“Hôm nay ở trường học thế nào, có quen không?” Sau câu hỏi của Lê Gia Minh, Lê Nguyệt Nghi cúi đầu sụt sịt.
“Ba, tiến độ học ở trường này rất nhanh so với trường cũ của con, con có chút theo không kịp.

Con cũng vô cùng sốt ruột, con cũng nghĩ thành tích của chị tốt như vậy nên con mới đi hỏi chị.

Chỉ là chị ấy…”
Nói xong lại liếc mắt nhìn Lê Sở Hề một cái tỏ ra uất ức.
“Có lẽ chắc là chị bận nên mới không chỉ con.

Ba, ba đừng trách chị, chị cũng có việc gấp cần làm.”

Nghe vậy, Lê Gia Minh nhíu mày.
Ông ta nhìn về phía Lê Sở Hề, trầm giọng hỏi: “Tiểu Hề, chuyện này là thế nào? Nguyệt Nghi mới chuyển đến, vẫn còn chưa quen thuộc, con thân là chị mà lại không giúp đỡ con bé? Thành tích của con tốt như vậy, giúp Nguyệt Nghi một chút thì có sao đâu? Con có việc gì mà còn quan trọng hơn cả em gái con?”
Vẻ mặt ủy khuất trên mặt Lê Nguyệt Nghi ngày càng sâu, trong mắt hiện lên sự đắc ý.
Lúc này, Lê Sở Hề đang bị ba mắng!
Không chỉ bài cho cô ta xứng đáng bị mắng!
Chỉ thấy hốc mắt Lê Sở Hề nhanh chóng đỏ lên.
“Ba…”
Mới nói một chữ lại nghẹn ngào không nói nữa.
Mặc dù biết Lê Sở Hề không phải con gái ruột của mình, tình cảm đối với cô cũng phai nhạt đi rất nhiều nhưng rốt cuộc vẫn là đứa con gái mà ông ta đã nuôi nấng trong suốt mười sáu năm nay.
Bởi vậy, khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, Lê Gia Minh vẫn có chút đau lòng, vẻ mặt cũng ôn hòa đi rất nhiều.
“Tiểu Hề, con làm sao thế?”
Lê Sở Hề nghẹn ngào nói: “Hiện tại, toàn trường đều biết con không phải là con gái của ba mẹ, không phải thiên kim nhà họ Lê… Rất nhiều người bàn tán, chỉ chỏ con, còn nói những lời rất khó nghe.

Cho nên, tâm trạng con không được tốt, không có tâm trạng học bài… Vì thế, mới không thể chỉ bài cho em gái….

Ba, ba, không phải là con cố ý không chỉ bài cho em ấy….”
Nghe những lời này Lê Nguyệt Nghi lập tức chết lặng.
Không có tâm trạng học? Vậy người làm tốt bài thi kia là ai? Tại sao, Lê Sở Hề lại trợn mắt nói dối? Rõ ràng không muốn chỉ bài cho cô ta thì đúng hơn!
Từ từ, hình như cô ta bỏ qua trọng điểm…

“Cái gì, toàn trường đều biết con bị đánh tráo? Không phải đã nói, không công khai thân phận của con sao? Tại sao mọi người lại biết?”
Nghe giọng nói tức giận của Lê Gia Minh, trong lòng Lê Nguyệt Nghi vô cùng hoảng hốt.
Cô ta đang định tìm lý do để trốn tránh trách nhiệm thì Lê Sở Hề ủy khuất nói: “Là, là em gái nói ra… Con biết em ấy chắc chắn không cố ý.

Bởi vì, buổi sáng em ấy có nói phải giữ bí mật thân phận của con.

Vì thế, lúc ở trường em ấy không chú ý ở bên cạch có rất nhiều người nên nói rất to chuyện con không phải con gái ruột của ba mẹ, cho nên những lời này đều bị mọi người nghe thấy….

Con, con không có cách nào chỉ có thể thừa nhận mọi chuyện.

Ba, ba không nên trách em ấy, chắc là em ấy chỉ vô tình để lộ ra thôi.”
Tuy rằng, cô vẫn luôn nhấn mạnh không nên trách cô ta nhưng từng câu từng chữ lại đem hết trách nhiệm đổ lên đầu cô ta!”
Quả thực, Lê Nguyệt Nghi sắp tức chết rồi.

Đây không phải là cách cô ta hay dùng sao? Tại sao Lê Sở Hề lại dừng chiêu này của cô ta?
Lúc này, Lê Gia Minh quay lại nhìn cô ta với vẻ mặt khó coi.
“Nguyệt Nghi, chuyện này là thế nào? Học sinh trong trường tư lập này đều là những cậu ấm cô chiêu của gia đình giàu có.

Bây giờ, cả trường đều biết chẳng phải tin tức này đã truyền đi khắp Bắc Kinh rồi sao? Vậy thì chuyện thiên kim nhà họ Lê bị đánh tráo sẽ trở thành trò cười trong giới?”
Tuy Lê Nguyệt Nghi mới là con gái ruột của ông ta, nhưng sau mười năm không gặp, hoàn toàn không có chút cảm tình nào.
Huống chi, con gái ruột cũng không quan trọng bằng danh tiếng của nhà họ Lê.
Việc Lê Sở Hề không giúp Lê Nguyệt Nghi học tập đã bị ông ta vứt ra sau đầu.
Đối mặt với người cha ruột đang tức giận, Lê Nguyệt Nghi vô cùng hoảng sợ lắp bắp nói: “Ba, con… con…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương