Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 119: Sơn vũ dục lai

Nói đến mỗ nữ tỉnh lại không thấy con mình đâu mà cha hai đứa lại nằm yên ổn trên giường, tay lại còn đè lên ở chỗ nào đấy, bộ mặt vô cùng thỏa mãn. Bốp một tiếng đánh tỉnh tên nam nhân này, hét lên giận dữ: “Con đâu?”

“Vụ Thiến cùng Xu Xu mang đi rồi.” Mỗ nam vẫn còn ở tình trạng mơ mơ màng màng, từ lúc Miểu Miểu sinh hài tử đến nay đã hai tháng, đêm nào hắn cũng cô chẩm nan miên*, dù là ban ngày hay ban đêm, mẹ của mấy đứa nhóc cũng không thuộc về hắn. Đã lâu lắm rồi hắn không có ngủ được một giấc yên ổn, mỗi ngày không chỉ mất ngủ, còn phải chịu đựng tiếng khóc nỉ non ầm ĩ từ phòng bên cạnh truyền qua, hắn cũng sắp điên rồi.

*cô chẩm nan miên: một mình một giường cô đơn nên khó ngủ.

Mỗ nữ không thông cảm cho hắn chút nào: “Ai bảo chàng lợi hại như vậy, một phát ra hai đứa, cũng mệt chết ta, ồn cho chết chàng cũng đáng đời lắm.” Mỗ nam oan ức, không phải lỗi của ta nha.

Có điều không có hài tử bên cạnh, mỗ nữ cũng cảm thấy thanh tĩnh hơn nhiều, quả nhiên nàng không phải là bà mẹ tốt mà, mẹ nào lại ngại con mình ồn ào chứ.

Hai người đang định tâm sự một chút thì cửa phòng bị gõ ầm ĩ: “Chủ thượng, Thần Quang Dục cùng Nam Cung Việt vào thành rồi.” Thanh âm trầm trầm của Vụ Kiếm truyền đến. Hai người lập tức nhìn nhau, nhanh chóng dứng dậy, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, bọn họ chờ cũng đã lâu quá rồi.

“Xảy ra chuyện gì?” Dịch Thiên mở cửa hỏi. “Sáng hôm nay huynh đệ trông coi thành đã phát hiện hai người bọn họ vào thành, không mang theo bất kỳ ai.” Vụ Kiếm trầm giọng nói, không rõ mục đích là gì.

Mọi người lập tức tập hợp tại thư phòng, mấy đứa nhỏ đều giao cả cho mẫu thân của Lâm Phong chăm sóc, lão nhân gia rất là vui vẻ nha, coi cả ba đứa nhỏ như là cháu ruột, lại còn la hét bảo Vụ Thiến mau sinh một đứa.

“Tại sao bọn chúng lại đến Lâm thành, như vậy không phải là tự chui đầu vào lưới sao?” Vụ Huyền trầm giọng, hơn nữa còn đường đường chính chính đi vào như vậy, giống như là muốn cho mọi người biết, bây giờ còn nghỉ chân ở tửu lầu của Vụ Thiên Các, đây rõ ràng là thông báo cho mọi người bọn họ đã tới, không biết có âm mưu gì.

“Dịch Thiên, huynh thấy thế nào?” Lâm Phong hỏi, hắn cảm thấy là bọn họ có chuẩn bị mà đến, chắc chắn là muốn dụ người của Vụ Thiên Các xuất hiện trước.

“Bọn chúng muốn dẫn dụ chúng ta xuất hiện, Lâm thành là địa bàn của chúng ta, cho dù bọn chúng có dẫn người vào, cũng không thể chiếm cả thành.” Dịch Thiên trầm giọng nói, cũng không biết muốn dụ mọi người xuất hiện với mục đích gì.

“Theo dõi xem bọn chúng muốn làm gì, nếu chỉ có hai người đến đây, chúng ta có thể bắt chúng lại trước.” Xu Xu ở bên cạnh xen miệng vào nói, ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ cha con hai người đó.

“Không được.” Phụ thân của Lâm Phong nói: “Hiện giờ thế cục trong triều cơ bản là đã ổn định, ta đóan chừng không bao lâu nữa, Hách Liên Hồng sẽ điều binh đến đây. Nếu bây giờ chúng ta cùng đấu với hai kẻ đó, chỉ với điều kiện không tổn thương binh mã, nếu không đến lúc đó đại quân kéo đến, chúng ta sẽ bị yếu thế.” Cũng không thể nói chắc chắn cha con Nam Cung Việt không dẫn người mai phục chung quanh, đánh nhau lúc này quả thật không ổn.

Mọi người nghe vậy đều gật đầu, hơn nữa, võ công của Nam Cung Việt rất cao, trước mắt ở đây vẫn chưa có một ai có thể vượt qua hắn. Miểu Miểu thấy vậy, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay qua hỏi Dịch Thiên: “Dịch Thiên, chàng đã luyện Tru Tâm Tuyệt chưa?” Dịch Thiên lắc đầu, vẫn chưa, lúc trước Miểu Miểu mang thai hắn vẫn nén không luyện Tru Tâm Tuyệt.

Tru Tâm Tuyệt, Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu liếc nhau, không ngờ rằng bản bí tịch này đã ở trong tay Miểu Miểu, như vậy việc chống lại Nam Cung Việt không quá khó khăn rồi, vốn đang nghĩ có nên điều người từ trong gia tộc đến đây trấn thủ hay không, bây giờ xem ra có thể từ từ cũng được.

“Vụ Kiếm, ngươi đi gặp bọn họ, Dịch Thiên, đi nào, đi luyện công.” Miểu Miểu phân phó đơn giản rồi lôi kéo Dịch Thiên bỏ đi, nếu bọn họ vẫn chưa hành động, nên chuẩn bị sớm một chút, để ngừa vạn nhất.

Vì sao lại là ta, Vụ Kiếm bị điểm danh rất muốn khóc, tại sao gần đây chuyện tốt thì không đến phiên hắn mà chuyện xấu thì luôn có phần, nhìn chung quanh đều thấy một đứng với một, đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra hắn là kẻ cô đơn, nên không ai thương xót, xem ra chính mình cũng phải suy nghĩ đến việc tìm một nữ nhân.

Lôi kéo Dịch Thiên chạy về trong phòng, Miểu Miểu sốt ruột: “Mau bắt đầu đi.” Dịch Thiên mỉm cười, quả nhiên tiểu nữ nhân này không phải là tự mình học võ, lập tức cười nhạt: “Nơi này không phải là nơi dành để luyện công.”

Ngất nha, luyện công còn phải chọn nơi, cứ tưởng là ở bất kỳ nơi nào cũng có thể luyện thành thần công, dưới vách núi, trong sơn động, tùy ý luyện một cái liền có thể đại công cáo thành.

“Trong phòng rất dễ bị bên ngòai quấy nhiễu, luyện công kiêng kỵ nhất là bị quấy nhiễu, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.” Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu cười nhẹ, tận tâm giải thích.

Thì ra là vậy, Miểu Miểu cười khan mấy tiếng, cũng không trách mình được, người không biết không có tội, nàng lại chưa bao giờ luyện võ công. Vỗ vỗ vai Dịch Thiên, hào sảng nói: “Chúng ta cùng tìm một nơi yên tĩnh, ta canh cho chàng.”

“Nàng không định cho hai tiểu quỷ kia bú sao?” Dịch Thiên nhướng mày nói, việc luyện tập này không thể nói trong một hai ngày là xong, đâu thể nào không cho bú.

“Ách, chuẩn bị sẵn sữa dê cho hai đứa uống là được.” Miểu Miểu suy nghĩ hồi lâu rồi nặn ra một câu như vậy, chồng vẫn quan trọng hơn nha, lỡ như tẩu hỏa nhập ma, không nhận ra nàng với mấy bảo bối thì sao, như vậy rất thảm nha. Hai đứa nhỏ uống sữa dê vài ngày chắc không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Thật sao, phu nhân à, yêu nàng chết mất.” Dịch Thiên liền dẩu miệng nhào tới định hôn, cuối cùng thì Miểu Miểu cũng thuộc về một mình hắn rồi, để xem thử mấy tên tiểu quỷ kia làm sao mà tranh với hắn đây.

Miểu Miểu đánh hắn văng sang một bên: “Nhanh tìm một nơi nào, thời gian gấp gáp.” Lúc nào rồi mà còn có sức ở đây tình chàng ý thiếp chứ.

Dịch Thiên xị mặt đứng trước mật thất mượn của Lâm Phong, rốt cuộc là có muốn ở cùng hắn hay không a, ngay cả hôn cũng không cho.

Trong không gian u ám, chỉ leo lét vài ngọn đèn dầu, Dịch Thiên ngồi xếp bằng ở trên giường đá, chuẩn bị bắt đầu luyện Tru Tâm Tuyệt. “Dịch Thiên…” Miểu Miểu muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” Dịch Thiên nhìn về phía nàng, kiềm chế suy nghĩ muốn hoàn thành nụ hôn vừa rồi, cái này không tệ tí nào nha, coi như là thưởng cho hắn đi.

“Dịch Thiên, không biết ta đã nói với chàng chưa, rằng ta rất yêu chàng.” Miểu Miểu nhìn hắn nồng nàn.

Dịch Thiên gật đầu, cũng nhìn nàng thâm tình như vậy, hắn biết, biết rất rõ.

“Được rồi, không có việc gì nữa, chàng có thể tiếp tục.” trong tình cảnh nồng nàng như vậy, Miểu Miểu đột nhiên thốt nên một câu như vậy. Dịch Thiên nghiêng người một cái, súyt chút nữa là ngã khỏi giường.

Chỉnh chỉnh lại tư thế, Dịch Thiên nhìn nàng nghiêm mặt nói: “Nàng yên tâm, vô luận ta biến thành cái dạng gì, ta vẫn là phu quân của nàng, chủ thượng của Vụ Thiên Các, đối với mọi người, ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Hốc mắt Miểu Miểu thóang đỏ lên, thì ra hắn biết. Dịch Thiên bước tới, nắm lấy vai Miểu Miểu, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, ta vẫn là ta, cho dù Tru Tâm Tuyệt khiến cho ta trở nên tàn nhẫn, ta vẫn là phu quân yêu nàng nhất, trừ phi nàng sợ hãi sự tàn nhẫn của ta, không, cho dù nàng sợ, ta vẫn sẽ giữ nàng cả đời.”

Trong phút chốc Miểu Miểu rơi nước mắt: “Mặc kệ chàng biến thành dạng gì đi nữa, ta cũng sẽ không rời khỏi chàng.” “Cũng đã làm mẹ rồi, khóc cái gì chứ.” Dịch Thiên lau đi nước mắt trên mặt Miểu Miểu thấp giọng nói, cho dù là lúc nào thì nước mắt của nàng đều khiến hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Miểu Miểu đưa tay quẹt nước mắt cười nói: “Nhanh đi luyện đi, chứ không chờ chàng luyện xong, con của chúng ta lại coi dê là mẹ nó thì khổ.” Không phải hay nói là ai cho sữa thì đó là mẹ sao.

“Chúng nó dám.” Dịch Thiên cả giận nói, đã giành vợ của hắn không nói rồi, lại còn dám không nhận mẹ, xem thử hắn có đánh cho nát mông không. Dứt lời đi về phía giường đá, lại một lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu luyện công.

Tru Tâm Tuyệt chính là một bộ võ công nối liền, một khi bắt đầu luyện sẽ không thể dừng lại, suốt một ngày một đêm Dịch Thiên cũng chưa uống một giọt nước nào, Miểu Miểu nhìn thấy vậy trong lòng lo lắng, cái này chừng nào mới xong a. Nhìn Dịch Thiên, cả người tỏa ra khói trắng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Miểu Miểu chỉ có thể làm được là giúp chàng lau đi mồ hôi trên trán, trong lòng cầu khẩn mọi sự sẽ thuận lợi.

Lại một ngày một đêm nữa trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, Miểu Miểu cũng cuống đến mức đi lòng vòng, hai ngày chưa hề uống nước, làm sao cơ thể chịu được, đã thế lại không ngừng tóat mồ hôi, không chừng nước trong người đã bị bốc hơi hết rồi.

Trời lại hừng đông, rồi lại tối mịt mù, Miểu Miểu nhìn thấy trán Dịch Thiên không đổ mồ hôi nữa thì trong lòng lạnh ngắt, chẳng lẽ nước trong người bốc hơi hết thật rồi? Đang ngồi suy nghĩ, Dịch Thiên đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ rực, tỏa ra những tia khát máu, Miểu Miểu nhìn thấy trong lòng run sợ, lùi về phía sau.

“Đừng sợ.” Tiếng nói trầm tĩnh của Dịch Thiên truyền đến, hai mắt lập tức khôi phục sự trấn tĩnh bình thường, tay duỗi ra kéo Miểu Miểu lại. Đây là phản ứng trong chốc lát lúc mới luyện xong võ công, nhưng nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Miểu Miểu, hẵn vẫn có chút băn khoăn, sau này sẽ cố gắng không sử dụng Tru Tâm Tuyệt trước mặt Miểu Miểu.

Nhìn thấy Dịch Thiên đã khôi phục bộ dạng trước đây, Miểu Miểu vội vàng giãy ra, chạy đến cách đó không xa, bưng đến một bình nước trà, đưa cho Dịch Thiên: “Mau uống, mau uống, phải uống cho hết.” Con người mấy ngày không ăn cơm thì không sao, vài ngày không uống nước là không được, mà Dịch Thiên vừa không ăn cơm lại không uống nước, Miểu Miểu cảm thấy nên bổ sung nước trước thì rốt hơn.

“Nhìn một bình lớn đầy nước trà như vậy, Dịch Thiên khẽ cau mày, hắn uống không được nha. “Sao vậy, có phải không thỏai mái chỗ nào không?” Nhìn thấy Dịch Thiên cau mày, Miểu Miểu vô cùng sốt ruột, chẳng lẽ triệu chứng thiếu nước đã bắt đầu xuất hiện rồi.

“Không phải, chỉ là ta không uống được nhiều như vậy.” Dịch Thiên nói thẳng, nữ nhân này coi hắn thành thùng nước hả.

“Chẳng lẽ chàng không khát, ba ngày rồi chàng chưa có uống nước?” trên đầu Miểu Miểu hiện lên ba dấu hỏi???

“Không khát, hơi nước bốc ra lúc đầu đều là nước dư ở trong người, đám người Vụ Huyền cũng có thể hai ba ngày không uống nước, chỉ cần có nội lực đủ mạnh, thì thời gian chống đỡ càng lâu.” Dịch Thiên cười nhẹ giải thích, nhìn vẻ mặt của tiểu nữ nhân này đóan chừng là vẫn còn mơ hồ đây.

Gì chứ, Miểu Miểu nghe xong cười lớn, làm nàng ba ngày nay lo lắng không đâu rồi, cái này không có khoa học chút nào nha, hôm nào phải tự mình nghiên cứu kỹ càng một chút mới được, xem thử coi cơ chế dùng nội lực bảo vệ cơ thể là như thế nào, nói không chừng ở đây nàng còn có thể làm một chuyên gia a, đến lúc đó…

“Nàng đang nghĩ cái gì đó?” Dịch Thiên đẩy đẩy Miểu Miểu đang lâng lâng bay vào cõi tiên, lại đang vụng trộm suy tính cái gì đây không biết.

“Không có gì, không có gì.” Miểu Miểu thóang lắc đầu, nghĩ xa quá rồi, nghĩ xa quá rồi. “Nếu không khát thì chúng ta đi ra ngòai đi, tất cả mọi người chờ cũng sốt ruột rồi, ưm, ư ư…”

Miểu Miểu mới vừa nói xong cả người liền rơi vào trong một vòng tay rộng, môi lập tức bị đè lên, để xem giờ nàng chạy đâu cho thóat, trong lúc hắn luyện công cứ nghĩ đến nụ hôn bất thành này mà súyt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, cái này nàng còn không bồi thường cho tốt đi.

*sơn vũ dục lai: Vốn được trích ra từ “Hàm Dương thành Đông Lâu”. Nguyên văn cả câu là: “Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.” được hiểu là: mưa núi sắp đến nên gió lộng khắp lầu; gió thổi báo giông tố sắp đến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương