Quân Khởi La vừa bước vào cửa lớn của Phàn Dương Vương phủ, thì đã được cho hay thái giám tổng quản Thư Kim Toàn đang đợi nàng ở đại sảnh để tuyên chỉ.

Mặc dù Quân Khởi La nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm, dẫn theo Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu đến trước đại sảnh.

Trong đại sảnh, Thẩm Cẩm Thành và tổng quản thái giám thân cận của hoàng thượng - Thư Kim Toàn ngồi hai bên ở trước rồi, Thiệu thị, Chu thị, Thẩm Uyển Tâm và Thẩm Uyển Hoa bị què chân cũng ngồi ở đây, mà ngay cả mấy người thị thiếp và thứ nữ của Thẩm Cẩm Thành cũng ở đây luôn. Ai ai cũng mặt mày hớn hở, chung một thần sắc vui vẻ hòa thuận.

Thẩm Cẩm Thành thấy Quân Khởi La lành lặn đứng ngay trước mặt, khóe miệng co rút mạnh mấy cái.

Trên gương mặt của Chu thị cũng treo nụ cười ôn hòa, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã bấu vào trong thịt.

Quân Khởi La cười cười châm biếm, liếc mắt nhìn toàn bộ, rồi ngưng mắt lại trên mặt Chu thị một lúc lâu, rồi lại chuyển tới trên mặt Thẩm Cẩm Thành, ánh mắt ý vị sâu xa.

Thẩm Cẩm Thành thấy nàng như vậy, khuôn mặt tươi cười bối rối hiện lên một tia xấu hổ thoáng qua, nói với Quân Khởi La: “La Nhi, cuối cùng con cũng trở về rồi, Thư công công đã chờ con về để tuyên chỉ đấy.”

“Không ngờ lại là ngươi!” Thẩm Uyển Hoa nhận ra Nhạc Sênh, nham hiểm nói với Quân Khởi La.

Vì lí do cái chân bị thương, hôm nay hắn mới gặp Quân Khởi La lần đầu, không ngờ rằng nàng và nữ tử ở quán trà ngày ấy là một người!

<<Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit! Xin cảm ơn!>>

Hắn vấn không quên ngày hôm ấy, chủ tớ Quân Khởi La cho hắn một vố tức giận, còn nghĩ rằng khi chân khỏi rồi thì tìm các nàng, cho đám các nàng biết mặt hắn, nay ở chung dưới một mái hiên, đỡ phải đi tìm nàng ta, muốn chơi nàng ta thì tiện hơn nhiều rồi!

Hừ, sau này xem ta trừng trị ngươi như thế nào!

Quân Khởi La không thèm quan tâm đến hắn, sau đó tự mình đến ngồi một bên, ung dung nói: “Thẩm đại nhân cười miễn cưỡng như vậy, giống như là không muốn thấy ta quay về.

Thẩm Uyển Hoa tức tới nghiến răng, vậy mà tiểu tiện nhân này lại không thèm quan tâm tới mình!

Thẩm Cẩm Thành nghiêng đầu nhìn Thư Kim Toàn, liếc mắt một cái, cười mỉa mai, nói với Quân Khởi La: “Con coi con đó, cái hài tử này nói cái gì đó? Mấy ngày nay, con quay về, phụ vương đều cho người hầu hạ con ăn ngon uống ngon, sao có thể không muốn thấy con quay về hả?”

Quân Khởi La cười lạnh nhạt, không nhân không chậm gõ gõ lên bàn trà, vô cùng khó hiểu nói: “Thẩm đại nhân, ngươi nói xem, ta về kinh thành cũng chỉ hơn nửa tháng, thì vẫn ở trong Phàn Dương Vương phủ, ngay cả cơ hội gây thù chuốc oán với người ta cũng chẳng có, sao lại có người mua ác muốn lấy mạng của ta đây?”

Đáy mắt của Thẩm Cẩm Thành vụt qua một tia hung ác nham hiểm như chớp, như thể kinh ngạc đứng bật dậy từ chỗ ngồi, nói: “Cái gì, lại còn có chuyện như vậy?”

“Đúng vậy đó, sao lại có chuyện như vậy chứ? Nếu không có Tấn Vương thế tử đi ngang qua cứu giúp, chỉ e là hôm nay ta thật sự không thể quay về, ngoài mặt thì cười, nhưng lòng không cười, nói: “Thư công công, ngươi nói ta có nên bẩm báo việc này lên Đại Lý Tự không, xem coi là kẻ nào có gan to đến vậy, lại dám làm càn ngay dưới chân thiên tử?”

Tấn Vương thế tử……

Không ngờ lại là hắn! Thẩm Cẩm Thành và Chu thị đều hận Long Dận xen vào chuyện người ta muốn chết.

Thư Kim Toàn liếc nhìn Thẩm Cẩm Thành, thấy sắc mặt hắn tức tối nặng nề, trong lòng hiểu ngay, vì thế bật cười nhưng cũng không tỏ vẻ gì.

Thẩm Uyển Hoa than thở, nói: “Ngươi không có chết sao?”

Quân Khởi La liếc xéo hắn, hỏi: “Nghe giọng điệu này của ngươi, hình như là mong ta chết đi phải không, chẳng lẽ không phải là ngươi mời sát thủ chứ?”

“La Nhi, sao con có thể nói như vậy?” Thiệu thị nói tiếp: “Dù thế nào, từ đầu đến cuối chúng ta cũng là người một nhà, lời như vậy, nếu bị truyền ra, bảo Hoa Nhi sau này làm người như thế nào?”

“Hay cho người một nhà!” Quân Khởi La khinh thường cười lạnh, nói: “Bản thân ta đây muốn hỏi Thẩm đại nhân một chút, ăn của Phàn Dương Vương phủ, ở của Phàn Dương Vương phủ, từ một thương nhân một bước thành kẻ hơn người, người còn nhớ rằng tất cả những thứ này là ai cho ngươi? Rất nhiều năm rồi, ngươi có bao giờ tới thăm mộ của mẫu thân ta một lần nào chưa?”

Thẩm Cẩm Thành bị vặn hỏi, sắc mặt càng nặng nề hơn, á khẩu không trả lời được.

Thẩm Uyển Hoa đứng bật dậy, mắng: “Quân Khởi La, ngươi cái tiểu tiện nhân, nói chuyện với phụ vương như thế hả?”

Quân Khởi La cười lạnh trừng mắt với Thẩm Uyển Hoa: “Sáng hôm nay ngươi ăn cứt hay sao mà miệng thối thế?”

“Ngươi……”

“Được rồi, Hoa Nhi.” Thẩm Cẩm Thành quát lên, ngăn Thẩm Uyển Hoa lại, ngượng ngùng nói với Thư Kim Toàn: “Gia môn bất hạnh, khiến cho Thư công công chê cười rồi. Người cũng đã đến đông đủ, chi bằng công công tuyên chỉ đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương