Đoá Hoa Giữa Khói Lửa
-
C2: Chương 2
...
"Nếu nó không phải là mày, thì tao đã bóp chết mày từ lâu rồi. Nếu không có mày, mọi thứ đã tốt hơn rồi! Mày không có gì ngoài ăn hại và ăn bám! Thằng bất hiếu, tao không có đứa con nào như mày!"
...
...
Pershing từ từ mở mắt ra, anh cố gắng ngồi dậy. Vết thương đã dịu đi chút nhờ có sơ cứu. Anh quay sang nhìn Katyusha, người con gái đó đang sắp xếp lại đồ y tế cá nhân sau khi sơ cứu cho Pershing xong
- Cô dùng Aspirin à?
- Không, tôi dùng Morphin, ai lại dùng Aspirin chứ?
- Tôi tưởng Aspirin là đồ tiêu chuẩn trong mỗi hộp sơ cứu dã chiến?
- Đó là đối với bọn anh thôi, chúng tôi chỉ có được Aspirin từ tay tù binh chiến tranh. Với cả, đừng có cằn nhằn, tôi chỉ có Morphin thôi, chịu đau chút đi. Và nằm yên cho tôi, anh bị thương nặng lắm đấy, trật khớp chân trái, gãy xương sườn phải và dập phổi phải, anh còn sống là một phép màu đấy...
Pershing không nói gì, anh nằm bệt lên nền đá. Anh chỉ hỏi vài câu vu vơ:
- Cô là ai vậy?
- Tôi á? Katyusha, tình nguyện cứu thương cho Cánh quân phía Tây. Còn anh, anh tên Pershing, nhỉ?
- Pershing Jackson... Lính Tiên phong...
- Vậy anh lính của chúng ta làm gì ở mấy nơi như này? Mấy anh phải chán sống lắm mới có gan phục kích ổ Quân Kháng chiến...
- Còn cô nữa... Cô trông giống học sinh cấp 3 hơn là lính đấy...
- Thì tôi là học sinh cấp 3 mà? Trường tôi bị mấy anh đánh bom rồi còn đâu
Pershing nhìn về phía Katyusha. Trường học, nơi anh không có ấn tượng lắm, lại bị đánh bom.
- Trường học đối với cô là gì? Tôi thì thấy chả khác gì cái trại tập trung...
- Dám cá anh dưới trung bình nên mới nói vậy... Trường học có quá nhiều niềm vui luôn. Tôi thích nhất là khi có bạn có bè á! Có cả cuộc đời mộng mơ ngồi bên cửa sổ được cái anh đẹp trai tia trúng, kya!! Nghĩ mà thấy phê quá...! Nhưng mà giờ trường bị phá rồi, tôi chỉ còn cách đi tình nguyện thôi, mong sau này còn được tốt nghiệp...
- Vậy hả... Buồn ghê...
- Tất nhiên rồi chứ! Nếu không có cuộc chiến này, thì giờ này chúng ta đã không kẹt ở cái nơi vừa sâu vừa tối như thế này!
- Vậy có cách nào để không chết mục dưới này không?
- Cứ từ từ, anh hãy làm 1 đứa trẻ ngoan và nghe lời tôi. Sau khi phục hồi tôi sẽ giúp anh đoàn tụ với gia đình, được chứ?
- Gia đình hả... -Pershing trầm ngâm suy nghĩ, liệu anh còn thứ gọi là gia đình không? Hay họ còn chào đón anh sau khi anh bỏ đi không lời nhắn không?
- Có vấn đề à?
- Không có gì...
- Tuy nhiên, tôi có yêu cầu nho nhỏ, coi như công tôi cứu anh... Cho tôi huy hiệu Trung đoàn của anh được không? Tôi cần nó để chứng minh tôi đã hạ 1 địch để nhận thưởng!
- Khi nào tay tôi chạm được mặt cỏ thì tôi sẽ đưa cô...
- Tốt! Giờ thì làm bé ngoan và nằm yên đấy nhé!
Pershing nhìn qua cây súng của mình, nó đang được xếp cạnh khẩu lục thô sơ của Katyusha. Cô sau khi hoàn thành xếp lại đồ đạc thì lôi sách ra đọc, cô hoàn toàn có thể kết liễu anh để lập công và nhận thưởng, sao cần phải phí đồ cứu thương để cứu anh? Sao cô lại phải ngồi đợi anh hồi phục để đưa anh ra khỏi bẫy? Cô có thể bỏ anh, kẻ địch của cô, tại đây và mặc anh chết dưới này cơ mà?
- Sao lại là tôi?...
- Huh? Anh nói gì cơ?
- Sao cô lại cứu tôi? Cô hoàn toàn có thể kết liễu tôi mà... Sao phải cứu một thằng lính như tô-
- Anh vẫn đáng được sống -Katyusha ngay lập tức ngắt lời anh- Những việc xấu anh đã làm trong quá khứ không phải lý do để anh dằn vặt cho ngày mai. Làm việc xấu thì sẽ có phạt, hình phạt đã xảy ra rồi, không cần anh phải phạt chính bản thân mình nữa. Tôi biết có thể anh dằn vặt bản thân vì chuyện anh đã làm, nhưng tin tôi đi, Chúa đã tha thứ cho anh rồi, ông ấy không bắt anh phải tự hành hạ bản thân đâu. Tôi nghĩ vậy thôi, tôi muốn anh sống, sống để bù đắp lỗi lầm. Việc anh chết đi cũng không giải quyết được gì cả, mọi chuyện vẫn bi thảm như vậy nếu không có anh, chỉ có anh mới thay đổi được cái kết của nó!
- Cô được mấy Triết học mà cô nói như ông thầy của tôi vậy?
- Này! Anh đừng có bẻ lái! Tôi đang nghiêm túc đó. Anh có biết là-...
Mặc kệ những lời trách móc của Katyusha, anh chỉ để ý những lời cô dạy anh về cuộc sống. Có lẽ cô ấy đã đúng, chết đi không giải quyết được gì, mọi thứ đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, nhưng anh vẫn có thể bù đắp cho tất cả, anh vẫn có thể xoay chuyển kết quả.
- ...Anh còn nghe không đấy?!!
Pershing không nói gì, anh chỉ làm động tác tay ám chỉ cô nói quá nhiều.
- Anh xấu tính ghê!! Không cho anh Morphin nữa!! Đau thì nhịn đi, humph!!
Anh chỉ khẽ nhếch mép. Sau tất cả, anh đã được tha thứ, nhưng anh lại lựa chọn buộc những dây xích tội lỗi lên mình, tự trói buộc mình lại trong sự dằn vặt với 1 thứ không đáng dằn vặt. Cô gái nhỏ hơn anh cả chục tuổi này lại giúp anh vỡ lẽ ra nhiều điều, có vẻ cô tượng trưng cho cái gì đó, một thứ mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay, có lẽ cô chính là câu trả lời. Pershing thầm nghĩ: "Đứa nhóc hữu ích phết, nhỏ như vầy mà đã triết lý ngang Marx... Có lẽ, nên mở lòng với cổ tý..."
- Này Kat, tôi nghĩ cô lắm mồm thật, đúng bọn dân chuyên Triết...
- Anh gọi tôi là gì cơ??!! Và lắm mồm á??! Đừng tưởng anh là thương binh mà đi đè đầu cưỡi cổ tôi nhé...
Hai người họ trò chuyện đến tối, cuộc hội thoại dường như xua tan đi nỗi ám ảnh về trách nhiệm và lỗi lầm của anh, đồng thời giúp anh quên đi những ký ức tối tăm vẫn đeo bám anh đến giờ...
- End-
"Nếu nó không phải là mày, thì tao đã bóp chết mày từ lâu rồi. Nếu không có mày, mọi thứ đã tốt hơn rồi! Mày không có gì ngoài ăn hại và ăn bám! Thằng bất hiếu, tao không có đứa con nào như mày!"
...
...
Pershing từ từ mở mắt ra, anh cố gắng ngồi dậy. Vết thương đã dịu đi chút nhờ có sơ cứu. Anh quay sang nhìn Katyusha, người con gái đó đang sắp xếp lại đồ y tế cá nhân sau khi sơ cứu cho Pershing xong
- Cô dùng Aspirin à?
- Không, tôi dùng Morphin, ai lại dùng Aspirin chứ?
- Tôi tưởng Aspirin là đồ tiêu chuẩn trong mỗi hộp sơ cứu dã chiến?
- Đó là đối với bọn anh thôi, chúng tôi chỉ có được Aspirin từ tay tù binh chiến tranh. Với cả, đừng có cằn nhằn, tôi chỉ có Morphin thôi, chịu đau chút đi. Và nằm yên cho tôi, anh bị thương nặng lắm đấy, trật khớp chân trái, gãy xương sườn phải và dập phổi phải, anh còn sống là một phép màu đấy...
Pershing không nói gì, anh nằm bệt lên nền đá. Anh chỉ hỏi vài câu vu vơ:
- Cô là ai vậy?
- Tôi á? Katyusha, tình nguyện cứu thương cho Cánh quân phía Tây. Còn anh, anh tên Pershing, nhỉ?
- Pershing Jackson... Lính Tiên phong...
- Vậy anh lính của chúng ta làm gì ở mấy nơi như này? Mấy anh phải chán sống lắm mới có gan phục kích ổ Quân Kháng chiến...
- Còn cô nữa... Cô trông giống học sinh cấp 3 hơn là lính đấy...
- Thì tôi là học sinh cấp 3 mà? Trường tôi bị mấy anh đánh bom rồi còn đâu
Pershing nhìn về phía Katyusha. Trường học, nơi anh không có ấn tượng lắm, lại bị đánh bom.
- Trường học đối với cô là gì? Tôi thì thấy chả khác gì cái trại tập trung...
- Dám cá anh dưới trung bình nên mới nói vậy... Trường học có quá nhiều niềm vui luôn. Tôi thích nhất là khi có bạn có bè á! Có cả cuộc đời mộng mơ ngồi bên cửa sổ được cái anh đẹp trai tia trúng, kya!! Nghĩ mà thấy phê quá...! Nhưng mà giờ trường bị phá rồi, tôi chỉ còn cách đi tình nguyện thôi, mong sau này còn được tốt nghiệp...
- Vậy hả... Buồn ghê...
- Tất nhiên rồi chứ! Nếu không có cuộc chiến này, thì giờ này chúng ta đã không kẹt ở cái nơi vừa sâu vừa tối như thế này!
- Vậy có cách nào để không chết mục dưới này không?
- Cứ từ từ, anh hãy làm 1 đứa trẻ ngoan và nghe lời tôi. Sau khi phục hồi tôi sẽ giúp anh đoàn tụ với gia đình, được chứ?
- Gia đình hả... -Pershing trầm ngâm suy nghĩ, liệu anh còn thứ gọi là gia đình không? Hay họ còn chào đón anh sau khi anh bỏ đi không lời nhắn không?
- Có vấn đề à?
- Không có gì...
- Tuy nhiên, tôi có yêu cầu nho nhỏ, coi như công tôi cứu anh... Cho tôi huy hiệu Trung đoàn của anh được không? Tôi cần nó để chứng minh tôi đã hạ 1 địch để nhận thưởng!
- Khi nào tay tôi chạm được mặt cỏ thì tôi sẽ đưa cô...
- Tốt! Giờ thì làm bé ngoan và nằm yên đấy nhé!
Pershing nhìn qua cây súng của mình, nó đang được xếp cạnh khẩu lục thô sơ của Katyusha. Cô sau khi hoàn thành xếp lại đồ đạc thì lôi sách ra đọc, cô hoàn toàn có thể kết liễu anh để lập công và nhận thưởng, sao cần phải phí đồ cứu thương để cứu anh? Sao cô lại phải ngồi đợi anh hồi phục để đưa anh ra khỏi bẫy? Cô có thể bỏ anh, kẻ địch của cô, tại đây và mặc anh chết dưới này cơ mà?
- Sao lại là tôi?...
- Huh? Anh nói gì cơ?
- Sao cô lại cứu tôi? Cô hoàn toàn có thể kết liễu tôi mà... Sao phải cứu một thằng lính như tô-
- Anh vẫn đáng được sống -Katyusha ngay lập tức ngắt lời anh- Những việc xấu anh đã làm trong quá khứ không phải lý do để anh dằn vặt cho ngày mai. Làm việc xấu thì sẽ có phạt, hình phạt đã xảy ra rồi, không cần anh phải phạt chính bản thân mình nữa. Tôi biết có thể anh dằn vặt bản thân vì chuyện anh đã làm, nhưng tin tôi đi, Chúa đã tha thứ cho anh rồi, ông ấy không bắt anh phải tự hành hạ bản thân đâu. Tôi nghĩ vậy thôi, tôi muốn anh sống, sống để bù đắp lỗi lầm. Việc anh chết đi cũng không giải quyết được gì cả, mọi chuyện vẫn bi thảm như vậy nếu không có anh, chỉ có anh mới thay đổi được cái kết của nó!
- Cô được mấy Triết học mà cô nói như ông thầy của tôi vậy?
- Này! Anh đừng có bẻ lái! Tôi đang nghiêm túc đó. Anh có biết là-...
Mặc kệ những lời trách móc của Katyusha, anh chỉ để ý những lời cô dạy anh về cuộc sống. Có lẽ cô ấy đã đúng, chết đi không giải quyết được gì, mọi thứ đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, nhưng anh vẫn có thể bù đắp cho tất cả, anh vẫn có thể xoay chuyển kết quả.
- ...Anh còn nghe không đấy?!!
Pershing không nói gì, anh chỉ làm động tác tay ám chỉ cô nói quá nhiều.
- Anh xấu tính ghê!! Không cho anh Morphin nữa!! Đau thì nhịn đi, humph!!
Anh chỉ khẽ nhếch mép. Sau tất cả, anh đã được tha thứ, nhưng anh lại lựa chọn buộc những dây xích tội lỗi lên mình, tự trói buộc mình lại trong sự dằn vặt với 1 thứ không đáng dằn vặt. Cô gái nhỏ hơn anh cả chục tuổi này lại giúp anh vỡ lẽ ra nhiều điều, có vẻ cô tượng trưng cho cái gì đó, một thứ mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay, có lẽ cô chính là câu trả lời. Pershing thầm nghĩ: "Đứa nhóc hữu ích phết, nhỏ như vầy mà đã triết lý ngang Marx... Có lẽ, nên mở lòng với cổ tý..."
- Này Kat, tôi nghĩ cô lắm mồm thật, đúng bọn dân chuyên Triết...
- Anh gọi tôi là gì cơ??!! Và lắm mồm á??! Đừng tưởng anh là thương binh mà đi đè đầu cưỡi cổ tôi nhé...
Hai người họ trò chuyện đến tối, cuộc hội thoại dường như xua tan đi nỗi ám ảnh về trách nhiệm và lỗi lầm của anh, đồng thời giúp anh quên đi những ký ức tối tăm vẫn đeo bám anh đến giờ...
- End-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook