qua chỗ khác, vừa bò vừa gọi tên Dật Đình, mặc dù nàng đã tuyệt vọng với nam nhân này, nhưng giờ khắc này nàng không còn đường nào khác, không còn…
“Trương ma ma, ta thấy ngươi già rồi, làm việc cũng không ra gì nữa, hai người các ngươi khỏe mạnh như vậy mà cũng không bắt được một kẻ tàn phế, xem ra cơm của Cao phủ đúng là tốn vô ích.” Không biết từ lúc nào Lý Bích Như đã đi vào, không nhịn được cười chê.
“Nhị phu nhân”. Trương thị nịnh nọt kêu một tiếng, sau đó lại hung hăng quắc mắt nhìn Lý Thanh Ca, “Tiện nhân, ta không trị được mẹ ngươi, nếu còn không trị được tiểu tiện nhân ngươi thì lão nương đúng là sống vô ích.”
Nói xong lại nhào về phía Lý Thanh Ca.
Nàng không ngờ Trương thị sẽ hung ác như thế, mãi đến khi bà ta lôi tóc của nàng, kéo nàng tới trước mặt Lý Bích Như, nàng vẫn còn chút hoảng hốt, dù sao cũng là người nuôi nàng từ nhỏ tới lớn, sao lại hận như thế chứ?
Lý Bích Như từ trên cao nhìn xuống Lý Thanh Ca, tóc khô héo như cỏ, sắc mặt nhăn nhúm vàng vọt, trên má còn có vết tích như bị bỏng nước sôi, càng nhìn càng khiến người ta buồn nôn, khóe môi xanh tím còn thấm tơ máu. Nàng không kềm được mà dùng mũi chân nâng cằm Lý Thanh Ca lên, nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của Lý Thanh Ca, đột nhiên cảm thấy căm tức không lý do.
Mũi chân dùng sức, đá Lý Thanh Ca lăn một vòng trên đất, cái cằm lập tức ứ đọng một đốm máu.
Lý Thanh Ca một tay chống đỡ, một tay bảo vệ hài tử, trong lồng ngực một luồng khí dâng lên, nàng ho đến sắp tắt thở.
Lý Bích Như cười lạnh: “Lý Thanh Ca, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, hừ.”
Lý Thanh Ca hoàn toàn không nhìn nàng ta, chỉ dùng một chút sức lực cuối cùng nói với bên ngoài: “Cao Dật Đình, ta biết hôm nay mình không thể không chết, nhưng con gái vẫn là cốt nhục của ngươi, nó còn chưa đầy 3 tuổi, van cầu ngươi buông tha cho nó, tìm một nhà đàng hoàng mà đưa nó đi.”
Tiếng gió ngoài cửa gào thét chen lẫn âm thanh tuyết rơi, nhưng lại không có tiếng trả lời nào.
Ánh mắt Lý Bích Như lạnh lẽo, tiếng lên một bước đá vào ngực Lý Thanh Ca: “Đồ xấu xí, ngươi từ bỏ suy nghĩ này đi, đêm nay chính là ngày chết của ngươi và tiểu tiện chủng này.”
Nói xong, nàng tự mình tiến lên, đoạt lấy đứa nhỏ trong lồng ngực Lý Thanh Ca, đôi mắt xinh đẹp lóe qua vẻ hắc ám, như ác quỷ địa ngục, không chờ Lý Thanh Ca lên tiếng, nàng vung tay lên, liền thấy một vật nho nhỏ từ trong cửa sổ bay ra ngoài.
Tựa hồ có âm thanh vật nặng rơi xuống, lại dường như không có, dường như tất cả chỉ là tiếng gió đang gào thét.
Trái tim Lý Thanh Ca phút chốc vỡ tan thành từng mảnh, trước mắt chỉ có khung cửa sổ đang không ngừng lay động, bàng hoàng, sững sờ…
Ngoài cửa sổ, trong bóng đêm, chỉ có từng bóng người bị gió tuyết quét qua.
Con ơi, nàng khẽ gọi một tiếng, đôi mắt đen óng giờ đây một mảng đỏ tươi, lập tức một thứ chất lỏng theo khóe mắt rơi xuống, giữa bóng đêm tối tăm lại lập lòe ánh đỏ.
“Lý Bích Như.” Xoay người, thân thể gầy yếu như cỏ lau lại đột ngột bò lên, nhào tới Lý Bích Như, ngón tay khô gầy như que củi mạnh mẽ ấn chặt lên cái cổ non nềm của nàng ta.
Đôi mắt Lý Bích Như trừng lớn, đôi mắt của Trương thị thì lóe lên vẻ ác độc tàn nhẫn, hay tay từ từ nâng một tảng đá lên.
Ý thức dần dần suy yếu, lồng ngực trống rỗng, bên tai dường như còn nghe tiếng khóc yếu ớt của con gái, nhưng rất nhanh lại không còn nữa.
Sinh mệnh như đã đi đến cực hạn, giữa một mảng trắng xóa, hình ảnh từng chút một lóe qua trong đầu nàng.
Tuổi ấu thơ vui sướng bên cạnh cha mẹ và đệ đệ, sau khi đến Cao gia lại sống cùng với những người này.
Nhất là Cao Dật Đình, nam nhân từ nhỏ đã đính hôn với mình.
Vì hắn, nàng nhận đủ oan ức, ngay cả thù của cha mẹ cũng miễn cưỡng bỏ qua, đến cuối cùng, lại không thoát được kết cục thế này.
Chỉ vì nàng không còn giá trị lợi dụng, chỉ vì nàng và con gái sẽ ngăn chặn tương lai tươi sáng của hắn, cho nên không thể không chết.
Thật ác, thật độc.
Thật ác, thật độc.
Thật hận, thật hận.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook