Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Chương 112: Chết cũng bên nhau

Ha ha ha, Miểu Miểu ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nói với Thần Quang Dục một cách sắc bén: “E rằng hòang thượng đã già nên đãng trí rồi, vừa rồi ta nói vậy ngươi nghe không hiểu sao? Ta không có hứng thú với vị trí Minh chủ, lại càng không có hứng thú đối với đề nghị của ngươi. Bây giờ hoàng thượng có thể tìm Minh chủ Văn Liêm để thương lượng, nếu hắn đồng ý thì các ngươi có thể hợp tác với nhau rồi. Hơn nữa, ta hiện đang mang thai, chẳng lẽ hoàng thượng vẫn muốn kết hôn với một nữ tử đã mang cốt nhục của nam nhân khác?”

“Có gì không được chứ, chỉ cần nàng đáp ứng bổn vương, bổn vương có thể lưu lại hài tử này, nàng giữ hắn ở trong cung hay đẩy ra khỏi cung, bổn vương đều có thể thuận theo nàng.” Đối với Thần Quang Dục thì hài tử không là vấn đề, nàng muốn giữ lại thì cứ giữ lại.

“Hoàng thượng, xem ra ta còn phải cảm tạ sự khoan hồng độ lượng của ngươi, để cho ta giữ lại hài tử a, nhưng cho dù ta đồng ý thì phu quân của ta cũng sẽ không đồng ý đâu, hoàng thượng người cũng nên bỏ cuộc đi thôi.” Miểu Miểu liếc hắn một cái, ngươi cũng trái ôm phải ấp rồi, vừa ăn trong bát lại còn nhòm ngó trong nồi, không sợ miệt mài quá độ mà chết sao.

“Ta không cho phép.” Quả nhiên là giọng nói đầy tức giận của Dịch Thiên lập tức truyền đến, trong nháy mắt người cũng đã theo đến bên cạnh Miểu Miểu. Trước đó vẫn không lên đài vì cảm thấy Miểu Miểu vẫn tự mình đối phó được, giờ lại nghe được Miểu Miểu nói cho dù nàng đồng ý thì hắn đã hết kiên nhẫn rồi. Cái loại chuyện này ngay cả dùng giả thiết cũng không được, căn bản là hắn sẽ không đồng ý.

Tay lập tức vòng qua thắt lưng Miểu Miểu, để cho nàng tựa vào trên vai mình, bày ra dáng vẻ độc chiếm. Miểu Miểu bất giác cảm thấy buồn cười, nam nhân này lại nổi cơn ghen chua lòm rồi.

“Ngươi không cho phép, ha ha, Dịch Thiên, chớ quên rằng binh mã của ta đã bao vây các ngươi rồi, ngươi xét thấy bản thân các ngươi sẽ có bao nhiêu phần thắng.” Quân đội đóng quân ở ngòai thành chắc chắn đã không còn là chuyện bí mật gì rồi, Thần Quang Dục thẳng thắn nói trắng ra.

“Ngươi thấy chúng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao?” Miểu Miểu khẽ nhíu mi hỏi ngược lại.

“Bổn vương biết Dịch Thiên ngươi cũng điều không ít người đến đây, nhưng so với đại quân của ta, đáng tiếc là quá ít ỏi. Miểu Miểu, chỉ cần nàng theo ta, ta có thể buông tha Dịch Thiên, buông tha cho Vụ Thiên Các, kể cả hài tử trong bụng nàng nữa.” Thần Quang Dục biết đây là ba thứ Miểu Miểu quan tâm nhất.

“Ngươi nằm mơ.” Sắc mặt Miểu Miểu hơi trầm xuống, dám có dũng khí đem những điều đó ra uy hiếp nàng, nàng ghét nhất chính là bị uy hiếp. Mà ở bên cạnh, ánh mắt của Dịch Thiên cũng đã cực lạnh, sắc mặt âm trầm, nghe câu trả lời của Miểu Miểu mới thóang ấm lại một chút.

“Bổn vương kém hắn ở chỗ nào chứ, ta có được cả thiên hạ, hắn chỉ có một tổ chức sát thủ nhỏ bé.” Thần Quang Dục nhướng mày cả giận nói, giang hồ thì là cái đinh gì, tổ chức sát thủ là cái đinh gì, hắn đều sẽ đọat được, trong tay hắn là cả thiên hạ, hắn mới là chủ nhân chân chính của vương triều này.

Miểu Miểu nghe vậy nắm lấy tay Dịch Thiên, cười nhạt rồi nói với hắn: “Ta chỉ yêu phu quân sát thủ của ta thôi, cho dù sau này chàng có trở nên như thế nào, là tên ăn mày, hay già đi, thì ở trong mắt ta, trong lòng ta, chàng vẫn là chàng, không ai có thể thay thế được. Cho dù ngươi là đế vương, ở trong mắt ta cũng không bằng một góc của chàng.”

Ánh nhìn sắc nhọn của Dịch Thiên nhất thời trở nên nồng nàn, nhìn Miểu Miểu thật sâu, đáy mắt bùng lên một ngọn lửa, ánh mắt hừng hực giống như muốn nhìn xuyên thấu cả tâm can Miểu Miểu.

“Nàng không muốn cứu bọn họ sao?” Thần Quang Dục nhướng mày hỏi, nếu yêu hắn như vậy, chẳng lẽ nàng có thể để hắn rơi vào nguy hiểm.

“Bắt đầu từ ngày đi theo chàng, ta chỉ biết chàng là một sát thủ, thế giới của chàng thật sự lạnh như băng, nó vốn không có tình cảm, chỉ có giết chóc. Cho nên ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu có một ngày có một người vô cùng mạnh xuất hiện, lúc đó chúng ta không phải là đối thủ thì ta nên làm gì bây giờ. Trải qua một thời gian dài ở chung như vậy, ta biết vô luận đối thủ có mạnh thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ cùng chàng đối mặt, vô luận sống hay chết, ta cũng sẽ không rời khỏi chàng, chàng sống ta sống, chàng chết ta cũng sẽ theo bồi chàng.” Miểu Miểu dừng lại một chút, nhẹ nhàng xoa lên bụng mình: “Về phần đứa trẻ, nếu là hài tử của ta cùng Dịch Thiên, thì nên chống lại sóng gió, đó là vận mệnh của nó.”

Chàng sống ta sống, chàng chết ta theo bồi, đây là tình cảm Miểu Miểu dành cho người yêu của mình, Dịch Thiên cảm thấy rất rung động, đây là Miểu Miểu của hắn, là nữ nhân duy nhất mà hắn yêu, là người mà chỉ tâm tâm nguyện nguyện vĩnh viễn muốn ở cùng một chỗ với hắn. Đột nhiên đưa tay ôm chầm lấy Miểu Miểu, hôn lên môi của nàng, lưỡi tiến thẳng vào, cứ thế mà công thành đọat đất, kịch liệt như mãnh thú, không hề có chút kiêng dè.

“Quả nhiên là đủ lãnh huyết, không hổ là người mà ta chọn trúng, người muốn thành đại sự nên lãnh huyết, nên vô tình, cho dù là thân nhân cũng tuyệt không nương tay.” Nhìn hai kẻ không coi ai ra gì đang đứng hôn nhau, Thần Quang Dục lạnh lùng nói, chẳng phải lúc đầu hắn cũng là đạp lên thi thể cha anh để leo lên vị trí này sao.

Dịch Thiên chậm rãi buông Miểu Miểu ra, quay đầu lại nói với Thần Quang Dục: “Ta, Vụ Thiên Các thề cùng ngươi huyết chiến tới cùng.”

“Đúng vậy, Vụ Thiên Các vĩnh viễn không lùi bước.” Chúng huynh đệ của Vụ Thiên Các vốn bị Dịch Thiên lệnh cho tập trung bên ngòai thành, giờ phút lại đều xuất hiện ở đại hội. “Chúng ta thề sẽ đi theo chủ thượng.” Thanh âm vang tận mây xanh, rung động lòng người.

“Vụ Thiên Các tất thắng, Vụ Thiên Các tất thắng…” Tiếng hô thanh thúy của các tỷ muội cũng truyền đến.

“Tốt, các ngươi đã muốn chết bên nhau như vậy, bổn vương sẽ thành toàn cho các ngươi.” Thần Quang Dục vung tay lên, đại quân từ bốn phương tám hướng lập tức hùng dũng tiến vào, bao vây mọi người.

Thần Quang Dục cười lớn rồi lui lại, Miểu Miểu thấy vậy liền nhanh chóng phóng đến trước mặt chặn đường hai người bọn họ, còn muốn chạy, không có cửa đâu. “Hoàng thượng, không ở lại ngồi xem tình huống trăm năm khó gặp này sao?” Miểu Miểu nhướng mày nói, chúng ta đi không được thì các ngươi cũng đừng hòng.

“Nếu không thể chối từ thịnh tình của Miểu Miểu, bổn vương liền cố gắng mà ở lại vậy.” Thần Quang Dục dứt lời liền đẩy Mỵ Diễm ra, đánh về phía Miểu Miểu.

Dịch Thiên thấy vậy liền tiến lên bảo vệ Miểu Miểu, đánh đối đầu với Thần Quang Dục. Miểu Miểu hiểu rõ ý của Dịch Thiên, vì sự an tòan của bản thân cùng hài tử, không nên động võ.

Lúc này đại quân của Thần Quang Dục đã bắt đầu hỗn chiến với các huynh đệ của Vụ Thiên Các, mà các nhân sĩ trong giang hồ thì thấy việc xảy ra đều muốn bỏ chạy, có điều đại quân đều đang tử thủ ở lối ra, bất đắc dĩ đành phải đứng về phe của Vụ Thiên Các, cùng chống lại đại quân. Tánh mạng bị uy hiếp có thể giúp phát huy những năng lực vượt xa người thường, huynh đệ Vụ Thiên Các cộng thêm những nhân sĩ giang hồ cũng chỉ bằng một phần mười đại quân, nhưng trước mắt lại có thể đánh ngang tay.

Đại quân ỷ vào quân số nhiều, có chút khinh địch, người trong quân đội có võ công lợi hại lại càng ít. Mà bên đám người Vụ Thiên Các lại vốn là xuất thân sát thủ, xuống tay vừa sắc bén vừa nhanh chóng, không chừa cho kẻ địch chút cơ hội, cũng không để cho bản thân một khắc thong thả, đao kiếm không có mắt, cho dù võ công có lợi hại thế nào, nhưng tầm nhìn cũng vẫn có giới hạn, chỉ có đề cao cảnh giác thì mới có thể sống sót. Còn người trong giang hồ, lúc này cũng phải xuất lực mà đánh, không ra sức chỉ có con đường chết, còn cố gắng vạn nhất còn có thể cùng Vụ Thiên Các xông ra ngòai, sau này ít ra trên giang hồ cũng sẽ được Vụ Thiên Các che chở. Thời khắc sinh tử chính là lúc này đây.

Giờ phút này đại quân có chút nao núng, tục ngữ nói, kẻ đi chân đất thì không sợ kẻ mang giày, kẻ ngang ngược thì sợ kẻ không muốn sống. Rất nhiều người đi tham gia quân ngũ là vì cần có cơm ăn, tất cả chỉ đều là giả bộ uy phong. Mà Vụ Thiên Các cùng người trong giang hồ là những kẻ liều mạng, một kiếm một người, không hề nương tay, không hề biết sợ là gì. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của hai bên đều đã phân rõ, đại quân liên tục bị bại lui.

Miểu Miểu đứng ở trên đài, nhìn tình hình chiến đấu dưới đài, hô lớn: “Các huynh đệ Vụ Thiên Các cố lên, đánh thắng rồi phu nhân ta sẽ tìm cho các ngươi mỗi người một người vợ, cố gắng lên, Vụ Thiên Các tất thắng…” Nói xong vẫn cảm thấy không có khí thế, nhìn quanh bốn phía liền thấy cái trống lớn dùng cho cuộc tỷ thí, lập tức cầm lấy dùi trống dùng sức mà đánh: “Cố lên, cố lên, Vụ Thiên Các tất thắng…”

Chúng huynh đệ dưới đài nghe thấy tiếng cổ vũ của phu nhân, đột nhiên tràn đầy tinh lực, lập tức điên cuồng chém giết quân địch. Trong đại quân cũng có vài người thông minh, thấy vậy liền phóng lên đài định giết Miểu Miểu.

Miểu Miểu lập tức rút Ngân Tiêu ứng chiến, đám người Dịch Thiên giờ cũng không thể phân thân ra, bản thân thì không thể ngồi chờ chết. Cũng may số quân lính lên đài cũng không nhiều, hơn nữa võ công lại cực kì kém cỏi, chỉ biết huơ đao chém bậy, chỉ trong phút chốc Miểu Miểu đã giải quyết hết bọn họ. Cuối cùng còn vỗ vỗ tay, phủi phủi bụi trên người, trợn mắt quét xuống phía dưới đài, tên nào còn dám lao lên thử xem. Bàn tay đưa lên xoa xoa bụng, bảo bối, hôm nay mẹ dạy con bài học dưỡng thai đầu tiên, đối với kẻ địch thì quyết không nương tay.

Ở bên phía Dịch Thiên thì đang cùng Thần Quang Dục kịch chiến, không ngờ rằng thực lực của Thần Quang Dục cũng không hề kém. Mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng khí thế trên người vẫn không hề giảm chút nào. Thân hình Dịch Thiên giống như mây bay nước chảy lưu lóat sinh động nhẹ nhàng bay lên, xuất kiếm nhanh như gió, quét ngang uy mãnh không gì sánh được. Nội lực quá mạnh đánh cho Thần Quang Dục phải lùi về phía sau, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi.

“Không hổ danh là chủ thượng của Vụ Thiên Các, có chút bản lãnh.” Thần Quang Dục chùi đi tơ máu ở khóe miệng cười lạnh. Ánh mắt thờ ơ đảo xuống dưới đài, nhìn thấy chiến cuộc áp đảo, lạnh lùng quát lớn: “Các ngươi đang làm cái gì vậy hả? Mấy chục vạn đại quân lại sợ vài tên tép riu đó, thay nhau lên, làm cho bọn chúng mệt chết thì thôi.”

Bị Thần Quang Dục quát tỉnh, đại quân đột nhiên như có được khí thế, mấy chục người liền vây bắt tấn công một người, ưu thế nhất thời lại rơi về phe có nhân số nhiều. Người dù sao cũng chỉ là cơ thể bình thường, thể lực có hạn, luân phiên đấu với mấy chục người cùng một lúc, cho dù có lợi hại đến thế nào cũng không thể chống được, chúng huynh đệ Vụ Thiên Các nhất thời có phần ứng chiến không xuể, thở hổn hển.

Đám người Vụ Kiếm lúc này cũng bị vây trong đám quân không ra được, chung quanh đều là kẻ địch, chỉ có thể cố gắng chém tới mở ra một đường máu. Miểu Miểu thấy vậy hô lớn: “Dịch Thiên, bắt Thần Quang Dục lại, các huynh đệ sắp chống đỡ không nổi rồi.” Muốn tóm giặc trước tiên phải bắt được vương, điều đó Miểu Miểu biết, bắt được Thần Quang Dục thì còn có thể có một chút hy vọng.

“Bắt được hắn cũng vô dụng, chỉ cần hắn không xuất ra binh phù thì những người này vẫn sẽ tiếp tục tấn công.” Mỵ Diễm đứng một bên đột nhiên lên tiếng, Miểu Miểu lúc này mới nhớ tới còn có một Mỵ Diễm, ánh mắt lập tức đảo qua: “Có ý gì?”

“Những kẻ này chỉ nghe theo binh phù, không thừa nhận người.” Mỵ Diễm nói đơn giản.

“Binh phù ở đâu?” Miểu Miểu hỏi, không thèm suy ngẫm tại sao Mỵ Diễm lại đột nhiên giúp bọn họ.

“Có nhìn thấy ở phía sau quân đội có một người cầm cờ lệnh không, ở bên cạnh có một gã đeo đại đao bên hông, binh phù nằm ở trên người hắn, hắn là tướng quân do Thần Quang Dục đem đến.” Mỵ Diễm chỉ tay về phía cờ lệnh nói.

Miểu Miểu thuận thế nhìn theo, đó là một tên nam nhân vóc dáng cao lớn thô kệch. Lập tức kêu to: “Vụ Kiếm, bắt tên nam nhân đứng ngay bên cạnh cờ lệnh.” Rồi tự mình cũng phi thân đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương