Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
-
Chương 92: Tra hỏi trá hình
Tức giận thật? Tàn Diên cười khẽ, nhẹ nhàng tránh ra, mái tóc màu bạch bay lên trên mặt hồ như gương, chân lơ lửng trên trời.
Nguyệt Ca ngẩng đầu, theo sát sau hắn, tay áo trắng như tuyết khẽ giơ lên, tiên khí màu trắng như một dải lụa trắng bao lấy đất trời bay tới.
Mà đồng thời, Tàn Diên cũng giơ hai tay lên, tay áo đỏ tươi bỗng dài ra mấy trượng, chặn tiên khí của Nguyệt Ca lại. Đỏ trắng che tầm mắt, ai cũng không thể nhìn thấy gì.
Ngải Thiển đứng trên mặt đất nhìn đỏ trắng diễm lệ trên không trung, khí thế bức người nhưng nàng không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng nghĩ mãi không ra vì sao đối đầu mạnh như vậy, đáng ra nàng đứng ở đây đã bị liên lụy.
Thì ra là hai người cũng chú ý tới không thể tổn thương nàng nên khống chế bớt khí tức của mình.
Không hổ là chưởng môn của môn phái đứng đầu, dưới tình huống tiên khí hao tổn mà còn có thể đấu với hắn. Hai mắt Tàn Diên lộ ra hưng phấn, đó là ý chí chiến đấu tràn đầy khi gặp được địch thủ mạnh.
Sắc mặt Nguyệt Ca bình tĩnh, tiên lực trên tay không giảm, trong lòng đang tính toán làm cách nàod╩đ╩l╩q╩đđể đưa Ngải Thiển ra khỏi đây mà không bị thương chút nào, nhất định phải phá tan thuật Ma Mộng này của Tàn Diên mới được.
"Ngươi có thể đi vào nhưng không dễ đi ra đâu." Tàn Diên tranh thủ thời gian nói một câu, trong giọng nói lộ ra sự cuồng ngạo.
"Ai nói?" Ngải Thiển nghe thế, lập tức tức giận hỏi.
"Sự thật là thế mà." Lúc này Tàn Diên coi như khí định thần nhàn, một chút cũng không nhìn ra là hắn đang giằng co với Nguyệt Ca.
"Đúng vậy à?" Nguyệt Ca bỗng trả lời một câu.
Không đợi Tàn Diên phản ứng, Nguyệt Ca chợt mạnh mẽ thu hồi tiê khí, điểm một cái về phía nào đó, trong nháy mắt đất rung núi chuyển.
Ngải Thiển giật mình, nhảy bắn lên từ trên giường, quay sang thì thấy Nguyệt Ca đang yên lặng ngồi trước giường.
"Chúng ta đã ra rồi?" Đồng tử Ngải Thiển xoay một vòng, hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng chưa quên chút nào về cảnh xảy ra trong mộng, tuy không biết Nguyệt Ca xé tan mộng thuật của Tàn Diên thế nào.
"Lần này coi như bổn quân phục rồi."
Nghe tiếng, Ngải Thiển mới phát hiện Tàn Diên cũng đang ngồi trên bàn gỗ đỏ một cách không đàng hoàng.
Nguyệt Ca cười nhạt, nếu hắn đã vào thì dĩ nhiên có thể ra được. Thật ra thuật Ma Mộng chỉd☭đ☭l☭q☭đcó vào khó, muốn ra thì phải tìm được chỗ sơ hở, cũng rất dễ dàng. Tất cả đều chỉ là tăng thêm chút huyễn thuật mà thôi.
"Quả nhiên là Nguyệt Nguyệt sư phụ lợi hại nhất." Ngải Thiển nhảy xuống giường, mặt tràn đầy sùng bái, nhìn Nguyệt Ca.
"May mắn mà thôi." Tàn Diên dè bỉu.
"Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết vận may là mấu chốt của thành công à? Thành công là phải dựa vào sức mạnh và may mắn. Dù cho có lợi hại hơn nữa thì lúc xui xẻo có uống nước cũng bị giắt răng." Ngải Thiển cãi lại.
Nàng nói liến thoắng khiến Tàn Diên á khẩu không trả lời được. Còn có kiểu giải thích thế này hả?
Ngải Thiển đắc ý nhìn Tàn Diên. Sao? Không còn gì để nói chứ gì?
"Lần sau sẽ không may mắn thế nữa." Tàn Diên búng tay, tiêu sái nhảy xuống bàn.
"Lần sau thì càng mạnh hơn." Ngải Thiển cười khẽ, bày ra vẻ mặt ngọt ngào.
Tàn Diên phẩy tay áo một cái, tà mị nói: "Vậy bổn quân sẽ chờ."
Tiếng vừa dứt, định xoay người rời đi.
"Chờ chút." Nhưng Nguyệt Ca lại gọi Tàn Diên lại.
"Định gả mỹ nhân cho bổn quân hả?" Tàn Diên xoay người, không đứng đắn mà nhìn Nguyệt Ca.
"Đi mà mơ giấc mơ xuân thu của ngươi đi." Không đợi Nguyệt Ca tỏ ý bất mãn, Ngải Thiển đã nói trước.
"Đừng thẹn thùng, tiểu mỹ nhân." Tàn Diên bày ra điệu bộ ngắm mỹ nhân tức giận.
"Đừng khiến người ta buồn nôn như thế." Ngải Thiển gắt.
"Ma Quân đừng vô lễ." Nguyệt Ca trầm mặt, nói.
"Ha ha" Tàn Diên nghe thế thì bỗng cười to, "Nếu yểm quân mà có lễ thì còn gì là quân chủ nữa?" Nói chuyệnd✗d✗l✗q✗đvô lễ có lễ với Ma Quân hắn, quả thực là buồn cười.
"Việc này..." Ngải Thiển im lặng không nói.
"Ma Quân muốn tìm ma tinh của Ma giới?" Nguyệt Ca bình tĩnh hỏi.
"Đúng vậy." Tàn Diễn lững thững đi tới trước mặt Nguyệt Ca. "Ngươi định hỏi gì?"
"Nhưng ma lực của ma tinh cao hơn ngươi." Nguyệt Ca nhìn thẳng Tàn Diên, lạnh nhạt nói.
"Vậy thì sao?" Tàn Diên ngồi vào mép giường không chút khách khí, khóe mắt hơi nhíu, chơi đùa màn giường mềm mại.
"Nếu tìm được ma tinh, khôi phục lại sức mạnh cho hắn, dạy thực lực cho hắn thì chỉ sợ Ma giới sẽ phải đổi chủ." Giọng điệu Nguyệt Ca vẫn không lên xuống như cũ.
Ngải Thiển đã hiểu mục đích của Nguyệt Ca. Tàn Diên tự nhiên cũng hiểu, nhếch môi cười nói: "Đây là môn chủ đang quan tâm bổn quân à?"
"Vì muôn dân." Nguyệt Ca suy nghĩ rồi mới hờ hững trả lời.
"Tốt cho vì muôn dân." Tàn Diên bỗng vỗ tay, trong lời nói tràn đầy châm chọc.
"Ngươi có ý kiến à?" Ngải Thiển hếch mặt hỏi Tàn Diên.
"Không." Tàn Diên trả lời vô cùng chắc chắn, lắc đầu rồi thu hồi nụ cười châm chọc.
"Tốt nhất là như thế." Ngải Thiển cảm giác mình như binh lính đánh thắng trận, vênh váo hống hách.
"Nếu ma tinh xuất thế, tất nhiên sẽ tạo thành rối loạn một phen. Ma giới cũng không ngoại lệ." Nguyệt Ca lời ít ý nhiều.
"Hắn sẽ trở thành trợ thủ của bổn quân." Tàn Diên tràn đầy tự tin mà nói.
Nguyệt Ca cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Nguyệt Ca ngẩng đầu, theo sát sau hắn, tay áo trắng như tuyết khẽ giơ lên, tiên khí màu trắng như một dải lụa trắng bao lấy đất trời bay tới.
Mà đồng thời, Tàn Diên cũng giơ hai tay lên, tay áo đỏ tươi bỗng dài ra mấy trượng, chặn tiên khí của Nguyệt Ca lại. Đỏ trắng che tầm mắt, ai cũng không thể nhìn thấy gì.
Ngải Thiển đứng trên mặt đất nhìn đỏ trắng diễm lệ trên không trung, khí thế bức người nhưng nàng không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng nghĩ mãi không ra vì sao đối đầu mạnh như vậy, đáng ra nàng đứng ở đây đã bị liên lụy.
Thì ra là hai người cũng chú ý tới không thể tổn thương nàng nên khống chế bớt khí tức của mình.
Không hổ là chưởng môn của môn phái đứng đầu, dưới tình huống tiên khí hao tổn mà còn có thể đấu với hắn. Hai mắt Tàn Diên lộ ra hưng phấn, đó là ý chí chiến đấu tràn đầy khi gặp được địch thủ mạnh.
Sắc mặt Nguyệt Ca bình tĩnh, tiên lực trên tay không giảm, trong lòng đang tính toán làm cách nàod╩đ╩l╩q╩đđể đưa Ngải Thiển ra khỏi đây mà không bị thương chút nào, nhất định phải phá tan thuật Ma Mộng này của Tàn Diên mới được.
"Ngươi có thể đi vào nhưng không dễ đi ra đâu." Tàn Diên tranh thủ thời gian nói một câu, trong giọng nói lộ ra sự cuồng ngạo.
"Ai nói?" Ngải Thiển nghe thế, lập tức tức giận hỏi.
"Sự thật là thế mà." Lúc này Tàn Diên coi như khí định thần nhàn, một chút cũng không nhìn ra là hắn đang giằng co với Nguyệt Ca.
"Đúng vậy à?" Nguyệt Ca bỗng trả lời một câu.
Không đợi Tàn Diên phản ứng, Nguyệt Ca chợt mạnh mẽ thu hồi tiê khí, điểm một cái về phía nào đó, trong nháy mắt đất rung núi chuyển.
Ngải Thiển giật mình, nhảy bắn lên từ trên giường, quay sang thì thấy Nguyệt Ca đang yên lặng ngồi trước giường.
"Chúng ta đã ra rồi?" Đồng tử Ngải Thiển xoay một vòng, hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng chưa quên chút nào về cảnh xảy ra trong mộng, tuy không biết Nguyệt Ca xé tan mộng thuật của Tàn Diên thế nào.
"Lần này coi như bổn quân phục rồi."
Nghe tiếng, Ngải Thiển mới phát hiện Tàn Diên cũng đang ngồi trên bàn gỗ đỏ một cách không đàng hoàng.
Nguyệt Ca cười nhạt, nếu hắn đã vào thì dĩ nhiên có thể ra được. Thật ra thuật Ma Mộng chỉd☭đ☭l☭q☭đcó vào khó, muốn ra thì phải tìm được chỗ sơ hở, cũng rất dễ dàng. Tất cả đều chỉ là tăng thêm chút huyễn thuật mà thôi.
"Quả nhiên là Nguyệt Nguyệt sư phụ lợi hại nhất." Ngải Thiển nhảy xuống giường, mặt tràn đầy sùng bái, nhìn Nguyệt Ca.
"May mắn mà thôi." Tàn Diên dè bỉu.
"Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết vận may là mấu chốt của thành công à? Thành công là phải dựa vào sức mạnh và may mắn. Dù cho có lợi hại hơn nữa thì lúc xui xẻo có uống nước cũng bị giắt răng." Ngải Thiển cãi lại.
Nàng nói liến thoắng khiến Tàn Diên á khẩu không trả lời được. Còn có kiểu giải thích thế này hả?
Ngải Thiển đắc ý nhìn Tàn Diên. Sao? Không còn gì để nói chứ gì?
"Lần sau sẽ không may mắn thế nữa." Tàn Diên búng tay, tiêu sái nhảy xuống bàn.
"Lần sau thì càng mạnh hơn." Ngải Thiển cười khẽ, bày ra vẻ mặt ngọt ngào.
Tàn Diên phẩy tay áo một cái, tà mị nói: "Vậy bổn quân sẽ chờ."
Tiếng vừa dứt, định xoay người rời đi.
"Chờ chút." Nhưng Nguyệt Ca lại gọi Tàn Diên lại.
"Định gả mỹ nhân cho bổn quân hả?" Tàn Diên xoay người, không đứng đắn mà nhìn Nguyệt Ca.
"Đi mà mơ giấc mơ xuân thu của ngươi đi." Không đợi Nguyệt Ca tỏ ý bất mãn, Ngải Thiển đã nói trước.
"Đừng thẹn thùng, tiểu mỹ nhân." Tàn Diên bày ra điệu bộ ngắm mỹ nhân tức giận.
"Đừng khiến người ta buồn nôn như thế." Ngải Thiển gắt.
"Ma Quân đừng vô lễ." Nguyệt Ca trầm mặt, nói.
"Ha ha" Tàn Diên nghe thế thì bỗng cười to, "Nếu yểm quân mà có lễ thì còn gì là quân chủ nữa?" Nói chuyệnd✗d✗l✗q✗đvô lễ có lễ với Ma Quân hắn, quả thực là buồn cười.
"Việc này..." Ngải Thiển im lặng không nói.
"Ma Quân muốn tìm ma tinh của Ma giới?" Nguyệt Ca bình tĩnh hỏi.
"Đúng vậy." Tàn Diễn lững thững đi tới trước mặt Nguyệt Ca. "Ngươi định hỏi gì?"
"Nhưng ma lực của ma tinh cao hơn ngươi." Nguyệt Ca nhìn thẳng Tàn Diên, lạnh nhạt nói.
"Vậy thì sao?" Tàn Diên ngồi vào mép giường không chút khách khí, khóe mắt hơi nhíu, chơi đùa màn giường mềm mại.
"Nếu tìm được ma tinh, khôi phục lại sức mạnh cho hắn, dạy thực lực cho hắn thì chỉ sợ Ma giới sẽ phải đổi chủ." Giọng điệu Nguyệt Ca vẫn không lên xuống như cũ.
Ngải Thiển đã hiểu mục đích của Nguyệt Ca. Tàn Diên tự nhiên cũng hiểu, nhếch môi cười nói: "Đây là môn chủ đang quan tâm bổn quân à?"
"Vì muôn dân." Nguyệt Ca suy nghĩ rồi mới hờ hững trả lời.
"Tốt cho vì muôn dân." Tàn Diên bỗng vỗ tay, trong lời nói tràn đầy châm chọc.
"Ngươi có ý kiến à?" Ngải Thiển hếch mặt hỏi Tàn Diên.
"Không." Tàn Diên trả lời vô cùng chắc chắn, lắc đầu rồi thu hồi nụ cười châm chọc.
"Tốt nhất là như thế." Ngải Thiển cảm giác mình như binh lính đánh thắng trận, vênh váo hống hách.
"Nếu ma tinh xuất thế, tất nhiên sẽ tạo thành rối loạn một phen. Ma giới cũng không ngoại lệ." Nguyệt Ca lời ít ý nhiều.
"Hắn sẽ trở thành trợ thủ của bổn quân." Tàn Diên tràn đầy tự tin mà nói.
Nguyệt Ca cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook