Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi (Dịch)
-
Chapter 46 Các ngươi nể mặt ta chút nào!
Chương 46: Các ngươi nể mặt ta chút nào!
Dưới cây liễu, Tiger ngồi khoanh chân dưới đất, ba tiểu yêu ngồi bên cạnh nó.
Kinh Như Tuyết thì đang nhắm mắt khoanh chân ngồi cách đó không xa.
Bây giờ nàng đang lĩnh ngộ chiến kỹ của mình.
Tiger nói không sai, công pháp của nàng đúng là nghịch thiên, nhưng chiến kỹ thì lại quá rác rưởi.
Tiger vốn ẩn ý nói với Kinh Như Tuyết là liệu có thể khiến Tu Thần cho một số chiến kỹ lợi hại không, chứ một vị đại lão siêu cấp vô dịch thế kia, không phải là tùy tiện vứt cho chiến kỹ sao?
Nhưng Kinh Như Tuyết lại lắc đầu nói, ta có thể tự mình sáng tạo chiến kỹ.
Sau đó thì hết rồi, Tiger không dám chọc vào thế giới của thiên tài chứ sao.
Người ta sáng tạo cả ra công pháp Thiên giai, nói gì tới chiến kỹ.
Hiện giờ nó đang truyền thụ kinh nghiệm tu luyện của mình cho mấy tiểu tử kia.
Nó không hiểu rõ mấy về cách tu luyện của loài người, nhưng của yêu quái thì nó lại biết rất rõ.
Nó có được thành tựu như ngày hôm nay, chính là tự mình hổ mày mò ra, chứ không hề có ai dạy nó.
"Yêu quái chúng ta bẩm sinh đã yếu thế hơn con người.. À... Ta đang nói ta, chứ không nói các ngươi..." Tiger nhìn tư chất mấy tên này, lập tức sửa miệng.
Vừa hâm mộ lại vừa ghen tị mà!
Khỏi nói tới linh đan tiên thiên, đó là bảo bối cấp bậc chí tôn rồi, vấn đề là ba con yêu thú khác đều là những giống loài bình thường tới mức không thể bình thường hơn ở sơn mạch Thiên Loan này, nhưng toàn bộ chúng nó đều có thiên tư cao nhất...
Đi theo đúng đại ca quả là chuyện hạnh phúc nhất trần đời.
Rác cũng có thể biến thành thiên tài.
Nghĩ đến việc mình chỉ cần luyện tập với bọn chúng, và truyền thụ tâm đắc tu luyện, mỗi lần bọn chúng tăng lên một cảnh giới lớn là mình sẽ có tư cách được Tu Thần điểm hóa tăng tư chất, Hổ yêu cảm thấy tâm tình trở nên vô cùng vui vẻ, quả thực là vô cùng có động lực.
"Yêu quái chúng ta ấy hả, không thể học được chiến kỹ và công pháp do con người sáng tạo, bởi vì sự khác biệt về cấu tạo cơ thể. Nhưng chúng ta có ưu thế của chúng ta, đó là truyền thừa huyết mạch, chỉ cần tổ tiên của chúng ta từng có thần thông chiến kỹ, khi chúng ta đạt tới tu vi tương ứng là sẽ có một tỷ lệ thức tỉnh được thần thông chiến kỹ của tổ tiên. Còn về công pháp thì chúng ta không cần, bởi vì chính bản thân chúng ta là một bộ công pháp, phẩm cấp của nó do thiên tư quyết định.
"Ta nói về chuyện tu luyện trước nhé. Ta không biết đám thiên tài các ngươi tu luyện như thế nào, nên ta sẽ lấy ta làm ví dụ."
"Cơ thể của chúng ta có thể không cần công pháp, mà trực tiếp hấp thu chuyển hóa linh khí thiên địa. Khi thành yêu, trong mệnh môn của chúng ta sẽ hội tụ ra một viên yêu đan, khi hút linh khí thiên địa vào trong yêu đan thì yêu đan sẽ chuyển chúng thành chân khí, sau đó đưa tới tất cả kinh mạch. Nhưng mỗi lần đều sẽ không phóng ra quá nhiều, bởi mạnh quá thì kinh mạch sẽ không chứa nổi."
"Mỗi một con yêu quái sẽ có vị trí yêu đan khác nhau, yêu đan của ta nằm ở đáy của yết hầu, còn của các ngươi thì ta không rõ lắm. Nhưng nhất định phải ghi nhớ kỹ điều này, không thể tùy tiện nói vị trí yêu đan cho người khác biết, bởi nếu kẻ địch biết được, chúng sẽ tấn công vào vị trí yêu đan. Chúng ta mà bị đánh nát yêu đan thì sẽ không thể chiến đấu được nữa."
"Ngao?" Tiger nói tới đây, Kim Cầu đột nhiên thốt lên một tiếng đầy nghi hoặc.
Dường như không rõ ràng cho lắm.
Tiger gãi đầu nói: "Nói thế này này, chỉ có một phần nhỏ chân khí hoặc chân nguyên của chúng ta là nằm trong kinh mạch, còn phần lớn là được cất trữ trong yêu đan. Yêu đan chính là công cụ tích trữ và chuyển hóa chân khí, lúc chiến đấu ta có thể không ngừng từ yêu đan phóng chân khí ra để bổ sung lượng đã tiêu hao. Nhưng một khi bị kẻ địch phát hiện, phá hỏng yêu đan, như vậy chân khí của chúng ta sẽ không được bổ sung kịp, tiếp tế không kịp lượng đã tiêu hao thì đương nhiên là xong đời rồi."
"Dù sao chúng ta không giống con người khi kinh mạch khắp toàn thân bọn họ đều tràn ngập chân khí chân nguyên. Cho nên các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng bao giờ nói cho người khác biết vị trí của yêu đan, tự mình biết là được rồi. Ta cũng không dám nói, à ta cũng không dám biết vị trí yêu đan của các ngươi ở đâu."
Dục vọng muốn sống của Tiger vẫn rất mãnh liệt, nó có thể nói cho mấy con yêu này vị trí yêu đan của nó, nhưng lại không muốn biết vị trí yêu đan của mấy tiểu yêu kia.
Nó sợ chết...
Chuyện không cần phải biết, nó nhất định sẽ không muốn biết.
Nó vẫn rất luôn tin tưởng đạo lý biết càng nhiều chết càng nhanh.
"Chít chít..." Tiểu Bạch chỉ vào nách của mình.
Còn Tiểu Vũ thì mổ lên bụng nó, cây liễu thì dùng cành vỗ lên rễ cây của mình.
"Ấy đừng đừng đừng các vị đại ca, ta không muốn biết vị trí yêu đan của các ngươi đâu mà..." Tiger vội vàng xua tay, mặt nhăn như mướp đắng.
"Chúng ta nói chuyện tu luyện nào, đừng chỉ nữa..."
"Hiện tại các ngươi hút linh khí vào trong yêu đan, sau đó chuyển hóa thành chân khí cải tạo kinh mạch cơ thể, từ từ thôi, từng chút một, đừng làm bị thương kinh mạch, giống như ta này..."
Tiger nói xong, bèn làm mẫu, mấy tiểu yêu kia bắt chước khá tốt.
"Ầm!"
Mây đỏ đột nhiên hội tụ trên bầu trời, sau đó hai đạo thiên lôi đánh thẳng xuống Kinh Như Tuyết.
Tiger quay đầu nhìn.
Hai lôi kiếp chính là dị tượng khi chiến kỹ Thiên giai xuất thế.
"Chiến kỹ Thiên giai bản thứ hai nữa à... Mỗi ngày một bản sao? Thế giới của thiên tư cấp chín đúng là không thể hiểu nổi mà..." Tiger thì thào, lòng chua xót không thôi.
"Đùng..."
Ngay lúc Tiger đang bận cảm khái, khí thế của bốn con yêu kia đột nhiên tăng vọt, chỉ chớp mắt mà cả lũ đều đột phá tới cấp bậc yêu quái cấp ba.
Tiger: ...
Các ngươi nể mặt ta chút đi nào, ta vừa mới giảng bài xong mà các ngươi đã đột phá ngay như thế, ta khó chịu lắm chứ...
"Nào, tiếp tục!"
Kinh Như Tuyết chống đỡ được thiên lôi xong bèn đi tới sau lưng Tiger.
Tiger đứng lên, mặt đầy khổ sở.
Dựa theo tốc độ này, nó sẽ nhanh chóng bị Kinh Như Tuyết giết ngược lại thôi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook