- Các người ở chỗ này, tôi đi khoang bình thường nhìn xem.

Diệp Hiên khẽ lên tiếng, hoàn toàn không có để ý cách nghĩ của đám người tiếp viên hàng không, trực tiếp bước qua cửa đi tới khoang bình thường.

Đối với loại hung đồ này đến cùng tại sao lại muốn cướp máy bay, Diệp Hiên cũng không có hứng thú biết, hắn chỉ biết một điều, chiếc phi cơ mình đang ở ngồi này đang đến kinh đô.

Nếu đám người đó thành công cướp máy bay, vậy chẳng phải là làm lỡ chuyện của mình.

Khoang bình thường!

Khi Diệp Hiên bước vào nơi đây, đôi mắt của hắn đông lại một chút, sắc mặt trong nháy mắt càng lạnh xuống.

Một mùi máu tươi tràn ngập ở toàn bộ khoang bình thường, thi thể hơn mười hành khách nằm ở đó, những hành khách may mắn còn sống sót đang đưa hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên đất run lẩy bẩy.

Có năm tên đàn ông ngoại quốc, một người cầm đầu mang theo mặt nạ quỷ, hai mắt âm ngoan xuyên qua mặt nạ nhìn thẳng Diệp Hiên, trong mắt còn có sự điên cuồng.

Cảnh tượng như thế này đối với người thường mà nói, khả năng sớm đã sợ đến mất hồn mất vía, nhưng đối với Diệp Hiên mà nói, chuyện này cũng không khiến hắn có chút lo sợ nào cả.

Điều thật sự làm cho hắn hơi biến sắc mặt chính là, mấy quả lựu đạn đặt ở khoang bình thường kia, từng giây đang chậm rãi nhảy lên, tựa như muốn lấy hết tính mạng của tất cả mọi người.

Tích —— tích —— tích!

Âm thanh cũng không được lớn, nhưng theo thời gian đẩy mạnh, đến khi hết thời gian, chỉ sợ kết quả sẽ là mất hết.

- Thượng đế phù hộ, không ngờ lại gặp phải cổ võ giả Hạ quốc ở chỗ này, đáng tiếc, cho dù mày là cổ võ giả, ông trời đã cho mày ở tại đây, chiếc phi cơ này sẽ phải chết.

Người đàn ông mang mặt nạ quỷ hiển nhiên là thủ lĩnh của đám người này, bọn họ đều mang theo dụng cụ truyền tin, hiển nhiên cũng biết chuyện thuộc hạ đã bị Diệp Hiên giết.

Ô!

Cửa khoang chợt mở ra, gió lạnh cuồng dã cuống vào trong cabin, càng làm cho hành khách trong khoang bình thường thét lên đầy chói tai, số lượng lớn vật dụng ở trong buồng phi cơ bay loạn xung quanh, càng làm máy bay vào điên cuồng lắc lư.

Người đàn ôn mặt quỷ âm u cười một tiếng, lại phất phất tay với Diệp Hiên, mang theo vài tên thuộc hạ trực tiếp nhảy ra khỏi máy bay, chiếc dù nhảy sau lưng cũng được nhanh chóng mở ra, biến mất ở trong tầm mắt Diệp Hiên.

Phần tử khủng bố.

Diệp Hiên vạn phần khẳng định, nhóm người này tất nhiên là phần tử khủng bố, chỉ sợ là trận khủng bố này có tổ chức có âm mưu cả rồi, chỉ là Diệp Hiên có chút không hiểu rõ, Hạ quốc chính là cường quốc của thế giới, là ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy, dám phát động trận tập kích khủng bố này, lẽ nào những người này không sợ Hạ quốc ra tay đánh trả sao?

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Hiên nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, phải giải quyết khốn cảnh trước mắt.

Diệp Hiên đem đóng khoang cửa lại, gió mạnh cũng biến mất theo, chỉ là hành khách chính giữa cabin lại không ngừng kêu khóc, hiển nhiên những quả bom ở đây làm cho bọn họ biết rõ mình chắc chắn phải chết.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì, sơ tán hành khách, đưa toàn bộ bọn họ vào khoang hạng nhất.

Diệp Hiên trực tiếp lên tiếng, cũng để cho một người tiếp viên hàng không trong nháy mắt tỉnh dậy, tuy anh ta không biết Diệp Hiên là ai, nhưng vẫn nhanh chóng tổ chức đưa đoàn người chạy đến khoang hạng nhất.

Trong phòng điều khiển máy bay, hai gã cơ trưởng sớm đã phát hiện vấn đề nghiêm trọng, chỉ là hai người cũng bất lực, chỉ có thể điều khiển máy bay không ngừng đưa ra tín hiệu cầu cứu với mặt đất.

- Tiên sinh, nơi đây quá nguy hiểm, anh hãy mau vào khoang hạng nhất đi.

Tiếp viên hàng không thu xếp ổn thỏa cho các hành khách, lại nhanh chóng trở về, càng lên tiếng gọi Diệp Hiên, chỉ là trong mắt lại tràn đầy sự tuyệt vọng.

Hiển nhiên, tiếp viên hàng không này cũng hiểu rõ, bất kể là ở khoang bình thường hay là khoang hạng nhất, một khi bom nổ thì chiếc máy bay cơ này đều gặp rủi ro, người ở trên máy bay không thể thoát khỏi được.

- Cút về.

Khoang bình thường, đôi mắt Diệp Hiên lạnh lẽo, nét mặt cũng rất khó nhìn.

Thấy Diệp Hiên không động đậy, tiếp viên hàng không bất đắc dĩ thở dài, vào giờ phút như thế này cũng không quan tâm Diệp Hiên đuọc, trực tiếp trở về khoang hạng nhất, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị viết di thư.

Tích tích tích!

Kim giây trên quả bom không ngừng nhảy lên, còn có năm phút nữa nó sẽ nổ, điều này cũng làm cho Diệp Hiên nhíu mày, trong lòng do dự xem rốt cuộc có muốn cứu trên trăm cái mạng ở đây hay không.

Đinh linh linh!

Chợt, một tiếng chuông điện thoại ở trong túi Diệp Hiên vang lên, hắn móc điện thoại ra nhìn, thông báo trên điện thoại chính là Thanh Long.

Đây là điện thoại vệ tinh, chính là Thanh Long tặng cho mình, chính là có thể liên hệ với nhau, mà ở thời khắc mấu chốt này, dĩ nhiên Thanh Long phải gọi điện thoại tới, hiển nhiên anh ta cũng đã biết chuyện xảy ra trên máy bay.

- Diệp tiên sinh, anh ở trên chiếc máy bay đó sao?

Trong điện thoại truyền đến tiếng của Thanh Long.

- Còn năm phút nữa bom sẽ nổ.

Diệp Hiên không có nói nhảm bất kỳ lời nào, trực tiếp nói ra tình huống ở trên máy bay.

Phía bên kia điện thoại, trong nháy mắt Thanh Long đã tĩnh mịch xuống, đủ đếm rõ số giây, giọng Thanh Long khẽ run từ điện thoại truyền đến.

- Ngài... Ngài là Tiên Thiên võ giả... Không... Không biết ngài biết tháo bom hay không....

- Tháo bom?

Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, hắn có thực lực tuyệt mạnh đây là chuyện không sai, nhưng đối với chuyện tháo bom này, Diệp Hiên có thể nói là dốt đặc

- Thanh Long anh hãy nhớ kỹ, Vũ An Ti nợ tôi một món nợ ân tình.

Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng, thuận tay cúp điện thoại.

Khoang bình thường.

Diệp Hiên nhắm mắt lại, nếu như cậu mạnh mẽ dỡ bỏ bom, những thứ này sẽ nổ ngay lập tức, cũng sẽ cho khoang bình thường một mồi lửa, chiếc máy bay này cũng sẽ mất đi cân bằng, rơi xuống mặt đất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương