Editor: Mộ
***
Cuối cùng Trần Hằng cũng không đòi Dịch Vu Phi bồi thường cho hai quyền vừa nãy.
Anh biết rõ sức lực của mình.

Nếu bây giờ anh thực đánh gã một quyền, sợ rằng gã phải vào bệnh viện nằm tới mấy ngày.
Thật ra anh bị đánh cũng chẳng sao cả, chỗ cánh tay bị đập của Đỗ Cửu Trăn mới là thứ khiến anh tức giận.
Sau đó Trần Hằng hỏi gã có biết Phùng Ngạn không.
Dịch Vu Phi cũng không nói nhiều, đáp một câu: “Biết” rồi vội vàng rời đi.
“Cô có sao không?” Sau khi hắn rời đi, việc đầu tiên Trần Hằng nghĩ tới là chỗ bị đập trên cánh tay của Đỗ Cửu Trăn.

Anh trực tiếp cầm cổ tay cô và kéo đến trước mặt mình.
Cánh tay cô ấy trắng nõn nà, phía bên ngoài có một vệt đỏ, có thể nói bị thương cũng không nhẹ.
Phỏng chừng chưa cần tới ngày mai, trên tay đã có một khối máu bầm.
Trần Hằng nhìn chằm chằm vết thương kia, trong mắt xuất hiện lửa giận.

Lúc ấy anh nghĩ, đáng lẽ nên bắt tên kia trả lại hai quyền mới đúng.
Bản thân anh không cần hả giận nhưng anh muốn chút giận thay Đỗ Cửu Trăn.
Trong giây lát lửa giận bùng lên.

Anh không chú ý sức lực, ngón tay trực tiếp bấm vào cổ tay cô, đúng lúc đó thì một tiếng kêu như có như không vang lên.
Ý thức được có gì không đúng, anh cúi đầu nhìn một cái, nhìn thấy mình đã đem cổ tay cô bóp đỏ ửng.
Trần Hằng lập tức buông cô ra và nói: “Xin lỗi.”
“Không sao” Cổ tay của Đỗ Cửu Trăn hơi đau.

Cô rút cổ tay về.

Cô không ngờ Trần Hằng lại để ý đến nó.
“Đi thôi, về nhà tôi giúp cô băng.” Trần Hằng nghĩ phải giúp cô xử lý vết thương.

Anh kéo cô về nhà vừa đi vừa nói: “Dùng dầu thuốc xoa một chút rồi băng lại, sẽ khá hơn.”
Đỗ Cửu Trăn mặc kệ để anh kéo mình đi.


Cô cũng không nói chuyện, cứ như vậy đi theo anh.
Trần Hằng cầm một túi nước đá để trên tay Đỗ Cửu Trăn.

Sau đó anh bắt đầu đi tìm dầu thuốc.
Thời điểm Trần Hằng tìm thấy thuốc, vệt ửng đỏ khi nãy của cô đã bầm thành một cục máu.
Anh xoa cực kì thuần thục.
Anh đổ một lượng dầu thuốc tương đối ra lòng bàn tay.

Anh xoa một cách nhẹ nhàng để dầu thuốc nóng lên rồi lấy bàn tay xoa lên chỗ bầm trên tay cô.
Trần Hằng dùng lực rất lớn bởi vì càng mạnh tay thì dầu thuốc càng có hiệu quả.
Nhưng da dẻ của Đỗ Cửu Trăn trắng nõn lại mềm mại như thế, Trần Hằng nghĩ rồi giảm sức mạnh xuống.

Anh nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ làm cô đau.
“A…” Trong cổ Đỗ Cửu Trăn phát ra tiếng rên nhỏ.
Chỗ máu bầm bị ấn xuống một cái rất đau nên cô không nhịn được.
Trần Hằng ngẩng đầu nhìn cô.
Cô nhíu mày nhăn nhó một hồi, bộ mặt khó chịu nhưng lại đang nhẫn nhịn chịu đựng.
Đây là một mặt đáng yêu của Đỗ Cửu Trăn mà anh chưa từng thấy qua.
Trần Hằng nhìn cô, ánh mắt không khỏi cong lên.

Ngay cả chính anh cũng không tự mình phát hiện ra.
“Không sao.” Đỗ Cửu Trăn cười một tiếng, khóe miệng lóe lên một tia dịu dàng, cô lắc đầu nói “Tôi không đau.”
Trần Hằng nhìn nụ cười của cô lại nhớ đến việc cô chắn trước mặt anh khi nãy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kỳ quái.
Ở tình huống như thế, cô vô thức chắn cho anh.
Mặc dù chỉ là một hòn đá nhưng cô đã năm lần bảy lượt cứu anh, Trần Hằng thật sự muốn biết nguyên nhân.
“Tôi là đàn ông, đập thì cứ để nó đập” Trần Hằng ngừng một chút: “Không phải ông đây không bảo vệ được cô.”
Ngay cả một cô gái cũng không bảo vệ được vậy thì anh chỉ là một thằng vô dụng.
Đỗ Cửu Trăn nghe anh nói chuyện, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cô nhìn anh như thế, trong lòng anh như có một dòng điện chạy thẳng qua.
“Ân tình lần trước của Đỗ tiểu thư tôi còn chưa trả.

Lần này cô lại giúp tôi, tôi sợ mình không trả nổi.”

Đường đường là một thiên kim đại tiểu thư.

Một con người có tiếng tăm như vậy, muốn gì có đó, anh cũng không biết phải lấy cái gì để trả cho cô.
“Không trả nổi thì cứ từ từ trả.” Đỗ Cửu trăn nói chuyện với anh, giọng điệu dịu dàng hơn lúc nãy thậm chí ẩn chứa ý cười: “Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
“Đúng rồi, để tôi xem chỗ bị thương của anh một chút” Đỗ Cửu Trăn đột nhiên nghĩ đến nên nghiêng người sang, rất tự nhiên vén quần áo Trần Hằng lên.
Trần Hằng không kịp ngăn cản, bên eo đã truyền đến một cơn mát lạnh.
Ngón tay của cô chạm vào da anh.

Cô còn cúi đầu nhìn chăm chú, không những vậy ngón tay không tự chủ được mà sờ lên.
Đầu ngón tay của cô hơi lạnh, vết thương trên người lại giống như bị lửa đốt, hai loại nhiệt độ hoà vào nhau tạo thành sự tương phản đối cực.
Bầu không khí xung quanh như bị đóng băng lại.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của cô.
Tiếng hít thở kèm theo hơi thở nóng phả lên eo anh, giống như có vô số con kiến bò lên đó.
Ánh mắt Trần Hằng trầm xuống, máu nóng trên người bắt đầu cuồn cuộn.
Anh vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Đỗ Cửu Trăn vẫn ngây thơ nhìn vết thương của anh.
Anh bị đánh hai quyền nên lưng bị bầm một chút nhưng không có vấn đề gì.
Đỗ Cửu Trăn lo lắng hơn cho cái vết thương cũ của anh.
Nếu vết thương chưa tốt lên mà bị nứt ra sẽ khó lành hơn.
Thật may mắn cú đánh kia cũng không đánh vào chỗ này.
“Tôi giúp anh thay thuốc.” Đỗ Cửu Trăn đứng dậy, đi lấy dầu thuốc.
Tay của cô vừa mới chạm tới, Trần Hằng đã nắm cổ tay cô lại.
Bàn tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, sức lực lại không hề nhỏ khiến Đỗ Cửu Trăn giật mình.

Nhiệt độ nóng bỏng từ tay anh cũng truyền sang tay cô.
Một lát sau, anh mới lên tiếng: “Đưa cho tôi.

Tôi tự làm.”
Lúc ấy, Đỗ Cửu Trăn mới ngẩn người.
Mắt cô hơi động, biểu tình rất bàng hoàng.
Anh như vậy thể hiện cho cái gì, Đỗ Cửu Trăn đều biết rõ.

Có điều, anh nhẫn nhịn như vậy hẳn rất khó chịu.
Đỗ Cửu Trăn biết, từ trước đến nay Hoắc Hành Niên không thích âm thầm chịu đựng như thế.

Anh muốn làm gì thì sẽ làm cái đó trừ những lúc có chuyện bất khả kháng nhưng sau đó anh sẽ phát tiết cực kì lợi hại.
Bây giờ anh là Trần Hằng.
Trái tim Đỗ Cửu Trăn đập nhanh hết cỡ, gò má ửng hồng, vô thức né tránh ánh mắt của anh.
“Vậy anh… tự làm đi.” Nhịp tim của cô nhanh hơn một chút, nói xong câu này cô muốn rút tay trở lại.
Nhưng Trần Hằng vẫn nắm chặt lấy tay cô, chẳng những cô kéo tay ra không thành công, còn bị quán tính kéo ngược trở về.
Cô ngước mắt nhìn Trần Hằng.

Hai người chỉ đứng cách nhau có một gang tay.
Cô gần như áp sát vào ngực anh.
Trần Hằng thấy ánh mắt hoảng hốt của cô, thật vất vả mới kiềm chế được ý niệm đang bùng cháy trong lòng, chôn vùi ý thức không giống bình thường kia đi.
Từ trước đến giờ anh chưa từng như thế.
Hình như nhịp tim của Đỗ Cửu Trăn đập rất nhanh.
Trước mặt là người cô thích.

Từ nhỏ cô chỉ thích một người, bọn họ coi nhau là người thân nhất, chỉ cần ở bên anh cô luôn cảm thấy trái tim mình đập loạn.
Đặc biệt là sau khoảng thời gian ba năm xa cách.
Tất cả nhớ nhung mà cô cất giữ ở tận đáy lòng.
Một ngày nào đó, dù sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ.
Lúc này, Trần Hằng buông tay cô ra.
Thấy cổ tay của Đỗ Cửu Trăn đã đỏ lên một vệt, Trần Hằng nghẹn họng, mở miệng nói: “Thật xin lỗi”
“Anh… anh không sao chứ? Còn có việc phải đi không?” Vẻ mặt Đỗ Cửu trăn run run.

Cô đứng lên hỏi một câu không đầu không đuôi
Lúc gặp nhau ở bờ sông, Trần Hằng nói anh có việc.

Ngay lúc này, cô bỗng nhiên nhớ ra.
“Không đi cũng không sao.” Trần Hằng đè thấp giọng trả lời.
“Vậy… tôi về trước.” Đỗ Cửu Trăn gật đầu một cái, hoảng hốt xoay người ra ngoài.
Cô đi rất nhanh, tựa như đang bỏ chạy.
Mới vừa ra khỏi nhà thì đụng phải Chu Tử Tuế đang đi vào trong.

Đỗ Cửu Trăn dừng lại một chút, vô thức liếc cậu ta một cái.
Chu Tử Tuế sửng sốt, còn nửa bước nữa là vào tới nhà cũng phải dừng ngay tại chỗ.

Cậu ta nhìn Đỗ Cửu Trăn trước mặt, không chớp mắt lấy một cái.

Cậu ta trông giống như một thằng ngốc hóa đá, không nhúc nhích, phản ứng cũng rất chậm.
Mà Đỗ Cửu Trăn cũng chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Đợi cô tiến vào nhà đối diện, Chu Tử Tuế vẫn không có phản ứng gì.
“Nhìn cái gì?” Trần Hằng từ trong nhà đi ra nhìn thấy Chu Tử Tuế như vậy, vỗ lên vai cậu một cái.
Đột nhiên cảm nhận được đau đớn, cậu ta mới phản ứng lại.
Cậu đã lớn được từng này nhưng chưa thấy ai đẹp như thế, nói không khoa trương chứ một giây kia, cậu còn cho là tiên nữ hạ phàm.
Đây chính là cô gái Triệu Loan đã nhắc đến hồi sáng sao?
“Đẹp không?” Nhìn thấy biểu tình sững sờ của Chu Tử Tuế, sắc mặt Trần Hằng trầm xuống, anh nhàn nhạt hỏi một câu.
“Đẹp.” Chu tử Tuế không kịp nghĩ ngợi đã trả lời.
Sáng nay cậu nói Triệu Loan rất xinh đẹp nhưng bây giờ sau khi thấy cô, cậu cảm thấy hai người căn bản không thể so sánh được.
“Còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt cậu ra đấy.” Giọng nói của Trần Hằng trở lên nghiêm túc, đột nhiên anh hơi tức giận.
Chu Tử Tuế bị dọa cho sợ hết hồn.
Cậu vội vàng thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng cười một tiếng: “Anh Hằng, không nghiêm trọng như thế chứ?”
Trần Hằng không lên tiếng.
Chu Tử Tuế hỏi lại: “Vừa rồi là ai thế? Bạn gái của anh sao?”
Suy nghĩ của Chu Tử Tuế rất đơn thuần.

Cậu cảm thấy dung mạo hai người rất tương đồng, đặc biệt hợp nhau.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy có một cô gái xứng đôi với anh Hằng như thế.
“Không phải” Trần Hằng lắc đầu.
Dừng một lát, anh nói thêm một câu: “Người ta là Đại tiểu thư.”
Thiên kim đại tiểu thư, thân thể tôn quý.
Đứng trên bầu trời, cô ấy kiêu ngạo cả một đời, không nhiễm một chút bụi trần nào.
Mà anh ở trong bùn đất, vất vả lắm mới có thể sống qua ngày.
Bọn họ khác nhau một trời một vực.
“Cậu đến đây làm gì?” Trần Hằng suy nghĩ, quay đầu hỏi Chu Tử Tuế.
“Đúng rồi” Chu Tử Tuế mới nhớ ra mục đích của mình, cậu ta nói: “Chị Loan bảo anh đến ăn cơm tối.

Tối nay còn có hải sản, ngon lắm đấy”
Bọn họ làm tiệc rượu bên nhà mới, giống như muốn làm cả trưa lẫn tối.
“Cậu tự đi đi.” Trần Hằng nhàn nhạt nói một câu.
Nói xong thì anh vào nhà và đóng sầm cửa lại.
“Anh Hằng, em..” Chu Tử Tuế còn chưa kịp lên tiếng, trước mặt cậu đã chỉ còn lại một cánh cửa.
Cậu ngại ngùng, ngoài ngậm miệng lại thì không thể làm gì hơn.
Tại sao cậu cứ có cản giác gần đây anh Hằng cứ kỳ lạ thế nào ấy.
Chu Tử Tuế đang tự mình chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân nhưng nghĩ mãi thì cậu cũng không nghĩ ra anh ấy kỳ lạ ở chỗ nào.
- -----oOo----.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương