Dịu Dàng Tập Kích
-
Chương 29: Theo trái tim
Bất ngờ không kịp phòng bị, Khương Thanh Thời cảm giác như mình đang bị Thẩm Ngạn trêu chọc cách một màn hình.
Cô cuộn người trong chăn, lại giơ tay lên xoa xoa tai, mím môi rồi chậm rãi trả lời anh: [Ồ.]
Thẩm Ngạn rất hiểu Khương Thanh Thời, thời điểm không vui cô sẽ trả lời anh một chữ “Ồ”, khi xấu hổ cô cũng sẽ làm như vậy.
Từ cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người thì xem ra tâm trạng của cô lúc này chỉ có thể ở vế sau.
Nghĩ đến đây, Thẩm Ngạn bất giác cong môi lên, bất ngờ nghiêm túc đáp lại cô: [Ừm.]
Anh muốn khẳng định quan điểm của mình.
Khương Thanh Thời che mặt: [Tôi biết rồi.]
Cô không biết nên nói gì với Thẩm Ngạn, đành kết thúc cuộc trò chuyện với trái tim đập thình thịch: [Tôi sẽ đăng lên khoảnh khắc.]
Thoát khỏi khung đối thoại, Khương Thanh Thời bấm vào khoảnh khắc chọn ảnh.
Trong lúc chọn ảnh cô vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn làm theo trái tim, chọn sáu bức ảnh mà Thẩm Ngạn đã chọn, cùng với ba bức ảnh phong cảnh.
Đăng xong chín khung ảnh, Khương Thanh Thời còn chưa kịp thoát ra đã nhìn thấy Thẩm Ngạn like ảnh của cô đầu tiên.
Cô nhìn chằm chằm cái like ở hàng đầu tiên, khóe môi nhếch lên.
Không lâu sau, những người khác trong danh sách bạn bè cũng lần lượt ấn like và bình luận.
Khương Thanh Thời chọn bình luận của một số người để trả lời, khi cô chuẩn bị thoát khỏi Wechat thì lại nhìn thấy Mạnh Tấn ấn like khoảnh khắc của cô, còn bình luận hỏi cô: [Em đang ở Vân Thành à?]
Khương Thanh Thời sửng sốt một lát, có chút kinh ngạc.
Cô còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã reo lên.
Khương Thanh Thời quay lại danh sách trò chuyện, nhìn thấy tin nhắn Mạnh Tấn gửi cho cô: [Em đang ở Vân Thành à?]
Khương Thanh Thời chớp mắt, do dự trả lời anh ta: [Phải, sao anh biết?]
Mạnh Tấn: [Anh đang ở Vân Thành.]
Khương Thanh Thời kinh ngạc, khó tin hỏi: [Buổi biểu diễn piano của anh không phải vào nửa tháng sau sao?]
Mạnh Tấn bên kia im lặng một lúc mới trả lời cô: [Em cũng để ý tới cái này à?]
Khương Thanh Thời muộn màng nhận ra mình đã nói sai, cô vội vàng bổ sung: [Anh còn nhớ Cố Tuệ An không?]
Mạnh Tấn: [Sao vậy?]
Tối hôm qua anh nhắn tin cho Khương Thanh Thời, hỏi cô có phải sẽ hạ cánh vào buổi chiều hay không, Khương Thanh Thời nói phải.
Thẩm Ngạn bèn nói anh không chắc có thể đến sân bay đón cô, buổi chiều hôm nay anh còn có chút việc, không biết khi nào mới có thể hoàn thành.
Khương Thanh Thời biết tin Thẩm Ngạn không thể đến sân bay đón cô thì có chút thất vọng, nhưng cũng không quá nhiều.
Hai người vốn không phải một cặp vợ chồng yêu đương suốt ngày bám dính lấy nhau, mỗi người đều bận rộn theo cách riêng của mình, nên không đến cũng là bình thường.
Cho nên khi Khương Thanh Thời nghe Tư Niệm nói vậy, bèn thẳng thắn nói cho cô ấy biết.
Tư Niệm liếc mắt nhìn cô, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép: “Bây giờ cậu nhắn tin ngay cho tớ, cậu phải nói cho anh ấy biết, về phần anh ấy có đến sân bay hay không thì là chuyện của anh ấy.”
Khương Thanh Thời không nhúc nhích.
Tư Niệm hạ giọng nói: “Mạnh Tấn là người nổi tiếng, lỡ như có người lén chụp ảnh ở sân nay mà dính ảnh của cậu, rất dễ khiến chồng cậu hiểu lầm đấy.”
Tuy rằng giữa vợ chồng với nhau không cần báo cáo mọi chuyện, nhưng Khương Thanh Thời và Mạnh Tấn lại là trường hợp đặc biệt. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nếu có thể tránh được hiểu lầm thì cố gắng mà tránh.
Là bạn thân nhất của Khương Thanh Thời, Tư Niệm cần phải đánh thức cô khỏi sự bất cẩn của mình.
Lúc này Khương Thanh Thời mới muộn màng nhận ra: “…..Tớ biết rồi.”
Cô lại không nghĩ mọi chuyện theo hướng đó.
Nghĩ đến đây, cô mở khung thoại của Thẩm Ngạn ra, trực tiếp hỏi anh: [Khoảng mấy giờ thì anh xong việc?]
Mấy phút sau, Thẩm Ngạn mới trả lời cô: [Sao vậy? Chuyến bay bị delay à?]
Khương Thanh Thời: [Không có, sắp cất cánh rồi, tôi chỉ muốn hỏi anh…. Anh có thể đến sân bay đón tôi không?]
Thẩm Ngạn có chút kinh ngạc trước sự chủ động của Khương Thanh Thời, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đáp lại cô: [Ừm.]
Cho dù cô không nói gì thì anh cũng sẽ đích thân đến đón cô.
Anh ta giơ tay lên xoa xoa lông mày, nheo mắt gõ chữ: [Không chắc có còn hay không, tối nay anh hỏi người đại diện rồi sẽ liên lạc với em.]
Khương Thanh Thời: [Được, không vội.]
Cô vốn nghĩ cuộc trò chuyện của hai người sẽ kết thúc ở đây. Không ngờ vài giây sau, Mạnh Tấn lại hỏi cô: [Em ở Vân Thành mấy ngày? Có thời gian đi một bữa cơm không?]
Nếu là bình thường, Khương Thanh Thời nhất định sẽ đồng ý không chút do dự.
Khương Thanh Thời có chút nghẹn lời, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ấy: “Lời này của cậu khiến người ta dễ hiểu lầm lắm đấy nhé.”
Tư Niệm than thở: “Thì không phải do tớ bất ngờ à?” Cô ấy đi tới ngồi xuống cạnh giường Khương Thanh Thời: “Chẳng phải đã lâu rồi hai người không liên lạc với nhau sao?”
Khương Thanh Thời gật đầu, kể lại ngắn gọn câu chuyện Cố Tuệ An muốn lấy vé của Mạnh Tấn, rồi chuyện Mạnh Tấn ấn like bình luận khoảnh khắc của cô cho cô ấy nghe.
Nghe xong, Tư Niệm nhìn Khương Thanh Thời một lúc lâu, nhỏ giọng nói: “Cậu còn thích anh ta không?”
Khương Thanh Thời hiếm khi trợn mắt nhìn cô ấy: “Đương nhiên là không thích.” Cô nói: “Còn chưa tốt nghiệp cấp ba là tớ đã hết thích anh ta rồi, nhưng cậu cũng biết đó, trong lòng tớ vẫn luôn cảm thấy áy náy về chuyện bố anh ta qua đời.”
Trước khi bố của Mạnh Tấn tự sát, Khương Thanh Thời đã đến nhà họ Mạnh.
Cô không nhận ra sự không ổn của bố Mạnh, cũng không hiểu lời nói cuối cùng mà bố Mạnh nói với cô chính là di ngôn muốn cô nói với Mạnh Tấn. Cũng chính vì điều này mà mấy năm qua cô luôn có những cảm xúc phức tạp đối với Mạnh Tấn.
Nghe vậy, Tư Niệm vỗ vỗ vai cô: “Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi.”
Cô ấy hỏi ngược lại: “Cậu về Bắc Thành rồi thật sự muốn mời anh ta ăn cơm à?”
Khương Thanh Thời: “Hiếm khi anh ta về nước, nhất định phải mời một bữa cơm.”
Tư Niệm suy nghĩ giây lát: “Cũng phải.”
Cô ấy đứng dậy đi về phía giường của mình, nhắc nhở cô: “Mời ăn cơm cũng được, nhưng mà cậu phải nhớ nói cho chồng cậu biết.”
Tư Niệm quen biết Khương Thanh Thời đã lâu, biết cô không có thói quen báo cáo lịch trình của mình cho bất kỳ ai, nhưng chuyện cô và Mạnh Tấn ra ngoài ăn cơm, cô ấy cảm thấy Khương Thanh Thời vẫn nên nói cho Thẩm Ngạn biết một tiếng.
Khương Thanh Thời nghĩ đến chuyện mà Cố Tuệ An nhờ cậy cô, bèn dứt khoát nhắc đến với Mạnh Tấn: [Cậu ấy muốn xem buổi biểu diễn piano của anh, nhưng cậu ấy nói vé của anh rất khó mua được hàng trước, cho nên mới nhờ em hỏi anh thử xem, bên anh còn vé không.]
Nói xong, Khương Thanh Thời còn bổ sung một câu: [Không có cũng không sao.]
Nói thế nào thì chắc chắn trong tay Mạnh Tấn sẽ có vé cho người thân bạn bè.
Trong mấy ngày ở Vân Thành này, ngày nào Thẩm Ngạn cũng gửi tin nhắn cho Khương Thanh Thời, thỉnh thoảng Khương Thanh Thời cũng sẽ chủ động tìm anh.
Nhưng mà trong thời gian làm việc Thẩm Ngạn sẽ rất bận rồi, thường xuyên không thể trả lời tin nhắn kịp thời.
Suy cho cùng thì đó cũng là người mà cô từng thích.
Vì để tránh hiểu lầm, vẫn nên nói một tiếng sẽ ổn hơn.
Khương Thanh Thời thật sự không nghĩ tới chuyện này, được Tư Niệm nhắc nhở, cô chớp mắt hỏi: “Vậy tớ và anh ta vừa mới nói chuyện, chắc là không cần nói lại với Thẩm Ngạn đúng không?”
“….” Tư Niệm có chút nghẹn lời, cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói: “Cái này thì cậu tự mình cân nhắc đi.”
Khương Thanh Thời: “…”
Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Khương Thanh Thời, Tư Niệm khẽ cười: “Đi tắm trước đi, chuyện này tính sau.”
“Được rồi.” Khương Thanh Thời cũng không phải người cứ mãi rối rắm: “Tớ đi tắm đây.”
Chờ đến khi Khương Thanh Thời rời khỏi phòng tắm thì đã là rạng sáng.
Cô và Tư Niệm đều buồn ngủ, nằm trên giường nói chuyện một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Trong mấy ngày tiếp theo, Khương Thanh Thời hoàn toàn đắm chìm trong ẩm thực và phong cảnh của Vân Thành, vứt những chuyện linh tinh này ra sau đầu rồi quên sạch sẽ.
Nhưng lúc này cô lại do dự. Cô nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng Mạnh Tấn gửi cho mình, biết anh ta đang cho cô một đường lui.
Suy nghĩ vài giây, Khương Thanh Thời không hỏi Tư Niệm đang tắm rửa trong phòng tắm mà trực tiếp trả lời anh ta: [Mấy ngày ở Vân Thành chỉ sợ là không được rồi, đợi đến khi anh về Bắc Thành đi, em sẽ mời anh một bữa.]
Mạnh Tấn: [Vậy thì cứ quyết định thế nhé.]
Khương Thanh Thời: [Không thành vấn đề.]
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Khương Thanh Thời ngơ ngác cầm điện thoại.
Mạnh Tấn trở về khi nào? Sao anh ta lại đến Vân Thành? Anh ta cũng đâu có buổi biểu diễn nào ở Vân Thành.
–
Tư Niệm đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Khương Thanh Thời đang ngơ ngác ngồi trên giường, miên man suy nghĩ.
Cô ấy nhướng mày đi tới gần cô: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Khương Thanh Thời ngước mắt lên: “Tớ vừa mới nói chuyện với Mạnh Tấn.”
Tư Niệm: “Hả?”
Cô ấy giật mình, sau đó mở to mắt: “Sao hai người lại liên lạc với nhau?”
“…”
Tới Chủ nhật, Khương Thanh Thời và Tư Niệm đáp chuyến bay từ Vân Thành trở về Bắc Thành vào buổi trưa.
Hai người đến phòng chờ VIP chờ lên máy bay, vừa ngồi xuống thì có hai người từ bên ngoài bước vào.
Nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên trong phòng nghỉ, Khương Thanh Thời vẫn không ngẩng đầu lên. Mãi cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô mới ngẩng đầu nhìn người đang đứng cách mình không xa.
Hai người nhìn nhau, Mạnh Tấn mặc một chiếc áo gió dài màu nhạt, dáng người cao gầy, nhìn như một thiếu niên tuấn tú lịch lãm: “Không nhận ra anh à?”
Anh ta mỉm cười với Khương Thanh Thời.
Khương Thanh Thời đột nhiên tỉnh táo lại, lắc đầu: “Đâu có, nhận ra chứ.”
Mạnh Tấn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi anh còn tưởng mình nhìn nhầm.”
Khương Thanh Thời thầm nghĩ, cô cũng vậy, cô thật sự không ngờ lại trùng hợp như thế.
Mạnh Tấn ngồi xuống bên cạnh Khương Thanh Thời, gật đầu với Tư Niệm ở bên cạnh: “Bạn của em sao?”
Khương Thanh Thời ừm một tiếng, giới thiệu hai người với nhau. Sau khi giới thiệu xong, Mạnh Tấn trò chuyện với cô.
Hai người trò chuyện một lúc rồi chuẩn bị lên máy bay.
Điều Khương Thanh Thời không ngờ tới chính là chỗ ngồi của Mạnh Tấn ở ngay phía sau hai người họ.
Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết nên cảm thán sự trùng hợp bất ngờ này thế nào.
Đột nhiên, Tư Niệm chạm vào cánh tay cô, thấp giọng hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm có biết thông tin chuyến bay của cậu không?”
Khương Thanh Thời: “Anh ấy không hỏi, nhưng có biết.”
Tư Niệm nghiến răng nghiến lợi: “Vậy bây giờ cậu nhắn tin cho anh ấy, bảo anh ấy đến sân bay đón cậu.”
“?”
Khương Thanh Thời nghi hoặc: “Nhưng anh ấy nói hôm nay có việc.”
Nhưng bố của anh ta đã qua đời lúc anh ta đang học đại học, mẹ anh ta thì định cư ở nước ngoài cùng anh ta sau khi anh ta tốt nghiệp đại học. Mấy thân thích họ hàng khác của nhà họ Mạnh cũng đã không còn liên lạc với anh ta sau khi nhà họ Mạnh phá sản.
Vì vậy, Khương Thanh Thời cũng không chắc liệu anh ta có giữ lại vé cho người thân bạn bè hay không.
Nhìn nội dung tin nhắn Khương Thanh Thời gửi tới, người đàn ông đang đứng trên ban công hóng gió bất đắc dĩ mỉm cười, đáp lại cô: [Có, muốn mấy vé?]
Khương Thanh Thời: [Hai vé.]
Mạnh Tấn: [Em đi cùng Cố Tuệ An?]
Khương Thanh Thời giật mình, biết có lẽ anh ta đã hiểu lầm: [Không phải, em không chắc em có thời gian, Tuệ An muốn mời người cậu ấy thích đi cùng.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Mạnh Tấn có hơi nản lòng, nhưng anh ta lại hiểu tính tình của cô.
Cô cuộn người trong chăn, lại giơ tay lên xoa xoa tai, mím môi rồi chậm rãi trả lời anh: [Ồ.]
Thẩm Ngạn rất hiểu Khương Thanh Thời, thời điểm không vui cô sẽ trả lời anh một chữ “Ồ”, khi xấu hổ cô cũng sẽ làm như vậy.
Từ cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người thì xem ra tâm trạng của cô lúc này chỉ có thể ở vế sau.
Nghĩ đến đây, Thẩm Ngạn bất giác cong môi lên, bất ngờ nghiêm túc đáp lại cô: [Ừm.]
Anh muốn khẳng định quan điểm của mình.
Khương Thanh Thời che mặt: [Tôi biết rồi.]
Cô không biết nên nói gì với Thẩm Ngạn, đành kết thúc cuộc trò chuyện với trái tim đập thình thịch: [Tôi sẽ đăng lên khoảnh khắc.]
Thoát khỏi khung đối thoại, Khương Thanh Thời bấm vào khoảnh khắc chọn ảnh.
Trong lúc chọn ảnh cô vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn làm theo trái tim, chọn sáu bức ảnh mà Thẩm Ngạn đã chọn, cùng với ba bức ảnh phong cảnh.
Đăng xong chín khung ảnh, Khương Thanh Thời còn chưa kịp thoát ra đã nhìn thấy Thẩm Ngạn like ảnh của cô đầu tiên.
Cô nhìn chằm chằm cái like ở hàng đầu tiên, khóe môi nhếch lên.
Không lâu sau, những người khác trong danh sách bạn bè cũng lần lượt ấn like và bình luận.
Khương Thanh Thời chọn bình luận của một số người để trả lời, khi cô chuẩn bị thoát khỏi Wechat thì lại nhìn thấy Mạnh Tấn ấn like khoảnh khắc của cô, còn bình luận hỏi cô: [Em đang ở Vân Thành à?]
Khương Thanh Thời sửng sốt một lát, có chút kinh ngạc.
Cô còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã reo lên.
Khương Thanh Thời quay lại danh sách trò chuyện, nhìn thấy tin nhắn Mạnh Tấn gửi cho cô: [Em đang ở Vân Thành à?]
Khương Thanh Thời chớp mắt, do dự trả lời anh ta: [Phải, sao anh biết?]
Mạnh Tấn: [Anh đang ở Vân Thành.]
Khương Thanh Thời kinh ngạc, khó tin hỏi: [Buổi biểu diễn piano của anh không phải vào nửa tháng sau sao?]
Mạnh Tấn bên kia im lặng một lúc mới trả lời cô: [Em cũng để ý tới cái này à?]
Khương Thanh Thời muộn màng nhận ra mình đã nói sai, cô vội vàng bổ sung: [Anh còn nhớ Cố Tuệ An không?]
Mạnh Tấn: [Sao vậy?]
Tối hôm qua anh nhắn tin cho Khương Thanh Thời, hỏi cô có phải sẽ hạ cánh vào buổi chiều hay không, Khương Thanh Thời nói phải.
Thẩm Ngạn bèn nói anh không chắc có thể đến sân bay đón cô, buổi chiều hôm nay anh còn có chút việc, không biết khi nào mới có thể hoàn thành.
Khương Thanh Thời biết tin Thẩm Ngạn không thể đến sân bay đón cô thì có chút thất vọng, nhưng cũng không quá nhiều.
Hai người vốn không phải một cặp vợ chồng yêu đương suốt ngày bám dính lấy nhau, mỗi người đều bận rộn theo cách riêng của mình, nên không đến cũng là bình thường.
Cho nên khi Khương Thanh Thời nghe Tư Niệm nói vậy, bèn thẳng thắn nói cho cô ấy biết.
Tư Niệm liếc mắt nhìn cô, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép: “Bây giờ cậu nhắn tin ngay cho tớ, cậu phải nói cho anh ấy biết, về phần anh ấy có đến sân bay hay không thì là chuyện của anh ấy.”
Khương Thanh Thời không nhúc nhích.
Tư Niệm hạ giọng nói: “Mạnh Tấn là người nổi tiếng, lỡ như có người lén chụp ảnh ở sân nay mà dính ảnh của cậu, rất dễ khiến chồng cậu hiểu lầm đấy.”
Tuy rằng giữa vợ chồng với nhau không cần báo cáo mọi chuyện, nhưng Khương Thanh Thời và Mạnh Tấn lại là trường hợp đặc biệt. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nếu có thể tránh được hiểu lầm thì cố gắng mà tránh.
Là bạn thân nhất của Khương Thanh Thời, Tư Niệm cần phải đánh thức cô khỏi sự bất cẩn của mình.
Lúc này Khương Thanh Thời mới muộn màng nhận ra: “…..Tớ biết rồi.”
Cô lại không nghĩ mọi chuyện theo hướng đó.
Nghĩ đến đây, cô mở khung thoại của Thẩm Ngạn ra, trực tiếp hỏi anh: [Khoảng mấy giờ thì anh xong việc?]
Mấy phút sau, Thẩm Ngạn mới trả lời cô: [Sao vậy? Chuyến bay bị delay à?]
Khương Thanh Thời: [Không có, sắp cất cánh rồi, tôi chỉ muốn hỏi anh…. Anh có thể đến sân bay đón tôi không?]
Thẩm Ngạn có chút kinh ngạc trước sự chủ động của Khương Thanh Thời, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đáp lại cô: [Ừm.]
Cho dù cô không nói gì thì anh cũng sẽ đích thân đến đón cô.
Anh ta giơ tay lên xoa xoa lông mày, nheo mắt gõ chữ: [Không chắc có còn hay không, tối nay anh hỏi người đại diện rồi sẽ liên lạc với em.]
Khương Thanh Thời: [Được, không vội.]
Cô vốn nghĩ cuộc trò chuyện của hai người sẽ kết thúc ở đây. Không ngờ vài giây sau, Mạnh Tấn lại hỏi cô: [Em ở Vân Thành mấy ngày? Có thời gian đi một bữa cơm không?]
Nếu là bình thường, Khương Thanh Thời nhất định sẽ đồng ý không chút do dự.
Khương Thanh Thời có chút nghẹn lời, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ấy: “Lời này của cậu khiến người ta dễ hiểu lầm lắm đấy nhé.”
Tư Niệm than thở: “Thì không phải do tớ bất ngờ à?” Cô ấy đi tới ngồi xuống cạnh giường Khương Thanh Thời: “Chẳng phải đã lâu rồi hai người không liên lạc với nhau sao?”
Khương Thanh Thời gật đầu, kể lại ngắn gọn câu chuyện Cố Tuệ An muốn lấy vé của Mạnh Tấn, rồi chuyện Mạnh Tấn ấn like bình luận khoảnh khắc của cô cho cô ấy nghe.
Nghe xong, Tư Niệm nhìn Khương Thanh Thời một lúc lâu, nhỏ giọng nói: “Cậu còn thích anh ta không?”
Khương Thanh Thời hiếm khi trợn mắt nhìn cô ấy: “Đương nhiên là không thích.” Cô nói: “Còn chưa tốt nghiệp cấp ba là tớ đã hết thích anh ta rồi, nhưng cậu cũng biết đó, trong lòng tớ vẫn luôn cảm thấy áy náy về chuyện bố anh ta qua đời.”
Trước khi bố của Mạnh Tấn tự sát, Khương Thanh Thời đã đến nhà họ Mạnh.
Cô không nhận ra sự không ổn của bố Mạnh, cũng không hiểu lời nói cuối cùng mà bố Mạnh nói với cô chính là di ngôn muốn cô nói với Mạnh Tấn. Cũng chính vì điều này mà mấy năm qua cô luôn có những cảm xúc phức tạp đối với Mạnh Tấn.
Nghe vậy, Tư Niệm vỗ vỗ vai cô: “Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi.”
Cô ấy hỏi ngược lại: “Cậu về Bắc Thành rồi thật sự muốn mời anh ta ăn cơm à?”
Khương Thanh Thời: “Hiếm khi anh ta về nước, nhất định phải mời một bữa cơm.”
Tư Niệm suy nghĩ giây lát: “Cũng phải.”
Cô ấy đứng dậy đi về phía giường của mình, nhắc nhở cô: “Mời ăn cơm cũng được, nhưng mà cậu phải nhớ nói cho chồng cậu biết.”
Tư Niệm quen biết Khương Thanh Thời đã lâu, biết cô không có thói quen báo cáo lịch trình của mình cho bất kỳ ai, nhưng chuyện cô và Mạnh Tấn ra ngoài ăn cơm, cô ấy cảm thấy Khương Thanh Thời vẫn nên nói cho Thẩm Ngạn biết một tiếng.
Khương Thanh Thời nghĩ đến chuyện mà Cố Tuệ An nhờ cậy cô, bèn dứt khoát nhắc đến với Mạnh Tấn: [Cậu ấy muốn xem buổi biểu diễn piano của anh, nhưng cậu ấy nói vé của anh rất khó mua được hàng trước, cho nên mới nhờ em hỏi anh thử xem, bên anh còn vé không.]
Nói xong, Khương Thanh Thời còn bổ sung một câu: [Không có cũng không sao.]
Nói thế nào thì chắc chắn trong tay Mạnh Tấn sẽ có vé cho người thân bạn bè.
Trong mấy ngày ở Vân Thành này, ngày nào Thẩm Ngạn cũng gửi tin nhắn cho Khương Thanh Thời, thỉnh thoảng Khương Thanh Thời cũng sẽ chủ động tìm anh.
Nhưng mà trong thời gian làm việc Thẩm Ngạn sẽ rất bận rồi, thường xuyên không thể trả lời tin nhắn kịp thời.
Suy cho cùng thì đó cũng là người mà cô từng thích.
Vì để tránh hiểu lầm, vẫn nên nói một tiếng sẽ ổn hơn.
Khương Thanh Thời thật sự không nghĩ tới chuyện này, được Tư Niệm nhắc nhở, cô chớp mắt hỏi: “Vậy tớ và anh ta vừa mới nói chuyện, chắc là không cần nói lại với Thẩm Ngạn đúng không?”
“….” Tư Niệm có chút nghẹn lời, cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói: “Cái này thì cậu tự mình cân nhắc đi.”
Khương Thanh Thời: “…”
Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Khương Thanh Thời, Tư Niệm khẽ cười: “Đi tắm trước đi, chuyện này tính sau.”
“Được rồi.” Khương Thanh Thời cũng không phải người cứ mãi rối rắm: “Tớ đi tắm đây.”
Chờ đến khi Khương Thanh Thời rời khỏi phòng tắm thì đã là rạng sáng.
Cô và Tư Niệm đều buồn ngủ, nằm trên giường nói chuyện một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Trong mấy ngày tiếp theo, Khương Thanh Thời hoàn toàn đắm chìm trong ẩm thực và phong cảnh của Vân Thành, vứt những chuyện linh tinh này ra sau đầu rồi quên sạch sẽ.
Nhưng lúc này cô lại do dự. Cô nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng Mạnh Tấn gửi cho mình, biết anh ta đang cho cô một đường lui.
Suy nghĩ vài giây, Khương Thanh Thời không hỏi Tư Niệm đang tắm rửa trong phòng tắm mà trực tiếp trả lời anh ta: [Mấy ngày ở Vân Thành chỉ sợ là không được rồi, đợi đến khi anh về Bắc Thành đi, em sẽ mời anh một bữa.]
Mạnh Tấn: [Vậy thì cứ quyết định thế nhé.]
Khương Thanh Thời: [Không thành vấn đề.]
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Khương Thanh Thời ngơ ngác cầm điện thoại.
Mạnh Tấn trở về khi nào? Sao anh ta lại đến Vân Thành? Anh ta cũng đâu có buổi biểu diễn nào ở Vân Thành.
–
Tư Niệm đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Khương Thanh Thời đang ngơ ngác ngồi trên giường, miên man suy nghĩ.
Cô ấy nhướng mày đi tới gần cô: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Khương Thanh Thời ngước mắt lên: “Tớ vừa mới nói chuyện với Mạnh Tấn.”
Tư Niệm: “Hả?”
Cô ấy giật mình, sau đó mở to mắt: “Sao hai người lại liên lạc với nhau?”
“…”
Tới Chủ nhật, Khương Thanh Thời và Tư Niệm đáp chuyến bay từ Vân Thành trở về Bắc Thành vào buổi trưa.
Hai người đến phòng chờ VIP chờ lên máy bay, vừa ngồi xuống thì có hai người từ bên ngoài bước vào.
Nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên trong phòng nghỉ, Khương Thanh Thời vẫn không ngẩng đầu lên. Mãi cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô mới ngẩng đầu nhìn người đang đứng cách mình không xa.
Hai người nhìn nhau, Mạnh Tấn mặc một chiếc áo gió dài màu nhạt, dáng người cao gầy, nhìn như một thiếu niên tuấn tú lịch lãm: “Không nhận ra anh à?”
Anh ta mỉm cười với Khương Thanh Thời.
Khương Thanh Thời đột nhiên tỉnh táo lại, lắc đầu: “Đâu có, nhận ra chứ.”
Mạnh Tấn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi anh còn tưởng mình nhìn nhầm.”
Khương Thanh Thời thầm nghĩ, cô cũng vậy, cô thật sự không ngờ lại trùng hợp như thế.
Mạnh Tấn ngồi xuống bên cạnh Khương Thanh Thời, gật đầu với Tư Niệm ở bên cạnh: “Bạn của em sao?”
Khương Thanh Thời ừm một tiếng, giới thiệu hai người với nhau. Sau khi giới thiệu xong, Mạnh Tấn trò chuyện với cô.
Hai người trò chuyện một lúc rồi chuẩn bị lên máy bay.
Điều Khương Thanh Thời không ngờ tới chính là chỗ ngồi của Mạnh Tấn ở ngay phía sau hai người họ.
Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết nên cảm thán sự trùng hợp bất ngờ này thế nào.
Đột nhiên, Tư Niệm chạm vào cánh tay cô, thấp giọng hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm có biết thông tin chuyến bay của cậu không?”
Khương Thanh Thời: “Anh ấy không hỏi, nhưng có biết.”
Tư Niệm nghiến răng nghiến lợi: “Vậy bây giờ cậu nhắn tin cho anh ấy, bảo anh ấy đến sân bay đón cậu.”
“?”
Khương Thanh Thời nghi hoặc: “Nhưng anh ấy nói hôm nay có việc.”
Nhưng bố của anh ta đã qua đời lúc anh ta đang học đại học, mẹ anh ta thì định cư ở nước ngoài cùng anh ta sau khi anh ta tốt nghiệp đại học. Mấy thân thích họ hàng khác của nhà họ Mạnh cũng đã không còn liên lạc với anh ta sau khi nhà họ Mạnh phá sản.
Vì vậy, Khương Thanh Thời cũng không chắc liệu anh ta có giữ lại vé cho người thân bạn bè hay không.
Nhìn nội dung tin nhắn Khương Thanh Thời gửi tới, người đàn ông đang đứng trên ban công hóng gió bất đắc dĩ mỉm cười, đáp lại cô: [Có, muốn mấy vé?]
Khương Thanh Thời: [Hai vé.]
Mạnh Tấn: [Em đi cùng Cố Tuệ An?]
Khương Thanh Thời giật mình, biết có lẽ anh ta đã hiểu lầm: [Không phải, em không chắc em có thời gian, Tuệ An muốn mời người cậu ấy thích đi cùng.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Mạnh Tấn có hơi nản lòng, nhưng anh ta lại hiểu tính tình của cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook