Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!
-
Chương 164
-Đằng nhị thiếu gia, ngài có biết mình vừa làm gì không hả?
-Không biết!_Đằng Dạ thành thật chớp mắt, trầm tĩnh nói_Cố thiếu gia, chẳng nhẽ tôi đưa vợ ra đây xem loạn cũng khiến cố thiếu gia bận lòng sao?
-Đưa vợ ra đây xem loạn? Đằng nhị thiếu gia, ngài mơ ngủ à? Chúng ta đang nói về cái chết của cậu tôi đây_Ngạo Vĩ suýt nữa thì túm lấy áo Đằng Da thét to.
-Cái chết?_Đưa mắt nhìn Giai Băng đang thừ người bên cạnh, Đằng Dạ nhăn mặt quét tầm nhìn một lượt khắp căn phòng rồi đọng lại trên ngọn lửa hoang dã càng dập càng cháy lớn kia. Im lặng.
Ngạo Vĩ thấy Đằng Da chăm chăm nhìn đi ngọn lửa như đang nghiền ngẫm cũng hiếu kỳ căng mắt nhìn theo.
1 giây...1 phút...Nhìn mãi, nhìn mòn cả con mắt mà chẳng thấy gì ngoài ánh lửa đang nhỏ dần, Ngạo Vĩ chợt khựng người. Trong đầu lóe lên một ý niệm khôi hài "Mình đang nhìn cái gì?". Hắn chút bực bội nhìn Đằng Da, thấy anh vẫn trầm tĩnh chung thủy hướng cũ, hắn tự thuyết phục mình có gì đó mờ ám, liền không tình nguyện chuyên tâm quan sát tiếp,cố "móc" ra từ trong ánh lửa chói sáng kia thứ gì đó có khả năng quyến rũ ánh mắt Đằng Dạ đến thế.
Thoát khỏi chấn động cùng đả kích, Giai Băng cũng "học đòi" nhìn ánh lửa trước mặt, mông lung không hiểu Đằng Dạ muốn làm gì. Theo cô biết, anh là người không bao giờ làm những chuyện thừa thãi, nay lại trắng trợn đốt giường trước mắt Ngạo Vĩ, vô tình xua đi đám khác khứa bên ngoài...điều này...
Không phải thâm đến mức đó chứ?
Lửa cháy mãi cũng tàn, khi ánh lửa hung mãnh vừa hạ xuống, cũng la lúc những thứ bên trong vòng vây của nó đã khét đen, cái xác cơ hồ cũng biến dạng.
Chính ngay cái lúc trọng đại này, Đằng Da lên tiếng, thanh âm anh rất trầm hòa, lãm đạm như con người anh, nhưng, lại có một mãnh lực đến mức, IQ của Ngạo Vĩ và Giai Băng, những con người đến giờ vẫn khoác bản mặt khó hiểu, chịu đã kích nặng nề.
-Tôi không thấy cái xác nào cả?
Giai Băng chết sững tại chỗ, cô đoán đúng. Ngạo Vĩ chính thức túm lấy cổ áo Đằng Dạ, nghiến răng, nghiến lợi, thâm thù cừu hận gằn từng chứ:
-Đằng Dạ! Mọi thứ rành rành ra đó mà ngươi còn nói được hả? Ngươi muốn ta tố cáo vợ ngươi ra tòa, để mọi người đếu biết Giai Nhân Kỳ chỉ là cái vỏ, nhị thiếu phu nhân của Đằng gia thực chất là kẻ sát nhân, đứng không?
-Cố thiếu gia..._Nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Ngạo Vĩ, Đằng Dạ cao ngạo quý nhã quét mắt một lượt căn phòng khét cháy, bình thản hỏi_...ngài định tố cáo vợ tôi với tội danh gì?
Ngạo Vĩ khựng người lần ba trong khi Giai Băng lại nhìn Đằng Dạ với ánh mắt sùng bái vô tận.
Đằng Dạ quả thực có chủ ý như cô nghĩ, chỉ là, cô không ngờ, Đằng Dạ lại có thể ngang nhiên hủy đi cái xác và hung khí trước mặt Ngạo Vĩ, mà đến lúc này, khi cái xác đã không còn vẹn nguyên, hung khí cũng biến giạng hắn mới nhận ra. Cái này, có phải là bị khí chất cao quý thanh bạch thường ngày của anh đánh lạc hướng không nhỉ? Bởi, ai mà ngờ, người ung dung ngạo mạn như thế lại dám hủy nạn nhân và hung khí trước mặt "nhân chứng" đâu. Cao! Rất có ý thức "khai thác" "tài nguyên quốc gia".
-Không biết!_Đằng Dạ thành thật chớp mắt, trầm tĩnh nói_Cố thiếu gia, chẳng nhẽ tôi đưa vợ ra đây xem loạn cũng khiến cố thiếu gia bận lòng sao?
-Đưa vợ ra đây xem loạn? Đằng nhị thiếu gia, ngài mơ ngủ à? Chúng ta đang nói về cái chết của cậu tôi đây_Ngạo Vĩ suýt nữa thì túm lấy áo Đằng Da thét to.
-Cái chết?_Đưa mắt nhìn Giai Băng đang thừ người bên cạnh, Đằng Dạ nhăn mặt quét tầm nhìn một lượt khắp căn phòng rồi đọng lại trên ngọn lửa hoang dã càng dập càng cháy lớn kia. Im lặng.
Ngạo Vĩ thấy Đằng Da chăm chăm nhìn đi ngọn lửa như đang nghiền ngẫm cũng hiếu kỳ căng mắt nhìn theo.
1 giây...1 phút...Nhìn mãi, nhìn mòn cả con mắt mà chẳng thấy gì ngoài ánh lửa đang nhỏ dần, Ngạo Vĩ chợt khựng người. Trong đầu lóe lên một ý niệm khôi hài "Mình đang nhìn cái gì?". Hắn chút bực bội nhìn Đằng Da, thấy anh vẫn trầm tĩnh chung thủy hướng cũ, hắn tự thuyết phục mình có gì đó mờ ám, liền không tình nguyện chuyên tâm quan sát tiếp,cố "móc" ra từ trong ánh lửa chói sáng kia thứ gì đó có khả năng quyến rũ ánh mắt Đằng Dạ đến thế.
Thoát khỏi chấn động cùng đả kích, Giai Băng cũng "học đòi" nhìn ánh lửa trước mặt, mông lung không hiểu Đằng Dạ muốn làm gì. Theo cô biết, anh là người không bao giờ làm những chuyện thừa thãi, nay lại trắng trợn đốt giường trước mắt Ngạo Vĩ, vô tình xua đi đám khác khứa bên ngoài...điều này...
Không phải thâm đến mức đó chứ?
Lửa cháy mãi cũng tàn, khi ánh lửa hung mãnh vừa hạ xuống, cũng la lúc những thứ bên trong vòng vây của nó đã khét đen, cái xác cơ hồ cũng biến dạng.
Chính ngay cái lúc trọng đại này, Đằng Da lên tiếng, thanh âm anh rất trầm hòa, lãm đạm như con người anh, nhưng, lại có một mãnh lực đến mức, IQ của Ngạo Vĩ và Giai Băng, những con người đến giờ vẫn khoác bản mặt khó hiểu, chịu đã kích nặng nề.
-Tôi không thấy cái xác nào cả?
Giai Băng chết sững tại chỗ, cô đoán đúng. Ngạo Vĩ chính thức túm lấy cổ áo Đằng Dạ, nghiến răng, nghiến lợi, thâm thù cừu hận gằn từng chứ:
-Đằng Dạ! Mọi thứ rành rành ra đó mà ngươi còn nói được hả? Ngươi muốn ta tố cáo vợ ngươi ra tòa, để mọi người đếu biết Giai Nhân Kỳ chỉ là cái vỏ, nhị thiếu phu nhân của Đằng gia thực chất là kẻ sát nhân, đứng không?
-Cố thiếu gia..._Nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Ngạo Vĩ, Đằng Dạ cao ngạo quý nhã quét mắt một lượt căn phòng khét cháy, bình thản hỏi_...ngài định tố cáo vợ tôi với tội danh gì?
Ngạo Vĩ khựng người lần ba trong khi Giai Băng lại nhìn Đằng Dạ với ánh mắt sùng bái vô tận.
Đằng Dạ quả thực có chủ ý như cô nghĩ, chỉ là, cô không ngờ, Đằng Dạ lại có thể ngang nhiên hủy đi cái xác và hung khí trước mặt Ngạo Vĩ, mà đến lúc này, khi cái xác đã không còn vẹn nguyên, hung khí cũng biến giạng hắn mới nhận ra. Cái này, có phải là bị khí chất cao quý thanh bạch thường ngày của anh đánh lạc hướng không nhỉ? Bởi, ai mà ngờ, người ung dung ngạo mạn như thế lại dám hủy nạn nhân và hung khí trước mặt "nhân chứng" đâu. Cao! Rất có ý thức "khai thác" "tài nguyên quốc gia".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook