Độ Xuân Sơn
-
Chương 39
Trong không gian an tĩnh như gà, Thẩm Thanh Thu yên lặng đẩy Lạc Băng Hà dựa trên vai mình ra, nâng chiết phiến lên.
Lạc Băng Hà bị đẩy đi, lại chẳng chút để ý, lấy quyển Xuân Sơn Hận trong tay Thẩm Thanh Thu ra cất cẩn thận vào trong tay áo, ngẩng đầu, ý cười trên mặt vẫn còn, ấm áp xuân phong nói: “Các sư huynh sư tỷ đây là đang làm gì?”
Biểu tình này, thần thái này, nếu đổi thành người khác, quỷ mới tin đứa nhỏ như vậy một khắc trước còn ấm ức tan nát cõi lòng khóc sướt mướt hoa lê đái vũ!
Ninh Anh Anh phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chạy cộp cộp cộp tới, túm lấy tay áo Lạc Băng Hà, quan tâm hỏi: “A Lạc đệ… Không sao chứ?”
Lạc Băng Hà mỉm cười: “Sư tỷ đang nói gì thế?”
Ninh Anh Anh quan sát hắn kỹ lưỡng, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Vẫn ổn vẫn ổn. Có sư huynh đệ thấy sư tôn bế đệ tới linh động, còn bảo sắc mặt A Lạc đệ khó nhìn lắm, như đột nhiên sinh bệnh nặng, bọn ta mới chạy tới đây xem, có cần tới Thiên Thảo Phong gọi người tới không. Đúng là dọa chết người khác mà!”
Minh Phàm nhỏ giọng thì thầm, bên tai cũng đỏ lên: “Đã sớm bảo tiểu tử này không chết được, sư muội muội cứ một hai phải đòi tới, kết quả…”
Ninh Anh Anh xoa xoa chóp mũi, xấu hổ mà buông tay áo Lạc Băng Hà ra. Trộm liếc Thẩm Thanh Thu, mặt đỏ bừng bừng: “Ta, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay có việc còn chưa làm…”
Chung quanh lập tức ồn ào gật đầu như điên: “Đúng vậy đúng vậy!”
“Hôm nay hình như ta còn chưa luyện kiếm!”
“Vậy vậy vậy chúng ta cùng đi.”
“Từ từ hình như ta cũng chưa…”
Minh Phàm nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi làm gì thế? Đi cái gì? Chẳng lẽ định mặc kệ sư tôn với tên tiểu súc…”
Ninh Anh Anh nhéo tay hắn một cái, ngoan ngoãn nói với Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn, bọn ta đi tu luyện nha.”
Thẩm Thanh Thu: “…”
Có thể hiểu một chút, quyển Xuân Sơn Hận trong tay y này, tuyệt đối không chỉ có một.
Thẩm Thanh Thu cực kỳ nghiêm túc bắt đầu suy ngẫm về đại nghiệp giáo dục trên Thanh Tĩnh Phong.
… Nhưng mà không biết tại sao, y cảm thấy lòng còn rất nhẹ nhàng. Như cục đá lớn nhất trong lòng được vứt đi, chuyện khác, toàn bộ đều có thể coi là đánh linh tinh loạn vớ vẩn.
Sau ngày ấy, Thẩm Thanh Thu đã giao mấy việc lặt vặt cho Minh Phàm, cũng không tiếp tục dưỡng lão nữa, chuyên tâm cùng Lạc Băng Hà tu luyện kiếm pháp, giúp tu vi hắn tăng lên vững vàng.
Hình như y nhiều năm qua, ngoại trừ hai năm khi Lạc Băng Hà mới nhập môn cầm tay chỉ dạy, cơ bản là đều chăn thả Lạc Băng Hà. Nam chính trời sinh IQ cao ngất, ngoại trừ lúc Lạc Băng Hà vì quấn y mà cố tình không hiểu ra, Thẩm Thanh Thu căn bản chẳng cần để tâm nhiều, cả ngày cầm trà dưỡng lão trên Thanh Tĩnh Phong, tháng ngày nhàn rỗi tới hốt hoảng.
Tiên Minh Đại Hội sắp tới, y thật sự sợ Lạc Băng Hà sẽ vì chứng minh bản thân mà liều mạng tu luyện, nhỡ có vấn đề gì, thì Thanh Tĩnh Phong của lão nhân gia y đây sẽ bị nghị luận bàn tán mà tổn hại mất, ngày nào cũng ở bên cạnh Lạc Băng Hà, thời thời khắc khắc.
Đối với chuyện này, Lạc Băng Hà đương nhiên rất vui vẻ.
Trong rừng trúc xào xạc, hai thanh kiếm va vào nhau vang lên leng keng, Lạc Băng Hà nhẹ buông tay, cũng không màng Chính Dương rơi xuống đất, thân thể đã nghiêng ngả nhào vào người Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu: “…”
Lạc Băng Hà xấu hổ rũ mi: “Sư tôn, đệ tử cầm kiếm lâu quá, tay tê rần cả rồi.”
Quỷ mới tin ngươi!
Còn nữa, chỉ là tê tay thôi mà?
Sao cả người lại dính tới đây!
Thẩm Thanh Thu không dao động, xụ mặt nói: “Đứng nghiêm.”
Lạc Băng Hà không hề bị lay động, ăn vạ trên người Thẩm Thanh Thu, ngón tay thon dài quấn quanh một sợi tóc đen của y đùa bỡn, ấm ức nói: “Tối qua sư tôn không cho đệ tử vào phòng, đệ tử thức trắng một đêm không ngủ, hôm nay lại tập kiếm, thật sự kiệt sức rồi.”
Vừa nhớ tới hôm qua, mặt già của Thẩm Thanh Thu đã đỏ lên. Mũi kiếm Tu Nhã gẩy gẩy phía dưới, gạt Chính Dương lên, Lạc Băng Hà không thể không vươn tay nhận lấy, không tình nguyện buông Thẩm Thanh Thu ra.
… Y thật sự không phải cố tình làm khó Lạc Băng Hà.
Hôm qua Liễu Thanh Ca tới chơi, lại không gõ cửa, hấp tấp xông thẳng vào trong. Vào trúc xá, cũng chẳng nói lời nào, ánh mắt quét qua khắp nơi.
Thẩm Thanh Thu có chút kinh ngạc đặt chung trà xuống, đứng dậy nhường chỗ ngồi: “Liễu sư đệ? Sao ngươi tới đây?”
Liễu Thanh Ca đứng giữa phòng, biểu tình trên mặt thả lỏng một chút, giọng cứng đờ mở miệng, “Chưởng môn sư huynh bảo, để ta với ngươi cùng đi xử lý yêu vật quấy phá. Giờ thu xếp đồ, đi.”
Thẩm Thanh Thu: “Sao sư đệ sốt ruột thế, chuyện gấp lắm à? Ta…”
Lời còn chưa dứt, cửa trúc xá đã bị mở ra lần nữa.
Lạc Băng Hà cầm một đĩa Long Tu Tô vào trong, lập tức lướt qua Liễu Thanh Ca, đặt đĩa sứ trắng trước mặt Thẩm Thanh Thu, lại giúp Thẩm Thanh Thu thay trà lần nữa, lúc này mới chậm rì rì xoay người, giương mắt gọi một tiếng, “Liễu sư thúc.”
Không biết là ảo giác hay gì, Thẩm Thanh Thu cứ cảm thấy một tiếng này, gọi tới quai hàm y ê ê.
Ánh mắt Liễu Thanh Ca như kiếm dừng trên người Lạc Băng Hà, một lát, lại quay về trên người y. Qua lại mấy lần như thế, ánh mắt lập lòe, muốn nói lại thôi.
Thẩm Thanh Thu bị ánh mắt soi mói của Liễu Thanh Ca nhìn mà chột dạ, ho khan nói: “Băng Hà, châm trà cho sư thúc.”
Liễu Thanh Ca dứt khoát nói: “Không cần.” Hắn nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm: “Có đi không?”
Lạc Băng Hà nhạy bén hỏi: “Sư tôn muốn đi đâu?”
Liễu đại thần tự mình tìm tới y, mặt mũi không thể không cho. Thẩm Thanh Thu đương nhiên không thể từ chối, vừa đứng dậy, vừa nói: “Chưởng môn phân phó, bảo vi sư đi cùng Liễu sư thúc của ngươi xử lý yêu túy làm loạn, nhìn dáng vẻ hẳn là chuyện khẩn cấp. Băng Hà ngươi đã nhiều ngày…”
Nói một nửa, không nói nữa.
Lạc Băng Hà giở trò ngay trước mặt Liễu Thanh Ca, đặt tay lên bàn tay đang giữ chuôi kiếm của y. Sau đó, ái muội siết lấy tay y, giọng ôn hòa lại trầm thấp mềm mại: “Sư tôn mới từ Tuyệt Địa Cốc về còn chưa được mấy ngày, phải nghỉ ngơi cho kỹ. Sư tôn ra ngoài bôn ba mãi, không có lúc nào nhàn rỗi, lòng đệ tử, thực sự rất đau.”
Ặc, không phải. Nếu nói nhàn rỗi, thì bảo y là người rảnh rỗi ăn no chờ chết cũng không sai chút nào đâu…
Thân thể Liễu Thanh Ca hơi nghiêng một cái. Lại mở miệng, giọng cứng như đá: “Thẩm Thanh Thu, ngươi, có đi không.”
Nụ cười của Thẩm Thanh Thu cứng đời, muốn rút tay ra: “Ta…”
Lạc Băng Hà lại không buông tay, quay đầu, chân thành nói với Liễu Thanh Ca: “Thân thể sư tôn đã không khỏe nhiều ngày, không tiện đi lại nhiều. Sư thúc nếu không chịu, có thể cho phép đệ tử thay thế sư tôn, đi cùng sư thúc không?”
Thẩm Thanh Thu: …
Không tiện đi lại nhiều?? KHÔNG TIỆN ĐI LẠI NHIỀU???
Liễu Thanh Ca chẳng biết nghe có hiểu không, trán có gân xanh ẩn ẩn nảy lên, nhìn như sắp phá cửa phi đi.
Thẩm Thanh Thu xấu hổ uống một ngụm trà, phát hiện mình rơi vào hoàn cảnh “Giải thích hay không giải thích đều rất khó khăn”. Nội tâm gào thét một hồi, rốt cuộc từ bỏ nói, “… Đúng. Liễu sư đệ vẫn nên tìm người khác đi.”
Liễu Thanh Ca đột nhiên lùi hai bước. Hầu kết nhấp nhô, qua hồi lâu, mới gian nan phun ra mấy chữ: “Ngươi… Đợi đấy.”
Sau đó đột nhiên đá bay cửa trúc xá, như gió cuốn phi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn đá đổ hai cái ghế trúc.
Đối với tình hình hôm qua, Lạc Băng Hà chẳng có tí lòng hối cải nào, ngược lại cực kỳ ấm ức: “Đệ tử chẳng qua chỉ không muốn sư tôn mệt mỏi quá mức.”
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, ẩn ý nói: “Nên ngươi nửa đêm không ngủ được, tới bò lên giường trúc xá?”
Mặt Lạc Băng Hà hơi đỏ lên, giải thích: “Tại sư tôn mãi không chịu chung giường với ta!”
Thẩm Thanh Thu phiền lòng dùng chiết phiến gõ gõ ấn đường: “Ngươi hành động quá theo cảm tình. Liễu sư thúc ngươi… Cũng không phải người không để ý chuyện bên ngoài. Còn nữa, quanh trúc xá ngày ngày có đệ tử tới lui, vẫn nên chú ý cẩn thận thỏa đáng chút.”
Biểu tình Lạc Băng Hà không vui nói: “Sư tôn hà tất phải quản bọn họ? Ta với sư tôn vui vui vẻ vẻ bên nhau, muốn nói thì để họ nói đi. Cùng lắm thì sư tôn đi với ta luôn…”
Nói tới đây, giọng Lạc Băng Hà đột nhiên ngừng lại.
Đi luôn. Đi luôn.
Có lẽ bây giờ, sư tôn thật sự sẽ…
Hô hấp Lạc Băng Hà ngừng lại, chậm rãi đặt ánh mắt sáng như đuốc lên mặt Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, cười. Mở chiết phiến, nhẹ nhàng như thường nói: “Được thôi.”
Cả người Lạc Băng Hà tức khắc cứng đờ, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, Thẩm Thanh Thu nói: “Song Hồ Thành thì sao? Phong cảnh rất đẹp, cách Thương Khung Sơn cũng không xa. Mấy năm trước đi vội quá, còn chưa kịp ngắm.”
Lòng Lạc Băng Hà, chậm rãi trầm xuống quay về. Tuy rằng chưa có đáp án, lại vẫn vui vẻ bừng sáng cả khuôn mặt, “Dạ” một tiếng, thò qua, hôn lên khóe môi Thẩm Thanh Thu một cái. Sau hồi lâu, còn chưa hết thèm, lại dán tới.
Thẩm Thanh Thu mặc hắn làm loạn, lòng nói không rõ cảm giác.
Y đưa ra đề nghị này, đều là vì muốn dỗ tên nhóc kia thôi. Tính toán ngày một chút, lúc này từ Song Hồ Thành về, Tiên Minh Đại Hội đã ở ngay trước mắt. Nếu có thể khiến Lạc Băng Hà vui vẻ, vậy cố gắng làm vui vẻ hơn chút nữa.
Lạc Băng Hà bị đẩy đi, lại chẳng chút để ý, lấy quyển Xuân Sơn Hận trong tay Thẩm Thanh Thu ra cất cẩn thận vào trong tay áo, ngẩng đầu, ý cười trên mặt vẫn còn, ấm áp xuân phong nói: “Các sư huynh sư tỷ đây là đang làm gì?”
Biểu tình này, thần thái này, nếu đổi thành người khác, quỷ mới tin đứa nhỏ như vậy một khắc trước còn ấm ức tan nát cõi lòng khóc sướt mướt hoa lê đái vũ!
Ninh Anh Anh phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chạy cộp cộp cộp tới, túm lấy tay áo Lạc Băng Hà, quan tâm hỏi: “A Lạc đệ… Không sao chứ?”
Lạc Băng Hà mỉm cười: “Sư tỷ đang nói gì thế?”
Ninh Anh Anh quan sát hắn kỹ lưỡng, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Vẫn ổn vẫn ổn. Có sư huynh đệ thấy sư tôn bế đệ tới linh động, còn bảo sắc mặt A Lạc đệ khó nhìn lắm, như đột nhiên sinh bệnh nặng, bọn ta mới chạy tới đây xem, có cần tới Thiên Thảo Phong gọi người tới không. Đúng là dọa chết người khác mà!”
Minh Phàm nhỏ giọng thì thầm, bên tai cũng đỏ lên: “Đã sớm bảo tiểu tử này không chết được, sư muội muội cứ một hai phải đòi tới, kết quả…”
Ninh Anh Anh xoa xoa chóp mũi, xấu hổ mà buông tay áo Lạc Băng Hà ra. Trộm liếc Thẩm Thanh Thu, mặt đỏ bừng bừng: “Ta, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay có việc còn chưa làm…”
Chung quanh lập tức ồn ào gật đầu như điên: “Đúng vậy đúng vậy!”
“Hôm nay hình như ta còn chưa luyện kiếm!”
“Vậy vậy vậy chúng ta cùng đi.”
“Từ từ hình như ta cũng chưa…”
Minh Phàm nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi làm gì thế? Đi cái gì? Chẳng lẽ định mặc kệ sư tôn với tên tiểu súc…”
Ninh Anh Anh nhéo tay hắn một cái, ngoan ngoãn nói với Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn, bọn ta đi tu luyện nha.”
Thẩm Thanh Thu: “…”
Có thể hiểu một chút, quyển Xuân Sơn Hận trong tay y này, tuyệt đối không chỉ có một.
Thẩm Thanh Thu cực kỳ nghiêm túc bắt đầu suy ngẫm về đại nghiệp giáo dục trên Thanh Tĩnh Phong.
… Nhưng mà không biết tại sao, y cảm thấy lòng còn rất nhẹ nhàng. Như cục đá lớn nhất trong lòng được vứt đi, chuyện khác, toàn bộ đều có thể coi là đánh linh tinh loạn vớ vẩn.
Sau ngày ấy, Thẩm Thanh Thu đã giao mấy việc lặt vặt cho Minh Phàm, cũng không tiếp tục dưỡng lão nữa, chuyên tâm cùng Lạc Băng Hà tu luyện kiếm pháp, giúp tu vi hắn tăng lên vững vàng.
Hình như y nhiều năm qua, ngoại trừ hai năm khi Lạc Băng Hà mới nhập môn cầm tay chỉ dạy, cơ bản là đều chăn thả Lạc Băng Hà. Nam chính trời sinh IQ cao ngất, ngoại trừ lúc Lạc Băng Hà vì quấn y mà cố tình không hiểu ra, Thẩm Thanh Thu căn bản chẳng cần để tâm nhiều, cả ngày cầm trà dưỡng lão trên Thanh Tĩnh Phong, tháng ngày nhàn rỗi tới hốt hoảng.
Tiên Minh Đại Hội sắp tới, y thật sự sợ Lạc Băng Hà sẽ vì chứng minh bản thân mà liều mạng tu luyện, nhỡ có vấn đề gì, thì Thanh Tĩnh Phong của lão nhân gia y đây sẽ bị nghị luận bàn tán mà tổn hại mất, ngày nào cũng ở bên cạnh Lạc Băng Hà, thời thời khắc khắc.
Đối với chuyện này, Lạc Băng Hà đương nhiên rất vui vẻ.
Trong rừng trúc xào xạc, hai thanh kiếm va vào nhau vang lên leng keng, Lạc Băng Hà nhẹ buông tay, cũng không màng Chính Dương rơi xuống đất, thân thể đã nghiêng ngả nhào vào người Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu: “…”
Lạc Băng Hà xấu hổ rũ mi: “Sư tôn, đệ tử cầm kiếm lâu quá, tay tê rần cả rồi.”
Quỷ mới tin ngươi!
Còn nữa, chỉ là tê tay thôi mà?
Sao cả người lại dính tới đây!
Thẩm Thanh Thu không dao động, xụ mặt nói: “Đứng nghiêm.”
Lạc Băng Hà không hề bị lay động, ăn vạ trên người Thẩm Thanh Thu, ngón tay thon dài quấn quanh một sợi tóc đen của y đùa bỡn, ấm ức nói: “Tối qua sư tôn không cho đệ tử vào phòng, đệ tử thức trắng một đêm không ngủ, hôm nay lại tập kiếm, thật sự kiệt sức rồi.”
Vừa nhớ tới hôm qua, mặt già của Thẩm Thanh Thu đã đỏ lên. Mũi kiếm Tu Nhã gẩy gẩy phía dưới, gạt Chính Dương lên, Lạc Băng Hà không thể không vươn tay nhận lấy, không tình nguyện buông Thẩm Thanh Thu ra.
… Y thật sự không phải cố tình làm khó Lạc Băng Hà.
Hôm qua Liễu Thanh Ca tới chơi, lại không gõ cửa, hấp tấp xông thẳng vào trong. Vào trúc xá, cũng chẳng nói lời nào, ánh mắt quét qua khắp nơi.
Thẩm Thanh Thu có chút kinh ngạc đặt chung trà xuống, đứng dậy nhường chỗ ngồi: “Liễu sư đệ? Sao ngươi tới đây?”
Liễu Thanh Ca đứng giữa phòng, biểu tình trên mặt thả lỏng một chút, giọng cứng đờ mở miệng, “Chưởng môn sư huynh bảo, để ta với ngươi cùng đi xử lý yêu vật quấy phá. Giờ thu xếp đồ, đi.”
Thẩm Thanh Thu: “Sao sư đệ sốt ruột thế, chuyện gấp lắm à? Ta…”
Lời còn chưa dứt, cửa trúc xá đã bị mở ra lần nữa.
Lạc Băng Hà cầm một đĩa Long Tu Tô vào trong, lập tức lướt qua Liễu Thanh Ca, đặt đĩa sứ trắng trước mặt Thẩm Thanh Thu, lại giúp Thẩm Thanh Thu thay trà lần nữa, lúc này mới chậm rì rì xoay người, giương mắt gọi một tiếng, “Liễu sư thúc.”
Không biết là ảo giác hay gì, Thẩm Thanh Thu cứ cảm thấy một tiếng này, gọi tới quai hàm y ê ê.
Ánh mắt Liễu Thanh Ca như kiếm dừng trên người Lạc Băng Hà, một lát, lại quay về trên người y. Qua lại mấy lần như thế, ánh mắt lập lòe, muốn nói lại thôi.
Thẩm Thanh Thu bị ánh mắt soi mói của Liễu Thanh Ca nhìn mà chột dạ, ho khan nói: “Băng Hà, châm trà cho sư thúc.”
Liễu Thanh Ca dứt khoát nói: “Không cần.” Hắn nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm: “Có đi không?”
Lạc Băng Hà nhạy bén hỏi: “Sư tôn muốn đi đâu?”
Liễu đại thần tự mình tìm tới y, mặt mũi không thể không cho. Thẩm Thanh Thu đương nhiên không thể từ chối, vừa đứng dậy, vừa nói: “Chưởng môn phân phó, bảo vi sư đi cùng Liễu sư thúc của ngươi xử lý yêu túy làm loạn, nhìn dáng vẻ hẳn là chuyện khẩn cấp. Băng Hà ngươi đã nhiều ngày…”
Nói một nửa, không nói nữa.
Lạc Băng Hà giở trò ngay trước mặt Liễu Thanh Ca, đặt tay lên bàn tay đang giữ chuôi kiếm của y. Sau đó, ái muội siết lấy tay y, giọng ôn hòa lại trầm thấp mềm mại: “Sư tôn mới từ Tuyệt Địa Cốc về còn chưa được mấy ngày, phải nghỉ ngơi cho kỹ. Sư tôn ra ngoài bôn ba mãi, không có lúc nào nhàn rỗi, lòng đệ tử, thực sự rất đau.”
Ặc, không phải. Nếu nói nhàn rỗi, thì bảo y là người rảnh rỗi ăn no chờ chết cũng không sai chút nào đâu…
Thân thể Liễu Thanh Ca hơi nghiêng một cái. Lại mở miệng, giọng cứng như đá: “Thẩm Thanh Thu, ngươi, có đi không.”
Nụ cười của Thẩm Thanh Thu cứng đời, muốn rút tay ra: “Ta…”
Lạc Băng Hà lại không buông tay, quay đầu, chân thành nói với Liễu Thanh Ca: “Thân thể sư tôn đã không khỏe nhiều ngày, không tiện đi lại nhiều. Sư thúc nếu không chịu, có thể cho phép đệ tử thay thế sư tôn, đi cùng sư thúc không?”
Thẩm Thanh Thu: …
Không tiện đi lại nhiều?? KHÔNG TIỆN ĐI LẠI NHIỀU???
Liễu Thanh Ca chẳng biết nghe có hiểu không, trán có gân xanh ẩn ẩn nảy lên, nhìn như sắp phá cửa phi đi.
Thẩm Thanh Thu xấu hổ uống một ngụm trà, phát hiện mình rơi vào hoàn cảnh “Giải thích hay không giải thích đều rất khó khăn”. Nội tâm gào thét một hồi, rốt cuộc từ bỏ nói, “… Đúng. Liễu sư đệ vẫn nên tìm người khác đi.”
Liễu Thanh Ca đột nhiên lùi hai bước. Hầu kết nhấp nhô, qua hồi lâu, mới gian nan phun ra mấy chữ: “Ngươi… Đợi đấy.”
Sau đó đột nhiên đá bay cửa trúc xá, như gió cuốn phi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn đá đổ hai cái ghế trúc.
Đối với tình hình hôm qua, Lạc Băng Hà chẳng có tí lòng hối cải nào, ngược lại cực kỳ ấm ức: “Đệ tử chẳng qua chỉ không muốn sư tôn mệt mỏi quá mức.”
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, ẩn ý nói: “Nên ngươi nửa đêm không ngủ được, tới bò lên giường trúc xá?”
Mặt Lạc Băng Hà hơi đỏ lên, giải thích: “Tại sư tôn mãi không chịu chung giường với ta!”
Thẩm Thanh Thu phiền lòng dùng chiết phiến gõ gõ ấn đường: “Ngươi hành động quá theo cảm tình. Liễu sư thúc ngươi… Cũng không phải người không để ý chuyện bên ngoài. Còn nữa, quanh trúc xá ngày ngày có đệ tử tới lui, vẫn nên chú ý cẩn thận thỏa đáng chút.”
Biểu tình Lạc Băng Hà không vui nói: “Sư tôn hà tất phải quản bọn họ? Ta với sư tôn vui vui vẻ vẻ bên nhau, muốn nói thì để họ nói đi. Cùng lắm thì sư tôn đi với ta luôn…”
Nói tới đây, giọng Lạc Băng Hà đột nhiên ngừng lại.
Đi luôn. Đi luôn.
Có lẽ bây giờ, sư tôn thật sự sẽ…
Hô hấp Lạc Băng Hà ngừng lại, chậm rãi đặt ánh mắt sáng như đuốc lên mặt Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, cười. Mở chiết phiến, nhẹ nhàng như thường nói: “Được thôi.”
Cả người Lạc Băng Hà tức khắc cứng đờ, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, Thẩm Thanh Thu nói: “Song Hồ Thành thì sao? Phong cảnh rất đẹp, cách Thương Khung Sơn cũng không xa. Mấy năm trước đi vội quá, còn chưa kịp ngắm.”
Lòng Lạc Băng Hà, chậm rãi trầm xuống quay về. Tuy rằng chưa có đáp án, lại vẫn vui vẻ bừng sáng cả khuôn mặt, “Dạ” một tiếng, thò qua, hôn lên khóe môi Thẩm Thanh Thu một cái. Sau hồi lâu, còn chưa hết thèm, lại dán tới.
Thẩm Thanh Thu mặc hắn làm loạn, lòng nói không rõ cảm giác.
Y đưa ra đề nghị này, đều là vì muốn dỗ tên nhóc kia thôi. Tính toán ngày một chút, lúc này từ Song Hồ Thành về, Tiên Minh Đại Hội đã ở ngay trước mắt. Nếu có thể khiến Lạc Băng Hà vui vẻ, vậy cố gắng làm vui vẻ hơn chút nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook