Độc Sủng Ái Phi
-
Chương 20
Tin Tuệ Tâm được hoàng thượng sủng ái nhanh chóng bị dập tắt khi sự quan tâm của Hứa Hằng lại hướng về phía Quách phi và An phi như trước. Tuệ Tâm lại thoải mái sống cuộc sống không khác heo là mấy của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, Hiên Viên quốc lại sắp bước sang một năm mới. Tuệ Tâm thấy mọi người trong Thanh Y các cũng tất bật chuẩn bị cho năm mới, trong lòng cũng thấy vui lây.
Từ sau lần đầu thị tẩm, Hứa Hằng cũng không tỏ ra chuyên sủng một mình Tuệ Tâm, mà ban ơn mưa móc đều khắp hậu cung, ngay cả những phi tần đã lâu không được ngó ngàng tới cũng được sủng hạnh mấy lần. Cứ như vậy, qua mấy tháng, nàng đã được thăng lên thành Thần quý nhân. Trong mấy tháng qua, nàng cũng đã được Hứa Hằng sủng hạnh không ít, cũng đã quen với sự tiếp xúc thân mật nhất của hắn, không còn bài xích quá nhiều như trước. Mùa đông lạnh giá, nằm trong lồng ngực của hắn cũng ấm áp lắm. Không, thật ra là rất dễ chịu. Ây da, dường như dạo gần đây nàng quá hưởng thụ vòng tay của hắn rồi.
Đêm giao thừa, hoàng cung tổ chức tịch yến mừng năm mới, các chúng phi hậu cung và đại thần trong triều đều tới tham dự. Vì chuẩn bị đón giao thừa nên Tuệ Tâm cũng tự cho phép mình trở nên rạng rỡ một chút. Mặc một bộ y phục màu đỏ thêu hoa mẫu đơn vàng bằng sợi kim tuyến, tóc chải kiểu thập tự kế, cài trâm vàng nạm ngọc. Chân đi hài gấm đỏ, thắt lưng đeo dây bạc, thập phần diễm lệ. Đương nhiên, vẻ ngoài xinh đẹp này cũng chỉ là để bản thân nàng cảm thấy hài lòng mà thôi. Dù nàng có tự ăn vận, trang điểm lòe loẹt như chim công đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai buồn nhìn, vẫn cứ là một nữ nhân xấu xí.
Gần tới giờ khai tiệc, Tuệ Tâm váy áo thướt tha, cùng Yên Chi và Y Vân tới Thái Hòa điện. Lúc này, bá quan văn võ đã đến khá đông đủ, nàng dựa theo phẩm cấp của mình, ngồi xuống vị trí đã được định sẵn. Nàng hướng mắt nhìn về phía các vị đại thần đang ngồi, ở vị trí cao nhất có phụ thân của Quách Liễu cùng phu nhân, phụ thân và mẫu thân của nàng ngồi ngay bên cạnh. Trong lòng Tuệ Tâm xúc động vô cùng, hai người họ cũng nhìn về phía nàng, từ xa cũng thấy khóe mắt họ rưng rưng lệ. Rõ ràng gần trong gang tấc mà xa tựa trùng khơi, nàng muốn lao ngay đến ôm lấy họ mà không được, trong lòng rất bứt rứt, khó chịu. Giờ khai tiệc đã đến, một thanh âm cao vút cất lên, vang vọng khắp Thái Hòa điện.
“Thái hậu nương nương giá đáo, hoàng thượng giá đáo, Minh Châu quận chúa giá đáo.”
Sau tiếng hô vang đó, Hứa Hằng cùng Bảo Ngọc thân mặc triều phục hoa lệ quý phái, hai người hai bên nâng tay Phương Ngọc thái hậu tiến vào đại điện. Toàn thể mọi người đồng loạt đứng dậy, hô vang.
“Chúng thần tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến hoàng thượng, tham kiến Minh Châu quận chúa.”
“Chúng ái khanh bình thân.” Hứa Hằng long nhan rạng rỡ, thoải mái phất tay áo nói.
Thái hậu, hoàng thượng và quận chúa vừa an tọa, nhạc trống lập tức nổi lên, yến tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Nhân dịp yến tiệc mừng năm mới, trừ các tiết mục đã được chuẩn bị trước, các phi tần hậu cung cũng vô cùng hăng hái thể hiện bản thân. Người ca hát, người ngâm thơ, người họa tranh. Tuệ Tâm cũng biểu diễn một điệu Kinh hồng vũ, tay áo thướt tha bay lượn, thân hình uyển chuyển linh hoạt, vẫn khiến người xem mê đắm như năm nào.
Múa xong điệu Kinh hồng vũ, nàng yêu kiểu đứng thẳng, ngẩng mặt, chợt bắt gặp ánh mắt của Hứa Hằng. Không biết có phải do nàng nhìn nhầm hay không, mà ở khoảng cách xa như vậy, nàng lại thấy hắn đang nhìn nàng rất chăm chú, tròng mắt hắn đen thẫm, nhưng dường như lại có lửa trong đó, cháy bỏng.
Nhất định là nàng đã nhìn lầm rồi!
An phi trong khoảnh khắc ấy, cũng tình cờ nhìn về phía Hứa Hằng, thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tuệ Tâm. Khóe miệng nàng hơi gợi lên, tay nâng chén ngọc, uống cạn rượu hoa quế thơm hương, ánh mắt sâu kín lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt.
Khi bữa tiệc sắp tàn, thời khắc mọi người mong đợi nhất cũng đã tới. Trên nền trời đêm, từng chùm ánh sáng vút bay lên, bung nở thành những đóa hoa ánh sáng, rạng rỡ, lay động lòng người. Tiếng nổ giòn giã liên tiếp vang lên, bầu trời đêm rực sáng đầy hoa lệ. Tuệ Tâm ngẩng mặt nhìn trời cao, rơm rớm nước mắt. Năm ngoái đã như vậy một lần, năm nay vẫn không nhịn được muốn khóc. Nàng nhớ tới những năm tháng sống ở thời hiện đại, mỗi năm đều cùng gia đình ngắm pháo hoa đón giao thừa. Từ khi tới đây, cũng chỉ có pháo hoa là mang chút phong vị hiện đại, khiến nàng nhớ tới gia đình, nhớ thế giới mà mình từng sống.
Tuệ Tâm vội vã đè nén, không để nước mắt rơi xuống, đầu năm đã rơi nước mắt, như vậy sẽ không may mắn.
Pháo hoa vừa tàn, mọi người đồng loạt hô vang những câu chúc tốt đẹp nhất, chúc cho Hiên Viên quốc mãi mãi trường tồn, chúc cho con dân ấm no phồn thịnh, chúc hoàng thượng sớm có người nối nghiệp…
Qua biết bao lâu, rốt cuộc Tuệ Tâm cũng có thể trở về Thanh Y các của mình.
Hứa Hằng sau khi tan tiệc cũng không tới chỗ phi tần nào mà trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi. Nhưng tới nửa đêm, hắn cũng vẫn không sao chợp mắt được.
“Tiểu Mạnh Tử.” Hứa Hằng ngồi dậy, vén rèm lụa hô lên. “Đốt đèn lên.”
Tiểu Mạnh Tử không chút chậm trễ tiến vào trong đại điện, lập tức châm lửa vào đèn ngủ đầu giường của Hứa Hằng, trong phòng liền tản mát ra thứ ánh sáng mờ mờ.
“Hoàng thượng, người có điều gì muốn phân phó sao?”
Hứa Hằng đưa tay day day trán, nhíu mày nói.
“Trẫm muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Hoàng thượng nửa đêm muốn đi dạo, thân là thần tử không thể chậm trễ. Trong chốc lát, Hứa Hằng đã được hầu hạ thay xiêm y chỉnh tề, thong dong rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Rời khỏi Dưỡng Tâm điện chưa được bao xa, Hứa Hằng bỗng nhiên dừng cước bộ, xoay người về hướng ngược lại, nói.
“Tới Thanh Y các.”
Cung nhân ở Thanh Y các không nghĩ tới nửa đêm Hứa Hằng còn giá đáo, vội vội vàng vàng ra nghênh đón. Hứa Hằng miễn lễ cho bọn họ, định bước vào tẩm điện của Tuệ Tâm thì đã bị ngăn lại.
“Bẩm hoàng thượng, chủ tử không có trong tẩm điện.” Y Vân chậm rãi nói.
“Nàng ấy đi đâu?” Hứa Hằng nhíu mày.
“Chủ tử khi từ Thái Hòa điện trở về, đã sai chúng nô tì làm một chút đồ ăn và chuẩn bị chút rượu, một mình tới đình Vọng Nguyệt giữa hồ Kim Vân, tới giờ vẫn chưa thấy về.” Yên Chi nhanh nhảu bẩm báo.
Hứa Hằng nhíu mày, lại rời khỏi Thanh Y các, thẳng hướng tới hồ Kim Vân.
Hồ Kim Vân là một hồ sen lớn trong hoàng cung, xung quanh hồ trồng đầy hoa Hợp Hoan. Giữa hồ có đình Vọng Nguyệt, kiến trúc tinh xảo, trên mái đình chạm trổ hình rồng vờn mây. Đình Vọng Nguyệt thực chất là một tẩm điện nổi giữa hồ, được chia thành sương phòng và nhĩ phòng, ngăn cách bằng rèm châu, là những sợi ngọc rủ dài. Bên trong còn có giường nằm, có bàn ghế, cũng có các vật dụng cần thiết. Nơi đây thường ít người lui tới, nhưng cũng là nơi lý tưởng nhất để ngắm trăng thưởng hoa.
Hứa Hằng đi tới đình Vọng Nguyệt, ra lệnh cho các cung nhân khác đứng chờ ở ngoài. Hắn bước vào trong sương phòng liền nhìn thấy nàng đang ngồi trước một bàn đầy thức ăn, người quay về hướng cửa sổ, nhìn ánh trăng bàng bạc treo cao trên bầu trời đêm, trầm mặc.
“Nửa đêm không ngủ, lại chạy ra đây làm gì?” Hứa Hằng cảm thấy khó hiểu với hành động này của nàng nên giọng nói có phần hơi khó chịu hơn so với mọi khi. Hắn không cố ý, cũng không hề phát hiện ra điều đó.
Nhưng Tuệ Tâm lại vẫn cứ ngồi im như cũ, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
“Trẫm đang nói ngươi đó.” Dám không trả lời hắn?
Tuệ Tâm vẫn cứ như cũ im lặng.
Hứa Hằng cảm thấy mất kiên nhẫn, thập phần khó chịu, vòng ra trước mặt nàng. Tuệ Tâm đang cúi đầu, biết hắn đã đứng trước mặt nàng nhưng cũng không thèm ngẩng mặt lên. Hứa Hằng cảm thấy rất không vừa mắt với thái độ này của nàng, đang định quở mắng một phen thì chợt nhìn thấy, có những giọt nước đang rơi xuống trên mu bàn tay của nàng. Tâm hắn chợt động, một tay nâng cằm nàng lên, đôi mày nhíu chặt. Tuệ Tâm cắn chặt môi, đôi mắt mông lung mọng nước nhìn hắn. Dù trời tối, bên trong đình lại không thắp đèn, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt nàng đã sưng đỏ. Vừa mới đón giao thừa xong, lại một mình chạy tới đây tiệc rượu, còn khóc lóc đến thảm thương đến như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
“Đừng khóc nữa!”
Hắn vốn dĩ muốn an ủi nàng, nhưng đã quen với cách nói chuyện bá đạo, thành ra giọng nói lại nghe giống như là đang ra lệnh.
Tuệ Tâm nghe hắn nói xong, không những không ngừng khóc, ngược lại còn òa lên khóc lớn hơn.
Hứa Hằng vốn dĩ không biết dỗ dành nữ nhân, lại rất lúng túng khi thấy nàng khóc lớn, trong phút chốc không biết làm thế nào, lập tức ra lệnh.
“Trẫm nói ngươi không được phép khóc nữa.”
Tuệ Tâm im bặt, sau đó liền bùng phát, ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, càng khóc càng lớn, càng khóc càng thương tâm.
Nàng lúc này giống y như miếng cao da chó, đẩy thế nào cũng không buông. Hứa Hằng tự biết là do bản thân mình xử sự không phải, rốt cuộc không nói được gì, đành để im để nàng ôm lấy, coi y phục của mình là khăn lau, ra sức lau nước mắt.
Trong tim hắn, giống như thể đang có một bầy côn trùng đang mặc sức bay lượn, nhộn nhạo khó chịu. Thấy nàng khóc thành ra như vậy, trong lòng hắn cảm thấy có phần không nỡ.
Toàn thân hắn cứng ngắc, hai bàn tay luống cuống ôm lấy nàng vỗ vễ.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Là tại trẫm không tốt, trẫm không nên lớn tiếng với ngươi.”
Tuệ Tâm vẫn khóc thảm thiết, xì một tiếng thật lớn, đem nước mắt nước mũi của mình lau tèm lem lên áo bào của hắn.
Hứa Hằng hoàn toàn rơi vào trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc…
Sáng sớm hôm sau, Tuệ Tâm tỉnh giấc với đôi mắt sưng to, đau nhức. Nhìn xung quanh một hồi, thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, nàng nhíu mi, không hiểu gì. Ngay cả y phục cũng chưa thay, hôm qua nàng đã trở về kiểu gì vậy? Nàng vén rèm, cất tiếng gọi Yên Chi.
Yên Chi vốn dĩ đã chuẩn bị tốt từ trước, nghe thấy Tuệ Tâm gọi mình, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào.
“Chủ tử tỉnh rồi. Người mau rửa mặt đi, Y Vân đã đi lấy nước đá chườm mắt cho người rồi, đêm qua người khóc nhiều như vậy, đôi mắt có còn đau hay không?”
Tuệ Tâm bước xuống giường rửa mặt, không nhịn được hỏi.
“Đêm qua…sao ta trở về được vậy?”
“Là hoàng thượng ẵm người từ đình Vọng Nguyệt về, người không nhớ gì sao?” Yên Chi chọn lấy một bộ y phục đưa cho Tuệ Tâm thay, thản nhiên trả lời.
“Hoàng thượng?” Tuệ Tâm kinh ngạc hô lên.
“Chúng nô tì cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng nửa đêm hôm qua, đột nhiên hoàng thượng lại tới Thanh Y các tìm chủ tử. Sau khi biết chủ tử đang ở đình Vọng Nguyệt thì liền rời đi, sau đó không bao lâu thì ẵm chủ tử về.”
Tuệ Tâm trợn mắt há mồm, hắn…hắn…hắn…hắn…ẵm nàng từ đó về tới đây?
“Chủ tử lúc đó thật sự rất buồn cười. Cứ ôm chặt lấy hoàng thượng không buông, vừa ôm vừa đánh, đánh xong lại tiếp tục vùi đầu vào ngực hoàng thượng khóc. Thật sự khiến chúng nô tì buồn cười muốn chết.”
“A…” Tuệ Tâm xấu hổ bưng mặt, không dám hồi tưởng tiếp. Đêm qua nàng thực sự đã làm những chuyện mất mặt như vậy sao?
“Sau đó…sau đó…” Liệu nàng có còn làm thêm chuyện gì mất mặt hơn nữa hay không?
“Lúc hoàng thượng ẵm người đặt lên giường, người cũng vẫn không chịu buông tay. Hoàng thượng khó khăn lắm mới gỡ được tay của người ra, nhưng người đã ngay lập tức nhào tới, lại túm chặt lấy y phục của hoàng thượng, còn đẩy ngã hoàng thượng xuống giường nữa. Sau đó…sau đó…” Yên Chi nói đến đây thì phì cười, vội đưa tay lên bụm miệng, cười đến hai vai cũng rung rung.
“Ta đã làm gì? Ta đã làm gì? Ta đã làm gì???” Trong lòng Tuệ Tâm liền dấy lên cảm giác vô cùng bất an.
“Người…người…đè lên người hoàng thượng. Còn hét một câu rất lớn ‘Ta cưỡng chết tên hỗn đản chết tiệt nhà ngươi’. Sau đó còn thật sự muốn lập tức cởi bỏ y phục của hoàng thượng nữa.” Yên Chi không chịu nổi, vịn lấy mặt bàn, cười không chút che đậy.
Tuệ Tâm thiếu chút nữa muốn ngã xuống đất. Nàng những tưởng rằng vừa khóc vừa nháo vừa ôm lấy hắn đã đủ mất mặt lắm rồi, vậy mà nàng còn…còn đè lên hắn…lại còn muốn thực hiện một màn bá vương ngạnh thượng cung ư? Trời ạ, nàng bị rượu làm cho hồ đồ rồi.
“Khoan đã, sao em lại biết được chuyện đó? Chẳng lẽ…”
“Lúc đó nô tì cũng có mặt trong phòng.” Yên Chi đè nén ý cười, cố gắng bày ra một bộ mặt nghiêm túc. “Hơn nữa, không phải chỉ có mình nô tì.” Lúc đó nàng cùng một số cung nhân khác có mặt ở trong phòng để chờ hầu hạ, rốt cuộc lại có thể tận mắt chứng kiến một chuyện khôi hài đặc sắc đến như vậy.
Tuệ Tâm thật sự cảm thấy tuyệt vọng, nàng muốn giấu mặt trong Thanh Y các, cả đời này cũng không muốn ra ngoài nữa.
“Chủ tử không biết lúc ấy gương mặt của hoàng thượng khó coi đến mức nào đâu. Lúc đó chúng nô tì muốn cười mà cũng không dám cười, vội vã lui ra ngoài. Sau đó, không ai biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì nữa. Sáng nay khi hoàng thượng gọi nô tì vào hầu hạ người thay y phục, nô tì thấy chủ tử ôm hoàng thượng rất chặt, ngủ rất say. Dẫu sao thì chuyện này cũng chỉ có Mạnh tổng quản và một vài cung nhân trong cung chúng ta biết thôi, người cũng không cần phải lo lắng nhiều.”
Hắn bị nàng ương ngạnh đè lên, thật vất vả mới có thể trấn áp nàng. Sau đó gỡ thế nào nàng cũng không chịu buông, bất đắc dĩ phải ôm nàng như vậy đi ngủ, đến y phục cũng chẳng thể thay. Đến sáng cũng phải khó khăn lắm mới gỡ được tay nàng ra để thay y phục thượng triều.
Tuệ Tâm gục mặt lên bàn, thương tâm muốn khóc. Sau này, nhất định không được uống rượu nữa, sẽ không biết lại làm ra thứ chuyện mất mặt gì.
Đêm qua sau khi trở về Thanh Y các, nàng liền sai bảo Yên Chi và Y Vân chuẩn bị rượu và đồ ăn cho mình, một mình tới đình Vọng Nguyệt. Nàng ở tại nơi này đã lâu, tới nay đã bước sang năm thứ ba. Ở thế giới hiện đại, đây đã là năm cha của nàng vừa tròn ngũ tuần. Nàng đã từng cùng cha mẹ dự tính rằng, tới năm cha nàng tròn ngũ tuần, nàng nhất định sẽ được trở thành múa chính, biểu diễn trên sân khấu lớn của quốc gia. Sau đó cả gia đình bọn họ sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Hơn nữa, còn phải tổ chức kỉ niệm ngày cưới cho cha mẹ nàng thật long trọng. Rốt cuộc, ngay cả cơ hội để nàng cùng cha mẹ đón mừng sinh nhật cho cha, nàng cũng không thể có. Mọi dự định, mọi ước mơ, tất cả đều đã không còn nữa.
Một mình tại đình Vọng Nguyệt, một mình cầu chúc cho cha mẹ, tự mình chén tạc chén thù đến say mèm, rốt cuộc, lại làm ra những hành vi không ra gì. Cuộc đời nàng còn chưa đủ thảm hay sao?
Thời gian cứ thế trôi qua, Hiên Viên quốc lại sắp bước sang một năm mới. Tuệ Tâm thấy mọi người trong Thanh Y các cũng tất bật chuẩn bị cho năm mới, trong lòng cũng thấy vui lây.
Từ sau lần đầu thị tẩm, Hứa Hằng cũng không tỏ ra chuyên sủng một mình Tuệ Tâm, mà ban ơn mưa móc đều khắp hậu cung, ngay cả những phi tần đã lâu không được ngó ngàng tới cũng được sủng hạnh mấy lần. Cứ như vậy, qua mấy tháng, nàng đã được thăng lên thành Thần quý nhân. Trong mấy tháng qua, nàng cũng đã được Hứa Hằng sủng hạnh không ít, cũng đã quen với sự tiếp xúc thân mật nhất của hắn, không còn bài xích quá nhiều như trước. Mùa đông lạnh giá, nằm trong lồng ngực của hắn cũng ấm áp lắm. Không, thật ra là rất dễ chịu. Ây da, dường như dạo gần đây nàng quá hưởng thụ vòng tay của hắn rồi.
Đêm giao thừa, hoàng cung tổ chức tịch yến mừng năm mới, các chúng phi hậu cung và đại thần trong triều đều tới tham dự. Vì chuẩn bị đón giao thừa nên Tuệ Tâm cũng tự cho phép mình trở nên rạng rỡ một chút. Mặc một bộ y phục màu đỏ thêu hoa mẫu đơn vàng bằng sợi kim tuyến, tóc chải kiểu thập tự kế, cài trâm vàng nạm ngọc. Chân đi hài gấm đỏ, thắt lưng đeo dây bạc, thập phần diễm lệ. Đương nhiên, vẻ ngoài xinh đẹp này cũng chỉ là để bản thân nàng cảm thấy hài lòng mà thôi. Dù nàng có tự ăn vận, trang điểm lòe loẹt như chim công đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai buồn nhìn, vẫn cứ là một nữ nhân xấu xí.
Gần tới giờ khai tiệc, Tuệ Tâm váy áo thướt tha, cùng Yên Chi và Y Vân tới Thái Hòa điện. Lúc này, bá quan văn võ đã đến khá đông đủ, nàng dựa theo phẩm cấp của mình, ngồi xuống vị trí đã được định sẵn. Nàng hướng mắt nhìn về phía các vị đại thần đang ngồi, ở vị trí cao nhất có phụ thân của Quách Liễu cùng phu nhân, phụ thân và mẫu thân của nàng ngồi ngay bên cạnh. Trong lòng Tuệ Tâm xúc động vô cùng, hai người họ cũng nhìn về phía nàng, từ xa cũng thấy khóe mắt họ rưng rưng lệ. Rõ ràng gần trong gang tấc mà xa tựa trùng khơi, nàng muốn lao ngay đến ôm lấy họ mà không được, trong lòng rất bứt rứt, khó chịu. Giờ khai tiệc đã đến, một thanh âm cao vút cất lên, vang vọng khắp Thái Hòa điện.
“Thái hậu nương nương giá đáo, hoàng thượng giá đáo, Minh Châu quận chúa giá đáo.”
Sau tiếng hô vang đó, Hứa Hằng cùng Bảo Ngọc thân mặc triều phục hoa lệ quý phái, hai người hai bên nâng tay Phương Ngọc thái hậu tiến vào đại điện. Toàn thể mọi người đồng loạt đứng dậy, hô vang.
“Chúng thần tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến hoàng thượng, tham kiến Minh Châu quận chúa.”
“Chúng ái khanh bình thân.” Hứa Hằng long nhan rạng rỡ, thoải mái phất tay áo nói.
Thái hậu, hoàng thượng và quận chúa vừa an tọa, nhạc trống lập tức nổi lên, yến tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Nhân dịp yến tiệc mừng năm mới, trừ các tiết mục đã được chuẩn bị trước, các phi tần hậu cung cũng vô cùng hăng hái thể hiện bản thân. Người ca hát, người ngâm thơ, người họa tranh. Tuệ Tâm cũng biểu diễn một điệu Kinh hồng vũ, tay áo thướt tha bay lượn, thân hình uyển chuyển linh hoạt, vẫn khiến người xem mê đắm như năm nào.
Múa xong điệu Kinh hồng vũ, nàng yêu kiểu đứng thẳng, ngẩng mặt, chợt bắt gặp ánh mắt của Hứa Hằng. Không biết có phải do nàng nhìn nhầm hay không, mà ở khoảng cách xa như vậy, nàng lại thấy hắn đang nhìn nàng rất chăm chú, tròng mắt hắn đen thẫm, nhưng dường như lại có lửa trong đó, cháy bỏng.
Nhất định là nàng đã nhìn lầm rồi!
An phi trong khoảnh khắc ấy, cũng tình cờ nhìn về phía Hứa Hằng, thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tuệ Tâm. Khóe miệng nàng hơi gợi lên, tay nâng chén ngọc, uống cạn rượu hoa quế thơm hương, ánh mắt sâu kín lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt.
Khi bữa tiệc sắp tàn, thời khắc mọi người mong đợi nhất cũng đã tới. Trên nền trời đêm, từng chùm ánh sáng vút bay lên, bung nở thành những đóa hoa ánh sáng, rạng rỡ, lay động lòng người. Tiếng nổ giòn giã liên tiếp vang lên, bầu trời đêm rực sáng đầy hoa lệ. Tuệ Tâm ngẩng mặt nhìn trời cao, rơm rớm nước mắt. Năm ngoái đã như vậy một lần, năm nay vẫn không nhịn được muốn khóc. Nàng nhớ tới những năm tháng sống ở thời hiện đại, mỗi năm đều cùng gia đình ngắm pháo hoa đón giao thừa. Từ khi tới đây, cũng chỉ có pháo hoa là mang chút phong vị hiện đại, khiến nàng nhớ tới gia đình, nhớ thế giới mà mình từng sống.
Tuệ Tâm vội vã đè nén, không để nước mắt rơi xuống, đầu năm đã rơi nước mắt, như vậy sẽ không may mắn.
Pháo hoa vừa tàn, mọi người đồng loạt hô vang những câu chúc tốt đẹp nhất, chúc cho Hiên Viên quốc mãi mãi trường tồn, chúc cho con dân ấm no phồn thịnh, chúc hoàng thượng sớm có người nối nghiệp…
Qua biết bao lâu, rốt cuộc Tuệ Tâm cũng có thể trở về Thanh Y các của mình.
Hứa Hằng sau khi tan tiệc cũng không tới chỗ phi tần nào mà trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi. Nhưng tới nửa đêm, hắn cũng vẫn không sao chợp mắt được.
“Tiểu Mạnh Tử.” Hứa Hằng ngồi dậy, vén rèm lụa hô lên. “Đốt đèn lên.”
Tiểu Mạnh Tử không chút chậm trễ tiến vào trong đại điện, lập tức châm lửa vào đèn ngủ đầu giường của Hứa Hằng, trong phòng liền tản mát ra thứ ánh sáng mờ mờ.
“Hoàng thượng, người có điều gì muốn phân phó sao?”
Hứa Hằng đưa tay day day trán, nhíu mày nói.
“Trẫm muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Hoàng thượng nửa đêm muốn đi dạo, thân là thần tử không thể chậm trễ. Trong chốc lát, Hứa Hằng đã được hầu hạ thay xiêm y chỉnh tề, thong dong rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Rời khỏi Dưỡng Tâm điện chưa được bao xa, Hứa Hằng bỗng nhiên dừng cước bộ, xoay người về hướng ngược lại, nói.
“Tới Thanh Y các.”
Cung nhân ở Thanh Y các không nghĩ tới nửa đêm Hứa Hằng còn giá đáo, vội vội vàng vàng ra nghênh đón. Hứa Hằng miễn lễ cho bọn họ, định bước vào tẩm điện của Tuệ Tâm thì đã bị ngăn lại.
“Bẩm hoàng thượng, chủ tử không có trong tẩm điện.” Y Vân chậm rãi nói.
“Nàng ấy đi đâu?” Hứa Hằng nhíu mày.
“Chủ tử khi từ Thái Hòa điện trở về, đã sai chúng nô tì làm một chút đồ ăn và chuẩn bị chút rượu, một mình tới đình Vọng Nguyệt giữa hồ Kim Vân, tới giờ vẫn chưa thấy về.” Yên Chi nhanh nhảu bẩm báo.
Hứa Hằng nhíu mày, lại rời khỏi Thanh Y các, thẳng hướng tới hồ Kim Vân.
Hồ Kim Vân là một hồ sen lớn trong hoàng cung, xung quanh hồ trồng đầy hoa Hợp Hoan. Giữa hồ có đình Vọng Nguyệt, kiến trúc tinh xảo, trên mái đình chạm trổ hình rồng vờn mây. Đình Vọng Nguyệt thực chất là một tẩm điện nổi giữa hồ, được chia thành sương phòng và nhĩ phòng, ngăn cách bằng rèm châu, là những sợi ngọc rủ dài. Bên trong còn có giường nằm, có bàn ghế, cũng có các vật dụng cần thiết. Nơi đây thường ít người lui tới, nhưng cũng là nơi lý tưởng nhất để ngắm trăng thưởng hoa.
Hứa Hằng đi tới đình Vọng Nguyệt, ra lệnh cho các cung nhân khác đứng chờ ở ngoài. Hắn bước vào trong sương phòng liền nhìn thấy nàng đang ngồi trước một bàn đầy thức ăn, người quay về hướng cửa sổ, nhìn ánh trăng bàng bạc treo cao trên bầu trời đêm, trầm mặc.
“Nửa đêm không ngủ, lại chạy ra đây làm gì?” Hứa Hằng cảm thấy khó hiểu với hành động này của nàng nên giọng nói có phần hơi khó chịu hơn so với mọi khi. Hắn không cố ý, cũng không hề phát hiện ra điều đó.
Nhưng Tuệ Tâm lại vẫn cứ ngồi im như cũ, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
“Trẫm đang nói ngươi đó.” Dám không trả lời hắn?
Tuệ Tâm vẫn cứ như cũ im lặng.
Hứa Hằng cảm thấy mất kiên nhẫn, thập phần khó chịu, vòng ra trước mặt nàng. Tuệ Tâm đang cúi đầu, biết hắn đã đứng trước mặt nàng nhưng cũng không thèm ngẩng mặt lên. Hứa Hằng cảm thấy rất không vừa mắt với thái độ này của nàng, đang định quở mắng một phen thì chợt nhìn thấy, có những giọt nước đang rơi xuống trên mu bàn tay của nàng. Tâm hắn chợt động, một tay nâng cằm nàng lên, đôi mày nhíu chặt. Tuệ Tâm cắn chặt môi, đôi mắt mông lung mọng nước nhìn hắn. Dù trời tối, bên trong đình lại không thắp đèn, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt nàng đã sưng đỏ. Vừa mới đón giao thừa xong, lại một mình chạy tới đây tiệc rượu, còn khóc lóc đến thảm thương đến như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
“Đừng khóc nữa!”
Hắn vốn dĩ muốn an ủi nàng, nhưng đã quen với cách nói chuyện bá đạo, thành ra giọng nói lại nghe giống như là đang ra lệnh.
Tuệ Tâm nghe hắn nói xong, không những không ngừng khóc, ngược lại còn òa lên khóc lớn hơn.
Hứa Hằng vốn dĩ không biết dỗ dành nữ nhân, lại rất lúng túng khi thấy nàng khóc lớn, trong phút chốc không biết làm thế nào, lập tức ra lệnh.
“Trẫm nói ngươi không được phép khóc nữa.”
Tuệ Tâm im bặt, sau đó liền bùng phát, ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, càng khóc càng lớn, càng khóc càng thương tâm.
Nàng lúc này giống y như miếng cao da chó, đẩy thế nào cũng không buông. Hứa Hằng tự biết là do bản thân mình xử sự không phải, rốt cuộc không nói được gì, đành để im để nàng ôm lấy, coi y phục của mình là khăn lau, ra sức lau nước mắt.
Trong tim hắn, giống như thể đang có một bầy côn trùng đang mặc sức bay lượn, nhộn nhạo khó chịu. Thấy nàng khóc thành ra như vậy, trong lòng hắn cảm thấy có phần không nỡ.
Toàn thân hắn cứng ngắc, hai bàn tay luống cuống ôm lấy nàng vỗ vễ.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Là tại trẫm không tốt, trẫm không nên lớn tiếng với ngươi.”
Tuệ Tâm vẫn khóc thảm thiết, xì một tiếng thật lớn, đem nước mắt nước mũi của mình lau tèm lem lên áo bào của hắn.
Hứa Hằng hoàn toàn rơi vào trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc…
Sáng sớm hôm sau, Tuệ Tâm tỉnh giấc với đôi mắt sưng to, đau nhức. Nhìn xung quanh một hồi, thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, nàng nhíu mi, không hiểu gì. Ngay cả y phục cũng chưa thay, hôm qua nàng đã trở về kiểu gì vậy? Nàng vén rèm, cất tiếng gọi Yên Chi.
Yên Chi vốn dĩ đã chuẩn bị tốt từ trước, nghe thấy Tuệ Tâm gọi mình, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào.
“Chủ tử tỉnh rồi. Người mau rửa mặt đi, Y Vân đã đi lấy nước đá chườm mắt cho người rồi, đêm qua người khóc nhiều như vậy, đôi mắt có còn đau hay không?”
Tuệ Tâm bước xuống giường rửa mặt, không nhịn được hỏi.
“Đêm qua…sao ta trở về được vậy?”
“Là hoàng thượng ẵm người từ đình Vọng Nguyệt về, người không nhớ gì sao?” Yên Chi chọn lấy một bộ y phục đưa cho Tuệ Tâm thay, thản nhiên trả lời.
“Hoàng thượng?” Tuệ Tâm kinh ngạc hô lên.
“Chúng nô tì cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng nửa đêm hôm qua, đột nhiên hoàng thượng lại tới Thanh Y các tìm chủ tử. Sau khi biết chủ tử đang ở đình Vọng Nguyệt thì liền rời đi, sau đó không bao lâu thì ẵm chủ tử về.”
Tuệ Tâm trợn mắt há mồm, hắn…hắn…hắn…hắn…ẵm nàng từ đó về tới đây?
“Chủ tử lúc đó thật sự rất buồn cười. Cứ ôm chặt lấy hoàng thượng không buông, vừa ôm vừa đánh, đánh xong lại tiếp tục vùi đầu vào ngực hoàng thượng khóc. Thật sự khiến chúng nô tì buồn cười muốn chết.”
“A…” Tuệ Tâm xấu hổ bưng mặt, không dám hồi tưởng tiếp. Đêm qua nàng thực sự đã làm những chuyện mất mặt như vậy sao?
“Sau đó…sau đó…” Liệu nàng có còn làm thêm chuyện gì mất mặt hơn nữa hay không?
“Lúc hoàng thượng ẵm người đặt lên giường, người cũng vẫn không chịu buông tay. Hoàng thượng khó khăn lắm mới gỡ được tay của người ra, nhưng người đã ngay lập tức nhào tới, lại túm chặt lấy y phục của hoàng thượng, còn đẩy ngã hoàng thượng xuống giường nữa. Sau đó…sau đó…” Yên Chi nói đến đây thì phì cười, vội đưa tay lên bụm miệng, cười đến hai vai cũng rung rung.
“Ta đã làm gì? Ta đã làm gì? Ta đã làm gì???” Trong lòng Tuệ Tâm liền dấy lên cảm giác vô cùng bất an.
“Người…người…đè lên người hoàng thượng. Còn hét một câu rất lớn ‘Ta cưỡng chết tên hỗn đản chết tiệt nhà ngươi’. Sau đó còn thật sự muốn lập tức cởi bỏ y phục của hoàng thượng nữa.” Yên Chi không chịu nổi, vịn lấy mặt bàn, cười không chút che đậy.
Tuệ Tâm thiếu chút nữa muốn ngã xuống đất. Nàng những tưởng rằng vừa khóc vừa nháo vừa ôm lấy hắn đã đủ mất mặt lắm rồi, vậy mà nàng còn…còn đè lên hắn…lại còn muốn thực hiện một màn bá vương ngạnh thượng cung ư? Trời ạ, nàng bị rượu làm cho hồ đồ rồi.
“Khoan đã, sao em lại biết được chuyện đó? Chẳng lẽ…”
“Lúc đó nô tì cũng có mặt trong phòng.” Yên Chi đè nén ý cười, cố gắng bày ra một bộ mặt nghiêm túc. “Hơn nữa, không phải chỉ có mình nô tì.” Lúc đó nàng cùng một số cung nhân khác có mặt ở trong phòng để chờ hầu hạ, rốt cuộc lại có thể tận mắt chứng kiến một chuyện khôi hài đặc sắc đến như vậy.
Tuệ Tâm thật sự cảm thấy tuyệt vọng, nàng muốn giấu mặt trong Thanh Y các, cả đời này cũng không muốn ra ngoài nữa.
“Chủ tử không biết lúc ấy gương mặt của hoàng thượng khó coi đến mức nào đâu. Lúc đó chúng nô tì muốn cười mà cũng không dám cười, vội vã lui ra ngoài. Sau đó, không ai biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì nữa. Sáng nay khi hoàng thượng gọi nô tì vào hầu hạ người thay y phục, nô tì thấy chủ tử ôm hoàng thượng rất chặt, ngủ rất say. Dẫu sao thì chuyện này cũng chỉ có Mạnh tổng quản và một vài cung nhân trong cung chúng ta biết thôi, người cũng không cần phải lo lắng nhiều.”
Hắn bị nàng ương ngạnh đè lên, thật vất vả mới có thể trấn áp nàng. Sau đó gỡ thế nào nàng cũng không chịu buông, bất đắc dĩ phải ôm nàng như vậy đi ngủ, đến y phục cũng chẳng thể thay. Đến sáng cũng phải khó khăn lắm mới gỡ được tay nàng ra để thay y phục thượng triều.
Tuệ Tâm gục mặt lên bàn, thương tâm muốn khóc. Sau này, nhất định không được uống rượu nữa, sẽ không biết lại làm ra thứ chuyện mất mặt gì.
Đêm qua sau khi trở về Thanh Y các, nàng liền sai bảo Yên Chi và Y Vân chuẩn bị rượu và đồ ăn cho mình, một mình tới đình Vọng Nguyệt. Nàng ở tại nơi này đã lâu, tới nay đã bước sang năm thứ ba. Ở thế giới hiện đại, đây đã là năm cha của nàng vừa tròn ngũ tuần. Nàng đã từng cùng cha mẹ dự tính rằng, tới năm cha nàng tròn ngũ tuần, nàng nhất định sẽ được trở thành múa chính, biểu diễn trên sân khấu lớn của quốc gia. Sau đó cả gia đình bọn họ sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Hơn nữa, còn phải tổ chức kỉ niệm ngày cưới cho cha mẹ nàng thật long trọng. Rốt cuộc, ngay cả cơ hội để nàng cùng cha mẹ đón mừng sinh nhật cho cha, nàng cũng không thể có. Mọi dự định, mọi ước mơ, tất cả đều đã không còn nữa.
Một mình tại đình Vọng Nguyệt, một mình cầu chúc cho cha mẹ, tự mình chén tạc chén thù đến say mèm, rốt cuộc, lại làm ra những hành vi không ra gì. Cuộc đời nàng còn chưa đủ thảm hay sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook