Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!
-
Chương 85: Kim Ngọc Công chúa
Edit: Quan Vũ.
“Cái gì, nàng chính là kỳ nữ tử viết hưu thư cho An Vương điện hạ - Quân Khởi La sao?”
“Ấy, cái này, nói thế hình như thật sự là nàng đấy, nàng chẳng những hủy hôn sự với An Vương điện hạ, mà còn lừa hắn hai trăm vạn lương bạc nữa đó, chẳng trách lại có tới Nhất Phẩm Lâu dùng bữa.”
“Nàng còn là người thiện lương, cũng rất to gan, lại dám cho thằng ngốc kia ăn.”
“......”
Mọi người khe khẽ nghị luận, tốt xấu gì cũng có cả, sức chú ý cũng đặt lên người của nhân vật làm mưa làm gió gần đây - Quân Khởi La.
Mà ý định của Quân Khởi La |q[d]Vũ thì lại ở trên nữ tử nào đó, nàng rất chắc chắn rằng mình chưa từng nghe thấy cỗ giọng nói nào lanh lảnh đến thế.
Từ từ xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở giữa cầu thang bắc lên lầu hai, có một tiểu cô nương mặc phấn y với vẻ mặt hằm hằm đầy ra mặt đang đứng ở đó.
Vóc dáng của nàng yêu kiều, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trông có vẻ chừng mười ba mười bốn tuổi, hai tay chống nạnh, đang căm tức nhìn Quân Khởi La. Ở bên hông nàng, còn treo một cuộn roi gân bò thành mấy vòng, có lẽ đây là một người luyện công phu.
Vũ: Nói thật chứ, tả ai đẹp cũng tả bằng câu đại loại thế này, chán chết. Mà ghét nhất là mấy khúc tả múa, với tả quần áo, tả mĩ nhân. Rườm rà. Nhưng thực ra bọn họ có đẹp thế đâu. Kiểu gì cũng mặc định thua nu9 rồi mà cứ tả như nhau, nửa vời thế.
“Tiểu thư, người có nhận thấy rằng ngoại hình của nàng ta khá giống Văn Phi không?” Nhạc Tiêu ghé tai nói nhỏ với Quân Khởi La.
Ấy?
Vừa nghe Nhạc Tiêu nói như vậy, Quân Khởi La cũng thật sự nhận thấy nàng giống Văn Phi tới bốn năm phần, nhất là lỗ mũi và môi mỏng, hoàn toàn chính là phiên bản của Văn Phi.
Khó trách lại căm giận mình đến thế, vậy thì chắc chắn nàng là muội muội ruột của Long Túc Vân, chính là Kim Ngọc Công chúa Long Tiêu Tiêu! Nghe nói công chúa này chính là người nữ nhi thứ ba của Long Triệt, còn được Long Triệt nuông chiều hơn cả Long Túc Vân.
Bây giờ nhảy ra, tám phần là muốn đòi lại công đạo cho ca ca của nàng ta - Long Túc Vân rồi đây.
Nhưng mà nàng chưa từng gặp mặt mình mà có thể gọi tên của nàng được, chắc là còn có người quen biết ở trên lầu.
Quân Khởi La nhếch môi cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi: “Kim Ngọc Công chúa gọi ta lại vì có chuyện gì?”
Long Tiêu Tiêu hoàn toàn không ngờ được Quân Khởi La sẽ nhận ra mình, không khỏi kinh ngạc ra mặt. Nhưng nàng đã phản ứng lại rất nhanh, đi về phía Quân Khởi La, vòng quanh nàng một vòng rồi mới khinh bỉ nói: “Bản công chúa còn tưởng rằng chính là một nhân vật rất khó lường, nếu không thì cũng là một đại mỹ nhân giống như Uyển Tâm tỷ tỷ, nhưng mà kiểu gì cũng không ngờ lại là một người cực kỳ xấu xí vứt vào trong một đám người là chẳng thể tìm được!”
Vì khoảng thời gian gần đây, hoàng nãi nãi, lão sư không ngủ an giấc, nên nàng đi theo bà đến lễ phật ở Thiên Diệp tự, nán lại ở đó chừng hai mươi ngày, mắt thấy sắp tới ngày thành hôn của ca ca và Uyển Tâm tỷ tỷ, buổi trưa hôm nay mới chạy về. Vậy mà đã nghe người ta nói d[đ]lqd Quân Khởi La đã chết có hôn ước với ca ca là sống lại trở về!
Trở về thì trở về đi, nàng miễn cưỡng có thể chấp nhận nàng là làm trắc phi của ca ca.
Thế mà mẫu phi lại cho nàng vị trí An Vương chính phi, vậy mà nàng ta lại xem thường ca ca mình, ở trên cao làm nhục ca ca ngay trước mặt bao nhiêu dân chúng, còn ra điều kiện từ hôn, lừa mất hai trăm vạn lượng bạc!
Đây chính là ca ca cưng chiều nàng nhất đó, bị Quân Khởi La làm nhục chà đạp dưới lòng bàn chân như thế, trở thành đề tài câu chuyện để dân chúng bàn luận trong lúc rỗi rãi. Cơn tức này, sao nàng có thể không vãn hồi lại cho ca ca chứ?
Ban đầu nàng còn định đến Phàn Dương Vương phủ quậy tung lên xả cơn tức vào ngày mai, thế nhưng vận may hôm nay quá tuyệt, ở Nhất Phẩm Lâu này gặp được trước rồi.
“Trái lại công chúa là một người dung mạo xinh đẹp, nhưng mà mùi miệng hơi nồng, phải chăng nguyên do có phải vừa mới ăn tỏi.” Quân Khởi La vừa nói vừa làm động tác phụ họa, cố ý đưa tay lên trước mặt để che mũi.
“Hử.”
Các thực khách rối rít hít một hơi. Không khỏi cảm thấy Quân Khởi La to gan, đắc tội với An Vương, hôm nay còn đắc tội với Kim Ngọc Công chúa, cho dù nàng sắp trở thành Tấn Vương thế tử phi, e rằng ngày sau cũng sẽ không sống dễ chịu!
“Quân Khởi La, ngươi muốn chết!” Bỗng chốc, Long Tiêu Tiêu đỏ mặt lên, thẹn quá hóa giận rống lên, đồng thời nhanh chân nhanh tay lùi về sau hai bước, rút roi bên hông vung lên trên mặt của Quân Khởi La
“Cái gì, nàng chính là kỳ nữ tử viết hưu thư cho An Vương điện hạ - Quân Khởi La sao?”
“Ấy, cái này, nói thế hình như thật sự là nàng đấy, nàng chẳng những hủy hôn sự với An Vương điện hạ, mà còn lừa hắn hai trăm vạn lương bạc nữa đó, chẳng trách lại có tới Nhất Phẩm Lâu dùng bữa.”
“Nàng còn là người thiện lương, cũng rất to gan, lại dám cho thằng ngốc kia ăn.”
“......”
Mọi người khe khẽ nghị luận, tốt xấu gì cũng có cả, sức chú ý cũng đặt lên người của nhân vật làm mưa làm gió gần đây - Quân Khởi La.
Mà ý định của Quân Khởi La |q[d]Vũ thì lại ở trên nữ tử nào đó, nàng rất chắc chắn rằng mình chưa từng nghe thấy cỗ giọng nói nào lanh lảnh đến thế.
Từ từ xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở giữa cầu thang bắc lên lầu hai, có một tiểu cô nương mặc phấn y với vẻ mặt hằm hằm đầy ra mặt đang đứng ở đó.
Vóc dáng của nàng yêu kiều, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trông có vẻ chừng mười ba mười bốn tuổi, hai tay chống nạnh, đang căm tức nhìn Quân Khởi La. Ở bên hông nàng, còn treo một cuộn roi gân bò thành mấy vòng, có lẽ đây là một người luyện công phu.
Vũ: Nói thật chứ, tả ai đẹp cũng tả bằng câu đại loại thế này, chán chết. Mà ghét nhất là mấy khúc tả múa, với tả quần áo, tả mĩ nhân. Rườm rà. Nhưng thực ra bọn họ có đẹp thế đâu. Kiểu gì cũng mặc định thua nu9 rồi mà cứ tả như nhau, nửa vời thế.
“Tiểu thư, người có nhận thấy rằng ngoại hình của nàng ta khá giống Văn Phi không?” Nhạc Tiêu ghé tai nói nhỏ với Quân Khởi La.
Ấy?
Vừa nghe Nhạc Tiêu nói như vậy, Quân Khởi La cũng thật sự nhận thấy nàng giống Văn Phi tới bốn năm phần, nhất là lỗ mũi và môi mỏng, hoàn toàn chính là phiên bản của Văn Phi.
Khó trách lại căm giận mình đến thế, vậy thì chắc chắn nàng là muội muội ruột của Long Túc Vân, chính là Kim Ngọc Công chúa Long Tiêu Tiêu! Nghe nói công chúa này chính là người nữ nhi thứ ba của Long Triệt, còn được Long Triệt nuông chiều hơn cả Long Túc Vân.
Bây giờ nhảy ra, tám phần là muốn đòi lại công đạo cho ca ca của nàng ta - Long Túc Vân rồi đây.
Nhưng mà nàng chưa từng gặp mặt mình mà có thể gọi tên của nàng được, chắc là còn có người quen biết ở trên lầu.
Quân Khởi La nhếch môi cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi: “Kim Ngọc Công chúa gọi ta lại vì có chuyện gì?”
Long Tiêu Tiêu hoàn toàn không ngờ được Quân Khởi La sẽ nhận ra mình, không khỏi kinh ngạc ra mặt. Nhưng nàng đã phản ứng lại rất nhanh, đi về phía Quân Khởi La, vòng quanh nàng một vòng rồi mới khinh bỉ nói: “Bản công chúa còn tưởng rằng chính là một nhân vật rất khó lường, nếu không thì cũng là một đại mỹ nhân giống như Uyển Tâm tỷ tỷ, nhưng mà kiểu gì cũng không ngờ lại là một người cực kỳ xấu xí vứt vào trong một đám người là chẳng thể tìm được!”
Vì khoảng thời gian gần đây, hoàng nãi nãi, lão sư không ngủ an giấc, nên nàng đi theo bà đến lễ phật ở Thiên Diệp tự, nán lại ở đó chừng hai mươi ngày, mắt thấy sắp tới ngày thành hôn của ca ca và Uyển Tâm tỷ tỷ, buổi trưa hôm nay mới chạy về. Vậy mà đã nghe người ta nói d[đ]lqd Quân Khởi La đã chết có hôn ước với ca ca là sống lại trở về!
Trở về thì trở về đi, nàng miễn cưỡng có thể chấp nhận nàng là làm trắc phi của ca ca.
Thế mà mẫu phi lại cho nàng vị trí An Vương chính phi, vậy mà nàng ta lại xem thường ca ca mình, ở trên cao làm nhục ca ca ngay trước mặt bao nhiêu dân chúng, còn ra điều kiện từ hôn, lừa mất hai trăm vạn lượng bạc!
Đây chính là ca ca cưng chiều nàng nhất đó, bị Quân Khởi La làm nhục chà đạp dưới lòng bàn chân như thế, trở thành đề tài câu chuyện để dân chúng bàn luận trong lúc rỗi rãi. Cơn tức này, sao nàng có thể không vãn hồi lại cho ca ca chứ?
Ban đầu nàng còn định đến Phàn Dương Vương phủ quậy tung lên xả cơn tức vào ngày mai, thế nhưng vận may hôm nay quá tuyệt, ở Nhất Phẩm Lâu này gặp được trước rồi.
“Trái lại công chúa là một người dung mạo xinh đẹp, nhưng mà mùi miệng hơi nồng, phải chăng nguyên do có phải vừa mới ăn tỏi.” Quân Khởi La vừa nói vừa làm động tác phụ họa, cố ý đưa tay lên trước mặt để che mũi.
“Hử.”
Các thực khách rối rít hít một hơi. Không khỏi cảm thấy Quân Khởi La to gan, đắc tội với An Vương, hôm nay còn đắc tội với Kim Ngọc Công chúa, cho dù nàng sắp trở thành Tấn Vương thế tử phi, e rằng ngày sau cũng sẽ không sống dễ chịu!
“Quân Khởi La, ngươi muốn chết!” Bỗng chốc, Long Tiêu Tiêu đỏ mặt lên, thẹn quá hóa giận rống lên, đồng thời nhanh chân nhanh tay lùi về sau hai bước, rút roi bên hông vung lên trên mặt của Quân Khởi La
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook