[đm] Ai Ai Cũng Thèm Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại
-
C56: Chương 18
Chương 18: Được mang về nhà tiếp tục bị chịch đến đêm khuya, ép dùng tư thế trẻ con đi tiểu
Editor: Mây Vu Sơn
Beta: chưa
------
Rèm cửa trong phòng ngủ được kéo kín bưng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường chiếu lên thân thể mỹ diệu của thiếu niên mạ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt như lớp mật ngọt ngon miệng.
Đôi môi men dọc theo sống lưng, liếm láp như thật sự cảm nhận được vị ngọt.
Trong phòng ngủ an tĩnh khiến âm thanh va chạm ngày càng vang dội, xen lẫn tiếng rên rỉ.
"Ưm, a ~ Không... Không được..." Người nằm quỳ bò khóc lóc nói, không biết khóc bao lâu khiến giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, kéo theo chút mị lực.
Nam nhân dán ở phía sau lưng cậu trần trụi, cơ bắp đều nhiễm lên một tầng mồ hôi mỏng. Nghe thấy tiếng cầu xin của người dưới thân, anh không hề mềm lòng, vẫn cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, dùng dương vật thô to đáng sợ đâm vừa sâu vừa mạnh vào động nhỏ non mềm kia.
"A ~ Nha a -- Bên trong sắp bị cọ hỏng rồi..." Nước mắt Diệp Nhất Sâm thấm ướt gối đầu, bị chịch đến mức thần trí không rõ.
Cậu gần như đã tỉnh rượu hoàn toàn. Khi cậu khôi phục thần trí ở một nơi xa lạ, chưa kịp định thần lại đã bị Nghiêm Hàn đâm mạnh vào tử cung một phát.
Trận tình ái này bao giờ mới có thể kết thúc đây?
Từ phòng ăn cao cấp đến nhà riêng của Nghiêm Hàn, cả thể xác và tinh thần cậu đều bị tra tấn đến mức không còn tinh lực dư thừa, không ngừng xin tha làm giọng nói cũng khàn đi, chỉ có mỗi bé sò có thiên phú dị bẩm vẫn đang phun nước không ngừng.
"Đừng chịch nữa... A, a a a, mau dừng lại..." Cậu vặn vẹo eo muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của nam nhân.
"Còn sớm, vừa mới tròn 12 giờ." Nghiêm Hàn nói.
Diệp Nhất Sâm hít mũi.
Nhưng lúc bọn họ đi ăn cơm mới là bảy giờ. Hơn nữa, cả hai đã làm không ít lần ở phòng ăn rồi, giờ còn làm nữa thì ngày mai biết đi làm thế nào đây?
Diệp Nhất Sâm vừa nghĩ vừa khóc lóc nói.
Nghiêm Hàn nghe xong, cười: "Tôi sẽ xin nghỉ cho em."
Với thân phận của anh, xin nghỉ cũng chỉ cần một câu.
Diệp Nhất Sâm tuyệt vọng. Đây là không có ý định dừng lại sao?
Về sau, khi cậu vừa mệt vừa nản, bị làm đến mức ngất đi. Lúc ngủ dậy, mặt trời đã lên cao.
Nhìn thấy ánh nắng len lỏi qua bức màn mỏng, Diệp Nhất Sâm còn có chút mờ mịt, định duỗi tay xoa mắt liền nhận ra nửa người trên đã bị cánh tay Nghiêm Hàn bao lấy, chân cũng giao điệp với anh.
Vừa nhấc đầu, trán cậu liền đụng phải cằm Nghiêm Hàn.
Diệp Nhất Sâm: "..."
"Hệ thống, mấy giờ rồi?"
Hệ thống: "Hế lô ~ Bây giờ là 10 giờ sáng nha, nhân tiện thông báo một chút, tiến độ nhiệm vụ trước mắt đã đạt 70% rồi!"
Diệp Nhất Sâm ngoài ý muốn: "Nhiều như vậy luôn á?"
"Yehh, công lược được Nghiêm Hàn xong liền lập tức tăng lên rất nhiều luôn!"
Diệp Nhất Sâm buồn vui lẫn lộn.
Cái "lập tức" này chính là một đêm làm rất nhiều rất nhiều lần, sắp không ra dạng người rồi.
Cậu không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hàn còn đang trong giấc mộng.
Nghiêm Hàn ngủ thật sự rất ngon. Gương mặt anh tuấn vô cùng mê người, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài sẽ không ai nghĩ rằng trên giường anh lại vừa thô bạo vừa cường thế như vậy.
Hiện tại Diệp Nhất Sâm chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ngài chó đực động dục Nghiêm Hàn này. Sợ anh tỉnh, tay chân cậu di chuyển rất cẩn thận, chậm rãi thoát ra từng chút một.
Cậu nín thở rút cánh tay ra, tạm thời thở phào, không ngừng cố gắng. Bỗng nhiên, Nghiêm Hàn cử động, cánh tay lại lần nữa khoác lên eo cậu, ấn thiếu niên về lòng mình.
Mắt Diệp Nhất Sâm trừng lớn vì đã đụng phải vật gì đó cứng ngắc.
"Muốn đi đâu?" Giọng nói có chút khàn khàn từ tính truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Diệp Nhất Sâm nghe xong, cả người cũng mềm mại hơn một nửa. Cậu đã quá chuyên tâm, không phát hiện ra Nghiêm Hàn đã tỉnh lại.
Vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt lười biếng của Nghiêm Hàn, những lời Diệp Nhất Sâm muốn nói lúc ra khỏi miệng lại trở nên lắp bắp: "Em, em... Muốn đi tiểu."
Nghiêm Hàn "Ừ" một tiếng.
Diệp Nhất Sâm cho rằng anh đồng ý, lập tức bò dậy muốn lao tới phòng vệ sinh, sau đó tìm cơ hội chuồn êm.
Ai ngờ mới đứng dậy đã bị hai cánh tay hữu lực ôm lấy đùi và lưng, bế cậu lên theo tư thế xi tiểu của trẻ con.
"A! Anh làm gì vậy!"
"Tôi bế em đi." Nghiêm Hàn tiện tay kéo một cái thảm phủ lên người cậu. Hình như sợ thiếu niên cảm lạnh, anh bọc cậu kỹ lưỡng rồi mới xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
"Em, em tự đi được!" Diệp Nhất Sâm phản kháng không có hiệu quả, bị mạnh mẽ ôm đi.
Nghiêm Hàn đi đến trước bồn cầu, thay đổi tư thế ôm, hai tay nâng một bên đùi lên để giữa háng Diệp Nhất Sâm đối diện với bồn cầu.
Anh mỉm cười nói: "Tiểu đi."
Diệp Nhất Sâm: "Em không thèm..."
Cậu hiểu rồi, sự ôn nhu của Nghiêm Hàn chỉ ở mặt ngoài, trong xương cốt thì vừa ngang ngược lại biến thái.
"Làm sao vậy? Đi tiểu nhanh lên." Nghiêm Hàn thấy cậu không có phản ứng, tay trái ấn lên bụng nhỏ của Diệp Nhất Sâm.
Hơi chút dùng sức một chút, Diệp Nhất Sâm liền nức nở ra tiếng: "Không, không muốn! Em muốn tự mình làm, mau thả em xuống!"
Nghiêm Hàn không để ý tới, vẫn tiếp tục xoa nhẹ lên. Cả đêm Diệp Nhất Sâm không đi tiểu, bị xoa như vậy khiến bàng quang cảm thấy vừa tê vừa trướng.
Cậu tước vũ khí đầu hàng trong một giây, phát ra một tiếng khóc nức nở, phun nước.
Đi xong, Nghiêm Hàn còn dùng khăn ướt lau dương vật nhỏ xinh đẹp cho cậu, sau đó đặt cậu lên bồn rửa tay ngồi: "Mở ra cho tôi nhìn một chút."
"Nhìn cái gì..." Diệp Nhất Sâm bị anh tách chân ra, muốn dùng thảm che khuất lại bị xốc lên.
Ngón tay Nghiêm Hàn tách hai bên mép thịt liền thấy động nhỏ sưng đỏ như trái cây chín mọng.
Diệp Nhất Sâm hơi căng thẳng, sò non không nghe lời rụt lại, sau đó cậu liền phát hiện ánh mắt Nghiêm Hàn ngày càng trở nên nguy hiểm, nhìn xuống chút nữa liền thấy hạ bộ Nghiêm Hàn vốn đã dựng nay lại càng thẳng hơn.
Mắt cậu đỏ lên, rất sợ Nghiêm Hàn lại nổi lên sắc tâm chịch cậu ngay ở bồn rửa tay, thân thể run rẩy.
Nghiêm Hàn lại chỉ nhìn một chút rồi thu tay về: "Có hơi sưng, đợi chút nữa ăn cơm xong rồi tôi đi mua thuốc cho em."
"Dạ..." Dù may mắn thoát nạn, Diệp Nhất Sâm cũng không thả lỏng mà nắm ngón tay đến mức trắng bệch.
"Hôm nay mặc quần áo của tôi đi." Nghiêm Hàn nói.
"Quần áo của em đâu ạ?"
"Ném rồi."
Dính đầy dịch nhầy, giặt cũng không sạch được nên Nghiêm Hàn đã bảo nhân viên phục vụ vứt đi rồi.
Diệp Nhất Sâm không thể làm gì khác, mặc quần áo Nghiêm Hàn chuẩn bị cho mình. Thân thể Nghiêm Hàn cao lớn, số đo quần áo cũng khác biệt hoàn toàn.
Áo sơmi rộng thùng thình, quần cũng dài hơn một đoạn, dây quần treo trên xương hông. Diệp Nhất Sâm lấy một cái dây lưng trong tủ quần áo, chỉ cần nhìn sơ qua logo liền biết giá cả xa xỉ nhưng Diệp Nhất Sâm sử dụng không hề áp lực chút nào.
Bị địt đến mức tê cả chân, dùng có cái dây lưng thì sao chứ!
Diệp Nhất Sâm thở phì phì, rửa mặt xong rồi ra ngoài ăn cơm trưa Nghiêm Hàn làm.
Nghiêm Hàn thấy cậu mặc quần áo của mình, ánh mắt ôn nhu như hòa tan vạn vật, không kiềm được hạ lên trán cậu một nụ hôn, nói nhỏ: "Đến đây ăn cho nóng."
Dưới sự ôn nhu của nam nhân, Diệp Nhất Sâm cũng không nhịn được mà hoảng hốt một chút, ngơ ngác ngồi xuống ăn cơm.
Cậu không thể nào nếm ra được hương vị của đồ ăn nữa, máy móc đưa vào miệng tường chút một. Cuối cùng, Nghiêm Hàn đành phải đứng dậy nói: "Em cứ ăn từ từ, tôi đi mua thuốc, sau đó lại mua thêm chút rau, muốn ăn không?"
Diệp Nhất Sâm ngẩng đầu nhìn anh: "Muốn ăn kem."
"Được." Ở trong mắt Nghiêm Hàn, cậu dùng giọng điệu mềm mại như vậy để đưa ra yêu cầu chính là làm nũng, nội tâm ngứa ngáy, quái vật dưới háng vốn đã được bình ổn lại đang có xu hướng ngóc đầu dậy.
Tuy rằng không tha, nhưng Nghiêm Hàn cũng không thể làm gì thêm được nữa, nhanh chóng ra ngoài.
Anh vừa đi, Diệp Nhất Sâm liền lập tức ăn nốt phần cháo còn sót lại, sau đó chạy về phòng ngủ, tìm được điện thoại rồi ra khỏi nhà.
Sau khi về nhà, việc đầu tiên cậu làm là cho bé Samoyed ăn.
Bối Bối đói sắp thăng thiên rồi, vừa nhìn thấy cậu liền lập tức kêu to. Diệp Nhất Sâm đau lòng muốn chết, vừa mắng Nghiêm Hàn vừa thêm nước và đồ ăn cho Bối Bối.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, Diệp Nhất Sâm không kịp thay quần áo lại lập tức phóng lên công ty, đóng dấu vào đơn xin từ chức rồi mang tới chỗ cấp trên. Toàn bộ quá trình mất không đến một giờ. Sở dĩ có thể nhanh như vậy thực ra là do cậu đã sớm muốn từ chức, viết sẵn đơn xin thôi việc rồi.
Mặc kệ việc hệ thống từng nói làm vậy sẽ giảm bớt rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Nghiêm Hàn, Diệp Nhất Sâm cũng không muốn ở lại.
Vừa livestream vừa làm việc, lại phải phục vụ người có ham muốn cao như Nghiêm Hàn, cậu không chịu nổi.
Cho dù cậu đã nói với cấp trên rằng mình có thể không cần tiền lương chưa phát tháng trước nhưng cũng cần ít nhất ba ngày mới có thể xong xuôi hết mọi việc. Có điều, làm xong rồi là có thể tạm thời an tâm. Chỉ cần nghĩ đến những ngày không cần phải bán mình cho tư bản, cũng không cần mỗi ngày đối mặt với một đám đồng nghiệp không thích mình, Diệp Nhất Sâm liền vui muốn chết.
Cậu ngồi trên ghế, gương mặt mang theo một nụ cười rạng rỡ tựa như đã tìm ra ánh sáng trong đêm đen.
Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không biết được rằng bản thân đang là nhân vật chính trong câu chuyện được bàn tán trong công ty.
"Ultr, quần áo từ trên xuống dưới không hề có thứ nào là của cậu ta, không phải là mới tỉnh dậy từ trên giường kim chủ nào đó chứ?"
"Không phải giám đốc nói cậu ta còn xin nghỉ sao? Sao lại tới nữa."
"Ai biết được, cười chết. Xem cậu ta cười nhiều như vậy kìa, chắc là được nam nhân phục vụ thoải mái một đêm ấy nhỉ."
"À, này, hôm qua không phải là Nghiêm thiếu muốn hẹn cậu ta đi ăn cơm sao?"
"Oh, tui thấy là kể cả cậu ta với Nghiêm thiếu cùng nghỉ một ngày thì hai người đó cũng không có khả năng ở bên nhau."
"Cũng phải ha, chắc do tui nghĩ quá nhiều."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, nhân vật chính Nghiêm Hàn được điểm mặt gọi tên cũng xuất hiện ở công ty. Sắc mặt anh không được tốt lắm, gương mặt luôn tươi cười giờ đây nổi đầy bão giông, không ít người kinh ngạc trên suốt đoạn đường anh đi.
Phần lớn ánh mắt đều dõi theo anh, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái vị thần thông quảng đại nào khiến anh tức giận đến vậy.
Sau đó Nghiêm Hàn đi tới trước mặt Diệp Nhất Sâm, thấp giọng nói gì đó.
Ánh mắt Diệp Nhất Sâm trốn tránh, miễn cưỡng cười vui, vừa thấy anh liền vô cùng bất an, sau đó cậu đứng dậy cúi đầu, đi theo Nghiêm Hàn, rời khỏi tầm mắt của mọi người.
"Này... Ngày hôm qua cậu ta làm cái gì chọc giận Nghiêm thiếu rồi hả?"
"Nói không chừng là vì ngày hôm qua cậu ta sử dụng mấy cái thủ đoạn dơ bẩn nào đó để ra tay với Nghiêm thiếu cho nên anh ấy mới tức giận như vậy đó."
16/12/2022
_________
Halo halo, mị quay lại rồi đây, đã lâu không gặp. Thực sự là do Mây bận qtqđ, vừa chuẩn bị thi học kỳ, vừa do ani bao trọn thời gian nên không có thời gian cập nhật chương cho mọi người (câu này mang tính chất khoe ani), chắc qua Tết sẽ đỡ hơn.
À, cái nữa là ai muốn thầu bộ này khum thì cứ thầu nhé, vì mị cũng lười, chắc mọi người cũng muốn đọc nhanh ha? Vậy nên nếu được thì mọi người cứ thầu nha, báo tui trước một tiếng là được rồi.
Cảm ơn mí bà đã chờ đợi tui trong suốt thời gian qua. Moa moa 😘😘. Giờ tui lặn tiếp đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook