Độc Sủng Mị Phi
-
Chương 20: Bất cẩn
"Mỹ nhân." - Không cần nghe báo cũng biết là ai đến.
Bạch Anh khẽ thở hắc, phiền não, lấy tay xoa xoa vầng thái dương. Đợi hắn vào, nàng liền nở nụ cười như hoa như ngọc, thi lễ.
Trầm Dã không đợi Bạch Anh thẳng người, liền chạy đến, kéo tay nàng ra khỏi Tinh Lệ Cung.
Áng chừng đi qua tạp dịch phủ, Bạch Anh khụy xuống, nói nàng bị đau nặng, không thể nhịn được nữa. Nói rồi, nàng ôm bụng, ra vẻ đau đớn, ghé vào tạp dịch phủ.
Nàng đảm bảo chắc rằng khuất qua tầm nhìn của Trầm Dã, liền đi một vòng chắc chắn không có Hoàn Nha ở đây, nàng liền lén cửa sau, thay đồ của nô dịch, rồi đi về Tinh Lệ cung.
...
Bạch Anh không đi vào cửa chính, mà lần nữa đi từ cửa phụ vào.
Đúng như nàng dự đoán. Hoàn Nha này, là thân cận của An Tịnh Âm, mà bây giờ, chưa phải lúc, khử nàng ta.
"Hoàn Nha, ngươi muốn tìm giải dược Tán Cốt Hoàng?"
Bạch Anh chậm rãi, đi tới, môi nhếch mép.
Ả hầu Hoàn Nha, giật mình không ngờ Bạch Anh quay lại, mặt trắng bệch.
"Nương nương, nô tỳ chỉ là dọn dẹp phòng cho người thôi."
Bạch Anh ngồi xuống, tay nâng cốc trà nguội, hớp một miếng, rồi lại ho nhẹ.
"Dọn dẹp, mà đến ấm trà, cũng không thể thay lại hửm?"
Hoàn Nha thấy thế, liền vội vàng ôm ấm trà.
"Nô tì đi pha bình mới cho người."
Bạch Anh chỉ lắc đầu: "dược giải Tán Cốt Hoàng, có thể ban cho ngươi."
Hoàn Nha nghe đến đó liền khựng lại, đầu quay ngoắt lại: "Nương nương, người đem cống phẩm thượng hạng ban cho nô tì, nô tì không dám."
"Bản cung vẫn chưa nói hết. Ta biết An Tịnh Âm làm gì các ngươi, cho nên, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ đưa ngươi viên Tán Cốt Hoàng. Tất nhiên, ta sẽ đưa trước đặt cược sự thông minh của ngươi."
Bạch Anh vuốt lấy bộ giáp móng vàng, được điêu khắc tinh xảo.
Cả người Hoàn Nha sững lại, hai mắt mở to.
"Nương nương, cầu xin người cứu nô tì, cầu xin người."
Bạch Anh nhìn Hoàn Nha đang quỳ xuống xin mình, cũng ngồi xuống, đỡ nàng ta lên, ánh mắt dịu dàng:
"Được rồi, đứng lên nào. Trước tiên, bản cung cần ngươi nói cho ta biết, cái thai của An Tịnh Âm là thật hay giả?"
"Nương, là thật, nhưng không phải của hoàng thượng." - Hoàn Nha ấp úng, ánh mắt run rẩy.
Bạch Anh nhìn nàng, chỉ khẽ gật đầu, lấy trong ống tay áo, một lọ màu trắng.
"Trong này, chính là một nửa giải dược Tán Cốt. Sau bảy ngày dùng nó, ta sẽ đưa ngươi thuốc dẫn, để giải nửa còn lại."
Nói rồi, Bạch Anh xoay người, đi thay lại y phục nam nhân. Nàng bây giờ, thật muốn xuất cung.
...
Lúc trước, xuất cung, có Tiểu Thúy lẽo đẽo theo sau, nhắc nhở nàng phải thế này, không được thế kia. Còn bây giờ, không còn ồn ào, nhưng lại nặng nề trong lòng.
Bạch Anh vẫn men theo con đường cũ, đi qua Lãnh Cung, chui qua cái lỗ phía sau hậu viện định trốn đi, nhưng kỳ quái, nơi này có mùi gì đó. Lạ lắm. Nàng thoáng chốc cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ngất đi.
...
Bạch Anh từ từ mở mắt. Nàng đang...bị trói!
Trước mắt Bạch Anh chính là Tiểu Thúy đang bị treo lơ lửng, khuôn mặt nhợt nhạt cùng bộ quần áo mỏng tan.
"Cự Quý Phi, ngươi tỉnh rồi." - Giọng nói trong trẻo vang lên trong lãnh cung tịch mịch.
Bạch Anh thoáng cả kinh. Là An Tịnh Âm, nàng ta, không phải, đã biết chuyện nàng định làm gì rồi.
"An Tịnh Âm, ngươi định làm gì." - Bạch Anh vùng vẫy, ánh mắt điên cuồng, nhìn Tiểu Thúy yếu ớt.
"Cự Linh Nguyệt, bản cung hôm nay ra mặt, chính là vì, muốn cảnh báo ngươi. Có những chuyện nên nói thì nói, còn những chuyện không nên nói ra thì tốt nhất nên yên phận ngậm bồ hòn làm ngọt đi." - An Tịnh Âm, ánh mắt trở nên đáng sợ. Từ trong ống tay áo, rút ra một con dao bạc loáng bóng. Rạch từng nhát đau đớn trên người của Tiểu Thúy.
Tiếng khóc lóc, thảm thiết, van xin, của Tiểu Thúy, của Bạch Anh, hỗn độn trong sự tức giận, hả hê của An Tịnh Âm.
"Thuận ta thì sống, nghịch ta, thì chết. Cự Linh Nguyệt, rồi sẽ tới ngươi thôi. Chủ tử các ngươi, chỉ là thứ rác rưởi, đừng hòng cướp lấy sủng ái của Trầm Duật."
Trút giận lên Tiểu Thúy xong, đến khi thân hình yếu ớt đó gục xuống, máu nhiễm đỏ cả sàn nhà, An Tịnh Âm mới từ từ quay sang nàng.
"Cự Linh Nguyệt, ba năm trước ta nhẫn nhịn ngươi, ba năm sau, ta thề phải giết ngươi, hành hạ ngươi." - An Tịnh Âm, bị điên rồi.
Nàng ta vung tay, đâm một cái xuống bả vai của Bạch Anh. Cảm giác đau đớn truyền đến não khiến cả người nàng rung lên bần bật. Bạch Anh đến bây giờ thì hiểu ra, Lãnh Cung này, có hét đến khản cố, cũng chẳng ai để ý.
Vốn chỉ nghĩ, hậu cung, sẽ chỉ ra tay bằng những âm mưu, tai họa, nhưng Bạch Anh nàng cũng không tin được, bản thân lại bị mưu hại trực tiếp như thế này,
"An Tịnh Âm, ngươi ắc hẳn đã có kế sách che giấu tội ác của ngươi rồi chứ nhỉ?"
Ánh mắt Bạch Anh mơ hồ, giọng nói nặng nề. Cơn đau ngày càng điên cuồng cấu xé cơ thể nàng, đau đến điên cuồng. Tai nàng ù, nhưng vẫn muốn hỏi, để biết hậu cung này, còn gì là không thể nữa.
Trước mắt nàng bắt đầu nhòe đi, từng thớ thịt cảm nhận được cái lạnh từ lưỡi dao đang di trên người nàng.
"Chỉ cần ngươi chết, sẽ tự khắc có an bài." - An Tịnh Âm thổi một hơi nhẹ vào tai Bạch Anh.
Bạch Anh nàng bây giờ, từ từ nhắm mắt: Vậy cũng tốt, nàng sắp về lại thế giới thực của nàng rồi.
Bạch Anh khẽ thở hắc, phiền não, lấy tay xoa xoa vầng thái dương. Đợi hắn vào, nàng liền nở nụ cười như hoa như ngọc, thi lễ.
Trầm Dã không đợi Bạch Anh thẳng người, liền chạy đến, kéo tay nàng ra khỏi Tinh Lệ Cung.
Áng chừng đi qua tạp dịch phủ, Bạch Anh khụy xuống, nói nàng bị đau nặng, không thể nhịn được nữa. Nói rồi, nàng ôm bụng, ra vẻ đau đớn, ghé vào tạp dịch phủ.
Nàng đảm bảo chắc rằng khuất qua tầm nhìn của Trầm Dã, liền đi một vòng chắc chắn không có Hoàn Nha ở đây, nàng liền lén cửa sau, thay đồ của nô dịch, rồi đi về Tinh Lệ cung.
...
Bạch Anh không đi vào cửa chính, mà lần nữa đi từ cửa phụ vào.
Đúng như nàng dự đoán. Hoàn Nha này, là thân cận của An Tịnh Âm, mà bây giờ, chưa phải lúc, khử nàng ta.
"Hoàn Nha, ngươi muốn tìm giải dược Tán Cốt Hoàng?"
Bạch Anh chậm rãi, đi tới, môi nhếch mép.
Ả hầu Hoàn Nha, giật mình không ngờ Bạch Anh quay lại, mặt trắng bệch.
"Nương nương, nô tỳ chỉ là dọn dẹp phòng cho người thôi."
Bạch Anh ngồi xuống, tay nâng cốc trà nguội, hớp một miếng, rồi lại ho nhẹ.
"Dọn dẹp, mà đến ấm trà, cũng không thể thay lại hửm?"
Hoàn Nha thấy thế, liền vội vàng ôm ấm trà.
"Nô tì đi pha bình mới cho người."
Bạch Anh chỉ lắc đầu: "dược giải Tán Cốt Hoàng, có thể ban cho ngươi."
Hoàn Nha nghe đến đó liền khựng lại, đầu quay ngoắt lại: "Nương nương, người đem cống phẩm thượng hạng ban cho nô tì, nô tì không dám."
"Bản cung vẫn chưa nói hết. Ta biết An Tịnh Âm làm gì các ngươi, cho nên, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ đưa ngươi viên Tán Cốt Hoàng. Tất nhiên, ta sẽ đưa trước đặt cược sự thông minh của ngươi."
Bạch Anh vuốt lấy bộ giáp móng vàng, được điêu khắc tinh xảo.
Cả người Hoàn Nha sững lại, hai mắt mở to.
"Nương nương, cầu xin người cứu nô tì, cầu xin người."
Bạch Anh nhìn Hoàn Nha đang quỳ xuống xin mình, cũng ngồi xuống, đỡ nàng ta lên, ánh mắt dịu dàng:
"Được rồi, đứng lên nào. Trước tiên, bản cung cần ngươi nói cho ta biết, cái thai của An Tịnh Âm là thật hay giả?"
"Nương, là thật, nhưng không phải của hoàng thượng." - Hoàn Nha ấp úng, ánh mắt run rẩy.
Bạch Anh nhìn nàng, chỉ khẽ gật đầu, lấy trong ống tay áo, một lọ màu trắng.
"Trong này, chính là một nửa giải dược Tán Cốt. Sau bảy ngày dùng nó, ta sẽ đưa ngươi thuốc dẫn, để giải nửa còn lại."
Nói rồi, Bạch Anh xoay người, đi thay lại y phục nam nhân. Nàng bây giờ, thật muốn xuất cung.
...
Lúc trước, xuất cung, có Tiểu Thúy lẽo đẽo theo sau, nhắc nhở nàng phải thế này, không được thế kia. Còn bây giờ, không còn ồn ào, nhưng lại nặng nề trong lòng.
Bạch Anh vẫn men theo con đường cũ, đi qua Lãnh Cung, chui qua cái lỗ phía sau hậu viện định trốn đi, nhưng kỳ quái, nơi này có mùi gì đó. Lạ lắm. Nàng thoáng chốc cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ngất đi.
...
Bạch Anh từ từ mở mắt. Nàng đang...bị trói!
Trước mắt Bạch Anh chính là Tiểu Thúy đang bị treo lơ lửng, khuôn mặt nhợt nhạt cùng bộ quần áo mỏng tan.
"Cự Quý Phi, ngươi tỉnh rồi." - Giọng nói trong trẻo vang lên trong lãnh cung tịch mịch.
Bạch Anh thoáng cả kinh. Là An Tịnh Âm, nàng ta, không phải, đã biết chuyện nàng định làm gì rồi.
"An Tịnh Âm, ngươi định làm gì." - Bạch Anh vùng vẫy, ánh mắt điên cuồng, nhìn Tiểu Thúy yếu ớt.
"Cự Linh Nguyệt, bản cung hôm nay ra mặt, chính là vì, muốn cảnh báo ngươi. Có những chuyện nên nói thì nói, còn những chuyện không nên nói ra thì tốt nhất nên yên phận ngậm bồ hòn làm ngọt đi." - An Tịnh Âm, ánh mắt trở nên đáng sợ. Từ trong ống tay áo, rút ra một con dao bạc loáng bóng. Rạch từng nhát đau đớn trên người của Tiểu Thúy.
Tiếng khóc lóc, thảm thiết, van xin, của Tiểu Thúy, của Bạch Anh, hỗn độn trong sự tức giận, hả hê của An Tịnh Âm.
"Thuận ta thì sống, nghịch ta, thì chết. Cự Linh Nguyệt, rồi sẽ tới ngươi thôi. Chủ tử các ngươi, chỉ là thứ rác rưởi, đừng hòng cướp lấy sủng ái của Trầm Duật."
Trút giận lên Tiểu Thúy xong, đến khi thân hình yếu ớt đó gục xuống, máu nhiễm đỏ cả sàn nhà, An Tịnh Âm mới từ từ quay sang nàng.
"Cự Linh Nguyệt, ba năm trước ta nhẫn nhịn ngươi, ba năm sau, ta thề phải giết ngươi, hành hạ ngươi." - An Tịnh Âm, bị điên rồi.
Nàng ta vung tay, đâm một cái xuống bả vai của Bạch Anh. Cảm giác đau đớn truyền đến não khiến cả người nàng rung lên bần bật. Bạch Anh đến bây giờ thì hiểu ra, Lãnh Cung này, có hét đến khản cố, cũng chẳng ai để ý.
Vốn chỉ nghĩ, hậu cung, sẽ chỉ ra tay bằng những âm mưu, tai họa, nhưng Bạch Anh nàng cũng không tin được, bản thân lại bị mưu hại trực tiếp như thế này,
"An Tịnh Âm, ngươi ắc hẳn đã có kế sách che giấu tội ác của ngươi rồi chứ nhỉ?"
Ánh mắt Bạch Anh mơ hồ, giọng nói nặng nề. Cơn đau ngày càng điên cuồng cấu xé cơ thể nàng, đau đến điên cuồng. Tai nàng ù, nhưng vẫn muốn hỏi, để biết hậu cung này, còn gì là không thể nữa.
Trước mắt nàng bắt đầu nhòe đi, từng thớ thịt cảm nhận được cái lạnh từ lưỡi dao đang di trên người nàng.
"Chỉ cần ngươi chết, sẽ tự khắc có an bài." - An Tịnh Âm thổi một hơi nhẹ vào tai Bạch Anh.
Bạch Anh nàng bây giờ, từ từ nhắm mắt: Vậy cũng tốt, nàng sắp về lại thế giới thực của nàng rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook