Độc Thiếp Nắm Quyền
-
Chương 61: Tìm đường sống trong cõi chết
Edit: Nhạn.
Gần tối, ánh tà dương đỏ như máu xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào trong phòng, loang lổ tạo thành rất nhiều hình dáng khác nhau khiến cả căn phòng như phát ánh sáng hồng, như bị phủ lên một lớp lụa hồng.
Ninh phu nhân tức giận đằng đằng trở về tới chính phòng Nghi Lan Viện, mỗi một chỗ đi qua, chậu hoa ngũ sắc, bình men sứ màu hồng tía xen kẽ màu xanh da trời, bình ngọc cắm hoa hồng đỏ khắc hình hoa mẫu đơn, cái tủ kê các loại cổ vật…..không chỗ nào không gặp nạn, trong khoảnh khắc đều bị đập thành mảnh vụn. Trong nhất thời trong ngoài chính phòng bừa bãi thành một mảnh, trừ thê tử Vương Đại cùng Quách mụ mụ, những người khác đều tránh ra thật xa rồi, chỉ sợ một chút sơ sẩy, lập tức trở thành nơi trút giận.
“...... Lão bất tử này, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh nhỏ, đừng mơ tưởng được toàn thây!” Đập nát những thứ có thể đập được ở trong phòng, Ninh phu nhân vẫn chưa hết giận, lại xé rách góc màn. Những cái màn này đều là mỗi mùa đổi một lần, trong ngày thường cũng không lấy xuống giặt sạch, vì vậy đã phủ lên một lớp bụi, hôm nay lại bị nàng ta xé ra, trong lúc nhất thời cả gian phòng bụi bay mù mịt, chẳng những làm nàng ta ho sặc sụa, mà Tề Thiếu Du đi cùng nàng ta cũng bị sặc nghẹn, lớn tiếng ho khan.
Tề Thiếu Du biết rõ tính tình của Ninh phu nhân, vừa rồi nàng ta nhẫn nhịn ở chỗ Chu Thái phu nhân cùng Tề Hanh, nếu không để cho nàng ta xả cơn giận này ra, còn không biết nàng ta sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Vì vậy khi nàng ta đập bể đồ thì hắn ta cũng không lên tiếng khuyên bảo, chính là sợ càng khuyên nàng ta càng mạnh bạo hơn, không bằng cứ để nàng ta phát tiết thì tốt hơn.
Nhưng vào giờ phút này, xem ra hắn ta không thể không khuyên, nếu cứ để nàng ta tiếp tục xé rách bức màn như vậy, hôm nay mẫu tử bọn họ không chết vì bị nghẹn thì cũng chết vì bị sặc rồi.
Vì vậy đưa tay phẩy phẩy bụi bặm trước mặt, đi mấy bước tới trước mặt Ninh phu nhân, đoạt lấy bức màn ném trên mặt đất, lại kéo nàng ta tới gian phòng phía tây, sau khi để nàng ta ngồi gần cửa sổ, sau đó ngồi xổm trước mặt nàng ta, mềm giọng khuyên nhủ: “Mẫu thân đừng tức giận, cũng nên chú ý đến bản thân đúng không? Ngộ nhỡ bị chọc tức đến mức phá huỷ thân thể, vậy nhi tử phải làm như thế nào?”
Thấy Ninh phu nhân đầu đầy bụi bặm, lại nói: “Ta sai người múc nước tới cho mẫu thân rửa mặt, cho thông suốt được không?” Nói xong đã muốn đứng dậy sai người đi múc nước.
Lại bị Ninh phu nhân kéo lại, cắn răng nghiến lợi nói: “Lão già kia, ban đầu ta nói muốn cùng Hàn gia kết thân thì bà ta tìm mọi cách ngăn trở, nói cái gì Hàn tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, là một hài tức, chăm sóc người khác không chu đáo, không bằng chọn một người lớn tuổi chững chạc một chút……Phi, làm như ta không biết bà ta muốn tìm một tôn tức phụ một lòng với bà ta, hai người sẽ bắt tay áp bức ta? Còn may khi đó ngoại công (ông ngoại) của ngươi còn là tổng đốc Giang Nam, bà ta mới không dám ở trước mặt ta bày ra dáng vẻ của bà bà (mẹ chồng), cửa hôn sự này định xuống vô cùng thuận lợi. Ai có thể nghĩ bại một kế, bà ta lại có một kế, lại đưa cái đứa hồ mị tử tiểu Chu thị cho ngươi tác thành chi thứ hai, làm cho ngày hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện, ảnh hưởng đến hôn sự của ngươi cũng không nói, lại khiến mẫu tử chúng ta thành trò cười! Mới vừa rồi nếu không phải ngươi lôi kéo ta….ta chỉ hận không thể nhào tới trước uống máu của bà ta, ăn thịt của bà ta!”
“Còn có người phụ thân tàn nhẫn, vong ân bội nghĩa kia nữa, năm đó nếu không phải do ngoại công cùng cữu cữu của ngươi nâng đỡ hắn, không chừng đến nay hắn vẫn còn ở Tây Bắc làm một Tổng binh nho nhỏ rồi, làm sao dđLE!quy^don sẽ có vinh quang như ngày hôm nay? Nhưng hắn thì sao, vừa mới qua sông, lập tức huỷ đi cầu kiều, đến nay vẫn không phong ngươi làm Thế tử thì cũng không nói, lại tìm mọi cách cưng chiều mẫu tử thấp hèn kia, nếu không phải sợ người khác vạch tội hắn chuyện ‘không phân biết được dòng chính thứ, sủng ái diệt thê’, chỉ sợ hắn sẽ phong tiện chủng của tiện nhân kia làm thế tử! Điều này cũng thôi đi, hiện tại việc hôn nhân đại sự của ngươi hắn cũng phải phá rối mới mãn ý, chỉ lót đường cho cái tiện chủng đó, chẳng lẽ ngươi không phải là con ruột của hắn sao?? Cũng không phải là một món đồ này nọ!”
Nói xong, nước mắt cố nén thật lâu cuối cùng cũng không nhịn được mà lăn xuống: “Cuối cùng là kiếp trước ta đã gây ra cái nghiệt gì, kiếp này mới có thể gặp gỡ một kẻ tàn nhẫn vong ân phụ nghĩa, khốn kiếp như vậy! Sớm biết có ngày này, ban đầu khi hắn lên chiến trường thì ta đã không van cầu cữu cữu của ngươi chuẩn bị lương thảo cho hắn, nên để mặc cho hắn không có lương thảo, chết trận sa trường!”
Hiển nhiên, Ninh phu nhân cực hận Tề Hanh, mặc dù nhẫn nại nhưng hàm răng cắn chặt vào nhau vang lên tiếng cót két, toàn thân lại run lên cầm cập, cuối cùng cũng ép nước mắt trở về, thề sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì Tề Hanh nữa.
Tề Thiếu Du thấy vậy, thầm than một hơi, thuận thế ngồi bên cạnh nàng ta, nói: “Mẫu thân, ngài có từng nghe qua câu nói ‘trước khác nay khác’? Mặc kệ ngày xưa phụ thân từng là kẻ nghèo túng, cũng không quản ngày xưa phụ thân từng nhận ân huệ của ngoại tổ phụ cùng cữu cữu, nay phụ thân đường đường là nhất phẩm Tây Trữ Hầu Gia, địa vị của Tề gia cao hơn Ninh gia cũng là sự thật,, tóm lại, sau này tốt nhất là mẫu thân không nên nhắc đến nửa chữ, chẳng những ngoài miệng không được nhắc đến mà trong lòng cũng không thể nghĩ như vậy, cần phải biết một khi trong lòng có ý nghĩ, cho dù che dấu như thế nào cũng không tránh được giấu đầu lòi đuôi, làm sao biết được có phải phụ thân cảm giác được suy nghĩ của người cho nên mới xa lánh mẫu tử chúng ta, cưng chiều mẫu tử kia?”
Chính bản thân hắn là nam nhân, cho nên rất hiểu cảm giác của phụ thân, cái loại cảm giác phu yếu thế mạnh mà sinh ra mất mác cùng bất bình, nam nhân cưới vợ là vì cái gì? Là vì sống qua ngày, là vì lúc cô đơn lạnh lẽo hay lúc đói bụng có người ân cần hỏi han chăm sóc đầy đủ, là vì được coi như ông trời duy nhất nhạn- D/D/Le:quy#don mà dựa vào mà không phải là muốn cưới một pho tượng ân nhân về nhà mà cung kính, mẫu thân lúc nào cũng không quên bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng trước mặt phụ thân, ngay cả làm cho phụ thân một bộ y phục một đôi hài cũng mang dáng vẻ người có địa vị cao nhân nhượng cho người có địa vị thấp, một thời gian dài, phụ thân không đi sủng nữ nhân khác, không đi tìm kiếm cảm giác tin tưởng cùng dựa dẫm của nữ nhân khác đối với mình, mới thật là kỳ quái!
“Ý của ngươi là, là muốn ta học con tiện nhân kia bộ dáng không lên được mặt bàn, đi nịnh nọt đón ý hùa theo cái kẻ tàn nhẫn kia?” Ninh phu nhân nghe vậy, tức giận mới vừa rồi được phát tiết ra ngoài mà lại dâng lên lần nữa: “Ta còn chưa đến nỗi hạ mình như vậy! Lại nói cái kẻ tàn nhẫn kia cũng không xứng để ta vì hắn mà chà đạp chính mình!”
Mặc dù đã đoán được Ninh phu nhân sẽ có thái độ này, Tề Thiếu Du vẫn nhịn không được mà có mấy phần im lặng, nhưng vẫn nén tính tình nói: “Ta cũng chưa từng nói muốn người hạ thấp thân phận như Phùng di nương, nàng ta xách giày cho người cũng không xứng. Ý của ta là người nên biết thời điểm tỏ ra mềm mại, tận lực tận lực dịu dàng một chút, cần phải biết người đời hầu hết đều thích mềm không thích cứng…..Những năm này nếu như người có thể dịu dàng một chút, chắc chắn mẫu tử chúng ta không lâm vào khốn cảnh như hôm nay, người thì giỏi hơn, đã đến tình trạng này rồi mà vẫn còn nói lời ngoan độc, nửa điểm dịu dàng cũng không có, nếu tiếp tục như vậy nữa, mẫu tử chúng ta thật khó đặt chân trong cái nhà này rồi!” Nói xong, cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra mấy phần tức giận.
Gần tối, ánh tà dương đỏ như máu xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào trong phòng, loang lổ tạo thành rất nhiều hình dáng khác nhau khiến cả căn phòng như phát ánh sáng hồng, như bị phủ lên một lớp lụa hồng.
Ninh phu nhân tức giận đằng đằng trở về tới chính phòng Nghi Lan Viện, mỗi một chỗ đi qua, chậu hoa ngũ sắc, bình men sứ màu hồng tía xen kẽ màu xanh da trời, bình ngọc cắm hoa hồng đỏ khắc hình hoa mẫu đơn, cái tủ kê các loại cổ vật…..không chỗ nào không gặp nạn, trong khoảnh khắc đều bị đập thành mảnh vụn. Trong nhất thời trong ngoài chính phòng bừa bãi thành một mảnh, trừ thê tử Vương Đại cùng Quách mụ mụ, những người khác đều tránh ra thật xa rồi, chỉ sợ một chút sơ sẩy, lập tức trở thành nơi trút giận.
“...... Lão bất tử này, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh nhỏ, đừng mơ tưởng được toàn thây!” Đập nát những thứ có thể đập được ở trong phòng, Ninh phu nhân vẫn chưa hết giận, lại xé rách góc màn. Những cái màn này đều là mỗi mùa đổi một lần, trong ngày thường cũng không lấy xuống giặt sạch, vì vậy đã phủ lên một lớp bụi, hôm nay lại bị nàng ta xé ra, trong lúc nhất thời cả gian phòng bụi bay mù mịt, chẳng những làm nàng ta ho sặc sụa, mà Tề Thiếu Du đi cùng nàng ta cũng bị sặc nghẹn, lớn tiếng ho khan.
Tề Thiếu Du biết rõ tính tình của Ninh phu nhân, vừa rồi nàng ta nhẫn nhịn ở chỗ Chu Thái phu nhân cùng Tề Hanh, nếu không để cho nàng ta xả cơn giận này ra, còn không biết nàng ta sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Vì vậy khi nàng ta đập bể đồ thì hắn ta cũng không lên tiếng khuyên bảo, chính là sợ càng khuyên nàng ta càng mạnh bạo hơn, không bằng cứ để nàng ta phát tiết thì tốt hơn.
Nhưng vào giờ phút này, xem ra hắn ta không thể không khuyên, nếu cứ để nàng ta tiếp tục xé rách bức màn như vậy, hôm nay mẫu tử bọn họ không chết vì bị nghẹn thì cũng chết vì bị sặc rồi.
Vì vậy đưa tay phẩy phẩy bụi bặm trước mặt, đi mấy bước tới trước mặt Ninh phu nhân, đoạt lấy bức màn ném trên mặt đất, lại kéo nàng ta tới gian phòng phía tây, sau khi để nàng ta ngồi gần cửa sổ, sau đó ngồi xổm trước mặt nàng ta, mềm giọng khuyên nhủ: “Mẫu thân đừng tức giận, cũng nên chú ý đến bản thân đúng không? Ngộ nhỡ bị chọc tức đến mức phá huỷ thân thể, vậy nhi tử phải làm như thế nào?”
Thấy Ninh phu nhân đầu đầy bụi bặm, lại nói: “Ta sai người múc nước tới cho mẫu thân rửa mặt, cho thông suốt được không?” Nói xong đã muốn đứng dậy sai người đi múc nước.
Lại bị Ninh phu nhân kéo lại, cắn răng nghiến lợi nói: “Lão già kia, ban đầu ta nói muốn cùng Hàn gia kết thân thì bà ta tìm mọi cách ngăn trở, nói cái gì Hàn tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, là một hài tức, chăm sóc người khác không chu đáo, không bằng chọn một người lớn tuổi chững chạc một chút……Phi, làm như ta không biết bà ta muốn tìm một tôn tức phụ một lòng với bà ta, hai người sẽ bắt tay áp bức ta? Còn may khi đó ngoại công (ông ngoại) của ngươi còn là tổng đốc Giang Nam, bà ta mới không dám ở trước mặt ta bày ra dáng vẻ của bà bà (mẹ chồng), cửa hôn sự này định xuống vô cùng thuận lợi. Ai có thể nghĩ bại một kế, bà ta lại có một kế, lại đưa cái đứa hồ mị tử tiểu Chu thị cho ngươi tác thành chi thứ hai, làm cho ngày hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện, ảnh hưởng đến hôn sự của ngươi cũng không nói, lại khiến mẫu tử chúng ta thành trò cười! Mới vừa rồi nếu không phải ngươi lôi kéo ta….ta chỉ hận không thể nhào tới trước uống máu của bà ta, ăn thịt của bà ta!”
“Còn có người phụ thân tàn nhẫn, vong ân bội nghĩa kia nữa, năm đó nếu không phải do ngoại công cùng cữu cữu của ngươi nâng đỡ hắn, không chừng đến nay hắn vẫn còn ở Tây Bắc làm một Tổng binh nho nhỏ rồi, làm sao dđLE!quy^don sẽ có vinh quang như ngày hôm nay? Nhưng hắn thì sao, vừa mới qua sông, lập tức huỷ đi cầu kiều, đến nay vẫn không phong ngươi làm Thế tử thì cũng không nói, lại tìm mọi cách cưng chiều mẫu tử thấp hèn kia, nếu không phải sợ người khác vạch tội hắn chuyện ‘không phân biết được dòng chính thứ, sủng ái diệt thê’, chỉ sợ hắn sẽ phong tiện chủng của tiện nhân kia làm thế tử! Điều này cũng thôi đi, hiện tại việc hôn nhân đại sự của ngươi hắn cũng phải phá rối mới mãn ý, chỉ lót đường cho cái tiện chủng đó, chẳng lẽ ngươi không phải là con ruột của hắn sao?? Cũng không phải là một món đồ này nọ!”
Nói xong, nước mắt cố nén thật lâu cuối cùng cũng không nhịn được mà lăn xuống: “Cuối cùng là kiếp trước ta đã gây ra cái nghiệt gì, kiếp này mới có thể gặp gỡ một kẻ tàn nhẫn vong ân phụ nghĩa, khốn kiếp như vậy! Sớm biết có ngày này, ban đầu khi hắn lên chiến trường thì ta đã không van cầu cữu cữu của ngươi chuẩn bị lương thảo cho hắn, nên để mặc cho hắn không có lương thảo, chết trận sa trường!”
Hiển nhiên, Ninh phu nhân cực hận Tề Hanh, mặc dù nhẫn nại nhưng hàm răng cắn chặt vào nhau vang lên tiếng cót két, toàn thân lại run lên cầm cập, cuối cùng cũng ép nước mắt trở về, thề sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì Tề Hanh nữa.
Tề Thiếu Du thấy vậy, thầm than một hơi, thuận thế ngồi bên cạnh nàng ta, nói: “Mẫu thân, ngài có từng nghe qua câu nói ‘trước khác nay khác’? Mặc kệ ngày xưa phụ thân từng là kẻ nghèo túng, cũng không quản ngày xưa phụ thân từng nhận ân huệ của ngoại tổ phụ cùng cữu cữu, nay phụ thân đường đường là nhất phẩm Tây Trữ Hầu Gia, địa vị của Tề gia cao hơn Ninh gia cũng là sự thật,, tóm lại, sau này tốt nhất là mẫu thân không nên nhắc đến nửa chữ, chẳng những ngoài miệng không được nhắc đến mà trong lòng cũng không thể nghĩ như vậy, cần phải biết một khi trong lòng có ý nghĩ, cho dù che dấu như thế nào cũng không tránh được giấu đầu lòi đuôi, làm sao biết được có phải phụ thân cảm giác được suy nghĩ của người cho nên mới xa lánh mẫu tử chúng ta, cưng chiều mẫu tử kia?”
Chính bản thân hắn là nam nhân, cho nên rất hiểu cảm giác của phụ thân, cái loại cảm giác phu yếu thế mạnh mà sinh ra mất mác cùng bất bình, nam nhân cưới vợ là vì cái gì? Là vì sống qua ngày, là vì lúc cô đơn lạnh lẽo hay lúc đói bụng có người ân cần hỏi han chăm sóc đầy đủ, là vì được coi như ông trời duy nhất nhạn- D/D/Le:quy#don mà dựa vào mà không phải là muốn cưới một pho tượng ân nhân về nhà mà cung kính, mẫu thân lúc nào cũng không quên bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng trước mặt phụ thân, ngay cả làm cho phụ thân một bộ y phục một đôi hài cũng mang dáng vẻ người có địa vị cao nhân nhượng cho người có địa vị thấp, một thời gian dài, phụ thân không đi sủng nữ nhân khác, không đi tìm kiếm cảm giác tin tưởng cùng dựa dẫm của nữ nhân khác đối với mình, mới thật là kỳ quái!
“Ý của ngươi là, là muốn ta học con tiện nhân kia bộ dáng không lên được mặt bàn, đi nịnh nọt đón ý hùa theo cái kẻ tàn nhẫn kia?” Ninh phu nhân nghe vậy, tức giận mới vừa rồi được phát tiết ra ngoài mà lại dâng lên lần nữa: “Ta còn chưa đến nỗi hạ mình như vậy! Lại nói cái kẻ tàn nhẫn kia cũng không xứng để ta vì hắn mà chà đạp chính mình!”
Mặc dù đã đoán được Ninh phu nhân sẽ có thái độ này, Tề Thiếu Du vẫn nhịn không được mà có mấy phần im lặng, nhưng vẫn nén tính tình nói: “Ta cũng chưa từng nói muốn người hạ thấp thân phận như Phùng di nương, nàng ta xách giày cho người cũng không xứng. Ý của ta là người nên biết thời điểm tỏ ra mềm mại, tận lực tận lực dịu dàng một chút, cần phải biết người đời hầu hết đều thích mềm không thích cứng…..Những năm này nếu như người có thể dịu dàng một chút, chắc chắn mẫu tử chúng ta không lâm vào khốn cảnh như hôm nay, người thì giỏi hơn, đã đến tình trạng này rồi mà vẫn còn nói lời ngoan độc, nửa điểm dịu dàng cũng không có, nếu tiếp tục như vậy nữa, mẫu tử chúng ta thật khó đặt chân trong cái nhà này rồi!” Nói xong, cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra mấy phần tức giận.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook