Đoá Hoa Giữa Khói Lửa
-
C5: Cuộc đời và cuộc chiến
...
"...Группа крови - на рукаве,
Мой порядковый номер - на рукаве,
Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне:
Не остаться в этой траве,
Не остаться в этой траве.
Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!..."©
Pershing ngồi trầm ngâm nghe radio trong khi thưởng thức gói trà từ Ostfriesland mà thiếu tướng Hans gửi cho anh. Sáng đầu tiên của anh tại nơi xứ người, anh vẫn ra ngoài chạy bộ như bình thường, nó gần như ăn sâu vào tiềm thức của anh, tập luyện không ngừng để đối phó với mọi tình huống xảy ra. Anh tuy chỉ chạy loanh quanh khu anh đang ở, nhưng anh có thể thấy rõ sự tàn bạo của các chỉ huy cấp cao, chung cư, khách sạn, siêu thị, văn phòng,...đều bị đánh bom, ngay cả bệnh viện cũng không tha, khung cảnh có không khí hoang tàn, đổ nát nhưng lại không ảm đạm, mọi người vẫn cố gắng khôi phục lại những đống đổ nát sau chiến tranh, vài người kêu anh ra giúp, tuy có bất đồng ngôn ngữ nhưng sự hợp tác vẫn giúp cho một cửa hàng tạp hoá mở cửa được trả lại, bọn trẻ rất vui mừng khi chúng lại có thể được nhận kẹo từ bà chủ hàng, nhìn ánh mắt và nụ cười của lũ trẻ, Pershing cảm thấy rằng dậy sớm tập luyện chưa bao giờ hữu ích như hôm nay. Không như ai kia, ở chung phòng với trai mà nằm lăn ra ngủ đầu tiên, đến hơn 9 giờ vẫn nằm lăn ra ngủ.
Pershing: -Kat, dậy đi! 9 giờ sáng rồi đó!!
Katyusha: -Hông dậy đâu~ 5 phút nữa thoi mà...
Trong khi còn nửa tỉnh nửa mơ, Katyusha ôm lấy tay Pershing. Pershing cố gắng kéo tay của mình ra. Đường đường là bộ đội, nhưng anh dường như mất hết sức lực khi mà cô gái nhỏ nhắn này ôm tay anh.
Pershing: -Này!! Kat!! Dậy đi!! Tôi không phải ba của cô đâu!!!
Sau hơn 1 tiếng chiến đấu, Pershing đành phải dùng đế kế sách cuối cùng. Anh dùng hết sức, bế Katyusha lên kiểu công chúa. Cảnh tượng lãnh mạn hệt như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng. Cho đến khi anh thả cô xuống nền sau 5 giây.
Katyusha: -Aiza... Đau ghê... Anh còn tình người không đấy hả?
Pershing: -Nhìn giờ đi, bây giờ là hơn 10 giờ sáng rồi. Bộ cô định ăn trưa thay ăn sáng luôn à?
Katyusha: -Anh này! Người đâu khó tính ghê...!
Katyusha đứng dậy và bắt đầu một ngày của cô. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô mới bắt đầu bữa sáng "muộn" của cô, nếu không muốn nói là bữa trưa "sớm".
Pershing: -Tôi cũng đến chịu với cô. Nam nữ chung phòng mà cô chẳng chút phòng bị nào. Nếu không phải là tôi mà là thằng khác thì sao, lúc đấy gặp biến thái cô cũng như này à?
Katyusha: -Tất nhiên đó là vì là anh nên tôi mới yên tâm. Tôi biết anh sẽ không dám làm vậy đâu, nhỉ? Anh có hợp đồng với ba tôi, thèm mấy cũng phải nhịn, nhỉ?
Pershing: -Cứ kiểu đó rồi sẽ gặp rắc rối cho mà coi, lúc đó đừng kêu tôi nhé...
Katyusha: -Không ai thèm kêu anh đâu, tôi có ba tôi bảo kê rồi, không đến lượt anh!
Pershing: *nhếch mép* -Rồi rồi, công chúa ăn đi thưa công chúa...
Buổi sáng bất ổn đầu tiên của 2 người cứ thế mà qua đi. Đến trưa, Katyusha vẫn ngồi đọc sách như thường lệ, mặc Pershing vẫn cặm cụi trong bếp
Pershing: -Này Kat, cô không còn gì để làm ngoài đọc sách à?
Katyusha: -Trưa rồi, ai muốn ra ngoài chơi đâu. Tôi không muốn da tôi đen và nẻ như da anh đâu, cứ như mấy ông già ế. Nhưng tối nay có lễ hội đó, anh đưa tôi đi nhé!
Pershing: -Lễ hội, giờ là giữa tháng 4 mà? Hay lại lễ hội truyền thống gì à? Tôi nhớ ở Ba Lan làm gì có lễ hội gì đâu?
Katyusha: -Người Mỹ bọn anh đúng là nông cạn... Đó là lễ hội mừng hiệp định đình chiến đó! Bao nhiêu lễ hội bị hủy bởi chiến tranh rồi, cho nên họ mới tổ chức to chưa từng thấy, tối nay sẽ có ở trung tâm thành phố. Đi cùng tôi đi, sẽ vui cực luôn! Nhiều đồ mới nữa, có thể có cả mấy cuốn sách tôi đang tìm nữa!! Chưa kể còn mấy anh đẹp trai nữa, đi lễ hội này kiểu gì cũng sẽ có trai ngon... Cả anh nữa, 28 rồi mà vẫn còn ế, anh nên có bạn gái trước tuổi 30, tin tôi đi, kiểu gì anh cũng cua được vài em cho mà coi!
Pershing: -Vế sau tôi xin khiếu, tán gái đây rồi không về được Mỹ thì chết tôi chứ ai... Nhưng nếu là hộ tông cô công chúa lắm mồm đây thì tôi chấp nhận, cũng chả vấn đề gì lắm...
Katyusha: -Lại cái thói xấu tính của anh, không tốt đâu nha...! Nhưng mà anh đồng ý thì tôi cũng chả ngăn cản! Tối nay đi nhé! Anh chuẩn bị quần áo đi, bộ đồ lính đó chỉ giúp chúng ta một vé vào đồn thôi.
Pershing: -Để tôi xem còn gì mặc không rồi tính tiếp... Giờ thì giúp tôi chuẩn bị bữa trưa đi, đừng ngồi đó mà nhìn tôi làm nữa!
Katyusha: -Đây đây! Sao anh cứ phiền tôi ý nhỉ...
Một bữa ăn trưa đơn giản được chuẩn bị bởi Pershing, ít thịt lợn xào từ miếng thịt lợn được bà chủ cửa hàng cho với canh Bosch, đặc sản của nước Nga.
Pershing: -Ăn đi, đồ quê hương cô đấy!
Katyusha: -Sao anh biết tôi là người Nga hay vậy? Tôi có nói gì nhiều về tôi đâu nhỉ...
Pershing: -Cái tên cô nói lên tất cả... Đã "Katyusha" lại còn "Voroshilova", không phải Nga thì còn gì...
Katyusha: -Hay ghê ta, thế thôi cũng đoán được... Mà tôi thấy anh ít nói về bản thân quá, anh sợ hay gì à?
Pershing: -Tôi không sợ cũng không ngại, tôi chỉ thấy không cần thiết khi biết rằng mối quan hệ này chỉ là tạm thời trong khoảnh thời gian khá ngắn ngủi...
Katyusha: -Giờ thì anh với tôi chung phòng rồi, và chắc cũng sẽ phải gắn bó dài dài vì chưa biết khi nào hết chiến tranh hoặc tệ hơn khi nào hết đình chiến, thôi thì anh nói về anh đi! Tôi khá tò mò về anh đấy!
Pershing: -Cô trước đi. Ai ra ý tưởng thì mở lời trước chứ, nhỉ?
Katyusha: -Ê ê sao anh chơi xấu vậy??!... Thôi được rồi, tên tôi thì chắc anh biết rồi, tôi 17 tuổi, tôi theo học ngành Y. Ba tôi thì anh gặp rồi, nhưng tôi còn 5 chị em và 1 người mẹ. Đa số họ đang sống ở Volgograd, có mỗi chị hai và chị ba của tôi là đang ở nơi khác. Tôi yêu gia đình tôi lắm, nhiều lúc tôi muốn đấm hết mấy ông chính trị gia để kết thúc cuộc chiến này, tôi chỉ muốn về nhà với mọi người thôi~. Tôi vẫn muốn quay lại cuộc sống bình yên đó. Sáng ra đi học cùng em út và chị ba sau khi ăn bữa sáng cùng mẹ và chị cả với chị hai, rồi ở trường nghịch đủ trò với bạn bè rồi mới ngồi im học được. Còn cả mấy hôm cả nhà đi chơi nữa, vui lắm luôn ý!! Tôi ước những ngày đó quay trở lại, những tháng ngày tươi vui đó...
Pershing ngồi nghe Katyusha nói, anh với cô như trái ngược hoàn toàn. Trường học thì như một phòng giam đối với anh, ngày nào cũng như ngày nào, cứ vòng lặp quanh quẩn sáng đi tối về như thế lặp lại suốt 18 năm, chưa bao giờ trường là nơi anh tìm thấy niềm vui. Gia đình cũng vậy, họ với anh chưa bao giờ hạ nhiệt kể từ ngày mẹ anh mất, tuy chỉ có 1 người anh trai duy nhất, Pershing cũng quyết cắt đứt quan hệ với anh trai, quyết tâm đi tìm con đường riêng mình anh đi, đó là nhập ngũ. Chưa bao giờ anh cảm thấy tự do như những ngày anh tại ngũ, người ta nói rằng đi lính là nghiêm lắm, là mất đi thanh xuân của mình trong môi trường đào tạo hà khắc, nhưng đó lại là thiên đường với Pershing. Do quen bị mắng từ nhỏ nên anh được thủ trưởng rất quý vì ăn chửi cũng không bật lại, làm gì cũng nhanh mà không than câu nào, nhưng quan trọng nhất là anh còn được thăng chức, lần đầu anh cảm nhận được sự coi trọng và quý trọng từ mọi người, cảm nhận được giá trị của mình trong tập thể. Cũng nhờ có cuộc chiến này, anh hiểu rằng việc làm người lính của anh đã là lẽ sống của anh, 5 năm tại ngũ của anh dường như đáng giá hơn 4 năm ở nhà mà không còn mẹ của anh. Anh coi chiến tranh như nguồn sống của mình, ngày qua ngày kiếm chút tiền từ việc tại ngũ, ăn ở không phải lo. Có lẽ người không còn gì như anh thích chiến tranh hơn là những người còn có nhà, còn gia đình, còn nơi nương tựa như Katyusha, cuộc sống của anh và cô gần như trái ngược, tưởng chừng anh có tất cả nhưng lại thiếu đi tất cả, còn Katyusha, đến cả một cuốn sách tử tế hay bộ cứu thương tiêu chuẩn cũng không có, nhưng cô lại sở hữu cả thế giới trong cô.
Katyusha: -Tôi nói xong rồi đó! Anh hình như còn chẳng nghe... Nhưng mà đến lượt anh rồi, anh kể về bản thân đi!
Pershing: -Pershing Lee Jackson, 28 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Texas, Mỹ. Thế thôi là đủ rồi đó...
Katyusha: -Ngắn vậy? Còn anh em, ba mẹ, người thân của anh thì sao?
Pershing: -Vui lòng nạp thêm tiền để tiếp tục sử dụng dịch vụ...
Katyusha: -Sao lại tiền??! Sao anh xấu tính vậy??! Mở lòng với tôi có mất gì đâu??! Tôi có phải Perseus* đâu mà anh sợ!!
Chưa đầy một ngày mà cô công chúa lắm mồm đã nhõng nhẽo, Pershing nghi ngờ rằng tối nay mọi chuyện sẽ diễn ra êm ả, anh chỉ đành để thời gian trả lời cho những nghi vấn còn trong đầu anh...
...
...
- End-
Chú thích:
- ©: Bài hát này là bài Gruppa Krovi (Blood type) của nhóm nhạc Kino, bài này khá hay và mình nghĩ cách bạn nên nghe thử và đọc bản dịch.
- *: Perseus được đồn là mật danh của một tình báo người Liên Xô được các cựu tình báo KGB kể lại. Đến giờ danh tính hay thậm chí sự tồn tại của ông vẫn chưa được xác nhận bởi CIA, FBI hay FSB.
"...Группа крови - на рукаве,
Мой порядковый номер - на рукаве,
Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне:
Не остаться в этой траве,
Не остаться в этой траве.
Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!..."©
Pershing ngồi trầm ngâm nghe radio trong khi thưởng thức gói trà từ Ostfriesland mà thiếu tướng Hans gửi cho anh. Sáng đầu tiên của anh tại nơi xứ người, anh vẫn ra ngoài chạy bộ như bình thường, nó gần như ăn sâu vào tiềm thức của anh, tập luyện không ngừng để đối phó với mọi tình huống xảy ra. Anh tuy chỉ chạy loanh quanh khu anh đang ở, nhưng anh có thể thấy rõ sự tàn bạo của các chỉ huy cấp cao, chung cư, khách sạn, siêu thị, văn phòng,...đều bị đánh bom, ngay cả bệnh viện cũng không tha, khung cảnh có không khí hoang tàn, đổ nát nhưng lại không ảm đạm, mọi người vẫn cố gắng khôi phục lại những đống đổ nát sau chiến tranh, vài người kêu anh ra giúp, tuy có bất đồng ngôn ngữ nhưng sự hợp tác vẫn giúp cho một cửa hàng tạp hoá mở cửa được trả lại, bọn trẻ rất vui mừng khi chúng lại có thể được nhận kẹo từ bà chủ hàng, nhìn ánh mắt và nụ cười của lũ trẻ, Pershing cảm thấy rằng dậy sớm tập luyện chưa bao giờ hữu ích như hôm nay. Không như ai kia, ở chung phòng với trai mà nằm lăn ra ngủ đầu tiên, đến hơn 9 giờ vẫn nằm lăn ra ngủ.
Pershing: -Kat, dậy đi! 9 giờ sáng rồi đó!!
Katyusha: -Hông dậy đâu~ 5 phút nữa thoi mà...
Trong khi còn nửa tỉnh nửa mơ, Katyusha ôm lấy tay Pershing. Pershing cố gắng kéo tay của mình ra. Đường đường là bộ đội, nhưng anh dường như mất hết sức lực khi mà cô gái nhỏ nhắn này ôm tay anh.
Pershing: -Này!! Kat!! Dậy đi!! Tôi không phải ba của cô đâu!!!
Sau hơn 1 tiếng chiến đấu, Pershing đành phải dùng đế kế sách cuối cùng. Anh dùng hết sức, bế Katyusha lên kiểu công chúa. Cảnh tượng lãnh mạn hệt như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng. Cho đến khi anh thả cô xuống nền sau 5 giây.
Katyusha: -Aiza... Đau ghê... Anh còn tình người không đấy hả?
Pershing: -Nhìn giờ đi, bây giờ là hơn 10 giờ sáng rồi. Bộ cô định ăn trưa thay ăn sáng luôn à?
Katyusha: -Anh này! Người đâu khó tính ghê...!
Katyusha đứng dậy và bắt đầu một ngày của cô. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô mới bắt đầu bữa sáng "muộn" của cô, nếu không muốn nói là bữa trưa "sớm".
Pershing: -Tôi cũng đến chịu với cô. Nam nữ chung phòng mà cô chẳng chút phòng bị nào. Nếu không phải là tôi mà là thằng khác thì sao, lúc đấy gặp biến thái cô cũng như này à?
Katyusha: -Tất nhiên đó là vì là anh nên tôi mới yên tâm. Tôi biết anh sẽ không dám làm vậy đâu, nhỉ? Anh có hợp đồng với ba tôi, thèm mấy cũng phải nhịn, nhỉ?
Pershing: -Cứ kiểu đó rồi sẽ gặp rắc rối cho mà coi, lúc đó đừng kêu tôi nhé...
Katyusha: -Không ai thèm kêu anh đâu, tôi có ba tôi bảo kê rồi, không đến lượt anh!
Pershing: *nhếch mép* -Rồi rồi, công chúa ăn đi thưa công chúa...
Buổi sáng bất ổn đầu tiên của 2 người cứ thế mà qua đi. Đến trưa, Katyusha vẫn ngồi đọc sách như thường lệ, mặc Pershing vẫn cặm cụi trong bếp
Pershing: -Này Kat, cô không còn gì để làm ngoài đọc sách à?
Katyusha: -Trưa rồi, ai muốn ra ngoài chơi đâu. Tôi không muốn da tôi đen và nẻ như da anh đâu, cứ như mấy ông già ế. Nhưng tối nay có lễ hội đó, anh đưa tôi đi nhé!
Pershing: -Lễ hội, giờ là giữa tháng 4 mà? Hay lại lễ hội truyền thống gì à? Tôi nhớ ở Ba Lan làm gì có lễ hội gì đâu?
Katyusha: -Người Mỹ bọn anh đúng là nông cạn... Đó là lễ hội mừng hiệp định đình chiến đó! Bao nhiêu lễ hội bị hủy bởi chiến tranh rồi, cho nên họ mới tổ chức to chưa từng thấy, tối nay sẽ có ở trung tâm thành phố. Đi cùng tôi đi, sẽ vui cực luôn! Nhiều đồ mới nữa, có thể có cả mấy cuốn sách tôi đang tìm nữa!! Chưa kể còn mấy anh đẹp trai nữa, đi lễ hội này kiểu gì cũng sẽ có trai ngon... Cả anh nữa, 28 rồi mà vẫn còn ế, anh nên có bạn gái trước tuổi 30, tin tôi đi, kiểu gì anh cũng cua được vài em cho mà coi!
Pershing: -Vế sau tôi xin khiếu, tán gái đây rồi không về được Mỹ thì chết tôi chứ ai... Nhưng nếu là hộ tông cô công chúa lắm mồm đây thì tôi chấp nhận, cũng chả vấn đề gì lắm...
Katyusha: -Lại cái thói xấu tính của anh, không tốt đâu nha...! Nhưng mà anh đồng ý thì tôi cũng chả ngăn cản! Tối nay đi nhé! Anh chuẩn bị quần áo đi, bộ đồ lính đó chỉ giúp chúng ta một vé vào đồn thôi.
Pershing: -Để tôi xem còn gì mặc không rồi tính tiếp... Giờ thì giúp tôi chuẩn bị bữa trưa đi, đừng ngồi đó mà nhìn tôi làm nữa!
Katyusha: -Đây đây! Sao anh cứ phiền tôi ý nhỉ...
Một bữa ăn trưa đơn giản được chuẩn bị bởi Pershing, ít thịt lợn xào từ miếng thịt lợn được bà chủ cửa hàng cho với canh Bosch, đặc sản của nước Nga.
Pershing: -Ăn đi, đồ quê hương cô đấy!
Katyusha: -Sao anh biết tôi là người Nga hay vậy? Tôi có nói gì nhiều về tôi đâu nhỉ...
Pershing: -Cái tên cô nói lên tất cả... Đã "Katyusha" lại còn "Voroshilova", không phải Nga thì còn gì...
Katyusha: -Hay ghê ta, thế thôi cũng đoán được... Mà tôi thấy anh ít nói về bản thân quá, anh sợ hay gì à?
Pershing: -Tôi không sợ cũng không ngại, tôi chỉ thấy không cần thiết khi biết rằng mối quan hệ này chỉ là tạm thời trong khoảnh thời gian khá ngắn ngủi...
Katyusha: -Giờ thì anh với tôi chung phòng rồi, và chắc cũng sẽ phải gắn bó dài dài vì chưa biết khi nào hết chiến tranh hoặc tệ hơn khi nào hết đình chiến, thôi thì anh nói về anh đi! Tôi khá tò mò về anh đấy!
Pershing: -Cô trước đi. Ai ra ý tưởng thì mở lời trước chứ, nhỉ?
Katyusha: -Ê ê sao anh chơi xấu vậy??!... Thôi được rồi, tên tôi thì chắc anh biết rồi, tôi 17 tuổi, tôi theo học ngành Y. Ba tôi thì anh gặp rồi, nhưng tôi còn 5 chị em và 1 người mẹ. Đa số họ đang sống ở Volgograd, có mỗi chị hai và chị ba của tôi là đang ở nơi khác. Tôi yêu gia đình tôi lắm, nhiều lúc tôi muốn đấm hết mấy ông chính trị gia để kết thúc cuộc chiến này, tôi chỉ muốn về nhà với mọi người thôi~. Tôi vẫn muốn quay lại cuộc sống bình yên đó. Sáng ra đi học cùng em út và chị ba sau khi ăn bữa sáng cùng mẹ và chị cả với chị hai, rồi ở trường nghịch đủ trò với bạn bè rồi mới ngồi im học được. Còn cả mấy hôm cả nhà đi chơi nữa, vui lắm luôn ý!! Tôi ước những ngày đó quay trở lại, những tháng ngày tươi vui đó...
Pershing ngồi nghe Katyusha nói, anh với cô như trái ngược hoàn toàn. Trường học thì như một phòng giam đối với anh, ngày nào cũng như ngày nào, cứ vòng lặp quanh quẩn sáng đi tối về như thế lặp lại suốt 18 năm, chưa bao giờ trường là nơi anh tìm thấy niềm vui. Gia đình cũng vậy, họ với anh chưa bao giờ hạ nhiệt kể từ ngày mẹ anh mất, tuy chỉ có 1 người anh trai duy nhất, Pershing cũng quyết cắt đứt quan hệ với anh trai, quyết tâm đi tìm con đường riêng mình anh đi, đó là nhập ngũ. Chưa bao giờ anh cảm thấy tự do như những ngày anh tại ngũ, người ta nói rằng đi lính là nghiêm lắm, là mất đi thanh xuân của mình trong môi trường đào tạo hà khắc, nhưng đó lại là thiên đường với Pershing. Do quen bị mắng từ nhỏ nên anh được thủ trưởng rất quý vì ăn chửi cũng không bật lại, làm gì cũng nhanh mà không than câu nào, nhưng quan trọng nhất là anh còn được thăng chức, lần đầu anh cảm nhận được sự coi trọng và quý trọng từ mọi người, cảm nhận được giá trị của mình trong tập thể. Cũng nhờ có cuộc chiến này, anh hiểu rằng việc làm người lính của anh đã là lẽ sống của anh, 5 năm tại ngũ của anh dường như đáng giá hơn 4 năm ở nhà mà không còn mẹ của anh. Anh coi chiến tranh như nguồn sống của mình, ngày qua ngày kiếm chút tiền từ việc tại ngũ, ăn ở không phải lo. Có lẽ người không còn gì như anh thích chiến tranh hơn là những người còn có nhà, còn gia đình, còn nơi nương tựa như Katyusha, cuộc sống của anh và cô gần như trái ngược, tưởng chừng anh có tất cả nhưng lại thiếu đi tất cả, còn Katyusha, đến cả một cuốn sách tử tế hay bộ cứu thương tiêu chuẩn cũng không có, nhưng cô lại sở hữu cả thế giới trong cô.
Katyusha: -Tôi nói xong rồi đó! Anh hình như còn chẳng nghe... Nhưng mà đến lượt anh rồi, anh kể về bản thân đi!
Pershing: -Pershing Lee Jackson, 28 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Texas, Mỹ. Thế thôi là đủ rồi đó...
Katyusha: -Ngắn vậy? Còn anh em, ba mẹ, người thân của anh thì sao?
Pershing: -Vui lòng nạp thêm tiền để tiếp tục sử dụng dịch vụ...
Katyusha: -Sao lại tiền??! Sao anh xấu tính vậy??! Mở lòng với tôi có mất gì đâu??! Tôi có phải Perseus* đâu mà anh sợ!!
Chưa đầy một ngày mà cô công chúa lắm mồm đã nhõng nhẽo, Pershing nghi ngờ rằng tối nay mọi chuyện sẽ diễn ra êm ả, anh chỉ đành để thời gian trả lời cho những nghi vấn còn trong đầu anh...
...
...
- End-
Chú thích:
- ©: Bài hát này là bài Gruppa Krovi (Blood type) của nhóm nhạc Kino, bài này khá hay và mình nghĩ cách bạn nên nghe thử và đọc bản dịch.
- *: Perseus được đồn là mật danh của một tình báo người Liên Xô được các cựu tình báo KGB kể lại. Đến giờ danh tính hay thậm chí sự tồn tại của ông vẫn chưa được xác nhận bởi CIA, FBI hay FSB.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook