Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi (Dịch)
Chapter 34 Tinh Thần Tử Vân quyết, phượng hoàng pháp tướng!

Chương 34: Tinh Thần Tử Vân quyết, phượng hoàng pháp tướng!

Giờ phút này, Kinh Như Tuyết đang mang vẻ mặt kích động đứng trước mặt Tu Thần.

Pháp Tướng cảnh!

Đây là chuyện trước giờ nàng hoàn toàn không dám nghĩ tới, nhưng hiện giờ nàng đã làm được, còn tự mình sáng tạo ra một bộ công pháp Thiên giai dành cho riêng mình.

Mà tất cả những chuyện này đều là Tu Thần ban cho nàng.

Không có Tu Thần, sẽ không có nàng ngày hôm nay.

"Không tồi." Tu Thần gật đầu cười nói.

"Thầy, đây là bộ công pháp Thiên giai ta sáng tạo ra, ta đặt tên nó là Tinh Thần Tử Vân quyết. Ngài cảm thấy cái tên này như thế nào?" Kinh Như Tuyết hưng phấn hỏi.

Cho tới bây giờ, thân thể nàng vẫn còn đang hơi run rẩy, bởi vì kích động, bởi vì hưng phấn, còn cả vì nàng đã không phụ sự mong đợi của thầy!

Nàng không làm cho Tu Thần thất vọng.

Có thể được Tu Thần tán thưởng là chuyện nàng quan tâm nhất và vui mừng nhất.

"Tinh Thần Tử Vân quyết?" Tu Thần sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi: "Vì sao đặt cái tên này?"

Kinh Như Tuyết giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Chỉ thấy linh khí màu tím giống như những ngôi sao chậm chậm bay ra, sau đó thân thể Kinh Như Tuyết xoay tròn, vung tay lên.

"Wow, wow!"

"Xèo xèo xèo!"

"Chi chi chi!"

Ba tên có thể phát ra tiếng thì lập tức hét chói tai, nhảy bắn lên hoan hô reo hò.

Hiện giờ, chung quanh thân thể Kinh Như Tuyết đều là linh khí màu tím, hội tụ thành một biển sao màu tím rộng lớn, lấp lánh ánh sáng.

Kinh Như Tuyết ở trong biển linh khí kia uyển chuyển muôn màu, hai tay nhẹ nhàng vũ động, ý thơ dạt dào, tựa như tiên tử trong bức tranh vậy.

Công pháp lấy cái tên này cũng vô cùng chính xác.

"Thầy, công pháp này của ta hoàn toàn phù hợp với kinh mạch và thiên phú bản thân. Màu tím chính là màu sắc linh khí sau khi chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể ta. Như hiện giờ, linh khí thiên địa không lúc nào là không dũng mãnh tiến vào cơ thể ta, qua sự vận chuyển của Tinh Thần Tử Vân quyết, 98% linh khí đều được hấp thu thành công. Đợi tới khi chân khí ngưng tụ thành chân nguyên, là ta có thể bước vào Thần Thông cảnh."

Kinh Như Tuyết thu hồi chân khí vui vẻ nói.

Cái gọi là Thần Thông cảnh, đó chính là đại đạo thần thông.

Thi triển thần thông không phải cứ có chân khí là có thể phóng thích ra.

Thần thông cần chân nguyên!

Cái gì gọi là chân nguyên?

Đó chính là tinh hoa chi nguyên do chân khí ngưng tụ thành.

Thi triển chiến kỹ thì cần thêm chân khí mới có thể phóng thích ra, chân khí càng nhiều thì uy lực của chiến kỹ càng cường đại.

Mà thần thông, nghiêm khắc mà nói đã là một phần phạm trù của pháp tắc thiên địa, sức mạnh thông thiên địa, dẫn dắt cử chỉ của thần linh, chân khí hoàn toàn không thể phát động.

Nói trắng ra là không có tư cách.

Đại khái có thể lấy ví dụ thần thông giống như thiên tài linh bảo mà một lượng hoàng kim cũng không mua nổi, ngay cả tư cách chạm vào cũng không có.

Còn thiên địa pháp tướng chính là một dạng hiển hiện nhỏ bé của pháp tắc thiên địa.

Chỉ có người đạt tới Pháp Tướng cảnh, chân khí trong cơ thể mới có thể dựa vào một tia sức mạnh vạn vật thiên địa kèm theo pháp tướng mà dần dần chuyển hóa thành chân nguyên.

Sau khi chân khí đã chuyển hóa hết thành chân nguyên thì chính là lúc người tu luyện bước vào Thần Thông cảnh.

Quá trình này được gọi là pháp tướng ngưng nguyên.

Mà thần thông cũng chia làm rất nhiều loại, thần thông bản mạng có liên quan tới pháp tướng của bản thân, cũng chính là loại pháp tướng nào thần thông đó.

Sau đó, ngươi cũng có thể học tập những thần thông khác, nhưng chuyện này cần thiên phú và ngộ tính vô cùng cường đại. Hơn nữa, ngươi còn phải có pháp quyết thần thông.

Mức độ trân quý của pháp quyết này có thể sánh ngang với công pháp Thiên giai, thậm chí còn quý giá hơn.

"Pháp tướng của ngươi là cái gì?" Tu Thần hỏi.

Vừa rồi hắn mải chú ý mấy đạo thiên lôi, không nhìn thấy pháp tướng của Kinh Như Tuyết.

"Thầy, pháp tướng của ta là pháp tướng thú." Kinh Như Tuyết trả lời.

Tu Thần chớp chớp mắt.

"Ừm, không tệ, không tệ." Tu Thần gật đầu nói.

Vì sao... Pháp tướng còn phân loại pháp tướng thú nữa?

Không phải ai cũng giống nhau hay sao?

Hiện tại trong lòng Tu Thần quả thực đã buồn bực không nói nên lời.

Đây là thiết lập quỷ gì thế. Đừng nói là còn có loại pháp tướng cỏ nữa nhá?

Haizzz, rốt cuộc vẫn là thiếu hiểu biết nên thiệt thòi.

Hiện tại những lời đồ đệ nói đã làm cho Tu Thần hơi có cảm giác cố hết sức để hiểu.

Kỳ thật phân loại pháp tướng rất đơn giản, giống như phân biệt chủng tộc.

Ví dụ như thú, thực vật, thần binh, vật chết... Bất kỳ một vật nào tồn tại trong thiên địa vạn vật đều có thể trở thành pháp tướng của ngươi.

"Thầy, ta cho ngài xem pháp tướng của ta."

Kinh Như Tuyết vui sướng đi qua một bên, sau đó ánh mắt nàng biến đổi.

Toàn thân nàng lúc này tràn ngập mây tím, sau đó có một con phượng hoàng dài khoảng mười mét xuất hiện trên không trung trên đầu nàng, huy động đôi cánh tử diễm, phát ra một tiếng phượng minh.

Ba tên kia nhìn thấy pháp tướng Phượng Hoàng lập tức hưng phấn kêu gọi loạn lên. Còn Tiểu Vũ khi nhìn thấy pháp tướng kia thì ánh mắt đã tràn ngập sùng bái và si mê.

Tu Thần cũng ngây ngẩn cả người.

Đây là pháp tướng thú mà ngươi nói sao? Pháp tướng là một con chim phượng hoàng? Quả thực kiêu ngạo tới bùng nổ!

Kinh Như Tuyết, ngươi càng ngày càng quá đáng!

Lão phu cũng bắt đầu hâm mộ ngươi rồi đấy!

"Thầy, thế nào ạ?" Kinh Như Tuyết thu hồi pháp tướng, ánh mắt vui sướng chờ mong nhìn Tu Thần.

"Rất không tồi, rất xứng đôi với đệ tử của lão phu." Tu Thần vừa lòng gật đầu cười nói.

Kinh Như Tuyết được Tu Thần khen ngợi vui mừng giống như đứa bé nhận được kẹo. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới chuyện gì, vì thế lên tiếng hỏi: "Pháp tướng của thầy là cái gì vậy? Ta còn chưa biết."

Tu Thần: ....

Pháp tướng của ta là cái gì...

Làm sao lão tử biết được chứ!

Mí mắt Tu Thần khẽ giựt một cái.

Nhưng nhìn ánh mắt vô cùng mong chờ kia của Kinh Như Tuyết, hơn nữa hôm nay lại là ngày vui của nàng, hắn cũng ngại mở miệng từ chối rõ ràng.

"Có hai con yêu quái đang đến đây." Tu Thần bỗng nhiên nhìn về phía đường đi lên đỉnh núi nói.

Sắc mặt Kinh Như Tuyết khẽ đổi, quay ngoắt đầu nhìn về phía sau.

Hai tên này tới thật quá đúng lúc! Đợi lát nữa nhất định phải để chúng nó chết vui vẻ một chút!

Tu Thần thầm suy nghĩ trong lòng.
 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương