Dịu Dàng Dành Riêng Em
-
Chương 65: Phụ huynh tới chơi
Tin tức trong giới giải trí không ngừng một phút nào, hết đợt này lại đến đợt khác.
Chuyện của Quý Thư Bạch và Giang Thần gần như khiến cả mạng xã hội rung chuyển. Mỹ nam Quý Thư Bạch đã đăng Weibo cầu hôn, nhưng hết một ngày mà vẫn không thấy Giang ảnh hậu hồi âm, hiển nhiên là chưa có kết quả.
Trên Weibo, trong khi số đông fan kêu gọi Giang Thần đồng ý, thì cũng có một số lượng không nhỏ cư dân mạng bắt đầu khóc lóc thay cho Hoắc Thiệu Hàng, ngay lập tức, hàng loạt những hình ảnh và những dòng bình luận hài hước đã ra đời. Những chủ đề như, "Hoắc Thiệu Hàng khóc ngất trong WC", "Hôm nay, chúng ta cùng thắp nến cho Hoắc Thiệu Hàng", "Quý Thư Bạch! Chàng còn nhớ Hoắc Thiệu Hàng bên hồ Đại Minh không?"... xông thẳng lên hot search.
Hạ Dĩ Hàm ngồi trên sô pha đọc những chủ đề đó mà cười như nắc nẻ. Bình thường cô vẫn biết fan CP Thư Hàng vô cùng hùng mạnh, nhưng lại không thể tưởng tượng được, vào thời điểm mấu chốt như lúc này mà vẫn có thể cho ra những sản phẩm hài hước đến vậy.
Lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, Hạ Dĩ Hàm liếc mắt nhìn, là Hoắc Thiệu Hàng vừa trở về sau khi xử lý cả đống công việc. Anh thay dép lê rồi đi về phía cô, khom người đứng trước mặt cô, "Cười cái gì đấy?"
Áo khoác của anh mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào, nhưng ánh mắt anh thì lại đầy dịu dàng, ấm áp.
Hạ Dĩ Hàm biết anh rất ít khi xem mấy trò tiêu khiển trên Weibo, cô giơ di động ra trước mặt anh, "Từ sau khi Quý Thư Bạch đăng Weibo, anh cũng bị đẩy lên hot search luôn."
Hoắc Thiệu Hàng nhìn lướt qua rồi bật cười bất đắc dĩ, "Mấy cái này làm em cười sung sướng đến thế cơ à?"
"Vui mà, em đang tưởng tượng ra cảnh anh khóc trong nhà vệ sinh đây."
"Em còn ở đây, anh khóc gì chứ?", Hoắc Thiệu Hàng nhìn thẳng vào mắt cô.
Hạ Dĩ Hàm cười kéo anh lại, "Cũng đúng. À phải rồi, hai người họ thế nào rồi?", từ hôm nói chuyện qua loa đó đến giờ, Hạ Dĩ Hàm không gọi lại cho Giang Thần nữa. Cô nghĩ, đây là chuyện của hai người họ, để họ tự giải quyết thì hơn.
Hoắc Thiệu Hàng ngồi xuống cạnh cô, "Sau khi Thư Bạch biết Giang Thần có thai thì càng kiên quyết muốn cưới, nhưng mà bây giờ hai người thương thảo đến đâu rồi thì anh cũng không biết."
"Em cảm thấy chị Giang Thần thích đấy."
"Giang Thần tính hấp tấp, đúng là cũng chỉ có Thư Bạch mới chịu được.", Hoắc Thiệu Hàng cười, "Kết hôn sớm một chút cũng tốt, đỡ phải ngày nào cũng khóc lóc than ế trước mặt anh."
Hạ Dĩ Hàm, "Với lại, sự nghiệp, rồi tuổi tác chị Giang Thần cũng hợp để kết hôn rồi."
Hoắc Thiệu Hàng nhìn về phía Hạ Dĩ Hàm, nở nụ cười như có như không, "Thế còn cô Hạ thì sao?"
Hạ Dĩ Hàm khựng lại, nhớ đến lúc về Thượng Hải, anh nói câu "Bọn mình cũng nên đuổi theo rồi", ngay lập tức, hai má cô đỏ hồng lên.
"Em, em còn nhỏ mà."
"Nhưng anh không còn nhỏ nữa, không biết cô Hạ có chịu thu nhận anh không?"
Hạ Dĩ Hàm nén cười nhìn Hoắc Thiệu Hàng, "Chuyện này ấy à, em còn phải xem xét đã."
"Hả? Phải xem xét bao lâu?", Hoắc Thiệu Hàng nhích lại gần cô, gương mặt điển trai nhuộm vẻ quyến rũ khó tả.
Hạ Dĩ Hàm lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, "Chuyện này..."
"Reng reng reng reng...", đúng thời điểm mấu chốt thì chuông điện thoại lại quấy rầy.
Hạ Dĩ Hàm liếc mắt nhìn màn hình di động, "Mẹ em gọi, em nghe đã."
Hoắc Thiệu Hàng nhướng mày, "Ừm."
Hạ Dĩ Hàm ấn nút nghe, "A lô."
"Tiểu Hàm, con đang ở đâu đấy?"
"Con đang ở viện nghiên cứu.", Hạ Dĩ Hàm nói dối mà mặt không đổi sắc.
"Hả? Mẹ cũng đang ở viện nghiên cứu, sao lại không thấy con?"
"..."
"Có phải giấu mẹ rất nhiều chuyện không?"
"Mẹ..."
"Vốn dĩ mẹ chỉ muốn xem tin tức về chị con thôi, nhưng không ngờ, mẹ lại thấy được chuyện bất ngờ hơn, con đang ở Trung Quốc."
"Á... Mẹ, mẹ nghe con giải thích."
"Trưa ngày kia mẹ sẽ tới Thượng Hải, đến lúc đấy, mẹ con mình gặp nhau nói chuyện.", giọng Liễu Vân rất bình tĩnh, nhưng Hạ Dĩ Hàm lại cảm thấy gai người...
Cô cúp điện thoại, Hoắc Thiệu Hàng liền hỏi, "Bị phát hiện rồi à?"
Hạ Dĩ Hàm xoa xoa ấn đường, "Chắc là đọc được tin tức xong liền đến viện nghiên cứu xác nhận. Mẹ em định sang đây trực tiếp giết em, em phải báo cho Dĩ San một tiếng mới được..."
"Sớm muộn gì cũng đều phải biết thôi, không sao đâu."
"Vâng, hy vọng thế."
...
Liễu Vân nói đến lúc nào là đến lúc đấy. Hạ Dĩ Hàm cho trợ lý đến sân bay đón bà, suy cho cùng thì cô vẫn không tiện xuất hiện ở chốn đông người.
Đầu giờ chiều, Liễu Vân về đến nhà.
Hạ Dĩ Hàm mở cửa, nhìn thấy bà mẹ thanh tao của mình đứng đó. Cả đời dạy học, trên người bà tự nhiên toát ra cảm giác văn hoa, tri thức đầy mình.
Liễu Vân ngước mắt nhìn cô một cái, sau đó bước thẳng vào nhà mà không nói lời nào.
Hạ Dĩ Hàm đóng cửa, đi theo sau Liễu Vân, "Mẹ chưa ăn cơm ạ? Con đặc biệt đi mua nhiều đồ ăn lắm, nấu cho mẹ ăn nhé?"
Liễu Vân nhìn quanh gian phòng một lượt, sau đó ngồi xuống sô pha, "Mẹ không đói, ngồi xuống trước đã."
Hạ Dĩ Hàm mím môi, ngồi xuống bên cạnh, "Dĩ San còn đang làm việc, nhưng chị ấy biết hôm nay mẹ đến nên sẽ về sớm thôi."
Liễu Vân im lặng không nói gì, sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bà quay trở lại đất Trung Quốc, cảm giác như đã mấy đời rồi. Mà cô con gái kia cũng không thể hàng năm ở bên cạnh bà, hiện giờ bước vào căn nhà này, bà cảm giác hơi khó chịu trong lòng.
Thấy mẹ không nói gì, như thể sự bình yên trước cơn bão, đột nhiên Hạ Dĩ Hàm có chút bồn chồn. Bình thường hai mẹ con ở với nhau rất hòa hợp, từ sau khi lên mười, cô đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, vì vậy hai mẹ con rất hay trò chuyện với nhau như những người bạn, chuyện lần này là cô giấu mẹ, đuối lý rõ ràng.
"Mẹ?", Hạ Dĩ Hàm bất chấp, cô cất lời trước, "Mẹ có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi, nếu muốn mắng con một trận thì mẹ cứ mắng thoải mái."
Liễu Vân nhìn về phía cô, nhíu mày, "Tiểu Hàm, tại sao giấu mẹ, tại sao lại đi đóng phim, con xin nghỉ học một kỳ dài như vậy, nếu mẹ không phát hiện ra, con định sẽ không bao giờ về nữa phải không?"
"Không phải, con sẽ hoàn thành chương trình học bên kia, chỉ là hiện tại con muốn xử lý xong công việc bên này đã."
"Công việc? Bây giờ con đang tự xưng là diễn viên đấy hả?"
Hạ Dĩ Hàm khựng lại, dường như hạ quyết tâm, cô nghiêm túc nói, "Mẹ, con muốn làm diễn viên."
Ánh mắt Liễu Vân hơi co lại. Hạ Dĩ Hàm không do dự kể hết những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua cho mẹ nghe, bao gồm cả chuyện vì sao cô đột nhiên về nước, vì sao từng bước đi trên con đường này...
Mười mấy phút, kể hết một lượt mọi chuyện. Nói xong, Hạ Dĩ Hàm yên lặng nhìn Liễu Vân, bà thở dài, "Tiểu Hàm, con có biết cái giới này loạn thế nào không hả? Ngày trước mẹ không cản được chị con, đến giờ, mẹ cũng không cản nổi con hay sao?"
"Con chỉ muốn làm một diễn viên, chuyện trong giới này không liên quan đến con, con chỉ cần làm tốt việc của mình thôi là được, không phải sao mẹ?"
"Con đã bước vào rồi thì không thể thành kẻ ngoài cuộc được, chỉ nói riêng cái việc con ra khỏi nhà thôi là cứ phải che che đậy đậy, sau này con không thể làm một người bình thường được nữa. Tất cả những chuyện đó, chúng ta đều đã được lĩnh hội, con còn muốn giẫm lên vết xe đổ ư?"
Hạ Dĩ Hàm trầm mặc, cô biết chuyện trong quá khứ đã ảnh hưởng rất nhiều đến Liễu Vân, bà đã trải qua bao nhiêu chuyện, mới có thể kiêng kị, bài xích giới này đến như vậy.
"Tiểu Hàm, con có nghĩ tới không, trở thành người của công chúng, con sẽ mất rất nhiều thứ, con không hối hận ư?"
Hạ Dĩ Hàm nhìn bà, trong mắt là vẻ kiên định, "Con sẽ không hối hận. Mẹ, hồi nhỏ con đã mơ ước được đóng phim rồi, sau này giấc mơ đó bị con thầm bẻ gãy, con cho rằng con có thể quên được, nhưng mà sau khi trải nghiệm rồi con mới biết, con thật sự rất thích, rất thích công việc này. Mẹ, con xin lỗi, con biết con như thế này làm mẹ nhớ đến những chuyện không vui trước kia, nhưng con..."
"Con không cần phải xin lỗi mẹ, chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Mẹ lo cho con, nên mẹ không tán đồng với sự lựa chọn này của con. Con người trong cái giới này rất hỗn tạp, những người con gặp, những chuyện con trải qua, nhất định không thể khiến con cả đời bình an, mẹ không hy vọng sau này con lại lâm vào cảnh giống như mẹ."
Hạ Dĩ Hàm hiểu ý của bà, trong giới này, rất nhiều chuyện không được như ý mình. Mà mẹ đã từng kết hôn với người trong giới này, vậy nên mẹ sẽ càng mẫn cảm hơn. Nhưng Hạ Dĩ Hàm biết, mọi chuyện đều không có gì tuyệt đối cả, chẳng hạn như việc cô gặp gỡ Hoắc Thiệu Hàng. Cô chưa bao giờ phải lo lắng anh sẽ làm chuyện gì tổn thương cô, cô cũng tin rằng, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đặt cô lên vị trí đầu tiên, sẽ không khiến cô đau khổ.
"Mẹ, con sẽ không như thế đâu."
"Làm sao mà con chắc chắn được? Con ở đây tiếp xúc với những loại người gì, con..."
"Mẹ tin con có được không mẹ? Không thể vơ đũa cả nắm quy chụp tất cả được, con quen bao nhiêu người, con biết ai là thật lòng ai là giả tạo, chẳng lẽ mẹ còn lo con bị hại sao?"
Liễu Vân nhìn cô, bà biết đứa con gái này rất thông minh, rất ít người có thể bắt nạt con bé, nhưng lòng người khó dò, huống chi trước đây con bé cũng coi như đã được chứng kiến mặt tối của giới giải trí, sao bà có thể yên tâm được. Thấy ánh mắt con gái đầy vẻ kiên định, lòng Liễu Vân thoáng bồn chồn, "Tiểu Hàm, con nói cho mẹ nghe, có phải con yêu ai ở đây rồi không?"
Hạ Dĩ Hàm sửng sốt, ánh mắt hơi co lại.
Mà với những gì Liễu Vân hiểu về cô thì bà cũng thầm chắc chắn rằng, phản ứng như vậy của cô chính là lời khẳng định, tim bà thót lại, "Cậu ta là ai?"
Hạ Dĩ Hàm vừa định nói gì đó thì cửa nhà bị đẩy ra. Hai người ngồi trên sô pha cùng quay ra nhìn thì thấy Hạ Dĩ San đẩy cửa tiến vào, tay cầm chìa khóa, nhìn về phía hai người với vẻ sững sờ.
Liễu Vân đứng dậy ngay lập tức, bà không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa mà nhìn về phía cửa, ánh mắt ngỡ ngàng, "Dĩ San."
Hạ Dĩ San chậm rãi đi vào, cô mím môi, biểu cảm không còn vẻ vô tư như thường ngày nữa, "Mẹ!"
Từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa Hạ Dĩ San với Liễu Vân luôn không tốt bằng quan hệ giữa bà với Hạ Dĩ Hàm, mà sau khi bố mẹ ly hôn, cô trở về Trung Quốc, ngoài việc thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi ra thì chẳng có mấy qua lại.
Lần gần đây nhất hai người gặp nhau là hai ba năm trước, giờ mặt đối mặt, Hạ Dĩ San vừa ngại vừa vui, còn Liễu Vân thì lại đầy vẻ áy náy và xấu hổ.
Hạ Dĩ Hàm thấy Hạ Dĩ San về thì thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra có thể tạm khiến Liễu Vân quên đi chuyện ban nãy.
Cô đứng dậy đón Hạ Dĩ San, lúc cất túi hộ cô nàng, cô nhỏ giọng nói, "Em kể hết chuyện của bọn mình rồi, mẹ không đồng ý cho em làm diễn viên đâu."
Hạ Dĩ San nhìn cô một cái rồi thì thầm, "Không sao, chị nói giúp em."
"Ừm."
Chuyện của Quý Thư Bạch và Giang Thần gần như khiến cả mạng xã hội rung chuyển. Mỹ nam Quý Thư Bạch đã đăng Weibo cầu hôn, nhưng hết một ngày mà vẫn không thấy Giang ảnh hậu hồi âm, hiển nhiên là chưa có kết quả.
Trên Weibo, trong khi số đông fan kêu gọi Giang Thần đồng ý, thì cũng có một số lượng không nhỏ cư dân mạng bắt đầu khóc lóc thay cho Hoắc Thiệu Hàng, ngay lập tức, hàng loạt những hình ảnh và những dòng bình luận hài hước đã ra đời. Những chủ đề như, "Hoắc Thiệu Hàng khóc ngất trong WC", "Hôm nay, chúng ta cùng thắp nến cho Hoắc Thiệu Hàng", "Quý Thư Bạch! Chàng còn nhớ Hoắc Thiệu Hàng bên hồ Đại Minh không?"... xông thẳng lên hot search.
Hạ Dĩ Hàm ngồi trên sô pha đọc những chủ đề đó mà cười như nắc nẻ. Bình thường cô vẫn biết fan CP Thư Hàng vô cùng hùng mạnh, nhưng lại không thể tưởng tượng được, vào thời điểm mấu chốt như lúc này mà vẫn có thể cho ra những sản phẩm hài hước đến vậy.
Lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, Hạ Dĩ Hàm liếc mắt nhìn, là Hoắc Thiệu Hàng vừa trở về sau khi xử lý cả đống công việc. Anh thay dép lê rồi đi về phía cô, khom người đứng trước mặt cô, "Cười cái gì đấy?"
Áo khoác của anh mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào, nhưng ánh mắt anh thì lại đầy dịu dàng, ấm áp.
Hạ Dĩ Hàm biết anh rất ít khi xem mấy trò tiêu khiển trên Weibo, cô giơ di động ra trước mặt anh, "Từ sau khi Quý Thư Bạch đăng Weibo, anh cũng bị đẩy lên hot search luôn."
Hoắc Thiệu Hàng nhìn lướt qua rồi bật cười bất đắc dĩ, "Mấy cái này làm em cười sung sướng đến thế cơ à?"
"Vui mà, em đang tưởng tượng ra cảnh anh khóc trong nhà vệ sinh đây."
"Em còn ở đây, anh khóc gì chứ?", Hoắc Thiệu Hàng nhìn thẳng vào mắt cô.
Hạ Dĩ Hàm cười kéo anh lại, "Cũng đúng. À phải rồi, hai người họ thế nào rồi?", từ hôm nói chuyện qua loa đó đến giờ, Hạ Dĩ Hàm không gọi lại cho Giang Thần nữa. Cô nghĩ, đây là chuyện của hai người họ, để họ tự giải quyết thì hơn.
Hoắc Thiệu Hàng ngồi xuống cạnh cô, "Sau khi Thư Bạch biết Giang Thần có thai thì càng kiên quyết muốn cưới, nhưng mà bây giờ hai người thương thảo đến đâu rồi thì anh cũng không biết."
"Em cảm thấy chị Giang Thần thích đấy."
"Giang Thần tính hấp tấp, đúng là cũng chỉ có Thư Bạch mới chịu được.", Hoắc Thiệu Hàng cười, "Kết hôn sớm một chút cũng tốt, đỡ phải ngày nào cũng khóc lóc than ế trước mặt anh."
Hạ Dĩ Hàm, "Với lại, sự nghiệp, rồi tuổi tác chị Giang Thần cũng hợp để kết hôn rồi."
Hoắc Thiệu Hàng nhìn về phía Hạ Dĩ Hàm, nở nụ cười như có như không, "Thế còn cô Hạ thì sao?"
Hạ Dĩ Hàm khựng lại, nhớ đến lúc về Thượng Hải, anh nói câu "Bọn mình cũng nên đuổi theo rồi", ngay lập tức, hai má cô đỏ hồng lên.
"Em, em còn nhỏ mà."
"Nhưng anh không còn nhỏ nữa, không biết cô Hạ có chịu thu nhận anh không?"
Hạ Dĩ Hàm nén cười nhìn Hoắc Thiệu Hàng, "Chuyện này ấy à, em còn phải xem xét đã."
"Hả? Phải xem xét bao lâu?", Hoắc Thiệu Hàng nhích lại gần cô, gương mặt điển trai nhuộm vẻ quyến rũ khó tả.
Hạ Dĩ Hàm lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, "Chuyện này..."
"Reng reng reng reng...", đúng thời điểm mấu chốt thì chuông điện thoại lại quấy rầy.
Hạ Dĩ Hàm liếc mắt nhìn màn hình di động, "Mẹ em gọi, em nghe đã."
Hoắc Thiệu Hàng nhướng mày, "Ừm."
Hạ Dĩ Hàm ấn nút nghe, "A lô."
"Tiểu Hàm, con đang ở đâu đấy?"
"Con đang ở viện nghiên cứu.", Hạ Dĩ Hàm nói dối mà mặt không đổi sắc.
"Hả? Mẹ cũng đang ở viện nghiên cứu, sao lại không thấy con?"
"..."
"Có phải giấu mẹ rất nhiều chuyện không?"
"Mẹ..."
"Vốn dĩ mẹ chỉ muốn xem tin tức về chị con thôi, nhưng không ngờ, mẹ lại thấy được chuyện bất ngờ hơn, con đang ở Trung Quốc."
"Á... Mẹ, mẹ nghe con giải thích."
"Trưa ngày kia mẹ sẽ tới Thượng Hải, đến lúc đấy, mẹ con mình gặp nhau nói chuyện.", giọng Liễu Vân rất bình tĩnh, nhưng Hạ Dĩ Hàm lại cảm thấy gai người...
Cô cúp điện thoại, Hoắc Thiệu Hàng liền hỏi, "Bị phát hiện rồi à?"
Hạ Dĩ Hàm xoa xoa ấn đường, "Chắc là đọc được tin tức xong liền đến viện nghiên cứu xác nhận. Mẹ em định sang đây trực tiếp giết em, em phải báo cho Dĩ San một tiếng mới được..."
"Sớm muộn gì cũng đều phải biết thôi, không sao đâu."
"Vâng, hy vọng thế."
...
Liễu Vân nói đến lúc nào là đến lúc đấy. Hạ Dĩ Hàm cho trợ lý đến sân bay đón bà, suy cho cùng thì cô vẫn không tiện xuất hiện ở chốn đông người.
Đầu giờ chiều, Liễu Vân về đến nhà.
Hạ Dĩ Hàm mở cửa, nhìn thấy bà mẹ thanh tao của mình đứng đó. Cả đời dạy học, trên người bà tự nhiên toát ra cảm giác văn hoa, tri thức đầy mình.
Liễu Vân ngước mắt nhìn cô một cái, sau đó bước thẳng vào nhà mà không nói lời nào.
Hạ Dĩ Hàm đóng cửa, đi theo sau Liễu Vân, "Mẹ chưa ăn cơm ạ? Con đặc biệt đi mua nhiều đồ ăn lắm, nấu cho mẹ ăn nhé?"
Liễu Vân nhìn quanh gian phòng một lượt, sau đó ngồi xuống sô pha, "Mẹ không đói, ngồi xuống trước đã."
Hạ Dĩ Hàm mím môi, ngồi xuống bên cạnh, "Dĩ San còn đang làm việc, nhưng chị ấy biết hôm nay mẹ đến nên sẽ về sớm thôi."
Liễu Vân im lặng không nói gì, sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bà quay trở lại đất Trung Quốc, cảm giác như đã mấy đời rồi. Mà cô con gái kia cũng không thể hàng năm ở bên cạnh bà, hiện giờ bước vào căn nhà này, bà cảm giác hơi khó chịu trong lòng.
Thấy mẹ không nói gì, như thể sự bình yên trước cơn bão, đột nhiên Hạ Dĩ Hàm có chút bồn chồn. Bình thường hai mẹ con ở với nhau rất hòa hợp, từ sau khi lên mười, cô đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, vì vậy hai mẹ con rất hay trò chuyện với nhau như những người bạn, chuyện lần này là cô giấu mẹ, đuối lý rõ ràng.
"Mẹ?", Hạ Dĩ Hàm bất chấp, cô cất lời trước, "Mẹ có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi, nếu muốn mắng con một trận thì mẹ cứ mắng thoải mái."
Liễu Vân nhìn về phía cô, nhíu mày, "Tiểu Hàm, tại sao giấu mẹ, tại sao lại đi đóng phim, con xin nghỉ học một kỳ dài như vậy, nếu mẹ không phát hiện ra, con định sẽ không bao giờ về nữa phải không?"
"Không phải, con sẽ hoàn thành chương trình học bên kia, chỉ là hiện tại con muốn xử lý xong công việc bên này đã."
"Công việc? Bây giờ con đang tự xưng là diễn viên đấy hả?"
Hạ Dĩ Hàm khựng lại, dường như hạ quyết tâm, cô nghiêm túc nói, "Mẹ, con muốn làm diễn viên."
Ánh mắt Liễu Vân hơi co lại. Hạ Dĩ Hàm không do dự kể hết những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua cho mẹ nghe, bao gồm cả chuyện vì sao cô đột nhiên về nước, vì sao từng bước đi trên con đường này...
Mười mấy phút, kể hết một lượt mọi chuyện. Nói xong, Hạ Dĩ Hàm yên lặng nhìn Liễu Vân, bà thở dài, "Tiểu Hàm, con có biết cái giới này loạn thế nào không hả? Ngày trước mẹ không cản được chị con, đến giờ, mẹ cũng không cản nổi con hay sao?"
"Con chỉ muốn làm một diễn viên, chuyện trong giới này không liên quan đến con, con chỉ cần làm tốt việc của mình thôi là được, không phải sao mẹ?"
"Con đã bước vào rồi thì không thể thành kẻ ngoài cuộc được, chỉ nói riêng cái việc con ra khỏi nhà thôi là cứ phải che che đậy đậy, sau này con không thể làm một người bình thường được nữa. Tất cả những chuyện đó, chúng ta đều đã được lĩnh hội, con còn muốn giẫm lên vết xe đổ ư?"
Hạ Dĩ Hàm trầm mặc, cô biết chuyện trong quá khứ đã ảnh hưởng rất nhiều đến Liễu Vân, bà đã trải qua bao nhiêu chuyện, mới có thể kiêng kị, bài xích giới này đến như vậy.
"Tiểu Hàm, con có nghĩ tới không, trở thành người của công chúng, con sẽ mất rất nhiều thứ, con không hối hận ư?"
Hạ Dĩ Hàm nhìn bà, trong mắt là vẻ kiên định, "Con sẽ không hối hận. Mẹ, hồi nhỏ con đã mơ ước được đóng phim rồi, sau này giấc mơ đó bị con thầm bẻ gãy, con cho rằng con có thể quên được, nhưng mà sau khi trải nghiệm rồi con mới biết, con thật sự rất thích, rất thích công việc này. Mẹ, con xin lỗi, con biết con như thế này làm mẹ nhớ đến những chuyện không vui trước kia, nhưng con..."
"Con không cần phải xin lỗi mẹ, chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Mẹ lo cho con, nên mẹ không tán đồng với sự lựa chọn này của con. Con người trong cái giới này rất hỗn tạp, những người con gặp, những chuyện con trải qua, nhất định không thể khiến con cả đời bình an, mẹ không hy vọng sau này con lại lâm vào cảnh giống như mẹ."
Hạ Dĩ Hàm hiểu ý của bà, trong giới này, rất nhiều chuyện không được như ý mình. Mà mẹ đã từng kết hôn với người trong giới này, vậy nên mẹ sẽ càng mẫn cảm hơn. Nhưng Hạ Dĩ Hàm biết, mọi chuyện đều không có gì tuyệt đối cả, chẳng hạn như việc cô gặp gỡ Hoắc Thiệu Hàng. Cô chưa bao giờ phải lo lắng anh sẽ làm chuyện gì tổn thương cô, cô cũng tin rằng, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đặt cô lên vị trí đầu tiên, sẽ không khiến cô đau khổ.
"Mẹ, con sẽ không như thế đâu."
"Làm sao mà con chắc chắn được? Con ở đây tiếp xúc với những loại người gì, con..."
"Mẹ tin con có được không mẹ? Không thể vơ đũa cả nắm quy chụp tất cả được, con quen bao nhiêu người, con biết ai là thật lòng ai là giả tạo, chẳng lẽ mẹ còn lo con bị hại sao?"
Liễu Vân nhìn cô, bà biết đứa con gái này rất thông minh, rất ít người có thể bắt nạt con bé, nhưng lòng người khó dò, huống chi trước đây con bé cũng coi như đã được chứng kiến mặt tối của giới giải trí, sao bà có thể yên tâm được. Thấy ánh mắt con gái đầy vẻ kiên định, lòng Liễu Vân thoáng bồn chồn, "Tiểu Hàm, con nói cho mẹ nghe, có phải con yêu ai ở đây rồi không?"
Hạ Dĩ Hàm sửng sốt, ánh mắt hơi co lại.
Mà với những gì Liễu Vân hiểu về cô thì bà cũng thầm chắc chắn rằng, phản ứng như vậy của cô chính là lời khẳng định, tim bà thót lại, "Cậu ta là ai?"
Hạ Dĩ Hàm vừa định nói gì đó thì cửa nhà bị đẩy ra. Hai người ngồi trên sô pha cùng quay ra nhìn thì thấy Hạ Dĩ San đẩy cửa tiến vào, tay cầm chìa khóa, nhìn về phía hai người với vẻ sững sờ.
Liễu Vân đứng dậy ngay lập tức, bà không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa mà nhìn về phía cửa, ánh mắt ngỡ ngàng, "Dĩ San."
Hạ Dĩ San chậm rãi đi vào, cô mím môi, biểu cảm không còn vẻ vô tư như thường ngày nữa, "Mẹ!"
Từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa Hạ Dĩ San với Liễu Vân luôn không tốt bằng quan hệ giữa bà với Hạ Dĩ Hàm, mà sau khi bố mẹ ly hôn, cô trở về Trung Quốc, ngoài việc thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi ra thì chẳng có mấy qua lại.
Lần gần đây nhất hai người gặp nhau là hai ba năm trước, giờ mặt đối mặt, Hạ Dĩ San vừa ngại vừa vui, còn Liễu Vân thì lại đầy vẻ áy náy và xấu hổ.
Hạ Dĩ Hàm thấy Hạ Dĩ San về thì thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra có thể tạm khiến Liễu Vân quên đi chuyện ban nãy.
Cô đứng dậy đón Hạ Dĩ San, lúc cất túi hộ cô nàng, cô nhỏ giọng nói, "Em kể hết chuyện của bọn mình rồi, mẹ không đồng ý cho em làm diễn viên đâu."
Hạ Dĩ San nhìn cô một cái rồi thì thầm, "Không sao, chị nói giúp em."
"Ừm."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook