[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu
-
Chương 4
Sau khi Trang Tư Triển rời khỏi, vài nhân viên cùng tham gia kế hoạch quảng bá đĩa nhạc bắt đầu cùng nhau nghị luận.
“Sáng sớm nghe Kha tổng nói bạn học cũ của y anh tuấn, quả nhiên không phải giả, tôi thấy, so với Tử Thông còn đẹp trai hơn.”
“Tử Thông còn có tính trẻ con, Trang tiên sinh đã hơn ba mươi tuổi, khí chất thành thục, hơn xa Tử Thông.”
“Anh ấy nói chúng ta cứ gọi thẳng tên thôi, Tư Triển, ui, tên thật sự là dễ nghe.”
“Người ta là công tử thế gia đó. Châu báu Trang thị là thương hiệu vàng, vang danh trong giới châu báu đó.”
“Tôi còn nghĩ anh ấy vừa nghe thấy ngày đầu tiên đến công ty, xe đã bị người khác lấy nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn, ai ngờ sắc mặt anh ấy đổi cũng không đổi một chút, khí định thần nhàn, còn đi an ủi thư ký, quả nhiên là trầm ổn mà.”
Ngay lúc những người này nghị luận, Hòa Minh đến, có người hỏi: “Đi tìm Tử Thông?”
“Uhm, đón được cậu ta sẽ có người báo với tôi.”
“Thật tình, Tử Thông rất không nể mặt Tư Triển.”
Lại có người hỏi đến, “Hòa Minh, anh là người đại diện của Tử Thông, anh nhất định hiểu biết Tư Triển hơn chúng tôi.”
“Còn nói gì nữa, tôi muốn điều tra mốt chút tư liệu về vị Trang tiên sinh này, cái gì cũng không tìm được.”
Hòa Minh gọi một ly cà phê, sau đó ngồi xuống cười nói: “Trang Tư Triển làm người rất cẩn thận, đương nhiên không dễ tra.”
“Nghe nói anh ấy tốt nghiệp học viện âm nhạc hoàng gia Anh quốc, là thật sao?”
Hòa Minh gật gật đầu, “Hoàn toàn chính xác. Tư Triển là cao thủ dương cầm trường phái classic, lúc trước từng nhận giải thưởng lớn ở Âu Châu. Sau khi đoạt giải, anh ấy cự tuyệt hết thảy phỏng vấn chụp ảnh.”
“Vậy anh ấy có hiểu về âm nhạc hiện hành không ? ”
Hòa Minh cười nói: “Anh ấy ở Mỹ trước sau ở cộng chín năm, đại học là học Williams College, lúc còn đi học anh ấy từng tham dự chế tác âm nhạc cho tổ kịch của trường, tốt nghiệp xong liền đầu nhập vào UE làm trợ lý chế tác, thay vài vị ca sĩ đang nổi lúc đó làm chế tác vài bài. Anh ta chuyên môn nghiên cứu âm nhạc của dân da đen, hiểu rõ tinh túy của R&B cùng với Jazz, mọi người nói xem, anh ấy có hiểu không ? Anh ấy thích yên tĩnh, không ưa quảng bá, trong giới rất nổi danh nhưng người bên ngoài lại không biết đến nhiều. Năm hai lăm tuổi anh ấy đi Anh, thi vào học viện âm nhạc Hoàng gia, sau khi tốt nghiệp thì sống ở Luân Đôn, đứng lớp với tư cách giáo sư ở mấy trường âm nhạc, nhàn rỗi thì đến quán bar biểu diễn, tự mình sống an nhàn.” Nói xong, Hòa Minh lại thở dài: “Quen biết Trang Tư Triển, mới biết được cái gì gọi là ‘Phong lưu của người nghệ sĩ’(), phong độ nhàn nhã của anh ấy vượt xa rất nhiều người. Nếu không phải vì là bạn thân của tống giám đốc Kha, lần này cũng không thể khuyên anh ấy ‘hạ sơn’ được. ”
() nguyên văn “是真名士自风流” là “Thị chân nhân sĩ tự phong lưu”->”là người nghệ sĩ chân chính luôn có cái thú phong lưu của riêng họ”. Trà dịch cho nó thoát ý chút 》—《 Haizzzz không nên cảm thán, không nên cảm thán, biết là vậy nhưng lòng Trà vẫn không khỏi gào rú, vì cái gì tất cả các anh công của chị Tự đều là 1 khuôn với mấy mẫu người lý tưởng của Trà vậy ????? đập đầu vào bồn cầu
“Wao, cái này mới gọi là lưu danh hậu thế nha” có người kêu lên.
Có mấy nhân viên nữ nghe xong lời của Hòa Minh liền thấp giọng nói: “Mấy người vừa rồi chưa thấy đâu, lúc Trang tiên sinh đi ngang qua hành lang, tư thái kia thật sự phong độ có thừa.”
“Anh ấy là xuất thân thế gia, khí chất tự nhiên không tầm thường.”
“Giọng nói rất dịu dàng, khiến người say mê.”
“Lần này mở họp, chúng ta đã thất lễ với anh ấy, anh ấy một chút cũng không tức giận, quá phong độ luôn, người lớn lên lại đẹp trai như vậy, tướng mạo không chê vào đâu được.”
“Được rồi được rồi, không cần đối với chế tác gia mới tới hoa mắt ngây ngốc nữa. Trang gia có tiền như vậy, cũng sẽ không muốn con dâu như mấy cô đâu.”
“Cậu nói cái gì!”
“Kỳ lạ thật, anh ấy thích âm nhạc, tôi còn nghĩ đến người như anh ấy đáng lẽ phải có hứng thú với thiết kế châu báu mới phải.” Có nhân viên công tác tò mò hỏi.
Hòa Minh ở một bên nói tiếp: “Này có lẽ là do lí do cá thân thôi.”
“Châu báu Trang thị vô cùng nổi tiếng, mấy thương hiệu nổi tiếng quốc tế kia đều có cổ phần của Trang gia. Ai nha, về sau nghệ sĩ của công ty mình tham dự hoạt động, có phải có thể mời Trang gia tài trợ châu báu hay không nhỉ?”
Hòa Minh ở một bên xua tay nói: “Lời này của các người trăm ngàn lần đừng nói trước mặt Tư Triển. Anh ấy là nghệ sĩ, không phải là thương buôn châu báu.”
“A, đúng vậy đúng vậy, quá thất lễ rồi. Ai nha, đột nhiên đem đi so với Trang tiên sinh phong độ như vậy, chúng ta đều thành người tối cổ() mất rồi.” người vừa nói chuyện ban nãy lập tức toát ra thần sắc hối hận.
() ý là vừa thô kệch, xấu xí vừa đầu óc không thông minh (nên mới nói những lời đó)
Uống hết cafe trong ly, Hòa Minh lại tiếp một cuộc điện thoại, sau đó lộ ra thần sắc chán nản, “Tử Thông còn chưa tìm được……”
“A, tính tình Tử Thông như vậy, chỉ sợ sẽ khiến Tư Triển nhẫn rất nhiều.”
Hòa Minh mỉm cười nói: “Tôi nhưng thật rất hy vọng, sau khi nhận thức một người bạn như Tư Triển, có thể khiến cho Tử Thông sửa đổi tính tình.”
“Hoàn cảnh trưởng thành bất đồng……”
Người nói chuyện chỉ nói một nửa, ánh mắt Hòa Minh sắc bén đảo qua, người nọ lập tức tự giác ngậm miệng, biểu tình xấu hổ, sau đó lấy cớ mà rời khỏi gian trà nước.
Mấy công ty hay có mấy nơi để mọi người pha/rót nước uống á, cũng là nơi giải lao, nói chuyện phiếm.
Trang Tư Triển về nhà, mở máy tính, lần lượt nghe từng bản demo. Toàn bộ là công ty tuyển, demo làm đều là bản thô. Mơ hồ nghe qua một lần, Trang Tư Triển ghi lại mấy ca khúc anh cảm thấy hứng thú, lại mở lại nghe thêm lần nữa. Nghe đến khi trời tối, huyệt thái dương có chút đau, Trang Tư Triển mới chịu tắt máy tính.
Làm một phần beefsteak cho bữa tối, Trang Tư Triển lại làm thêm mấy lát bánh mì bơ để ăn kèm. Ăn tối xong, anh đổ ra một ly rượu trái cây đã được làm lạnh trước đó, ngửi qua mùi đào thản nhiên của chất lỏng màu đỏ nhạt chứa trong ly thủy tinh, cảm xúc khẩn trương liền được thả lỏng.
Xem qua tin tức trên TV, Trang Tư Triển ngồi trên sô pha, mở ra tư liệu đem theo từ thư phòng ra đọc. Lúc đáp ứng bạn tốt bước chân vào WN, hợp đồng ghi chú rõ Trang Tư Triển chỉ phụ trách chế tác ca khúc trong sản phẩm mùa hè lần này của Lâm Tử Thông. Cũng không có ý dấn thân vào sự nghiệp giải trí, Trang Tư Triển tính làm xong việc này liền thương lượng để Kha Chấn Á ‘thả’ anh đi. Hy vọng có thể tạo ra sản phẩm xuất sắc để không phụ lại tín nhiệm của bạn thân, Trang Tư Triển đối với phần công việc mang tính tạm thời này rất nghiêm túc, trước đó làm đủ mọi nghiên cứu, bao gồm cả hiểu biết đối với con người của Lâm Tử Thông.
Vừa nhìn tư liệu trong tay, Trang Tư Triển vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay.
Lâm Tử Thông này, trung học còn chưa học xong, gia đình mồ côi cha, đến năm mười sáu tuổi vì mẹ sinh bệnh nặng mà phải thôi học. Lúc làm việc ở quán bar thì vô tình được người đại hiện hiện tại phát hiện, kí hợp đồng với WN. Công ty tốn bốn năm thời gian để bồi dưỡng cậu. Một tay đàn dương cầm của cậu cũng là trong bốn năm này học được, thiên phú khiến cậu hiện tại đã được fan hâm mộ dành tặng danh hiệu “Hoàng tử dương cầm”, có thể thấy được tài nghệ không phải thường. Lâm Tử Thông thật sự là rất có tài năng âm nhạc, có thể tự mình sáng tác, lúc ra mắt năm hai mươi tuổi, album đầu tay cũng đã có lượng tiêu thụ không tổi, hiện tại đã là một tiểu thiên vương.
Nhìn ảnh chụp Lâm Tử Thông trong tay, Trang Tư Triển nghĩ Lâm Tử Thông năm nay đã là hai mươi lăm tuổi, anh lại không khỏi nhớ đến chính mình năm hai mươi lăm tuổi…… Trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện lung tung, ý nghĩ Trang Tư Triển lập tức bị cắt ngang, anh thu dọn lại văn kiện trong tay.
“Sáng sớm nghe Kha tổng nói bạn học cũ của y anh tuấn, quả nhiên không phải giả, tôi thấy, so với Tử Thông còn đẹp trai hơn.”
“Tử Thông còn có tính trẻ con, Trang tiên sinh đã hơn ba mươi tuổi, khí chất thành thục, hơn xa Tử Thông.”
“Anh ấy nói chúng ta cứ gọi thẳng tên thôi, Tư Triển, ui, tên thật sự là dễ nghe.”
“Người ta là công tử thế gia đó. Châu báu Trang thị là thương hiệu vàng, vang danh trong giới châu báu đó.”
“Tôi còn nghĩ anh ấy vừa nghe thấy ngày đầu tiên đến công ty, xe đã bị người khác lấy nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn, ai ngờ sắc mặt anh ấy đổi cũng không đổi một chút, khí định thần nhàn, còn đi an ủi thư ký, quả nhiên là trầm ổn mà.”
Ngay lúc những người này nghị luận, Hòa Minh đến, có người hỏi: “Đi tìm Tử Thông?”
“Uhm, đón được cậu ta sẽ có người báo với tôi.”
“Thật tình, Tử Thông rất không nể mặt Tư Triển.”
Lại có người hỏi đến, “Hòa Minh, anh là người đại diện của Tử Thông, anh nhất định hiểu biết Tư Triển hơn chúng tôi.”
“Còn nói gì nữa, tôi muốn điều tra mốt chút tư liệu về vị Trang tiên sinh này, cái gì cũng không tìm được.”
Hòa Minh gọi một ly cà phê, sau đó ngồi xuống cười nói: “Trang Tư Triển làm người rất cẩn thận, đương nhiên không dễ tra.”
“Nghe nói anh ấy tốt nghiệp học viện âm nhạc hoàng gia Anh quốc, là thật sao?”
Hòa Minh gật gật đầu, “Hoàn toàn chính xác. Tư Triển là cao thủ dương cầm trường phái classic, lúc trước từng nhận giải thưởng lớn ở Âu Châu. Sau khi đoạt giải, anh ấy cự tuyệt hết thảy phỏng vấn chụp ảnh.”
“Vậy anh ấy có hiểu về âm nhạc hiện hành không ? ”
Hòa Minh cười nói: “Anh ấy ở Mỹ trước sau ở cộng chín năm, đại học là học Williams College, lúc còn đi học anh ấy từng tham dự chế tác âm nhạc cho tổ kịch của trường, tốt nghiệp xong liền đầu nhập vào UE làm trợ lý chế tác, thay vài vị ca sĩ đang nổi lúc đó làm chế tác vài bài. Anh ta chuyên môn nghiên cứu âm nhạc của dân da đen, hiểu rõ tinh túy của R&B cùng với Jazz, mọi người nói xem, anh ấy có hiểu không ? Anh ấy thích yên tĩnh, không ưa quảng bá, trong giới rất nổi danh nhưng người bên ngoài lại không biết đến nhiều. Năm hai lăm tuổi anh ấy đi Anh, thi vào học viện âm nhạc Hoàng gia, sau khi tốt nghiệp thì sống ở Luân Đôn, đứng lớp với tư cách giáo sư ở mấy trường âm nhạc, nhàn rỗi thì đến quán bar biểu diễn, tự mình sống an nhàn.” Nói xong, Hòa Minh lại thở dài: “Quen biết Trang Tư Triển, mới biết được cái gì gọi là ‘Phong lưu của người nghệ sĩ’(), phong độ nhàn nhã của anh ấy vượt xa rất nhiều người. Nếu không phải vì là bạn thân của tống giám đốc Kha, lần này cũng không thể khuyên anh ấy ‘hạ sơn’ được. ”
() nguyên văn “是真名士自风流” là “Thị chân nhân sĩ tự phong lưu”->”là người nghệ sĩ chân chính luôn có cái thú phong lưu của riêng họ”. Trà dịch cho nó thoát ý chút 》—《 Haizzzz không nên cảm thán, không nên cảm thán, biết là vậy nhưng lòng Trà vẫn không khỏi gào rú, vì cái gì tất cả các anh công của chị Tự đều là 1 khuôn với mấy mẫu người lý tưởng của Trà vậy ????? đập đầu vào bồn cầu
“Wao, cái này mới gọi là lưu danh hậu thế nha” có người kêu lên.
Có mấy nhân viên nữ nghe xong lời của Hòa Minh liền thấp giọng nói: “Mấy người vừa rồi chưa thấy đâu, lúc Trang tiên sinh đi ngang qua hành lang, tư thái kia thật sự phong độ có thừa.”
“Anh ấy là xuất thân thế gia, khí chất tự nhiên không tầm thường.”
“Giọng nói rất dịu dàng, khiến người say mê.”
“Lần này mở họp, chúng ta đã thất lễ với anh ấy, anh ấy một chút cũng không tức giận, quá phong độ luôn, người lớn lên lại đẹp trai như vậy, tướng mạo không chê vào đâu được.”
“Được rồi được rồi, không cần đối với chế tác gia mới tới hoa mắt ngây ngốc nữa. Trang gia có tiền như vậy, cũng sẽ không muốn con dâu như mấy cô đâu.”
“Cậu nói cái gì!”
“Kỳ lạ thật, anh ấy thích âm nhạc, tôi còn nghĩ đến người như anh ấy đáng lẽ phải có hứng thú với thiết kế châu báu mới phải.” Có nhân viên công tác tò mò hỏi.
Hòa Minh ở một bên nói tiếp: “Này có lẽ là do lí do cá thân thôi.”
“Châu báu Trang thị vô cùng nổi tiếng, mấy thương hiệu nổi tiếng quốc tế kia đều có cổ phần của Trang gia. Ai nha, về sau nghệ sĩ của công ty mình tham dự hoạt động, có phải có thể mời Trang gia tài trợ châu báu hay không nhỉ?”
Hòa Minh ở một bên xua tay nói: “Lời này của các người trăm ngàn lần đừng nói trước mặt Tư Triển. Anh ấy là nghệ sĩ, không phải là thương buôn châu báu.”
“A, đúng vậy đúng vậy, quá thất lễ rồi. Ai nha, đột nhiên đem đi so với Trang tiên sinh phong độ như vậy, chúng ta đều thành người tối cổ() mất rồi.” người vừa nói chuyện ban nãy lập tức toát ra thần sắc hối hận.
() ý là vừa thô kệch, xấu xí vừa đầu óc không thông minh (nên mới nói những lời đó)
Uống hết cafe trong ly, Hòa Minh lại tiếp một cuộc điện thoại, sau đó lộ ra thần sắc chán nản, “Tử Thông còn chưa tìm được……”
“A, tính tình Tử Thông như vậy, chỉ sợ sẽ khiến Tư Triển nhẫn rất nhiều.”
Hòa Minh mỉm cười nói: “Tôi nhưng thật rất hy vọng, sau khi nhận thức một người bạn như Tư Triển, có thể khiến cho Tử Thông sửa đổi tính tình.”
“Hoàn cảnh trưởng thành bất đồng……”
Người nói chuyện chỉ nói một nửa, ánh mắt Hòa Minh sắc bén đảo qua, người nọ lập tức tự giác ngậm miệng, biểu tình xấu hổ, sau đó lấy cớ mà rời khỏi gian trà nước.
Mấy công ty hay có mấy nơi để mọi người pha/rót nước uống á, cũng là nơi giải lao, nói chuyện phiếm.
Trang Tư Triển về nhà, mở máy tính, lần lượt nghe từng bản demo. Toàn bộ là công ty tuyển, demo làm đều là bản thô. Mơ hồ nghe qua một lần, Trang Tư Triển ghi lại mấy ca khúc anh cảm thấy hứng thú, lại mở lại nghe thêm lần nữa. Nghe đến khi trời tối, huyệt thái dương có chút đau, Trang Tư Triển mới chịu tắt máy tính.
Làm một phần beefsteak cho bữa tối, Trang Tư Triển lại làm thêm mấy lát bánh mì bơ để ăn kèm. Ăn tối xong, anh đổ ra một ly rượu trái cây đã được làm lạnh trước đó, ngửi qua mùi đào thản nhiên của chất lỏng màu đỏ nhạt chứa trong ly thủy tinh, cảm xúc khẩn trương liền được thả lỏng.
Xem qua tin tức trên TV, Trang Tư Triển ngồi trên sô pha, mở ra tư liệu đem theo từ thư phòng ra đọc. Lúc đáp ứng bạn tốt bước chân vào WN, hợp đồng ghi chú rõ Trang Tư Triển chỉ phụ trách chế tác ca khúc trong sản phẩm mùa hè lần này của Lâm Tử Thông. Cũng không có ý dấn thân vào sự nghiệp giải trí, Trang Tư Triển tính làm xong việc này liền thương lượng để Kha Chấn Á ‘thả’ anh đi. Hy vọng có thể tạo ra sản phẩm xuất sắc để không phụ lại tín nhiệm của bạn thân, Trang Tư Triển đối với phần công việc mang tính tạm thời này rất nghiêm túc, trước đó làm đủ mọi nghiên cứu, bao gồm cả hiểu biết đối với con người của Lâm Tử Thông.
Vừa nhìn tư liệu trong tay, Trang Tư Triển vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay.
Lâm Tử Thông này, trung học còn chưa học xong, gia đình mồ côi cha, đến năm mười sáu tuổi vì mẹ sinh bệnh nặng mà phải thôi học. Lúc làm việc ở quán bar thì vô tình được người đại hiện hiện tại phát hiện, kí hợp đồng với WN. Công ty tốn bốn năm thời gian để bồi dưỡng cậu. Một tay đàn dương cầm của cậu cũng là trong bốn năm này học được, thiên phú khiến cậu hiện tại đã được fan hâm mộ dành tặng danh hiệu “Hoàng tử dương cầm”, có thể thấy được tài nghệ không phải thường. Lâm Tử Thông thật sự là rất có tài năng âm nhạc, có thể tự mình sáng tác, lúc ra mắt năm hai mươi tuổi, album đầu tay cũng đã có lượng tiêu thụ không tổi, hiện tại đã là một tiểu thiên vương.
Nhìn ảnh chụp Lâm Tử Thông trong tay, Trang Tư Triển nghĩ Lâm Tử Thông năm nay đã là hai mươi lăm tuổi, anh lại không khỏi nhớ đến chính mình năm hai mươi lăm tuổi…… Trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện lung tung, ý nghĩ Trang Tư Triển lập tức bị cắt ngang, anh thu dọn lại văn kiện trong tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook