Editor: huyetsacthiensu

Chớp mắt ba ngày đã trôi qua, Cố Thiền vẫn chưa tỉnh lại.

Nàng không có cách nào ăn uống được, chỉ dựa vào Hàn Thác mớm thức ăn như trước đây từng mớm thuốc cho nàng, khuôn mặt nhỏ vốn êm dịu từ từ gầy xuống.

Tiêu Hạc Niên không có cách nào, chỉ còn cách thử châm cứu cho nàng.

Từng chiếc kim châm dài ngắn khác nhau châm vào từng huyệt vị, sau nửa giờ lại thì rút ra.

Trong toàn bộ quá trình, Hàn Thác vẫn luôn ngồi ở bên giường, nắm chặt tay Cố Thiền.

Cố Thiền ngủ rất sâu, lúc từng cây châm châm vào người khuôn mặt cũng không thay đổi.

Điều này khiến cho Hàn Thác càng lo lắng, bình thường nàng yếu ớt như vậy, làn da mềm mại như đậu phụ, bây giờ dù có đâm một cái chọc một cái cũng không biết đau.

"Cách này cũng không thích hợp dùng liên tục, lần này châm cứu xong phải đợi thêm ba ngày, nếu như vẫn không có tác dụng thì lại châm cứu lần hai."

Mặc dù Hàn Thác biết một chút y thuật, nhưng cũng chỉ là điều trị những vết thương ngoài da đơn giản, đều là những điều thường thức người trong quân đều phải biết, lúc này nghe Tiêu Hạc Niên nói phải đợi ba ngày lại ba ngày chỉ cảm thấy lòng bất an hỏi "Lại ba ngày nữa đã là sáu ngày, nàng ngất lâu như thế liệu có ảnh hưởng gì không?"

"Vương gia, điều này rất khó nói, não là bộ phận kỳ diệu khó nói nhất của con người, lúc trước ta cũng đã từng chứng kiến cộng với những ví dụ trong sách đá nói; có người bị ngất mấy năm, lúc tỉnh lại cũng không khác gì so với lúc trước, cũng có người chỉ ngất khoảng thời gian hai chén trà, mở mắt ra lại quên mất chuyện lúc trước. Vương phi thuộc trường hợp nào thì phải đợi sau khi tỉnh lại mới biết được."

nói cũng như chưa nói, chuyện hắn sốt ruột từ đầu đến cuối chỉ có một chuyện "Vậy ba ngày sau rốt cuộc nàng có thể tỉnh lại hay không? Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"

Tiêu Hạc Niên lắc đầu nói "Lão phu không chắc chắn, chỉ có thể làm hết sức mình; mọi chuyện theo ý trời."

***

Cố Thiền vẫn rơi vào bóng tối vô biên, không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy cái gì; ngay cả cảm giác giống như cũng biến mất, chỉ biết là thân thể vô lực, không thể động đậy, hoàn toàn không thể tự kiềm chế.

Dần dần, cảm giác của nàng bắt đầu thức tỉnh, phát hiện ra bản thân giống như một cơn sóng phiêu lưu, lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp, nhưng mà trên người cũng không có cảm giác ẩm ướt.

Vào lúc Cố Thiền còn đang nghi ngờ, xa xa có một vầng ánh sáng nhạt xuất hiện, hấp dẫn toàn bộ sựchú ý của nàng.

Vầng ánh sáng càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, lóng lánh chói mắt.

Cố Thiền không thể động đậy, cũng không thể trốn, chỉ có thể nhắm mắt lại không nhìn.

một lúc lâu sau, nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một gian phòng.

trên bàn đốt một cây nến, ngọn lửa yếu ớt, lúc sáng lúc tối nhưng cũng đủ để Cố Thiền nhìn rõ cảnh vật bốn phía.

Căn phòng hình bát giác, mỗi mặt đều có một cánh cửa.

Mắt nhìn thấy tất cả các cánh cửa đều giống nhau như đúc, làm bằng gỗ Hồng Mộc khắc hoa văn chim, phía bên phải bên trên có tay kéo.

Cố Thiền giật giật tay chân, sức lực đã trở lại trong thân thể, nàng đi đến một cánh cửa.

Cánh cửa kia nhìn thì không có gì khác so với những cánh cửa thông thường khác nhưng kỳ lạ là cho dù nàng đẩy như thế nào thì cánh cửa này cũng không nhúc nhích chút nào.

Cố Thiền liếc mắt nhìn về phía tay kéo bên phải, thử nắm chặt rồi kéo ra, chỉ nghe một tiếng "Ầm ầm" thật lớn vang lên, cửa kia quả nhiên chậm rãi bay lên.

Sau cửa là một vòng xoáy liên tục chuyển động, Cố Thiền thử đưa tay ra chạm vào, mới đụng vào liền bị một lức hút lớn cuốn vào, nàng không kịp đề phòng, cả người đã bị hút vào.

Sau khi cảm thấy trời đất quay cuồng, Cố Thiền phát hiện mình bị hút vào một căn phòng khác, đứng giữa bức bình phòng xanh mỏng cùng chiếc giường.

Giường cùng tấm bình phong được chế tác đơn sơ, làm cho nàng nhớ lại khách sạn lúc Hàn Thác ở Bình Nguyên trấn.

Chẳng lẽ nàng trở về lúc đấy?

Cố Thiền gấp gáp muốn tìm chứng cứ, nhưng mà còn chưa chờ nàng bước qua tấm bình phong liền nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

"Làm sao lại không mang đến? Muốn bồi thường tiền sao?" Giọng nam thô lỗ, dùng từ bất nhã.

"Ai da, ngươi đừng soi mói nữa, ngươi đi đến chỗ người môi giới mua thử xem, một đứa trẻ ít nhất phải mười lượng bạc, ta không lấy tiền của người, còn đưa cho ngươi ba mươi lượng, ngươi còn ghét bỏ?" Giọng nữ nói chuyện vô cùng quen thuộc, nhưng mà chẳng biết vì sao nàng cảm thấy không chân thực như cách một cái gì đó.

"Vì vậy nên mới làm cho người khác không thoải mái, ai biết nha đầu chết tiệt kia có tật xấu gì, hay là không nhìn được ánh sáng cho nên ngươi mới vội vàng như vậy." Giọng nam lại vang lên.

Hóa ra là buôn bán người.

Cố Thiền cũng không biết vì sao mình lại gặp phải chuyện như vậy, cũng không biết là nên xuất hiệnhay không, nàng nín thở bước đi, nhưng mà tấm bình phong giống như là biến thành trong suốt, ánh mắt của nàng có thể nhìn xuyên qua tấm bình phong đó thấy rõ hai nữ một nam đang ngồi trước bàn; trong đó có một nam một nữ ngồi đối diện Cố Thiền, một người khác ôm trong ngực một bé gái quay lưng vào nàng.

Bé gái nhắm hai mắt, nằm trên vai nữ tử đó ngủ say, khuôn mặt nhỏ chỉ lộ ra một nửa, không nhìn rõmặt nhưng có thể thấy rõ cây trâm hình hoa trà trên búi tóc.

Đôi trâm cài kia Cố Thiền đã từng nhìn thấy.

Phỉ thúy khắc hình lá, bên trong là tầng tầng cánh hoa hồng ngọc, nhị hoa được làm từ năm viên trân châu vàng óng ánh.

Là đôi trâm Hàn Thác mượn cho nàng lúc ở Bình Nguyên trấn.

Là người có nguồn gốc thì không thể không quan tâm, Cố Thiền vừa nhấc chân thì phát hiện hai chân như bị dính chặt xuống sàn không thể động đậy, nhưng mà ba người kia vẫn đang nói không ngừng.

"Cái gì mà không nhìn được ánh sáng, đừng nói khó nghe như vậy, đứa nhỏ này lai lịch rõ ràng, khônggiấu gì các ngươi, nàng là do tiểu thư nhà ta sinh, nhưng thông gia nhà chúng ta đặc biệt trọng nam khinh nữ, định bán đứa trẻ này cho một gia đình giàu có làm người hầu. Luôn miệng nói làm người hầu ở gia đình giàu có hạnh phúc hơn làm tiểu thư nhà nghèo mấy lần."

Giọng nữ quen thuộc phát ra từ miệng cô gái đang quay lưng lại với Cố Thiền, nói đến đây nàng ta đột nhiên dừng lại, hung ác nhổ nước bọt một cái mới tiếp tục nói "thật sự là chuyện viển vông, lúc ta còn trẻ cũng đã từng hầu hạ trong một gia đình giàu có, nha hoàn ở đó không có mấy người có thể dụ dỗ được chủ nhân, là chỗ con gái nhà lành không nên đến. Cho nên nghe ngũ biểu di (dì họ) nói các ngươi nhiều năm không có con, ta với tiểu thư nhà ta suy nghĩ kỹ nên quyết định đưa con cho các ngươi, dù gì các ngươi cũng là gia đình đứng đắn. Hơn nữa, đứa nhỏ này rất có phúc khí, tiểu thư nhà ta lấy chồng ba năm mà chưa mang thai, năm thứ tư thì sinh được nàng, sau đó ba năm sinh hai đứa, đều mập mạp đáng yêu."

Nhà nghèo đến mức phải bán con làm người hầu cho nhà khác sao có thể mua được quần áo, đồ trang sức ở Trích Tinh các cho đứa bé.

Hơn nữa, lý do này trăm ngàn chỗ hở ngay cả Cố Thiền cũng nghe ra vậy mà cũng có người tin.

Chỉ thấy nam nhân trao đổi ánh mắt với nữ nhân bên cạnh, rõ ràng đã bị thuyết phục.

"Vậy các ngươi làm sao nói lại với phụ thân và tổ phụ, tổ mẫu của đứa nhỏ?"

"Chuyện này, không phải chỉ cần nói dối là được rồi sao, nói rằng Tết Nguyên Tiêu lúc đi xem hoa đăng đã để lạc mất đứa nhỏ, tìm kiếm mấy ngày cũng không thấy. Chỉ là, các ngươi tuyệt đối không được nóivới người bên ngoài, chẳng may bị phát hiện thì phiền phức."

"Ngươi yên tâm, hai chúng ta đều kín miệng, nếu như người bên ngoài hỏi thăm, ta sẽ nói ta dùng năm lượng bạc mua từ chỗ người môi giới." Giọng nam nhân liên tiếp đảm bảo.

"Đúng vậy, yên tâm đi." Nữ nhân ngồi đối diện Cố Thiền cũng nói giúp vào, vừa nói vừa ôm lấy đứa bé vào trong lòng.

Cuối cùng Cố Thiền cũng nhìn thấy khuôn mặt đứa bé, cảm thấy khuôn mặt đứa bé giống như đã từng quen biết, chỉ là không nhớ được đã gặp được ở đâu, lúc đang suy nghĩ nhớ lại, đứa bé lại xoay người lại, quay lưng vào nàng.

Ba người còn đang ngồi trò chuyện, âm thanh nói chuyện truyền vào tai Cố Thiền càng ngày càng nhỏ, cảnh vật bên trong phòng cũng bắt đầu từ từ mơ hồ vặn vẹo.

Mắt thấy ba người kia cuối cùng cũng đứng dậy đi đến cửa phòng, nữ nhân ôm đứa bé rời đi cùng nam nhân, người phụ nữ vẫn đưa lưng về phía Cố Thiền rút tay đang hướng đến cửa về.

Trong chốc lát người phụ nữ đó quay người lại, Cố Thiền cảm giác mình bị một luồng sức mạnh cực mạnh kéo vào bên trong, làm cho nàng đầu váng mắt hoa phải nhắm mắt lại đợi nó qua đi.

Chờ cảm giác choáng váng biến mất, Cố Thiền mở hai mắt ra, phát hiện mình đã trở lại căn phòng bát giác, hơn nữa còn nằm ngửa trên mặt đất vô cùng chật vật.

Nàng sử dụng cả tay lẫn chân để bò lên giường, muốn mở lại cánh cửa kia, muốn nhìn xem người phụ nữ có giọng nói quen thuộc kia rốt cuộc là ai.

Cố Thiền không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là trực giác nói cho nàng biết việc này rất quan trọng.

Nhưng tất cả các cánh cửa đều cùng một kiểu, bên trong phòng chỉ có một cái bàn và một ngọn đèn, không còn đồ gia dụng gì khác, nàng thật sự không phân biệt được cánh cửa nào mới là cánh cửa vừa rồi mình mở.

Cố Thiền đi qua đi lại trước tám cánh cửa vài vòng, quan sát nhiều lần, nhưng vẫn không tìm ra chút dấu vết nào.

Cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là chọn bừa một cánh, cầm vào tay nắm, cửa dần bay lên, vẫn xuất hiện vòng xoáy sáng giống vừa rồi.

Bởi vì có kinh nghiệm vừa rồi, Cố Thiền to gan hơn rất nhiều, không chít do dự chạm tay vào, sau khi cảm nhận được một sức hút, lại lần nữa bị hút vào giữa.

Nàng đứng vững mới mở mắt ra, nhưng cảnh tượng hoàn toàn không giống lần trước.

Trước mặt có một đám người đang quỳ, cho dù là gầy béo, nam nữ, tóc đen hay bạc đều cúi đầu xuống, thấp đến mức như hận không thể vùi đầu xuống nền nhà.

trên người bọn họ mặc quần áo khác nhau, tất cả Cố Thiền đều quen thuộc, nàng có thể dễ dàng nhận ra thân phận của những người này qua quần áo mặc trên người, có nội thị, có cung nữ, còn có ngự y.

Chằng lẽ là ở trong Hoàng cung?

Lại không biết là cung điện nào trong Hoàng cung.

Cố Thiền nhất thời cảm thấy có chút bất an, chẳng may bị phát hiện thì nên giải thích như thế nào?

Nàng vô cùng cẩn thận di chuyển bước chân, hy vọng trước khi mọi người ngẩng đầu thì tìm được mộtchỗ trốn.

Theo tiếng đi lại nhẹ nhàng của nàng, tiến vào trong mắt nàng đều là những đồ vật quen thuộc, nàng dừng bước chân, nghi ngờ mà đánh giá bốn phía, nhận ra đây là Phượng Nghi cung.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, Cố Thiền trơ mắt nhìn Tiêu Hạc Niên mặc quần áo vải màu xanh đi qua trước mặt mình, gần đến mức suýt nữa chạm vào cánh tay nàng.

Nhưng mà Tiêu Hạc Niên hai mắt nhìn thẳng, đuôi mắt cũng chưa từng nhìn vào Cố Thiền, vẻ mặt thư thái. Nếu nói hắn không nhìn thấy Cố Thiền chẳng bằng nói chỗ Cố Thiền đứng vốn không có người.

Cố Thiền nhìn Tiêu Hạc Niên đi đến chỗ đám người đang quỳ kia, trên mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ, tự nhiên ngồi vào trước bàn bát tiên, tự rốt cho mình một chén trà.

"Tiêu đại phu?" Cố Thiền gọi hắn.

Tiêu Hạc Niên vẫn ung dung ngồi uống trà, rõ ràng là không nghe thấy.

Nàng vừa định gọi lại một tiếng, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng quát "Tất cả cút ra ngoài cho trẫm!"

Giọng nói kia không thể quen thuộc hơn với Cố Thiền.

Là Hàn Thác!

Cố Thiền cũng không để ý đến Tiêu Hạc Niên nữa, nàng lập tức quay người lại, bước nhanh vòng qua tấm bình phong gỗ lim khảm cẩm thạch, quả nhiên nhìn thấy Hàn Thác ngồi trên giường.

Mấy tháng không gặp, bây giờ trong mắt nàng ngoài Hàn Thác thì không còn ai khác, muốn chạy đến nhào vào ngực hắn.

Chạy đến gần, Cố Thiền phát hiện có điều không đúng.

Hàn Thác cũng giống Tiêu Hạc Niên, giống như không nhìn thấy Cố Thiền, tất nhiên cũng không vui sướng vì nhìn thấy nàng, thậm chí là đưa tay ra nghênh tiếp.

Hơn nữa hai may hắn nhăn lại, cả khuôn mặt là vẻ đau thương không che giấu chút nào, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cô gái hắn ôm chặt trong ngực.

Cố Thiền nhìn theo ánh mắt của hắn, thình lình phát hiện cô gái kia có khuôn mặt giống với mình như đúc.

không kịp nghĩ nhiều, sức mạnh mãnh liệt vừa rồi lại xuất hiện một lần nữa kéo nàng lại.

Đó là mình.

Mình của kiếp trước.

Trở lại căn phòng bát giác, Cố Thiền vừa bò dậy lần nữa vừa nghĩ, cảnh tượng mình vừa nhìn thấy chắc là cảnh kiếp trước sau khi mình qua đời.

Cố Thiền không thể chờ đợi muốn vào lại cánh cửa kia, nhưng cũng nghi ngờ giống lúc trước, không thể nào biết được là cánh cửa nào, nàng không thể làm gì khác hơn là tiện tay chọn một cánh.

Lần này không xuất hiện một vòng xoáy sáng nữa mà là một dòng nước siết chảy từ sau cánh cửa, thoáng chốc đã cuốn Cố Thiền vào.

không biết đã trải qua bao lâu Cố Thiền mới tìm lại được ý thức của mình, nhưng mà tình huống lại giống như ban đầu, trôi nổi trong bóng tối vô tận, mắt không nhìn thấy gì, tai cũng không thể nghe thấy, chỉ có cảm giác là nhạy cảm hơn trước nhiều.

Đầu tiên là trong đầu nảy lên từng cái đau nhói, giống như bị đồ gì đó sắc nhọn đâm vào.

Sau đó đau đớn biến mất, Cố Thiền vừa âm thầm thở ra một hươi, lại đột nhiên có người ngậm lấy bờ môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt như một con rắn cạy mở hàm răng, chất lỏng cay đắng theo đó mà vào…

Cố Thiền thích ngọt, ghét nhất là vị đắng, hận không thể nhổ hết chất lỏng này ra ngoài, nhưng mà đôi môi này cực kỳ cương quyết chặn miệng nàng lại không cho nàng toại nguyện.

Bị ép nuốt hết chất lỏng đắng chát này vào bụng, trong lòng Cố Thiền vô cùng oan ức, không nghĩ ra được rốt cuộc là ai bắt nạt ngược đãi mình.

Muốn mở mắt ra nhìn một chút nhưng mí mắt lại như bị hồ dán dính vào không thể mở nổi.

Nhưng mà hình phạt còn chưa kết thúc, Cố Thiền cảm giác được hai chân mình bị mở ra, ngón tay có vết chai mỏng vuốt nhẹ bên trong bắp đùi, cảm giác mát mẻ.

Nàng giãy dụa theo bản năng nhưng tay chân như bị đổ chì, nặng trịch, không thể nhúc nhích.

Nhưng mà đôi tay kia vẫn không chịu rời đi, vuốt nhẹ liên tục nhiều lần.

Cố Thiền hoảng hốt, thét lên, cuối cùng hai mắt cũng mở ra.

Đập vào mắt đỉnh lều bạt màu xám trắng.

Nàng nằm ngủ quá lâu, trong đầu trống rỗng, trong hoảng hốt còn không biết vì sao mình lại ở đây.

Xung quanh không có ai.

Cố Thiền thử cử động thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực nào, hoàn toàn không thể đứng dậy, nàng không thể làm gì khác hơn là chuyển động cổ đánh giá bốn phía.

Bên trái cách hai bước là một cái bình vuông làm từ gỗ Lim. Xuyên qua một tấm vải mỏng có thể nhìn thấy ở phía ngoài cách mấy bước là một cái bàn, trên bàn ngổn ngang sách, giấy, bút, trên chỗ dựa của ghế khoác một tấm da Bạch Hổ. Đằng sau ghế là một giá sách, trên đất trải một tấm thảm bằng gấm Ba Tư…

Nàng chỉ tỉnh khoảng thời gian uống một chén trà rồi lại ngủ say.

Trong mơ mơ màng màng, nghe thấy có người nói chuyện.

"đã qua ba ngày, kính xin tiên sinh châm cứu một lần nữa."

"Lão phu quan sát thêm nửa ngày nữa, nếu như vẫn không có chuyển biến gì sẽ châm cứu cho Vương phi vào sáng sớm."

Cố Thiền nghe được là giọng của Hàn Thác cùng Tiêu Hạc Niên, Vương phi đương nhiên là nàng.

Nhưng nàng không muốn bị châm kim!

Bị châm kim còn bị uống thuốc đắng, còn có… nghĩ lại thật là xấu hổ.

Nhưng bất đắc dĩ là thân thể không nghe nàng sai khiến, muốn mở mắt cũng không mở được, muốn giãy dụa cũng không thể động đậy, muốn nói chuyện cũng không mở miệng được, gấp đến mức nàng gào thét những từ ngữ không rõ ra khỏi miệng.

"Vương phi tỉnh rồi."

Tiêu Hạc Niên vừa nói xong, Cố Thiền cảm giác mình bị kéo vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Nàng nức nở, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng mở được mắt, đối diện với hai mắt vừa lo lắng vừa vui mừng của Hàn Thác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương