Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!
-
Chương 25: Không nghĩ ra
Tâm Uyển, đèn đuốc sáng trưng.
Quân Khởi La ngẩng đầu nhìn chữ viết xinh đẹp trên tấm biển, căn dặn: “Tiêu Nhi, dỡ nó xuống cho ta, nhìn mà chướng mắt; Sênh Nhi, mang quần áo trong phòng, chăn đệm giường đã sử dụng qua, chén đĩa bát ly...... vứt hết cho ta, đồ trang sức thì hai ngươi chia nhau đi, còn thứ khác thì dùng tạm cũng được.”
Nhạc Sênh lập tức vui cười, vui vẻ vào phòng, có mấy nha đầu tiến tới ngăn cản, đều bị Nhạc Sênh đẩy ngã ra đất không dấu vết.
“Tiểu...... Tiểu thư, như vậy...... Như vậy sợ là không tốt lắm đâu.”
Hứa ma ma rối rắm vô cùng, hoàng thượng chỉ cho phép giao viện cho nàng ta, chứ không nói nàng ta có thể tùy ý xử trí đồ đạc của đại tiểu thư đâu. Từ bốn năm trước sau khi đại tiểu thư và An vương điện hạ qua lại thân thiết với nhau, quần áo trang sức của đại tiểu thư toàn là đồ tốt nhất đỉnh nhất trong mấy cô tiểu thư quý tộc, sao tiểu tiện nhân này có thể nói vứt là vứt ngay chứ? Hơn nữa giá y, trang sức của đại tiểu thư cũng còn ở trong đó.
“Hay là để lão nô cho người chuyển đồ đạc của đại tiểu thư ra, người thấy được không?” Hứa ma ma cười nịnh nọt rồi tính kế thương lượng với Quân Khởi La.
“Hỗn xược!” Nhạc Tiêu lạnh lùng quát một tiếng, nguy hiểm nheo mắt: “Tiểu thư muốn như thế nào, từ lúc nào tới lượt bà già ngươi xen vào?!”
“Lão, lão nô......”
Bỗng chốc Hứa ma ma cảm thấy hai chân suýt nữa đứng không vững, giống như sợi mì bị ném thẳng vào trong nước sôi, tan ra tí tách. Dù thế nào bà ta cũng không ngờ tới chỉ là một con tiểu nha đầu theo hầu của tiểu tiện nhân kia, lại có khí thế sắc bén và ánh mắt ác liệt đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
Quân Khởi La từ từ xoay người nhìn vào Hứa ma ma.
Nàng còn nhớ rõ, Hứa ma ma này là Thiệu thị mang từ quê nhà đến đây, cùng một giuộc với Thiệu thị, thậm chí còn có rất nhiều chủ ý đều từ bà ta mà ra. Lúc tổ phụ qua đời được ba tháng rồi Chu thị lên làm phù chính, không ít lão nhân trung thành với tổ phụ ở trong phủ bị bà ta sai người làm khó hoặc là tìm cái cớ trừ bỏ. Thậm chí còn quá đáng hơn, bản tôn bị đưa đến Thủy Nguyệt Am, cũng là bà ta và Vệ ma ma bên cạnh Chu thị dọc đường “hộ tống”, có chặt hết tre cũng không thể kể hết những gian khổ trong khoảng thời gian đó.
Nhưng mà, bây giờ vẫn chưa phải là lúc đụng chạm tới bọn họ.
Quân Khởi La thì nhìn Hứa ma ma như vậy, trên mặt bình thản không một gợn sóng, nhìn qua thì thấy rất vô hại. Nhưng mà Hứa ma ma không biết tại sao lại như vậy, Quân Khởi La cứ nhìn như vậy, lại khiến cho lòng bà ta sợ sệt, cảm thấy nàng lợi hại hơn nha đầu kia.
Một lúc lâu, Quân Khởi La mới thản nhiên mở miệng: “Lui ra đi.”
Hứa ma ma như được đại xá, chân nọ dẫm chân kia chạy ra khỏi viện giống như có sài lang hổ báo truy đuổi đằng sau bà ta.
Nhạc Tiêu đuổi hết đám nha hoàn bà tử ban nãy trong Tâm Uyển, giờ đây trong viện mới trở nên yên tĩnh.
“Tiểu thư, hôm nay Văn Phi vậy mà lại bênh vực cho người, người thấy nàng có thể là thật lòng?” Nhạc Tiêu hỏi.
Quân Khởi La vòng hai tay ra sau lưng, nhìn lên vằng trăng khuyết trên trời cao, thản nhiên nói: “Người sống cả đời trong cung, vẫn còn có mấy người có tâm? Dù cho có để tâm một hai phần, chắc có lẽ là nhớ đến mẫu thân mất sớm mà thấy hơi đau buồn thôi. Hôm nay giúp ta chứng minh thân phận, có thể là cảm thấy ta là một cô nữ không thể tạo thành uy hiếp tới bà ta hay Thẩm Cẩm Thành, biết thời biết thế mà giành lấy tiếng thơm ấy mà. Nhưng mà bà ta sống chết không chịu giải trừ hôn ước của ta với Long Túc Vân, khiến cho ta nghĩ hoài không ra nha!”
Nói xong thu tầm mắt lại, nhìn Nhạc Sênh: “Chạy vội mấy ngày đường, đúng là hơi mệt, đi xem nhà bếp có cái gì, chuẩn bị chút thức ăn gì đó đơn giản, rồi đun chút nước, ta muốn đi tắm. Chắc chúng ta sẽ sống ở chỗ này khá lâu.”
“Dạ, tiểu thư, người vào phòng ngồi đợi, em sẽ xong nhanh thôi.” Nhạc Tiêu nói xong, lập tức chạy vào phòng cầm ngọn đèn, đi đến nhà bếp.
Quân Khởi La ngẩng đầu nhìn chữ viết xinh đẹp trên tấm biển, căn dặn: “Tiêu Nhi, dỡ nó xuống cho ta, nhìn mà chướng mắt; Sênh Nhi, mang quần áo trong phòng, chăn đệm giường đã sử dụng qua, chén đĩa bát ly...... vứt hết cho ta, đồ trang sức thì hai ngươi chia nhau đi, còn thứ khác thì dùng tạm cũng được.”
Nhạc Sênh lập tức vui cười, vui vẻ vào phòng, có mấy nha đầu tiến tới ngăn cản, đều bị Nhạc Sênh đẩy ngã ra đất không dấu vết.
“Tiểu...... Tiểu thư, như vậy...... Như vậy sợ là không tốt lắm đâu.”
Hứa ma ma rối rắm vô cùng, hoàng thượng chỉ cho phép giao viện cho nàng ta, chứ không nói nàng ta có thể tùy ý xử trí đồ đạc của đại tiểu thư đâu. Từ bốn năm trước sau khi đại tiểu thư và An vương điện hạ qua lại thân thiết với nhau, quần áo trang sức của đại tiểu thư toàn là đồ tốt nhất đỉnh nhất trong mấy cô tiểu thư quý tộc, sao tiểu tiện nhân này có thể nói vứt là vứt ngay chứ? Hơn nữa giá y, trang sức của đại tiểu thư cũng còn ở trong đó.
“Hay là để lão nô cho người chuyển đồ đạc của đại tiểu thư ra, người thấy được không?” Hứa ma ma cười nịnh nọt rồi tính kế thương lượng với Quân Khởi La.
“Hỗn xược!” Nhạc Tiêu lạnh lùng quát một tiếng, nguy hiểm nheo mắt: “Tiểu thư muốn như thế nào, từ lúc nào tới lượt bà già ngươi xen vào?!”
“Lão, lão nô......”
Bỗng chốc Hứa ma ma cảm thấy hai chân suýt nữa đứng không vững, giống như sợi mì bị ném thẳng vào trong nước sôi, tan ra tí tách. Dù thế nào bà ta cũng không ngờ tới chỉ là một con tiểu nha đầu theo hầu của tiểu tiện nhân kia, lại có khí thế sắc bén và ánh mắt ác liệt đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
Quân Khởi La từ từ xoay người nhìn vào Hứa ma ma.
Nàng còn nhớ rõ, Hứa ma ma này là Thiệu thị mang từ quê nhà đến đây, cùng một giuộc với Thiệu thị, thậm chí còn có rất nhiều chủ ý đều từ bà ta mà ra. Lúc tổ phụ qua đời được ba tháng rồi Chu thị lên làm phù chính, không ít lão nhân trung thành với tổ phụ ở trong phủ bị bà ta sai người làm khó hoặc là tìm cái cớ trừ bỏ. Thậm chí còn quá đáng hơn, bản tôn bị đưa đến Thủy Nguyệt Am, cũng là bà ta và Vệ ma ma bên cạnh Chu thị dọc đường “hộ tống”, có chặt hết tre cũng không thể kể hết những gian khổ trong khoảng thời gian đó.
Nhưng mà, bây giờ vẫn chưa phải là lúc đụng chạm tới bọn họ.
Quân Khởi La thì nhìn Hứa ma ma như vậy, trên mặt bình thản không một gợn sóng, nhìn qua thì thấy rất vô hại. Nhưng mà Hứa ma ma không biết tại sao lại như vậy, Quân Khởi La cứ nhìn như vậy, lại khiến cho lòng bà ta sợ sệt, cảm thấy nàng lợi hại hơn nha đầu kia.
Một lúc lâu, Quân Khởi La mới thản nhiên mở miệng: “Lui ra đi.”
Hứa ma ma như được đại xá, chân nọ dẫm chân kia chạy ra khỏi viện giống như có sài lang hổ báo truy đuổi đằng sau bà ta.
Nhạc Tiêu đuổi hết đám nha hoàn bà tử ban nãy trong Tâm Uyển, giờ đây trong viện mới trở nên yên tĩnh.
“Tiểu thư, hôm nay Văn Phi vậy mà lại bênh vực cho người, người thấy nàng có thể là thật lòng?” Nhạc Tiêu hỏi.
Quân Khởi La vòng hai tay ra sau lưng, nhìn lên vằng trăng khuyết trên trời cao, thản nhiên nói: “Người sống cả đời trong cung, vẫn còn có mấy người có tâm? Dù cho có để tâm một hai phần, chắc có lẽ là nhớ đến mẫu thân mất sớm mà thấy hơi đau buồn thôi. Hôm nay giúp ta chứng minh thân phận, có thể là cảm thấy ta là một cô nữ không thể tạo thành uy hiếp tới bà ta hay Thẩm Cẩm Thành, biết thời biết thế mà giành lấy tiếng thơm ấy mà. Nhưng mà bà ta sống chết không chịu giải trừ hôn ước của ta với Long Túc Vân, khiến cho ta nghĩ hoài không ra nha!”
Nói xong thu tầm mắt lại, nhìn Nhạc Sênh: “Chạy vội mấy ngày đường, đúng là hơi mệt, đi xem nhà bếp có cái gì, chuẩn bị chút thức ăn gì đó đơn giản, rồi đun chút nước, ta muốn đi tắm. Chắc chúng ta sẽ sống ở chỗ này khá lâu.”
“Dạ, tiểu thư, người vào phòng ngồi đợi, em sẽ xong nhanh thôi.” Nhạc Tiêu nói xong, lập tức chạy vào phòng cầm ngọn đèn, đi đến nhà bếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook