Độc Sủng Quận Chúa
-
Chương 16: Có còn kịp không?
Năm nàng lên sáu vì cứ luôn ngất và mê man nên cha cùng nương phải tìm Bồ Đề Thánh Gia xin cứu giúp, khi đến nơi thì ông đã đi hành y khắp nơi từ lâu, chỉ có vị đồ đệ thứ ba của ông ở lại, vì thương xót cho một đứa trẻ đáng thương nên vị đồ đệ đó đã lấy miếng ngọc sư phụ tặng cho nàng, cầu mong phiến ngọc sẽ bảo hộ nàng đến lớn, cả quá trình đó chỉ có cha và nương nàng biết mà thôi.
“Người có thể cho con biết đây là đâu không? Các ca ca con chắc sẽ rất lo lắng cho con.”- Yến Hân lo lắng, nàng rất thương các vị ca ca nên không muốn họ buồn vì nàng đâu.
“Đây là Mộng Tâm Cung, con đang ở hoàng cung Nhị Vương Quốc.”- bà đứng dậy phất tay cho cô nhìn thấy nơi thân xác cô đang nằm, nơi Mộ Dung Thiên Ngạo đang chăm sóc nàng, nàng ngạc nhiên không thôi, là tên đáng ghét kia sao, sao hắn lại chăm sóc nàng cơ chứ, các ca ca nàng đâu sao nàng không thấy họ.
“Sao tên đáng ghét này lại giữ thân xác con vậy người?”-nàng quay lưng hỏi người đó ngay, , lại thấy tên hắc bào đen khó ưa đó, hứ hứ, thật là làm nàng tức đến phát ức khi nhớ đến chuyện hôm trước, nhìn bà đang cười mỉm nàng chẳng thể hiểu nổi là tại sao.
Bà nhìn nàng thật chăm chú về nàng, có lẽ vì nàng quá giống với Xuân Nguyệt, người mà cả đời này bà không thể quên, trong vô thức kí ức năm đó hiện ra trong thần trí bà. Xuân Nguyệt đã từng là hảo tỷ muội với bà, nếu không vì năm xưa bà còn quá trẻ, tin lời các nô tỳ mà hạ thẳng tay đâm Xuân Nguyệt thì có lẽ bà đã không mất đi hài tử bảo bối của bà, ông trời là đang muốn trừng phạt bà nên mới sắp đặt như vậy mà. Nước mắt cùng sự đượm buồn trên gương mặt của bà đã làm nàng lúng túng, tay khẽ nâng ngón tay chạm lên khuôn mặt bà mà lau, nàng cứ lặng thinh để bà nhớ để bà khóc cho bà vơi nhẹ lòng.
“Con muốn biết về người đang giữ thân xác con không?”- bà nắm lấy bàn tay nàng, đưa nàng đi xuống vài bậc thang, khung cảnh xung quanh dần thay đổi nhanh đến chóng mặt, tất cả mọi việc hiện ra trong tầm mắt khiến cô rung sợ về bà và cũng thương cảm phận nữ nhân, vì ghen vì ngay cả tỷ muội cùng lớn cũng có thể giết, quả báo đến thật nhanh với bà khi cả hai vị thái tử mà bà mang nặng đẻ đau rời khỏi thế gian trong cùng một ngày, ngã quỵ mà bằng lòng đưa đứa con của người muội muội năm xưa thế chỗ cho nhị hài tử của mình, bắt hắn từ một đứa trẻ bình thường trở thành rồng bay trên cao, nhưng một thân người phải diễn hai vai thì thật đáng bi ai cho hắn, nàng nhìn tất cả, thấy được những điều hắn đã chịu thì lòng nàng cảm thấy có một chút tình cảm khó tả dành cho hắn, đúng đó là thương hại. Nàng buông bàn tay thon nhỏ của bản thân ra khỏi tay bà,nàng sợ, nhưng lại đau thay bà, có lẽ đời này bà là người nàng cảm thấy vừa sợ nhưng vừa thương thay.
“Những điều ta gây ra có lẽ ai cũng sẽ sợ ta, ngay cả bản thân ta còn không chấp nhận được sự tàn độc đó thì ai có thể đây.”- bà hiểu vì sao cô sợ,cũng biết rằng bản thân đã phạm một sai lầm quá lớn, sai một bược xa ngàn dặm đến khi bà quay đầu thì mọi chuyện đã quá tầm tay, mất hài nhi, hoàng thượng lạnh nhạt đến cuối cùng lâm bệnh cũng chỉ có mình người con của hảo muội muội năm xưa chết dưới kiếm của bà.
“Người có thể cho con biết đây là đâu không? Các ca ca con chắc sẽ rất lo lắng cho con.”- Yến Hân lo lắng, nàng rất thương các vị ca ca nên không muốn họ buồn vì nàng đâu.
“Đây là Mộng Tâm Cung, con đang ở hoàng cung Nhị Vương Quốc.”- bà đứng dậy phất tay cho cô nhìn thấy nơi thân xác cô đang nằm, nơi Mộ Dung Thiên Ngạo đang chăm sóc nàng, nàng ngạc nhiên không thôi, là tên đáng ghét kia sao, sao hắn lại chăm sóc nàng cơ chứ, các ca ca nàng đâu sao nàng không thấy họ.
“Sao tên đáng ghét này lại giữ thân xác con vậy người?”-nàng quay lưng hỏi người đó ngay, , lại thấy tên hắc bào đen khó ưa đó, hứ hứ, thật là làm nàng tức đến phát ức khi nhớ đến chuyện hôm trước, nhìn bà đang cười mỉm nàng chẳng thể hiểu nổi là tại sao.
Bà nhìn nàng thật chăm chú về nàng, có lẽ vì nàng quá giống với Xuân Nguyệt, người mà cả đời này bà không thể quên, trong vô thức kí ức năm đó hiện ra trong thần trí bà. Xuân Nguyệt đã từng là hảo tỷ muội với bà, nếu không vì năm xưa bà còn quá trẻ, tin lời các nô tỳ mà hạ thẳng tay đâm Xuân Nguyệt thì có lẽ bà đã không mất đi hài tử bảo bối của bà, ông trời là đang muốn trừng phạt bà nên mới sắp đặt như vậy mà. Nước mắt cùng sự đượm buồn trên gương mặt của bà đã làm nàng lúng túng, tay khẽ nâng ngón tay chạm lên khuôn mặt bà mà lau, nàng cứ lặng thinh để bà nhớ để bà khóc cho bà vơi nhẹ lòng.
“Con muốn biết về người đang giữ thân xác con không?”- bà nắm lấy bàn tay nàng, đưa nàng đi xuống vài bậc thang, khung cảnh xung quanh dần thay đổi nhanh đến chóng mặt, tất cả mọi việc hiện ra trong tầm mắt khiến cô rung sợ về bà và cũng thương cảm phận nữ nhân, vì ghen vì ngay cả tỷ muội cùng lớn cũng có thể giết, quả báo đến thật nhanh với bà khi cả hai vị thái tử mà bà mang nặng đẻ đau rời khỏi thế gian trong cùng một ngày, ngã quỵ mà bằng lòng đưa đứa con của người muội muội năm xưa thế chỗ cho nhị hài tử của mình, bắt hắn từ một đứa trẻ bình thường trở thành rồng bay trên cao, nhưng một thân người phải diễn hai vai thì thật đáng bi ai cho hắn, nàng nhìn tất cả, thấy được những điều hắn đã chịu thì lòng nàng cảm thấy có một chút tình cảm khó tả dành cho hắn, đúng đó là thương hại. Nàng buông bàn tay thon nhỏ của bản thân ra khỏi tay bà,nàng sợ, nhưng lại đau thay bà, có lẽ đời này bà là người nàng cảm thấy vừa sợ nhưng vừa thương thay.
“Những điều ta gây ra có lẽ ai cũng sẽ sợ ta, ngay cả bản thân ta còn không chấp nhận được sự tàn độc đó thì ai có thể đây.”- bà hiểu vì sao cô sợ,cũng biết rằng bản thân đã phạm một sai lầm quá lớn, sai một bược xa ngàn dặm đến khi bà quay đầu thì mọi chuyện đã quá tầm tay, mất hài nhi, hoàng thượng lạnh nhạt đến cuối cùng lâm bệnh cũng chỉ có mình người con của hảo muội muội năm xưa chết dưới kiếm của bà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook