Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!
-
Chương 23: Sắp xếp của Long Triệt
“Không được.” Văn Phi nói tiếp.
Thái độ cương quyết của nàng chẳng những khiến cho Quân Khởi La khó hiểu mà Long Triệt cũng có chút không hiểu, nhíu nhíu mày.
Thấy ánh mắt của Long Triệt thâm sâu, Văn Phi vội vàng khóc thút thít, nói: “Vân Nhi, lúc trước Khởi La không về thì thôi đi, nhưng mà Khởi La lành lặn trở về, chúng ta nên làm theo ước định, thành hôn, nếu không con bảo sau này mẫu phi còn mặt mũi đâu mà xuống đất gặp Như Sơ? Bách quan bách tính của Đông Lăng nhìn mẫu phi như thế nào?”
Vẻ mặt của Quân Khởi La bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nghi ngờ chồng chất.
Nàng cũng chỉ là nữ nhi Thẩm Cẩm Thành không muốn gặp, thậm chí muốn từ, vốn chẳng giúp Long Túc Vân lên ngôi hoàng đế được. Không thể giúp nhi tử của bà ta, đó là một thứ phế vật, đáng lẽ nên bỏ đi mới đúng! Sao Văn Phi lại bất chấp mạo hiểm đắc tội với Thẩm Cẩm Thành, không chịu hủy bỏ hôn ước của nàng với Long Túc Vân? Chẳng lẽ thật sự là vì làm đúng với hứa hẹn của Quân Như Sơ? Thật sự có tình tỷ muội sâu nặng đến thế sao?
Nhưng mà……
Cho dù là tỷ muội ruột cũng có thể sẽ trở mặt thành thù vì lợi ích, huống chi chỉ là thủ mạt giao* chứ?
*Thủ mạt giao [手帕交]: [手帕] nghĩa là khăn tay, là vật bất ly thân của các cô nương ngày xưa, [交] ý là kết bạn, tức là tình tỷ muội thân lắm á (Ta hiểu vậy thôi nha, có ai biết nhiều hơn thì chỉ toa với)
Nhưng dù sao đi nữa, e là hôm nay không thể từ hôn như ý muốn rồi, khiến nàng cảm thấy hơi tiếc hận.
Long Túc Vân thấy mẫu phi của mình vậy mà lại khóc, bỗng chốc không biết làm sao cho tốt.
Bản thân hắn thật sự vạn lần không muốn cưới Quân Khởi La, thế nhưng lại không muốn nhìn thấy mẫu phi của mình đau lòng buồn bã, áy náy nhìn dáng điệu sắp khóc của Thẩm Uyển Tâm, khó chịu giống như bị mèo cào vào tim, miệng ấp úng không nói nên lời.
Trong chốc lát, trong khắp căn phòng im như tờ.
Thấy nản từng cơn, chẳng qua là vẻ mặt nhi tử của mình đau lòng, nhìn Thẩm Uyển Tâm không nói gì, Văn Phi tranh thủ thời cơ nói: “Văn Nhi, đợi con cưới Khởi La rồi, chọn ngày lành đón Tâm Nhi vào An Vương phủ không được sao? La Nhi làm chính, Tâm Nhi làm trắc, hai tỷ muội hầu chung một chồng, cũng là một đoạn giai thoại mà!”
Quân Khởi La hơi gục đầu xuống.
Trong mắt Văn Phi, nàng đang thẹn thùng, trong lòng không khỏi đắc ý: Vân Nhi không hổ là nam nhân được toàn bộ nữ tử trong kinh thành theo đuổi tán tụng, ngay cả La Nhi cũng động lòng.
Thật ra, con mắt Quân Khởi La che giấu sự khó chịu, trong lòng khinh thường: muốn định đoạt cuộc đời này của tỷ? Xin lỗi chứ, tỷ không phải là Triệu Hợp Đức, Thẩm Uyển Tâm cũng không phải Triệu Phi Yến, Long Túc Vân hắn lại càng không phải là Hán Thành đế! Muốn hưởng cuộc sống giàu phú quý, con cháu đầy đàn cũng phải nhìn xem coi có cái năng lực kia hay không.
[url]Triệu Hợp Đức, Triệu Phi Yến và Hán Thành đế=https://vi.wikipedia.org/wiki/Triệu_Phi_Yến[/url]
Thấy Long Túc Vân lặng im, sự thật đã như ván đóng thuyền, cả người Thẩm Uyển Tâm chao đảo, hoàn toàn giống như không thể chấp nhận sự thật là từ chính phi thành trắc phi.
Long Túc Vân mở miệng ra, muốn nói vài câu an ủi nàng, nhưng Long Triệt lại mở miệng nói: “Được rồi, cứ như vậy đi. Nhưng cũng không thể quá uất ức cho Thẩm đại tiểu thư. Vân Nhi, ngày cưới của con và Thẩm đại tiểu thư, mười sáu tháng tám, không thay đổi, về chuyện con và tiểu thư của Quân gia……” Nói xong, tầm mắt lướt quá Văn Phi, lại thâm sâu liếc mắt nhìn Quân Khởi La, nói: “Trẫm thấy ngày tám tháng tám cũng không tệ, chi bằng lấy ngày đó đi.”
Văn Phi do dự hỏi: “Hoàng thượng, thời gian có phải quá nhanh không?”
“Trẫm nhớ rõ lúc tiểu thư của Quân gia được một tuổi, đã từng đối chiếu bát tự với Vân Nhi, đương nhiên là vô cùng tốt. Như vậy thì nạp thái, vấn danh, nạp cát, thỉnh kỳ* cũng có thể miễn rồi. Còn hơn mười ngày nữa là tới mùng tám tháng tám, chỉ cần đưa sính lễ, kêu thượng y cục** làm gấp một bộ hỉ phục cho tiểu thư của Quân gia là được rồi.”
*Lễ để thành hôn ngày xưa có tới 6 cái, nhưng trong đây nói 4 cái nên ta chú thích 4 cái:
- Nạp thái: Lễ nạp thái có nghĩa là “thu nạp những sính lễ mà nhà trai mang đến để thưa chuyện với nhà gái”, ngày nay gọi là “dạm hỏi”.
- Vấn danh: Ngày nay được gọi là “chạm ngõ” hay là “dạm” (có nơi gộp chung cả lễ dạm và hỏi cùng nhau và gọi là lễ “dạm hỏi”).
- Nạp cát: Hai nhà sẽ xem ngày sinh tháng đẻ của đôi trai gái xem có hợp duyên với nhau không. Nếu thấy hợp thì nhà trai sẽ mang lễ đến nhà gái báo tin trai gái hợp nhau để tiến đến hôn nhân.
- Thỉnh kỳ: Là lễ xin xác định ngày cưới, ngày giờ do bên trai quyết định rồi hỏi lại ý kiến nhà gái.
**Thượng y cục: là chỗ quản lý các vấn đề về nữ công, sửa chữa và tạo ra đồ đạc hoặc y phục.
Long Triệt sắp xếp như thế, Văn Phi có thể nói cái gì đây?
Mường như mọi người trong sảnh chẳng hề bằng lòng, nhưng vẫn quỳ xuống đất tạ ơn.
“Được rồi, cứ như vậy đi.” Long Triệt đứng dậy nói với thái giám tổng quản: “Thư Kim Toàn, bãi giá hồi cung đi.”
“Cung tiễn hoàng thượng, Văn Phi nương nương, Tam hoàng tử điện hạ.” Đám người Thẩm Cẩm Thành vội vàng quỳ xuống đất đưa tiễn.
“Tâm Nhi, huynh về cung lại tiếp tục cầu xin mẫu phi, tới tối huynh lại đến thăm muội.” Long Túc Vân nhẹ nhàng để lại câu này cho Thẩm Uyển Tâm, rồi mới nối bước về theo Long Triệt và Văn Phi.
Văn Thù đi ở sau cùng của đoàn người. Ra khỏi cửa lớn, ngoái đầu liếc mắt nhìn Quân Khởi La rất lâu rồi mới đi khỏi.
Thái độ cương quyết của nàng chẳng những khiến cho Quân Khởi La khó hiểu mà Long Triệt cũng có chút không hiểu, nhíu nhíu mày.
Thấy ánh mắt của Long Triệt thâm sâu, Văn Phi vội vàng khóc thút thít, nói: “Vân Nhi, lúc trước Khởi La không về thì thôi đi, nhưng mà Khởi La lành lặn trở về, chúng ta nên làm theo ước định, thành hôn, nếu không con bảo sau này mẫu phi còn mặt mũi đâu mà xuống đất gặp Như Sơ? Bách quan bách tính của Đông Lăng nhìn mẫu phi như thế nào?”
Vẻ mặt của Quân Khởi La bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nghi ngờ chồng chất.
Nàng cũng chỉ là nữ nhi Thẩm Cẩm Thành không muốn gặp, thậm chí muốn từ, vốn chẳng giúp Long Túc Vân lên ngôi hoàng đế được. Không thể giúp nhi tử của bà ta, đó là một thứ phế vật, đáng lẽ nên bỏ đi mới đúng! Sao Văn Phi lại bất chấp mạo hiểm đắc tội với Thẩm Cẩm Thành, không chịu hủy bỏ hôn ước của nàng với Long Túc Vân? Chẳng lẽ thật sự là vì làm đúng với hứa hẹn của Quân Như Sơ? Thật sự có tình tỷ muội sâu nặng đến thế sao?
Nhưng mà……
Cho dù là tỷ muội ruột cũng có thể sẽ trở mặt thành thù vì lợi ích, huống chi chỉ là thủ mạt giao* chứ?
*Thủ mạt giao [手帕交]: [手帕] nghĩa là khăn tay, là vật bất ly thân của các cô nương ngày xưa, [交] ý là kết bạn, tức là tình tỷ muội thân lắm á (Ta hiểu vậy thôi nha, có ai biết nhiều hơn thì chỉ toa với)
Nhưng dù sao đi nữa, e là hôm nay không thể từ hôn như ý muốn rồi, khiến nàng cảm thấy hơi tiếc hận.
Long Túc Vân thấy mẫu phi của mình vậy mà lại khóc, bỗng chốc không biết làm sao cho tốt.
Bản thân hắn thật sự vạn lần không muốn cưới Quân Khởi La, thế nhưng lại không muốn nhìn thấy mẫu phi của mình đau lòng buồn bã, áy náy nhìn dáng điệu sắp khóc của Thẩm Uyển Tâm, khó chịu giống như bị mèo cào vào tim, miệng ấp úng không nói nên lời.
Trong chốc lát, trong khắp căn phòng im như tờ.
Thấy nản từng cơn, chẳng qua là vẻ mặt nhi tử của mình đau lòng, nhìn Thẩm Uyển Tâm không nói gì, Văn Phi tranh thủ thời cơ nói: “Văn Nhi, đợi con cưới Khởi La rồi, chọn ngày lành đón Tâm Nhi vào An Vương phủ không được sao? La Nhi làm chính, Tâm Nhi làm trắc, hai tỷ muội hầu chung một chồng, cũng là một đoạn giai thoại mà!”
Quân Khởi La hơi gục đầu xuống.
Trong mắt Văn Phi, nàng đang thẹn thùng, trong lòng không khỏi đắc ý: Vân Nhi không hổ là nam nhân được toàn bộ nữ tử trong kinh thành theo đuổi tán tụng, ngay cả La Nhi cũng động lòng.
Thật ra, con mắt Quân Khởi La che giấu sự khó chịu, trong lòng khinh thường: muốn định đoạt cuộc đời này của tỷ? Xin lỗi chứ, tỷ không phải là Triệu Hợp Đức, Thẩm Uyển Tâm cũng không phải Triệu Phi Yến, Long Túc Vân hắn lại càng không phải là Hán Thành đế! Muốn hưởng cuộc sống giàu phú quý, con cháu đầy đàn cũng phải nhìn xem coi có cái năng lực kia hay không.
[url]Triệu Hợp Đức, Triệu Phi Yến và Hán Thành đế=https://vi.wikipedia.org/wiki/Triệu_Phi_Yến[/url]
Thấy Long Túc Vân lặng im, sự thật đã như ván đóng thuyền, cả người Thẩm Uyển Tâm chao đảo, hoàn toàn giống như không thể chấp nhận sự thật là từ chính phi thành trắc phi.
Long Túc Vân mở miệng ra, muốn nói vài câu an ủi nàng, nhưng Long Triệt lại mở miệng nói: “Được rồi, cứ như vậy đi. Nhưng cũng không thể quá uất ức cho Thẩm đại tiểu thư. Vân Nhi, ngày cưới của con và Thẩm đại tiểu thư, mười sáu tháng tám, không thay đổi, về chuyện con và tiểu thư của Quân gia……” Nói xong, tầm mắt lướt quá Văn Phi, lại thâm sâu liếc mắt nhìn Quân Khởi La, nói: “Trẫm thấy ngày tám tháng tám cũng không tệ, chi bằng lấy ngày đó đi.”
Văn Phi do dự hỏi: “Hoàng thượng, thời gian có phải quá nhanh không?”
“Trẫm nhớ rõ lúc tiểu thư của Quân gia được một tuổi, đã từng đối chiếu bát tự với Vân Nhi, đương nhiên là vô cùng tốt. Như vậy thì nạp thái, vấn danh, nạp cát, thỉnh kỳ* cũng có thể miễn rồi. Còn hơn mười ngày nữa là tới mùng tám tháng tám, chỉ cần đưa sính lễ, kêu thượng y cục** làm gấp một bộ hỉ phục cho tiểu thư của Quân gia là được rồi.”
*Lễ để thành hôn ngày xưa có tới 6 cái, nhưng trong đây nói 4 cái nên ta chú thích 4 cái:
- Nạp thái: Lễ nạp thái có nghĩa là “thu nạp những sính lễ mà nhà trai mang đến để thưa chuyện với nhà gái”, ngày nay gọi là “dạm hỏi”.
- Vấn danh: Ngày nay được gọi là “chạm ngõ” hay là “dạm” (có nơi gộp chung cả lễ dạm và hỏi cùng nhau và gọi là lễ “dạm hỏi”).
- Nạp cát: Hai nhà sẽ xem ngày sinh tháng đẻ của đôi trai gái xem có hợp duyên với nhau không. Nếu thấy hợp thì nhà trai sẽ mang lễ đến nhà gái báo tin trai gái hợp nhau để tiến đến hôn nhân.
- Thỉnh kỳ: Là lễ xin xác định ngày cưới, ngày giờ do bên trai quyết định rồi hỏi lại ý kiến nhà gái.
**Thượng y cục: là chỗ quản lý các vấn đề về nữ công, sửa chữa và tạo ra đồ đạc hoặc y phục.
Long Triệt sắp xếp như thế, Văn Phi có thể nói cái gì đây?
Mường như mọi người trong sảnh chẳng hề bằng lòng, nhưng vẫn quỳ xuống đất tạ ơn.
“Được rồi, cứ như vậy đi.” Long Triệt đứng dậy nói với thái giám tổng quản: “Thư Kim Toàn, bãi giá hồi cung đi.”
“Cung tiễn hoàng thượng, Văn Phi nương nương, Tam hoàng tử điện hạ.” Đám người Thẩm Cẩm Thành vội vàng quỳ xuống đất đưa tiễn.
“Tâm Nhi, huynh về cung lại tiếp tục cầu xin mẫu phi, tới tối huynh lại đến thăm muội.” Long Túc Vân nhẹ nhàng để lại câu này cho Thẩm Uyển Tâm, rồi mới nối bước về theo Long Triệt và Văn Phi.
Văn Thù đi ở sau cùng của đoàn người. Ra khỏi cửa lớn, ngoái đầu liếc mắt nhìn Quân Khởi La rất lâu rồi mới đi khỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook