Doanh Doanh
-
Chương 45: Giờ tớ muốn biết
Edit: Ryal
Thứ hai chào cờ Diệp Tri Hòa còn ra hiệu cho Lận Thâm, nhắc nhở hắn đừng quên cuộc hẹn trưa nay.
Khi bước qua Lận Thâm nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nghiêng mặt nói: “Tớ nhớ kĩ rồi”.
Khúc Sướng đứng bên cạnh Diệp Tri Hòa, đợi Lận Thâm đi rồi thuận miệng hỏi: “Hai người lại hứa hẹn gì đấy?”.
Cậu quay đầu nhìn cô: “Bí mật, không nói được”.
Khúc Sướng bật cười vì cậu thật thà quá mức, vò tóc mình: “Thôi được”.
Mái tóc ngắn của cô đã mọc dài nhưng vẫn chưa thể buộc lên, rẽ sang hai bên cổ. Sau khi phân hóa ai cũng thay đổi ít nhiều, nhưng những thay đổi ấy ở Beta là rất ít, riêng Khúc Sướng lại tương đối khác. Cô cao cũng xêm xêm Diệp Tri Hòa mà chẳng bao giờ chịu đứng thẳng lưng, trông lười biếng vô cùng.
Sau khi đổi chỗ họ chẳng còn nói chuyện nhiều nữa, chỉ có nhóm chat học toán là vẫn nhộn nhịp. Dạo này Khúc Sướng đang nỗ lực học tập, còn bảo mục tiêu lần này là muốn vượt qua Lận Thâm. Sở Kham lại nói đế theo, mục tiêu của cậu ta là vượt qua Khúc Sướng. Hai người cứ chí chóe ghét bỏ nhau mãi không phân thắng bại, nhưng lại bị chủ nhiệm xếp ngồi chung một bàn, quả là thú vị.
Một khi trong lòng ta mong chờ điều gì đó, thì thời gian sẽ trôi qua rất chậm. Tiết cuối cùng của buổi sáng Diệp Tri Hòa cứ quay đầu nhìn đồng hồ, cuối cùng bị Lận Thâm ngồi phía sau liếc cảnh cáo mới cứng người nghe giảng.
Chuông tan học vang lên là cậu lập tức quay qua nhìn Lận Thâm, hắn đứng lên nhường chỗ cho bạn cùng bàn ra ngoài, dùng khẩu hình nói: “Đợi”.
Diệp Tri Hòa ngoan ngoãn gật đầu.
Trong phòng dần vắng hơn, Khúc Sướng vẫn còn đang chống cằm nhìn hai người.
Lận Thâm thẳng thừng lơ đẹp cô, nói với Diệp Tri Hòa: “Đi, chúng mình đi ăn”.
Trước khi đi Diệp Tri Hòa còn ngó lại, Khúc Sướng vẫn đang ngồi đối diện cửa sổ với tư thế đó.
Có khi cô không nhìn họ, mà chỉ đang ngắm trời mây.
“Cậu còn nhìn gì nữa thế, muốn ở lại lớp với cậu ta à?”. Lận Thâm bỗng lên tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ miên man.
Diệp Tri Hòa nhìn Lận Thâm, ngó xuống chân mình, rồi lại nhìn hắn.
Lận Thâm: “Có gì thì nói thẳng đi”.
“Đừng ghen mà”. Diệp Tri Hòa đáp.
Hắn nghẹn lời, túm tay Diệp Tri Hòa nhéo mấy cái cho bõ ghét.
Diệp Tri Hòa thích Lận Thâm, thích cả những lúc trẻ con của hắn. Cậu cố ý càng đi càng dán lại gần, suýt thì hai người dính cứng thành một cục.
Lận Thâm giả vờ ghét bỏ đẩy nhẹ, thấp giọng nói: “Không thấy nóng à”.
“Hôm qua tuyết vừa rơi, giờ lạnh lắm”. Diệp Tri Hòa nhấn mạnh.
Đúng là giờ ăn thì chỗ nào cũng đông đúc, hai người tìm mấy chỗ rồi cuối cùng dừng chân ở một quán cơm cực kì vắng vẻ. Có chuyện cần nói nên họ cố ý tìm một gian riêng không được rộng cho lắm, nhét thêm hai người nữa vào sẽ thành chật.
Lần đầu tiên Lận Thâm tới những nơi thế này. Phục vụ cầm thực đơn bước ra ngoài, hắn ngó nghiêng khắp nơi rồi hỏi Diệp Tri Hòa: “Sao cậu biết ở đây có quán ăn?”.
“Hồi trước ba dẫn tớ tới đấy. Trước chỗ này là khu đại học, quán cũng lâu năm rồi, hồi đó ba học đại học ở đây… Hình như thế, tớ cũng không biết nữa”.
Diệp Tri Hòa nói xong thì ngẩng đầu nhìn Lận Thâm, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình thì chợt an tâm vô cùng, nở nụ cười.
“Cười ngốc gì đấy?”. Lận Thâm giơ tay gõ đầu cậu, cậu tiện đà đứng dậy ngồi sang bên cạnh hắn.
Lận Thâm ho một tiếng. “Lời hôm ấy tớ nói cậu không nhớ tí nào đúng không, tớ sắp phân hóa rồi”.
Diệp Tri Hòa hỏi: “Thế tớ về chỗ nhé?”.
Lận Thâm lại túm chặt cậu: “… Thôi cứ thế này đi, cậu muốn nói gì thì nói”.
Ghế ngồi rất nhỏ nhưng ánh nắng thì chói chang, những tia vàng rực rỡ chiếu xuống mặt bàn. Diệp Tri Hòa cẩn thận nhớ lại, hơi thở dần nhẹ hơn, những hạt bụi trong không khí dần trôi xuống.
“Tớ không biết một bậc sinh thành khác của mình là ai. Từ trước đến nay ba tớ rất ít khi kể về chuyện quá khứ, toàn là tớ tình cờ biết được”.
“Khi trước tớ cứ tưởng quá khứ ấy rất tồi tệ, nếu ba không muốn nói thì tớ có thể vờ như không biết, nhưng giờ tớ hoang mang quá”.
“Lần trước ba giới thiệu bạn bè cho tớ, trong đó có một cô họ Trình, là người đi ăn cùng tớ tối qua ấy. Tớ thấy cô ấy trông rất quen, vừa nhìn đã có cảm giác thân thiết vô cùng, tớ không giỏi nói chuyện với người lạ, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt bọn tớ đã trò chuyện rất nhiều. Bọn tớ có chỗ rất giống nhau, không phải về tính cách… Ừm, mà là đôi mắt”.
Diệp Tri Hòa ngẩng đầu, nhìn Lận Thâm với cặp mắt lóng lánh trong veo.
Lận Thâm hơi do dự: “Cô ấy là…”.
Cậu biết hắn định nói gì, bèn ngắt lời: “À, chắc không phải kiểu đó đâu”.
Lận Thâm: “…”.
Hắn ấn gáy Diệp Tri Hòa, bực bội nói: “Thế cậu cứ úp mở làm gì?”.
Diệp Tri Hòa xin tha: “Tớ nói thêm cái này nữa này”.
Lận Thâm híp mắt, hơi uy hiếp: “Nói tử tế tớ xem nào”.
“Đúng là đôi mắt của hai người bọn tớ vô cùng giống nhau”. Diệp Tri Hòa không nhịn được mà chớp mắt với hắn.
Lận Thâm niết vành tai cậu: “Nên tớ hiểu lầm thì là lỗi của tớ, đúng không?”.
“Không phải, lúc đầu tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ một thoáng thôi”. Diệp Tri Hòa cong mắt cười, nom tinh nghịch như hồ ly. “Bởi tuổi tác không khớp, giới tính cũng vậy, nhưng có thể có quan hệ gần gũi gì đó”.
Lận Thâm sửng sốt. “Nghĩa là sao?”.
“Nói cho cậu nghe một bí mật này”. Diệp Tri Hòa nhẹ giọng. “Hình như tớ là do ba sinh ra”.
Một lúc lâu sau, Lận Thâm kinh ngạc nhìn cậu. “Nhưng ba cậu là Be…”.
“Beta nam cũng có khả năng sinh sản vô cùng thấp”. Diệp Tri Hòa rủ mắt, như đang nghiêm túc ngắm ngón tay mình. “Nhưng sinh con ra không nhất định sẽ khỏe mạnh, chắc ba đã vô cùng mạo hiểm để sinh hạ tớ…”.
Diệp Tri Hòa đã từng nghĩ kĩ về lí do tại sao mình không cảm nhận được pheromone, Diệp Thư không thể nào biết rõ mà không nói được. Vậy nhất định vấn đề nằm ở phía cậu.
Khi trước cậu cho rằng mình kì quặc, nhưng có lẽ sự bất thường ấy mới chính là “bình thường”.
“Hồi còn rất nhỏ tớ ngủ cùng ba, trong phòng ba có một hộp sắt, tớ thường hay mở nó ra chơi. Trong đó có rất nhiều đồ cũ, bao gồm cả ảnh chụp chung của ba và người đó. Khi ấy tớ chẳng hiểu gì nên lấy chiếc nhẫn bên trong ra chơi, cả chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động và quyển nhật kí thiếu trang, ba không hề giận, nên tớ cứ ngỡ chúng chẳng hề quan trọng”.
“Nhưng đến khi lớn rồi thì những vật ấy lại biến mất, tớ không hề nhớ tới chúng. Đến tận kì nghỉ hè năm cấp hai khi chuyển nhà, tớ mới thấy cái hộp sắt kia lần nữa…”. Diệp Tri Hòa tạm ngừng. “Trong đó đã thiếu rất nhiều thứ, tớ nghĩ là do tớ làm mất. Bức ảnh cũng trở nên mờ mịt, tớ không thấy rõ dáng vẻ của người trong ảnh, nhưng mắt tớ không giống mắt ba, chắc do giống người khác”.
“Khi ấy tớ đã đoán được rằng có lẽ tớ là do ba sinh ra, lúc nào tớ cũng có cảm giác ấy… Hồi trước ba rất thương tớ. Ba đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở để sinh ra tớ, ngày bé tớ rất gầy lại hay mắc bệnh, lúc nào ba cũng lo lắng, hi vọng tớ sẽ khỏe mạnh lớn lên, đến khi tớ hết bệnh mới yên tâm tìm việc…”.
Tới đây Diệp Tri Hòa hơi nghẹn ngào. Cậu đã chịu đựng bao mất mát mà không nói ra, càng lớn càng xa cách Diệp Thư, lần đầu tiên lấy hết can đảm đối diện với vấn đề pheromone thì lại chỉ được đáp lại bằng một tiếng “Ừ” vô tình quá đỗi.
Nhưng khi nhớ lại thì chỉ toàn yêu thương, rõ ràng Diệp Thư thương cậu biết bao nhiêu.
Phục vụ bưng đồ ăn vào, thấy cảnh này cũng sửng sốt.
Lận Thâm ôm Diệp Tri Hòa vào lòng ngăn lại tầm mắt ấy, khẽ nâng mi như đang cảnh cáo.
Người phục vụ lúc này mới bừng tỉnh, trước khi đi còn định ngó lại thì bị Lận Thâm nhìn tới mức lạnh cả người, chẳng dám hóng hớt nữa mà vội vàng đóng cửa bước ra ngoài.
Diệp Tri Hòa chôn mặt vào lòng bàn tay, ngượng ngùng. “Tớ không định khóc mà”.
Lận Thâm nói: “Không sao đâu, ở đây chẳng có ai khác đâu”.
Cậu lau gương mặt ửng hồng, rầm rì: “Hay mình cứ ăn cơm trước rồi nói sau”.
Lận Thâm lau sạch giọt nước vương nơi khóe mắt. “Cũng được, cậu vừa ăn vừa nói cũng được”.
“Thế thì mất hứng quá”.
Lận Thâm trêu: “Hứng khóc hở?”.
Diệp Tri Hòa gian nan chọn lựa, cuối cùng vẫn quyết định nói cho xong trước. “Lúc đầu tớ cho rằng người đó nhất định chẳng tốt lành gì nên ba mới không muốn nhắc đến. Nhưng cô Trình hôm qua đã kể rằng ngày xưa ba tớ không biết giặt quần áo, nấu cơm, cũng chẳng biết làm việc nhà, tớ nghĩ người đó đã chăm sóc ba rất tốt”.
“Nhưng tại sao êm đẹp đến thế mà họ lại chia tay… Giờ tớ muốn biết”.
Thứ hai chào cờ Diệp Tri Hòa còn ra hiệu cho Lận Thâm, nhắc nhở hắn đừng quên cuộc hẹn trưa nay.
Khi bước qua Lận Thâm nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nghiêng mặt nói: “Tớ nhớ kĩ rồi”.
Khúc Sướng đứng bên cạnh Diệp Tri Hòa, đợi Lận Thâm đi rồi thuận miệng hỏi: “Hai người lại hứa hẹn gì đấy?”.
Cậu quay đầu nhìn cô: “Bí mật, không nói được”.
Khúc Sướng bật cười vì cậu thật thà quá mức, vò tóc mình: “Thôi được”.
Mái tóc ngắn của cô đã mọc dài nhưng vẫn chưa thể buộc lên, rẽ sang hai bên cổ. Sau khi phân hóa ai cũng thay đổi ít nhiều, nhưng những thay đổi ấy ở Beta là rất ít, riêng Khúc Sướng lại tương đối khác. Cô cao cũng xêm xêm Diệp Tri Hòa mà chẳng bao giờ chịu đứng thẳng lưng, trông lười biếng vô cùng.
Sau khi đổi chỗ họ chẳng còn nói chuyện nhiều nữa, chỉ có nhóm chat học toán là vẫn nhộn nhịp. Dạo này Khúc Sướng đang nỗ lực học tập, còn bảo mục tiêu lần này là muốn vượt qua Lận Thâm. Sở Kham lại nói đế theo, mục tiêu của cậu ta là vượt qua Khúc Sướng. Hai người cứ chí chóe ghét bỏ nhau mãi không phân thắng bại, nhưng lại bị chủ nhiệm xếp ngồi chung một bàn, quả là thú vị.
Một khi trong lòng ta mong chờ điều gì đó, thì thời gian sẽ trôi qua rất chậm. Tiết cuối cùng của buổi sáng Diệp Tri Hòa cứ quay đầu nhìn đồng hồ, cuối cùng bị Lận Thâm ngồi phía sau liếc cảnh cáo mới cứng người nghe giảng.
Chuông tan học vang lên là cậu lập tức quay qua nhìn Lận Thâm, hắn đứng lên nhường chỗ cho bạn cùng bàn ra ngoài, dùng khẩu hình nói: “Đợi”.
Diệp Tri Hòa ngoan ngoãn gật đầu.
Trong phòng dần vắng hơn, Khúc Sướng vẫn còn đang chống cằm nhìn hai người.
Lận Thâm thẳng thừng lơ đẹp cô, nói với Diệp Tri Hòa: “Đi, chúng mình đi ăn”.
Trước khi đi Diệp Tri Hòa còn ngó lại, Khúc Sướng vẫn đang ngồi đối diện cửa sổ với tư thế đó.
Có khi cô không nhìn họ, mà chỉ đang ngắm trời mây.
“Cậu còn nhìn gì nữa thế, muốn ở lại lớp với cậu ta à?”. Lận Thâm bỗng lên tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ miên man.
Diệp Tri Hòa nhìn Lận Thâm, ngó xuống chân mình, rồi lại nhìn hắn.
Lận Thâm: “Có gì thì nói thẳng đi”.
“Đừng ghen mà”. Diệp Tri Hòa đáp.
Hắn nghẹn lời, túm tay Diệp Tri Hòa nhéo mấy cái cho bõ ghét.
Diệp Tri Hòa thích Lận Thâm, thích cả những lúc trẻ con của hắn. Cậu cố ý càng đi càng dán lại gần, suýt thì hai người dính cứng thành một cục.
Lận Thâm giả vờ ghét bỏ đẩy nhẹ, thấp giọng nói: “Không thấy nóng à”.
“Hôm qua tuyết vừa rơi, giờ lạnh lắm”. Diệp Tri Hòa nhấn mạnh.
Đúng là giờ ăn thì chỗ nào cũng đông đúc, hai người tìm mấy chỗ rồi cuối cùng dừng chân ở một quán cơm cực kì vắng vẻ. Có chuyện cần nói nên họ cố ý tìm một gian riêng không được rộng cho lắm, nhét thêm hai người nữa vào sẽ thành chật.
Lần đầu tiên Lận Thâm tới những nơi thế này. Phục vụ cầm thực đơn bước ra ngoài, hắn ngó nghiêng khắp nơi rồi hỏi Diệp Tri Hòa: “Sao cậu biết ở đây có quán ăn?”.
“Hồi trước ba dẫn tớ tới đấy. Trước chỗ này là khu đại học, quán cũng lâu năm rồi, hồi đó ba học đại học ở đây… Hình như thế, tớ cũng không biết nữa”.
Diệp Tri Hòa nói xong thì ngẩng đầu nhìn Lận Thâm, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình thì chợt an tâm vô cùng, nở nụ cười.
“Cười ngốc gì đấy?”. Lận Thâm giơ tay gõ đầu cậu, cậu tiện đà đứng dậy ngồi sang bên cạnh hắn.
Lận Thâm ho một tiếng. “Lời hôm ấy tớ nói cậu không nhớ tí nào đúng không, tớ sắp phân hóa rồi”.
Diệp Tri Hòa hỏi: “Thế tớ về chỗ nhé?”.
Lận Thâm lại túm chặt cậu: “… Thôi cứ thế này đi, cậu muốn nói gì thì nói”.
Ghế ngồi rất nhỏ nhưng ánh nắng thì chói chang, những tia vàng rực rỡ chiếu xuống mặt bàn. Diệp Tri Hòa cẩn thận nhớ lại, hơi thở dần nhẹ hơn, những hạt bụi trong không khí dần trôi xuống.
“Tớ không biết một bậc sinh thành khác của mình là ai. Từ trước đến nay ba tớ rất ít khi kể về chuyện quá khứ, toàn là tớ tình cờ biết được”.
“Khi trước tớ cứ tưởng quá khứ ấy rất tồi tệ, nếu ba không muốn nói thì tớ có thể vờ như không biết, nhưng giờ tớ hoang mang quá”.
“Lần trước ba giới thiệu bạn bè cho tớ, trong đó có một cô họ Trình, là người đi ăn cùng tớ tối qua ấy. Tớ thấy cô ấy trông rất quen, vừa nhìn đã có cảm giác thân thiết vô cùng, tớ không giỏi nói chuyện với người lạ, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt bọn tớ đã trò chuyện rất nhiều. Bọn tớ có chỗ rất giống nhau, không phải về tính cách… Ừm, mà là đôi mắt”.
Diệp Tri Hòa ngẩng đầu, nhìn Lận Thâm với cặp mắt lóng lánh trong veo.
Lận Thâm hơi do dự: “Cô ấy là…”.
Cậu biết hắn định nói gì, bèn ngắt lời: “À, chắc không phải kiểu đó đâu”.
Lận Thâm: “…”.
Hắn ấn gáy Diệp Tri Hòa, bực bội nói: “Thế cậu cứ úp mở làm gì?”.
Diệp Tri Hòa xin tha: “Tớ nói thêm cái này nữa này”.
Lận Thâm híp mắt, hơi uy hiếp: “Nói tử tế tớ xem nào”.
“Đúng là đôi mắt của hai người bọn tớ vô cùng giống nhau”. Diệp Tri Hòa không nhịn được mà chớp mắt với hắn.
Lận Thâm niết vành tai cậu: “Nên tớ hiểu lầm thì là lỗi của tớ, đúng không?”.
“Không phải, lúc đầu tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ một thoáng thôi”. Diệp Tri Hòa cong mắt cười, nom tinh nghịch như hồ ly. “Bởi tuổi tác không khớp, giới tính cũng vậy, nhưng có thể có quan hệ gần gũi gì đó”.
Lận Thâm sửng sốt. “Nghĩa là sao?”.
“Nói cho cậu nghe một bí mật này”. Diệp Tri Hòa nhẹ giọng. “Hình như tớ là do ba sinh ra”.
Một lúc lâu sau, Lận Thâm kinh ngạc nhìn cậu. “Nhưng ba cậu là Be…”.
“Beta nam cũng có khả năng sinh sản vô cùng thấp”. Diệp Tri Hòa rủ mắt, như đang nghiêm túc ngắm ngón tay mình. “Nhưng sinh con ra không nhất định sẽ khỏe mạnh, chắc ba đã vô cùng mạo hiểm để sinh hạ tớ…”.
Diệp Tri Hòa đã từng nghĩ kĩ về lí do tại sao mình không cảm nhận được pheromone, Diệp Thư không thể nào biết rõ mà không nói được. Vậy nhất định vấn đề nằm ở phía cậu.
Khi trước cậu cho rằng mình kì quặc, nhưng có lẽ sự bất thường ấy mới chính là “bình thường”.
“Hồi còn rất nhỏ tớ ngủ cùng ba, trong phòng ba có một hộp sắt, tớ thường hay mở nó ra chơi. Trong đó có rất nhiều đồ cũ, bao gồm cả ảnh chụp chung của ba và người đó. Khi ấy tớ chẳng hiểu gì nên lấy chiếc nhẫn bên trong ra chơi, cả chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động và quyển nhật kí thiếu trang, ba không hề giận, nên tớ cứ ngỡ chúng chẳng hề quan trọng”.
“Nhưng đến khi lớn rồi thì những vật ấy lại biến mất, tớ không hề nhớ tới chúng. Đến tận kì nghỉ hè năm cấp hai khi chuyển nhà, tớ mới thấy cái hộp sắt kia lần nữa…”. Diệp Tri Hòa tạm ngừng. “Trong đó đã thiếu rất nhiều thứ, tớ nghĩ là do tớ làm mất. Bức ảnh cũng trở nên mờ mịt, tớ không thấy rõ dáng vẻ của người trong ảnh, nhưng mắt tớ không giống mắt ba, chắc do giống người khác”.
“Khi ấy tớ đã đoán được rằng có lẽ tớ là do ba sinh ra, lúc nào tớ cũng có cảm giác ấy… Hồi trước ba rất thương tớ. Ba đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở để sinh ra tớ, ngày bé tớ rất gầy lại hay mắc bệnh, lúc nào ba cũng lo lắng, hi vọng tớ sẽ khỏe mạnh lớn lên, đến khi tớ hết bệnh mới yên tâm tìm việc…”.
Tới đây Diệp Tri Hòa hơi nghẹn ngào. Cậu đã chịu đựng bao mất mát mà không nói ra, càng lớn càng xa cách Diệp Thư, lần đầu tiên lấy hết can đảm đối diện với vấn đề pheromone thì lại chỉ được đáp lại bằng một tiếng “Ừ” vô tình quá đỗi.
Nhưng khi nhớ lại thì chỉ toàn yêu thương, rõ ràng Diệp Thư thương cậu biết bao nhiêu.
Phục vụ bưng đồ ăn vào, thấy cảnh này cũng sửng sốt.
Lận Thâm ôm Diệp Tri Hòa vào lòng ngăn lại tầm mắt ấy, khẽ nâng mi như đang cảnh cáo.
Người phục vụ lúc này mới bừng tỉnh, trước khi đi còn định ngó lại thì bị Lận Thâm nhìn tới mức lạnh cả người, chẳng dám hóng hớt nữa mà vội vàng đóng cửa bước ra ngoài.
Diệp Tri Hòa chôn mặt vào lòng bàn tay, ngượng ngùng. “Tớ không định khóc mà”.
Lận Thâm nói: “Không sao đâu, ở đây chẳng có ai khác đâu”.
Cậu lau gương mặt ửng hồng, rầm rì: “Hay mình cứ ăn cơm trước rồi nói sau”.
Lận Thâm lau sạch giọt nước vương nơi khóe mắt. “Cũng được, cậu vừa ăn vừa nói cũng được”.
“Thế thì mất hứng quá”.
Lận Thâm trêu: “Hứng khóc hở?”.
Diệp Tri Hòa gian nan chọn lựa, cuối cùng vẫn quyết định nói cho xong trước. “Lúc đầu tớ cho rằng người đó nhất định chẳng tốt lành gì nên ba mới không muốn nhắc đến. Nhưng cô Trình hôm qua đã kể rằng ngày xưa ba tớ không biết giặt quần áo, nấu cơm, cũng chẳng biết làm việc nhà, tớ nghĩ người đó đã chăm sóc ba rất tốt”.
“Nhưng tại sao êm đẹp đến thế mà họ lại chia tay… Giờ tớ muốn biết”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook