Chiếc điện thoại di động Giang Nguyễn Nguyễn để trên bàn bắt đầu đổ chuông.

Tịch Mộ Vi không kịp chuẩn bị, nghe thấy âm thanh này suýt chút nữa đã giật bắn người, cúi đầu giả vờ nhìn ID người gọi rồi mới đưa tay cúp điện thoại, làm như không có việc gì mà đối mặt trực tiếp với ánh mắt của hắn: “Nếu như anh là ba của cô bé này thì mang cô bé đi đi.”

Nói xong, cô lại sờ đầu cô bé một cái rồi mới đặt cô bé xuống đất, đẩy về phía Lệ Bạc Thâm.

Lệ Bạc Thâm hơi nhướng mày, bước hai bước về phía bàn ăn.

Tịch Mộ Vi vốn tưởng rằng hắn đến đón cô bé, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, thì cô lại nghe thấy giọng nói nghi ngờ của người đàn ông này vang lên bên tai.

“Tiểu thư này, sức ăn của cô không tồi đâu, một người phụ nữ cộng thêm một cô bé, lại có thể gọi cả một bàn đầy thức ăn như vậy.”

Ánh mắt Lệ Bạc Thâm tùy ý dừng lại trên bàn ăn, trong giọng điệu có chút ám chỉ.

Tịch Mộ Vi: “…”

Hơi thở vừa thở được nửa đường lại cô bị hít ngược vào, ngước mắt lên, cô cười gượng một tiếng: “Tôi có ăn nhiều hay không cũng không cần anh quan tâm, tôi gọi nhiều món như vậy là bởi vì tôi có hẹn với bạn, chỉ là giờ bọn họ chưa đến mà thôi.”

Lệ Bạc Thâm hơi nhướng mày: “Bạn của cô vẫn chưa đến mà cô đã vội dùng bữa trước?”

Vừa dứt lời, ánh mắt của người đàn ông liền quét qua từng món ăn đang ăn dở dang.

Tịch Mộ Vi suýt chút nữa bị nghẹn chết.

Cô cụp mắt xuống, im lặng hồi lâu, sau đó điều chỉnh lại vẻ mặt, mỉm cười nói: “Những người tôi hẹn đều là bạn bè thân thiết, chút chuyện nhỏ này bọn họ đã quen rồi.”

Nói xong, không đợi Lệ Bạc Thâm hỏi lại, Tích Mộ Vi hít một hơi thật sâu: “Tiên sinh này, tôi đã tìm thấy con gái của ngài sau đó có lòng tốt gọi báo cho ngài biết. Trong lúc chờ đợi, tôi còn dẫn con gái ngài đi ăn, ngài chưa cảm ơn tôi thì thôi đi tại sao bây giờ lại quay sang tra khảo tôi như kẻ phạm tội vậy chứ, cho hỏi tôi đã đắc tội ngài ở điểm nào à?”

Giọng điệu của cô đầy sự bất mãn khi bị xúc phạm, nhưng thật ra bên trong cô đã khóc không thành tiếng.

Có thể nào đừng hỏi nữa được không?

Nếu tiếp tục hỏi nữa cô sẽ nói sự thật mất…

Cái khí thế này ai mà chịu được chứ!

Tại bãi đổ xe.

Giang Nguyễn Nguyễn mỗi tay ôm một nhóc thỉnh thoảng cứ liếc nhìn đồng hồ, trong lòng cô bây giờ thật sự đang rất bất an.

Cô biết rất rõ tính cách của Lệ Bạc Thâm, chỉ để lại bất kì manh mối nào cũng đủ để người đàn ông đó nhận ra điều bất thường.

Không biết Mộ Vi có thể chống đỡ được bao lâu nữa?

Nếu chuyện này bị lộ thì sẽ có chuyện gì xảy ra…?

Giang Nguyễn Nguyễn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được đáp án.

Một lúc sau, cô mím môi dưới chế nhạo.

Rốt cục là cô đang sợ điều gì chứ?

Có lẽ kể từ năm đó cô làm vậy với Lệ Bạc Thâm, hắn đã không bao giờ muốn gặp lại cô nữa.

Rất có thể dù gặp nhau rồi thì hắn cũng sẽ giả vờ như không biết vì sợ làm bẩn mắt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương