Độc Hành Linh
-
Chương 5
Ngạo Lăng hai mắt híp lại, dáng vẻ rất hào hứng chờ nàng giải thích.Hành Linh nhìn vẻ mặt đó bỗng nhiên có chút căng thẳng, nuốt khan một cái mới ngẩng mặt lên, hướng thẳng vào hắn, khẩu khí mạnh mẽ hơn vài phần:
"Thật ra, nói cho ngươi biết, bổn vương là đang..."
" Đang đến ngày sao?"
Nàng còn chưa nói xong đã bị ai đó nhảy vào họng. Ách, hắn muốn làm con giun đũa trong bụng nàng sao?
Nhưng mà tiếc rằng để hắn thất vọng rồi.
" Tiểu Thiên Quân à, ngươi là quá khinh người rồi, ta không giống nữ nhân khác, chỉ cần ta có hứng thú sẽ tới tìm ngươi, chẳng qua là lúc này mới sực nhớ ra...Nhớ ra là mẫu thân ta khi xưa có dặn dò, không được tùy tiện để nam nhân chiếm tiện nghi, trừ bỏ lấy nam nhân đó."
Ngạo Lăng nhếch miệng cười:
" Ngươi nói vậy là tự mình muốn tiến cử bản thân làm chức vụ Thiên Hậu?"
Nàng thẳng thắn lắc đầu:
" Không có, chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, ta quả thực không có hứng thú."
"Không hứng thú với ta, hứng thú với Lục Nguyên?", giọng nói từ khi nào đã chứa đầy hàn khí, mắt phượng như có một lớp băng mỏng bao phủ. Hắn không ngờ nàng lại gật đầu. Chuyện gì nàng có thể không biết nhưng mà chọc tức kẻ khác, nàng có thể tự tin nói mình hơn hẳn Thiên Quân có thâm niên này mấy phần. Đối với nam nhân trước mặt, nàng còn trực tiếp bày tỏ vui mừng:
" Ngươi không biết, Lục Nguyên hắn ở chỗ ta có rất nhiều danh tiếng, xem như ta là gả cho..."
Không đợi nàng nói hết câu, ai đó đã sắc mặt đen sì, đá cửa chính mà rời khỏi. Hắn ghen? Không đời nào, hắn chỉ là đang tức giận nữ nhân to gan trước mặt hắn nói tới kẻ khác. Quả thật thời điểm này đó chính là sự thật, nhưng mà càng về sau hắn càng phát hiện sự thật sớm đã không còn là sự thật rồi.
Diệp Tâm đi trước nàng vài bước, vừa đi vừa ngắm cảnh. Hành Linh đi sau một quãng ngắn nhưng mà vì mải đọc Lạc Nhật Quân Tâm cho nên sớm đã bị bỏ xa một quãng, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Tâm thiên nữ đứng đợi nàng ở trong Tuyệt Tâm lầu, lại chợt nghĩ tới bọn họ là từ khi nào thân thiết như vậy?
Diệp Tâm cầm một cành trúc thả xuống hồ, nước gợi vài vòng sóng tròn sau đó khẽ rung rinh cạnh thân trúc.
" Muội nhìn cho kỹ, không phải chỉ riêng cành trúc này,...", bỗng nhiên dừng lại nửa trừng không nói tiếp mà Hành Linh đối với mấy đạo lý tiên giới này hoàn toàn không có hứng thú, căn bản là sau này cũng không có cơ hội dùng tới.
" Diệp Tâm tỷ, ta nói cho tỷ nghe, ở đây rất nhàm chán, bây giờ bỗng dưng rất muốn đánh người, lâu không vận động, thật có cảm giác rất lâu không được hít thở."
Thật không ngờ Diệp Tâm thản nhiên nói:
" Muội đi tìm Ngạo Lăng đi, hắn sẽ không từ chối muội."
Sặc, Cửu Trùng Thiên này rốt cuộc tân tiến vậy sao? Thần tiên khi tức giận sẽ đều có thể tìm "chủ nhà" trút giận sao? Thật thú vị nha.
Thiên giới vào thời Tam Lạc cai quản ở vùng giáp ranh Ma giới có núi Triệu Lâm, bộ phận này không thuộc thiên tộc cũng nằm ngoài lãnh thổ ma tộc, cho nên là địa điểm thích hợp yêu nghiệt tụ tập mà trong đám yêu đó có một con yêu hồ tên là Trác Vân Cơ. Hồ yêu này thực tế chưa có ai nhìn thấy, dáng vẻ cũng chỉ được miêu tả qua loa trong " Thất Điệu kinh thân", là phần tiếp theo của Lạc Nhật Quân Tâm...Hành Linh ngồi nghiên cứu mấy cuốn sách này liền thấy có điểm không đúng.Nếu thật có hồ ly kia, khi ấy nàng lật tung núi Triệu Lâm sao lại không tìm thấy? Khó hiểu một hồi tới khi lật tới bút danh liền phát hiện hai chữ Thập Đại to lớn mới hiểu ra vấn đề. Thập Đại này chẳng phải đại thúc nhà nàng sao? Không ngờ tiên giới cũng xuất bản... Nghĩ vậy lại nhớ tới đoạn hồ yêu rời núi liền cảm thấy thật nhảm nhí, gấp sách lại không có đọc nữa.
Ở đời nữ nhân thường trọng bổng lộc, nam nhân muốn chiếm đoạt nữ sắc, mà cái thường ấy nhiều khi tráo đổi, nam nhân chuyển sang yêu tiền mà nữ nhân trở thành một hội sắc nữ...Cho nên Chiêu Lữ Vương tới Cửa Trùng Thiên mới có cơ hội chứng kiến, những thứ này nơi chiến trường ngày thường chinh chiến quả thật hiếm hoi, thế nên đối với việc nhiều tiên tử muốn quyến rũ Thiên Quân anh tuấn nàng cảm thấy rất hứng thú.
Bích Tọa Thê là nữ nhi nhà Quốc Tọa chiến thần đặc biệt khuê các nhất nhưng mà nàng ta rất gian sảo, không biết đã làm gì lại bị Ngạo Lăng không thèm dòm tới thể diện vị chiến thần kia, một trưởng đá nàng ta bay khỏi. Cái này Chiêu Lữ Vương nàng nhìn rất kích thích a.
Lại nói Tây Phương đất Phật cũng có một nữ nhân đem lòng say đắm dung mạo trời đánh của chủ tọa Tam Lạc nhưng cũng bị hắn thẳng thừng từ chối. Nghe nói nữ nhân đó sau này dập tắt hẳn duyên tình, tịnh tâm tu Phật pháp, Phật Tổ vì thế mà đối với vị Thiên Quân tuổi trẻ tài cao này lại thêm mấy phần hữu hảo... Tất cả mấy cái này đều là do sách ghi chép lại, còn có hình ảnh minh hoạ, cho nên Hành Linhnằm ngửa đọc sách tâm tư lại liên kết với đám nữ nhân kia, trong lòng có chút mất mặt.
Đọc một hồi nàng liền phát hiện chồng sách vơi đi đáng kể, tư liệu về hắn nhiều như vậy cũng đành nhắm mắt nuốt cho hết. Còn nữa, có một câu "Tam Lạc Thiên Quân lãnh khốc vô tình", sau này nàng nhất định phải cẩn thận.
"Thật ra, nói cho ngươi biết, bổn vương là đang..."
" Đang đến ngày sao?"
Nàng còn chưa nói xong đã bị ai đó nhảy vào họng. Ách, hắn muốn làm con giun đũa trong bụng nàng sao?
Nhưng mà tiếc rằng để hắn thất vọng rồi.
" Tiểu Thiên Quân à, ngươi là quá khinh người rồi, ta không giống nữ nhân khác, chỉ cần ta có hứng thú sẽ tới tìm ngươi, chẳng qua là lúc này mới sực nhớ ra...Nhớ ra là mẫu thân ta khi xưa có dặn dò, không được tùy tiện để nam nhân chiếm tiện nghi, trừ bỏ lấy nam nhân đó."
Ngạo Lăng nhếch miệng cười:
" Ngươi nói vậy là tự mình muốn tiến cử bản thân làm chức vụ Thiên Hậu?"
Nàng thẳng thắn lắc đầu:
" Không có, chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, ta quả thực không có hứng thú."
"Không hứng thú với ta, hứng thú với Lục Nguyên?", giọng nói từ khi nào đã chứa đầy hàn khí, mắt phượng như có một lớp băng mỏng bao phủ. Hắn không ngờ nàng lại gật đầu. Chuyện gì nàng có thể không biết nhưng mà chọc tức kẻ khác, nàng có thể tự tin nói mình hơn hẳn Thiên Quân có thâm niên này mấy phần. Đối với nam nhân trước mặt, nàng còn trực tiếp bày tỏ vui mừng:
" Ngươi không biết, Lục Nguyên hắn ở chỗ ta có rất nhiều danh tiếng, xem như ta là gả cho..."
Không đợi nàng nói hết câu, ai đó đã sắc mặt đen sì, đá cửa chính mà rời khỏi. Hắn ghen? Không đời nào, hắn chỉ là đang tức giận nữ nhân to gan trước mặt hắn nói tới kẻ khác. Quả thật thời điểm này đó chính là sự thật, nhưng mà càng về sau hắn càng phát hiện sự thật sớm đã không còn là sự thật rồi.
Diệp Tâm đi trước nàng vài bước, vừa đi vừa ngắm cảnh. Hành Linh đi sau một quãng ngắn nhưng mà vì mải đọc Lạc Nhật Quân Tâm cho nên sớm đã bị bỏ xa một quãng, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Tâm thiên nữ đứng đợi nàng ở trong Tuyệt Tâm lầu, lại chợt nghĩ tới bọn họ là từ khi nào thân thiết như vậy?
Diệp Tâm cầm một cành trúc thả xuống hồ, nước gợi vài vòng sóng tròn sau đó khẽ rung rinh cạnh thân trúc.
" Muội nhìn cho kỹ, không phải chỉ riêng cành trúc này,...", bỗng nhiên dừng lại nửa trừng không nói tiếp mà Hành Linh đối với mấy đạo lý tiên giới này hoàn toàn không có hứng thú, căn bản là sau này cũng không có cơ hội dùng tới.
" Diệp Tâm tỷ, ta nói cho tỷ nghe, ở đây rất nhàm chán, bây giờ bỗng dưng rất muốn đánh người, lâu không vận động, thật có cảm giác rất lâu không được hít thở."
Thật không ngờ Diệp Tâm thản nhiên nói:
" Muội đi tìm Ngạo Lăng đi, hắn sẽ không từ chối muội."
Sặc, Cửu Trùng Thiên này rốt cuộc tân tiến vậy sao? Thần tiên khi tức giận sẽ đều có thể tìm "chủ nhà" trút giận sao? Thật thú vị nha.
Thiên giới vào thời Tam Lạc cai quản ở vùng giáp ranh Ma giới có núi Triệu Lâm, bộ phận này không thuộc thiên tộc cũng nằm ngoài lãnh thổ ma tộc, cho nên là địa điểm thích hợp yêu nghiệt tụ tập mà trong đám yêu đó có một con yêu hồ tên là Trác Vân Cơ. Hồ yêu này thực tế chưa có ai nhìn thấy, dáng vẻ cũng chỉ được miêu tả qua loa trong " Thất Điệu kinh thân", là phần tiếp theo của Lạc Nhật Quân Tâm...Hành Linh ngồi nghiên cứu mấy cuốn sách này liền thấy có điểm không đúng.Nếu thật có hồ ly kia, khi ấy nàng lật tung núi Triệu Lâm sao lại không tìm thấy? Khó hiểu một hồi tới khi lật tới bút danh liền phát hiện hai chữ Thập Đại to lớn mới hiểu ra vấn đề. Thập Đại này chẳng phải đại thúc nhà nàng sao? Không ngờ tiên giới cũng xuất bản... Nghĩ vậy lại nhớ tới đoạn hồ yêu rời núi liền cảm thấy thật nhảm nhí, gấp sách lại không có đọc nữa.
Ở đời nữ nhân thường trọng bổng lộc, nam nhân muốn chiếm đoạt nữ sắc, mà cái thường ấy nhiều khi tráo đổi, nam nhân chuyển sang yêu tiền mà nữ nhân trở thành một hội sắc nữ...Cho nên Chiêu Lữ Vương tới Cửa Trùng Thiên mới có cơ hội chứng kiến, những thứ này nơi chiến trường ngày thường chinh chiến quả thật hiếm hoi, thế nên đối với việc nhiều tiên tử muốn quyến rũ Thiên Quân anh tuấn nàng cảm thấy rất hứng thú.
Bích Tọa Thê là nữ nhi nhà Quốc Tọa chiến thần đặc biệt khuê các nhất nhưng mà nàng ta rất gian sảo, không biết đã làm gì lại bị Ngạo Lăng không thèm dòm tới thể diện vị chiến thần kia, một trưởng đá nàng ta bay khỏi. Cái này Chiêu Lữ Vương nàng nhìn rất kích thích a.
Lại nói Tây Phương đất Phật cũng có một nữ nhân đem lòng say đắm dung mạo trời đánh của chủ tọa Tam Lạc nhưng cũng bị hắn thẳng thừng từ chối. Nghe nói nữ nhân đó sau này dập tắt hẳn duyên tình, tịnh tâm tu Phật pháp, Phật Tổ vì thế mà đối với vị Thiên Quân tuổi trẻ tài cao này lại thêm mấy phần hữu hảo... Tất cả mấy cái này đều là do sách ghi chép lại, còn có hình ảnh minh hoạ, cho nên Hành Linhnằm ngửa đọc sách tâm tư lại liên kết với đám nữ nhân kia, trong lòng có chút mất mặt.
Đọc một hồi nàng liền phát hiện chồng sách vơi đi đáng kể, tư liệu về hắn nhiều như vậy cũng đành nhắm mắt nuốt cho hết. Còn nữa, có một câu "Tam Lạc Thiên Quân lãnh khốc vô tình", sau này nàng nhất định phải cẩn thận.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook