Độc Sủng
Chương 50

Ngày mùng một tháng Năm, Thư Quân dựa vào giường mới vừa uống xong một ngụm canh sâm, chợt thấy trong bụng truyền đến một tiếng phịch, nàng bị dọa ngốc, “Sao lại thế này?” Trong lòng bắt đầu hốt hoảng.

Thược Dược cùng Tô thị ở một bên hầu hạ nàng, thấy nàng như thế, lập tức đi gọi thái y, cùng lúc đó cũng đưa tin tức đến tiền triều.

Bùi Việt đang vào triều sớm, nghe được cung nhân âm thầm bẩm báo, trái tim tức khắc trầm xuống. Hắn trấn định nhìn lướt qua triều thần phía dưới. Nếu hiện tại đưa tin tức này ra, lấy thủ đoạn của mấy cáo già đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp vào cung giúp đỡ. Hắn không thể để bất luận kẻ nào can thiệp vào quyết định của hắn, vì thế bình tĩnh nói.

“Hoàng hậu trong cung gửi tin, nói là sáng sớm lại bắt đầu nôn, đang cáu kỉnh. Trẫm không yên tâm, đi trước nhìn một chút, hôm nay tạm ngừng, ngày mai tiếp tục.”

Dứt lời, hắn ra khỏi Phụng Thiên Điện, lòng bàn chân như đạp gió đến Khôn Ninh Cung.

Đại thần lục tục quay lại khu làm việc, chỉ có Liễu lão Thượng thư nhạy bén nhận thấy có gì đó không đúng.

Ông bắt lấy Thượng thư Lại Bộ và Thượng thư Hộ Bộ đang muốn rời đi.

“Lão phu loáng thoáng nghe nói thai nhi trong bụng Hoàng hậu quá lớn, có dấu hiệu khó sinh, tính ngày tháng, cách ngày dự sinh cũng chỉ hơn nửa tháng. Sinh sớm cũng không phải không có khả năng, để đảm bảo an toàn, bây giờ chúng ta vào cung.”

Liễu Thượng thư vừa nói xong, Thượng thư Lại Bộ cùng Thượng thư Hộ Bộ nhìn nhau, đều hiểu rõ ý ông ta.

Bùi Việt yêu thích Hoàng hậu, lỡ như xảy ra chuyện, Bùi Việt sẽ giữ lớn bỏ nhỏ.

Mà chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện triều thần muốn thấy.

Bọn họ đương nhiên đồng cảm với Hoàng hậu, nhưng bọn họ càng coi trọng giang sơn xã tắc.

Mấy người cùng nhau đệ sổ con lên Tư Lễ Giám, yêu cầu vào cung thăm Thái Thượng Hoàng.

Bùi Việt sớm đề phòng bọn họ, đương nhiên không đồng ý. Vì để đối phó với triều thần, thậm chí hắn hạ một phong mật chỉ, không được để Thái Thượng Hoàng vào cung.

Liễu Thượng thư đợi lâu không thấy ý chỉ trở về, hiểu được sách lược của Bùi Việt, gấp đến độ ra cung giục ngựa chạy đến Vạn Thọ Cung.

Bùi Việt không rảnh để ý.

Bởi vì tiếng ‘phịch’ mà Thư Quân nghe được kia là tiếng vỡ nước ối.

Nước ối vừa vỡ, bụng đã đau dữ dội, từng cơn từng cơn. Lúc đầu còn có thể tiếp nhận, nhưng sau đó nàng gần như đã cắn nát môi.

Phòng sinh được sắp đặt ở điện phía sau Khôn Ninh Cung, bà đỡ có kinh nghiệm trong toàn kinh thành đều hầu ở chỗ này, hơn một nửa thái y của Thái Y Viện cũng tùy thời đợi mệnh. Ba người Hoa thái y, Lưu thái y, Trương thái y vào trong phòng sinh để săn sóc.

Bùi Việt không kiêng dè vết máu trong phòng sinh, lập tức đi vào bên cạnh Thư Quân. Hắn bế thê tử lên, để nàng nằm trong ngực mình. Tô thị và Thược Dược canh giữ ở bên kia, bà nắm bàn tay tái nhợt vô lực của nữ nhi yên lặng rơi lệ.

Tiếng kêu tiếng khóc bao phủ toàn bộ phòng sinh.

Đau từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, hài tử cũng không có dấu hiệu xuống dưới.

Thư Quân hôn mê bất tỉnh mấy lần, tiếng khóc của nàng từ mạnh mẽ mười phần đến sau đó chỉ còn lại hơi thở mong manh. Bùi Việt mấy lần không nghe thấy âm thanh, thiếu chút nữa cho rằng sẽ mất nàng.

Hắn chưa từng cảm thấy sẽ có một ngày dày vò như vậy, dài đến mức không có điểm cuối.

Cái loại lo lắng thấp thỏm và bất an này, dời non lấp biển, bẻ gãy nghiền nát bao phủ quanh thân hắn.

Hắn bất lực ôm thê tử suy yếu, hốc mắt đỏ rực, sắc mặt hung tợn hét lên.

“Hoa thái y, Hoàng hậu chịu đựng không nổi, mau mổ bụng cứu tính mạng nàng!”

Hoa thái y đã chuẩn bị tốt dụng cụ, vén tay áo nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Trời đã tờ mờ sáng, phía Đông chân trời lộ ra một tia sáng trắng như bụng cá, trời sắp sáng rồi.

Đang lúc lão thái y vừa nhích bước chân trầm ổn định bước vào, bên trong mành truyền đến tiếng bà đỡ hô to.

“Ra rồi, đầu hài tử ra rồi. Bệ hạ, ngài chờ một chút!”

“Nương nương dùng sức nha, dùng thêm một chút lực, hài tử sẽ ra ngay.”

Phòng sinh nặng nề lập tức như sống lại.

Thư Quân gần như không còn ý thức, nàng giống như kẹt trong vũng lầy, cũng không biết mình có dùng sức hay không. Cho đến cuối cùng cảm giác được một dòng nước ấm từ dưới bụng chảy ra, ngay sau đó phòng sinh vang lên một trận hoan hô vang dội.

“Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, là một vị Hoàng tử!”

“Bệ hạ, là Hoàng tử nha!”

Bà đỡ cắt cuống rốn xong, ôm hài tử đang khóc oe oe cho Bùi Việt nhìn. Bùi Việt nhìn hài tử người đầy sáp trắng không có chút phản ứng nào, hắn còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong căng thẳng lúc nãy, chỉ hít sâu, cố gắng khiến mình biểu lộ sự bình tĩnh.

“Hoàng hậu không có việc gì chứ?”

Lúc này, một vị bà mụ khác đang quỳ gối dưới đệm hồng bỗng nhiên sợ hãi kêu một tiếng.

“Còn nữa, bệ hạ, trong bụng nương nương còn có một hài tử nữa.”

Tất cả mọi người chấn động.

Khó trách bụng to vượt mức bình thường, thì ra là song sinh.

Đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó sợ hãi ùn ùn kéo đến.

Bùi Việt không kịp thở mạnh, vội vàng dặn dò thái y tiến vào bắt mạch, lại tự mình đút cho Thư Quân canh sâm.

Mọi người bận bận rộn rộn.

Tầm mắt Thư Quân mơ hồ, tùy ý bà mụ ấn bụng nàng. Nàng dựa vào bản năng một hít một thở, sau khi tiểu Hoàng tử sinh ra nửa canh giờ, tiểu Công chúa cất tiếng khóc chào đời trong nắng sớm ban mai.

Tin tức Hoàng hậu sinh hạ cặp song sinh truyền khắp triều dã, chúng thần vui mừng khôn xiết, xem là điềm lành.

Cũng không biết qua bao lâu, Bùi Việt vẫn mặc bộ long bào nhăn nhúm vì bị Thư Quân nắm chặt kia, thần sắc sững sờ ôm thê tử đã lẳng lặng ngủ trong lồ,ng ngực từ lâu. Đế vương tung hoành chiến trường mười mấy năm, ở nơi đáy mắt người ngoài nhìn không thấy đã lấp lánh ánh nước.

Hắn tận mắt nhìn thấy một cô nương hoạt bát mềm mại yếu đuối đi dạo một chuyến quỷ môn quan, cái cảm giác chỉ cần nghĩ đến đã sợ này sau khi sinh hài tử một khoảng thời gian rất dài cũng không thể quên được.

Vì chăm sóc Thư Quân ở cữ, Bùi Việt giao lại triều chính cho Nội Các, gần như làm bạn ở bên cạnh nàng. Sợ hài tử phiền đến Thư Quân, hắn đưa hai đứa nhỏ ra sau điện, để Tô thị và ma ma trong cung săn sóc.

Lần đầu Thư Quân làm mẹ, nhớ thương hài tử, nhất định phải ôm một đứa. Bùi Việt chỉ sai cung nhân ôm tới cho nàng nhìn vài lần, còn lại phần lớn thời gian là hài tử ngủ. Thư Quân nhìn hài nhi hồng hào mặt đầy lông tơ, trong lòng mềm thành một vũng nước, nàng cảm thấy mới lạ nói.

“Bệ hạ, đây thật sự là hài nhi mà thiếp sinh ra sao?”

Bùi Việt cười ha ha: “Đương nhiên, trẫm tận mắt nhìn thấy nàng sinh ra, còn có thể giả được sao?”

“Thiếp thật có chút không thể tin được...” Thư Quân vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, vậy mà trong nháy mắt, nàng đã trở thành mẫu thân của hai đứa nhỏ.

“Trẫm cũng không dám tin, Quân Nhi của trẫm lại dũng cảm như thế.”

Hài tử ngủ thật sự say, hai bàn tay vững vàng túm chặt, lông mi thật dài che ở trước mắt thành hình chiếc quạt. Một đôi hài nhi dùng bao tã lót giống nhau, ngay cả tư thế ngủ cũng cực giống, Thư Quân nhất thời buồn rầu.

“Rốt cuộc đứa nào là nhi tử? Đứa nào là nữ nhi?”

Bùi Việt cũng rất thích hài nhi, gãi gãi gò má bọn trẻ, chỉ vào một đứa có đôi mắt dịu dàng hơn trong đó nói: “Đứa này là Công chúa của chúng ta,” lại chỉ vào đứa bé có dáng vẻ rõ ràng là bình tĩnh hơn nói, “Đứa này là Thái tử của chúng ta.”

Ngày đó tiểu Hoàng tử được sinh ra, Bùi Việt hạ chỉ sách phong nhi tử là Hoàng Thái Tử, nữ nhi là Ninh Thạc Công chúa.

Thư Quân cong khoé miệng cười: “Thiếp thật sự không phân biệt ra.”

Khẽ hôn hôn hài nhi, để các ma ma ôm đi.

Lúc ở cữ, Bùi Việt không để Thư Quân hao tâm tốn sức, rất nhiều thời điểm tự mình lau thân thể cho nàng. Lúc đầu Thư Quân không được tự nhiên: “Có phải thiếp xấu lắm không?” Nữ nhân sinh hài tử xong, tướng mạo sẽ không còn như trước.

Bùi Việt vừa lau miệng vết thương cho nàng, vừa đau lòng dỗ dành nàng.

“Đúng vậy, nếu nàng không ở cữ cho tốt, nhất định sẽ xấu.”

Thư Quân nghe xong lời này, lúc này mới hạ quyết tâm mặc kệ chuyện của hài tử, thoải mái dễ chịu nằm trên giường nghỉ ngơi.

Sau khi uống xong thuốc nước dành cho sản phụ, thân thể sau năm ngày đã sạch sẽ, chỉ có điều ngực lại căng tức nghiêm trọng. Tuy có ma ma thủ pháp cực tốt thông sữa giúp nàng, thỉnh thoảng cũng sẽ ôm hài tử tới giúp đỡ, nhưng Bùi Việt không định để nàng cho con bú vì lo lắng sẽ tổn thương khí huyết, Thư Quân cũng không cưỡng cầu.

Người trong gia đình bình thường ở cữ 30 ngày, Hoa thái y kiến nghị Thư Quân ở cữ 45 ngày, Thư Quân làm theo.

Tô thị năm đó chính là bởi vì ở cữ bị khinh rẻ, rong huyết không ngừng mới thương tổn thân mình. Thư Quân vô cùng chú ý, ăn được ngủ ngon, Hoa thái y dạy nàng một vài phương pháp tập thể dục, Thư Quân cũng chậm rãi học.

45 ngày qua đi, khí sắc nàng gần như đã khôi phục như thường, bắt đầu ăn vạ làm nũng Bùi Việt.

Bùi Việt cực kỳ yêu thích bộ dáng này của nàng: “Nàng cũng đã lên làm mẫu thân, sao còn nghịch ngợm như vậy?”

Thư Quân có chút không thành thật: “Thiếp cứ muốn vậy đó, bệ hạ...”

Bùi Việt không chiều ý nàng, nhẫn nhịn qua ba tháng.

Thân thể Thư Quân hoàn toàn khôi phục, hắn mới dám động vào nàng. Vì tránh việc mang thai, hắn đã âm thầm phí không ít công sức.

Tiểu Công chúa và Tô thị cực kỳ hợp ý, ba tháng này ngày đêm một hai phải có bà ngoại cùng ngủ. Tô thị lo lắng ở trong hoàng cung quá lâu, sẽ bị dị nghị, Bùi Việt lại thoải mái phất tay.

“Ngài cứ việc ở trong cung, sẽ không ai dám lắm miệng.”

Nói trắng ra là Tô thị ở trong phủ cũng nhàm chán, ngoại trừ trượng phu, Thư gia không một người nào tốt đẹp. Người có huyết thống với bà, toàn bộ đều ở trong hoàng cung này, bà càng chăm sóc càng yêu thích tiểu ngoại tôn nữ, cũng hy vọng có thể giúp đỡ Thư Quân một chút. Cho nên Thư Quân để Thư Lan Phong tiến cung làm bạn với mẫu thân, mặt già Thư Lan Phong lại không nhịn được, thỉnh thoảng đến đây nhưng không dám ở lại qua đêm. Cứ như vậy Tô thị chạy tới chạy lui hai đầu, khỏi phải nói, cả thể xác lẫn tinh thần lại càng ngày càng tốt, không phải như trước kia mới đi vài bước đã thở dốc.

Nữ nhi tốt số, một lần mang thai có trai có gái đầy đủ hết, sau này sinh hay không sinh nữa cũng không sao.

Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng vào năm hài nhi được ba tuổi lần lượt qua đời.

Bùi Việt và Thư Quân tỏ lòng hiếu thảo muốn túc trực bên linh cữu ba năm.

Đến khi mãn tang kỳ, hài tử đã 6 tuổi.

Tiểu Thái tử cho dù là tính tình hay dáng vẻ đều giống như một khuôn đúc ra từ Bùi Việt. Lúc đầu Tiểu Công chúa cũng giống cha, càng lớn lại càng giống Thư Quân. Lúc được 6 tuổi, đã toát ra dáng vẻ của một tiểu mỹ nhân, đặc biệt là đôi mắt quả nho ngập nước kia, mười phần linh khí.

Dáng vẻ con bé giống Thư Quân, tính tình lại một trời một vực, mới vừa 6 tuổi đã hiểu được những bàn luận về thiếu niên trong kinh, nhìn thấy xinh đẹp sẽ tiến lên tặng một cái vòng hoa. Thiếu niên thế gia trong kinh sôi nổi coi đây là vinh hạnh, cũng có một số ít cho rằng Công chúa cực kỳ bướng bỉnh, không muốn thông đồng làm bậy, người này là thế tử Thành Cẩm của phủ Tướng quân, kém Tiểu Công chúa một tuổi.

Đừng thấy Thành Cẩm mạnh miệng, cậu nhóc cũng chỉ được cái mạnh miệng thôi. Mỗi khi Tiểu Công chúa tặng cậu một đoá hoa, cậu nghẹn đến mức khuôn mặt xanh tím, trong lòng tức giận, lại không dám không tuân theo.

Bộ dạng vừa đẹp trai vừa xinh xắn.

Quá dễ ức hiếp!

Tiểu Công chúa ăn cơm bách gia lớn lên, hôm nay ở phủ của vị thần tử này, ngày mai đi nhà kia ăn cơm. Khỏi phải nói, tuổi còn nhỏ đã hiểu rõ các thế gia ở kinh thành, đầu bếp nhà ai tay nghề như thế nào, tiểu tổ tông này còn có thể nói ra mạch lạc rõ ràng.

Cái tính tình này khiến Bùi Việt rất là đau đầu.

Rất có vài phần phong thái của Thái Thượng Hoàng.

Ngay cả hội săn bắn mùa thu mỗi năm một lần, bởi vì túc trực bên linh cữu, Bùi Việt và Thư Quân suốt ba năm không đi hành cung. Vừa mãn tang, các quan lại khua chiêng gõ trống sắp xếp tốt hành trình, để lại một nửa triều thần tọa trấn kinh thành, một nửa kia tuỳ giá đến Tây Sơn.

Sổ con mỗi ngày lui tới hành cung và kinh thành, không trì hoãn chính vụ.

Hoàng Thái Tử 6 tuổi đã rất cao, từ nhỏ được Bùi Việt dạy văn võ song toàn. Tay cậu cầm cung bạc, được các thiếu niên từ kinh thành vây quanh hướng vào rừng đi săn. Tiểu Công chúa cũng không cam lòng yếu thế, kéo Thành Cẩm không tình nguyện đi theo ở phía sau.

Trời sáng khí trong, hơn phân nửa người ở hành cung tan đi, chỉ còn đế hậu ở lại Càn Khôn Điện. Thư Quân thay một bộ váy màu xanh thẳm, mặc lên một cái áo choàng tự may, đeo thắt lưng da. Bùi Việt thay xong quần áo rồi tự mình giúp nàng sửa sang lại cổ áo.

Thư Quân chải một búi tóc lăng vân, tóc đen cao cao quấn lên, lộ ra cần cổ thon dài trắng như tuyết.

Chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Việt nắm tay thê tử rời khỏi hành cung, dọc theo một hành lang dài sau núi đi về hướng đỉnh núi.

Hai người tay trong tay dọc theo ánh sáng loang lổ lay động, thỉnh thoảng có một sợi tóc đẹp lướt qua cổ nàng, sắc ngọc kia thấm đẫm ánh sáng, toàn thân đẹp đến mức không chân thật.

Phu thê không nhanh không chậm leo núi, nói là đi săn thú, lại không thấy sốt ruột chút nào. Người hầu xa xa đi theo cũng không dám tới gần, toàn bộ đỉnh núi chim lặng gió yên, giống như chỉ có hai người bọn họ.

Bùi Việt mang theo nàng đi vào chuồng chim trên đỉnh núi, chỉ vào một cây tùng bách cao lớn cách đó không xa, nói: “Đây là năm ấy trẫm mười lăm tuổi tự tay trồng, nay đã cao vút thế này đấy.”

Thư Quân phóng mắt nhìn lại, gió thổi tùng lay, từng trận từng trận từ lòng bàn chân lướt qua. Cây tùng bách cao tới mười trượng kia giống như ngọn hải đăng giữa núi và biển, sừng sững vững chắc, cũng giống như Bùi Việt vậy.

“Mười lăm tuổi?” Thư Quân chớp chớp mắt, đón lấy ánh mặt trời chói loá cười nói: “Bệ hạ, thiếp rất tò mò. Không phải mười lăm tuổi thì chàng phải đính hôn cưới vợ sao? Tại sao lại kéo dài mãi như vậy?”

Vấn đề này nàng từng hỏi Vương Ấu Quân, theo thời gian như thoi đưa, nàng càng muốn nghe chính miệng Bùi Việt giải thích. Nàng muốn biết là duyên cớ gì khiến nàng đã không bỏ lỡ nam nhân này.

“Khi đó sao?” Khóe môi Bùi Việt hơi cong lên, đứng ở sau lưng giúp nàng chắn gió lạnh từ phía sau thổi tới, cùng nàng dõi mắt về phía xa xa.

“Cũng nghĩ tới cưới một quý nữ thế gia phù hợp quy tắc đạo đức làm vợ. Nàng ấy sẽ giúp chồng dạy con thay ta dọn dẹp hậu cung, ta toàn tâm toàn ý lo liệu triều chính, nhưng mà chọn tới chọn lui, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.”

“Thiếu cái gì?” Thư Quân nhích lại gần lồ,ng ngực hắn, dán chặt vào hắn thêm một chút.

“Mấy đôi mắt kia, hoặc là bình tĩnh không gợn sóng, thoạt nhìn lòng dạ thâm sâu, hoặc là tràn ngập tính kế và lợi ích, trẫm liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Những vẻ mặt đó trẫm đã thấy nhiều trong hậu cung, có lẽ mỗi người mỗi vẻ, muôn hình vạn trạng, nhưng lại có nét tương đồng giống nhau.”

“Là cái gì?”

“Không thể lọt vào mắt trẫm.”

Thư Quân cười khẽ, vươn tay ra vuốt cằm hắn: “Thiếp đây có tài đức gì lại lọt vào mắt bệ hạ chứ? Chẳng lẽ là bệ hạ bị thiếp hôn một cái thì ăn vạ thiếp sao?”

Hơi thở Bùi Việt ngừng lại, đáy mắt sâu thẳm bỗng nhiên có một ngọn lửa sáng ngời nhảy lên.

“Cả đời này, trẫm Bắc đuổi Mông Ngột, Nam trấn man di, Đông đánh giặc Oa, Tây lược Xuyên Tạng, coi như oai phong một cõi. Người chết dưới tay trẫm vô số kể, tâm địa trẫm cứng rắn, mỗi khi nửa đêm nghe tiếng gió, một mình một người nằm trên đỉnh Phụng Thiên Điện suy nghĩ. Cả đời này có lẽ đã định sẵn là một người cô đơn. Mọi thứ đều quá khó, nhưng khi nhìn thấy tiểu cô nương nàng mềm mại dịu dàng như hoa như ngọc, ánh mắt sạch sẽ chỉ cần nhìn một cái đã thấu hết mọi thứ, trẫm đã nghĩ có thể mang sự mềm mại của nàng đặt vào trong tim, cũng để trẫm nếm thử hương vị quan tâm và lo lắng trên thế gian này.”

Thư Quân nghe vậy hốc mắt bỗng dưng đỏ lên, quay đầu chui vào cái ôm của hắn.

“Bệ hạ...”

Cô nương vẫn vụng về và nóng nảy giống như lần đầu gặp gỡ, túm vạt áo hắn, lau hết nước mắt vào ngực hắn, âm thanh không rõ nói: “Thiếp liếc mắt một cái nhìn thấy thất lang đã thích.”

“Phải không?” Bùi Việt âu yếm ôm cô nương trong ngực, nhìn ngọn núi ở nơi xa nhuốm màu vàng của mùa thu, rừng cây trùng điệp xanh mướt: “Nàng gọi ta là gì?”

Sóng nhiệt trong lòng Thư Quân trào dâng cuồn cuộn, e thẹn cụp mắt, nỉ non.

“Thất lang...”

Bùi Việt nhắm mắt, một làn gió núi rót vào yết hầu. Hắn hít sâu một hơi: “Quân Nhi, nàng không biết, sau khi trẫm gặp được nàng, không còn dám dễ dàng giết người nữa. Nếu là trước kia, Bùi Giang Thành sớm đã chết không có chỗ táng thân, nhưng trẫm yêu nàng yêu đến mức sợ nếu nàng ở bên cạnh trẫm, sẽ vì trẫm sát nghiệt mà có gánh nặng. Trẫm muốn vì nàng tích phúc, vì nàng làm nhiều việc thiện, đổi lấy nàng một đời an vinh.”

Hốc mắt Thư Quân nóng lên, nhón chân gắng sức ôm lấy cổ hắn, nghẹn ngào: “Thất lang...”

Nàng không cần phải nói bất cứ điều gì nữa, một tiếng thất lang thật thâm tình này cũng đủ phá vỡ trái tim cứng rắn của hắn, làm hắn cam nguyện tan xương nát thịt.

“Đừng khóc, trẫm mang nàng đi du lịch cũng không phải là để cho nàng khóc.” Bùi Việt chậm rãi ôm chặt nàng, trấn an nàng một lát, lại kéo nàng từ trong lòng ra, chỉ vào một đỉnh núi khác: “Nhìn xem, nơi đó có một cái chuồng chim, trẫm từng nuôi mấy con chim tước bạc ở chỗ này.”

“Thật không?”

Thành hôn đã nhiều năm nhưng Thư Quân chưa từng rũ bỏ nét ngây thơ hồn nhiên một chút nào, đáy mắt lấp lánh ánh sáng: “Thiếp muốn đi xem một chút.”

Thư Quân muốn chạy đi.

“Từ từ.”

Bùi Việt bỗng nhiên giữ chặt nàng: “Ngọn tóc nàng dính chút lá khô.”

Hắn đưa tay ngắt một bông hoa dại màu hồng bên đường lặng lẽ cài lên tóc nàng, lại buông tay nhìn nàng xinh xắn rời đi. Thư Quân vịn cửa sổ bằng gỗ, cẩn thận dò xét liếc nhìn bên trong một cái, quả nhiên nhìn thấy một con chim tước bảy màu đang ở trong phòng. Nàng quay đầu hưng phấn nhìn Hoàng đế vẫy tay, đáy mắt tràn ra nụ cười, cánh hoa phấn hồng nghiêng nghiêng bên tóc mai, thật sự là mặt tựa phù dung, người đẹp hơn cả hoa.

- Hết -

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương