Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi (Dịch)
-
Chapter 2 Hệ thống Lĩnh Vực Vô Địch
Chương 2: Hệ thống Lĩnh Vực Vô Địch
Tu Thần nghệch mặt ra.
Lão già này thật sự cứ như vậy tọa hóa?
Nhìn ông lão nằm trên mặt đất, Tu Thần ngồi xổm xuống dò xét hơi thở.
"Hít..."
Tu Thần hít vào một hơi.
Không có nhiệt độ, không có hơi thở!
Cứng ngắc, lạnh băng.
"Chết thật rồi à?" Tu Thần thì thào nói, có chút thất hồn lạc phách ngồi bên cạnh.
Ba năm trước, hắn từ trên trời giáng xuống đây, rơi vào đỉnh núi Thiên Tử này, sau đó được ông lão cứu giúp, rồi bái ông làm thầy.
Theo những lời ông lão nói hắn biết được đây là một thế giới tràn ngập linh khí, nhân loại sẽ tu luyện trở thành cường giả, một hơi đi vạn dặm, nâng tay trời sụp đất nứt, mà động vật sẽ trở thành yêu biết hóa hình.
Đây là một thế giới huyễn huyền.
Lúc đó Tu Thần vô cùng hưng phấn.
Đây là mở đầu của nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên không mà!
Nhưng hắn không chỉ không chờ được hệ thống, mà bản thân còn không thể tu luyện.
Cuối cùng hắn rút ra kết luận bản thân là do toàn thân hắn xuyên không tới đây, thân thể không giống với người của thế giới này cho nên không tu luyện được.
Trước kia Thiên Nguyên Tử luôn nói khoác bản thân lợi hại cỡ nào, nói Tu Thần là đệ tử quan môn của ông, trước hắn ông có rất nhiều rất nhiều sư huynh sư tỷ trâu bò nổ trời.
Lúc mới đầu Tu Thần vẫn rất tin, nhưng sau khi chứng kiến Thiên Nguyên Tử vì túm một con gà Xích Diễm mà bị gà mổ rớt lông mi, thì hắn không còn tin nữa.
Dựa theo thực lực từng cấp bậc tu luyện mà Thiên Nguyên Tử nói, hắn đoán Thiên Nguyên Tử nhiều lắm cũng chỉ có tu vi Luyện Thể cảnh.
Vừa không thể tu luyện vừa không có hệ thống, Tu Thần không dám đi đâu cả.
Vì thế một già một trẻ này cứ vậy mà ngây người trong miếu ba năm, lại còn thường xuyên nói tọa hóa này tọa hóa nọ, ai ngờ hôm nay thật sự ngỏm luôn trong lúc ngồi.
Trong nhất thời, trong lòng Tu Thần cũng có chút đau thương, tuy bình thường hai người luôn cãi nhau, nhưng thật sự có tồn tại tình cảm thầy trò.
Từ nay về sau một mình cô độc cả đời trên núi này, hắn sợ bản thân sẽ tự sát.
Tu Thần thở dài một tiếng, dùng vải trắng bọc lấy thi thể Thiên Nguyên Tử, đào một cái hố cạnh gốc cây liễu trước cửa miếu để chôn ông.
"Sư phụ à, vốn định lấy ao làm mộ cho ngài, nhưng ta lại không có quan tài, sợ trời mưa ngập nước khiến ngài bị ngâm mục, cho nên mới chọn một cách khác gần giống, làm một ngôi mộ bằng không cnóc. Ngài đừng tức giận."
Tu Thần cắm bia mộ làm từ xương chân gà Xích Diễm đã khắc xong xuống trước phần mộ, giọng điệu bất đắc dĩ nói.
Sau khi vái ba vái, Tu Thần mang vẻ mặt phiền muộn, mê mang đứng lên nhìn chung quanh một vòng.
Cuộc sống sau này nên trôi qua như thế nào đây?
Xuống núi sao?
Sợ là sẽ chết rất thảm...
Nhưng nếu không xuống núi, bản thân lại không bắt được những dã thú kia, sớm muộn gì cũng chết đói.
[Đinh! Kiểm tra đo lường cho thấy, nhân tố không ổn định đã biến mất, hệ thống kích hoạt thành công!]
Đúng lúc này, một âm thanh vang lên trong đầu Tu Thần.
Tu Thần sửng sốt một chút, sau đó trợn tròn mắt lên.
Đây là âm thanh của hệ thống sao?
Ta thức tỉnh hệ thống rồi sao?
"Ba năm! Suốt ba năm đó! Ngươi có biết ba năm này ta trôi qua như thế nào không? Ta con mẹ nó suýt chút nữa đã dạy cho ông lão chơi tú lơ khơ rồi!" Tu Thần tức giận nói.
[Lão nhân này có chút kỳ quái, cho nên bản hệ thống vì lý do an toàn nên không lập tức kích hoạt.] Hệ thống nói.
Tu Thần sửng sốt, nhìn phần mộ của Thiên Nguyên Tử.
Đang nói sư phụ sao?
Chẳng lẽ ông ấy thật sự rất rất trâu bò sao?
Không có khả năng!
Cao thủ tuyệt thế sẽ bị một con gà mổ hết lông mi sao? Sẽ bị một con cự mãng ba mắt đuổi tới mức gào khóc sao?
Pháo lép mà đòi nổ!
Mẹ nó chứ hệ thống ngươi cẩn thận quá đáng rồi!
"Vậy ngươi nhanh chóng giới thiệu ngươi là hệ thống gì đi? Có thể giúp ta tu luyện sao?" Tu Thần gấp gáp hỏi.
Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là bản thân có thể tu luyện ở thế giới này, nếu không thật sự sẽ phải nhịn ở chỗ này đến tự sát.
Xuống núi? Từ đỉnh núi tới chân núi dài hai mươi tám dặm, dã thú thường xuyên lui tới, thậm chí còn có thể có yêu quái ngủ đông, chỉ e đi tới nửa đường người đã không còn.
[Bản hệ thống tên là hệ thống Lĩnh Vực Vô Địch, ở trong lĩnh vực nhất định, ký chủ chính là vô địch.] Hệ thống nói.
Lĩnh vực vô địch?
Nghe có vẻ rất mạnh!
Mở hệ thống ra thì sẽ vô địch đi ngang? Vậy ba năm này cũng không tính là oan ức.
"Nhanh nhanh, cẩn thận giới thiệu chút đi." Tu Thần vội vàng nói.
[Lĩnh vực vô địch, ký chủ chính là Thần trong lĩnh vực của bản thân, nắm giữ trong tay sức mạnh tuyệt đối, cho dù cao thủ lợi hại nhất thế giới này tiến vào lĩnh vực của ký chủ thì sinh tử cũng chỉ là một ý nghĩ của ký chủ, không hề có lực đánh trả.] Hệ thống giới thiệu.
Trâu như vậy sao?
"Nói cách khác, ta ở bên trong lĩnh vực của mình, muốn thế nào thì được thế đó?" Tu Thần hưng phấn hỏi..
Hệ thống kiểu này thực quá mức trâu bò rồi!
Yay yay!!!!
[Chính xác! Nhưng lĩnh vực vô địch cũng có phân phạm vi cấp bậc, ký chủ cần hoàn thành nhiệm vụ để kiếm điểm lĩnh vực và điểm kinh nghiệm, thăng cấp cấp bậc và phạm vi lĩnh vực.] Hệ thống nói.
Ánh mắt Tu Thần lộ ra vẻ mê mang khó hiểu.
"Có thể nói rõ ràng hơn không?" Tu Thần hỏi.
Sau đó hệ thống bắt đầu giảng giải tỉ mỉ kỹ càng về quy tắc và thông tin của hệ thống Lĩnh Vực Vô Địch cho Tu Thần nghe.
Đơn giản mà nói, lĩnh vực vô địch tổng cộng có chín cấp.
Cấp 1: Tu Vi Vô Địch, nói cách khác chỉ cần ngươi vào lĩnh vực vô địch của Tu Thần, cho dù ngươi có tu vi thông thiên thì cũng phải quỳ gọi bố.
Cấp 2: Điểm Hóa Vạn Vật, ngươi có phế vật đến mấy ta có thể điểm thành thiên tài, tảng đá cũng có thể được điểm hóa thành tinh.
Cấp 3: Chấp Chưởng Sinh Tử, chỉ cần là người, cho dù bị thương nặng tới đâu, thậm chí đã là thi thể ngươi cũng có thể cho sống lại.
Cấp 4: Hư Không Tạo Vật, ý như mặt chữ, có thể từ tạo ra vật thể bản thân tưởng tượng từ trong hư không, nhưng chỉ là vật chết.
Cấp 5: Sáng Tạo Sinh Mệnh, bản thăng cấp của Hư Không Tạo Vật, có thể sáng tạo sinh linh.
Cấp 6: Vãng Sinh Chuyển Hồn, chỉ cần ở trong lĩnh vực của Tu Thần, bất luận kiếp trước kiếp này hắn đều có thể nhìn thấy và tìm về, cũng giúp cho đối phương khôi phục tất cả trí nhớ.
Cấp 7: Khống Chế Thời Gian, trong lĩnh vực có thể tăng hoặc giảm tốc độ chảy của thời gian, thậm chí là đảo ngược quá khứ tương lai của vật thể mục tiêu.
Cấp 8: Phệ Hóa Chư Thiên, cắn nuốt hoặc phân hóa thế giới khác, cũng chính là thay đổi trình tự không gian của chư thiên thế gian.
Cấp 9: Vạn Giới Thông Thiên, giới thiệu rất đơn giản, chính là đứng đầu vạn giới, không gì không làm được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook