Độc Sủng Phế Hậu
Chương 72: Triều chính khuynh đảo 5

"Hừ, ta đây mà cần ngươi giúp để lấy lòng tin của cẩu hoàng đế kia sao?"

Thanh âm của Chung Quân có chút bất mãn, nhưng đổi lại thì Tiểu Thanh không chút suy chuyển cảm xúc. Nàng ấy cười khẽ, đưa tay nâng cằm của y lên cao rồi đáp:

"Chuyện của Ninh tể tướng là do ngài quá lỗ mãng, nếu như không có ta nhận lời giúp hoàng đế thì liệu ngài có ngày hôm nay không?"

Nói đoạn, Tiểu Thanh ghé sát bên tai y nói khẽ. Từng câu từng chữ, lại khiến cơn tức giận trong lòng Chung Quân bốc lên cao:

"Hay lại chỉ là một con chó quèn đi bên cạnh hắn, mặc cho hắn sai khiến?"

"Ầm!" - Cơn thịnh nộ lấn át ý trí của y, khiến y không chút suy nghĩ liền nhắm ngay hướng phần bụng của Tiểu Thanh đánh tới. Nàng ấy cũng không vừa, theo phản xạ liền dùng hai tay bắt chéo thủ đòn tấn công của y. Thế nhưng do lực của Chung Quân quá mạnh, nàng ấy cũng không thể đứng vững mà lui về sau vài bước. Âm thanh hai người tạo ra vang lớn, thu hút một đám thị vệ gần đó.

"Tiểu Thanh đã nói ngài không nên lỗ mãng như vậy mà. Nhìn xem ngài đã dẫn một lũ chuột đáng ghét đến rồi."

Vừa nói xong, Tiểu Thanh cũng phóng tầm mắt xuống dưới thì vừa vặn nhìn thấy đám thị vệ kia đang chạy đến từ xa. Chung Quân cũng nhìn thấy, trên tay thủ sẵn trường kiếm nghênh đón.

"Cần gì phải lo, cùng lắm là khiến chúng câm miệng mãi mãi."

"Ngài hãy nhìn xung quanh đi!"

Nghe thấy mấy lời đó của Tiểu Thanh, y liền đảo mắt nhìn. Dọc bốn phía hành cung dẫn đi đến nơi này đều có một toán thị vệ chạy đến, ướm chừng hơn năm mươi người. Với thân thủ như y, dù có cầm cự cỡ nào cũng khó lòng mà địch nổi.

Bàn tay Chung Quân siết chặt lấy trường kiếm, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ trách lúc nãy y quá lỗ mãng, thu hút quá nhiều thị vệ đến đây khiến tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, đột nhiên Tiểu Thanh rút ra một thanh thủy chủ từ trong thắt lưng, xông đến chỗ y một cách nhanh chóng. Bị bất ngờ, Chung Quân chỉ biết dùng trường kiếm chặn lấy thủy chủ của nàng ấy, không kiềm được giọng mà hét lên:

"Ngươi đang là cái gì vậy?"

"Muốn sống thì làm theo đi!"

Vừa đúng lúc này, đám thị vệ từ tứ phía đã bao vây ngay dưới chân họ. Một tên có vẻ là thống soái trong đó vội hét lên:

"Người đâu? Có thích khách! Mau hộ giá!"

Chỉ cần một tiếng như vậy, từ khắp nơi lại đổ về thêm mấy trăm tên nữa. Tiểu Thanh nhếch môi, nói khẽ với Chung Quân:

"Diễn cho tốt vào!"

Nói đoạn, nàng ấy thu lại thủy chủ, xoay gót dùng khinh công phóng qua nơi khác. Vài tên thị vệ thấy vậy cũng rút kiếm đuổi theo. Nhưng làm sao chúng có thể chạy nhanh bằng một trong tứ đại sát thủ của Hi Xuân lâu. Chưa được bao lâu, đã bị nàng ấy bỏ xa đến mất dạng.

Trong lúc ấy, thống lĩnh thị vệ là Triệu Thiên thấy nam nhân đứng trên nóc của Phượng Hoan cung nhìn theo tên thích khách vừa bỏ chayn, liền chấp tay hành lễ theo quy củ:

"Chung đại nhân, bọn nô tài tiếp ứng chậm trễ, mong ngài thứ tội."

Cố gắng thu lại sự tức giận vào trong lòng, Chung Quân cất trường kiếm, dùng khinh công nhảy xuống đất. Y đưa mắt nhìn viên thống lĩnh kia, không nhanh không chậm nói:

"Là lỗi của ta, lúc nãy quá chú tâm đánh với thích khách nên không la lên để các ngươi biết."

Triệu Thiên cười hề hề, xu nịnh đi theo sau lưng Chung Quân cứ hỏi lấy hỏi để. Nhìn hắn ta chẳng khác nào một con chó đang cầu xin được quẳng cho một khúc xương. Một lúc lâu sau đó, đám thị vệ chạy theo đuổi bắt Tiểu Thanh đã quay lại.

"Triệu đại nhân, tên thích khách chạy nhanh quá nên không thể đuổi kịp."

Một tên thị vệ chống tay vào tường, hơi thở nặng nhọc báo cáo. Nhìn thấy bộ dạng của chúng, ắt hẳn đã khó khăn lắm để đuổi kịp Tiểu Thanh. Nghe thấy tên kia báo cáo, Triệu Tiên liền trừng mắt, mặt đỏ au lên mắng:

"Gần mười thị vệ tinh nhuệ mà không bắt nổi một tên thích khách cỏn con à? Các ngươi cả ngày chỉ biết say sưa nên bây giờ toàn một lũ đầu lợn."

"Không đâu Triệu đại nhân, tên nhóc Chu Tử này đã đâm được cho thích khách đó một nhát kiếm."

Tên thị vệ kia đưa tay chỉ một tên nhóc đang ngồi bệt gần đó, thở không ra hơi. Trên lưỡi kiếm của nó phát hiện máu ở trên đầu, như vậy quả thực là có đâm trúng. Lúc này, Triệu Thiên mới vỗ mạnh vai nó kêu lớn:

"Phải vậy chứ! Bây giờ thích khách bị thương ắt hẳn không thể đi xa, các ngươi mau tản ra đi tìm đi!"

"Tuân mệnh!"

Gần một trăm thị vệ tinh nhuệ được tập hợp, chia ra khắp các ngóc ngách tìm kiếm. Chung Quân nãy giờ đứng nghe hết tất cả mọi chuyện, bàn tay siết chặt lấy trường kiếm bên hông. Quả thật là Tiểu Thanh bị trọng thương rồi hay sao?

Trong đầu y hiện tại chính là một đống tơ vò đầy hỗn độn. Nếu quả thật nàng ấy bị trọng thương thì sẽ khó lòng mà trốn khỏi hậu cung. Chỉ cần bọn thị vệ này bắt được nàng ấy, thì âm mưu y dày công tính kế sẽ bị bại lộ. Nghĩ mãi, cuối cùng Chung Quân nghĩ ra được một kế trì hoãn. Y nói với Triệu Thiên rằng:

"Lục soát hậu cung là chuyện hệ trọng, các ngươi nên đi xin chỉ ý của hoàng thượng. Nếu không..."

Vừa dứt lời, Chung Quân liền đưa tay lên cổ biểu hiện hành động chém, thể hiện ý tứ trong lời nói của mình. Triệu Thiên nghe xong liền mặt cắt không còn chút máu, liền kêu đám thị vệ kia dừng lại chờ hắn bẩm báo rồi hãy làm. Cuối cùng thì hắn cùng Chung Quân bỏ lại đám thị vệ đang ngơ ngác đứng nhìn, còn mình thì nhanh chóng hướng Dưỡng Tâm Điện mà bước tới.

Trong lúc ở nơi này đang hỗn loạn không dứt thì Tiểu Thanh đã chạy được đến một nơi vắng vẻ. Vừa nãy vì bị rượt gần đến, nàng ấy không để ý là bản thân mình đã chạy đến nơi nào. Khẽ nhìn quanh, chỗ này có vẻ là cung thất của một vị phi tần nào đó nhưng lại có phần lạnh lẽo, âm u.

"A..."

Tiểu Thanh cất tiếng rên khe khẽ. Vết thương bên chân trái của nàng ấy đang rỉ máu không ngừng. Khi nãy do nàng ấy khinh suất, để cho tên thị vệ cỏn con ấy đâm vào chân một vết sâu.

Ngồi bệt xuống mặt đất đầy cát, Tiểu Thanh cố tìm cách để bụi cây gần đó che khuất nàng ấy. Dù đã cách nhau một bức tường lớn, nhưng nàng ấy vẫn lo sợ đám thị vệ kia phát hiện. Sau khi đã có thể an vị tại chỗ thì nàng ấy mới có thể nhìn rõ vết thương kia.

Bản thân là một sát thủ, trên cơ thể của Tiểu Thanh đã chịu không ít vết sẹo do đao kiếm. Vậy nên nàng ấy nhìn vết thương bị cắt sâu như vậy, máu chảy nhiều như sông mặt vẫn không hề đổi sắc. Tiểu Thanh biết rõ thứ nàng cần làm bây giờ không phải ngồi than thở, mà phải mau chóng tìm cách cầm máu.

"Xoẹt!!!!" - Âm thanh xé vải vang lên gãy gọn giữa không gian lặng thinh. Tay áo lúc nãy hãy còn lành lặn của Tiểu Thanh lúc này lại rách một mảng lớn, giống như những kẻ ăn xin nơi cổng thành. Nàng ấy dùng đoạn vải vừa xé ra đó cùng một ít cây cỏ tìm thấy để băng vết thương ấy.

Chật vật mất một lúc lâu sau đó, Tiểu Thanh mới có thể khiến máu ngưng chảy nữa. Cứ ngỡ như vậy là xong, nào ngờ đúng lúc này bên kia của bờ tường lại vang lên tiếng huyên náo và thấp thoáng ánh sáng của ngọn đuốc. Không chút chần chờ, nàng ấy tìm cách nép vào bụi cây, tay thì siết chặt bảo kiếm.

"Hồi nãy ở cung hoàng hậu phát hiện thích khách đó."

"Chẳng biết là kẻ nào to gan như vậy nhỉ, cả cung hoàng hậu ở mà cũng dám đột nhập?"

Hơi thở của Tiểu Thanh ngưng trệ, bàn tay siết chặt lấy thủy chủ. Đôi mắt nàng ấy ngước nhìn lên trên bức tường ngăn cách kia, thấy bóng đám thị vệ in lên rõ ràng. Ướm chừng là có đến hơn tám tên, với sức lực nàng ấy hiện tại thì khó lòng địch nổi. Thở hắt một hơi, nàng ấy nhủ thầm rằng chỉ cần đám thị vệ ấy bước vào đây, nàng ấy sẽ không ngần ngại tự sát để bảo toàn bí mật của chủ nhân.

Sau một hồi lâu huyên náo, dường như chúng đã rời đi rồi, ngay cả ánh đuốc cũng không còn. Tiểu Thanh lúc nào mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên trán lau nhẹ những giọt mồ hôi ướt đẫm. Tình thế lúc nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, suýt tí nữa là bị bọn thị vệ đó bắt được rồi.

"Nửa đêm xông vào nơi cung cấm, gan của cô nương quả thật rất lớn."

Một thanh âm kiều mị cất lên, khiến sóng lưng của Tiểu Thanh thoáng chốc lạnh toát. Ở đây có người sao? Nàng ấy vốn còn nghĩ đây là cung thất bị bỏ hoang. Hít một ngụm khí lạnh, nàng ấy cầm chặt thanh thủy chủ, đưa mắt hướng về nơi phát ra giọng nói.

Trước mắt Tiểu Thanh hiện ra rõ ràng một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Y phục trên người nàng tuy giản đơn, nhưng lại khó lòng che đi được vẻ cao sang quyền quý vốn có.

"Một vị phi tần sao?"

Ý nghĩ đó chợt nhóm lên trong đầu Tiểu Thanh, khiến nàng ấy càng hoảng sợ. Nếu quả thật là phi tần, thì nàng ta nhất định sẽ bẩm tấu với Sở Định Long. E rằng lúc đó thì ngoại trừ con đường chết, Tiểu Thanh không biết mình có thể làm gì.

Một vạt sáng của ánh trăng chiếu xuống nơi họ đang đứng, khiến mọi thứ càng lúc càng rõ ràng hơn. Ngay cả thời gian, cũng như bị ngưng trệ. Tiểu Thanh hít một hơi sâu, bên tai vang lên tiếng gió thổi đầy não nề. Nữ nhân xinh đẹp kia vẫn đứng nhìn nàng, đôi mắt nhuốm đầy u sầu và bi thương tột cùng.

"Ngươi là ai?"

"Đến cung của bổn cung còn lớn giọng hỏi bổn cung là ai? Cái đầu ngươi chê là quá phí phạm sao?"

Đối diện với câu hỏi của Tiểu Thanh, nữ nhân kia không chút xoay chuyển cảm xúc mà bình thản đáp lại. Dường như nàng ta đối với chuyện nhìn thấy thích khách ở cung của mình không có chút sợ hãi.

"Đây là cung nào?"

Đối với tình hình lúc này, Tiểu Thanh khó lòng mà trốn thoát và chạy khỏi nữ nhân kì lạ kia, nên chỉ đành hỏi dò chừng. Nào ngờ, nàng ta chỉ cười khẽ một câu rồi đáp:

"Chung Ninh Cung!"

Chỉ ba chữ đó, nhưng lại khiến Tiểu Thanh ngạc nhiên đến trừng mắt nhìn nàng ta. Chung Ninh cung? Đây là Chung Ninh cung sao? Vậy thì nàng ta chính là...Lạc Thái Ngân, Lạc quý phi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương