Đoàn Tàu Luân Hồi 4 - Khu Rừng Tĩnh Lặng
-
Chương 15: Khu rừng tĩnh lặng (15)
Ngũ Hạ Cửu hít sâu một hơi, sau khi lấy ảnh ra, lại tiếp tục cắt xuống các bộ phận phía dưới.
Lần nữa lấy toàn bộ ảnh chụp, dạ dày cũng xẹp xuống, tiếp theo cắt đến phổi, dao nhọn khẽ cắt xuống, bên trong phổi chứa một số đồ vật hỗn độn như trang giấy cũng những ảnh chụp khác.
Ngũ Hạ Cửu lấy từ trong phổi ra.
Đây là những trang giấy cùng ảnh chụp được cắt ra từ tờ báo.
Ngũ Hạ Cửu tìm được một phần, cậu thì thầm:
"Ngày 3 năm 1957, viện trưởng trong viện điều dưỡng Ban Mai đã chết, ông ấy dùng dây thừng treo cổ ở trên cây của viện điều dưỡng...."
"Cảnh sát điều tra nguyên nhân viện trưởng viện điều dưỡng tử vong, nhưng không ngờ phát hiện ra chuyện tai tiếng của viện điều dưỡng Ban Mai, những người bệnh sống trong viện điều dưỡng này đều bị tra tấn, cảnh sát quyết định điều tra rõ chuyện này...."
Trên nửa tờ báo còn dán ảnh chụp lúc viện trưởng chết, đây đúng là ông lão đầu bạc mà ngày hôm qua bọn họ lật xem tài liệu đã nhìn thấy.
Cổ ông ấy nghiêng một bên, tay chân rũ xuống ở bên thân trên cây, hai mắt trợn lên và lồi ra.
Giống như ông ấy đang nhìn chằm chằm vào người ở bên ngoài bức ảnh, nếu là người khác sẽ không dám xem nhiều.
Phương Tử thì cầm lấy một phần báo khác bị cắt, nhỏ giọng nói:
"Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án này phát hiện, mỗi tháng ở viện điều dưỡng sẽ có ba ngày "điều trị", để "điều trị" cho những bệnh nhân không nghe lời."
"Ngày điều trị" được đặt vào ngay 14, 15, 16 ở giữa mỗi tháng.
"Nếu không có bệnh nhân không nghe lời, vậy sẽ lập tức chọn ra.....Nhưng trong quá trình cảnh sát điều tra ở viện điều dưỡng thì đã xảy ra chuyện nhân viên y tế chết."
Ngoài ra còn có một số hình ảnh ở mặt sau của tờ báo.
Những nhân viên y tế mặc áo khoác trắng đều chết vô cùng thê thảm, từ treo cổ, điện giật, chết đuối, vân vân..
Những người trong viện điều dưỡng bị "điều trị" như thế nào, thì sẽ có y tá chết theo như kiểu đó.
"Trong lúc điều tra, cháu trai của viện trưởng là Du Xương Quốc đã dẫn trợ lý ra ngoài mua sắm, đến nay vẫn chưa trở lại."
"Viện điều dưỡng bị niêm phong, phải ngừng làm việc, cảnh sát muốn mang những người bệnh còn lại trong viện điều dưỡng đi."
"Nhưng tinh thần của bệnh nhân vô cùng bất ổn, mỗi khi sắp rời khỏi viện điều dưỡng đều sẽ lên cơn co giật điên cuồng, có nguy cơ bị sốc..."
"Trong khoản thời gian điều tra, không ít cảnh sát cũng bị tấn công."
"Suốt tháng ba, trời liên tục có nhiều mưa to, bùn lầy đất lở, đường bị tắc, chuyện ra vào rừng cây rất khó khăn, cảnh sát quyết định tạm thời rút lui khỏi đó trước."
"Ngày 2 tháng 4 năm 1957, đất đá trôi đã vùi lấp viện điều dưỡng, và toàn bộ người bệnh bị nhốt ở lầu ba đều chết hết."
"Ngày 29 tháng 4 năm 1957, việc dọn dẹp kết thúc, và viện điều dưỡng Ban Mai được xem như là mảnh đất cực kỳ nguy hiểm, rừng cây bị phong tỏa, cấm những người khác ra vào...."
Ngũ Hạ Cửu còn thấy được một ít tài liệu, chính là phần bị thiếu khi cậu lật xem tài liệu ở ngày hôm qua.
Cháu ngoại trai của viện trưởng viện điều dưỡng chính là Du Xương Quốc.
Trợ lý mà ông ta đưa đi chính là Trần Cát, trên ảnh chụp và dáng dấp hiện tại có chút chênh lệch, nhưng chẳng qua chỉ do tuổi tác, kiểu tóc, khuôn mặt và râu, nhưng nhìn kỹ, mặt mũi cũng không thay đổi gì nhiều.
Tạ Phán thở dài nói: "Hóa ra trước khi viện điều dưỡng bị đất đá vùi lấp, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy."
Đường Khô: "Những nhân viên y tế đó tuy chết nhưng vẫn chưa hết tội."
"Du Xương Quốc và Trần Cát cũng vậy."
Sau khi bỏ phần báo chí bị cắt nửa này xuống, Ngũ Hạ Cửu tiếp tục cắt đến bộ phận khác.
Bọn họ tìm được một phần tài liệu chuyển nhượng đất do Triệu Minh Đông ký tên.
Giấy chuyển nhượng tất nhiên là phần đất viện điều dưỡng này, nhưng người ký tên lại có họ tên là Vu Hữu Chí, vậy Vu Hữu Chí này là ai?
Thời Thương Tả cầm tài liệu xem một chút, nói: "Đây là một phần văn kiện giả, điều khoản đều là giả, Vu Hữu Chí này hẳn là do Du Xương Quốc sử dụng tên giả, giống như "lão Lâm" vậy."
Lại cắt đến những bộ phận khác, nhưng bên trong không có gì.
Mà manh mối tìm thấy được đến đây, lá bùa đặt ở trên ngực của thi thể đã sớm tự bốc cháy hóa thành tro tàn.
"Mấy thứ này phải làm sao bây giờ?"
Tạ Phán chỉ vào một đống ảnh báo chí hỏi.
Nên làm như thế đây?
Vì không thể nhét những thứ này trở về bụng thi thể, nên Ngũ Hạ Cửu quyết định đem tất cả đi thiêu hủy.
Bọn họ ôm những món đồ vật này đặt ở trên mặt đất, bật lửa châm.
Rất nhanh, ngọn lửa liền bắt đầu cắn nuốt những vật này, trong không khí có mùi cháy khét.
Vào lúc Ngũ Hạ Cửu đang nhìn ánh lửa lập lòe, đột nhiên, bên ngoài của đã hiện lên một bóng trắng. Ngay sau đó, bọn họ chợt nghe bên trong hành lang phát ra một tiếng "Ầm" là cửa phòng đập mạnh vào trên vách tường phát ra âm thanh.
Thời Thương Tả phản ứng rất nhanh, anh vội chạy ra ngoài.
Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu và những người khác cũng chạy ra theo.
Bóng trắng kia đã sớm biến mất không thấy đâu, nhưng một căn phòng đóng kín trên lầu ba đột nhiên mở ra.
"Có kẻ gian." Tạ Phán nói.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày: "Cẩn thận một chút."
Mặc dù biết là có vấn đề, nhưng bọn họ muốn đi qua bên đó để lén nhìn một chút.
Bọn họ đến gần cửa phòng đang mở ra, đứng ở trên hành lang, rọi đèn pin và nhìn vào bên trong. Phía trong phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ, giường bệnh, ngăn tủ, khăn trải giường trắng tinh, lộ ra đầy đủ trong ánh sáng mờ ảo.
Nhưng thứ làm bọn họ kinh ngạc, phải mở tròn mắt chính là, đó là một chiếc máy camera quen thuộc được đặt trên tấm trải giường của một trong những chiếc giường bệnh.
Đó chính là camera của Hải Tử, nhưng sao nó lại xuất hiện ở chỗ này.
Mà trên ống kính camera ở đối diện đang quay bọn họ.
"Cái này...Anh muốn lấy ra không?" Tạ Phán nói.
Cửa mở ra, camera được đặt ở trên giường bệnh, dường như chính là muốn bọn họ đi vào trong phòng để lấy nó ra.
Ngũ Hạ Cửu: "Chờ một chút."
Cậu lấy ra đạo cụ cấp B "Vòng tay bụi gai" nhắm vào trong phòng ném vào, vòng tay bụi gai có ba hạt giống để sử dụng, sau khi sử dụng thì sau hai phút nó sẽ kích hoạt.
Mà những hạt giống vòng tay bụi gai này, có thể nhắm vào và treo cổ những NPC, hành khách, ma quỷ cùng với sinh vật đặc biệt.
Hai phút trôi qua, trong phòng phút chốc đã sinh trưởng ra một bụi cây có gai nhọn thật dài còn lớn.
Vào lúc Ngũ Hạ Cửu và những người khác đều đang nhìn chăm chú, dây gai bắt đầu nhanh chóng vòng qua ba nơi.
Một cái ở dưới giường bệnh, một cái ở sau bức màn, cuối cùng là một chỗ ở phía sau camera.
Ngay sau khi bị dây gai quấn chặt lấy, bên trong vốn dĩ không có một vật nào bất chợt vang lên một tiếng kêu chói tai của ma quỷ.
Phút chốc ba thân hình trong suốt, có hình dạng đáng sợ của ma xuất hiện ở giữa bụi gai, bóng ma ra sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được.
Trong phòng, từ giường bệnh, ngăn tủ đồ, và những vật khác dường như cũng bị ảnh hưởng, rung lắc dữ dội theo tiếng kêu gào của những bóng ma.
"Ầm, ầm" Tiếng vang bên tai không dứt, luồng không khí cực kỳ lạnh lẽo kia giống như đang thổi đến ngoài cửa.
Cuối cùng, dưới con mắt tràn ngập oán hận và âm u của những hồn ma, không bao nhiêu lâu, chúng nó đều đã bị bụi gai treo cổ.
Đợi cho mọi chuyện hoàn toàn yên ổn, bụi cây có gai cũng biến thành tro đen rồi rơi xuống.
Thời Thương Tả đi vào phòng, cầm camera của Hải Tử lên, anh kiểm tra, nói: "Trong camera này của Hải Tử, dường như đã chụp được một vài vật...."
Lần nữa lấy toàn bộ ảnh chụp, dạ dày cũng xẹp xuống, tiếp theo cắt đến phổi, dao nhọn khẽ cắt xuống, bên trong phổi chứa một số đồ vật hỗn độn như trang giấy cũng những ảnh chụp khác.
Ngũ Hạ Cửu lấy từ trong phổi ra.
Đây là những trang giấy cùng ảnh chụp được cắt ra từ tờ báo.
Ngũ Hạ Cửu tìm được một phần, cậu thì thầm:
"Ngày 3 năm 1957, viện trưởng trong viện điều dưỡng Ban Mai đã chết, ông ấy dùng dây thừng treo cổ ở trên cây của viện điều dưỡng...."
"Cảnh sát điều tra nguyên nhân viện trưởng viện điều dưỡng tử vong, nhưng không ngờ phát hiện ra chuyện tai tiếng của viện điều dưỡng Ban Mai, những người bệnh sống trong viện điều dưỡng này đều bị tra tấn, cảnh sát quyết định điều tra rõ chuyện này...."
Trên nửa tờ báo còn dán ảnh chụp lúc viện trưởng chết, đây đúng là ông lão đầu bạc mà ngày hôm qua bọn họ lật xem tài liệu đã nhìn thấy.
Cổ ông ấy nghiêng một bên, tay chân rũ xuống ở bên thân trên cây, hai mắt trợn lên và lồi ra.
Giống như ông ấy đang nhìn chằm chằm vào người ở bên ngoài bức ảnh, nếu là người khác sẽ không dám xem nhiều.
Phương Tử thì cầm lấy một phần báo khác bị cắt, nhỏ giọng nói:
"Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án này phát hiện, mỗi tháng ở viện điều dưỡng sẽ có ba ngày "điều trị", để "điều trị" cho những bệnh nhân không nghe lời."
"Ngày điều trị" được đặt vào ngay 14, 15, 16 ở giữa mỗi tháng.
"Nếu không có bệnh nhân không nghe lời, vậy sẽ lập tức chọn ra.....Nhưng trong quá trình cảnh sát điều tra ở viện điều dưỡng thì đã xảy ra chuyện nhân viên y tế chết."
Ngoài ra còn có một số hình ảnh ở mặt sau của tờ báo.
Những nhân viên y tế mặc áo khoác trắng đều chết vô cùng thê thảm, từ treo cổ, điện giật, chết đuối, vân vân..
Những người trong viện điều dưỡng bị "điều trị" như thế nào, thì sẽ có y tá chết theo như kiểu đó.
"Trong lúc điều tra, cháu trai của viện trưởng là Du Xương Quốc đã dẫn trợ lý ra ngoài mua sắm, đến nay vẫn chưa trở lại."
"Viện điều dưỡng bị niêm phong, phải ngừng làm việc, cảnh sát muốn mang những người bệnh còn lại trong viện điều dưỡng đi."
"Nhưng tinh thần của bệnh nhân vô cùng bất ổn, mỗi khi sắp rời khỏi viện điều dưỡng đều sẽ lên cơn co giật điên cuồng, có nguy cơ bị sốc..."
"Trong khoản thời gian điều tra, không ít cảnh sát cũng bị tấn công."
"Suốt tháng ba, trời liên tục có nhiều mưa to, bùn lầy đất lở, đường bị tắc, chuyện ra vào rừng cây rất khó khăn, cảnh sát quyết định tạm thời rút lui khỏi đó trước."
"Ngày 2 tháng 4 năm 1957, đất đá trôi đã vùi lấp viện điều dưỡng, và toàn bộ người bệnh bị nhốt ở lầu ba đều chết hết."
"Ngày 29 tháng 4 năm 1957, việc dọn dẹp kết thúc, và viện điều dưỡng Ban Mai được xem như là mảnh đất cực kỳ nguy hiểm, rừng cây bị phong tỏa, cấm những người khác ra vào...."
Ngũ Hạ Cửu còn thấy được một ít tài liệu, chính là phần bị thiếu khi cậu lật xem tài liệu ở ngày hôm qua.
Cháu ngoại trai của viện trưởng viện điều dưỡng chính là Du Xương Quốc.
Trợ lý mà ông ta đưa đi chính là Trần Cát, trên ảnh chụp và dáng dấp hiện tại có chút chênh lệch, nhưng chẳng qua chỉ do tuổi tác, kiểu tóc, khuôn mặt và râu, nhưng nhìn kỹ, mặt mũi cũng không thay đổi gì nhiều.
Tạ Phán thở dài nói: "Hóa ra trước khi viện điều dưỡng bị đất đá vùi lấp, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy."
Đường Khô: "Những nhân viên y tế đó tuy chết nhưng vẫn chưa hết tội."
"Du Xương Quốc và Trần Cát cũng vậy."
Sau khi bỏ phần báo chí bị cắt nửa này xuống, Ngũ Hạ Cửu tiếp tục cắt đến bộ phận khác.
Bọn họ tìm được một phần tài liệu chuyển nhượng đất do Triệu Minh Đông ký tên.
Giấy chuyển nhượng tất nhiên là phần đất viện điều dưỡng này, nhưng người ký tên lại có họ tên là Vu Hữu Chí, vậy Vu Hữu Chí này là ai?
Thời Thương Tả cầm tài liệu xem một chút, nói: "Đây là một phần văn kiện giả, điều khoản đều là giả, Vu Hữu Chí này hẳn là do Du Xương Quốc sử dụng tên giả, giống như "lão Lâm" vậy."
Lại cắt đến những bộ phận khác, nhưng bên trong không có gì.
Mà manh mối tìm thấy được đến đây, lá bùa đặt ở trên ngực của thi thể đã sớm tự bốc cháy hóa thành tro tàn.
"Mấy thứ này phải làm sao bây giờ?"
Tạ Phán chỉ vào một đống ảnh báo chí hỏi.
Nên làm như thế đây?
Vì không thể nhét những thứ này trở về bụng thi thể, nên Ngũ Hạ Cửu quyết định đem tất cả đi thiêu hủy.
Bọn họ ôm những món đồ vật này đặt ở trên mặt đất, bật lửa châm.
Rất nhanh, ngọn lửa liền bắt đầu cắn nuốt những vật này, trong không khí có mùi cháy khét.
Vào lúc Ngũ Hạ Cửu đang nhìn ánh lửa lập lòe, đột nhiên, bên ngoài của đã hiện lên một bóng trắng. Ngay sau đó, bọn họ chợt nghe bên trong hành lang phát ra một tiếng "Ầm" là cửa phòng đập mạnh vào trên vách tường phát ra âm thanh.
Thời Thương Tả phản ứng rất nhanh, anh vội chạy ra ngoài.
Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu và những người khác cũng chạy ra theo.
Bóng trắng kia đã sớm biến mất không thấy đâu, nhưng một căn phòng đóng kín trên lầu ba đột nhiên mở ra.
"Có kẻ gian." Tạ Phán nói.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày: "Cẩn thận một chút."
Mặc dù biết là có vấn đề, nhưng bọn họ muốn đi qua bên đó để lén nhìn một chút.
Bọn họ đến gần cửa phòng đang mở ra, đứng ở trên hành lang, rọi đèn pin và nhìn vào bên trong. Phía trong phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ, giường bệnh, ngăn tủ, khăn trải giường trắng tinh, lộ ra đầy đủ trong ánh sáng mờ ảo.
Nhưng thứ làm bọn họ kinh ngạc, phải mở tròn mắt chính là, đó là một chiếc máy camera quen thuộc được đặt trên tấm trải giường của một trong những chiếc giường bệnh.
Đó chính là camera của Hải Tử, nhưng sao nó lại xuất hiện ở chỗ này.
Mà trên ống kính camera ở đối diện đang quay bọn họ.
"Cái này...Anh muốn lấy ra không?" Tạ Phán nói.
Cửa mở ra, camera được đặt ở trên giường bệnh, dường như chính là muốn bọn họ đi vào trong phòng để lấy nó ra.
Ngũ Hạ Cửu: "Chờ một chút."
Cậu lấy ra đạo cụ cấp B "Vòng tay bụi gai" nhắm vào trong phòng ném vào, vòng tay bụi gai có ba hạt giống để sử dụng, sau khi sử dụng thì sau hai phút nó sẽ kích hoạt.
Mà những hạt giống vòng tay bụi gai này, có thể nhắm vào và treo cổ những NPC, hành khách, ma quỷ cùng với sinh vật đặc biệt.
Hai phút trôi qua, trong phòng phút chốc đã sinh trưởng ra một bụi cây có gai nhọn thật dài còn lớn.
Vào lúc Ngũ Hạ Cửu và những người khác đều đang nhìn chăm chú, dây gai bắt đầu nhanh chóng vòng qua ba nơi.
Một cái ở dưới giường bệnh, một cái ở sau bức màn, cuối cùng là một chỗ ở phía sau camera.
Ngay sau khi bị dây gai quấn chặt lấy, bên trong vốn dĩ không có một vật nào bất chợt vang lên một tiếng kêu chói tai của ma quỷ.
Phút chốc ba thân hình trong suốt, có hình dạng đáng sợ của ma xuất hiện ở giữa bụi gai, bóng ma ra sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được.
Trong phòng, từ giường bệnh, ngăn tủ đồ, và những vật khác dường như cũng bị ảnh hưởng, rung lắc dữ dội theo tiếng kêu gào của những bóng ma.
"Ầm, ầm" Tiếng vang bên tai không dứt, luồng không khí cực kỳ lạnh lẽo kia giống như đang thổi đến ngoài cửa.
Cuối cùng, dưới con mắt tràn ngập oán hận và âm u của những hồn ma, không bao nhiêu lâu, chúng nó đều đã bị bụi gai treo cổ.
Đợi cho mọi chuyện hoàn toàn yên ổn, bụi cây có gai cũng biến thành tro đen rồi rơi xuống.
Thời Thương Tả đi vào phòng, cầm camera của Hải Tử lên, anh kiểm tra, nói: "Trong camera này của Hải Tử, dường như đã chụp được một vài vật...."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook