Ethan vừa điều chế ra một số loại độc khác để tẩm vào cung tên khi đối phó với quái vật từ nguyên liệu còn thừa.

Vì cậu đoán rằng từ nay trở đi Brian không cần sử dụng thuốc ức chế nữa nên cậu sẽ dùng số dược liệu còn lại để tập trung điều chế chất độc mới phục vụ cho chiến sự.

Đúng lúc Ethan định dọn dẹp để thưởng thức bữa tối thì Brian bước vào, hắn đưa mắt nhìn xác động vật vừa mới bị giết và một ly máu đang nằm trên bàn.

Có vẻ loại động vật này chưa chết được lâu, chỉ cần nướng lên là ăn được, nhưng để chắc chắn thì Brian vẫn hỏi lại lần nữa…
“Chỗ máu này lấy khi nào?”
Ethan chưa từng thấy Brian đến tìm mình vào tối muộn như thế này, cậu cũng thong thả trả lời hắn…

“Mới nãy thôi, có chuyện gì à?”
Brian bước đến chỗ con lợn rừng vừa chết cách đây không lâu, hắn nhanh chóng ra hiệu cho Ethan…
“Em chế biến con lợn này thành món ăn gì đó đi, nhớ khử mùi cho sạch sẽ vào…”
Ethan đoán thức ăn này là dành cho loài người kia, vì cậu biết rõ Brian không ăn những thứ này khi hắn ở doanh trại.

Dù sao thức ăn của loài người không có tác dụng gì đối với ma cà rồng nên Brian không sử dụng để tránh mất thời gian…
“Anh mang cho loài người kia à?”
Brian gật đầu liền ngồi xuống ghế để chờ, nhưng hắn lại thấy có chút không yên tâm nên vội vàng đứng dậy dặn dò Ethan…
“Làm xong thì cho người mang đến lều của anh…”
Riết rồi Ethan cảm thấy cậu không phải người điều chế độc dược mà trở thành tay sai vặt của Brian, có khi sau này hắn muốn cậu chế ra thứ gì đó để loài người kia có thể bất tử luôn mất.

Rõ ràng Brian rất quan tâm đến tình hình của Leyla nhưng hắn lại cố tình che giấu rất kĩ, ngay cả khi đối diện trực tiếp với cô thì hắn vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng khó ở, dường như hắn đang chê Leyla là loài người phiền phức…
Mặc dù Leyla cảm thấy đói bụng tột độ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên giường để chờ thức ăn mang đến, cô đoán họ phải chế biến kĩ để loài người như cô có thể ăn được…
“Đại hoàng tử…”
Leyla khẽ gọi để thu hút sự chú ý của Brian, cô đợi đến khi hắn ngước mặt lên nhìn cô thì cô mới nói tiếp.

.


“Sau khi chiến sự kết thúc, ngài sẽ thả thần đi đúng không ạ?”
Brian nhăn mày nhìn chằm chằm Leyla khiến cô im bặt, sau đó hắn lại nở nụ cười chế giễu…
“Thả cô ra? Để cô bị đám Alexa hay đám ma cà rồng thèm thuồng ngoài kia hút sạch máu của cô à? Nếu cô muốn vậy thì bây giờ ta thả cô ra cũng được…”
Leyla thật sự muốn nổi cáu với câu trả lời của Brian, rõ ràng hắn đang cố tình đe doạ cô chứ không hề có ý muốn sẽ thả cô ra.

Dù sao cô cũng sống khoẻ mạnh trong suốt nhiều năm nay, lý nào cô có thể bị giết bởi đám ma cà rồng được…
“Luật pháp của Savanir quy định rằng ma cà rồng không được phép giết hại con người vì bất kì lý do gì, vậy nên thần sẽ không chết đâu…”
Brian đập mạnh bàn liền đứng thẳng dậy, hắn tiến về phía Leyla liền nắm chặt lấy vai cô…
“Cứ cho là luật pháp của Savanir quy định vậy đi, nhưng điều đó chỉ có hiệu lực đối với ma cà rồng cấp thấp, còn bọn Alexa thuộc đội cấm vệ quân của hoàng gia, là ma cà rồng cấp cao, cô nghĩ hoàng đế Arnold sẽ vì một con người như cô mà trị tội bọn chúng à?”
Brian không hề đe doạ Leyla, những gì mà hắn nói đều là sự thật, hắn hoàn toàn nhìn ra được ham muốn của Alexa đối với Leyla, nếu hắn thả Leyla ra thì chắc chắn cô sẽ bị sát hại bởi Alexa và đám ma cà rồng của hắn ta…
“Ngoài Alexa còn có Ethan đấy, cô nghĩ rằng tam hoàng tử sẽ bị xử tử khi sát hại con người à? Dùng não để suy nghĩ trước khi nói ra điều gì đó đi!”
Leyla có chút hoảng hồn không dám tưởng tượng đến những chuyện sắp xảy ra, cô vội vàng níu lấy vạt áo của Brian khi hắn định rời đi…

“Nhưng…nhưng theo thần thấy thì Alexa là thuộc hạ của ngài mà, cả tam hoàng tử nữa, chỉ cần ngài không cho phép thì bọn họ sẽ không làm…”
Brian nhìn đến bàn tay đang níu vạt áo của mình, sau đó hắn lại quan sát biểu cảm trên giương mặt của cô…
“Nhận ra vấn đề rồi đấy! Chỉ khi cô ở gần ta thì bọn họ mới không dám tuỳ ý hành động…”
Leyla không hề muốn ở gần Brian mãi, cô cảm thấy hắn nguy hiểm không kém đám ma cà rồng kia, huống chi cái danh tiếng tàn ác của hắn đã lan ra khắp đế quốc từ rất lâu về trước…
“Không còn cách nào khác à?”
Brian bất chợt nghe thấy tiếng của quân lính nên hắn không nghe thấy câu hỏi của Leyla, hắn nhanh chóng ra ngoài để nhận lấy thức ăn rồi tiến về chỗ của cô…
“Ăn đi…”
Leyla nhìn miếng thịt thơm ngon còn nóng hổi trước mặt, cô cũng có thể ngửi thấy mùi của dược liệu được rắc trên bề mặt, cô đoán thứ này có vẻ thứ này là do Ethan làm…
“Cảm ơn ngài…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương