Độc Hành Linh
-
Chương 2: Quang Minh điện - 1
2.1~Qua một thời gian Thượng Tiêu cung liền giao cho A Nhuy trông coi. “Hôn phu” thu xếp cho nàng tới Quang Minh điện.
Điện Quang Minh thật không hổ là lộng lẫy bậc nhất. Phía trước cửa hai bên lối đi có trồng một dặng Vọng Ân là cây giống trong Phật địa. Cây tán rộng màu xanh lục bích, hàng năm vào lúc khí vượng sẽ tết hoa tím nhạt to bằng lòng bàn tay. Toàn bộ nền được lát bằng tinh sứ trắng phản chiếu tòa cung điện uy nghi kim quang chiếu tỏa...tóm lại vô cùng đã mắt.
Hành Linh tới vào thời điểm Vọng Ân đang tết nụ, sắc tím nhạt đã từ từ xuất hiện. Ngạo Lăng đang ngồi xem kinh luật nhìn thấy nàng liền mỉm cười quyến rũ:
“ Tiểu Độc, tới rồi.”
Nàng hướng hắn vặn vẹo ra nụ cười ngây ngốc:
“ Thiên Quân thể cường hảo mãn.”
Sặc, trong điện Quang Minh lúc này ngoại trừ Ngạo Lăng còn có Tố Y tiên tử, Nguyệt Thượng quân, và một tiểu đồng tử Liêu Cầu. Tất bả ba người này nghe thấy nàng nói trên mặt liền kì quái. Tố Y tiên tử cùng Nguyệt Thượng quân sắc mặt xanh đen, tiểu đồng ngược lại cười sặc sụa.
Ngạo Lăng ánh mắt có chút không ngờ tới nhìn nàng. Nữ nhân này là Chiêu Lữ vương Ma Tộc tháng trước tới Cửu Trùng Thiên vì liên hôn. Mặc dù hắn hiện tại chưa có chỉ định ai nhưng mà tương lai là có 80% về chỗ Danh Hải.
Hành Linh đối với thái độ của mọi người vẫn không mảy may phát giác. Trong lòng mình tự thấy bản thân chu toàn, lam y trên người là A Nhuy lựa chọn rất là thiếu nữ rồi, mà câu vấn an kia là trong sách viết đã học rất kĩ, tuyệt đối không thể sai xót. Cho nên tự tin đấu mắt với bọn họ.
Ngạo Lăng lạnh lùng liếc tiểu đồng tử một cái nó liền im lặng. Một tay đóng lại cuốn kinh luật, ánh mắt đặt lên người nàng, ý tứ thú vị:
“ Hay, nhân tiện tặng hai vị này mỗi người một câu.”
Nàng thầm kêu khổ trong lòng:
“ Hắc quân nhà ngươi! Mấy ngày qua cũng chỉ thuộc mỗi một câu...”
Tố Y nhìn vẻ lúng túng của nàng lại liếc thấy Thiên Quân nhà mình tâm trạng không tệ liền lấy cớ chính sự bận bịu kéo Nguyệt Thượng và tiểu tử Liêu Cầu đi khỏi. Nàng vì thế mà đối với tiên tử này tràn ngập cảm thích.
Trước cửa phòng nàng có một cây Tuyết Linh tử, thường ngày vẫn hay có một con Phượng hoàng tới đó đứng, không biết làm gì nửa ngày sau lại bay đi... Nàng dần dà cũng quen với sự có mặt của nó.
Quang Minh điện quả thật rất rộng, tiên tì cũng rất nhiều nhưng không ai rảnh rỗi hầu hạ nàng mà nàng cũng không thích có người hầu hạ. Sáng sớm nàng gặp hắn đang tản bộ trong hoa viên liền tới vấn an:
“ Thiên Quân.”
Hắn không mặn không nhạt “ Ừ” một tiếng, so với hôm qua có chút lười biếng. Nàng đang thả hồn lơ lửng lại nghe hắn nói:
“ Nàng hôm nay nên đi một lượt cho biết.”
Hành Linh bề ngoài vâng dạ nhưng bước chân lại nhanh chóng trở về phòng. Nơi này có gì để xem? Bị ép tới chứ đâu phải du ngoạn gì mà phải phiền phức? Qua ba tháng sau nàng sẽ lại chuyển qua nơi khác, căn bản không cần thiết.
Hành Linh cầm một miếng lương khô đậu xanh ngồi gặm bên cửa sổ, mắt lại chăm chú quan sát từng chút những sợi lông rực lửa.
Con Phượng hoàng là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên đối với nàng có cảnh giác. Nàng nhìn biểu hiện của “con chim nhỏ” liền trấn an nó:
“ Ai nha, tiểu hoàng, ta nhìn giống như muốn ăn thịt ngươi sao?”
Tiểu hoàng cẩn thận đánh giá nàng một lượt, vốn định lắc đầu lại nghe nàng bổ sung:
“ Bất quá chỉ muốn một cái áo lông vũ mới thôi.”
Tiểu hoàng nghe xong thần kinh có chút co giật. Nữ nhân này là ở đâu chui ra lại muốn nhổ sạch lông nó? Cho nên trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ cao bay xa chạy. Lông vũ của nó rất qúy sao có thể để tùy tiện? Nói xong liền vỗ cánh bay thẳng.
Nàng gặm xong một miếng lương khô lại tiếp tục gặm đến một miếng khác, cứ như thế tới lúc cổ họng khô khốc mới dừng lại.
Ngạo Lăng rảnh rỗi đều sẽ không ở Quang Minh điện, hắn đa phần đều tới tìm bằng hữu Thực thần Không Nhẫn đánh cờ. Ngạo Lăng uống một ngụm trà lại xơi ngay một quân của Thực thần Không Nhẫn, còn châm chọc nói:
“ Ngươi quá sơ hở rồi.”
Không Nhẫn lắc bụng tròn của mình một cái mới từ từ di chuyển một quân tốt, đi xong mới cười nói:
“ Mới trước mấy ngày ta nghe nói nữ nhi nhà Tà Phong sắp gả về thiên đình, có thực không?”
Quân tốt của Thực thần vừa lăm le qua sông lại bị Ngạo Lăng nuốt chửng. Hắn gật đầu, vẫn không ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi:
“ Cho nên?”
Không Nhẫn cười ha ha, chưa vội đi quân tiếp nói:
“ Ta muốn hiện tại để nàng qua chỗ ta trước có được không?”
Hắn rất nhanh chóng “ Ừ” một tiếng, lại đợi Thực thần đem hết biểu hiện vui mừng ra mới từ từ nói tiếp:
“ Ngươi đợi ba tháng đi, nàng hiện tại đang ở chỗ ta.”
Không Nhẫn lúc này quả muốn đem tên trước mặt đánh cho một trận, hiềm nỗi không có khả năng đành cười trêu chọc:
“ Ai nha, ta chậm chân rồi...nhưng mà ngươi cũng đừng tranh thủ chiếm tiện nghi của nàng nha! Haha”
Điện Quang Minh thật không hổ là lộng lẫy bậc nhất. Phía trước cửa hai bên lối đi có trồng một dặng Vọng Ân là cây giống trong Phật địa. Cây tán rộng màu xanh lục bích, hàng năm vào lúc khí vượng sẽ tết hoa tím nhạt to bằng lòng bàn tay. Toàn bộ nền được lát bằng tinh sứ trắng phản chiếu tòa cung điện uy nghi kim quang chiếu tỏa...tóm lại vô cùng đã mắt.
Hành Linh tới vào thời điểm Vọng Ân đang tết nụ, sắc tím nhạt đã từ từ xuất hiện. Ngạo Lăng đang ngồi xem kinh luật nhìn thấy nàng liền mỉm cười quyến rũ:
“ Tiểu Độc, tới rồi.”
Nàng hướng hắn vặn vẹo ra nụ cười ngây ngốc:
“ Thiên Quân thể cường hảo mãn.”
Sặc, trong điện Quang Minh lúc này ngoại trừ Ngạo Lăng còn có Tố Y tiên tử, Nguyệt Thượng quân, và một tiểu đồng tử Liêu Cầu. Tất bả ba người này nghe thấy nàng nói trên mặt liền kì quái. Tố Y tiên tử cùng Nguyệt Thượng quân sắc mặt xanh đen, tiểu đồng ngược lại cười sặc sụa.
Ngạo Lăng ánh mắt có chút không ngờ tới nhìn nàng. Nữ nhân này là Chiêu Lữ vương Ma Tộc tháng trước tới Cửu Trùng Thiên vì liên hôn. Mặc dù hắn hiện tại chưa có chỉ định ai nhưng mà tương lai là có 80% về chỗ Danh Hải.
Hành Linh đối với thái độ của mọi người vẫn không mảy may phát giác. Trong lòng mình tự thấy bản thân chu toàn, lam y trên người là A Nhuy lựa chọn rất là thiếu nữ rồi, mà câu vấn an kia là trong sách viết đã học rất kĩ, tuyệt đối không thể sai xót. Cho nên tự tin đấu mắt với bọn họ.
Ngạo Lăng lạnh lùng liếc tiểu đồng tử một cái nó liền im lặng. Một tay đóng lại cuốn kinh luật, ánh mắt đặt lên người nàng, ý tứ thú vị:
“ Hay, nhân tiện tặng hai vị này mỗi người một câu.”
Nàng thầm kêu khổ trong lòng:
“ Hắc quân nhà ngươi! Mấy ngày qua cũng chỉ thuộc mỗi một câu...”
Tố Y nhìn vẻ lúng túng của nàng lại liếc thấy Thiên Quân nhà mình tâm trạng không tệ liền lấy cớ chính sự bận bịu kéo Nguyệt Thượng và tiểu tử Liêu Cầu đi khỏi. Nàng vì thế mà đối với tiên tử này tràn ngập cảm thích.
Trước cửa phòng nàng có một cây Tuyết Linh tử, thường ngày vẫn hay có một con Phượng hoàng tới đó đứng, không biết làm gì nửa ngày sau lại bay đi... Nàng dần dà cũng quen với sự có mặt của nó.
Quang Minh điện quả thật rất rộng, tiên tì cũng rất nhiều nhưng không ai rảnh rỗi hầu hạ nàng mà nàng cũng không thích có người hầu hạ. Sáng sớm nàng gặp hắn đang tản bộ trong hoa viên liền tới vấn an:
“ Thiên Quân.”
Hắn không mặn không nhạt “ Ừ” một tiếng, so với hôm qua có chút lười biếng. Nàng đang thả hồn lơ lửng lại nghe hắn nói:
“ Nàng hôm nay nên đi một lượt cho biết.”
Hành Linh bề ngoài vâng dạ nhưng bước chân lại nhanh chóng trở về phòng. Nơi này có gì để xem? Bị ép tới chứ đâu phải du ngoạn gì mà phải phiền phức? Qua ba tháng sau nàng sẽ lại chuyển qua nơi khác, căn bản không cần thiết.
Hành Linh cầm một miếng lương khô đậu xanh ngồi gặm bên cửa sổ, mắt lại chăm chú quan sát từng chút những sợi lông rực lửa.
Con Phượng hoàng là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên đối với nàng có cảnh giác. Nàng nhìn biểu hiện của “con chim nhỏ” liền trấn an nó:
“ Ai nha, tiểu hoàng, ta nhìn giống như muốn ăn thịt ngươi sao?”
Tiểu hoàng cẩn thận đánh giá nàng một lượt, vốn định lắc đầu lại nghe nàng bổ sung:
“ Bất quá chỉ muốn một cái áo lông vũ mới thôi.”
Tiểu hoàng nghe xong thần kinh có chút co giật. Nữ nhân này là ở đâu chui ra lại muốn nhổ sạch lông nó? Cho nên trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ cao bay xa chạy. Lông vũ của nó rất qúy sao có thể để tùy tiện? Nói xong liền vỗ cánh bay thẳng.
Nàng gặm xong một miếng lương khô lại tiếp tục gặm đến một miếng khác, cứ như thế tới lúc cổ họng khô khốc mới dừng lại.
Ngạo Lăng rảnh rỗi đều sẽ không ở Quang Minh điện, hắn đa phần đều tới tìm bằng hữu Thực thần Không Nhẫn đánh cờ. Ngạo Lăng uống một ngụm trà lại xơi ngay một quân của Thực thần Không Nhẫn, còn châm chọc nói:
“ Ngươi quá sơ hở rồi.”
Không Nhẫn lắc bụng tròn của mình một cái mới từ từ di chuyển một quân tốt, đi xong mới cười nói:
“ Mới trước mấy ngày ta nghe nói nữ nhi nhà Tà Phong sắp gả về thiên đình, có thực không?”
Quân tốt của Thực thần vừa lăm le qua sông lại bị Ngạo Lăng nuốt chửng. Hắn gật đầu, vẫn không ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi:
“ Cho nên?”
Không Nhẫn cười ha ha, chưa vội đi quân tiếp nói:
“ Ta muốn hiện tại để nàng qua chỗ ta trước có được không?”
Hắn rất nhanh chóng “ Ừ” một tiếng, lại đợi Thực thần đem hết biểu hiện vui mừng ra mới từ từ nói tiếp:
“ Ngươi đợi ba tháng đi, nàng hiện tại đang ở chỗ ta.”
Không Nhẫn lúc này quả muốn đem tên trước mặt đánh cho một trận, hiềm nỗi không có khả năng đành cười trêu chọc:
“ Ai nha, ta chậm chân rồi...nhưng mà ngươi cũng đừng tranh thủ chiếm tiện nghi của nàng nha! Haha”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook