Sau khi tạo ra tấm màn bảo vệ quân trang và quân lính, Brian và một số thành viên nòng cốt của quân đội lên đường đi săn động vật để làm thức ăn cho quân lính trong trường hợp khẩn cấp.

Đây cũng là cách để hắn giải trí sau mỗi trận chiến căng thẳng…
Ánh trăng chiếu sáng từ trên cao, tạo ra những vệt sáng mờ mờ trên mặt đất.

Cây cối rợp bóng tưởng chừng như mang trong mình một sự bí ẩn và đáng sợ.
Tiếng gió thổi nhẹ qua cành cây tạo nên âm thanh xào xạc có chút ghê rợn.


Từ đâu đó vang lên tiếng quạ kêu và tiếng gầm gừ của một số loại động vật hoang dã nào đó cũng đang đi săn con người.
Ma cà rồng có tốc độ di chuyển nhanh gấp vạn lần so với người bình thường, bọn họ chỉ cần lướt nhẹ qua cánh rừng liền phát hiện ra con mồi đang ẩn nấp, sau đó đôi mắt của đám ma cà rồng liền đỏ ửng như bị kích thích bởi mùi máu tanh nồng…
“Có mùi gì đó thơm lắm, tôi có thể cảm nhận được nó…ở gần đây thôi…mùi của con người…một người phụ nữ…”
Ma cà rồng vừa cất tiếng nói chính là Alexa, hắn ta sở hữu khả năng đánh hơi siêu phàm và chưa từng sai sót khi phát hiện ra con mồi.

Lời mà hắn vừa cất lên khiến bọn ma cà rồng đi cùng nóng máu, không ngờ lại có thứ ngon lành như vậy xuất hiện ở khu rừng tăm tối…
“Tôi sẽ đi kiểm tra…”
Ánh mắt của Brian cũng dần đỏ lên, không phải do hắn ngửi thấy mùi của con người mà là mùi của thứ gì đó rất thơm ngọt, thứ này khiến hắn vô thức bị mất cảnh giác trong vài giây.

Cho đến khi Brian lấy lại được ý thức thì bọn ma cà rồng đi cùng hắn đã biến mất, có lẽ bọn chúng đang theo Alexa để tìm con mồi kia.
Brian vẫn ngửi thấy mùi hương đó quanh quẩn ở hướng bắc, cách đây vài dặm có một con sông rất lớn, e rằng có loài sinh vật huyền bí nào đó đang bị thương ở đây, vì mùi máu của loài sinh vật này rất khác so với những mùi máu tanh mà hắn từng ngửi qua.
Brian nhanh chóng di chuyển đến hướng bắc, hắn khẽ nhắm mắt để cảm nhận mùi hương đang ở gần, cho đến khi Brian phát hiện và mở mắt ra để tìm kiếm con mồi thì đã bị đâm một nhát thật mạnh vào bên vai…
“Chết đi!”
Người con gái khoác trên mình một chiếc áo choàng tối màu, chất liệu vải của chiếc áo choàng này không tốt lắm nên đã khiến nó bị xước ở rất nhiều chỗ khi va chạm với cành cây ở trong rừng.
Đôi đồng tử màu vàng mở lớn như đang phát sáng dưới bầu trời đầy sao, nhưng ánh mắt của cô lại hiện lên vẻ tức giận tột độ, dường như cố tình ghim thật con dao có tẩm thuốc độc vào vai của người đàn ông.


Dù đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau nhưng cô gái đã mang đầy hận ý mà tấn công người đối diện mình…
Brian là ma cà rồng mang huyết thống thuần chủng cao quý nên không dễ bị đả thương bởi loại vũ khí tầm thường như thế này.

Hắn nhanh chóng hất mạnh người phụ nữ ra, khiến cô ngã sõng xoài xuống nền đất, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi…
Brian khẽ nhắm mắt, sau đó đôi mắt đỏ ửng như trăng máu lại mở ra để nhìn về phía con mồi đang nằm vật vờ dưới đất, hắn nhanh chóng rút con dao ném sang một bên, sau đó tiến về phía cô gái đang nằm mà bóp chặt lấy cổ cô ta rồi nhấc lên cao…
Suốt cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, Brian nghiêng đầu nhìn con mồi đang vùng vẫy, hắn kéo cô gái lại gần để ngửi ngửi gì đó, cuối cùng lại mỉm cười đầy ghê rợn…
“Tìm thấy rồi!”
Brian siết chặt lấy cổ của cô gái, sau đó ấn mạnh xuống nền đất khiến đầu của cô bị choáng, cô nhanh chóng lục trong váy của mình ra một lọ thuốc đã được điều chế sẵn, sau đó hất mạnh lên gương mặt của Brian trong lúc hắn ngắm nhìn cô…
“Biến đi!”
Brian không cảnh giác nên đã để nước từ lọ thuốc rơi vào mắt, hắn buông lỏng cánh tay đang siết cổ cô gái ra, sau đó nhắm chặt đôi mắt lại để cơ thể tự chữa lành vết thương.


Mặc dù loại độc đó có thể ảnh hưởng đến hắn nhưng không phải thứ vũ khí mạnh mẽ gì có thể khiến hắn bị thương được.
Cô gái cứ đinh ninh cho rằng người đàn ông đã bị trúng độc đến mù loà nên cô vội vàng bỏ chạy, nhưng chưa chạy được xa đã bị Brian nắm chặt tóc kéo lại, hắn không chút do dự mà đập mạnh cô vào thân cây gần đó…
“Loài người à? Gan thật đấy!”
Giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, ánh mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm về phía con mồi đang run rẩy sợ hãi, nhưng Brian lại bị mùi máu trên người cô gái khống chế, hắn chậm rãi đưa miệng đến đôi môi đang chảy máu kia, sau đó đưa lưỡi ra liếm…
“Thơm thật…”
Cô gái đã sử dụng hết số độc mà mình có, bây giờ chỉ còn nước để ma cà rồng rút sạch máu cho đến chết mà thôi, nhưng Brian chỉ liếm liếm được mấy cái, sau đó đưa tay bóp chặt lấy cái cổ nhỏ bé kia…
“Tại sao loài người như cô lại xuất hiện ở nơi này?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương