Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài
-
Chương 87: Bảo vật
*
Mạc Cao Kì ngả người trên chiếc ghế sofa, thể hiện rõ sự mệt nhọc của bản thân.
- " Thiếu gia. Ngài chưa dùng bữa tối "
- " Bỏ đi. Lấy cho tôi rượu là được "
- " Vâng ạ "
Mạc Cao Kì hiện đã trở về biệt thự Lộ Thị. Hôm nay hắn tăng ca muộn quá.
Bàn tay mở từng khúc áo, da thịt màu đồng càng trở nên quyến rũ hơn. Vò mái tóc rũ rượi của mình, bước vào phòng tắm.
Hắn nằm dựa vào chiếc bồn tắm, thư giãn bản thân thật sảng khoái, như xua tan mọi mệt mỏi.
Mạc Cao Kì nhớ lại cuộc trò chuyện kia. Đồ vật... mà Lộ Tư lấy của Lục Phong Thần là gì?
Càng đáng nghi hơn, là hắn không thể liên lạc với Lộ Tư. Cô ta biết rất rõ hắn sẽ đến tìm mình nên đã nhanh chóng trốn đi. Chạy trốn, khác nào ủy thác hết cho hắn, lẽ nào...
Để xem nào...
Lộ Tư nói giúp cô ta, cô ta sẽ cho hắn điều hắn muốn muốn.
Cô ta lấy đồ của Phong Thần không lẽ đó chính là món đồ mà cô ta sẽ cho hắn khi cả hai làm đúng hợp đồng.
Lấy đồ Lục Phong Thần đưa cho hắn. Vật đó đáng giá vậy sao?
Hay căn bản vốn dĩ ban đầu đồ vật đó đã là của hắn?
Cộc... cộc..
- " Thiếu gia " - một giọng nói cất lên ngắt toàn bộ suy nghĩ của hắn.
- " Tôi mang đồ đến cho ngài"
- ".... "
Mạc Cao Kì quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Người hầu đi rồi. Họ vốn là những người luôn kì lạ, biến mất không lý do. Hắn có lẽ đã hơi quen về điểm này.
Cầm chiếc áo trắng sơmi cũ bên ghế lên.
- " Người đâu?" - Bỗng giọng hắt thét lớn lên
Mất rồi, chiếc vòng thạch tím của Hạ Vy biến mất rồi.
Chết tiệt, Mạc Cao Kì lao ra khỏi phòng. Càng bất ngờ hơn... đèn tắt hết rồi. Lại là một khoảng không đen tối, hơn hết là không ai đáp lại lại hắn. Người hầu kĩ năng tệ đến vậy sao?
Theo cây nến, hắn đi xuống phòng quản gia.
- " Quản gia... bà..."
Không có. Bà ta cũng không có ở đây. Mọi người đâu hết rồi.
Rốt cuộc là đi đâu hết rồi?
********
Vote và follow mình nha ❤
Mạc Cao Kì ngả người trên chiếc ghế sofa, thể hiện rõ sự mệt nhọc của bản thân.
- " Thiếu gia. Ngài chưa dùng bữa tối "
- " Bỏ đi. Lấy cho tôi rượu là được "
- " Vâng ạ "
Mạc Cao Kì hiện đã trở về biệt thự Lộ Thị. Hôm nay hắn tăng ca muộn quá.
Bàn tay mở từng khúc áo, da thịt màu đồng càng trở nên quyến rũ hơn. Vò mái tóc rũ rượi của mình, bước vào phòng tắm.
Hắn nằm dựa vào chiếc bồn tắm, thư giãn bản thân thật sảng khoái, như xua tan mọi mệt mỏi.
Mạc Cao Kì nhớ lại cuộc trò chuyện kia. Đồ vật... mà Lộ Tư lấy của Lục Phong Thần là gì?
Càng đáng nghi hơn, là hắn không thể liên lạc với Lộ Tư. Cô ta biết rất rõ hắn sẽ đến tìm mình nên đã nhanh chóng trốn đi. Chạy trốn, khác nào ủy thác hết cho hắn, lẽ nào...
Để xem nào...
Lộ Tư nói giúp cô ta, cô ta sẽ cho hắn điều hắn muốn muốn.
Cô ta lấy đồ của Phong Thần không lẽ đó chính là món đồ mà cô ta sẽ cho hắn khi cả hai làm đúng hợp đồng.
Lấy đồ Lục Phong Thần đưa cho hắn. Vật đó đáng giá vậy sao?
Hay căn bản vốn dĩ ban đầu đồ vật đó đã là của hắn?
Cộc... cộc..
- " Thiếu gia " - một giọng nói cất lên ngắt toàn bộ suy nghĩ của hắn.
- " Tôi mang đồ đến cho ngài"
- ".... "
Mạc Cao Kì quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Người hầu đi rồi. Họ vốn là những người luôn kì lạ, biến mất không lý do. Hắn có lẽ đã hơi quen về điểm này.
Cầm chiếc áo trắng sơmi cũ bên ghế lên.
- " Người đâu?" - Bỗng giọng hắt thét lớn lên
Mất rồi, chiếc vòng thạch tím của Hạ Vy biến mất rồi.
Chết tiệt, Mạc Cao Kì lao ra khỏi phòng. Càng bất ngờ hơn... đèn tắt hết rồi. Lại là một khoảng không đen tối, hơn hết là không ai đáp lại lại hắn. Người hầu kĩ năng tệ đến vậy sao?
Theo cây nến, hắn đi xuống phòng quản gia.
- " Quản gia... bà..."
Không có. Bà ta cũng không có ở đây. Mọi người đâu hết rồi.
Rốt cuộc là đi đâu hết rồi?
********
Vote và follow mình nha ❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook