Dịu Dàng Dành Riêng Anh
-
Chương 13
Editor: Mộ
***
Hôm nay là tết trung thu nhưng không hề có ánh trăng sáng.
Nhà họ Triệu tổ chức một bữa tiệc đoàn viên. Cả gia đình cùng nhau tụ họp, vốn đã trở thành truyền thống từ bấy lâu.
Ông Triệu là người có tiếng nói nhất trong dòng họ, tất nhiên theo tục lệ thì mọi người sẽ tụ tập tại nhà ông…
Ông còn mời thêm một vài người bạn thân thích, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Bọn họ mở bàn đánh mạt chược, mấy đứa nhỏ thì cùng nhau xem ti vi còn có mấy đứa học sinh cấp hai, cấp ba đang trò chuyện vui vẻ.
Triệu Loan ngồi một mình trong sân. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời trống rỗng, từng lớp mây mù nối tiếp nhau đã che lấp mặt trăng. Cô ta bỗng nhiên buồn bực không vui.
Đã sắp tới giờ ăn tối, cô ta đang đợi xem Trần Hằng có tới hay không?
Từ sau chuyện chiếc nhẫn, cô ta vẫn chưa gặp lại Trần Hằng.
Anh nói sẽ đổi khóa nhưng Triệu Loan không biết rốt cuộc anh có đổi thật hay không. Dù sao cô ta cũng không còn mặt mũi nào để đến nơi đó nữa.
Chỉ là cô ta lo sợ lâu như vậy cũng không thấy bị khởi tố vì chuyện kia, trái tim run rẩy của cô ta mới dần dần bình ổn.
Ba của Triệu Loan đứng ở phía sau, không biết ông đang nói chuyện điện thoại với ai, vội vàng nói đôi câu rồi ngắt máy.
Sau đó cô ta nghe thấy ba hô lên với ông Triệu: “Ba, Trần Hằng bảo hôm nay không đến ăn cơm.”
Ông Triệu coi Trần Hằng như người nhà nên mỗi ngày lễ tết đều gọi anh đến, có món gì ngon cũng nhớ đến anh.
Trước kia, cứ tết trung thu anh sẽ tới nhà bọn họ ăn cơm và uống vài chén rượu với ông Triệu để khiến ông ấy rất vui vẻ.
Năm nay không biết tại sao mà ngay cả tết trung thu anh cũng không tới.
“Nghe nói cửa hàng của Trần Hằng mới đóng cửa. Gần đây không biết cậu ta đang bận cái gì mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả.”
Cô nhỏ của nhà họ Triệu mồm miệng không tốt, rất thích ngấm ngầm thảo luận chuyện của người khác: “Cậu ta không có bối cảnh cũng chẳng có bằng cấp, nếu tìm được việc thì e rằng cũng chẳng phải hẳn hoi.”
“Do ba quá lương thiện, không rõ lai lịch người ta ra sao mà cũng dám thu nhận.”
Cô lớn nhà họ Triệu nói tiếp: “Ba còn cho thằng đó ở lại nhà cũ miễn phí, nếu thu tiền thuê phòng trong ba năm nay cũng phải được cả ngàn tệ.”
Chẳng ai thích một người đột nhiên xuất hiện.
Lúc đó, bọn họ thậm chí còn đoán anh có phải là tội phạm đang bị truy nã hay không? Biết đâu anh lại đem đến tai họa lớn cho bọn họ cũng nên.
Có điều cảnh sát cũng đã chứng thực không có bản án nào có liên quan đến anh nhưng suy cho cùng rất khó để bọn họ có thể chân chính tiếp nhận anh.
Mấy năm nay, bọn họ nể mặt ông Triệu nên tỏ thái độ bình thường với anh, lâu dần bọn họ cũng tiếp nhận sự tồn tại của anh.
“Đừng nói nữa, hai ngày trước nó làm việc ở chỗ tôi, kết quả đến giữa trưa đã không thấy tăm hơi đâu rồi.”
Triệu Nghị Dũng vừa đánh bài vừa nghe bọn họ nói chuyện, hắn không nhịn được xen vào: “Cậu ta lười như thế thì đừng nghĩ lấy được một đồng tiền công.”
Trần Hằng làm công cho hắn mấy ngày, theo như thương lượng từ trước thì được mấy trăm đồng tiền công nhưng Triệu Nghị Dũng lại đang tính toán, lấy lý do anh đột nhiên biến mất để khấu trừ hết chỗ đó.
Vừa vặn hắn có thể tiết kiệm được một khoản tiền.
“Cậu ấy làm việc hẳn hoi, sao anh lại nói cậu ấy lười biếng?” Trong đám người, không biết ai đã nói một câu.
Sau đó anh một câu, tôi một câu, cứ cãi qua cãi lại về chuyện của Trần Hằng.
“Đủ rồi” Triệu Loan đột nhiên đứng dậy, sắc mặt hết sức khó coi: “Nói cái gì mà nói, Trần Hằng như thế nào thì liên quan gì đến các người.”
Nói xong mấy lời này, Triệu Loan vào phòng, “Ầm” một tiếng, cánh đóng cửa lại.
“Sao tính khí của con bé này lại lớn như thế?” Cô lớn thở dài, quay qua chỉ trích Triệu Loan.
“Năm nay con bé cũng là sinh viên năm tư rồi. Bạn bè đều đi học mà sao con bé lại không đến trường?”
“Năm nay nó đi thực tập, không cần tới trường học.” Cô nhỏ tiếp lời.
Triệu Loan ở trong phòng đóng cửa lại nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh bên ngoài, cô ta phiền não, trùm chăn kín đầu.
Vốn dĩ cô ta đã rất buồn bực lại phải nghe bọn họ nói xấu Trần Hằng.
Cũng đã ba năm rồi, mỗi lần tụ họp lúc nào bọn họ cũng phải nói một hai câu, cũng không thấy họ ngại phiền.
Trần Hằng nào giống như những gì bọn họ nói chứ.
Rõ ràng trên thế gian này, cô ta chưa gặp được người đàn ông nào tốt như Trần Hằng.
Triệu Loan trùm chăn một lát, bên ngoài có người gọi cô ta ra ăn cơm, cô ta cũng không muốn phản ứng.
Quả thực cô ta không nhịn được, mới đáp một câu: “Con không ăn.”
Bây giờ đã là bảy giờ tối.
Triệu Loan nhìn thời gian trên điện thoại, ánh mắt dần thất thần.
Trước đây, mỗi năm cô ta sẽ trải qua tết trung thu với Trần Hằng. Mặc dù anh không thèm để ý đến cô ta nhưng hai người vẫn có thể ở chung một chỗ, cùng nhau ngắm trăng sáng, cũng giống như cùng nhau ăn mừng ngày lễ vậy.
Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, cô ta đã rất thỏa mãn.
Bây giờ ngay cả một chút tâm nguyện nhỏ nhoi cũng không thể thực hiện được.
Hơn nữa, tối nay còn không có trăng sáng.
Lần đầu tiên trong hai mươi mốt năm qua, Triệu Loan cảm thấy khó chịu như thế.
*****
Chín giờ tối.
Nghiêm Chính lái xe đưa Đỗ Cửu Trăn và Trần Hằng về nhà.
Hôm nay bọn họ bôn ba suốt một ngày trời, bận đến tối tăm mặt mũi vì chuyện của Hoa Nặc. Dẫu sao anh mới nhận một công ty, có rất nhiều chuyện cần anh xử lý.
Mặc dù mới xử lý qua vài chuyện nhưng đến tận bây giờ bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi.
“Đồ hôm qua tôi bảo anh mua, anh để đâu rồi?” Lúc xuống xe, Đỗ Cửu Trăn thì thầm hỏi Nghiêm Chính một câu.
“Ở cốp xe.” Nghiêm Chính trả lời.
Đỗ Cửu Trăn gật đầu.
Cô đến cốp xe lấy ra một cái túi, tiện tay đưa cho Trần Hằng.
“Còn ba tiếng nữa, bây giờ anh về có lẽ vẫn đủ thời gian đón tết với người nhà.” Đỗ Cửu Trăn nhìn Nghiêm Chính và mỉm cười.
“Tiểu thư cứ nói đùa.” Sắc mặt Nghiêm Chính vẫn y như cũ, chỉ có đôi mắt là chất chứa ý cười, anh nói: “Tôi làm gì có người nhà.”
Trước kia, Hoắc Hành Niên là người nhà của anh ta. Sau khi Hoắc Hành Niên mất tích, anh ta đã không còn người nhà.
“Ông chủ của anh không nhớ nhưng không phải không có ý thức.” Đỗ Cửu Trăn rũ mắt xuống và nhẹ nhàng nói: “Sau này anh ấy nhớ ra rồi sẽ trách tôi bắt nạt anh, lúc nào cũng bắt anh làm việc.”
Giống như cách Nghiêm Chính trung thành với Hoắc Hành Niên, những năm gần đây anh ta đối xử với Đỗ Cửu Trăn giống y như vậy.
Nếu không có anh ta, cô không có khả năng thao túng Hoắc Thị nhanh như thế.
Tất cả những chuyện cô muốn làm cũng không thuận lợi như bây giờ.
Nghiêm Chính quan tâm chuyện của Hoắc Thị từ trong ra tới ngoài, chuyện lớn hay nhỏ cũng đều do anh ta giải quyết. Ba năm qua anh ta không hề ung dung như Đỗ Cửu Trăn.
Đỗ Cửu Trăn nói với anh ta rằng bây giờ bọn họ đã tìm thấy Hoắc Hành Niên thế nên Nghiêm Chính cũng có thể buông lỏng hơn một chút nhưng anh ta vẫn cố chấp không chịu.
Nghiêm Chính ngẩng đầu nhìn Trần Hằng một cái.
“Ngài Trần, trung thu vui vẻ.” Giọng nói Nghiêm Chính vẫn rất trầm, nhìn qua cũng giống những câu chúc phúc đơn giản.
Anh ta luôn trầm mặc và ít nói bỗng nhiên hôm nay lại cười với anh.
Trần Hằng không tiếp xúc nhiều với Nghiêm Chính. Bọn họ chỉ nói với nhau vài câu. Đột nhiên anh nhận được câu chúc phúc, Trần Hằng còn chưa kịp phản ứng.
Nghiêm Chính không nói gì nữa và quay người lái xe rời đi.
Trần Hằng nhìn cái túi trong tay mà Đỗ Cửu Trăn vừa đưa cho mình, sau đó anh nhìn cô rồi hỏi: “Đây là cái gì?”
“Bánh trung thu.” Đỗ Cửu Trăn thản nhiên nói một câu sau đó nhấc chân vào nhà Trần Hằng
“Dù ít hay nhiều thì cũng nên ăn một chút. Hôm nay là tết trung thu mà.”
Bầu trời không có trăng sáng nhưng trong sân vẫn sáng rực rỡ, thật giống như ánh trăng đi xuyên qua những tầng mây, rũ xuống mấy ánh sáng bạc.
Đỗ Cửu Trăn tìm một băng ghế gỗ và ngồi xuống. Cô ngẩng đầu lên và giơ tay về phía Trần Hằng: “Đưa nó cho tôi.”
Đỗ Cửu Trăn lấy cái túi từ bàn tay anh. Cô mở nó ra và lấy đồ bên trong ra ngoài. Trong túi có vài hộp nhỏ cực kì tinh xảo đựng bánh trung thu, ngoại trừ nó ra còn có thứ khác.
Là một chai rượu.
“Nhà anh có ly không?” Đỗ Cửu Trăn hỏi anh.
Trần Hằng chỉ liếc qua chai rượu đã biết nó là rượu quý.
“Có cốc gốm.” Vẻ mặt lạnh lùng không có nổi một nụ cười.
“Được.” Đỗ Cửu Trăn gật đầu.
Trần Hằng vào nhà. Anh tìm trong bếp rất lâu, cuối cùng cũng tìm được hai cái cốc gốm màu trắng.
Anh cẩn thận rửa sạch dưới vòi nước rồi mới đưa nó cho cô.
Vất vả lắm anh mới kiếm được hai cái cốc hẳn hoi, nhà anh chỉ có mấy loại cốc sắt sắp sửa han rỉ.
Đỗ Cửu Trăn khui chai rượu. Cô cầm hai cái cốc lên và rốt rượu ngang nửa cốc.
Cô tự cầm lấy một cốc, cốc còn lại đẩy ra trước mặt Trần Hằng.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ, đáy mắt hiện lên ý cười lạnh nhạt. Cô ấy vô cùng rực rỡ nhưng cũng thật lười biếng. Cô cầm cốc quê mùa trên tay thế mà khí chất không hề giảm đi.
Cô quay đầu nhìn Trần Hằng bên cạnh, giọng nói mềm mại giống như sóng nhỏ gợn trên mặt hồ: “Anh muốn uống với tôi uống một cốc không?”
Trần Hằng không nói gì nhưng vẫn cầm cốc rượu lên.
Hai cái cốc nhẹ nhàng cụng vào nhau khiến chất lỏng bên trong sóng sánh.
Đỗ Cửu Trăn nhấp một ngụm nhỏ liền đặt cái cốc xuống.
Cô nhìn Trần Hằng cũng vừa uống một hớp.
Đỗ Cửu Trăn kéo mấy cái hộp nhỏ tới. Cô xem thành phần trên bao bì của bánh trung thu.
Sau khi xem tất cả, cô đưa một cái trong số đó cho Trần Hằng.
“Anh không thích đồ ngọt. Nó là nhân thịt trâu với tiêu cũng không tệ lắm đâu, anh nếm thử xem.”
Đỗ Cửu Trăn nói rất tự nhiên sau đó cô cầm một hộp có vỏ màu vàng lên.
Trần Hằng sợ đến run lên vì mới nãy anh nghe câu nói kia của cô.
Sao cô biết anh không thích ăn ngọt?
Đỗ Cửu Trăn cắn một miếng bánh trung thu, vị ngọt tản ra trong miệng. Cô mới ăn một miếng nhỏ đã cảm thấy hơi ngán.
Cô lại uống một hớp rượu.
“Rượu phối với cái bánh, uống ngon hơn rất nhiều.” Đỗ Cửu Trăn vừa nói lại nhấp thêm một ngụm.
Mắt thấy cốc rượu đã gần cạn đáy, Đỗ Cửu Trăn lại rót thêm một cốc nữa.
Thuận tiện cô còn rót thêm một chút vào cốc của Trần Hằng.
“Cho tôi thử một miếng bánh của anh đi.” Rượu này khá mạnh, Đỗ Cửu Trăn mới uống vài hớp, đã bắt đầu không tỉnh táo. Cô đứng dậy.
Cô nắm lấy tay Trần Hằng và tiến lại gần anh. Cô không đợi Trần Hằng kịp phản ứng đã cắn một miếng bánh trên tay anh để nếm thử một miếng bánh vị thịt trâu.
Vẻ mặt của Trần Hằng hơi ngẩn ra.
Anh nhìn Đỗ Cửu Trăn chậm rãi thưởng thức miếng bánh nhỏ, bờ môi hơi rung động, cả người đều cương cứng đến lợi hại.
“Vị này ăn cũng ngon.” Đỗ Cửu Trăn ăn xong thì gật đầu khen ngợi.
Tiếp theo cô lại nâng cốc rượu lên và đổ rượu vào miệng nhưng cô không nuốt xuống luôn mà chỉ ngậm lại.
Mắt của cô cong lên. Cô kéo tay Trần Hằng, ngẩng đầu và cố tình tiến sát môi anh.
Trần Hằng trở tay giữ chặt cánh tay cô lại. Ngón tay đột nhiên căng thẳng, giọng nói pha chút lạnh lùng, anh đè thấp giọng cảnh cáo: “Đỗ tiểu thư.”
Cánh tay của cô mềm nhũn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
Anh biết bây giờ Đỗ Cửu Trăn đã say rồi.
Đừng nói đến chuyện cô uống một cốc rượu, anh chỉ uống có hai hớp, đầu óc đã mơ hồ và hơi tê dại.
Đỗ Cửu Trăn ngước mắt nhìn anh, ánh mắt hóa thành nước. Một lúc lâu sau, cô lẩm bẩm nói: “Gọi em… là bé Cửu.”
****
- -----oOo------
***
Hôm nay là tết trung thu nhưng không hề có ánh trăng sáng.
Nhà họ Triệu tổ chức một bữa tiệc đoàn viên. Cả gia đình cùng nhau tụ họp, vốn đã trở thành truyền thống từ bấy lâu.
Ông Triệu là người có tiếng nói nhất trong dòng họ, tất nhiên theo tục lệ thì mọi người sẽ tụ tập tại nhà ông…
Ông còn mời thêm một vài người bạn thân thích, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Bọn họ mở bàn đánh mạt chược, mấy đứa nhỏ thì cùng nhau xem ti vi còn có mấy đứa học sinh cấp hai, cấp ba đang trò chuyện vui vẻ.
Triệu Loan ngồi một mình trong sân. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời trống rỗng, từng lớp mây mù nối tiếp nhau đã che lấp mặt trăng. Cô ta bỗng nhiên buồn bực không vui.
Đã sắp tới giờ ăn tối, cô ta đang đợi xem Trần Hằng có tới hay không?
Từ sau chuyện chiếc nhẫn, cô ta vẫn chưa gặp lại Trần Hằng.
Anh nói sẽ đổi khóa nhưng Triệu Loan không biết rốt cuộc anh có đổi thật hay không. Dù sao cô ta cũng không còn mặt mũi nào để đến nơi đó nữa.
Chỉ là cô ta lo sợ lâu như vậy cũng không thấy bị khởi tố vì chuyện kia, trái tim run rẩy của cô ta mới dần dần bình ổn.
Ba của Triệu Loan đứng ở phía sau, không biết ông đang nói chuyện điện thoại với ai, vội vàng nói đôi câu rồi ngắt máy.
Sau đó cô ta nghe thấy ba hô lên với ông Triệu: “Ba, Trần Hằng bảo hôm nay không đến ăn cơm.”
Ông Triệu coi Trần Hằng như người nhà nên mỗi ngày lễ tết đều gọi anh đến, có món gì ngon cũng nhớ đến anh.
Trước kia, cứ tết trung thu anh sẽ tới nhà bọn họ ăn cơm và uống vài chén rượu với ông Triệu để khiến ông ấy rất vui vẻ.
Năm nay không biết tại sao mà ngay cả tết trung thu anh cũng không tới.
“Nghe nói cửa hàng của Trần Hằng mới đóng cửa. Gần đây không biết cậu ta đang bận cái gì mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả.”
Cô nhỏ của nhà họ Triệu mồm miệng không tốt, rất thích ngấm ngầm thảo luận chuyện của người khác: “Cậu ta không có bối cảnh cũng chẳng có bằng cấp, nếu tìm được việc thì e rằng cũng chẳng phải hẳn hoi.”
“Do ba quá lương thiện, không rõ lai lịch người ta ra sao mà cũng dám thu nhận.”
Cô lớn nhà họ Triệu nói tiếp: “Ba còn cho thằng đó ở lại nhà cũ miễn phí, nếu thu tiền thuê phòng trong ba năm nay cũng phải được cả ngàn tệ.”
Chẳng ai thích một người đột nhiên xuất hiện.
Lúc đó, bọn họ thậm chí còn đoán anh có phải là tội phạm đang bị truy nã hay không? Biết đâu anh lại đem đến tai họa lớn cho bọn họ cũng nên.
Có điều cảnh sát cũng đã chứng thực không có bản án nào có liên quan đến anh nhưng suy cho cùng rất khó để bọn họ có thể chân chính tiếp nhận anh.
Mấy năm nay, bọn họ nể mặt ông Triệu nên tỏ thái độ bình thường với anh, lâu dần bọn họ cũng tiếp nhận sự tồn tại của anh.
“Đừng nói nữa, hai ngày trước nó làm việc ở chỗ tôi, kết quả đến giữa trưa đã không thấy tăm hơi đâu rồi.”
Triệu Nghị Dũng vừa đánh bài vừa nghe bọn họ nói chuyện, hắn không nhịn được xen vào: “Cậu ta lười như thế thì đừng nghĩ lấy được một đồng tiền công.”
Trần Hằng làm công cho hắn mấy ngày, theo như thương lượng từ trước thì được mấy trăm đồng tiền công nhưng Triệu Nghị Dũng lại đang tính toán, lấy lý do anh đột nhiên biến mất để khấu trừ hết chỗ đó.
Vừa vặn hắn có thể tiết kiệm được một khoản tiền.
“Cậu ấy làm việc hẳn hoi, sao anh lại nói cậu ấy lười biếng?” Trong đám người, không biết ai đã nói một câu.
Sau đó anh một câu, tôi một câu, cứ cãi qua cãi lại về chuyện của Trần Hằng.
“Đủ rồi” Triệu Loan đột nhiên đứng dậy, sắc mặt hết sức khó coi: “Nói cái gì mà nói, Trần Hằng như thế nào thì liên quan gì đến các người.”
Nói xong mấy lời này, Triệu Loan vào phòng, “Ầm” một tiếng, cánh đóng cửa lại.
“Sao tính khí của con bé này lại lớn như thế?” Cô lớn thở dài, quay qua chỉ trích Triệu Loan.
“Năm nay con bé cũng là sinh viên năm tư rồi. Bạn bè đều đi học mà sao con bé lại không đến trường?”
“Năm nay nó đi thực tập, không cần tới trường học.” Cô nhỏ tiếp lời.
Triệu Loan ở trong phòng đóng cửa lại nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh bên ngoài, cô ta phiền não, trùm chăn kín đầu.
Vốn dĩ cô ta đã rất buồn bực lại phải nghe bọn họ nói xấu Trần Hằng.
Cũng đã ba năm rồi, mỗi lần tụ họp lúc nào bọn họ cũng phải nói một hai câu, cũng không thấy họ ngại phiền.
Trần Hằng nào giống như những gì bọn họ nói chứ.
Rõ ràng trên thế gian này, cô ta chưa gặp được người đàn ông nào tốt như Trần Hằng.
Triệu Loan trùm chăn một lát, bên ngoài có người gọi cô ta ra ăn cơm, cô ta cũng không muốn phản ứng.
Quả thực cô ta không nhịn được, mới đáp một câu: “Con không ăn.”
Bây giờ đã là bảy giờ tối.
Triệu Loan nhìn thời gian trên điện thoại, ánh mắt dần thất thần.
Trước đây, mỗi năm cô ta sẽ trải qua tết trung thu với Trần Hằng. Mặc dù anh không thèm để ý đến cô ta nhưng hai người vẫn có thể ở chung một chỗ, cùng nhau ngắm trăng sáng, cũng giống như cùng nhau ăn mừng ngày lễ vậy.
Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, cô ta đã rất thỏa mãn.
Bây giờ ngay cả một chút tâm nguyện nhỏ nhoi cũng không thể thực hiện được.
Hơn nữa, tối nay còn không có trăng sáng.
Lần đầu tiên trong hai mươi mốt năm qua, Triệu Loan cảm thấy khó chịu như thế.
*****
Chín giờ tối.
Nghiêm Chính lái xe đưa Đỗ Cửu Trăn và Trần Hằng về nhà.
Hôm nay bọn họ bôn ba suốt một ngày trời, bận đến tối tăm mặt mũi vì chuyện của Hoa Nặc. Dẫu sao anh mới nhận một công ty, có rất nhiều chuyện cần anh xử lý.
Mặc dù mới xử lý qua vài chuyện nhưng đến tận bây giờ bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi.
“Đồ hôm qua tôi bảo anh mua, anh để đâu rồi?” Lúc xuống xe, Đỗ Cửu Trăn thì thầm hỏi Nghiêm Chính một câu.
“Ở cốp xe.” Nghiêm Chính trả lời.
Đỗ Cửu Trăn gật đầu.
Cô đến cốp xe lấy ra một cái túi, tiện tay đưa cho Trần Hằng.
“Còn ba tiếng nữa, bây giờ anh về có lẽ vẫn đủ thời gian đón tết với người nhà.” Đỗ Cửu Trăn nhìn Nghiêm Chính và mỉm cười.
“Tiểu thư cứ nói đùa.” Sắc mặt Nghiêm Chính vẫn y như cũ, chỉ có đôi mắt là chất chứa ý cười, anh nói: “Tôi làm gì có người nhà.”
Trước kia, Hoắc Hành Niên là người nhà của anh ta. Sau khi Hoắc Hành Niên mất tích, anh ta đã không còn người nhà.
“Ông chủ của anh không nhớ nhưng không phải không có ý thức.” Đỗ Cửu Trăn rũ mắt xuống và nhẹ nhàng nói: “Sau này anh ấy nhớ ra rồi sẽ trách tôi bắt nạt anh, lúc nào cũng bắt anh làm việc.”
Giống như cách Nghiêm Chính trung thành với Hoắc Hành Niên, những năm gần đây anh ta đối xử với Đỗ Cửu Trăn giống y như vậy.
Nếu không có anh ta, cô không có khả năng thao túng Hoắc Thị nhanh như thế.
Tất cả những chuyện cô muốn làm cũng không thuận lợi như bây giờ.
Nghiêm Chính quan tâm chuyện của Hoắc Thị từ trong ra tới ngoài, chuyện lớn hay nhỏ cũng đều do anh ta giải quyết. Ba năm qua anh ta không hề ung dung như Đỗ Cửu Trăn.
Đỗ Cửu Trăn nói với anh ta rằng bây giờ bọn họ đã tìm thấy Hoắc Hành Niên thế nên Nghiêm Chính cũng có thể buông lỏng hơn một chút nhưng anh ta vẫn cố chấp không chịu.
Nghiêm Chính ngẩng đầu nhìn Trần Hằng một cái.
“Ngài Trần, trung thu vui vẻ.” Giọng nói Nghiêm Chính vẫn rất trầm, nhìn qua cũng giống những câu chúc phúc đơn giản.
Anh ta luôn trầm mặc và ít nói bỗng nhiên hôm nay lại cười với anh.
Trần Hằng không tiếp xúc nhiều với Nghiêm Chính. Bọn họ chỉ nói với nhau vài câu. Đột nhiên anh nhận được câu chúc phúc, Trần Hằng còn chưa kịp phản ứng.
Nghiêm Chính không nói gì nữa và quay người lái xe rời đi.
Trần Hằng nhìn cái túi trong tay mà Đỗ Cửu Trăn vừa đưa cho mình, sau đó anh nhìn cô rồi hỏi: “Đây là cái gì?”
“Bánh trung thu.” Đỗ Cửu Trăn thản nhiên nói một câu sau đó nhấc chân vào nhà Trần Hằng
“Dù ít hay nhiều thì cũng nên ăn một chút. Hôm nay là tết trung thu mà.”
Bầu trời không có trăng sáng nhưng trong sân vẫn sáng rực rỡ, thật giống như ánh trăng đi xuyên qua những tầng mây, rũ xuống mấy ánh sáng bạc.
Đỗ Cửu Trăn tìm một băng ghế gỗ và ngồi xuống. Cô ngẩng đầu lên và giơ tay về phía Trần Hằng: “Đưa nó cho tôi.”
Đỗ Cửu Trăn lấy cái túi từ bàn tay anh. Cô mở nó ra và lấy đồ bên trong ra ngoài. Trong túi có vài hộp nhỏ cực kì tinh xảo đựng bánh trung thu, ngoại trừ nó ra còn có thứ khác.
Là một chai rượu.
“Nhà anh có ly không?” Đỗ Cửu Trăn hỏi anh.
Trần Hằng chỉ liếc qua chai rượu đã biết nó là rượu quý.
“Có cốc gốm.” Vẻ mặt lạnh lùng không có nổi một nụ cười.
“Được.” Đỗ Cửu Trăn gật đầu.
Trần Hằng vào nhà. Anh tìm trong bếp rất lâu, cuối cùng cũng tìm được hai cái cốc gốm màu trắng.
Anh cẩn thận rửa sạch dưới vòi nước rồi mới đưa nó cho cô.
Vất vả lắm anh mới kiếm được hai cái cốc hẳn hoi, nhà anh chỉ có mấy loại cốc sắt sắp sửa han rỉ.
Đỗ Cửu Trăn khui chai rượu. Cô cầm hai cái cốc lên và rốt rượu ngang nửa cốc.
Cô tự cầm lấy một cốc, cốc còn lại đẩy ra trước mặt Trần Hằng.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ, đáy mắt hiện lên ý cười lạnh nhạt. Cô ấy vô cùng rực rỡ nhưng cũng thật lười biếng. Cô cầm cốc quê mùa trên tay thế mà khí chất không hề giảm đi.
Cô quay đầu nhìn Trần Hằng bên cạnh, giọng nói mềm mại giống như sóng nhỏ gợn trên mặt hồ: “Anh muốn uống với tôi uống một cốc không?”
Trần Hằng không nói gì nhưng vẫn cầm cốc rượu lên.
Hai cái cốc nhẹ nhàng cụng vào nhau khiến chất lỏng bên trong sóng sánh.
Đỗ Cửu Trăn nhấp một ngụm nhỏ liền đặt cái cốc xuống.
Cô nhìn Trần Hằng cũng vừa uống một hớp.
Đỗ Cửu Trăn kéo mấy cái hộp nhỏ tới. Cô xem thành phần trên bao bì của bánh trung thu.
Sau khi xem tất cả, cô đưa một cái trong số đó cho Trần Hằng.
“Anh không thích đồ ngọt. Nó là nhân thịt trâu với tiêu cũng không tệ lắm đâu, anh nếm thử xem.”
Đỗ Cửu Trăn nói rất tự nhiên sau đó cô cầm một hộp có vỏ màu vàng lên.
Trần Hằng sợ đến run lên vì mới nãy anh nghe câu nói kia của cô.
Sao cô biết anh không thích ăn ngọt?
Đỗ Cửu Trăn cắn một miếng bánh trung thu, vị ngọt tản ra trong miệng. Cô mới ăn một miếng nhỏ đã cảm thấy hơi ngán.
Cô lại uống một hớp rượu.
“Rượu phối với cái bánh, uống ngon hơn rất nhiều.” Đỗ Cửu Trăn vừa nói lại nhấp thêm một ngụm.
Mắt thấy cốc rượu đã gần cạn đáy, Đỗ Cửu Trăn lại rót thêm một cốc nữa.
Thuận tiện cô còn rót thêm một chút vào cốc của Trần Hằng.
“Cho tôi thử một miếng bánh của anh đi.” Rượu này khá mạnh, Đỗ Cửu Trăn mới uống vài hớp, đã bắt đầu không tỉnh táo. Cô đứng dậy.
Cô nắm lấy tay Trần Hằng và tiến lại gần anh. Cô không đợi Trần Hằng kịp phản ứng đã cắn một miếng bánh trên tay anh để nếm thử một miếng bánh vị thịt trâu.
Vẻ mặt của Trần Hằng hơi ngẩn ra.
Anh nhìn Đỗ Cửu Trăn chậm rãi thưởng thức miếng bánh nhỏ, bờ môi hơi rung động, cả người đều cương cứng đến lợi hại.
“Vị này ăn cũng ngon.” Đỗ Cửu Trăn ăn xong thì gật đầu khen ngợi.
Tiếp theo cô lại nâng cốc rượu lên và đổ rượu vào miệng nhưng cô không nuốt xuống luôn mà chỉ ngậm lại.
Mắt của cô cong lên. Cô kéo tay Trần Hằng, ngẩng đầu và cố tình tiến sát môi anh.
Trần Hằng trở tay giữ chặt cánh tay cô lại. Ngón tay đột nhiên căng thẳng, giọng nói pha chút lạnh lùng, anh đè thấp giọng cảnh cáo: “Đỗ tiểu thư.”
Cánh tay của cô mềm nhũn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
Anh biết bây giờ Đỗ Cửu Trăn đã say rồi.
Đừng nói đến chuyện cô uống một cốc rượu, anh chỉ uống có hai hớp, đầu óc đã mơ hồ và hơi tê dại.
Đỗ Cửu Trăn ngước mắt nhìn anh, ánh mắt hóa thành nước. Một lúc lâu sau, cô lẩm bẩm nói: “Gọi em… là bé Cửu.”
****
- -----oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook