Độc Dược Phòng Bán Vé
-
Chương 69: Ngoại truyện 4
Tâm tình Mạch Nhiên mấy hôm nay như ngồi xe leo núi vậy.
Đầu tiên là vô cùng cao hứng mà chuẩn bị nhận giải thưởng, lúc sắp được nhận giải thì lại có điện thoại báo A Triết nhảy lầu, lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới bệnh viện, biết được bí mật về thân thế của A Triết, người đàn ông cô yếu nhất nháy mắt biến thành người lừa dối cô. Đang lúc cô đau khổ không ngớt muốn chia đôi hai đoạn đường với anh thì anh lại nói cho cô biết cô có con với anh.
Nếu như số phận có thể bị khởi kiện, cô nhất định là một luật sư chuyện nghiệp.
Chỉ tiếc, Mạch Nhiên không thể thay đổi được chuyện gì, đành phải tiếp tục chịu số phận đùa giỡn mình.
Linda nói, bên ngoài bệnh viện bọn cẩu tử đã đến rất đông, suốt ba tầng bệnh viện ngay cả một con ruồi cũng khó lọt qua được mắt phóng viên. Linda khuyên Mạch Nhiên tốt nhất đừng nên đi ra ngoài để tránh kinh động tới bọn chúng. Chưa cần Linda nói, chỉ cần nghĩ tới hành vi của mình ở lễ trao giải Kim Linh thôi là Mạch Nhiên đã biết mình đã gây ra chuyện lớn đến mức nào. Giới truyền thông chắc chắn sẽ đưa tin về cô, mắng chửi cô.
Nếu như mọi ngày, cô nhất định sẽ lên mạng xem bọn họ mắng chửi mình thế nào, nhân tiện có thể rèn đúc ý chí quật cường của mình. Nhưng hiện tại tất cả đối với cô đều không còn quan trong nữa.
Cô cảm thấy những lời công kích, chửi bới, vũ nhục của bọn họ cũng không có lực sát thương lớn bằng một một lời nói dối của Thẩm Lâm Kỳ. Cô đột nhiên nghĩ mình sống rất không có ý nghĩa, anh đúng là đối xử với cô rất tốt, nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Cái tình yêu được sinh ra từ lời nói dối có thể được coi là tình yêu thật sự sao? Cái hạnh phúc có được từ lời nói dối có thể được coi là hạnh phúc chân chính sao?
Không! Hoá ra trong lúc cô tưởng mình đã sở hữu tất cả trong tay lại là lúc cô biết tất cả chẳng qua chỉ là ảo tưởng.
Cô đột nhiên rất sợ nhìn thấy Thẩm Lâm Kỳ, sợ mỗi lần thấy anh sẽ lại biết anh còn nắm giữ một bí mật. Mà những bí mật đó chỉ làm cho khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa nhau.
Nhưng mà trong bụng cô là đứa trẻ thật sự. Sự tồn tại của đứa bé khiến cô không thể hận được cha của nó. Thực ra mấy ngày nay ở bệnh viện, cô đã nghĩ rất nhiều, cô không hận anh, bởi vì anh đã làm cho cô rất nhiều chuyện, như vậy cũng đã đủ bù đắp lại thương tổn anh gây ra cho cô.
Thế nhưng, A Triết thì sao? Ai tới bù đắp thương tổn của A Triết? Nếu như A Triết có thể được sống trong một gia đình tốt thì đâu cần phải vì ước mơ mà phải đi diễn, cũng đâu cần phải vác trên vai chiếc đàn ghi-ta nặng như vậy mà đi bộ hàng kilomet, càng không bị xe đụng, đến nỗi giờ không thể chữa trị được.
Tất cả những thương tổn này ai sẽ gánh chịu? Cô nghĩ cô gánh không nổi, Thẩm Lâm Kỳ cũng không thể.
Trong lúc mọi chuyện đang hỗn loạn thế này, chí ít vẫn có điều đáng ăn mừng nhất.
A Triết khôi phục rất tốt. Mạch Nhiên mỗi ngày đều đi thăm A Triết, xem A Triết dần dần bình phục ý thức. Tuy rằng thân thể vẫn còn khá yếu nhưng tốc độ nhận thức mọi vật nhanh hơn trước khá nhiều. Có khi chuyện gì Mạch Nhiên giải thích hôm trước rồi hôm sau A Triết vẫn nhớ rất kỹ từng chi tiết. Bác sĩ điều trị cho A Triết nói cú ngã khiến cho não bộ của A Triết có chút thay đổi, chỉ số thông minh hiện tại khá cao, một số vấn đề đã có thể tự nhận thức, thậm chí đã đạt được khả năng của đứa trẻ mười tuổi, nếu như diễn biến cứ như vậy thì khả năng khôi phục bình thường là rất lớn.
Mạch Nhiên không hề kỳ vọng vào cái chuyện mà dường như chỉ xảy ra trên THIÊN VŨ như vậy, diễn viễn bị đụng xe rồi sau khi khôi phục còn tốt hơn bình thường. Thế nhưng A Triết đã có tiễn triển tốt như vậy thật là khiến người khác mừng điên lên. Cô nghĩ đây cũng coi như trong họa có phúc, mong rằng cha mẹ cô dưới suối vàng biết được cũng có thể phù hộ cho A Triết sớm bình phục.
Cùng với chuyện A Triết từ từ có chuyển biến tốt đẹp, Mạch Nhiên xuất hiện ý tưởng muốn bỏ trốn ra ngoài.
Không muốn nói là đi một chút, thực ra là cô ôm tâm tình muốn bỏ nhà trốn đi. Bởi vì cô vẫn không có cách nào có thể đối mặt được với Thẩm Lâm Kỳ. Mỗi lần anh xuất hiện cô lại phải chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không biết phải nói gì với anh. Chính là như cô đã nói, là do anh có quá nhiều bí mật khiến cô không thể nào chấp nhận được. Cô muốn có thời gian riêng của mình để suy nghĩ lại về con đường sắp tới của hai người.
Suy nghĩ ấy vẫn ấp ủ trong đầu cô, cô cuối cùng quyết định mùa xuân sẽ đi.
Mạch Nhiên gửi một bức thư ngắn cho để lại cho Thẩm Lâm Kỳ, nói rằng cô muốn đi ra ngoài cho đỡ buồn chán, nghĩ thông suốt sẽ tự trở về, bảo anh không đi tìm cô. Sau đó cô đặt thư ở dưới gối đầu rồi đến gặp A Triết lần cuối trước khi đi.
A Triết đã có nhận thức hơn trước rất nhiều. Mạch Nhiên không nói cho A Triết biết để trách nó ngăn cản mình. Thế nhưng, A Triết lại dường như cảm nhận được điều gì khác lạ từ lời nói và cử chỉ của cô.
"Chị ngày hôm nay làm sao vậy? Hình như hơi lạ."
"Đâu có." Mạch Nhiên cố gắng cười.
"Thế nhưng bình thường chị đâu có đến thăm em giờ này."
"Bởi vì hôm nay đột nhiên chị rất nhớ A Triết, cho nên đến gặp em.
"Vậy ngày mai chị có đến thăm A Triết nữa không?"
Mạch Nhiên cứng đờ: "Có chứ."
"Nếu như chị không đến thăm A Triết, A Triết có thể đến thăm chị không?"
Mạch Nhiên thực sự chột dạ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói: "Nếu như chị không đến thăm A Triết được, thì sẽ có anh rể đến thăm A Triết được không?"
"Vâng". A Triết rất nhanh chóng đáp ứng, xem ra nó hẳn là thích Thẩm Lâm Kỳ, điều này khiến cho Mạch Nhiên cảm thấy an tâm, nhưng lại có một chút mất mát. Giống như nuôi dưỡng đứa trẻ rất nhiều năm nay bị người ta lấy đi, trong lòng cảm thấy có chút tê tái.
"A Triết thích nhất là chị và anh rể cùng nhau đến thăm A Triết". Lời nõi của đứa em trai này thực sự là rất ngọt, đem tất cả mất mát của Mạch Nhiên cứu trở về.
Mạch Nhiên cười, xoa đầu nó: "Chị biết A Triết ngoan mà, mau nghỉ đi, chị phải đi rồi."
"Dạ". A Triết vẫn là ngoan nhất, không hề giống như trước đây mỗi lần cô rời khỏi là nó liền khóc và nháo.
"Vậy ngày mai chị phải đến sớm một chút để thăm em nha?"
"Được". Mạch Nhiên miễn cưỡng tươi cười, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh của A Triết.
Kế tiếp Mạch Nhiên phải thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình. Trong khoảng thời gian này, Mạch Nhiên vẫn đóng cửa không ra ngoài, bên ngoài bệnh viện đội cẩu tử cũng đến lúc mệt mỏi, không ít tòa báo, tạp chí đều rút lui từ bỏ. Đây là cơ hội tốt cho cô rời đi.
Cởi quần áo dành cho bệnh nhân ra để thay sang quần áo bình thường, cô đưa tay lên sờ bụng chình mình. Chuyện này, còn có đứa bé này cùng cô đi, như vậy cũng không đến nỗi cô phải chịu cô đơn. Nếu Thẩm công tử mà biết là vợ con mình đã chạy trốn hẳn là rất tức giận. Nhưng mà cô đã phải chịu buồn bực lâu như vậy rồi giờ phải đến lượt anh. Suy nghĩ rất vô trách nhiệm như vậy rồi cô nhanh chóng thay đồ ra khỏi bệnh viện.
Kế hoạch trốn đi tiến hành hết sức thuận lợi, đại khái là bởi vì cô mang thai, cả người béo lên, lại đeo thêm cái kính râm nên khi trốn ra ngoài bệnh viện gọi taxi đến nhà ga rất nhẹ nhàng.
Lái xe là người nói nhiều, cứ hỏi cô muốn đi đâu, làm gì.
Cô có thể không trả lời, cố gắng để mình ít nói, nhưng khi đến nhà ga, hắn bất ngờ nói: "Cô là diễn viên điện ảnh sao?"
Mạch Nhiên hoảng sợ, không biết nên trả lời như thế nào.
Người lái xe này nở nụ cười: "Cô đừng lo lắng, tôi sẽ tiết lộ ra bên ngoài đâu. Chỉ vì con gái tôi thực sự thích cô, cô có thể cho tôi xin chữ kí được không?"
Mạch Nhiên vốn có thể từ chối, nhưng vừa nghĩ đây có thể là lần cuối cùng cô ký tên cho người hâm mộ cô lại thấy xao động. Cô lấy giấy bút ra, vẽ một hình trái tim thật to lên giấy, so với những lần ký tên trước thì lần này cô vô cùng nghiêm túc, tài xế vui vẻ, không ngừng nói cảm ơn với cô.
"Cô thật tốt, chúc cô đi đường vui vẻ"
"Cảm ơn". Mạch Nhiên vẫy tay chào tạm biệt anh ta, cũng nhìn nơi này lần cuối, ở nơi này cô đã hứa sẽ dứt bỏ nhiều thứ không hay trong quá khứ, trong tương lai sắp tới, cô sẽ quên hết chúng. Thẳng thắn mà nói, cô còn chút luyến tiếc, nhưng phải cố quên đi quá khứ mới có cơ hội để nghĩ đến tương lai.
Cho nên cô phải đi.
Xe khởi động, Mạch Nhiên chậm rãi nhìn ra trạm xe, nhìn thấy ngoài cửa sổ những tòa nhà đang xa dần, hốc mắt cô đã ướt át. "Tạm biệt nơi này, tạm biệt sự nghiệp, tạm biệt Linda, tạm biệt A Triết, tạm biệt Thẩm Lâm Kỳ,... Hy vọng lần sau gặp lại mọi người, tôi vẫn là một Bạch Mạch Nhiên cho dù trời có sập xuống thì lòng vẫn dũng cảm, luôn tươi cười mà đối mặt."
Ngoài mặt mỉm cười, trong lòng cảm kích
Bạch Mạch Nhiên sẵn sàng đối mặt.
Đầu tiên là vô cùng cao hứng mà chuẩn bị nhận giải thưởng, lúc sắp được nhận giải thì lại có điện thoại báo A Triết nhảy lầu, lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới bệnh viện, biết được bí mật về thân thế của A Triết, người đàn ông cô yếu nhất nháy mắt biến thành người lừa dối cô. Đang lúc cô đau khổ không ngớt muốn chia đôi hai đoạn đường với anh thì anh lại nói cho cô biết cô có con với anh.
Nếu như số phận có thể bị khởi kiện, cô nhất định là một luật sư chuyện nghiệp.
Chỉ tiếc, Mạch Nhiên không thể thay đổi được chuyện gì, đành phải tiếp tục chịu số phận đùa giỡn mình.
Linda nói, bên ngoài bệnh viện bọn cẩu tử đã đến rất đông, suốt ba tầng bệnh viện ngay cả một con ruồi cũng khó lọt qua được mắt phóng viên. Linda khuyên Mạch Nhiên tốt nhất đừng nên đi ra ngoài để tránh kinh động tới bọn chúng. Chưa cần Linda nói, chỉ cần nghĩ tới hành vi của mình ở lễ trao giải Kim Linh thôi là Mạch Nhiên đã biết mình đã gây ra chuyện lớn đến mức nào. Giới truyền thông chắc chắn sẽ đưa tin về cô, mắng chửi cô.
Nếu như mọi ngày, cô nhất định sẽ lên mạng xem bọn họ mắng chửi mình thế nào, nhân tiện có thể rèn đúc ý chí quật cường của mình. Nhưng hiện tại tất cả đối với cô đều không còn quan trong nữa.
Cô cảm thấy những lời công kích, chửi bới, vũ nhục của bọn họ cũng không có lực sát thương lớn bằng một một lời nói dối của Thẩm Lâm Kỳ. Cô đột nhiên nghĩ mình sống rất không có ý nghĩa, anh đúng là đối xử với cô rất tốt, nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Cái tình yêu được sinh ra từ lời nói dối có thể được coi là tình yêu thật sự sao? Cái hạnh phúc có được từ lời nói dối có thể được coi là hạnh phúc chân chính sao?
Không! Hoá ra trong lúc cô tưởng mình đã sở hữu tất cả trong tay lại là lúc cô biết tất cả chẳng qua chỉ là ảo tưởng.
Cô đột nhiên rất sợ nhìn thấy Thẩm Lâm Kỳ, sợ mỗi lần thấy anh sẽ lại biết anh còn nắm giữ một bí mật. Mà những bí mật đó chỉ làm cho khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa nhau.
Nhưng mà trong bụng cô là đứa trẻ thật sự. Sự tồn tại của đứa bé khiến cô không thể hận được cha của nó. Thực ra mấy ngày nay ở bệnh viện, cô đã nghĩ rất nhiều, cô không hận anh, bởi vì anh đã làm cho cô rất nhiều chuyện, như vậy cũng đã đủ bù đắp lại thương tổn anh gây ra cho cô.
Thế nhưng, A Triết thì sao? Ai tới bù đắp thương tổn của A Triết? Nếu như A Triết có thể được sống trong một gia đình tốt thì đâu cần phải vì ước mơ mà phải đi diễn, cũng đâu cần phải vác trên vai chiếc đàn ghi-ta nặng như vậy mà đi bộ hàng kilomet, càng không bị xe đụng, đến nỗi giờ không thể chữa trị được.
Tất cả những thương tổn này ai sẽ gánh chịu? Cô nghĩ cô gánh không nổi, Thẩm Lâm Kỳ cũng không thể.
Trong lúc mọi chuyện đang hỗn loạn thế này, chí ít vẫn có điều đáng ăn mừng nhất.
A Triết khôi phục rất tốt. Mạch Nhiên mỗi ngày đều đi thăm A Triết, xem A Triết dần dần bình phục ý thức. Tuy rằng thân thể vẫn còn khá yếu nhưng tốc độ nhận thức mọi vật nhanh hơn trước khá nhiều. Có khi chuyện gì Mạch Nhiên giải thích hôm trước rồi hôm sau A Triết vẫn nhớ rất kỹ từng chi tiết. Bác sĩ điều trị cho A Triết nói cú ngã khiến cho não bộ của A Triết có chút thay đổi, chỉ số thông minh hiện tại khá cao, một số vấn đề đã có thể tự nhận thức, thậm chí đã đạt được khả năng của đứa trẻ mười tuổi, nếu như diễn biến cứ như vậy thì khả năng khôi phục bình thường là rất lớn.
Mạch Nhiên không hề kỳ vọng vào cái chuyện mà dường như chỉ xảy ra trên THIÊN VŨ như vậy, diễn viễn bị đụng xe rồi sau khi khôi phục còn tốt hơn bình thường. Thế nhưng A Triết đã có tiễn triển tốt như vậy thật là khiến người khác mừng điên lên. Cô nghĩ đây cũng coi như trong họa có phúc, mong rằng cha mẹ cô dưới suối vàng biết được cũng có thể phù hộ cho A Triết sớm bình phục.
Cùng với chuyện A Triết từ từ có chuyển biến tốt đẹp, Mạch Nhiên xuất hiện ý tưởng muốn bỏ trốn ra ngoài.
Không muốn nói là đi một chút, thực ra là cô ôm tâm tình muốn bỏ nhà trốn đi. Bởi vì cô vẫn không có cách nào có thể đối mặt được với Thẩm Lâm Kỳ. Mỗi lần anh xuất hiện cô lại phải chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không biết phải nói gì với anh. Chính là như cô đã nói, là do anh có quá nhiều bí mật khiến cô không thể nào chấp nhận được. Cô muốn có thời gian riêng của mình để suy nghĩ lại về con đường sắp tới của hai người.
Suy nghĩ ấy vẫn ấp ủ trong đầu cô, cô cuối cùng quyết định mùa xuân sẽ đi.
Mạch Nhiên gửi một bức thư ngắn cho để lại cho Thẩm Lâm Kỳ, nói rằng cô muốn đi ra ngoài cho đỡ buồn chán, nghĩ thông suốt sẽ tự trở về, bảo anh không đi tìm cô. Sau đó cô đặt thư ở dưới gối đầu rồi đến gặp A Triết lần cuối trước khi đi.
A Triết đã có nhận thức hơn trước rất nhiều. Mạch Nhiên không nói cho A Triết biết để trách nó ngăn cản mình. Thế nhưng, A Triết lại dường như cảm nhận được điều gì khác lạ từ lời nói và cử chỉ của cô.
"Chị ngày hôm nay làm sao vậy? Hình như hơi lạ."
"Đâu có." Mạch Nhiên cố gắng cười.
"Thế nhưng bình thường chị đâu có đến thăm em giờ này."
"Bởi vì hôm nay đột nhiên chị rất nhớ A Triết, cho nên đến gặp em.
"Vậy ngày mai chị có đến thăm A Triết nữa không?"
Mạch Nhiên cứng đờ: "Có chứ."
"Nếu như chị không đến thăm A Triết, A Triết có thể đến thăm chị không?"
Mạch Nhiên thực sự chột dạ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói: "Nếu như chị không đến thăm A Triết được, thì sẽ có anh rể đến thăm A Triết được không?"
"Vâng". A Triết rất nhanh chóng đáp ứng, xem ra nó hẳn là thích Thẩm Lâm Kỳ, điều này khiến cho Mạch Nhiên cảm thấy an tâm, nhưng lại có một chút mất mát. Giống như nuôi dưỡng đứa trẻ rất nhiều năm nay bị người ta lấy đi, trong lòng cảm thấy có chút tê tái.
"A Triết thích nhất là chị và anh rể cùng nhau đến thăm A Triết". Lời nõi của đứa em trai này thực sự là rất ngọt, đem tất cả mất mát của Mạch Nhiên cứu trở về.
Mạch Nhiên cười, xoa đầu nó: "Chị biết A Triết ngoan mà, mau nghỉ đi, chị phải đi rồi."
"Dạ". A Triết vẫn là ngoan nhất, không hề giống như trước đây mỗi lần cô rời khỏi là nó liền khóc và nháo.
"Vậy ngày mai chị phải đến sớm một chút để thăm em nha?"
"Được". Mạch Nhiên miễn cưỡng tươi cười, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh của A Triết.
Kế tiếp Mạch Nhiên phải thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình. Trong khoảng thời gian này, Mạch Nhiên vẫn đóng cửa không ra ngoài, bên ngoài bệnh viện đội cẩu tử cũng đến lúc mệt mỏi, không ít tòa báo, tạp chí đều rút lui từ bỏ. Đây là cơ hội tốt cho cô rời đi.
Cởi quần áo dành cho bệnh nhân ra để thay sang quần áo bình thường, cô đưa tay lên sờ bụng chình mình. Chuyện này, còn có đứa bé này cùng cô đi, như vậy cũng không đến nỗi cô phải chịu cô đơn. Nếu Thẩm công tử mà biết là vợ con mình đã chạy trốn hẳn là rất tức giận. Nhưng mà cô đã phải chịu buồn bực lâu như vậy rồi giờ phải đến lượt anh. Suy nghĩ rất vô trách nhiệm như vậy rồi cô nhanh chóng thay đồ ra khỏi bệnh viện.
Kế hoạch trốn đi tiến hành hết sức thuận lợi, đại khái là bởi vì cô mang thai, cả người béo lên, lại đeo thêm cái kính râm nên khi trốn ra ngoài bệnh viện gọi taxi đến nhà ga rất nhẹ nhàng.
Lái xe là người nói nhiều, cứ hỏi cô muốn đi đâu, làm gì.
Cô có thể không trả lời, cố gắng để mình ít nói, nhưng khi đến nhà ga, hắn bất ngờ nói: "Cô là diễn viên điện ảnh sao?"
Mạch Nhiên hoảng sợ, không biết nên trả lời như thế nào.
Người lái xe này nở nụ cười: "Cô đừng lo lắng, tôi sẽ tiết lộ ra bên ngoài đâu. Chỉ vì con gái tôi thực sự thích cô, cô có thể cho tôi xin chữ kí được không?"
Mạch Nhiên vốn có thể từ chối, nhưng vừa nghĩ đây có thể là lần cuối cùng cô ký tên cho người hâm mộ cô lại thấy xao động. Cô lấy giấy bút ra, vẽ một hình trái tim thật to lên giấy, so với những lần ký tên trước thì lần này cô vô cùng nghiêm túc, tài xế vui vẻ, không ngừng nói cảm ơn với cô.
"Cô thật tốt, chúc cô đi đường vui vẻ"
"Cảm ơn". Mạch Nhiên vẫy tay chào tạm biệt anh ta, cũng nhìn nơi này lần cuối, ở nơi này cô đã hứa sẽ dứt bỏ nhiều thứ không hay trong quá khứ, trong tương lai sắp tới, cô sẽ quên hết chúng. Thẳng thắn mà nói, cô còn chút luyến tiếc, nhưng phải cố quên đi quá khứ mới có cơ hội để nghĩ đến tương lai.
Cho nên cô phải đi.
Xe khởi động, Mạch Nhiên chậm rãi nhìn ra trạm xe, nhìn thấy ngoài cửa sổ những tòa nhà đang xa dần, hốc mắt cô đã ướt át. "Tạm biệt nơi này, tạm biệt sự nghiệp, tạm biệt Linda, tạm biệt A Triết, tạm biệt Thẩm Lâm Kỳ,... Hy vọng lần sau gặp lại mọi người, tôi vẫn là một Bạch Mạch Nhiên cho dù trời có sập xuống thì lòng vẫn dũng cảm, luôn tươi cười mà đối mặt."
Ngoài mặt mỉm cười, trong lòng cảm kích
Bạch Mạch Nhiên sẵn sàng đối mặt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook