Độc Ái Thuần Nam
-
Chương 3: Tìm kiếm thiên sứ
Edit: Julia
“Phi Vũ, mình là Tử Nhiên.”
“Chuyện gì?” Sao đột nhiên lại gọi điện nhỉ
“Giúp mình điều tra một người.” Tử Nhiên hình như không phát hiện ra giọng Phi Vũ không kiên nhẫn mấy, dùng ngữ điệu dịu dàng nói chuyện với Phi Vũ , không có biện pháp, Phi Vũ tính tình không thay đổi, cô cũng đã sớm quen rồi.
“Ai?” Phi Vũ cũng quen việc bằng hữu này hay tìm phiền toái cho mình
“Vô Thanh Thiên Sứ, mình muốn tư liệu về anh ta.”
“Có liên quan đến vụ án giả mạo kia à?” Không nghĩ tới cô nàng độc miệng lại tiếp vụ này, nhất định là có gì xảy ra rồi.
“Mình biết không thể gạt được cậu mà, xem như lần này làm việc thiện đi.” Tử Nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tiền à, cô sao không đau lòng cho được
“Mình tra xong sẽ báo cho cậu biết.”
“Cảm ơn, Phi Vũ.”
……
“Thu Thu, lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá.”
“Nếu mình nhớ không lầm hôm nay chỉ mới là ngày 7, như vậy chúng ta chỉ mới có 7 ngày không gặp thôi, nói đi, cậu tìm tớ là có chuyện gì muốn nhờ ?” Bọn cô mỗi tháng đều họp mặt một lần, sao mà lâu ngày không gặp được.
“Cậu có biết Vô Thanh Thiên Sứ đang ở đâu không?”
“Không biết!”
“Cậu tra giúp tớ được chứ?”
“Tớ là trộm, không phải thám tử, chuyện tìm người nên tìm Hỏa Viêm , cậu ấy có nhiều cơ sở ngầm như thế, rất ít người mà Hảo bang không tra được.”
……
“Viêm, mình muốn biết Vô Thanh Thiên Sứ ở đâu, cậu có biết không?”
Cô nói chuyện với Hỏa Viêm gọn gàng dứt khoát, nếu không sẽ bị đánh, tuy rằng không thủ đạo của cô rất lợi hại, nhưng mà đi so với giáo luyện của bộ đội đặc chủng quốc gia như Hỏa Viêm thì chênh lệch rất nhiều.
“Vô Thanh Thiên Sứ là ai?”
“Không phải chứ, đại tỷ, ngay cả Vô Thanh Thiên Sứ mà cũng không biết?”
“Thế nào, cậu rất nhớ mấy cú đấm cua mình.” Dám can đảm cười nhạo cô, cô nàng này muốn ăn đập rồi.
“Họa sĩ, anh ta là một hạo sĩ, một hoạ sĩ có tiếng, nhưng không ai biết anh ta ở đâu, cho nên tớ mới nhờ cậu tìm giúp.” Hỏa bang là tổ chức tìm kiếm trong tối, chuyện lớn nhỏ gì có thể trên internet không biết nhưng không giấu nổi Hoả bang
“Như vậy a, vậy được rồi, bây giờ tớ sẽ cho người đi tìm.”
“Cảm ơn, Viêm.”
“Đừng khách khí, có thời gian đến đây đánh với tớ vài chiêu.” Cô sẽ không khách khí.
“!” Lúc Tử Nhiên suy nghĩ, vẫn nên khách kh1i một chút, cô không muốn đánh nhau với Viêm đâu
……
Tư Đồ Tử Nhiên là lợi dụng tất cả mối quan hệ điều tra Vô Thanh Thiên Sứ, mà kết quả điều tra giờ đã nằm trên tay cô nàng.
Vô Thanh Thiên Sứ, Tên thật là Bạch Nhược Hiên, nam, cha chết sớm, mẹ là Liễu Ngọc ở trong giới hoạ sĩ cũng có chút danh tiếng, đã tái hôn với thương nhân giàu có ở Italy , cũng định cư tại đó. Bạch Nhược Hiên một mình sống ở trong biệt thự số 11 ở khu biệt thự Quang Minh.
Cái này sao đơn giản quá vậy? Tử Nhiên xem báo cáo này , cô vô cùng hoài nghi có phải Phi Vũ cùng Hỏa Viêm thông đồng với nhau chỉnh cô không , bằng không cô muốn biết gì thì tư liệu vô cùng tỉ mĩ nào đơn giản như vậy, cô lấy trực giác của một luật sư ra thề, hai người kia khảng định là đang giấu gì rồi.
Bất quá, đã có cụ thể địa chỉ là được rồi, nàng sẽ đi tra cái hiểu được.
Núi Quang Minh- Biệt thự số 11
Đây chính là nhà của Vô Thanh Thiên Sứ
“Kính coong……” Không ai mở cửa
“Kính coong…”
“Cốc cốc……” Lần này đổi thành gõ cửa, chết tiệt, sao không có ai ra mở cửa?
Không có ai ở nhà sao? Cô từ xa đến đây nên làm gì bây giờ?
Ngay khi Tư Đồ Tử Nhiên tiến thoái lưỡng nan thì cửa mở, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đập vào mắt Tử Nhiên.
Thiên sứ……
“Anh chính là thiên sứ trong tác phẩm của Vô Thanh Thiên Sứ đúng không? Bạch Nhược Hiên nhất định là nhìn anh mà vẽ, tôi vẫn luôn cho rằng anh ta vẽ thiên sứ là do tưởng tượng ra, bởi vì thế gian này nào có nam nhân tinh thuần như thế, nhưng là, trời ạ, tôi thế nhưng gặp được thiên sứ, thiên sứ, anh làm thiên sứ của tôi được không?” Tư Đồ Tử Nhiên không kiềm được kích động, cứ như một tên tâm thần mà nói huyên thuyên.
Nam nhân được gọi là thiên sứ kia thấy cô huyên thuyên không ngừng, có chút xấu hổ, cười cười, cô đang nói gì vậy? Anh không hiểu lắm!
“A, tôi chưa giới thiệu, tôi là Tư Đồ Tử Nhiên, là luật sư, bây giờ còn độc thân, rất vui được biết anh, thiến sứ, anh tên gì?” Tử Nhiên nhìn thấy nghi hoặc trong mắt thiên sứ, lập tức giải thích.
Lần đầu khi nhìn bức tranh kia, cô đã bị hấp dẫn bởi vị thiên sứ trong tranh, nhưng là cô vẫn luôn cho rằng vị thiên sứ đó không tồn tại, bởi vì không có ai có một đôi mắt tinh khiết đến vậy, thế nhưng nam nhân trước mặt này chính là thứ chứng minh trên đời này có người tinh thuần đến thế, giống như một thiên sứ không nhiễm khói bụi phàm trần, cô muốn anh, mặc kệ thế nào đi nữa, cô muốn anh luôn ở bên cạnh hơi khó xử, há miệng thở dốc nhưng không nói gì, hình như nghĩ tới cai gì đó, lập tức xoay người vào trong nhà, lưu lại Tử Nhiên một mình ở đó ngẩn người.
Thiên sứ đây là ý gì?
Tử Nhiên đứng ở ngoài cửa, do dự không biết có nên đi vào không?
Chỉ chốc lát, khi Tử Nhiên quyết định muốn vào tìm thiên sứ, thì thiên sứ xuất hiện trước mặt Tử Nhiên.
Tử Nhiên thấy thiên sứ đưa mình một tờ giấy, nhìn xong, cả người cô cứng đờ cả ra!
[ Thật xin lỗi, từ nhỏ tôi không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này trao đổi cùng cô, tôi là Bạch Nhược Hiên, rất vui được làm quen, vừa nãy cô nhắc đến tên tôi, là muốn tìm tôi? ]
Thực sự không thể tin được, lão thiên mắt mù sao, một người đẹp thế này lại không nói chuyện được.
Tư Đồ Tử Nhiên trong lòng đầy tiếc thương nhìn thiên sứ
“Thiên sứ, không có vấn đề gì, anh không nói thì để tôi nói, về sau tôi sẽ bảo vệ anh.” Đúng, cô sẽ bảo vệ thiên sứ, cô muốn bảo vệ người thuần khiết này.
[ Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải thiên sứ ]
Anh là người, không phải thiên sứ.
“Không, anh là thiên sứ của tôi, là thiên sứ chỉ thuộc về tồi.” Anh chính là của cô.
Bạch Nhược Hiên cười bất đắc dĩ cười , nụ cười này khiến Tử Nhiên càng thêm kiên định tín niệm của mình
“Anh là Bạch Nhược Hiên?” Mỗ sắc nữ rốt cục nhớ tới chuyện cần làm
Thấy anh gật đầu, Tử Nhiên có chút xấu hổ .
“Tôi có thể vào không?” Tử Nhiên hỏi dè dặt đầy cẩn trọng, cô rất sợ làm tổn thương người trước mặt
Bạch Nhược Hiên nở cười cười xinh đẹp, làm một cái thủ thế mời vào.
Tuy rằng cô nói những thứ mà anh nghe không hiểu, tuy rằng nhìn cô có chút lỗ mãng, tuy rằng ánh mắt cô nhìn anh nóng bỏng đến mức khiến anh sợ hãi, nhưng anh lại cao hứng, anh thích cô nhiệt tình như thế, thích cô cười giấu đi xấu hổ, thích cô nói chuyện sảng khoái, thích thật nhiều thật nhiều……
Cô giống như một cơn gió, tạo một làn sóng trên mặt hồ êm ả
“Phi Vũ, mình là Tử Nhiên.”
“Chuyện gì?” Sao đột nhiên lại gọi điện nhỉ
“Giúp mình điều tra một người.” Tử Nhiên hình như không phát hiện ra giọng Phi Vũ không kiên nhẫn mấy, dùng ngữ điệu dịu dàng nói chuyện với Phi Vũ , không có biện pháp, Phi Vũ tính tình không thay đổi, cô cũng đã sớm quen rồi.
“Ai?” Phi Vũ cũng quen việc bằng hữu này hay tìm phiền toái cho mình
“Vô Thanh Thiên Sứ, mình muốn tư liệu về anh ta.”
“Có liên quan đến vụ án giả mạo kia à?” Không nghĩ tới cô nàng độc miệng lại tiếp vụ này, nhất định là có gì xảy ra rồi.
“Mình biết không thể gạt được cậu mà, xem như lần này làm việc thiện đi.” Tử Nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tiền à, cô sao không đau lòng cho được
“Mình tra xong sẽ báo cho cậu biết.”
“Cảm ơn, Phi Vũ.”
……
“Thu Thu, lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá.”
“Nếu mình nhớ không lầm hôm nay chỉ mới là ngày 7, như vậy chúng ta chỉ mới có 7 ngày không gặp thôi, nói đi, cậu tìm tớ là có chuyện gì muốn nhờ ?” Bọn cô mỗi tháng đều họp mặt một lần, sao mà lâu ngày không gặp được.
“Cậu có biết Vô Thanh Thiên Sứ đang ở đâu không?”
“Không biết!”
“Cậu tra giúp tớ được chứ?”
“Tớ là trộm, không phải thám tử, chuyện tìm người nên tìm Hỏa Viêm , cậu ấy có nhiều cơ sở ngầm như thế, rất ít người mà Hảo bang không tra được.”
……
“Viêm, mình muốn biết Vô Thanh Thiên Sứ ở đâu, cậu có biết không?”
Cô nói chuyện với Hỏa Viêm gọn gàng dứt khoát, nếu không sẽ bị đánh, tuy rằng không thủ đạo của cô rất lợi hại, nhưng mà đi so với giáo luyện của bộ đội đặc chủng quốc gia như Hỏa Viêm thì chênh lệch rất nhiều.
“Vô Thanh Thiên Sứ là ai?”
“Không phải chứ, đại tỷ, ngay cả Vô Thanh Thiên Sứ mà cũng không biết?”
“Thế nào, cậu rất nhớ mấy cú đấm cua mình.” Dám can đảm cười nhạo cô, cô nàng này muốn ăn đập rồi.
“Họa sĩ, anh ta là một hạo sĩ, một hoạ sĩ có tiếng, nhưng không ai biết anh ta ở đâu, cho nên tớ mới nhờ cậu tìm giúp.” Hỏa bang là tổ chức tìm kiếm trong tối, chuyện lớn nhỏ gì có thể trên internet không biết nhưng không giấu nổi Hoả bang
“Như vậy a, vậy được rồi, bây giờ tớ sẽ cho người đi tìm.”
“Cảm ơn, Viêm.”
“Đừng khách khí, có thời gian đến đây đánh với tớ vài chiêu.” Cô sẽ không khách khí.
“!” Lúc Tử Nhiên suy nghĩ, vẫn nên khách kh1i một chút, cô không muốn đánh nhau với Viêm đâu
……
Tư Đồ Tử Nhiên là lợi dụng tất cả mối quan hệ điều tra Vô Thanh Thiên Sứ, mà kết quả điều tra giờ đã nằm trên tay cô nàng.
Vô Thanh Thiên Sứ, Tên thật là Bạch Nhược Hiên, nam, cha chết sớm, mẹ là Liễu Ngọc ở trong giới hoạ sĩ cũng có chút danh tiếng, đã tái hôn với thương nhân giàu có ở Italy , cũng định cư tại đó. Bạch Nhược Hiên một mình sống ở trong biệt thự số 11 ở khu biệt thự Quang Minh.
Cái này sao đơn giản quá vậy? Tử Nhiên xem báo cáo này , cô vô cùng hoài nghi có phải Phi Vũ cùng Hỏa Viêm thông đồng với nhau chỉnh cô không , bằng không cô muốn biết gì thì tư liệu vô cùng tỉ mĩ nào đơn giản như vậy, cô lấy trực giác của một luật sư ra thề, hai người kia khảng định là đang giấu gì rồi.
Bất quá, đã có cụ thể địa chỉ là được rồi, nàng sẽ đi tra cái hiểu được.
Núi Quang Minh- Biệt thự số 11
Đây chính là nhà của Vô Thanh Thiên Sứ
“Kính coong……” Không ai mở cửa
“Kính coong…”
“Cốc cốc……” Lần này đổi thành gõ cửa, chết tiệt, sao không có ai ra mở cửa?
Không có ai ở nhà sao? Cô từ xa đến đây nên làm gì bây giờ?
Ngay khi Tư Đồ Tử Nhiên tiến thoái lưỡng nan thì cửa mở, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đập vào mắt Tử Nhiên.
Thiên sứ……
“Anh chính là thiên sứ trong tác phẩm của Vô Thanh Thiên Sứ đúng không? Bạch Nhược Hiên nhất định là nhìn anh mà vẽ, tôi vẫn luôn cho rằng anh ta vẽ thiên sứ là do tưởng tượng ra, bởi vì thế gian này nào có nam nhân tinh thuần như thế, nhưng là, trời ạ, tôi thế nhưng gặp được thiên sứ, thiên sứ, anh làm thiên sứ của tôi được không?” Tư Đồ Tử Nhiên không kiềm được kích động, cứ như một tên tâm thần mà nói huyên thuyên.
Nam nhân được gọi là thiên sứ kia thấy cô huyên thuyên không ngừng, có chút xấu hổ, cười cười, cô đang nói gì vậy? Anh không hiểu lắm!
“A, tôi chưa giới thiệu, tôi là Tư Đồ Tử Nhiên, là luật sư, bây giờ còn độc thân, rất vui được biết anh, thiến sứ, anh tên gì?” Tử Nhiên nhìn thấy nghi hoặc trong mắt thiên sứ, lập tức giải thích.
Lần đầu khi nhìn bức tranh kia, cô đã bị hấp dẫn bởi vị thiên sứ trong tranh, nhưng là cô vẫn luôn cho rằng vị thiên sứ đó không tồn tại, bởi vì không có ai có một đôi mắt tinh khiết đến vậy, thế nhưng nam nhân trước mặt này chính là thứ chứng minh trên đời này có người tinh thuần đến thế, giống như một thiên sứ không nhiễm khói bụi phàm trần, cô muốn anh, mặc kệ thế nào đi nữa, cô muốn anh luôn ở bên cạnh hơi khó xử, há miệng thở dốc nhưng không nói gì, hình như nghĩ tới cai gì đó, lập tức xoay người vào trong nhà, lưu lại Tử Nhiên một mình ở đó ngẩn người.
Thiên sứ đây là ý gì?
Tử Nhiên đứng ở ngoài cửa, do dự không biết có nên đi vào không?
Chỉ chốc lát, khi Tử Nhiên quyết định muốn vào tìm thiên sứ, thì thiên sứ xuất hiện trước mặt Tử Nhiên.
Tử Nhiên thấy thiên sứ đưa mình một tờ giấy, nhìn xong, cả người cô cứng đờ cả ra!
[ Thật xin lỗi, từ nhỏ tôi không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này trao đổi cùng cô, tôi là Bạch Nhược Hiên, rất vui được làm quen, vừa nãy cô nhắc đến tên tôi, là muốn tìm tôi? ]
Thực sự không thể tin được, lão thiên mắt mù sao, một người đẹp thế này lại không nói chuyện được.
Tư Đồ Tử Nhiên trong lòng đầy tiếc thương nhìn thiên sứ
“Thiên sứ, không có vấn đề gì, anh không nói thì để tôi nói, về sau tôi sẽ bảo vệ anh.” Đúng, cô sẽ bảo vệ thiên sứ, cô muốn bảo vệ người thuần khiết này.
[ Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải thiên sứ ]
Anh là người, không phải thiên sứ.
“Không, anh là thiên sứ của tôi, là thiên sứ chỉ thuộc về tồi.” Anh chính là của cô.
Bạch Nhược Hiên cười bất đắc dĩ cười , nụ cười này khiến Tử Nhiên càng thêm kiên định tín niệm của mình
“Anh là Bạch Nhược Hiên?” Mỗ sắc nữ rốt cục nhớ tới chuyện cần làm
Thấy anh gật đầu, Tử Nhiên có chút xấu hổ .
“Tôi có thể vào không?” Tử Nhiên hỏi dè dặt đầy cẩn trọng, cô rất sợ làm tổn thương người trước mặt
Bạch Nhược Hiên nở cười cười xinh đẹp, làm một cái thủ thế mời vào.
Tuy rằng cô nói những thứ mà anh nghe không hiểu, tuy rằng nhìn cô có chút lỗ mãng, tuy rằng ánh mắt cô nhìn anh nóng bỏng đến mức khiến anh sợ hãi, nhưng anh lại cao hứng, anh thích cô nhiệt tình như thế, thích cô cười giấu đi xấu hổ, thích cô nói chuyện sảng khoái, thích thật nhiều thật nhiều……
Cô giống như một cơn gió, tạo một làn sóng trên mặt hồ êm ả
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook