Editor: Mộ

Lúc Hoắc Hành Niên và Đỗ Cửu Trăn trở lại trong sân đã chật kín đồ đạc.

Trình Yến mặc một cái áo choàng quân đội, đứng ở giữa đống đồ và cúi đầu trầm tư.

Thỉnh thoảng khi anh ta thấy cái gì đó thú vị còn dừng lại và cẩn thận quan sát.

Anh ta cũng được coi là một thiếu gia con nhà giàu, từ trước đến nay một ngón tay cũng không cần chạm vào nước, muốn thứ gì cũng có người dâng đến tận cửa.

Lần đầu tiên anh ta thấy những thứ này, anh ta cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trình Yến ngẩng đầu lên, vội vàng gọi bọn họ tới.

“Người ở quê tốt thật đấy, chúng ta mới đến được một ngày mà bọn họ đã mang nhiều đồ đến tặng vậy rồi.”

“Hai người nhìn này, cái thứ này là đồ chơi sao?” Trình Yến cầm một con Ultraman* trong tay, khi anh ta chạm nhẹ vào thì nó sẽ phát sáng và phát ra âm thanh.

Vừa nãy có một cậu bé đi theo mẹ đến đã tặng anh ta cái này. Lúc ấy Trình Yến vẫn đang ngây người thì thằng bé đã nhét thứ này vào tay anh.

Những chuyện sau đó anh ta không nhớ lắm nhưng anh ta vẫn nhớ cậu bé gọi anh ta là chú.

Cho dù năm nay anh ta đã hai mươi tám tuổi rồi nhưng anh ta vẫn có một gương mặt búng ra sữa có được không?

Đáng lẽ cậu bé ấy phải gọi anh ta là anh mới phải.

Nhưng lúc ấy bọn họ đã đi xa mất rồi, anh có tức giận thì cũng không thể làm gì được nữa.

“Món đồ chơi này xấu thật đấy.” Trình Yến cảm thấy nó mới lạ nhưng anh ta vẫn chê bai.

“Cái này là cái gì?”

Trình Yến lẩm bẩm một mình, không ai để ý đến anh ta.

Hoắc Hành Niên nhìn thoáng qua rồi nhíu mày hỏi: “Những thứ này ở đâu ra?”

Trong đống đồ này còn có một số đồ ăn như cháo Bát Bảo, sữa bò Wangzi, thậm chí còn có cả một chiếc bánh sinh nhật.

Những thứ còn lại là bình hoa, dây chuyền vàng… nhìn có vẻ hơi đắt tiền.

Tất cả chúng đều được đóng gói trong hộp và gói gém cẩn thận.

“Hàng xóm tặng đấy.” Trình Yến kéo chiếc áo choàng dài đang che kín cả người, cẩn thận bước ra khỏi đống quà.

Anh ta vỗ ngực khoe khoang chiếc áo choàng mới của mình với hai người bọn họ.

“Cái này cũng là bọn họ tặng tôi.”

“Áo mới vừa ấm áp vừa thoải mái.”

Trình Yến quấn chặt cái áo như con sâu xanh, hình như anh ấy đang rất vui vẻ.

Người dân ở đây rất thân thiện, bọn họ mộc mạc và giản dị, đối đãi với người ngoài cũng thật ấm áp. Túc Nam đúng là một địa phương tốt đẹp.

Anh ta nghĩ thầm đáng lẽ mình nên đến đây sớm hơn.

“Ai bảo cậu nhận?” Sắc mặt của Hoắc Hành Niên thay đổi. Anh nhìn những món quà ra lệnh: “Trả lại hết!”

“Hả?” Trình Yến há hốc mồm.

“Đừng… Đừng trả lại chứ…” Nhiều người đến tặng quà như thế, anh ta làm sao nhớ được ai đã tặng gì mà trả.

“Cậu là người nhận quà, có chuyện gì xảy ra thì cậu tự đi mà giải quyết.” Hoắc Hành Niên nói: “Bọn họ chắc chắn sẽ yêu cầu cậu làm gì đó, cậu nhận đồ tức là đồng ý.”

“Tôi ghét nhất mấy chuyện kiều này, phiền thật đấy.” Nhờ một câu nói của anh, Trình Yến mới bừng tỉnh, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Anh ta ghét nhất những lúc bị người ta đến nhà nhờ vả, chỉ hận không thể một phát tát chết bọn họ.

Vừa rồi những người đó đến chỉ nói là tặng anh một vài món quà, những chuyện khác thì không nói.

Thế nên anh ta không nghĩ đến điều đó.

Trình Yến tiếp tục cúi đầu nhìn cái áo choàng trên người.

Đây là thứ duy nhất anh ta không nỡ bỏ.

Mặc dù nó không đẹp lắm nhưng mặc vào rất thoải mái, nó giống như một cái lò sưởi di động vậy.

Cơ thể anh ta sẽ trở lên ấm áp hơn.

Trước kia tại sao anh ta lại không biết có loại quần áo tốt như thế.

Chờ lần này trở về, anh nhất định phải mua bảy tám cái nhét vào tủ quần áo, mùa đông khi ra ngoài sẽ không cần sợ gió nữa.

Hơn nữa đồ anh ta mặc kiểu gì cũng hợp mốt.

Trán Trình Yến nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Anh xoay người chuẩn bị đi xử lý đống đồ kia.

Mấy thùng sữa bò cháo các loại đều nặng chết đi được, chuyển đi rất mệt.

Sau khi anh dọn được một nửa lên xe thì thấy ngoài cổng có người đang lấp ló, ngó vào trong.

Trình Yến dừng động tác lại, cau mày nhìn ra bên ngoài, hung dữ nhìn hắn: “Muốn gì?”

Người đứng ngoài cổng là Triệu Nghị Dũng, hắn vừa chạy về nhà lấy đồ nên đến muộn hơn so với mọi người.

Trước kia, thái độ của hắn với Trần Hằng không tốt lắm, nhiều lần hắn còn nói về anh một cách cực kỳ quá đáng.

Cho nên hắn vẫn hơi hoảng sợ, thật ra hắn không dám đến.

Nhưng hắn vừa nghĩ đến chuyện mọi người đều tặng.

Nhỡ đâu bọn họ dành được lợi ích gì đó mà hắn không có thì không công bằng.

Vì vậy hắn đã mang quà tới.

“Tôi…” Triệu Nghị Dũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một gương mặt xa lạ chứ không phải Hoắc Hành Niên.

“Tôi định tặng…” Triệu Nghị Dũng vừa nói vừa đưa món quà trong tay mình ra để Trình Yến có thể thấy rõ.

Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, Trình Yến đã bực mình nói: “Tặng tặng tặng…tặng cái gì mà tặng có tặng tôi cũng không lấy.”

Vốn dĩ Trình Yến đã khó chịu vì mình lỡ nhận nhiều đồ còn phải trả lại cho bọn họ.

Bây giờ Triệu Nghị Dũng còn xách đồ đến hoàn toàn đã chạm đúng vào họng súng.

Trình Yến đang buồn rầu vì không có chỗ để trút giận.

“Cẩn thận tôi đá anh ra ngoài đấy.” Trình Yến lùi một chân về sau, hai tay tạo ra thế võ tiêu chuẩn.

Giống như chú chó đang canh nhà mà gặp trộm.

“Còn không đi?” Trình Yến thấy người đó vẫn đứng yên bất động, anh ta càng tức giận.

Anh ta xoay người đi tìm cái gì đó giống cây gậy.

“Anh không tin sao? Được rồi, ông đây sẽ giết chết anh.” Trình Yến vừa tìm vừa lải nhải.

“Các người khiến tôi tức chết rồi! Tức chết rồi!”

Triệu Nghị Dũng bị anh hù dọa.

Hắn lùi về sau hai bước nhìn thấy Trình Yến đã nhặt được một cây gậy lớn bằng cánh tay từ bệ cửa sổ…

Bàn tay anh ta cầm một cây gậy lớn, khí thế rất hung hăng.

Sắc mặt Triệu Nghị Dũng tái nhợt.

Hắn nuốt nước bọt, bàn tay thậm chí đã không còn đủ sức để xách đồ khiến đồ rơi xuống đất.

Hắn lập tức xoay người bỏ chạy.

Trình Yến vừa quay đầu lại đã không còn một bóng người.

Trình Yến bực mình mở cửa bước lên xe.

Bây giờ anh ta chỉ có thể dựa vào khả năng của bản thân để trả lại những món đồ này.

Nếu như anh ta trả sai người thì anh ta cũng không có cách nào khác.

Thôi thì để bọn họ tự gửi đồ lại cho những người hàng xóm của mình vậy.

…..

Sáng hôm sau Hoắc Hành Niên tự mình làm bữa sáng.

Anh đã ở đây 3 năm có thể đây là lần cuối cùng anh ở trong căn bếp này làm bữa sáng.

Trước kia, mỗi buổi sáng anh sẽ tự chuẩn bị đồ ăn cho mình.

Anh vẫn hơi lưu luyến nơi này.

Sau khi anh chuẩn bị xong, Trình Yến mới thong dong đi đến.

Tối hôm qua anh ta phải chạy khắp trấn để trả đồ, khi trở về đã rất khuya rồi.

Vừa mới bước chân vào cửa, người nhà lại gọi điện thoại tới bảo có chuyện muốn nói với anh.

Nói chuyện một tẹo đã sang thẳng ngày hôm sau.

Lúc ấy anh ta chỉ nghĩ vào khoảng một hai giờ sáng phong cảnh ở đây cũng không tồi lắm.

Bầu trời không tối đen như mực ngược lại nó còn có màu xanh thẳm mờ nhạt.

Anh ta nằm trong phòng nhìn bầu trời xanh thẳm rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa đến bảy giờ sáng trong phòng bếp đã vang lên một mớ âm thanh hỗn độn “Choang” “Binh”

Bị đánh thức, anh ta cực kỳ cáu kỉnh.

Một mùi thơm thoang thoảng lọt vào mũi, vừa nhìn thấy đồ ăn, anh ta lập tức tỉnh táo lại.

“Ôi, cậu làm sao?” Trình Yến ngồi xuống bàn ăn, vẻ mặt kinh ngạc sau đó anh ta thở dài nói: “Cậu chủ Hoắc vừa lên được phòng khách vừa xuống được nhà bếp, sao cậu lợi hại thế nhỉ?”

Trình Yến cầm đũa lên bắt đầu ăn mỳ.

Ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt cực kỳ khoa trương.

“Hôm qua tôi đi trả đồ cho bọn họ mà bọn họ không ai chịu lấy.”

Trình Yến vừa ăn mỳ vừa lảm nhảm: “Thật may là tôi đã chuẩn bị sẵn một cây gậy, ai không nghe thì đe dọa một phát là được.”

Vừa nói anh ta vừa ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Cửu Trăn: “Chuyện này nguy hiểm thật, đến trẻ con cũng học đòi đút lót.”

Đỗ Cửu Trăn cúi đầu yên lặng ăn mỳ, cô không muốn nói chuyện với Trình Yến.

Trình Yến vừa ăn vừa nói chuyện một mình nhưng vẫn rất vui vẻ.

Anh ta ăn từng miếng mỳ lớn, cái mồm phồng lên, bưng bát húp lấy húp để.

“Ngon thật.” Anh ta đề nghị với Hoắc Hành Niên: “Sau này trở về rồi cậu nên thường xuyên nấu cơm, tôi sẽ đến ăn ké.”

“Nằm mơ đi.” Hoắc Hành Niên cười lạnh: “Sau này tôi có nấu cơm cũng chỉ nấu cho bé Cửu ăn.”

“Chúng ta là anh em nhiều năm như thế rồi chẳng lẽ tôi không xứng ngồi ngang hàng với con bé sao?” Trình Yến nổi giận.

Một tô mỳ cũng tiếc với anh ta. Hoắc Hành Niên thật là biết cách làm cho người ta đau lòng mà.

“Cậu thôi đi.” Hoắc Hành Niên mặc kệ anh ta.

“Đừng so sánh cậu với bé Cửu.”

“Tại sao không được?”

“Con bé không bằng tôi sao?” Trình Yến vui vẻ hỏi.

Hoắc Hành Niên cười giễu cợt: “Cậu cũng biết giá trị của mình ghê nhỉ.”

“Tất nhiên.’ Trình Yến không biết có phải anh đang mỉa mai mình không, anh ta vỗ ngực tự đắc: “Tôi đáng yêu như thế, là một đóa hoa của tổ quốc, người gặp người thích.”

Không biết Hoắc Hành Niên có nghe anh ta nói chuyện không, anh chỉ gắp một miếng thịt từ trong bát rồi đưa lên miệng Đỗ Cửu Trăn.

“Há miệng.”

Đỗ Cửu Trăn rũ mắt, cau mày ngậm chặt miệng lại.

“Buổi sáng khẩu vị em không tốt. Em chỉ muốn ăn rau củ thôi.” Đỗ Cửu Trăn giả bộ đáng thương, giọng điệu hờn dỗi làm nũng với anh.

“Em không ăn thịt đâu.”

Cô thực sự rất kén ăn.

Nếu muốn cô ăn thịt thì phải làm cho thịt không có mùi thịt thì cô mới chịu ăn.

Yêu cầu này đúng là chẳng giống ai.

“Ngoan, ăn một miếng thôi.” Hoắc Hành Niên dỗ dành cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Ăn thịt thì em mới có thịt, có thịt rồi thì mới có sức.”

“Tối hôm qua em chẳng có tí sức lực nào cả.”

“Ngưng ngưng ngưng. Hai người thôi ngay đi.” Trình Yến kịp thời ngăn lại.

Anh ta ngồi bên cạnh cũng không thể nghe nổi nữa.

Lỗ tai cay xè.

“Tôi vẫn còn ở đây mà, mấy chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ xin cảm phiền về phòng mà nói.”

Lại còn có thêm thịt thì có thêm sức lực, bọn họ cho rằng anh ta là đứa bé thuần khiết mới lên ba hay gì.

Có cặp vợ chồng sắp cưới nào như thế không?

Hoàn toàn không coi anh ta ra gì cả.

Thật quá đáng.

“Cậu có thể không nghe.” Hoắc Hành Niên không muốn quan tâm đến anh ta, sau khi trả lời xong ánh mắt lại quay trở về phía Đỗ Cửu Trăn.

Thấy Đỗ Cửu Trăn vẫn không chịu há miệng, anh thu cánh tay về giả bộ nhét thức ăn vào miệng mình.

“Em không ăn thì anh đút cho em.”

Đỗ Cửu Trăn lập tức mở miệng ngoan ngoãn ăn một miếng thịt còn Hoắc Hành Niên thì cứ tiếp tục đút.

Phần lớn thịt trong bát của anh đều nằm trong bụng của Đỗ Cửu Trăn.

“Ăn xong thì sẽ có sức sao?” Trình Yến cố gắng tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Hoắc Hành Niên không thèm nhìn anh ta mà chỉ nhìn Đỗ Cửu Trăn, bờ môi cong lên, nở một nụ cười: “Tối nay chúng ta có thể kiểm tra lại.”

Càng ngày cô càng yếu ớt là sự thật.

Lúc nào cũng muốn anh ôm cô đi.

Thỉnh thoảng nếu anh làm gì đó không hợp ý cô, hoặc khiến cô không vui thì cô sẽ nổi giận.

Lúc nào anh cũng phải dỗ dành cô.

Nhưng bởi vì có anh ở bên cạnh cô mới có thể trở lại dáng vẻ của Đỗ Cửu Trăn khi xưa.

Hoạt bát, yếu đuối và luôn tươi tắn, thi thoảng cô còn phát cáu với anh.

Chỉ có ở trước mặt Hoắc Hành Niên mới có một Đỗ Cửu Trăn như thế.

Bọn họ ăn sáng rất nhanh, bên ngoài đã truyền tới giọng nói của Chu Tử Tuế.

Ngày xưa, cậu ta sẽ tự ý xông vào nhưng bây giờ đã kiềm chế đứng gõ cửa

Hoắc Hành Niên nói vọng ra: “Vào đi.”

Chu Tử Tuế đi vào phòng bếp, bước chân dừng lại, khó xử nhìn Hoắc Hành Niên.

“Hoắc… cậu chủ Hoắc.” Chu Tử Tuế không quen gọi anh như thế, cậu muốn gọi anh như trước kia nhưng cậu lại không dám gọi.

“Vào đi.” Hoắc Hành Niên thấy trong nồi vẫn còn dư mỳ, đang định múc cho cậu một bát.

Chu Tử Tuế vẫn đứng bất động ở cửa.

Cậu do dự một chút rồi bảo: “Anh Phùng Ngạn cũng đến.”

….

- -----oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương