Dáng người đẹp như một bức họa của Cố Lan San khiến đáy lòng Thịnh Thế chợt trào lên cơn tức. Vì thế, anh giống như muốn gây sự, dây dưa với cô mãi mà không dứt.

...

Hồi lâu sau, Cố Lan San mới từ từ mở mắt. Nghĩ đến việc ngày mai còn phải đi làm, cô chợt nhớ tới đống tài liệu mình cất ở nhà, ngày mai còn phải đưa nó đến công ty.

Vừa rồi cô không có lái xe. Vốn dĩ đêm nay, Cố Lan San định đợi Thịnh Thế lái xe đưa mình về; nhưng mà hiện tại, hình như anh chưa muốn về nhà. Dù sao thì cũng kiếm được tiền rồi, cô sẽ không làm phiền anh nữa.

Nghĩ hoài nghĩ mãi, Cố Lan San cảm thấy mình nên về nhà bây giờ thì tốt hơn. Sáng ngày mai, lúc đi làm vào giờ cao điểm, đại lộ Trường An không chừng sẽ kẹt xe cứng ngắc, không xoay trở vào đâu được.

Cô nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Thịnh Thế. Hơi thở của anh vẫn rất đều đặn, dường như anh ngủ thiếp đi mất rồi. Cố Lan San cứ nghĩ sau khi mình ngủ với anh, anh sẽ cho cô tiền. Do đó, cô cũng chẳng cầu mong thêm cái gì nữa. Không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh, cô vén chăn nhẹ nhàng, rón ra rón rén bước xuống giường.

Cố Lan San vơ lấy quần áo, đi vào phòng tắm rồi mặc vào người. Cô buộc gọn lại mái tóc dài, sau đó mới bước từng bước thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng tắm. Định bụng sẽ đi ra thẳng cửa, nào ngờ, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp truyền đến từ phía sau lưng cô, “Mới đó mà đã muốn đi rồi à? Cô không định đòi tiền sao?”

Cố Lan San sửng sốt, dừng bước, quay đầu nhìn qua dáng người đang đứng trước cửa phòng ngủ.

Cô chậm rãi xoay người lại, nhìn Thịnh Thế đang đứng dựa vào cửa trong chiếc áo ngủ khoác vội. Dáng vẻ của anh có chút lười nhác, đôi mắt đen huyền nhìn thẳng vào cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương