Dịu Dàng Thích Em
-
18: Hâm Đình Khác Lạ
" Trong lúc nướng thịt, em không cẩn thận nên bị bỏng!" Di Giai nhẹ nhàng trả lời.
Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên một tia xót xa, xoa xoa tay cô khẽ hỏi :" Đã bôi thuốc chưa? Còn rát không?"
" Em...em có bôi thuốc rồi!" Di Giai không hiểu sao trở nên gấp gáp, sợ rằng anh không tin liền lấy trong túi áo một tuýt thuốc nhỏ trong lòng bàn tay.
Tiêu Chiến thấy hành động của cô, bật cười xoa đầu cô.
" Được rồi! Lần sau cẩn thận hơn nhé!" Di Giai ngây ngốc gật đầu, cái cảm giác vừa rồi khiến cô vừa thích vừa ngại.
Giống như một liều thuốc khiến người ta nếm thử rồi lại tham lam muốn một lần nữa.
Cô áp hay tay lên đôi má đỏ bừng của mình, rồi lặng lẽ chạy theo anh.
Cô ngồi trên ghế, Tiêu Chiến đưa chiếc túi ý muốn cô cầm lấy, tuy không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra cầm.
Anh khéo léo đỡ chiếc bánh kem do tự tay mình học làm ra, anh ôn nhu nói :" Sinh nhật thì phải có bánh kem."
Vừa nói anh vừa một tay chuẩn bị, cắm những cây nến nhỏ xinh lên bánh, thắp sáng từng ngọn nến một.
Loay hoay một hồi, anh như đứa trẻ mừng rỡ mà đưa đến trước mặt cô :" Mau ước đi!"
Ánh nến chiếu sáng gương mặt hai người, lúc này anh đã tháo khẩu trang.
Sống mũi thẳng như được tạc tượng, đôi môi cùng chiếc nốt ruồi thương hiệu.
Di Giai nhìn anh, giây phút này cô chắc chắn đây thật sự là Tiêu Chiến.
Không phải để anh mong chờ quá lâu, cô chắp hai tay vào nhau nhắm mắt ước nguyện.
Tiêu Chiến im lặng ngắm nhìn cô, hi vọng giây phút này hi vọng có thể kéo dài hơn, ở cạnh cô thêm một chút.
" Xong rồi?"
" Em ước xong rồi!" Di Giai trả lời, Tiêu Chiến giục cô mau thổi nến.
Đợi đến khi ngọn nến cuối cùng bị dập tắt, cô mới nhỏ nhẹ hỏi :" Bánh này là?"
" Là anh tự làm! Có phải nó không được đẹp không?"
Ánh mắt anh có hơi chút thất vọng, Di Giai như kẻ tội lỗi vội vàng thanh minh :" Không...không phải! Nó rất đẹp! Chỉ là...em bất ngờ!"
Ngàn vạn lần không nghĩ tới anh lại tự tay làm bánh kem tặng cô, vốn biết anh có biết nấu ăn nhưng khéo tay đến mức này cô không ngờ tới.
Và cô cũng không nghĩ, có một ngày dưới trời tuyết rơi cô được ăn bánh uống trà do chính tay thần tượng của mình chuẩn bị.
Tiêu Chiến đâu có thể nói, để chuẩn bị cho buổi hẹn này, anh đã tự tay làm tất cả mọi thứ, sắp xếp chúng sao cho hoàn hảo nhất.
Cho dù kết quả ra sao thì nhìn thấy cô vui mừng thế này anh cũng mãn nguyện.
" Ngon lắm!" Di Giai ăn một miếng, vị ngọt thơm của cốt bánh cùng cái béo tan trong miệng của kem khiến người ta ngây ngất.
Giơ ngón tay cái khen thưởng anh, làm Tiêu Chiến cũng cảm thấy tự hào hơn, anh ngại ngùng xoa xoa mũi :" Anh còn sợ không hợp khẩu vị em!"
Tuyết vẫn rơi đều đều, hai người ngồi ở ghế đá nói chuyện.
Không biết sao, nhưng cô vẫn cảm thấy giữa hai người vẫn còn chút khoảng cách, giống như người trước mặt phía trên cao cô chỉ có thể ngước nhìn.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, cô cũng không biết nói gì nữa.
Có lẽ anh không chịu được cảm giác này liền nói :" Ký túc xá của em mấy giờ đóng cửa?"
" Gần một tiếng nữa!" Gi Giai xem đồng hồ trả lời, ngày mai cô cũng không có tiết, không cần phải vội vàng.
" Trời càng thêm lạnh, ngồi đây sẽ nhiễm lạnh! Anh đưa em về!" Tiêu Chiến đứng dậy, thu dọn chỗ vừa ngồi, giúp cô cầm túi.
Di Giai phủi áo đứng dậy, bắt gặp tay anh đang đưa tay ra trước mặt.
Cô ngước nhìn anh, sự phân vân khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt của cô.
Anh cũng không hề có ý định thu tay lại, cũng may trời tối nên hai bên má của cô đỏ lên anh cũng không thấy rõ.
Bàn tay nhỏ con nằm gọn trong lòng bàn tay anh, cảm nhận được hơi ấm của anh.
Trái tim của cô đập liên hồi, tựa như có thể nghe rõ bằng tai.
Trên đường trở về ký túc xá, hai người đều chìm trong thế giới của chính mình.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô, tựa hồ như sợ tuyết trơn làm cô ngã.
Còn Di Giai giống con mèo con, ngại ngùng mà đi bên cạnh anh.
Quãng đường không dài nhưng thời gian như thể một thế kỷ trôi qua.
Về tới ký túc xá, anh có chút không muốn buông cô ra, có chút yêu chiều xoa đầu :" Mau về sưởi ấm đi! Hôm nay tội cho em rồi!"
" Anh về kiểu gì?" Di Giai không hiểu, bây giờ xe buýt cũng nghỉ rồi, gần đây tàu điện ngầm cũng đóng cửa.
Tiêu Chiến đưa túi đồ cho cô rất không muốn đẩy cô đi vào cửa ký túc xá.
" Còn taxi mà!"
" Vậy anh về! Tới nơi thì gọi cho em!" Di Giai quay đi còn không quên dặn dò anh một hồi.
Tiêu Chiến làm động tác tuân lệnh, đợi khi thấy cô khuất tầm mắt của mình rồi mới an tâm rời đi.
Di Giai đứng trên sảnh tầng ba của ký túc, lặng lẽ nhìn dáng người cao thẳng kia đang từng bước rời đi, tay còn chỉnh lại chiếc khăn trên cổ.
Cô áp hay tay lên má, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh.
Chuyện tối nay giống hệt giấc mơ, giấc mơ đẹp thật đẹp mà khó có thể nói ra.
Tuấn Triết đứng dưới sân trường, hai tay bấu chặt vào tuýt thuốc nhỏ trong túi áo.
Người đàn ông vừa đưa Di Giai về là ai? Tại sao hai bọn họ lại tay trong tay tình cảm như vậy? Lẽ nào cô đã có người khác ngoài trường nên mới không chịu tiếp nhận tình cảm của hắn? Nhưng ngoài hắn ra, liệu có ai xứng đáng với cô hơn hắn?
Đợi đến lúc Di Giai trở về phòng, các bạn cũng đã đi ngủ.
Cô lặng lẽ cởi áo treo trên móc, lần mò trong bóng tối đường tới nhà vệ sinh, sợ rằng sẽ làm ảnh hướng tới giấc ngủ của mọi người.
Đợi đến khi dòng nước ấm vỗ về làn da mỏng manh của cô, Di Giai mới thở hắt ra một cảm giác dễ chịu.
[ Báo cáo, đã về đến nhà!] Khoảng độ nửa tiếng sau thông báo tin nhắn tới, Di Giai rất nhanh trả lời tin nhắn lại rồi thả mình xuống chiếc giường ấm áp.
Không biết là do quá mệt mỏi mà chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.
Còn Tiêu Chiến thì ngược lại, anh gác đầu lên hai tay, suy nghĩ về buổi tối hôm nay.
Không biết hôm nay anh có sai xót ở đâu không? Liệu rằng, anh có doạ cô bé sợ không? Hay cô có thể tiếp nhận anh chính là Lục Thành hay không?
\* \* \*
Đợi đến khi buổi sáng tuyết đã ngừng rơi, tiếng trò chuyện dưới sân ký túc vang lên.
Di Giai chợt tỉnh giấc ngồi dậy, vặn người một lúc tránh cảm giác mệt mỏi.
Nhìn thấy Mỹ Lâm đang đứng ở máy lọc nước, giọng điệu có chút làm nũng :" Có thể lấy cho mình xin cốc nước được không?"
Mỹ Lâm giật mình quay lại, tuy miệng nói nhưng tay không quên rót nước đưa tới :" Cậu tỉnh rồi à? Sao rồi? Buổi hẹn với Lục Thành diễn ra thế nào!"
Nhắc tới Lục Thành, cô cũng suýt chút nữa quên mất buổi tối hôm qua.
Di Giai lấy chiếc túi anh đưa cho cô tối qua lại gần mình, mở nó ra.
Bên trong túi được đựng rất nhiều thứ, một đôi găng tay bằng bông trông vô cùng ấm áp, một lọ kem dưỡng ẩm đi kèm là thỏi son dưỡng.
Cuối cùng, dưới đáy túi là một hộp gỗ tốt thơm thoang thoảng mùi đàn hương.
Cô dịu dàng bật nắp, nằm gọn bên trong là một cây trâm tinh xảo.
" Đẹp quá!" Mỹ Lâm cũng cảm thán, ánh mắt Di Giai sáng bừng lên theo từng bộ phận của cây trâm.
Ngọc Trân đi từ nhà tắm ra tiện tay cắt một miếng bánh kem nhỏ trên bàn, nhìn thấy một màn như vậy, kinh ngạc không kém :" Cái tên Lục Thành này cũng được đó chứ! Tặng cậu nhiều đồ có ích như vậy, con trai thời nay ít làm vậy được lắm!"
" Phải rồi Di Giai, cậu gặp anh ấy rồi! Thấy sao?" Mỹ Lâm không quên hỏi.
Di Giai nhớ lại đôi mắt biết cười , sống mũi cao thẳng của anh khuôn mặt bất giác trở nên đỏ bừng.
Cô không biết nói với bạn cùng phòng thế nào, đâu thể trực tiếp nói Lục Thành thật sự là Tiêu Chiến được.
" Anh ấy cao, cũng rất đẹp trai!" Di Giai mô tả chung chung, không ngờ càng làm bạn cùng phòng tò mò hơn.
Mỹ Lâm trực tiếp hỏi tới :" Cậu có ảnh của anh ấy không? Mình muốn xem!"
Di Giai nắm chặt chiếc trâm, chuyện này sớm muộn gì bọn họ cũng biết, cô trốn tránh cũng không được tác dụng gì.
Lặng lẽ lấy điện thoại từ dưới gối ra, lề mề nhấp vào phần ảnh rồi đưa cho bọn họ tự xem.
" Cái gì? Thật...thật...sự là Tiêu Chiến?" Mỹ Lâm hét to tới mức Hâm Đình giật mình tỉnh dậy.
Ngọc Trân cũng chạy tới, cầm lấy điện thoại mà xem.
Cũng may hôm qua hai người chụp ảnh để làm kỷ niệm, nếu không cô sẽ không biết nói sao với bọn họ.
Ngọc Trân :" Có khi nào cậu ghép ảnh không?"
Di Giai :" Hả?"
Cô không có lý do nói dối, càng không tìm được ra được vấn đề để nói dối.
Người đàn ông tối qua là Tiêu Chiến, chiếc bánh kem trên bàn, cây trâm trong tay, ảnh trong máy là bằng chứng xác thực nhất.
Ánh mắt buồn bã hướng về phía cô, đợi đến khi quay đầu lại đã thấy Hâm Đình ngồi ở cuối giường nhìn cô.
Điều quan trọng ở đây, Tiêu Chiến là cả thanh xuân của Hâm Đình.
Người nhiệt huyết nhất là Hâm Đình, người ủng hộ nhất cũng là cậu ấy.
Di Giai vội vã muốn nói gì đó, nhưng cậu ấy lại nằm xuống, chùm kín chăn.
Mỹ Lâm muốn cầm ảnh tới khoe ngay lập tức bị Ngọc Trân kéo lại.
Người mà bản thân thích nhất lại đi nói thích bạn cùng phòng của mình.
Bất cứ là ai thì điều đó chính là nhát dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim hay tấm lòng của họ.
Ba người họ nhìn nhau, không biết nên làm gì.
Tuy rằng bọn họ vui mừng vì Lục Thành thật sự là Tiêu Chiến.
Nhưng cũng buồn bởi Hâm Đình thích anh ấy bao nhiêu bọn họ có thể thấy được.
Lúc này, bầu không khí khó chịu lan toả khắp căn phòng, như bị ai đó rút hết không khí mang bọn họ xoáy sâu vào vòng tròn luẩn quẩn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mỹ Lâm rất nhanh tay đưa cho cô.
Di Giai nhìn màn hình điện thoại, lặng lẽ đi ra ban công nói chuyện.
" Tỉnh rồi sao?" Giọng Tiêu Chiến bên kia vô cùng ngọt ngào.
Di Giai hai má đỏ bừng :" Em vừa tỉnh dậy!"
Mỹ Lâm với Ngọc Trân nhìn xem bóng lưng của cô bạn thầm cảm thán với nhau.
" Bánh kem cậu vừa ăn có khi nào?"
" Trời đất ơi, tôi đã ăn bánh kem của thần tượng tôi ư?"
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Di Giai quả thực là may mắn, vô tình chơi game lại bắt được thần tượng mình yêu thích.
Lại càng may mắn hơn khi được thần tượng tỏ tình.
So sánh với các cô gái khác, kiếp trước cô đã cứu cả thế giới.
" Chiều nay em làm gì?"
" Em...tự học!"
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, suy tư một hồi :" Ngày mai anh nhập đoàn, thời gian tới sẽ không có thời gian rảnh!"
Anh muốn gặp cô thêm một chút, bởi tính chất công việc anh không thể bỏ vị trí mà đi gặp cô được.
Bản thân anh luôn đặt ra quy tắc phải cân bằng giữa công việc và tình cảm.
Di Giai cũng rất hiểu ý anh, quay người nhìn Hâm Đình đang trùm chăn.
" Thư viện của trường rất đông, không tiện lắm!"
Tiêu Chiến nghe được ý tứ từ chối trong câu nói của cô, tâm trạng có hơi trùng xuống :" Anh sẽ ngồi cạnh nghiên cứu kịch bản, không làm phiền em học bài!"
Dưới giọng điệu có phần hơi tha thiết của anh, Di Giai chỉ lặng lẽ nói :" Cũng được!"
Các cô gái đi lại dưới chân ký túc xá bàn tán sôi nổi về chàng trai đang đứng chờ ai đó.
Dáng người cao thẳng, tuy đã đeo kính, mũ len cùng khẩu trang nhưng vẫn toát ra một khí chất khiến người ta phải ngoái nhìn.
Bọn họ cười đùa với nhau, đoán xem cô gái nào được bạn trai chờ dưới đây.
Di Giai ra khỏi toà ký túc xá nữ, thấy anh đang thu hút rất nhiều ánh nhìn của các bạn nữ khác, liền chạy tới.
Thời trang của anh vẫn luôn thu hút cái nhìn đối phương, lúc này nhìn anh giống như trở lại cái thời đại học của chính mình vậy.
" Cái này là?" Cô ngạc nhiên nhận lấy con gấu bông nhỏ trong tay anh.
Tiêu Chiến nhẹ giọng, ấm áp mà cưng chiều.
" Thấy nó trên đường tới đây! Nghĩ tới liền muốn mua cho em!"
Cô trầm lắng nhìn anh :" Anh đã tặng em rất nhiều đồ rồi!"
" Không nhiều! Đều là thứ cần thiết!"
Tiêu Chiến rất tự nhiên nói, tuy rằng tay anh giấu trong tay áo nhưng cô đã để ý từ tối qua.
Hai người đi trong im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi :" Thế nên cây trâm kia do tự anh làm?"
" Bị em phát hiện rồi!" Tiêu Chiến giọng nửa đùa nửa thật nói với cô mới phát hiện ánh mắt xót xa của cô.
Anh lúng túng giấu tay vào trong túi áo, giả bộ rất tự nhiên.
Vì làm chiếc trâm này cho cô mà anh bị thương không ít, các vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến đôi bàn tay đẹp kia càng thêm tang thương.
Di Giai muốn nói gì đó, nhưng lại bị anh cốc nhẹ vào đầu.
" Không sao cả! Em thích là được!"
Quán cà phê hai người tới có phòng riêng, còn có các giá sách, được trang trí theo phong cách cổ điển, rất hợp gu của hai người.
Ai làm việc người đó, Di Giai lặng lẽ mở sách, Tiêu Chiến nghiên cứu kịch bản.
Thời gian trải qua như nước chảy mây trôi, chẳng mấy chốc ngoài cửa sổ đã ánh lên những ánh đèn đường.
Cô vươn vai quay lại phát hiện Tiêu Chiến ngồi đối diện chăm chú nhìn cô.
" Đói chưa? Đi ăn nhé!"
Di Giai vô thức gật đầu.
Chẳng biết ai đó nhiều chuyện, trên diễn đàn trường chưa gì đã xuất hiện hình ảnh của Di Giai đang đi cạnh một chàng trai.
Mặc dù chàng trai này không lộ mặt nhưng bọn họ cũng có thể ngầm biết người con trai kia cũng sẽ không bình thường.
Phía dưới liên tục có các bài bình luận của sinh viên khác.
[ Học bá đã có người yêu rồi sao?]
[ Chàng trai đứng dưới ký túc xá chiều nay là bạn trai của Di Giai sao?]
[ Ể, tôi cũng muốn biết mặt chàng trai này! Xem thử xem người yêu của học bá là người thế nào!]
[ Cũng thấy đẹp đôi mà mọi người! Chiều cao này vừa tầm rồi đấy chứ!]
[ Ơ vậy thuyền của tôi bị chìm rồi sao? Tôi ship Di Giai với Tuấn Triết mà!]
[ Hai người họ là bạn thân thôi! Nếu bọn họ có thích nhau thì đã sớm đến bên cạnh nhau rồi!]
[ Cũng đúng! Loại được đối thủ mạnh nhất đi rồi! Bây giờ các cô gái lại tranh nhau sứt đầu mẻ trán rồi!]
....
Ngồi trước màn hình máy tính có rất nhiều người có tâm trạng khác nhau.
Hâm Đình đập máy tính một cái rồi khó chịu trong người.
Tại sao cùng phòng với nhau, cùng theo đuổi thần tượng, vậy mà sự may mắn lại dồn hết vào bạn cùng phòng.
Cậu không phục, rõ ràng cậu mới là người theo đuổi anh ấy, coi anh ấy là cả thanh xuân.
Giọt nước mắt như hổ phách lăn xuống má cậu, cậu cắn tay ngăn cho tiếng nấc vang lên.
Sau bữa tối, Tiêu Chiến cố tình lấy cớ đưa cô về để được đi cùng một đoạn.
Di Giai cảm thấy im lặng mãi cũng không được, sợ anh chê bản thân mình nhàm chán.
" Thế nên mai anh bắt đầu quay phim!"
" Phải, thời gian sắp tới sẽ thường xuyên phải ở đoàn phim!" Tiêu Chiến rất nhanh trả lời.
Di Giai ngước nhìn anh, nhắm từng nét đẹp như được khắc lên, cẩn thẩn từng chút chút một ghi nhớ lại.
Cô không nhịn được mà hỏi :" Vậy lúc đưa áo cho em ở concert anh đã biết em là Di Giai?"
Tiêu Chiến gật đầu thừa nhận, cô lại tiếp tục hỏi.
" Vậy anh dùng concert để có thể gặp em rõ hơn?"
" Phải!"
" Có phải khi em khoe chiếc lọ thuỷ tinh được anh ký tên! Anh cũng đã biết?"
" Đúng vậy!"
" Vậy tại sao anh không nói sớm? Tại sao anh lại giấu lâu như vậy!"
Tiêu Chiến khựng lại, dưới cái nhìn chất vất của cô anh không biết tìm lời nói nào để giải thích với cô.
Cứ nghĩ mình tính toán mọi chuyện như vậy là đủ nhưng lại không nghĩ tới cảm giác của cô.
" Anh...là lỗi của anh! Anh thật sự không muốn lừa dối em! Là anh suy nghĩ không chu toàn! Đơn thuần chỉ cần âm thầm quan tâm em là được!"
" Anh có biết khi thấy anh xuất hiện với tư cách là Lục Thành em có bao nhiêu sợ hãi? Bao nhiêu câu hỏi không?"
Tiêu Chiến trở nên vội vã, chỉ sợ cô sẽ bỏ đi mất :" Anh biết! Anh hận mình không thể đường đường chính chính tới gặp em! Anh cũng sợ, nếu anh bị công kích, thì em cũng không tránh được.
Sao anh có thể để em bị treo trên miệng người khác cùng anh chứ!"
" Tại sao anh lại làm vậy!"
" Bởi vì anh yêu em!"
______________________________________________.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook