Độc Sủng Thánh Tâm
-
Chương 63: Phu nhân tiến cung
Edit: Nhã Thục dung
Beta: Giang Hiền tần
"Nếu ngươi cứ đem việc chết ra đùa giỡn thì trẫm có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Trẫm nể tình ngươi vi phạm lần đầu nên sẽ bỏ qua, trẫm mong đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng." Giọng nói của Tiêu Nghiêu vô cùng kiên định, nghiêm túc khi nói ra câu này.
Tần Phiên Phiên biết Hoàng thượng đang cảnh cáo nàng nên gật đầu ngay lập tức.
Tiêu Nghiêu biết tật xấu của nàng, hỏi thêm một câu: "Nghe rõ không?"
"Nghe rõ, lần sau tần thiếp sẽ không thế nữa." Tần Phiên Phiên lập tức gật đầu.
Hai người không ồn ào như mọi khi nên trong điện bắt đầu yên tĩnh. Khi có "người thứ ba" sắp đến hai người sẽ cảm thấy có chút khác biệt.
Huống hồ thái độ của Hoàng thượng đối với "người thứ ba" này không rõ ràng, cộng thêm Tần Phiên Phiên luôn luôn nhảy nhót lung tung bị yêu cầu phải tĩnh dưỡng, trong điện lập tức tràn ngập không khí ngượng ngùng.
"Cảm giác hiện tại của ngươi thế nào?" Hoàng thượng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, thấp giọng hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ của mình, do dự một chút, nói: "Nếu Hoàng thượng hỏi về thân thể thì tần thiếp cảm thấy rất thoải mái, ăn uống rất tốt. Nhưng nếu ngài hỏi về tâm tình, thì tần thiếp đang rất thấp thỏm. Tần thiếp cả gan hỏi một câu, ngài có muốn tần thiếp và long chủng này sống hay không?"
Giọng nói của nàng ép thấp, vừa nói vừa ngẩng đầu đánh giá thái độ của Hoàng thượng, trong mắt tràn ngập thấp thỏm lo âu.
Lúc trước khi nàng thị tẩm thì uống canh tránh thai đã bị phun ra, Hoàng thượng lại trào phúng hỏi nàng một câu: "Ngươi cũng xứng sao?"
Bộ dáng khinh thường của hắn lúc ấy vẫn còn rõ ràng trong đầu nàng.
Tiêu Nghiêu sửng sốt, hắn vẫn rất tức giận vì Tần Phiên Phiên nhảy nhót lung tung làm lệch trọng điểm. Khi nàng nhắc nhở như vậy thì hắn mới phản ứng lại, điều khiến hắn cuồng nộ nhất là việc nữ nhân này dám mang long chủng!
Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy có vài phần may mắn, ít nhất mang long chủng so với bệnh bất trị thì tốt hơn nhiều.
"Ngươi cố ý phải không? Lúc đầu thì khiến trẫm nghĩ ngươi sắp chết, bây giờ lại nói với trẫm ngươi mang long chủng. Tóm lại việc mang thai vẫn tốt hơn việc ngươi phải chết. Không lẽ ngươi nghĩ trẫm sẽ chấp nhận việc mang long chủng này sao?
Hoàng thượng phát hiện lông mày của hắn nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn về phía Tần Phiên Phiên trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
Nữ nhân này không phải vô ý gây chuyện mà là cố ý.
Tần Phiên Phiên sửng sốt một lát, suýt chút nữa là bị sặc nước miếng của chính mình.
Lúc này nàng thật sự rất muốn kêu gọi những người có nuôi chó. Bất kể là nuôi chó thật hay nuôi một tên chó đội lốt bạn trai, nhất định không được tìm loại thông minh quá mức với bạn gái. Nếu không, việc lừa bọn họ cũng rất khó nhọc.
"Không phải, tần thiếp chưa từng nói mình bị bệnh nan y mà. Không phải là ngài muốn chuyện tần thiếp mang long chủng là giả hay sao? Khi nào ngài thay đổi quyết định thì nhớ phải nói cho ta biết đầu tiên." Tần Phiên Phiên mở to hai mắt, ra vẻ vô tội.
Tiêu Nghiêu nhìn thấy nàng như vậy thì rất muốn đưa tay lên sờ mặt nàng.
Nhưng tầm mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía bụng, sau đó lại thu hồi tay, nữ nhân hư hỏng này!
"Tạm thời cứ giữ lại." Hắn lạnh nhạt nói.
"Giữ mạng của tần thiếp hay là giữ long chủng trong bụng?" Tần Phiên Phiên thấp giọng hỏi.
"Đều giữ lại." Tiêu Nghiêu tức giận nói, chỉ là cảm thấy trả lời như vậy sẽ làm cho Tần Phiên Phiên rất đắc ý nên lập tức bổ sung: "Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút cho trẫm. Nếu trẫm thấy ngươi làm trò trước mặt trẫm, trẫm sẽ lập tức lấy mạng chó của ngươi!"
"Gâu gâu gâu!"
Hắn vừa dứt lời, Tần Phiên Phiên liền sủa theo tiếng chó.
Tiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn nàng, thật sự rất muốn đánh! Nói thế nào đi nữa, nữ nhân này rất dễ khơi dậy hỏa khí tức giận của hắn, giống như lửa cháy đổ thêm dầu.
Dường như nhìn thấy cảm xúc trên mặt Hoàng thượng, Tần Phiên Phiên cười gượng: "Hoàng thượng nói mạng chó, tần thiếp học vài câu tiếng chó sủa cho ngài nghe một chút. Ngài đừng tức giận."
Tiêu Nghiêu giơ tay làm bộ muốn đánh nàng, Tần Phiên Phiên lập tức né sang một bên, kêu lên: "Hoàng thượng đừng đánh, bụng của tần thiếp đau."
Cuối cùng hắn chỉ duỗi tay kéo chăn giúp nàng, trầm giọng nói: "Ngươi đã suy nghĩ bậy bạ cả ngày rồi, bây giờ ngươi cần phải tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi thật tốt."
"Hoàng thượng sẽ thường xuyên đến thăm tần thiếp phải không?" Nàng ngoan ngoãn nằm trên gối, nhẹ giọng hỏi một câu.
Tiêu Nghiêu dừng một chút mới nói: "Ngươi nghe lời thì trẫm sẽ thường xuyên đến thăm ngươi."
"Vậy tần thiếp có thể gặp mẫu thân không? Sau khi vào cung, tần thiếp chưa từng gặp người của Tần gia, tần thiếp thấy rất nhớ bà ấy." Tần Phiên Phiên lập tức "được voi đòi tiên".
Phải biết rằng, người của Tần gia trong mắt Hoàng thượng luôn ở trạng thái nửa nóng nửa lạnh. Nói không chừng một ngày nào đó tâm tình hắn không tốt thì có thể lưu đày cả nhà cho hả giận.
Trước đây Tần Phiên Phiên làm người luôn khép chặt đuôi, muốn gì cũng không dám nói. Hiện tại nếu không lợi dụng "Na Tra" trong bụng, nàng sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tiêu Nghiêu lại trừng mắt nhìn nàng, Tần Phiên Phiên nhỏ giọng bổ sung: "Tần thiếp sẽ không gặp Nhị tỷ."
"Trẫm thật muốn tức giận mà." Khuôn mặt Hoàng thượng vốn đang lạnh nhạt, nghe được lời của nàng, tâm trạng càng trở nên tức tối.
Tần Phiên Phiên nhìn cái bàn cách đó không xa: "Chỉ còn thừa một chén trà có đủ để ngài ném không? Nếu không đủ thì tần thiếp nói Hồng Y đến kho lấy cho ngài mấy cái?"
Tiêu Nghiêu cau mày đánh giá cơn giận của mình, lắc đầu nói: "Không cần, ném vỡ cái chén này là đủ nguôi giận rồi."
"Vậy ngài ném đi, tần thiếp chờ nghe tiếng vỡ." Tần Phiên Phiên gật đầu.
Hai người thương lượng với nhau, nhìn thế nào cũng là cảnh tượng hài hòa ân ái, nhưng vào mắt các cung nhân trong điện thì chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Đặc biệt là Trương Hiển Năng, hắn cảm thấy Hoàng thượng trước mặt mình nhất định là giả! Trước kia lúc Cẩu Hoàng đế tức giận, những người lọt vào mắt của hắn chắc chắn đều phải chịu hậu quả, vài năm liên tiếp cũng chưa có một ngày nào khá hơn.
Nhưng hiện tại Đào Tiệp dư làm hắn tức giận nhưng hắn lại không trực tiếp phát hỏa, trước khi ném đồ còn thương lượng với người ta, sau đó ném vỡ bao nhiêu đồ cũng hỏi ý kiến của người ta, giống như màn biểu diễn để chọc cười mỹ nhân.
Nhận thức của Trương Đại tổng quản đã được khắc sâu một điều chính là Cẩu Hoàng đế càng ngày càng đi theo hướng hôn quân, bị Đào Tiệp dư ăn sạch không còn một mảnh.
Sau khi Hoàng thượng ném vỡ chén trà thì thở phì phì rời đi. Chắc là hắn trở về Long Càn cung để bình tĩnh một chút. Chính hắn cũng nhận thấy bản thân mình có chút không bình thường.
Thân ảnh của Hoàng thượng vừa biến mất thì Tần Phiên Phiên vốn đang nhắm mắt ngủ say trên giường đột nhiên ngồi dậy. Toàn bộ chăn cũng bị ném xuống đất, nhìn nàng có vẻ cực kỳ hưng phấn.
"Nhanh lên, mau đưa chén nước cho ta, đau chết mất." Tần Phiên Phiên che miệng, đầu lưỡi cuốn lại, nói chuyện có chút không rõ ràng.
"Chủ tử, ngài đợi chút, chén trà và ấm trà đều bị ném vỡ rồi." Hồng Y nhẹ giọng đáp một câu, sau đó lập tức lao đi tìm đồ.
Cuối cùng, Hồng Y bưng chén nước đến, Tần Phiên Phiên uống một ngụm súc miệng rồi phun ngược vào chén.
Nước súc miệng nàng nhổ ra có mang theo tơ máu hồng hồng. không biết đã cắn đầu lưỡi của chính mình từ khi nào.
"Để Hoàng thượng tin rằng ta thật sự đau bụng cũng đâu dễ dàng gì, suýt chút nữa đã cắn đứt lưỡi rồi." Nàng vừa uống nước vừa nói.
Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau, thứ nhìn thấy trên mặt đối phương là sự bất đắc dĩ, các nàng biết Hoàng thượng lại bị lừa.
Có điều hai người các nàng không dám cáo trạng, những chuyện giữa Hoàng thượng và Đào Tiệp dư đều chính là tình thú. Cho dù sau này Hoàng thượng biết sẽ tức giận đi nữa thì Hoàng thượng cũng chỉ ném mấy cái chén dĩa là sẽ hả giận với Đào Tiệp dư. Chỉ sợ hai người các nàng cáo trạng thì kết cục sau này không mấy tốt đẹp.
Vì những ngày tháng yên ổn về sau, nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Tốt nhất là các nàng nên im lặng và ngoan ngoãn chờ đợi là được.
Tần Phiên Phiên vốn luôn bị Hoàng thượng cảnh cáo "Ngươi đừng mơ được gặp người của Tần gia" vậy mà ngay hôm sau lại được gặp Tần phu nhân.
"Chủ tử, Tần phu nhân cầu kiến."
Tần Phiên Phiên đang ăn điểm tâm, sau khi nghe lời này thì không khỏi nhẹ nhàng nheo mắt.
May là hôm qua nàng đã kịp thời cho người đưa tin tức. Nếu không chuyến đi hôm nay của Tần phu nhân cũng bằng không.
"Mẫu thân."
Tần phu nhân vào trong điện thì phải hành lễ nhưng lại được Tần Phiên Phiên nhanh tay đỡ lên. Nàng không dám để Tần phu nhân hành lễ với mình.
"Phiên Phiên, ngươi gầy đi rồi."
Tần phu nhân vừa ngẩng đầu lên đã thấy hốc mắt Tần Phiên Phiên đỏ hồng, trong lòng cũng lập tức mềm đến nỗi rối tinh rối mù. Đứa nhỏ này ngay từ nhỏ đã giống như tri kỷ của bà, lúc ở Tần gia vô cùng ngoan ngoãn, không tranh không đoạt, chỉ sợ là khi vào hậu cung này đã gặp không ít gian nan.
Trong cung có nhiều nữ nhân muốn cướp Hoàng thượng như vậy. Tính tình Tần Phiên Phiên ngoan ngoãn như thế, đứa nhỏ này nhất định đã chịu thiệt rất nhiều mới có thể bò đến vị trí này.
"Các ngươi lui xuống đi, ta trò chuyện với mẫu thân một lát."
Toàn bộ cung nhân trong điện đều lui xuống, kể cả bọn Liễu Âm cũng rời đi. Chỉ còn lại nha hoàn mà Tần phu nhân đem tới là giữ lại, cũng không ai đuổi nàng ấy đi.
"Phiên Phiên, những ngày tháng sống trong cung ngươi có sao không?" Tần phu nhân ngó trái ngó phải kiểm tra thân thể nàng.
Tần Phiên Phiên lập tức gật đầu: "Nương, người yên tâm, Hoàng thượng đối xử với ta rất tốt. Dạo này trong nhà thế nào?"
"Còn có thể thế nào được nữa. Ngay từ lúc ngươi tiến cung, ta và cha ngươi lo lắng đến nỗi không ngủ được. Trong cung không truyền ra tin tức nào làm chúng ta sợ rằng Hoàng thượng không vừa lòng với ngươi. Sau này ngươi được sủng ái, tình trạng trong nhà mới được cải thiện. Có những người từ xưa luôn lạnh nhạt với nhà chúng ta mà bây giờ lại vội vã chạy tới tìm hiểu tin tức. Ta đều không để ý tới. Nếu không phải cha ngươi ngăn cản, ta đã cầm chổi đuổi đánh bọn họ đi." Tần phu nhân vừa nói vừa bĩu môi, trên mặt lộ rõ sự khinh thường.
Tính tình của bà luôn thẳng thắn. Tần lão gia thì ngược lại có chút mềm mại hơn.
Tần Phiên Phiên cũng không ngắt lời, vẫn luôn mỉm cười nhìn bà nói chuyện, hiếu thuận ngoan ngoãn giống hệt như lúc còn ở Tần phủ.
Tần phu nhân kể chuyện một lúc, nhìn phong thái khác hẳn từ trong ra ngoài của Tần Phiên Phiên, lập tức có chút xúc động.
Đứa nhỏ này tuy không phải con ruột của bà, nhưng cũng là do bà chăm sóc mà lớn lên. Trong những thứ nữ, người Tần phu nhân chú ý nhất chính là nàng, dù sao cũng có vài phần tình cảm.
"Hôm qua ngươi truyền người đến báo, nói rằng có thể sẽ gọi ta tiến cung, dặn ta lúc tiến cung mang theo một y nữ am hiểu phụ khoa đến. Có phải cơ thể ngươi có vấn đề gì bất thường hay không?" Tần phu nhân giữ chặt tay nàng, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
Tần Phiên Phiên là một người thông minh. Trước kia, những quý nữ dưới triều Đại Diệp đều lấy sự ốm yếu làm tiêu chuẩn cái đẹp. Một đám tiểu cô nương vì muốn đẹp mà không ăn cơm, nghe nói còn có người tự làm mình từ không bệnh thành có bệnh nhưng Tần Phiên Phiên từ đầu đến cuối đều hiểu lúc nào nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn có lúc mập lên.
Thân thể của nàng lúc nào cũng tốt, nếu sinh bệnh thì không chừng là bệnh nào đó cực kỳ nghiêm trọng.
"Có một viện phán nói ta mang long chủng." Tần Phiên Phiên cong môi cười lạnh một tiếng.
"Hoàng thượng có biết không? Hắn không cho phép người khác mang thai, ngươi có tự ý đổ canh tránh thai không? Ngươi nhất định không được ngu ngốc như Nhị tỷ của ngươi." Tần phu nhân nghe nàng nói xong, sắc mặt liền thay đổi.
Tần Kiêu luôn tùy ý tự mình cho mình đúng, sự thật chứng minh, chủ trương của nàng ta giống như giỏ tre múc nước [1], công sức dã tràng.
[1] giỏ tre múc nước: giỏ tre là giỏ đan bằng tre, có nhiều lỗ trống, không thể dùng để múc nước, câu này ý nói bỏ công sức nhưng không thu được kết quả gì.
"Trước hết để cho vị cô nương này bắt mạch đã." Tần Phiên Phiên không định giải thích, duỗi tay gọi nha hoàn kia đến bắt mạch.
Nha hoàn này chính là y nữ mà Tần phu nhân mời đến, ngụy trang thành nha hoàn để tiến cung.
"Tiệp dư không mang thai. Việc nguyệt sự không chính xác là do hai khả năng, một là ăn uống không đúng giờ giấc, khí huyết không đủ, hai là bị người khác dùng thuốc làm chậm nguyệt sự." Tiểu cô nương nói một cách khẳng định, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, không hề có cảm giác lo lắng của người lần đầu tiến cung.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, tò mò nhìn nàng ta một cái.
"Vị cô nương này họ Hách, là cháu gái của Hách thái y." Tần phu nhân chủ động giải thích.
Tần Phiên Phiên cả kinh, nàng không nghĩ rằng Tần phu nhân có thể mời Hách cô nương cùng tiến cung.
"Vậy thỉnh Hách cô nương giải thích giúp ta, Tiết Viện phán thề một cách rất chắc chắn trước mặt ta và Hoàng thượng. Nói ta đã mang long chủng, hơn nữa hắn nói có thể thỉnh những thái y khác ở Thái y viện đến xem mạch, hoàn toàn không có sự sợ hãi, hắn không sợ các thái y khác sẽ vạch trần mình sao? Đây là chuyện gì vậy?"
Tần Phiên Phiên cau mày, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy mình không mang thai, nhưng hôm qua lúc hỏi Tiết Viện phán, hắn đáp trả cực kỳ chắc chắn cho nên nàng cũng không dám xác định.
Chính vì vậy nên mới muốn Tần phu nhân tiến cung. Kỳ thật gặp Tần phu nhân chủ yếu là để xem mình có mang thai hay không, cũng có thể tính toán tốt bước tiếp theo.
Hách cô nương gật đầu nói: "Tổ phụ từng nói với ta, thái y của Thái y viện phải luôn giữ chặt đầu trong tay, nếu chọc giận vị chủ tử nào đó thì có thể mất đầu. Đối với chuyện bắt mạch phải cực kỳ cẩn thận, kê bệnh cũng không dám nói bừa, sợ nhất là gánh vác trách nhiệm, đặc biệt là đối với việc có hỉ mạch. Trước đây một vị ái phi của hoàng đế tiền triều không rõ là có thai hay không, gọi toàn bộ thái y ở Thái y viện đến bắt mạch, rất nhiều người đều nói có thai nhưng về sau mới biết có sự sai sót. Đối với chuyện hỉ mạch luôn luôn phải thận trọng, chỉ cần có mạch tượng tương tự như mang thai, các vị thái y đều sẽ phán đoán theo hướng có thai, sau đó kê thuốc. Tiết Viện phán là người đứng đầu Thái y viện, ngài lại không có nguyệt sự, mạch tượng biểu hiện không rõ ràng. Tất cả bọn họ sợ bị lôi ra chém nên đều sẽ hùa theo nói như vậy. Tiết Viện phán nắm được tâm lý này nên mới càng ngày càng lỗ mãng như thế."
Tần Phiên Phiên hơi sửng sốt, không nghĩ sẽ có chuyện như vậy phát sinh, toàn bộ Thái Y Viện đều sai lầm.
Dường như Tần phu nhân thấy nàng nghi ngờ, lập tức nói: "Ta cũng từng nghe thấy chuyện này, tuy rằng lúc đó phong tỏa tin tức nhưng sau này vẫn bị truyền ra ngoài, còn trở thành trò cười cho người trong thiên hạ, nói cái gì mà "hóa ra thái y cũng chỉ có vậy"."
"Ta nghe nói Hách thái y cáo lão hồi hương, hắn..." Tần Phiên Phiên nhớ tới vị thái y già giúp mình bắt mạch, đột nhiên cảm thấy hắn là một người vừa cơ trí vừa thân thiết.
"Tổ phụ biết Thái Y Viện không yên ổn. Tiết thái y nhìn trúng vị trí kia, muốn diệt trừ những người đứng trên mình, tổ phụ cũng nhân cơ hội dễ dàng rời đi. Nhưng Tiết thái y đã từng xem ghi chép bắt mạch của ngài, trong lòng tổ phụ biết sinh tồn ở hậu cung không dễ dàng, sợ hắn làm ngài bất lợi, trong lòng bất an nên cho dân nữ đi báo với Tần gia một tiếng. Vừa lúc Tần phu nhân muốn mang y nữ tiến cung, dân nữ liền đi theo, coi như là hoàn thành tốt việc mà tổ phụ giao cho." Hách cô nương nghiêm túc nói.
Nàng ấy vô cùng trấn định, không giống với tuổi thật chút nào. Tần Phiên Phiên quan sát bàn tay của Hách cô nương, cũng không giống bàn tay được chăm chút của những cô nương nhà khuê các.
"Hách thái y cao thượng, ta nợ ông ấy một ân tình. Nếu về sau có chuyện gì gấp muốn nhờ ta giúp đỡ thì nói cho nương của ta, kêu bà ấy thay ngươi truyền lời. Nhân lúc Hách cô nương tiến cung, ta cũng muốn cô nương giúp ta chút chuyện, viết cho vài loại thuốc. Dù sao cũng không thể bị người khác dắt mũi mãi được."
Hách cô nương nghe xong yêu cầu của Tần Phiên Phiên liền ngoan ngoãn đi ngoại điện để viết phương thuốc, để lại không gian cho mẹ con bọn họ.
"Ngươi có xem trọng y thuật của nàng ấy không? Sống trong cung thì rất cần một nha hoàn bên cạnh am hiểu về y thuật, sao lúc nãy lại không hỏi ý thu nhận?" Tần phu nhân biết Tần Phiên Phiên rất tán thưởng Hách cô nương, không khỏi hỏi một câu.
Nàng lắc đầu: "Ngón tay Hách cô nương thô ráp, vừa nhìn đã biết sẽ tung hoành làm y khắp thiên hạ. Chí hướng của nàng ấy ở muôn nơi, sao ta có thể bắt nàng ấy ở lại chốn hậu cung chỉ có một tấc vuông này."
Tần phu nhân ngẩn ra, sau đó cười nhẹ, thương tiếc nói: "Từ nhỏ ngươi đã là một đứa bé tốt, vào đến đây rồi cũng không hề thay đổi chút nào."
"Chuyện ta không có thai, mong nương sẽ giữ bí mất, dù là ai cũng không thể nói." Tần Phiên Phiên trịnh trọng nói với bà.
Ý cười trên mặt Tần phu nhân biến mất, trầm giọng nói: "Ngươi tính toán sao bây giờ? Nhân lúc còn sớm thì nên nói cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng xử lý đám người ở Thái Y Viện kia."
Bà là người "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", năm đó khuê nữ ruột thịt của bà nhất ý cô hành [2], muốn đổi phu quân, kết quả biến thành trò cười cho người trong thiên hạ. Đến bây giờ bà vẫn còn hối hận, tại sao lúc đó lại không đánh gãy chân chó của Tần Kiêu, không để nàng ta làm ra việc khiến bà xấu hổ cả đời.
[2] nhất ý cô hành 一意孤行: tự làm theo ý mình
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần phu nhân: Ngươi, ngươi định làm cái gì...
Diễn tinh: Ta muốn làm bọn họ phải chết! Ngoan ngoãn mà xem ta làm thế nào đi ~
Cẩu tử: Ưm...mm, người làm cái gì ta vậy!
Beta: Giang Hiền tần
"Nếu ngươi cứ đem việc chết ra đùa giỡn thì trẫm có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Trẫm nể tình ngươi vi phạm lần đầu nên sẽ bỏ qua, trẫm mong đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng." Giọng nói của Tiêu Nghiêu vô cùng kiên định, nghiêm túc khi nói ra câu này.
Tần Phiên Phiên biết Hoàng thượng đang cảnh cáo nàng nên gật đầu ngay lập tức.
Tiêu Nghiêu biết tật xấu của nàng, hỏi thêm một câu: "Nghe rõ không?"
"Nghe rõ, lần sau tần thiếp sẽ không thế nữa." Tần Phiên Phiên lập tức gật đầu.
Hai người không ồn ào như mọi khi nên trong điện bắt đầu yên tĩnh. Khi có "người thứ ba" sắp đến hai người sẽ cảm thấy có chút khác biệt.
Huống hồ thái độ của Hoàng thượng đối với "người thứ ba" này không rõ ràng, cộng thêm Tần Phiên Phiên luôn luôn nhảy nhót lung tung bị yêu cầu phải tĩnh dưỡng, trong điện lập tức tràn ngập không khí ngượng ngùng.
"Cảm giác hiện tại của ngươi thế nào?" Hoàng thượng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, thấp giọng hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ của mình, do dự một chút, nói: "Nếu Hoàng thượng hỏi về thân thể thì tần thiếp cảm thấy rất thoải mái, ăn uống rất tốt. Nhưng nếu ngài hỏi về tâm tình, thì tần thiếp đang rất thấp thỏm. Tần thiếp cả gan hỏi một câu, ngài có muốn tần thiếp và long chủng này sống hay không?"
Giọng nói của nàng ép thấp, vừa nói vừa ngẩng đầu đánh giá thái độ của Hoàng thượng, trong mắt tràn ngập thấp thỏm lo âu.
Lúc trước khi nàng thị tẩm thì uống canh tránh thai đã bị phun ra, Hoàng thượng lại trào phúng hỏi nàng một câu: "Ngươi cũng xứng sao?"
Bộ dáng khinh thường của hắn lúc ấy vẫn còn rõ ràng trong đầu nàng.
Tiêu Nghiêu sửng sốt, hắn vẫn rất tức giận vì Tần Phiên Phiên nhảy nhót lung tung làm lệch trọng điểm. Khi nàng nhắc nhở như vậy thì hắn mới phản ứng lại, điều khiến hắn cuồng nộ nhất là việc nữ nhân này dám mang long chủng!
Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy có vài phần may mắn, ít nhất mang long chủng so với bệnh bất trị thì tốt hơn nhiều.
"Ngươi cố ý phải không? Lúc đầu thì khiến trẫm nghĩ ngươi sắp chết, bây giờ lại nói với trẫm ngươi mang long chủng. Tóm lại việc mang thai vẫn tốt hơn việc ngươi phải chết. Không lẽ ngươi nghĩ trẫm sẽ chấp nhận việc mang long chủng này sao?
Hoàng thượng phát hiện lông mày của hắn nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn về phía Tần Phiên Phiên trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
Nữ nhân này không phải vô ý gây chuyện mà là cố ý.
Tần Phiên Phiên sửng sốt một lát, suýt chút nữa là bị sặc nước miếng của chính mình.
Lúc này nàng thật sự rất muốn kêu gọi những người có nuôi chó. Bất kể là nuôi chó thật hay nuôi một tên chó đội lốt bạn trai, nhất định không được tìm loại thông minh quá mức với bạn gái. Nếu không, việc lừa bọn họ cũng rất khó nhọc.
"Không phải, tần thiếp chưa từng nói mình bị bệnh nan y mà. Không phải là ngài muốn chuyện tần thiếp mang long chủng là giả hay sao? Khi nào ngài thay đổi quyết định thì nhớ phải nói cho ta biết đầu tiên." Tần Phiên Phiên mở to hai mắt, ra vẻ vô tội.
Tiêu Nghiêu nhìn thấy nàng như vậy thì rất muốn đưa tay lên sờ mặt nàng.
Nhưng tầm mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía bụng, sau đó lại thu hồi tay, nữ nhân hư hỏng này!
"Tạm thời cứ giữ lại." Hắn lạnh nhạt nói.
"Giữ mạng của tần thiếp hay là giữ long chủng trong bụng?" Tần Phiên Phiên thấp giọng hỏi.
"Đều giữ lại." Tiêu Nghiêu tức giận nói, chỉ là cảm thấy trả lời như vậy sẽ làm cho Tần Phiên Phiên rất đắc ý nên lập tức bổ sung: "Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút cho trẫm. Nếu trẫm thấy ngươi làm trò trước mặt trẫm, trẫm sẽ lập tức lấy mạng chó của ngươi!"
"Gâu gâu gâu!"
Hắn vừa dứt lời, Tần Phiên Phiên liền sủa theo tiếng chó.
Tiêu Nghiêu lạnh lùng nhìn nàng, thật sự rất muốn đánh! Nói thế nào đi nữa, nữ nhân này rất dễ khơi dậy hỏa khí tức giận của hắn, giống như lửa cháy đổ thêm dầu.
Dường như nhìn thấy cảm xúc trên mặt Hoàng thượng, Tần Phiên Phiên cười gượng: "Hoàng thượng nói mạng chó, tần thiếp học vài câu tiếng chó sủa cho ngài nghe một chút. Ngài đừng tức giận."
Tiêu Nghiêu giơ tay làm bộ muốn đánh nàng, Tần Phiên Phiên lập tức né sang một bên, kêu lên: "Hoàng thượng đừng đánh, bụng của tần thiếp đau."
Cuối cùng hắn chỉ duỗi tay kéo chăn giúp nàng, trầm giọng nói: "Ngươi đã suy nghĩ bậy bạ cả ngày rồi, bây giờ ngươi cần phải tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi thật tốt."
"Hoàng thượng sẽ thường xuyên đến thăm tần thiếp phải không?" Nàng ngoan ngoãn nằm trên gối, nhẹ giọng hỏi một câu.
Tiêu Nghiêu dừng một chút mới nói: "Ngươi nghe lời thì trẫm sẽ thường xuyên đến thăm ngươi."
"Vậy tần thiếp có thể gặp mẫu thân không? Sau khi vào cung, tần thiếp chưa từng gặp người của Tần gia, tần thiếp thấy rất nhớ bà ấy." Tần Phiên Phiên lập tức "được voi đòi tiên".
Phải biết rằng, người của Tần gia trong mắt Hoàng thượng luôn ở trạng thái nửa nóng nửa lạnh. Nói không chừng một ngày nào đó tâm tình hắn không tốt thì có thể lưu đày cả nhà cho hả giận.
Trước đây Tần Phiên Phiên làm người luôn khép chặt đuôi, muốn gì cũng không dám nói. Hiện tại nếu không lợi dụng "Na Tra" trong bụng, nàng sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tiêu Nghiêu lại trừng mắt nhìn nàng, Tần Phiên Phiên nhỏ giọng bổ sung: "Tần thiếp sẽ không gặp Nhị tỷ."
"Trẫm thật muốn tức giận mà." Khuôn mặt Hoàng thượng vốn đang lạnh nhạt, nghe được lời của nàng, tâm trạng càng trở nên tức tối.
Tần Phiên Phiên nhìn cái bàn cách đó không xa: "Chỉ còn thừa một chén trà có đủ để ngài ném không? Nếu không đủ thì tần thiếp nói Hồng Y đến kho lấy cho ngài mấy cái?"
Tiêu Nghiêu cau mày đánh giá cơn giận của mình, lắc đầu nói: "Không cần, ném vỡ cái chén này là đủ nguôi giận rồi."
"Vậy ngài ném đi, tần thiếp chờ nghe tiếng vỡ." Tần Phiên Phiên gật đầu.
Hai người thương lượng với nhau, nhìn thế nào cũng là cảnh tượng hài hòa ân ái, nhưng vào mắt các cung nhân trong điện thì chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Đặc biệt là Trương Hiển Năng, hắn cảm thấy Hoàng thượng trước mặt mình nhất định là giả! Trước kia lúc Cẩu Hoàng đế tức giận, những người lọt vào mắt của hắn chắc chắn đều phải chịu hậu quả, vài năm liên tiếp cũng chưa có một ngày nào khá hơn.
Nhưng hiện tại Đào Tiệp dư làm hắn tức giận nhưng hắn lại không trực tiếp phát hỏa, trước khi ném đồ còn thương lượng với người ta, sau đó ném vỡ bao nhiêu đồ cũng hỏi ý kiến của người ta, giống như màn biểu diễn để chọc cười mỹ nhân.
Nhận thức của Trương Đại tổng quản đã được khắc sâu một điều chính là Cẩu Hoàng đế càng ngày càng đi theo hướng hôn quân, bị Đào Tiệp dư ăn sạch không còn một mảnh.
Sau khi Hoàng thượng ném vỡ chén trà thì thở phì phì rời đi. Chắc là hắn trở về Long Càn cung để bình tĩnh một chút. Chính hắn cũng nhận thấy bản thân mình có chút không bình thường.
Thân ảnh của Hoàng thượng vừa biến mất thì Tần Phiên Phiên vốn đang nhắm mắt ngủ say trên giường đột nhiên ngồi dậy. Toàn bộ chăn cũng bị ném xuống đất, nhìn nàng có vẻ cực kỳ hưng phấn.
"Nhanh lên, mau đưa chén nước cho ta, đau chết mất." Tần Phiên Phiên che miệng, đầu lưỡi cuốn lại, nói chuyện có chút không rõ ràng.
"Chủ tử, ngài đợi chút, chén trà và ấm trà đều bị ném vỡ rồi." Hồng Y nhẹ giọng đáp một câu, sau đó lập tức lao đi tìm đồ.
Cuối cùng, Hồng Y bưng chén nước đến, Tần Phiên Phiên uống một ngụm súc miệng rồi phun ngược vào chén.
Nước súc miệng nàng nhổ ra có mang theo tơ máu hồng hồng. không biết đã cắn đầu lưỡi của chính mình từ khi nào.
"Để Hoàng thượng tin rằng ta thật sự đau bụng cũng đâu dễ dàng gì, suýt chút nữa đã cắn đứt lưỡi rồi." Nàng vừa uống nước vừa nói.
Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau, thứ nhìn thấy trên mặt đối phương là sự bất đắc dĩ, các nàng biết Hoàng thượng lại bị lừa.
Có điều hai người các nàng không dám cáo trạng, những chuyện giữa Hoàng thượng và Đào Tiệp dư đều chính là tình thú. Cho dù sau này Hoàng thượng biết sẽ tức giận đi nữa thì Hoàng thượng cũng chỉ ném mấy cái chén dĩa là sẽ hả giận với Đào Tiệp dư. Chỉ sợ hai người các nàng cáo trạng thì kết cục sau này không mấy tốt đẹp.
Vì những ngày tháng yên ổn về sau, nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Tốt nhất là các nàng nên im lặng và ngoan ngoãn chờ đợi là được.
Tần Phiên Phiên vốn luôn bị Hoàng thượng cảnh cáo "Ngươi đừng mơ được gặp người của Tần gia" vậy mà ngay hôm sau lại được gặp Tần phu nhân.
"Chủ tử, Tần phu nhân cầu kiến."
Tần Phiên Phiên đang ăn điểm tâm, sau khi nghe lời này thì không khỏi nhẹ nhàng nheo mắt.
May là hôm qua nàng đã kịp thời cho người đưa tin tức. Nếu không chuyến đi hôm nay của Tần phu nhân cũng bằng không.
"Mẫu thân."
Tần phu nhân vào trong điện thì phải hành lễ nhưng lại được Tần Phiên Phiên nhanh tay đỡ lên. Nàng không dám để Tần phu nhân hành lễ với mình.
"Phiên Phiên, ngươi gầy đi rồi."
Tần phu nhân vừa ngẩng đầu lên đã thấy hốc mắt Tần Phiên Phiên đỏ hồng, trong lòng cũng lập tức mềm đến nỗi rối tinh rối mù. Đứa nhỏ này ngay từ nhỏ đã giống như tri kỷ của bà, lúc ở Tần gia vô cùng ngoan ngoãn, không tranh không đoạt, chỉ sợ là khi vào hậu cung này đã gặp không ít gian nan.
Trong cung có nhiều nữ nhân muốn cướp Hoàng thượng như vậy. Tính tình Tần Phiên Phiên ngoan ngoãn như thế, đứa nhỏ này nhất định đã chịu thiệt rất nhiều mới có thể bò đến vị trí này.
"Các ngươi lui xuống đi, ta trò chuyện với mẫu thân một lát."
Toàn bộ cung nhân trong điện đều lui xuống, kể cả bọn Liễu Âm cũng rời đi. Chỉ còn lại nha hoàn mà Tần phu nhân đem tới là giữ lại, cũng không ai đuổi nàng ấy đi.
"Phiên Phiên, những ngày tháng sống trong cung ngươi có sao không?" Tần phu nhân ngó trái ngó phải kiểm tra thân thể nàng.
Tần Phiên Phiên lập tức gật đầu: "Nương, người yên tâm, Hoàng thượng đối xử với ta rất tốt. Dạo này trong nhà thế nào?"
"Còn có thể thế nào được nữa. Ngay từ lúc ngươi tiến cung, ta và cha ngươi lo lắng đến nỗi không ngủ được. Trong cung không truyền ra tin tức nào làm chúng ta sợ rằng Hoàng thượng không vừa lòng với ngươi. Sau này ngươi được sủng ái, tình trạng trong nhà mới được cải thiện. Có những người từ xưa luôn lạnh nhạt với nhà chúng ta mà bây giờ lại vội vã chạy tới tìm hiểu tin tức. Ta đều không để ý tới. Nếu không phải cha ngươi ngăn cản, ta đã cầm chổi đuổi đánh bọn họ đi." Tần phu nhân vừa nói vừa bĩu môi, trên mặt lộ rõ sự khinh thường.
Tính tình của bà luôn thẳng thắn. Tần lão gia thì ngược lại có chút mềm mại hơn.
Tần Phiên Phiên cũng không ngắt lời, vẫn luôn mỉm cười nhìn bà nói chuyện, hiếu thuận ngoan ngoãn giống hệt như lúc còn ở Tần phủ.
Tần phu nhân kể chuyện một lúc, nhìn phong thái khác hẳn từ trong ra ngoài của Tần Phiên Phiên, lập tức có chút xúc động.
Đứa nhỏ này tuy không phải con ruột của bà, nhưng cũng là do bà chăm sóc mà lớn lên. Trong những thứ nữ, người Tần phu nhân chú ý nhất chính là nàng, dù sao cũng có vài phần tình cảm.
"Hôm qua ngươi truyền người đến báo, nói rằng có thể sẽ gọi ta tiến cung, dặn ta lúc tiến cung mang theo một y nữ am hiểu phụ khoa đến. Có phải cơ thể ngươi có vấn đề gì bất thường hay không?" Tần phu nhân giữ chặt tay nàng, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
Tần Phiên Phiên là một người thông minh. Trước kia, những quý nữ dưới triều Đại Diệp đều lấy sự ốm yếu làm tiêu chuẩn cái đẹp. Một đám tiểu cô nương vì muốn đẹp mà không ăn cơm, nghe nói còn có người tự làm mình từ không bệnh thành có bệnh nhưng Tần Phiên Phiên từ đầu đến cuối đều hiểu lúc nào nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn có lúc mập lên.
Thân thể của nàng lúc nào cũng tốt, nếu sinh bệnh thì không chừng là bệnh nào đó cực kỳ nghiêm trọng.
"Có một viện phán nói ta mang long chủng." Tần Phiên Phiên cong môi cười lạnh một tiếng.
"Hoàng thượng có biết không? Hắn không cho phép người khác mang thai, ngươi có tự ý đổ canh tránh thai không? Ngươi nhất định không được ngu ngốc như Nhị tỷ của ngươi." Tần phu nhân nghe nàng nói xong, sắc mặt liền thay đổi.
Tần Kiêu luôn tùy ý tự mình cho mình đúng, sự thật chứng minh, chủ trương của nàng ta giống như giỏ tre múc nước [1], công sức dã tràng.
[1] giỏ tre múc nước: giỏ tre là giỏ đan bằng tre, có nhiều lỗ trống, không thể dùng để múc nước, câu này ý nói bỏ công sức nhưng không thu được kết quả gì.
"Trước hết để cho vị cô nương này bắt mạch đã." Tần Phiên Phiên không định giải thích, duỗi tay gọi nha hoàn kia đến bắt mạch.
Nha hoàn này chính là y nữ mà Tần phu nhân mời đến, ngụy trang thành nha hoàn để tiến cung.
"Tiệp dư không mang thai. Việc nguyệt sự không chính xác là do hai khả năng, một là ăn uống không đúng giờ giấc, khí huyết không đủ, hai là bị người khác dùng thuốc làm chậm nguyệt sự." Tiểu cô nương nói một cách khẳng định, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, không hề có cảm giác lo lắng của người lần đầu tiến cung.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, tò mò nhìn nàng ta một cái.
"Vị cô nương này họ Hách, là cháu gái của Hách thái y." Tần phu nhân chủ động giải thích.
Tần Phiên Phiên cả kinh, nàng không nghĩ rằng Tần phu nhân có thể mời Hách cô nương cùng tiến cung.
"Vậy thỉnh Hách cô nương giải thích giúp ta, Tiết Viện phán thề một cách rất chắc chắn trước mặt ta và Hoàng thượng. Nói ta đã mang long chủng, hơn nữa hắn nói có thể thỉnh những thái y khác ở Thái y viện đến xem mạch, hoàn toàn không có sự sợ hãi, hắn không sợ các thái y khác sẽ vạch trần mình sao? Đây là chuyện gì vậy?"
Tần Phiên Phiên cau mày, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy mình không mang thai, nhưng hôm qua lúc hỏi Tiết Viện phán, hắn đáp trả cực kỳ chắc chắn cho nên nàng cũng không dám xác định.
Chính vì vậy nên mới muốn Tần phu nhân tiến cung. Kỳ thật gặp Tần phu nhân chủ yếu là để xem mình có mang thai hay không, cũng có thể tính toán tốt bước tiếp theo.
Hách cô nương gật đầu nói: "Tổ phụ từng nói với ta, thái y của Thái y viện phải luôn giữ chặt đầu trong tay, nếu chọc giận vị chủ tử nào đó thì có thể mất đầu. Đối với chuyện bắt mạch phải cực kỳ cẩn thận, kê bệnh cũng không dám nói bừa, sợ nhất là gánh vác trách nhiệm, đặc biệt là đối với việc có hỉ mạch. Trước đây một vị ái phi của hoàng đế tiền triều không rõ là có thai hay không, gọi toàn bộ thái y ở Thái y viện đến bắt mạch, rất nhiều người đều nói có thai nhưng về sau mới biết có sự sai sót. Đối với chuyện hỉ mạch luôn luôn phải thận trọng, chỉ cần có mạch tượng tương tự như mang thai, các vị thái y đều sẽ phán đoán theo hướng có thai, sau đó kê thuốc. Tiết Viện phán là người đứng đầu Thái y viện, ngài lại không có nguyệt sự, mạch tượng biểu hiện không rõ ràng. Tất cả bọn họ sợ bị lôi ra chém nên đều sẽ hùa theo nói như vậy. Tiết Viện phán nắm được tâm lý này nên mới càng ngày càng lỗ mãng như thế."
Tần Phiên Phiên hơi sửng sốt, không nghĩ sẽ có chuyện như vậy phát sinh, toàn bộ Thái Y Viện đều sai lầm.
Dường như Tần phu nhân thấy nàng nghi ngờ, lập tức nói: "Ta cũng từng nghe thấy chuyện này, tuy rằng lúc đó phong tỏa tin tức nhưng sau này vẫn bị truyền ra ngoài, còn trở thành trò cười cho người trong thiên hạ, nói cái gì mà "hóa ra thái y cũng chỉ có vậy"."
"Ta nghe nói Hách thái y cáo lão hồi hương, hắn..." Tần Phiên Phiên nhớ tới vị thái y già giúp mình bắt mạch, đột nhiên cảm thấy hắn là một người vừa cơ trí vừa thân thiết.
"Tổ phụ biết Thái Y Viện không yên ổn. Tiết thái y nhìn trúng vị trí kia, muốn diệt trừ những người đứng trên mình, tổ phụ cũng nhân cơ hội dễ dàng rời đi. Nhưng Tiết thái y đã từng xem ghi chép bắt mạch của ngài, trong lòng tổ phụ biết sinh tồn ở hậu cung không dễ dàng, sợ hắn làm ngài bất lợi, trong lòng bất an nên cho dân nữ đi báo với Tần gia một tiếng. Vừa lúc Tần phu nhân muốn mang y nữ tiến cung, dân nữ liền đi theo, coi như là hoàn thành tốt việc mà tổ phụ giao cho." Hách cô nương nghiêm túc nói.
Nàng ấy vô cùng trấn định, không giống với tuổi thật chút nào. Tần Phiên Phiên quan sát bàn tay của Hách cô nương, cũng không giống bàn tay được chăm chút của những cô nương nhà khuê các.
"Hách thái y cao thượng, ta nợ ông ấy một ân tình. Nếu về sau có chuyện gì gấp muốn nhờ ta giúp đỡ thì nói cho nương của ta, kêu bà ấy thay ngươi truyền lời. Nhân lúc Hách cô nương tiến cung, ta cũng muốn cô nương giúp ta chút chuyện, viết cho vài loại thuốc. Dù sao cũng không thể bị người khác dắt mũi mãi được."
Hách cô nương nghe xong yêu cầu của Tần Phiên Phiên liền ngoan ngoãn đi ngoại điện để viết phương thuốc, để lại không gian cho mẹ con bọn họ.
"Ngươi có xem trọng y thuật của nàng ấy không? Sống trong cung thì rất cần một nha hoàn bên cạnh am hiểu về y thuật, sao lúc nãy lại không hỏi ý thu nhận?" Tần phu nhân biết Tần Phiên Phiên rất tán thưởng Hách cô nương, không khỏi hỏi một câu.
Nàng lắc đầu: "Ngón tay Hách cô nương thô ráp, vừa nhìn đã biết sẽ tung hoành làm y khắp thiên hạ. Chí hướng của nàng ấy ở muôn nơi, sao ta có thể bắt nàng ấy ở lại chốn hậu cung chỉ có một tấc vuông này."
Tần phu nhân ngẩn ra, sau đó cười nhẹ, thương tiếc nói: "Từ nhỏ ngươi đã là một đứa bé tốt, vào đến đây rồi cũng không hề thay đổi chút nào."
"Chuyện ta không có thai, mong nương sẽ giữ bí mất, dù là ai cũng không thể nói." Tần Phiên Phiên trịnh trọng nói với bà.
Ý cười trên mặt Tần phu nhân biến mất, trầm giọng nói: "Ngươi tính toán sao bây giờ? Nhân lúc còn sớm thì nên nói cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng xử lý đám người ở Thái Y Viện kia."
Bà là người "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", năm đó khuê nữ ruột thịt của bà nhất ý cô hành [2], muốn đổi phu quân, kết quả biến thành trò cười cho người trong thiên hạ. Đến bây giờ bà vẫn còn hối hận, tại sao lúc đó lại không đánh gãy chân chó của Tần Kiêu, không để nàng ta làm ra việc khiến bà xấu hổ cả đời.
[2] nhất ý cô hành 一意孤行: tự làm theo ý mình
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần phu nhân: Ngươi, ngươi định làm cái gì...
Diễn tinh: Ta muốn làm bọn họ phải chết! Ngoan ngoãn mà xem ta làm thế nào đi ~
Cẩu tử: Ưm...mm, người làm cái gì ta vậy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook