Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
Chapter 51: Tôi Không Nghĩ Một Người Chồng Chiến Lợi Phẩm Là Một Ý Tưởng Hay

ĐỘC CÔ KIẾM THÁNH

Chương 51: Tôi Không Nghĩ Một Người Chồng Chiến Lợi Phẩm Là Một Ý Tưởng Hay

 

"..."

Limon im lặng mất một lúc, nhưng mà không phải là vì những lời mà Li Chingwei đã mô tả về sự xảo quyệt của mình.

Suy cho cùng thì nàng ta cũng là công chúa của Hắc Long Tộc, bậc thầy xảo quyệt. Những âm mưu lớn, những kế hoạch ám sát và những hoạt động cải trang bí mật chính là nguồn sống của bọn họ, và đó là điều mà bọn họ rất tự hào.

Mà là vì vẻ mặt rạng rỡ của nàng ta. Một nụ cười ma mị, quyến rũ đến mức không thể giải thích được tương phản với gương mặt trẻ trung, ngây thơ của nàng ấy.

Các trưởng lão đang có ý định bán nàng ta đi, vậy thì việc lên kế hoạch để loại bỏ bọn họ trước… là công bằng mà, có phải không?

'Cô gái này…' 

Nụ cười của nàng ta tinh tế như hoa huệ nở rộ, rực rỡ như đôi cánh phượng hoàng đang bay, và đầy nỗi ám ảnh như cảm giác được chứng kiến tia nắng cuối cùng trước khi mùa đông vĩnh cửu ập đến. Điều đó khiến cho tất cả mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn.

Ngay khi nhìn thấy nụ cười của nàng ta, anh có thể cảm nhận… À không, anh hoàn toàn chắc chắn.

Anh đã cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ta.

‘… Cô ấy đúng là có sức mạnh nghiêng nước nghiêng thành.’

'Nghiêng nước nghiêng thành' là một cụm từ để mô tả những người phụ nữ có thể mê hoặc các hoàng tử hoặc là vị vua bằng vẻ đẹp không gì sánh bằng của mình để lật đổ một quốc gia.

Tuy nhiên ngoại hình của nàng ta không phải là thứ mà Limon đang đề cập đến. Nói đúng hơn là anh đang đánh giá mức độ nguy hiểm của nó.

Một người phụ nữ xinh đẹp có thể là tia lửa gây ra cuộc hỗn loạn trong một quốc gia. Li Chingwei thừa sức để đảo ngược thế giới.

‘Mình biết cô ta không phải là một cô gái bình thường rồi, nếu không thì cô ta đâu bán đi một nửa gia tộc của mình để duy trì hòa bình thế giới, nhưng mà…’

Vậy thì sao chứ, nàng ta là công chúa của Hiệp hội Thất Long mà? Có gì là lạ đâu.

Vô lý.

Ta có bao giờ chạy vòng quanh thế giới,

Hay là khai chiến,

Hay là quyên góp đồng xu cuối cùng mà mình có chỉ vì ta có thể hay không?

Và hiển nhiên điều đó là không thể. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc có thể làm được về mặt lý thuyết và việc thực hiện điều đó trong thực tế.

Việc Li Chingwei là người đầu tiên trong dòng tộc lâu đời của mình làm những gì mà nàng ta đã làm đã nói lên tất cả.

Đó chính là sự khác biệt về tiềm năng. Sức mạnh không gây nên bất kỳ giới hạn nào đối với tiềm năng của nàng ta, khả năng đoán trước mọi tình huống.

Và Limon biết rằng những người toàn năng như vậy không hề sống một cuộc sống trong bình lặng.

‘Trong tình trạng hỗn loạn thì cô ấy sẽ ghép thế giới lại với nhau. Trong hòa bình thì cô ấy sẽ xé nát tất cả.’

Nó khác với sức mạnh của một anh hùng hay một vị vua. Vẻ đẹp, sự quyến rũ, trí tuệ, sức mạnh quân sự hay học thuật của nàng ta…

Bất kể con đường nàng ta đi là gì thì nàng ta nhất định cũng sẽ gây ra sức ảnh hưởng có thể lật đổ các quốc gia.

Khả năng hủy diệt các quốc gia của nàng ta… nàng ta có thể sử dụng nó như một phước lành hoặc là để gây ra thảm họa.

Đó là lý do tại sao Limon lại bối rối đến như thế.

‘… Vậy thì tại sao cô ấy lại sử dụng tất cả sức mạnh toàn năng của mình để chống lại các Chòm sao?’

Anh không nghi ngờ gì về việc Li Chingwei sẽ dễ dàng vượt qua các công chúa khác để thống trị Hiệp hội Thất Long nếu như nàng ta không âm mưu vì hòa bình thế giới.

Sử dụng tài năng đáng kinh ngạc đó của để có được Limon sao? Anh thật không thể tin được. Đó có thể nói là một sự lãng phí tài năng.

‘Và tại sao cô ấy lại tin tưởng mình đến như thế?’

Nàng ta thậm chí còn không muốn tống tiền Limon trong khi anh là người phải cảnh giác nhất.

Và nàng ta không chỉ trao cho anh phần tài sản còn lại của gia tộc mình mà còn tích cực ủng hộ mục tiêu tiếp quản Hiệp hội Thất Long của anh.

Anh không thể không tự hỏi trong đầu nàng ta đang suy nghĩ những gì.

"Vậy thì. Anh đã nhìn thấy được bao xa rồi?"

"Hở? Cái gì chứ?"

“Mục tiêu của các Chòm sao.”

Câu hỏi của Li Chingwei khiến cho vẻ mặt anh nhất thời trở nên bối rối. Nàng ta hỏi rất đúng lúc như thể đọc được suy nghĩ của anh.

Nhưng mà giữa lúc bối rối, anh đã cho nàng ta câu trả lời thành thật nhất.

“Tôi không thể nói là tôi đã nhìn thấy được tất cả mọi thứ.”

Anh hoàn toàn có thể nếu như thẩm vấn chúng. Sự phẫn uất của anh sâu sắc bao nhiêu thì tốc độ chạy trốn của con rắn cũng nhanh bấy nhiêu, Limon vẫn hối hận bởi vì không có cơ hội hành hạ nó. Anh không biết liệu con rắn nhắm vào anh vì lý do cá nhân hay là thay mặt cho các Chòm sao khác nữa.

“Nhưng mà có hai điều tôi chắc chắn.”

"Là điều gì?"

“Đầu tiên là các Người chơi sẽ tiếp tục phát triển nếu như chuyện này vẫn tiếp diễn.”

"Vậy còn điều còn lại?"

“… Sự thịnh vượng của các Người chơi không đồng nghĩa với sự thịnh vượng của thế giới.”

Limon nhớ lại diện mạo của họ Park kia khi cơ thể và linh hồn hắn ta bị con rắn chiếm hữu.

Đó có phải là cái giá của việc thỏa thuận với Chòm sao hay không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu như một ngày nào đó tất cả các Người chơi đều có số phận giống như họ Park?

Cho dù các Người chơi có tích lũy được bao nhiêu của cải và vinh quang thì cũng sẽ không có chỗ cho nhân loại trong thế giới mà họ đang rèn luyện.

Chỉ có các Chòm sao mang mặt nạ người và công cuộc chăn dắt của chúng.

"Vậy thì may quá."

"Cái gì?"

“Bởi vì Bậc thầy Kiếm thuật cũng cảm thấy cần phải thay đổi thế giới.”

“… Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó từ trước rồi.”

“Nhưng mà bây giờ anh chỉ có bấy nhiêu đó thông tin mà thôi.”

Nàng ta đã nói trúng tim đen và Limon nhất thời im lặng.

“Tôi vẫn chưa quyết định chiến đấu với các Chòm sao. Và tôi không biết liệu mình có thể đánh bại chúng… ngay lúc này hay không.”

Limon không phải là một kẻ ngốc bị niềm kiêu hãnh lấn át.

Cho dù đó là một trường hợp hiếm gặp thì cũng có một con rắn không phải cấp Quân chủ đã phát huy được sức mạnh vượt xa Vô hạn Quân chủ. Vậy nếu như một Chòm sao cấp Quân chủ xuất hiện thì…

Điều gì sẽ xảy ra nếu như anh phải chống lại hàng trăm nghìn Chòm sao như thế?

Limon sẽ không gục ngã quá dễ dàng, nhưng mà anh cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ thắng - đặc biệt là trong Thời đại Đồ sắt, khi mà thế giới xoay quanh các Người chơi và không còn kiếm sĩ nào để luyện tập cùng nữa.

"Thế là đủ rồi.", nàng ra nở một nụ cười rạng rỡ với Limon. Câu trả lời của anh đã quá thỏa đáng rồi.

“Chỉ cần Bậc thầy Kiếm thuật quyết tâm chiến đấu thì nhiệm vụ của tôi với tư cách là vợ tương lai của anh chính là nâng cao cơ hội chiến thắng cho anh.”

Cho dù nàng ta có phải đe dọa các trưởng lão hay là lật đổ toàn bộ Hiệp hội Thất Long thì nàng ta cũng sẽ hỗ trợ Limon.

Nàng ta mỉm cười rạng rỡ còn Limon thì nhìn chằm chằm vào nàng ta một lúc lâu.

Cuối cùng anh cũng mỉm cười và gật đầu.

"Nếu như cô nói như vậy thì tôi đoán cô sẽ không chỉ có danh phận là ‘vợ tương lai của tôi’ đâu.”

“Đã như vậy rồi thì tôi muốn bỏ chữ ‘tương lai’ ra, để cho tôi có thể gọi anh là 'chồng yêu'.”

“Ồ, phải rồi? Tại sao chúng ta không ký vào giấy tờ ngay bây giờ nhỉ?”

Li Chingwei mỉm cười toe toét.

“Vậy thì càng tốt cho tôi.”

 

***

 

"… Thôi bỏ đi. Tôi thua rồi."

Limon nhìn Li Chingwei như thể nàng ta là một tên trộm rồi khẽ lắc đầu.

Anh có cảm giác như nàng ta sẽ thật sự mang giấy đăng ký kết hôn ra để anh ký nếu như anh đồng ý, dù cho đó chỉ là một trò đùa.

Nàng ta đúng là một người vợ tương lai không thể đoán trước được. Nhưng mà đó cũng là điều khiến cho nàng ta đáng tin cậy hơn.

‘Ít nhất thì mình cũng không phải lo lắng về đám cưới.’

Anh sẽ có chút lo lắng nếu như đó là bất kỳ ai khác.

Các trưởng lão sẽ không dễ dàng nhượng bộ, theo như bản tính xảo quyệt của Hắc Long Tộc.

Nhưng mà đáng ngạc nhiên là anh không hề lo lắng chút nào khi Li Chingwei chính là người đứng ra đe dọa.

Không lý nào nàng ta lại không thể đối đầu với một vài trưởng lão trong khi nàng ta là người phụ nữ đã khiến cho Limon phải giương cờ trắng. Nói đúng hơn là anh thương hại những trưởng lão đó.

“Vậy thì tôi phải làm gì đây?”

Đó là lý do tại sao Limon có thể hỏi nàng ta với tâm thế ung dung.

Chỉ cần Li Chingwei có kế hoạch trong đầu thì anh nghĩ rằng tất cả những gì anh cần phải làm chỉ là đưa tay cho nàng ta.

Hoặc là do anh nghĩ như vậy cho đến khi anh nghe thấy câu trả lời của nàng ta.

"Không làm gì cả."

"… Cái chứ gì?"

“Ừm, nói rõ hơn thì tôi mong là anh sẽ không làm gì cả.”

Li Chingwei nhắc lại với nụ cười rạng rỡ.

Limon nhìn nàng ta trong sửng sốt.

Ánh mắt anh nhìn lên trời, rồi nhìn xuống mặt đất. Rồi sau khi nhìn lại, anh mới nhận ra tai mình không có vấn đề.

“Vậy là cô muốn tôi không làm gì cả còn cô thì đe dọa các trưởng lão sao?”

"Quả nhiên là Bậc thầy Kiếm thuật. Anh đúng là có cái nhìn rất sâu sắc."

“Tôi muốn nghe lý do tại sao tôi không thể làm gì chứ không phải những lời khen ngợi mà một đứa trẻ ba tuổi hay là một ông lão mắc bệnh Alzeheimer muốn nghe đâu.”, Limon miễn cưỡng hỏi.

Không phải là khoe khoang, nhưng mà anh cũng là một Kiếm thánh - một Đấng Cai trị Tuyệt đối chưa từng có, một thứ vũ khí của con người mà sự tồn tại của nó đã là một mối nguy hiểm.

Có thể đối với thế hệ hiện tại thì sẽ khác, nhưng mà một lời nói của anh cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến những trưởng lão, những người biết về sức mạnh thật sự của anh.

Tại sao nàng ta lại bảo anh không làm gì mà không nhờ anh giúp đỡ?

Và câu trả lời của nàng ta rất đơn giản.

“Tôi không nghĩ là anh sẽ quan tâm đến việc lập kế hoạch đấy.”

“Đó  là lựa chọn duy nhất của cô sao?!”

“Chỉ là cách làm của Hắc Long Tộc thôi.”

Ngay từ đầu thì việc thuyết phục những trưởng lão là của nàng ta và Limon chỉ việc chấp thuận cuộc hôn nhân này mà thôi.

Kêu gọi sự ủng hộ từ các gia tộc khác và các trưởng lão chỉ là bước đầu tiên trong việc đặt nền móng cho kế hoạch tiếp quản Hiệp hội Thất Long.

Việc Limon tham gia vào quá trình đó không phải là một ý kiến hay.

Những lời đe dọa bằng vũ lực có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức nhưng mà chắc chắn sẽ phải nhận lại phản ứng dữ dội ngay sau đó.

Vậy thì đe dọa bọn họ có ổn không?

Đáng ngạc nhiên là có!

Thật ra thì nó còn đáng hoan nghênh nữa!

Hắc Long Tộc tự hào về những âm mưu và kế hoạch của mình, đồng thời những mối đe dọa phức tạp cũng được coi là một chiến lược trong số các chiêu bài của bọn họ. Thật ra việc có ai đó nắm giữ điểm yếu chống lại bọn họ đã là điều đáng xấu hổ rồi.

‘Có chuyện quái gì với Hắc Long Tộc của cô vậy…’

Limon tặc lưỡi trước bản chất thật sự của Hiệp hội Thất Long. Quả nhiên là hậu duệ của loài rồng, bọn họ thật sự đã vượt qua bản chất của thế giới này.

“Tôi sẽ không ngăn cản nếu như anh muốn tham gia. Nhưng mà Bậc thầy Kiếm thuật không thích thể hiện sức mạnh của mình khi không cần thiết, có phải không?”

“… Cô cũng biết tôi khá rõ đấy.”

“Dù sao thì tôi cũng là vợ của anh mà.”

“Cô quên từ ‘tương lai’ rồi. 'Vợ tương lai' chứ.”

Dù là trêu chọc nhưng mà anh không phủ nhận những gì nàng ta nói.

Anh không ngần ngại sử dụng thanh kiếm của mình khi cần thiết, nhưng mà anh sẽ không lấy nó ra nếu như không cần.

Dựa trên các nguyên tắc riêng của Limon thì trường hợp này rõ ràng là thuộc về vế sau.

Mặc dù đáng lẽ ra anh sẽ giúp đỡ Li Chingwei khi đã mang danh là chồng của nàng ta, nhưng mà sự thật là anh không muốn thể hiện sức mạnh của mình khi mà nàng ta vẫn cảm thấy ổn.

Hơn nữa anh có thể đoán được điều cô không buồn giải thích cho anh.

‘Vậy ra là vấn đề chủ trì sao?’

Limon kết hôn tại nhà của Li Chingwei.

Theo quan điểm của bên thứ ba, Limon không chỉ nhận được cổ phần của Khách sạn Leviathan mà còn dẫn dắt cuộc hôn nhân của họ giống như anh đang đe dọa Li Chingwei.

Như đã nói, điều quan trọng chính là Li Chingwei phải chủ trì cuộc hôn nhân.

Nó sẽ cho thấy rằng nàng ta đồng thuận với cuộc hôn nhân này.

“Hơn nữa tôi đã hứa với anh rồi.”

"Hở? Hứa cái gì?"

Limon nhanh chóng khựng lại và gật đầu như đã chợt hiểu ra.

Li Chingwei mỉm cười rạng rỡ.

“Rằng tôi sẽ để cho anh sống mà không cần động đến một ngón tay, miễn là anh chịu cưới tôi.”

“... Cô nói thật đó à?”

“Tất nhiên rồi.”

Không giao việc cho anh cũng là một phần của điều khoản trong cuộc hôn nhân này. Nhờ anh giúp đỡ trước khi họ tổ chức đám cưới…

Limon tỏ ra khó hiểu trước thái độ thản nhiên của Li Chingwei.

“Tôi trân trọng điều đó, nhưng mà nếu như tôi làm như cô nói thì tôi sẽ chỉ là một người chồng chiến lợi phẩm đang bòn rút tiền của người phụ nữ tôi cưới mà thôi.”

"Như vậy không tốt sao?"

“Cô thật sự định biến tôi thành một người chồng chiến lợi phẩm à?!”

“Bậc thầy Kiếm thuật là vũ khí bí mật chống lại các Chòm sao mà. Vũ khí bí mật thì đâu dễ dàng sử dụng như vậy đâu.”

"Cô nói không sai, nhưng mà…"

Limon có vẻ khá là mâu thuẫn.

Về mặt chiến lược thì việc giữ Limon, một thứ vũ khí của con người ở chế độ chờ là một bước đi đúng đắn.

Nhưng mà liệu việc sống như một người chồng chiến lợi phẩm sau khi kết hôn với một người phụ nữ nhỏ hơn nhiều tuổi có ổn về mặt đạo đức hay không?

“Hơn nữa anh đã bị buộc tội phản quốc rồi. Lúc này Bậc thầy Kiếm thuật nên im lặng thì hơn.”, nàng ta trả lời một cách thờ ơ.

“Ồ, cô không cần phải lo lắng về điều đó.”

"Cái gì chứ?"

“Việc đó sẽ được giải quyết sớm thôi.”

“...???”

Những dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Li Chingwei.

Anh không chỉ bị khép tội, anh còn phát trực tiếp cảnh mình bắt giữ Tổng thống làm con tin.

Ngay cả với tất cả sự thông minh và mưu mô của mình thì nàng ta cũng không thể nghĩ ra cách thoát khỏi những lời buộc tội đó.

Hiển nhiên nàng ta sẽ nghi ngờ câu 'việc đó sẽ được giải quyết sớm thôi' của anh.

Nhưng rồi nàng ta cũng không hoài nghi lâu.

“Uhm… Vậy là anh có thể đi lại công khai trong tương lai gần à?”

“Tôi nghĩ là ít nhất cũng sẽ không có ai bắt giữ tôi.”

Mặc dù câu trả lời đó mơ hồ và vô căn cứ nhưng mà Li Chingwei cũng không hỏi thêm.

Nàng ta tin rằng mọi chuyện đã rõ khi mà chính Limon đã nói như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, nàng ta mỉm cười rạng rỡ.

“Vậy thì có thể là sẽ có việc mà anh giúp được tôi đấy.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương