Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL
-
9: Tôi Tớ Trung Thành
Một đêm trằn trọc khó ngủ, ngày thứ hai không thấy Cao Yển về, mà cổ ta nặng trịch như treo thanh đao, chẳng biết lúc nào thì lưỡi đao đổ phập xuống.
Để không khơi dậy sự nghi ngờ của người khác, ta cho Hồ Nguyên Ly ở trong phòng mình rồi ra ngoài làm việc bình thường như bao ngày.
Nghe đám nô tài trong viện rỉ tai nhau mấy câu, nói là thái tử Cao Giới, Tề vương Cao Hoằng Lãng, còn có cả Cao Yển, cùng với rất nhiều dòng họ khác trong hoàng thành, chẳng biết gây nên chuyện gì mà bị triệu vào cung mấy đêm liền, tới giờ chưa thấy ra.
Ta không có hơi sức đâu đi tò mò xem hoàng cung xảy ra chuyện gì, giờ đây trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là trước khi Cao Yển quay về, ta muốn làm những gì có thể để bảo vệ tính mạng của mình.
Buổi tối cơm nước xong đi về phòng, Hồ Nguyên Ly vẫn nằm im lìm chưa tỉnh.
Bờ môi hắn trắng bợt đối lập với sắc mặt đỏ bừng, lòng ta thoáng thót lên, chìa tay ra thăm dò trán hắn, quả nhiên nóng đến phỏng cả tay.
Phòng ta không có kim sang dược nên vết thương của hắn vẫn chưa được băng bó mà chỉ rửa qua loa quanh miệng vết thương, hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng do miệng vết thương nhiễm trùng mới dẫn tới phát sốt.
(Kim sang dược: loại thuốc cầm máu tương truyền nổi tiếng thời cổ đại, đồn rằng có thể cầm máu ngay lập tức)
Nô tài hạ đẳng không được tự tiện ra khỏi phủ nếu không có lệnh, ta cũng chả có cách ra ngoài mua thuốc tìm đại phu, huống chi dựa theo tình hình trước mắt, ai biết ngoài phủ có người theo dõi hay không.
Thật ra trong Tần vương phủ có đại phu, nhưng Cao Yển đã nói không được tiết lộ việc của Hồ Nguyên Ly, chính vì vậy nên ta mới không đi mời đại phu tới được.
Đành thôi, ta đứng dậy đi đổi chiếc khăn lạnh đắp lên trán hắn, một đêm tới tới lui lui đổi khăn, tới rạng sáng thì trán hắn dường như mỗi lúc một nóng hơn, mà bên hoàng cung vẫn không một tin tức truyền về.
Cứ để thế này, chỉ sợ Hồ Nguyên Ly sẽ chết vì nhiễm trùng vết thương mất thôi.
Tuy Cao Yển dặn không thể cho ai biết hành tung của Hồ Nguyên Ly, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện gì bất trắc, khỏi cần nghĩ cùng biết ta đây sẽ là người đứng ra hứng hết hậu quả.
Nhìn Hồ Nguyên Ly nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, bỗng nhiên mắt ta sáng bừng lên giữa hố đen sâu hoắm của nỗi tuyệt vọng.
Có lẽ đây là cơ hội của ta, nếu muốn tiếp tục sống ta phải tự đẩy mình lên con thuyền của bọn họ, mà bấy giờ, Hồ Nguyên Ly chính là điểm ra tay lý tưởng.
Mới sáng tinh mơ mà trong viện đã có người qua lại dọn dẹp, ta không hề do dự, đứng dậy đi ra ngoài, cầm lấy cây chổi quét tước sân, tỏ vẻ như không có gì xảy ra.
Thấy Hàm Ngọc đã dậy, ta quay sang chỗ mấy cây xanh trồng trong viện lôi cây kéo đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu tỉa tót cành lá.
Chợt đầu óc ta xoay chuyển vèo vèo, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, ta cầm kéo dứt khoát cắt vào cánh tay mình.
Cơn đau kịch liệt từ cánh tay truyền đi khắp các dây thần kinh, như một phản xạ có điều kiện, ta ném cây kéo và hét lên thảm thiết, bàn tay kia vội đè lại vết cắt.
Hàm Ngọc nghe được động tĩnh, bước chân hơi khựng lại rồi lập tức đi qua chỗ ta.
Khi cô ấy tới gần thì máu ở cánh tay ta đã chảy nhuộm đỏ cả bàn tay ta.
Dù Hàm Ngọc nổi tiếng là kiểu người bình tĩnh điềm đạm nhưng ngay lúc này, nét mặt cô ấy thoắt cái đã biến đổi.
Ban nãy vì sợ kéo cùn nên ta xuống tay rất mạnh, bấy giờ máu chảy đầm đìa trông cực kỳ kinh khủng.
“Làm sao thế? Sao cô bất cẩn thế hả?” Hiếm lắm mới được chứng kiến vẻ hoảng hồn của Hàm Ngọc như lúc này.
Ta gắng gượng trả lời: “Vừa rồi tôi hơi thất thần, vô tình để kéo đâm vào cánh tay…”
“Đừng nói nữa, mau đi tìm đại phu đi.” Hàm Ngọc cắt ngang câu giải thích của ta, giọng điệu có phần sốt ruột: “Nếu không tôi sẽ đi với cô…”
“Không làm phiền Hàm Ngọc tỷ tỷ, tôi tự đi được rồi.” Ta vội ngăn ý muốn giúp đỡ từ cô ấy, nếu cô ấy đi theo, ta sẽ không tiện bàn chuyện.
Dù sao hai chân ta vẫn lành lặn nên Hàm Ngọc cũng không tranh cãi quá nhiều, cô ấy bảo ta đừng làm việc nữa, ta cũng biết điều nhanh chóng đi đến viện của đại phu trong phủ.
Cánh tay đau đến mức gần như tê dại, lúc đại phu bôi thuốc lên, dường như cảm giác đau đớn đã biến đi đâu mất, suốt cả quá trình ta chỉ chăm chú theo dõi kỹ thuật băng bó vết thương của ông ấy.
Xong xuôi, đại phu đưa cho ta một bình kim sang dược nho nhỏ, dặn ta phải đổi thuốc hai lần một ngày.
Nhận lấy thuốc, ta chưa vội rời đi ngay mà ngập ngừng cất giọng hỏi: “Đại phu, giờ trời càng ngày càng nóng, vết thương của tôi có nhiễm trùng khiến người bị sốt không?”
Đại phu thu bạc, thái độ vẫn rất kiên nhẫn: “Cô làm theo chỉ dẫn của ta, đổi thuốc đúng giờ, chú ý không để miệng vết thương tiếp xúc với nước, bình thường thì không chuyển biến xấu tới nỗi phát sốt đâu.”
“Nếu được thì làm phiền đại phu kê cho tôi ít thuốc hạ sốt được không, công việc thường ngày của tôi chắc chắn phải đụng vào nước, cứ chuẩn bị trước thì tốt hơn.” Lúc này ta mới nói ra ý đồ mình tới đây, lại lấy một thỏi bạc khác ra đưa sang.
Đại phu chỉ cho rằng ta nhát gan sợ bệnh lạ, bèn lấy cho ta mấy túi thuốc rồi vui vẻ nhận bạc về tay.
Trở về sân, Hàm Ngọc dặn dò ta thêm vài câu, ý chính là nhắc nhở mai mốt làm việc phải cẩn thận hơn, đứng hấp ta hấp tấp nữa, sau thì kêu ta về phòng nghỉ ngơi, không bắt ta đi làm nốt công việc còn đang dang dở.
Ta cầm túi thuốc đi thẳng ra bếp sau sắc thuốc.
Làm xong mọi thứ ta quay lại phòng, thấp giọng khẽ gọi Hồ Nguyên Ly mấy tiếng, hắn vẫn không có phản ứng gì.
Ta chỉ có thể bôi ít kim sang dược lên miệng vết thương của hắn trước, tiếp theo cầm thìa đút thuốc cho hắn uống.
Tuy là hắn không có ý thức, nhưng cũng may vẫn uống được thuốc, nháy mắt đã thấy được đáy chén.
Mồ hôi túa ra trên trán Hồ Nguyên Ly, ta vội nhúng nước cái khăn đắp lên cho hắn.
Bận bịu một thôi một hồi, lớp băng gạc quấn quanh tay trái đã lâm râm phiếm đỏ, nhưng ta không có thời gian bận tâm.
Hiện tại ta không thể ước tính được mức độ nghiêm trọng của vết thương trên người Hồ Nguyên Ly, nên chỉ biết cho hắn uống ít thuốc cơ bản, cố gắng chống đỡ, chờ Cao Yển trở về.
Bụng dạ ta loạn cào cào, nửa hy vọng Cao Yển mau mau hồi phủ giải quyết rắc rối của Hồ Nguyên Ly, nửa lại sợ sau khi về y sẽ xử lý ta.
Lăn qua lộn lại dưới đất cho tới hừng đông, vươn tay dò xét Hồ Nguyên Ly trên giường, có vẻ cơn sốt đã được đẩy lùi, xem ra khả năng khôi phục của hắn khá là mạnh.
Ta nhanh chóng đứng dậy sắc chén thuốc khác rồi bưng đến trước giường.
Chắc do tác dụng của chén thuốc ngày hôm qua, Hồ Nguyên Ly đã đỡ hơn được kha khá, nhưng miệng hắn tự dưng bặm chặt lại khiến ta chẳng thể đút thuốc vào được.
Cơn đau chỗ tay trái phát tác, thuốc trong thìa cứ thế chảy dọc theo khóe miệng Hồ Nguyên Ly, mà ta phải mất một lúc lâu mới dằn xuống cảm giác nhức nhối cùng cực.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hồ Nguyên Ly, ta bực bội giơ tay nhéo nhéo mũi hắn, không nhịn được buông lời oán trách: “Tiểu Diêm vương, ngươi có biết ta tốn bao nhiêu công sức mới lấy thuốc về được không? Ta chẳng nỡ cho mình dùng mà ngươi còn không chịu phối hợp?”
Như là không nén nổi cơn giận, miệng Hồ Nguyên Ly hơi hé, ta lập tức cầm chén thuốc đổ thật nhanh vào họng hắn.
Cuối cùng cả chén thuốc đầy đổ hết nửa uống hết nửa, ta đặt cái chén không xuống, vội lấy khăn lau nước thuốc dính ở cổ hắn.
Dựa vào tính tình yêu sạch sẽ của hắn trước kia, nếu tỉnh lại mà phát hiện mình nhếch nhác thảm hại, chỉ sợ sẽ tìm tới ta gây chuyện nữa cho mà coi.
Vẫn nên lau cho hắn trước, tránh được họa về sau.
Đã ba ngày trôi qua, Cao Yển chưa về, ta đóng vai bà mẹ già chăm nom Hồ Nguyên Ly từng chút một.
Hàm Ngọc thấy vết thương ở tay ta chưa lành nên chỉ phân cho ta mấy việc nhàn nhàn, để ta có thời gian lẻn về ngó Hồ Nguyên Ly xem hắn tỉnh chưa, nhưng kết quả vẫn y như cũ.
Sợ hắn sẽ chết vì thể lực suy kiệt, buổi tối ta viện cớ chưa ăn no, vào phòng bếp lấy chút đồ ăn nước uống, rồi lại cẩn thận đút cho hắn ăn bằng hết.
Xong xuôi tất cả, người ta mệt rã rời toát hết mồ hôi, nhìn đôi mắt đóng chặt của Hồ Nguyên Ly, ta nhỏ giọng thì thầm: “Nể tình ta hết lòng hết dạ chăm sóc cho ngươi, về sau nhớ phải tốt với ta nhiều hơn đấy, ta tên là Đồ Mi, đừng lúc nào cũng kêu ta là hói đầu, nghe cứ như đang rủa người khác vậy.”
Nói chuyện với Hồ Nguyên Ly nằm im thin thít thế này chẳng khác nào tự độc thoại mình mình nói, mình mình nghe.
Có điều ta cũng không quá để ý, dù sau nếu hắn thực sự tỉnh lại ta cũng chẳng có gan nói chuyện như thế.
Ngả người xuống đất, trông bên ngoài cửa sổ, trăng đêm nay sáng lạ thường, xua đi lớp sương mù mịt trong tâm trí ta.
Đang mơ mơ màng màng thì bỗng nghe thấy trong viện có tiếng ồn ồn, loáng thoáng như có ai đó đang gọi “Ngũ gia”.
Ta choàng mở mắmắt, mặc đại bộ quần áo, mở cửa ra, quả nhiên đã thấy bóng dáng của Cao Yển hiện diện trong viện.
Hình như y chuẩn bị vào phòng, khoảnh khắc nghe tiếng ta mở cửa bên này, y quay đầu nhìn qua, ánh mắt sắc bén xuyên qua đám người, dán chặt vào ta.
“Ngươi lại đây.”
Cao Yển mở miệng nói với ta, Lý Mậu Sơn và Hàm Ngọc đứng cạnh y liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu không nói năng gì, ta chạy sang chỗ đó, theo chân Cao Yển vào phòng.
Hàm Ngọc cầm chiếc đèn rồi lui bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người chúng ta.
Cao Yển đứng tay chắp sau lưng, ánh nến đằng sau chiếu vào người y khiến bóng y hắt lên ta, lay động liên tục.
“Người đâu?” Cao Yển cất tiếng.
Ta nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp lời, là sống hay là chết đều trông chờ vào giờ phút này: “Bẩm Ngũ gia, người ở trong phòng của nô tỳ, vẫn chưa có ai phát hiện.
Thế nhưng… đến giờ ngài ấy không có dấu hiệu tỉnh lại.”
Cao Yển ngần ngừ không nói, ta thận trọng nói tiếp: “Nô tỳ thấy… vết thương của ngài ấy có vẻ rất nặng, có điều vì lo tin tức bị lan ra ngoài nên nô tỳ không dám tìm đại phu, Ngũ gia có muốn đi xem…”
Một bóng đen xẹt qua trước mắt, ngay giây sau đó cổ ta bị bàn tay lạnh như băng bóp nghẹt, Cao Yển hơi cúi đầu, bên tai vang lên chất giọng trầm u ám của y: “Tự cho mình là thông minh…”
Các ngón tay trên cổ ta chậm rãi siết chặn, dần dần ép hết khí trong lồng ngực ta ra ngoài, ta cố nén sợ hãi, gian nan mở miệng: “Tiểu… tiểu Yến… vương vẫn hôn mê bất tỉnh, nô tỳ thật sự lo… lắng, cứ kéo dài như thế… chỉ sợ dữ… nhiều hơn… lành.”
Ngay khi mắt ta hoa lên nhìn thấy toàn là sao, Cao Yển nhẹ nhàng buông tay, cả người ta ngã phịch xuống đất.
Ta điên cuồng kiềm chế cảm giác muốn ho, nhận ra đôi mắt của Cao Yển chiếu thẳng xuống đầu mình, ta cố ý thụt tay trái về sau, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của y.
Y cúi người, duỗi tay nắm lấy cánh tay trái của ta.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lực của y quá lớn, lại còn nắm trúng vào chỗ bị thương, ta đau quá, tay kia theo bản năng bắt lấy cổ tay y.
“Đau…” Ta buột miệng thốt lên.
Cao Yển sửng sốt, không đợi y phản ứng ta đã nhận ra hành động vừa rồi của mình vô lễ đến nhường nào, nhanh lẹ rụt tay về: “Nô tỳ vượt quá giới hạn.”
Cao Yển im lặng một lúc, y kéo ống tay áo của ta lên, đập vào mắt là miếng gạc đẫm máu, chưa dừng ở đó, y tiếp tục tháo lớp băng gạc vướng víu kia ra.
Đến tận khi vết thương khủng khiếp hoàn toàn trần trụi giữa không khí, động tác của Cao Yển mới dừng lại, vì vừa nãy bị y kéo nên vết thương ở tay ta bắt đầu rỉ máu.
“Xảy ra chuyện gì đây?” Cao Yển giữ chặt cổ tay ta không buông lỏng, y ngồi xổm trước mặt ta, hỏi.
Dưới cái nhìn đầy áp lực của y, ta dè dặt giải thích: “Tiểu Yến vương hôn mê bất tỉnh, Ngũ gia lại ra lệnh không được để bất kì ai biết, nô tỳ thấy vết thương của ngài ấy dần chuyển biến xấu, người cũng hấp hối, vì tránh hoài nghi nên nô tỳ tự làm tay mình bị thương rồi mới đi xin thuốc được.”
Bầu không khí ngột ngạt đình trệ, lát sau Cao Yển mới mở miệng: “Ngươi không bôi thuốc à?”
“Nô tỳ thấy thương thế tiểu Yến vương nghiêm trọng, thuốc bột lấy ở chỗ đại phu có hạn, cộng thêm việc không biết bao giờ Ngũ gia về, cũng chỉ đành cho tiểu Yến vương dùng trước.” Ta cúi đầu, cố hết sức để giọng của mình nghe chân thành nhất có thể.
(còn tiếp).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook