Chương 10: Khóc nức nở làm giáo bá đau lòng chủ động cho tát, sau đó động dục cầu hoan

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: 27/10/2022

----------

Ngón tay thon dài nhéo cằm thiếu niên, sau khi môi mở ra, chủ nhân ngón tay mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng thiếu niên, câu lấy hàm trên mẫn cảm.

"Ưm..." Diệp Nhất Sâm bị hôn tỉnh, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú của mặt giáo y biến thái cưỡng hiếp mình gần trong gang tấc.

"Nên tỉnh." Tạ Dung mổ môi châu một chút, thấy thiếu niên bị hôn tỉnh còn duỗi lưỡi, mơ màng chảy nước bọt, nhịn không được cười khẽ: "Nếu thật sự mệt, tôi có thể gọi cho chủ nhiệm lớp em xin nghỉ phép. Bạn nhỏ, em tên là gì, học lớp nào?"

Diệp Nhất Sâm như bị tạt một chậu nước lạnh, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, ngồi dậy: "Không cần."

Đến tên học sinh cũng không biết còn dám xâm phạm, thật biến thái.

Lúc xốc chăn lên, toàn thân cậu lại cứng đờ. Trên người mình không chỉ còn nguyên như cũ, ngay cả lồn cũng chứa đầy dịch nhầy cùng tinh dịch, ngồi lên liền làm dơ giường chăn.

Chịch xong ngay cả rửa sạch cũng ngại phiền toái sao?

"Em mau nhanh lên, nếu không sẽ không kịp học." Tạ Dung nói.

Diệp Nhất Sâm nhìn đồng hồ, thấy hiện tại đã gần hai giờ rưỡi, sợ tới mức không rảnh lo thêm, dùng chăn tùy ý xoa xoa dưới thân, nhanh chóng mặc xong quần áo rồi chạy.

Cậu vội vàng chạy tới phòng học, quả nhiên nhìn thấy Lâm Dã lắc đầu, ngữ khí chẳng khác gì ngày hôm qua chất vấn: "Đi đâu?"

"Phòng y tế." Diệp Nhất Sâm cảm thấy đau đầu, phía dưới ê ẩm cũng thực sự không thoải mái, chỉ muốn nằm xuống bàn, thật sự không có tinh lực ứng phó Lâm Dã.

Sắc mặt Lâm Dã hơi dịu đi, duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng chọc cánh tay mềm mụp của Diệp Nhất Sâm: "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

"Ừ, đừng hỏi." Diệp Nhất Sâm rầu rĩ nói.


Vừa lúc tiếng chuông vang lên, thầy giáo đi vào bắt đầu giảng bài, Lâm Dã liền xoay người sang chỗ khác không hề quấy rầy cậu, chỉ thẳng lưng lên, dùng thân thể cao lớn giúp Diệp Nhất Sâm che đậy tầm mắt giáo viên.

Lúc thầy giáo đi xuống mới phát hiện, Lâm Dã liền đuổi thầy đi, nói: "Thưa thầy, cậu ấy không thoải mái, mới từ phòng y tế trở về."

Giáo viên trong trường không nhiều thì ít cũng có chút kiêng kị tiểu bá vương có quyền có thế, nghe xong liền không truy cứu quá nhiều.

Diệp Nhất Sâm nằm bò vượt qua suốt một buổi trưa, mà hôm nay vừa vặn là thứ sáu, không có tiết tự học buổi tối có thể trực tiếp nghỉ đến cuối tuần.

Diệp Nhất Sâm tất nhiên không trở về nhà. Nếu trở về cậu còn phải đối mặt với cha mẹ nguyên chủ, đơn giản nhắn tin nói mình sẽ ở lại trường học.

"Cậu không trở về nhà à?" Lâm Dã thoải mái nhìn màn hình di động cậu, cười nói: "Tôi đây cũng không quay về."

Diệp Nhất Sâm ngẩng đầu nhìn hắn.

Lâm Dã cảm thấy cảm xúc của cậu suốt buổi trưa rất quái dị, ánh mắt hiện tại càng không thích hợp, nhăn mi hỏi: "Làm sao vậy? Không muốn tôi ở ký túc xá với cậu?"

"Cậu đang suy nghĩ chuyện xấu gì có phải không?" Diệp Nhất Sâm cất điện thoại hỏi.

"..." Lâm Dã bị vạch trần xoay mặt ho khan một tiếng.

Hai người còn lại trong ký túc xá đều phải về nhà, hắn nghĩ ký túc xá chỉ còn lại mình và Diệp Nhất Sâm, không phải muốn làm gì thì làm gì à?

Càng nghĩ tâm càng ngứa khó nhịn, hầu kết hoạt động: "Ngoan, đêm nay muốn ăn cái gì? Tôi mời cậu."

"Không cần." Diệp Nhất Sâm cố ý tự đi về phía ký túc xá.

Lâm Dã không rõ nguyên do đuổi kịp: "Ai, không ăn sao? Cậu sẽ đói đấy, nhà ăn hôm thứ sáu không nhiều người lắm, sườn heo chua ngọt nhất định vẫn còn, cậu không muốn ăn sao?"

Diệp Nhất Sâm cảm thấy hắn ríu rít không ngừng, bên tai giống như có một đám muỗi vo ve, ồn ào khiến cậu lao nhanh về phòng, lập tức ngã vào trên giường dùng gối che đầu lại.

Lâm Dã dù vô ý hay trì độn đến mức nào thấy cậu như vậy cũng cảm thấy không đúng rồi, không quấy rầy nữa, đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn.


*Trì độn: Chậm chạp và đần độn.

Trong ký túc xá an tĩnh lại, ngoài cửa ngẫu nhiên vang lên âm thanh học sinh kéo hành lý.

Hồi lâu, Lâm Dã không thấy Diệp Nhất Sâm có động tĩnh liền thò lại gần kéo gối đầu.

Diệp Nhất Sâm giữ gối càng chặt hơn, vẫn không nói lời nào như cũ.

"Cậu bị bệnh hả? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế được không?" Lâm Dã định bế Diệp Nhất Sâm lên lại bị Diệp Nhất Sâm né tránh, cảm xúc buồn bực rốt cuộc không áp được nữa: "Diệp Nhất Sâm, cậu cuối cùng là bị làm sao thế? Cậu không nói một lời tự đi xuống phòng y tế? Cảm thấy tôi không đáng tin sao? Cố ý thừa dịp tôi chơi bóng liền trộm đi? Lâm Dã này đã từng ôn tồn, đã từng mặt nóng dán mông lạnh dỗ ai bao giờ chưa? Mẹ nó, tôi quan tâm em, em lại trưng ra cái sắc mặt đó, em đừng có mà không biết tốt xấu!"

Lâm Dã xúc động liền không khống chế được miệng, nói toàn bộ bất mãn trong lòng ra.

Đợi lúc hắn nói xong, Diệp Nhất Sâm cũng phản ứng. Cậu đột nhiên ném gối đầu ngồi dậy, tóc lộn xộn, đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt.

Diệp Nhất Sâm nhìn thẳng Lâm Dã nói: "Cậu cho rằng tại sao tôi phải chuồn đi? Còn không phải bởi vì cậu chẳng khác gì đám cuồng theo dõi bám lấy tôi không bỏ! Tôi cần cậu dỗ sao? Cần cậu quan tâm sao? Tôi cũng không hiếm lạ! Trước kia cậu chỉ biết đánh tôi mắng tôi, hiện tại cũng vẫn luôn bắt nạt tôi! Đến tận bây giờ, tôi không muốn so đo với cậu, chỉ là hiện tại tâm tình không tốt không muốn nói chuyện cũng là một loại sai sao?!"

Cảm xúc theo lời nói phun trào ra, ủy khuất và áp lực kìm nén một buổi trưa bùng nổ.

Căn bản không có người thật sự quan tâm đến cậu.

Tạ Dung ôn nhu là như thế này, Lâm Dã ích kỷ tự đại cũng là như thế này, bọn họ rốt cuộc là dựa vào đâu bắt nạt cậu chứ?

Diệp Nhất Sâm không muốn khóc nhưng không nín được nước mắt, chỉ có thể dùng ống tay áo liều mạng lau.

Cậu khóc nức nở nói: "Lâm Dã... Đừng bắt nạt tớ nữa, xin cậu mà..."

Kỳ thật Lâm Dã mới vừa nói xong mấy lời kia liền hối hận, thấy Diệp Nhất Sâm khóc lóc kể ra ủy khuất, trái tim như quặn thắt lại làm hắn không thở nổi, chân tay luống cuống muốn ôm Diệp Nhất Sâm nhưng lại sợ cậu kháng cự, đành lấy ra một cái khăn giấy để cậu lau nước mắt: "Được rồi, được rồi, đừng dùng tay áo lau đi như vậy, mắt đỏ hết lên rồi."

Lần đầu tiên hắn hối hận bản thân quá xúc động, lại ngang ngược vô lý.


Diệp Nhất Sâm nói đúng, từ đầu tới cuối đều do hắn sai, cậu không có lý do gì phải chịu đựng cơn giận của hắn.

Bảo bối tốt như Diệp Nhất Sâm hẳn nên được đặt trong lòng bàn tay sủng ái, hắn lại bắt nạt cậu đến khóc, thật sự là tội đáng muôn chết.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Lâm Dã hối hận vạn phần, hèn mọn nói: "Đều là anh sai. Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, chỉ cần em hả giận, anh đều nguyện ý chịu phạt."

Diệp Nhất Sâm xoay người, không muốn đối diện hắn.

Lâm Dã sợ cậu không để ý tới chính mình, gấp đến độ chủ động bắt lấy tay cậu đánh lên mặt mình: "Đánh đi, mong em đánh xong sẽ bớt giận."

Diệp Nhất Sâm muốn rút tay về nhưng không được, Lâm Dã nắm tay cậu tát mạnh lên mặt mình.

Có Lâm Dã chủ động xuất lực, cái tát này thật sự không nhẹ.

Âm thanh vang dội khiến Diệp Nhất Sâm run lên một chút, Lâm Dã lại vẫn cười lấy lòng: "Thế nào? Hả giận chưa? Muốn đánh thêm vài cái nữa cũng được."

Diệp Nhất Sâm trầm mặc một lát, lấy hết can đảm đánh một chút, thấy Lâm Dã thật sự không tức giận, lá gan lớn lên, vừa đánh vừa mắng: "Cậu là đồ dã man! Hỗn đản! Cầm thú! Đại biến thái!"

Lâm Dã vẫn không nhúc nhích tùy cậu đánh, nghe cậu mắng mình thậm chí có chút buồn cười.

Lực đánh lên người mềm như bông không nói, mắng chửi người sao cũng nhẹ nhàng như vậy?

Nhưng cho dù sức lực Diệp Nhất Sâm có nhỏ, đánh liên tiếp như vậy vẫn khiến gương mặt Lâm Dã sưng lên.

Oán khí trong lòng Diệp Nhất Sâm hoàn toàn tiêu tán, cũng quên mất khóc, lực đạo dần chậm lại, cuối cùng khi bàn tay dừng trên gương mặt Lâm Dã lại đổi thành vuốt ve: "Có đau không?"

"Không đau." Lâm Dã cọ lòng bàn tay mềm mại: "Đánh đủ rồi? Không giận nữa?"

"Tớ... Tớ đánh mệt rồi."

Lâm Dã cười: "Sâm Sâm của chúng ta cũng thật thiện lương, nhanh như vậy liền mềm lòng."

Diệp Nhất Sâm nhếch môi lên: "Cậu đừng nói chuyện được không?"

Lúc này hệ thống mới khoan thai tới muộn: "OOC lần thứ ba, ba giây sau bắt đầu trừng phạt..."


Diệp Nhất Sâm: "??"

Hệ thống chờ cậu phát tiết xong mới bắt đầu trừng phạt đã xem như tận tình tận nghĩa, mà trừng phạt tuyệt đối không có khả năng trốn thoát.

"3... 2... 1... Trừng phạt bắt đầu."

Cảm giác hung mãnh đánh úp lại, Diệp Nhất Sâm nháy mắt mất toàn bộ sức lực, ngã vào trong lồng ngực Lâm Dã.

"Sâm Sâm?" Lâm Dã hoảng sợ, còn tưởng rằng cậu bị bệnh nên té xỉu, nhanh chóng nâng người lên, cúi đầu, dán trán mình lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Cảm giác nóng bỏng làm đồng tử Lâm Dã co rụt lại.

Hỏng rồi! Phát sốt!

"Sâm Sâm, em bị sốt, để anh mang em đi bệnh viện!" Lâm Dã đang muốn bế cậu lên.

Diệp Nhất Sâm lại ôm cổ hắn kéo lên giường, mặt đỏ bừng, lắc đầu nói: "Đừng... Đừng đi bệnh viện..."

"Sao có thể không đi bệnh viện? Em..." Lời nói dư lại của Lâm Dã lại bị Diệp Nhất Sâm dùng miệng lấp kín.

Đây là cái hôn đầu tiên của bọn họ, lại là Diệp Nhất Sâm chủ động. Hạnh phúc bất thình lình xảy ra, đến quá bất ngờ khiến Lâm Dã quên hết tất cả.

Đây... Đây...

"Sâm Sâm!" Không một ai biết nội tâm Lâm Dã giãy giụa lớn đến mức nào mới đủ dũng khí đẩy Diệp Nhất Sâm ra: "Em cần đến bệnh viện!"

"Dạ?" Diệp Nhất Sâm liếm môi, chóp mũi và đuôi mắt bị nóng đến hồng hồng, đôi mắt như chứa đầy nước xuân, thanh khiết lại câu người, muốn bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu mê người.

Lâm Dã trợn to mắt nhìn, thanh âm nuốt nước miếng cực kỳ vang, gian nan mà duy trì lý trí: "Em... Em bị sốt, sốt đến mơ hồ."

"Nha... Đúng vậy." Diệp Nhất Sâm bắt đầu cởi quần của mình: "Em đang phát dâm nha~ Thật là khó chịu..."

Lâm Dã cuối cùng cũng nhận ra điều không đúng. Diệp Nhất Sâm giờ phút này thật sự không giống bị bệnh, ngược lại giống như là... Động dục.

14/7/2022

________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương