Độc Bộ Kiếm Tiên
-
5: Vô Hạn Giới1
Không có ai có thể nghĩ đến dưới nền đất ở một tòa nhà bình thường lại có một phòng luyện công rộng lớn, cơ hồ kéo dài tới đến toàn bộ ngôi nhà , thứ này cũng ngang với đem vùng đất dưới ngôi nhà đào rỗng toàn bộ!
Mười năm trước, Thiên Sơn quận đột nhiên chuyển đến một đứa bé bảy tuổi, hắn có một đôi mắt sáng như ngọc, cùng hắn tới đây còn có một người đàn ông trung niên, bọn họ mua một ngôi nhà nhỏ, từ đó ở tại nơi này.
Ba năm sau, người trung niên kia qua đời, để lại thiếu niên tiếp tục ở ngôi nhà này, cô độc qua bảy năm, thiếu niên kia chính là Lê Dương, mà cái phòng luyện công dưới lòng đất chính là sau khi bọn họ đến, tự mình đào mà ra.
Lê Dương đối với căn phòng tu luyện này đã rất quen thuộc, bởi vì chỉ cần hắn ở nhà, mỗi đêm cơ bản đều ở lại chỗ này, căn phòng này có bố trí cách âm ở bốn phía bức tường, đủ để hấp thu toàn bộ động tĩnh của Lê Dương khi hắn luyện tập, kiếm pháp của hắn cũng có được ở bên trong phòng tu luyện này!
Đi vào phòng tu luyện, Lê Dương không gấp tu luyện, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một cái kính thuỷ tinh, óng ánh tinh khiết, hiện ra một tầng ánh sáng, Lê Dương đưa chân khí vào trong chiếc gương thủy tinh, thủy tinh phát ra ánh sáng mạnh, rất nhanh, một cảnh tượng chân thực hiện ra trước mặt hắn!
Đây là một đêm mưa gió, cuồng phong gào thét, mưa to như thác.
Người ngựa lẫn lộn, kiếm quang gào thét, sát sinh vô biên, tất cả mọi người đều chém giết đến rung trời, mỗi một phút đều sẽ có một người ngã xuống, máu nhuộm đỏ vùng trời, mười hai năm trước phát sinh ra một màn chém giết rung trời.
Đó là một toà thành rất to lớn, ánh sáng toả ra vô cùng thần thánh, dài không biết bao nhiêu mà đo.
Bây giờ lại đang xảy ra một màn chém giết động trời.
Lê Dương không những có thể nhìn thấy hình ảnh, còn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của những người bên trong.
Trước một vách núi cao vạn mét, một người đàn ông đứng sừng sững ở đó đang che chắn cho một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi.
“Võ Thiện, ngươi và ta có giao tình huynh đệ mấy chục năm, uổng cho sự tín nhiệm của ta dành cho ngươi, còn bao nhiêu lần gặp nguy hiểm đến tính mạng giúp ngươi rèn nên Linh Thánh thể, đột phá lên Thần cảnh.
Suốt bao năm chinh chiến là vì điều gì? Những năm này có bao giờ ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi chưa? Ngươi lại vì đoạt quyền đoạt vị mà thông đồng với Ám ma tới hại gia tộc ta, muốn tuyệt diệt Lê gia ta.
Ngươi quá bạc tình bạc nghĩa, quá ngoan độc!”
Người đàn ông dùng kiếm cầm trên tay chỉ thẳng vào người trước mặt, khuôn mặt ông ta kiên nghị, trên thân có vô số vết sẹo ngang dọc, nhìn qua là biết là người đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ.
Giờ khắc này ánh mắt ông ta tràn đầy vẻ kiên định nhưng cũng toát lên vẻ đau thương với tuyệt vọng.
Ông ta tuyệt vọng không phải vì tình cảnh bây giờ, mà là vì bóng tối vô biên trong con người đứng trước mặt.
Trước mặt là vô số chiến sĩ tinh nhuệ đang lơ lửng trên không trung, mỗi người ở đây đều là cường giả đỉnh cao, họ đang bao vây hai người họ lại không chừa một đường thoát.
Người đàn ông này đã chịu vô số vết thương chồng chất, máu chảy không ngừng, ông ta đã bị trọng thương rất nghiêm trọng.
Nhưng dù có như vậy cũng không một ai dám đứng trước mặt tiếp nhận sự tức giận của ông ấy.
“Lê Thiên Thánh, đúng sai bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa hay sao? Ta chưa từng coi ngươi là huynh đệ, từ trước đến nay vẫn là như vậy.
Nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi, vũ trụ sắp thống nhất, ngươi và ta chỉ có một người có thể leo lên đế vị, nhưng so với ngươi thì ta mới là người xứng đáng ngồi vị trí đó hơn.
Chỉ có vậy thôi!”
Một tên nam tử cầm giáo chỉ thẳng vào Lê Thiên Thánh, thân hình hắn mảnh mai, khuôn mặt vô cùng anh tuấn.
Có thể nói là nữ nhân nhìn vào còn phải thấy ghen tị với khuôn mặt này, một sắc đẹp phi giới tính.
“Haha, nói rất hay! Từ trước tới giờ chưa từng coi ta là huynh đệ sao? Mấy chục năm qua vào sinh ra tử cùng nhau hóa ra cũng là kế hoạch của ngươi sao? Ngươi còn chuyện phi nhân tính gì mà không thể làm đây! Ta hóa ra đã nhìn nhầm người bấy lâu nay! Thật nhục nhã Lê gia ta lại bị tên tiểu nhân như ngươi ám hại!”
Thần sắc của Võ Thiện vẫn không hề thay đổi, hắn biết Lê Thiên Thánh chỉ là đèn sắp cạn dầu, một kẻ sắp chết mà thôi, cuối cùng đế vị vẫn sẽ nằm trong tay hắn, đấu miệng với một kẻ như vậy là không cần thiết.
— QUẢNG CÁO —
“Ngươi đã cùng đường rồi, cái chết là tất nhiên.
Bỏ vũ khí xuống có lẽ ta sẽ thả cho con trai ngươi còn sống!”
Ngay sau khi Võ Thiện vừa nói xong câu này, trong người Lê Thiên Thánh bỗng bộc phát ra một cỗ năng lượng cực kì kinh khủng càn quét tất cả mọi thứ xung quanh.
Nó giống như một trận pháp được khởi động sẵn, chỉ chờ để xuất phát ngay lập tức mà thôi.
“Hahaha, sẽ có một ngày chúng ta sẽ tới tìm ngươi! Ngươi đã cho rằng mình đã thắng rồi sao? Đế thành này nếu không có ta, cả Đế quốc này cũng không là thứ gì cả! Ha ha ha!” Lê Thiên Thánh cười điên cuồng rồi bóp nát khối thủy tinh bảy tầng trong suốt trong tay.
Ngay lập tức một vòng xoáy linh khí khổng lồ hội tụ muốn đưa hai cha con họ rời đi.
“Khốn khiếp! Lê Thiên Thánh, ngươi đáng chết!”
Võ Thiện gào thét rung trời, hắn lập tức một giáp đâm vào lòng bàn tay mình, dùng tinh huyết tế giáo, phát ra một kích cực kì phẫn nộ nhằm thẳng vào Lê Thiên Thánh.
Lê Thiên Thánh phun ra một ngụm máu đen, ngửa đầu lên trời cười điên cuồng:”Võ Thiện, rửa sạch cổ mà chờ chết đi! Hahahaha!”
Sau đó là hình ảnh hai cha con họ bị luồng linh khí kia cuốn vào trong biến mất không thấy nữa.
....
Màn sáng kết thúc, hình bóng của một người xuất hiện trước mặt Lê Dương, chính là cha hắn – Lê Thiên Thánh.
“Con của ta!”
Cha hắn mở miệng nói chuyện, cứ như đang đứng ở trước mặt Lê Dương.
“Cha!”
Lê Dương ngẩng đầu thốt lên nghẹn ngào, hắn biết rõ đây chỉ là hình chiếu ký ức trong thủy tinh nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không thể điều khiển cảm xúc của mình.
Sau khi thoát được truy sát, hai cha con hắn đã đến Thiên Sơn quận này.
Đó là khoảng thời gian quý báu và đẹp nhất cuộc đời của hắn.
Trong thời gian hai cha con nương tựa vào nhau mà sống, cha hắn đã truyền lại cách thức luyện công cơ bản và dạy hắn luyện tập kiếm thuật.
Ba năm sau đó, vì nội thương quá nặng nên cha hắn không thể gắng gượng được nữa rồi ra đi!
“Con ta, khi con nhìn thấy hình ảnh này của cha là lúc cha đã ra đi rồi! Cha sống một đời oanh liệt, lại chết trong sự ám hại của bọn tiểu nhân.
Tên cầm đầu tên là Võ Thiện, con hãy nhớ lấy, khi chưa đủ mạnh nhất định không được tìm hắn trả thù! Con có thiên phú, được ban thiên mệnh nhưng cần thời gian lớn mạnh, cha không thể bên cạnh con lâu hơn, không thể dạy con quá nhiều, công pháp của gia tộc ta nhất định sẽ bị kẻ thù nhận ra, khi đó sẽ dẫn đến hoạ sát thân cho con! Nhưng kiếm pháp ta dạy cho con là độc nhất vô nhị, hãy luyện nó thật tốt, con đường sau này phải dựa vào chính bản thân con bước đi!”
“Cả đời cha chỉ tiếc một chuyện, đó là chưa được gặp lại mẹ của con lần cuối! Đó là tâm nguyện cuối cùng của cha.
Con trai ta, hãy kiên cường khi ta không ở bên con lúc này, nhưng hãy nhớ ta luôn dõi theo con từ nơi xa! Kiên cường lên, vì con là con trai của Lê Thiên Thánh ta!”
— QUẢNG CÁO —
Ánh sáng vụt tắt, chiếc kính trở lại bình thường, Lê Dương cầm chiếc kính này, khoé miệng run run, hai mắt đã có hơi nước nhưng đã bốc hơi sạch.
Hắn không được khóc, là nam nhân không được rơi lệ!
Đau đớn, hận thù, phẫn nộ, càng nhiều là bi thương!
Vừa cất chiếc kính, hắn một bên tháo xuống khối ngọc bội bên hông xuống.
Lê Dương nhìn ngọc bội này thật lâu, đây là vật mẹ hắn để lại! Hắn đã mang theo nó từ khi còn nhỏ.
“Còn có người ta gọi là mẹ kia, sau khi cha chết, nàng cũng chưa từng tới gặp cha một lần cuối, uổng cha khi còn sống ngày nhớ đêm mong.”
Két!!!
Dưới cơn thịnh nộ, Lê Dương bóp nát ngọc bội trong tay.
Nếu như bà ta đã vô nghĩa, Lê Dương chỉ có thể vô tình!
Cái ngọc bội lưu lại này, có cũng được mà không có cũng không sao cả!
Ngọc nát.
Trong lúc đó, một cỗ sức mạnh đặc thù dâng lên, trong nhát mắt bao phủ lấy Lê Dương.
Trời đất quay cuồng.
Chờ Lê Dương lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn đã đi tới một mảnh thiên địa đặc thù.
Ở đây non xanh nước biếc, mây trắng lượn lờ, như chốn thần tiên.
Trước núi có một tòa miếu nhỏ rách nát tươm.
Miếu nhỏ không lớn, chiếm diện tích ước chừng mấy trăm mét vuông, cánh cửa, cửa sổ sớm đã bị tàn phá nhiều năm, trên tường sơn pha tạp vỡ vụn, lộ ra vẻ mục nát với chút mùi vị năm tháng.
“Đây là......”
Đứng tại trước miếu, Lê Dương một mặt khó hiểu.
— QUẢNG CÁO —
Nhấc chân tiến vào miếu nhỏ, đập vào mắt chính là một bộ thi thể khô quắt đang ngồi xếp bẳng trên một cái bồ đoàn.
Thi thể hai tay dâng một hộp gỗ, bên trong cũng không biết là vật gì, sau người thì có một khối bia đá dựng đứng thẳng.
“Ta là Phong Chiến Quân, phong hào Chiến Quân thiên tôn.
Năm tuổi tu võ, tám tuổi ngộ ra đấu ý, mười tuổi đấu pháp đại thành, mười lăm lấy đấu thành thần, mười tám tự sáng tạo Đấu tông, hai mươi bảy vô địch thủ.
Nay bị nhốt nơi đây, lưu lại một bộ Đấu quyết, cùng một viên Đấu tâm tặng cho người hữu duyên, nếu võ công đại thành, hãy giúp ta trông nom Đấu tông.”
Trên tấm bia khắc, chính là cuộc đời của thi thể này.
“Thiên tôn? Chiến Quân? Ba ngàn năm trước, người mạnh nhất Huyền Vũ đại lục?!”
Xem xong, Lê Dương rung động trong lòng.
Khi cha hắn vẫn còn sống, trong lúc dạy hắn tu luyện ngẫu nhiên nói về các vĩ nhân khi xưa, còn để lại cho hắn một quyển 《 Huyền Vũ lục 》 nên hắn có tìm hiểu về rất nhiều truyền kì tồn tại.
Chiến Quân Thiên Tôn ----- Phong Chiến Quân.
Lê Dương tự nhiên là rõ ràng, đó là thời gian ba ngàn năm về trước, Huyền Vũ đại lục xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế, cả đời hắn có thể xưng đặc sắc tuyệt diễm, sáng tạo kỳ tích nhiều vô số kể, từ xưa đến nay chưa từng có, sau này cũng không có ai nữa! Hắn chính là người thần bí và cường đại nhất Huyền Vũ đại lục.
Căn cứ sách sử 《 Huyền Vũ lục 》 ghi chép, Phong Chiến Quân tại ba ngàn năm trước trở thành cường giả đỉnh phong của Huyền Vũ đại lục, sau đó xé trời phi thăng, tiến vào một thời không khác, từ đây tung tích không rõ.
Người đời sau cũng có giả thuyết, Phong Chiến Quân cũng không phi thăng, mà là bị địch nhân truy sát, bất hạnh vẫn lạc.
Rất nhiều giả thuyết đưa ra nhưng không người nào có thể biết hắn thực chất đi đâu ở đâu, chuyện này muôn đời sau vẫn còn là một đám mây mù chưa biết.
Nhưng hiện tại, đặt tại trước mặt của Lê Dương, lại chính là người lưu danh vạn cổ Phong Chiến Quân?
Cái này làm sao không dọa Lê Dương hết hồn?
“Vãn bối Lê Dương, bái kiến Chiến Quân tiền bối!”
Lê Dương đã tỉnh hồn lại, cung kính lễ bái trước cỗ thi thể kia, thái độ thành kính.
Chiến Quân thiên tôn, thiên cổ kỳ nhân, là cường giả đỉnh cao nhất của đại lục Huyền Vũ.
Là thần tượng của vô số thanh niên hậu thế, Lê Dương tự nhiên cũng là không ngoại lệ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook