Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!
-
Chương 49: Gia đánh tiểu tiện cuồng, không cần ra vẻ?
Vốn Nhạc Sênh Nhạc Tiêu muốn ra tay, không ngờ có một bóng trắng vọt ra từ trong bóng tối, động tác còn nhanh hơn các nàng không biết bao nhiêu lần.
Chỉ thấy bóng trắng kia thoạt nhìn như tùy tiện vung ống tay áo lên, thế nhưng bàn tay to vung lên cản phá Lưng Còng đang toàn lực tung trảo, đánh hắn bay ra xa hơn mấy trượng mới ngừng lại, miệng thổ huyết, vô cùng chật vật. Đồng thời tay kia của bóng trắng thì nhanh tay nắm eo nhỏ của Quân Khởi La, xoay người nhảy lên đỉnh xe ngưa, cao cao tại thượng nhìn Thị Huyết Ngũ La Sát.
Cảm nhận được nhiệt độ truyền vào bên hông, Quân Khởi La có vẻ hơi ngẩn người, phản xạ có điều kiện là muốn vươn tay đánh lại. Hình như vì cách quá gần, trong phút chốc, một cỗ hương hoa sen xanh nhàn nhạt và mùi thuốc tỏa ra quanh chóp mũi. Bỗng chốc, một bóng dáng trắng tinh khôi như hoa sen hiện ra trong đầu, khẩn trương lo lắng rụt bàn tay sắp đánh ra lại.
Hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, người ôm mình không phải là Long Dận thì còn ai vào đây nữa?”
Long Dận cảm giác được ánh mắt của nàng, cười với nàng thật tươi.
Quân Khởi La chỉ cảm thấy đã bị nụ cười này của y làm nàng lóa mắt, thầm nghĩ, hôm nay thằng nhãi này có cần phải cười mê hồn đến thế không vậy?
Quân Khởi La vung tay, Tiểu Bạch trong cổ áo nàng cũng không chịu nghe lời, ló đầu ra, há cái miệng nhỏ nhắn, thủ thế muốn phóng ra cắn Long Dận, nàng vội vàng cúi đầu quát nó, bảo ngừng lại ngay.
Tiểu Bạch nhe nhe răng, không cam lòng rút vào trong cổ áo của Quân Khởi La.
Dường như Long Dận cũng không thể nhận ra đã co rút khóe miệng.
“Ngươi la ai?” Lưng Còng ôm tay dường như đã sắp gãy ra, la hét với Long Dận: “Ngươi có biết bọn ta là người như thế nào không?”
“Ta là ai, các ngươi chẳng cần phải biết, ở trong mắt ta, các ngươi đã là người chết, ta không có hứng thú cũng không nhất thiết phải biết.” Long Dận mỉm cười, phun ra một câu như thế.
Giọng điệu kiêu ngạo, đẹp đẽ của y và dáng vẻ nhanh nhẹn như tiên không hề tương xứng với nhau, Lưng Còng tức đến phun máu, mấy người khác tức đến suýt nổ phổi.
Quân Khởi La cảm thấy người này chẳng những lòng dạ thâm hiểm, mà lời nói ác độc lại càng có thể trực tiếp giết người ta luôn.
Răng Hô mở to cái miệng như hồ máu, nhe răng trợn mắt quát lên: “Tiểu tử thối chưa cai sữa, bớt ra vẻ ngông cuồng với các đại gia đi!”
“Ở kinh thành, ai mà không biết ta đánh tiểu tiện cuồng, lại cần phải ra vẻ?” Long Dận cuồng ngạo nói: “Ban nãy A La đã cho các ngươi cơ hội cút, bản thân các ngươi lại không muốn xéo, bây giờ các ngươi muốn chạy cũng không có cửa đâu.”
Quân Khởi La xấu hổ, từ lúc nào bọn họ đã quen thuộc tới mức kêu thẳng tên tục thế?
Thị Huyết Ngũ La Sát rụt cổ lại. Dựa vào một nhát chém Lưng Còng kia, tất cả đã biết rõ thực lực của y sâu không lường được. Nhưng mà, dù y có lợi hại thì cũng chỉ có một người mà thôi!
Lưng Còng lau máu tươi nơi khóe miệng, ôm ngực bước vội vài bước, đứng ngang hàng với các huyunh đệ trước mặt: “Các huynh đệ, công phu của hắn giỏi, chúng ta cũng chẳng tồi đâu! Chúng ta hợp sức, còn lo là không đối phó với hắn được sao? Làm thịt tiểu tử không coi ai ra gì này trước, cho hắn biết sự lợi hại của Thị Huyết Ngũ La Sát chúng ta!”
“Được, chúng ta làm thịt tiểu tử thối này rồi từ từ hưởng thụ mấy tiểu nha đầu này!” Bốn người khác phụ họa nói.
Quân Khởi La cảm giác bàn tay nắm bên hông bỗng căng thẳng, khó hiểu, tại sao trên gương mặt vốn ôn hòa của Long Dận lại phủ lên một tầng thị sát như sương lạnh.
“Các ngươi đã gấp gáp muốn được chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi!” Giọng diệu lạnh lùng nghiêm nghị của Long Dận bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng truyền âm nói với Quân Khởi La: “Trong rừng cây có ám vệ hoàng gia, nàng không nên ra tay.”
Quân Khởi La không dấu vết, hơi nhíu mày, nhìn nhìn gương mặt vô cùng tái nhợt của y, truyền âm hỏi: “Một mình ngươi được chứ?”
Long Dận cười ngạo nghễ, tự tin nói: “Mấy cái thứ tạp nham thôi mà.”
“Được rồi, vậy ngươi chú ý một chút.” Quân Khởi La dặn dò. Cùng lắm thì lát nữa thấy y không ổn thì mình lại ra tay là được rồi.
Quân Khởi La thuận miệng dặn dò một câu như vậy, bỗng chốc trong lòng Long Dận như nở hoa, gật gật đầu với nàng, tiếp Thị Huyết Ngũ La Sát.
Chỉ thấy bóng trắng kia thoạt nhìn như tùy tiện vung ống tay áo lên, thế nhưng bàn tay to vung lên cản phá Lưng Còng đang toàn lực tung trảo, đánh hắn bay ra xa hơn mấy trượng mới ngừng lại, miệng thổ huyết, vô cùng chật vật. Đồng thời tay kia của bóng trắng thì nhanh tay nắm eo nhỏ của Quân Khởi La, xoay người nhảy lên đỉnh xe ngưa, cao cao tại thượng nhìn Thị Huyết Ngũ La Sát.
Cảm nhận được nhiệt độ truyền vào bên hông, Quân Khởi La có vẻ hơi ngẩn người, phản xạ có điều kiện là muốn vươn tay đánh lại. Hình như vì cách quá gần, trong phút chốc, một cỗ hương hoa sen xanh nhàn nhạt và mùi thuốc tỏa ra quanh chóp mũi. Bỗng chốc, một bóng dáng trắng tinh khôi như hoa sen hiện ra trong đầu, khẩn trương lo lắng rụt bàn tay sắp đánh ra lại.
Hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, người ôm mình không phải là Long Dận thì còn ai vào đây nữa?”
Long Dận cảm giác được ánh mắt của nàng, cười với nàng thật tươi.
Quân Khởi La chỉ cảm thấy đã bị nụ cười này của y làm nàng lóa mắt, thầm nghĩ, hôm nay thằng nhãi này có cần phải cười mê hồn đến thế không vậy?
Quân Khởi La vung tay, Tiểu Bạch trong cổ áo nàng cũng không chịu nghe lời, ló đầu ra, há cái miệng nhỏ nhắn, thủ thế muốn phóng ra cắn Long Dận, nàng vội vàng cúi đầu quát nó, bảo ngừng lại ngay.
Tiểu Bạch nhe nhe răng, không cam lòng rút vào trong cổ áo của Quân Khởi La.
Dường như Long Dận cũng không thể nhận ra đã co rút khóe miệng.
“Ngươi la ai?” Lưng Còng ôm tay dường như đã sắp gãy ra, la hét với Long Dận: “Ngươi có biết bọn ta là người như thế nào không?”
“Ta là ai, các ngươi chẳng cần phải biết, ở trong mắt ta, các ngươi đã là người chết, ta không có hứng thú cũng không nhất thiết phải biết.” Long Dận mỉm cười, phun ra một câu như thế.
Giọng điệu kiêu ngạo, đẹp đẽ của y và dáng vẻ nhanh nhẹn như tiên không hề tương xứng với nhau, Lưng Còng tức đến phun máu, mấy người khác tức đến suýt nổ phổi.
Quân Khởi La cảm thấy người này chẳng những lòng dạ thâm hiểm, mà lời nói ác độc lại càng có thể trực tiếp giết người ta luôn.
Răng Hô mở to cái miệng như hồ máu, nhe răng trợn mắt quát lên: “Tiểu tử thối chưa cai sữa, bớt ra vẻ ngông cuồng với các đại gia đi!”
“Ở kinh thành, ai mà không biết ta đánh tiểu tiện cuồng, lại cần phải ra vẻ?” Long Dận cuồng ngạo nói: “Ban nãy A La đã cho các ngươi cơ hội cút, bản thân các ngươi lại không muốn xéo, bây giờ các ngươi muốn chạy cũng không có cửa đâu.”
Quân Khởi La xấu hổ, từ lúc nào bọn họ đã quen thuộc tới mức kêu thẳng tên tục thế?
Thị Huyết Ngũ La Sát rụt cổ lại. Dựa vào một nhát chém Lưng Còng kia, tất cả đã biết rõ thực lực của y sâu không lường được. Nhưng mà, dù y có lợi hại thì cũng chỉ có một người mà thôi!
Lưng Còng lau máu tươi nơi khóe miệng, ôm ngực bước vội vài bước, đứng ngang hàng với các huyunh đệ trước mặt: “Các huynh đệ, công phu của hắn giỏi, chúng ta cũng chẳng tồi đâu! Chúng ta hợp sức, còn lo là không đối phó với hắn được sao? Làm thịt tiểu tử không coi ai ra gì này trước, cho hắn biết sự lợi hại của Thị Huyết Ngũ La Sát chúng ta!”
“Được, chúng ta làm thịt tiểu tử thối này rồi từ từ hưởng thụ mấy tiểu nha đầu này!” Bốn người khác phụ họa nói.
Quân Khởi La cảm giác bàn tay nắm bên hông bỗng căng thẳng, khó hiểu, tại sao trên gương mặt vốn ôn hòa của Long Dận lại phủ lên một tầng thị sát như sương lạnh.
“Các ngươi đã gấp gáp muốn được chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi!” Giọng diệu lạnh lùng nghiêm nghị của Long Dận bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng truyền âm nói với Quân Khởi La: “Trong rừng cây có ám vệ hoàng gia, nàng không nên ra tay.”
Quân Khởi La không dấu vết, hơi nhíu mày, nhìn nhìn gương mặt vô cùng tái nhợt của y, truyền âm hỏi: “Một mình ngươi được chứ?”
Long Dận cười ngạo nghễ, tự tin nói: “Mấy cái thứ tạp nham thôi mà.”
“Được rồi, vậy ngươi chú ý một chút.” Quân Khởi La dặn dò. Cùng lắm thì lát nữa thấy y không ổn thì mình lại ra tay là được rồi.
Quân Khởi La thuận miệng dặn dò một câu như vậy, bỗng chốc trong lòng Long Dận như nở hoa, gật gật đầu với nàng, tiếp Thị Huyết Ngũ La Sát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook