Định Mệnh Thứ Hai
-
Chương 39
Chị dâu bỏ về nhà ngoại rồi nhưng anh Huân cũng chả gọi điện hay có ý định đón chị ấy về, tôi nói với anh.
- anh gọi cho chị ấy xem thế nào đi.
- kệ nó, muốn đi đâu thì đi.
- anh đừng như thế, còn con trai anh nữa mà...
Anh Huân lại buồn bực hút thuốc...
- tất cả là tại em, để em xin lỗi chị ấy.
- mắc mớ gì em phải xin lỗi, anh chưa bảo nó xin lỗi em thì thôi đi..
- chị ấy nói đúng mà anh.
- đúng sai cái gì? Đây đang nói đến cách cư xử giữa người nhà với nhau, bêu xấu em chồng trước mặt bạn của chồng mà chấp nhận được à?
Mẹ tôi đi từ trong ra.
- anh con nói đúng đó Hương, con đừng nhịn nó quá, lúc nó ở cữ con chăm nó giữa con và nó có chuyện gì mẹ biết hết đấy chỉ là mẹ không nói ra thôi.
Tôi không ngờ mẹ lại biết chuyện đó.
- chuyện qua rồi mà mẹ.
Mẹ quay qua nói với anh Huân.
- cứ để nó bên ấy, khi nào bình tĩnh thì vợ chồng nói chuyện với nhau...
Buổi tối, tôi ôm cu bon ngủ say trên giường, trong đầu cứ áy náy mãi chuyện của vợ chồng anh Huân, đột nhiên điện thoại di động của tôi reo lên.
Là 1 số lạ.
- alo ai đấy ạ..
- ....
- alo cho hỏi ai đấy ạ.
- là tôi!
2 chữ đơn gian nhưng lại khiến tay tôi cứng ngắc trong chốc lát, giọng nói này...là của Thắng? Sao anh ta lại biết số điện thoại của tôi nhỉ? Từ lúc về đây rõ ràng tôi đã thay số mới rồi mà...
- anh...anh là....
- em rất nhanh như thế đã quên tôi rồi à?
- sao anh biết số tôi?
- chuyện đó có khó gì? Tôi thậm chí còn biết tường tận về em và gia đình em nữa đấy, em có tin không?
- ....
- em ra ngoài cổng đi...
Máy bị ngắt...tim tôi thi nhau đánh trống trong ngực...anh ta nói như vậy có nghĩa là sao?
Chẳng lẽ...anh ta...đang ở ngoài cổng nhà tôi à? Sao có thể?
Tôi giường như không thể tin nổi mà chạy ra để xác minh, bên ngoài con đường tối như hũ nút, 1 chiếc xe hơi đỗ ngay trước cổng nhà tôi...
Thắng cư nhiên lại ở đây... không thể nào?
Tôi mở cửa xe ngồi vào tức giận nói.
- tại sao anh tìm đến tận đây? Tôi đã nói rõ với anh rồi còn gì? Anh đang muốn làm gì vậy hả?
Thắng không trả lời mà đột ngột kéo tôi vào lòng phủ môi xuống..
- ưm...bỏ ra...bỏ ra...ưm..
Thắng bỏ tôi ra liếm môi cười cợt.
- màn chào hỏi của tôi khién em hài lòng chứ?
- anh...anh bỉ ổi...anh...anh mau đi đi...sao cứ bám theo tôi thế hả?
- đi là đi thế nào được, em mang con tôi đi như thế là không được đâu đấy...tôi đã cất công đến đây thì sẽ không để tay không trở về.
- anh muốn gì? Định bắt con tôi nữa sao?
- không chỉ bắt con em mà bắt luôn cả em nữa...
- anh đừng có điên, mau đi đi.
Tôi ra khỏi xe định chạy vào nhà ai dè Thắng như nổi cơn thần kinh bấm còi xe inh ỏi.
" toe, toe, toe"
Tôi dậm chân.
- anh bị gì vậy hả? Anh....
Tiếng anh Huân loáng thoáng trong nhà.
- ai mà bấm còi xe ồn ào thế không biết.
Tôi tức quá trở lại xe.
- anh có đi hay không? Đừng có làm phiền gia đình tôi.
- vậy em đi với tôi..
Thắng quay tay lái xe đi,
Tôi hoảng hốt.
- anh mau thả tôi xuống,anh điên rồi hả?
Thắng không nghe mà lái xe tới 1 nhà nghỉ gần đấy.
- tôi không vào...tôi không muốn liên quan đến anh...
- vậy tôi về nhà em nhé...
- anh...đồ thần kinh...bỏ tôi ra, đừng khiến tôi rắc rối thêm nữa, quay về với vợ anh đi,
- tôi li hôn rồi.
Tôi ngây ra.
Anh ta li hôn rồi sao?
- sao nào? Giờ em không cần sợ gì nữa..
- không được, chúng ta có là gì của nhau đâu,..
- ai bảo không là gì? Em sinh con cho tôi, chúng ta lại hợp nhau như vậy cơ mà...
- hợp cái gì mà hợp...anh đừng có ăn nói lung tung...
- được không nói lung tung nữa, làm nhé..
Thắng bế xốc tôi lên đi vào nhà nghỉ, tôi la lên.
- bỏ ra...cứu với.
Thắng cười nói với chủ nhà nghỉ.
- chị thông cảm, vợ chồng cãi nhau tí ấy mà...
Cứ thế tôi bị anh ta đem vào phòng.
- á...anh bỏ ra.
Thắng đè lên tôi.
- lâu rồi không đụng vào em...nhớ chết đi được...làm tí nhé!
- anh cái đồ vô lại...
Đang giữa chừng di động tôi lại reo, tôi đành nghe máy.
- mẹ hả?
- con đi đâu rồi hương?
- con...con đi ra đây chút xíu tí con về.
Tắt máy tôi hét.
- tôi phải về ngay...anh cho tôi về...hức hức..
Tôi khóc ngon lành, cứ nghĩ với bản tính của Thắng anh sẽ ăn thịt tôi nhưng không, anh không làm gì tôi nữa mà đứng lên.
- ừ, tôi chở em về.
Ra thanh toán tôi nghe bà chủ còn cười xấu xa hỏi.
- vợ chồng làm lành nhanh thế,... khiếp...làm tí là hết mà...thích mà cứ giả vờ..ối dời...
Tôi đỏ bừng mặt chạy ra xe.
Thắng đưa tôi về đến cổng, trước khi vào nhà tôi không kìm chế được mà hỏi.
- anh...anh định ngủ ở đâu?
Hỏi xong tôi thật muốn cắn đầu lưỡi...
Anh ta có tiền mà...ngủ ở đâu chẳng được...
Thắng vui vẻ cười.
- em lo cho tôi à?
- anh đừng tưởng bở...
Tôi co cẳng chạy vào nhà...
Đêm đó tôi thao thức mãi không ngủ được....
Sáng ra đã bị tiếng anh trai kêu dậy.
- Hương...dậy đi...dậy đi...có chuyện lớn rồi kìa.
Tôi lơ mơ tỉnh dậy.
- có chuyện gì vậy anh.?
- có thằng chả nào mang trầu cau đến hỏi cưới em kia.
Tôi tỉnh ngủ hẳn.
- cái gì? Anh đùa gì thế?
- anh gọi cho chị ấy xem thế nào đi.
- kệ nó, muốn đi đâu thì đi.
- anh đừng như thế, còn con trai anh nữa mà...
Anh Huân lại buồn bực hút thuốc...
- tất cả là tại em, để em xin lỗi chị ấy.
- mắc mớ gì em phải xin lỗi, anh chưa bảo nó xin lỗi em thì thôi đi..
- chị ấy nói đúng mà anh.
- đúng sai cái gì? Đây đang nói đến cách cư xử giữa người nhà với nhau, bêu xấu em chồng trước mặt bạn của chồng mà chấp nhận được à?
Mẹ tôi đi từ trong ra.
- anh con nói đúng đó Hương, con đừng nhịn nó quá, lúc nó ở cữ con chăm nó giữa con và nó có chuyện gì mẹ biết hết đấy chỉ là mẹ không nói ra thôi.
Tôi không ngờ mẹ lại biết chuyện đó.
- chuyện qua rồi mà mẹ.
Mẹ quay qua nói với anh Huân.
- cứ để nó bên ấy, khi nào bình tĩnh thì vợ chồng nói chuyện với nhau...
Buổi tối, tôi ôm cu bon ngủ say trên giường, trong đầu cứ áy náy mãi chuyện của vợ chồng anh Huân, đột nhiên điện thoại di động của tôi reo lên.
Là 1 số lạ.
- alo ai đấy ạ..
- ....
- alo cho hỏi ai đấy ạ.
- là tôi!
2 chữ đơn gian nhưng lại khiến tay tôi cứng ngắc trong chốc lát, giọng nói này...là của Thắng? Sao anh ta lại biết số điện thoại của tôi nhỉ? Từ lúc về đây rõ ràng tôi đã thay số mới rồi mà...
- anh...anh là....
- em rất nhanh như thế đã quên tôi rồi à?
- sao anh biết số tôi?
- chuyện đó có khó gì? Tôi thậm chí còn biết tường tận về em và gia đình em nữa đấy, em có tin không?
- ....
- em ra ngoài cổng đi...
Máy bị ngắt...tim tôi thi nhau đánh trống trong ngực...anh ta nói như vậy có nghĩa là sao?
Chẳng lẽ...anh ta...đang ở ngoài cổng nhà tôi à? Sao có thể?
Tôi giường như không thể tin nổi mà chạy ra để xác minh, bên ngoài con đường tối như hũ nút, 1 chiếc xe hơi đỗ ngay trước cổng nhà tôi...
Thắng cư nhiên lại ở đây... không thể nào?
Tôi mở cửa xe ngồi vào tức giận nói.
- tại sao anh tìm đến tận đây? Tôi đã nói rõ với anh rồi còn gì? Anh đang muốn làm gì vậy hả?
Thắng không trả lời mà đột ngột kéo tôi vào lòng phủ môi xuống..
- ưm...bỏ ra...bỏ ra...ưm..
Thắng bỏ tôi ra liếm môi cười cợt.
- màn chào hỏi của tôi khién em hài lòng chứ?
- anh...anh bỉ ổi...anh...anh mau đi đi...sao cứ bám theo tôi thế hả?
- đi là đi thế nào được, em mang con tôi đi như thế là không được đâu đấy...tôi đã cất công đến đây thì sẽ không để tay không trở về.
- anh muốn gì? Định bắt con tôi nữa sao?
- không chỉ bắt con em mà bắt luôn cả em nữa...
- anh đừng có điên, mau đi đi.
Tôi ra khỏi xe định chạy vào nhà ai dè Thắng như nổi cơn thần kinh bấm còi xe inh ỏi.
" toe, toe, toe"
Tôi dậm chân.
- anh bị gì vậy hả? Anh....
Tiếng anh Huân loáng thoáng trong nhà.
- ai mà bấm còi xe ồn ào thế không biết.
Tôi tức quá trở lại xe.
- anh có đi hay không? Đừng có làm phiền gia đình tôi.
- vậy em đi với tôi..
Thắng quay tay lái xe đi,
Tôi hoảng hốt.
- anh mau thả tôi xuống,anh điên rồi hả?
Thắng không nghe mà lái xe tới 1 nhà nghỉ gần đấy.
- tôi không vào...tôi không muốn liên quan đến anh...
- vậy tôi về nhà em nhé...
- anh...đồ thần kinh...bỏ tôi ra, đừng khiến tôi rắc rối thêm nữa, quay về với vợ anh đi,
- tôi li hôn rồi.
Tôi ngây ra.
Anh ta li hôn rồi sao?
- sao nào? Giờ em không cần sợ gì nữa..
- không được, chúng ta có là gì của nhau đâu,..
- ai bảo không là gì? Em sinh con cho tôi, chúng ta lại hợp nhau như vậy cơ mà...
- hợp cái gì mà hợp...anh đừng có ăn nói lung tung...
- được không nói lung tung nữa, làm nhé..
Thắng bế xốc tôi lên đi vào nhà nghỉ, tôi la lên.
- bỏ ra...cứu với.
Thắng cười nói với chủ nhà nghỉ.
- chị thông cảm, vợ chồng cãi nhau tí ấy mà...
Cứ thế tôi bị anh ta đem vào phòng.
- á...anh bỏ ra.
Thắng đè lên tôi.
- lâu rồi không đụng vào em...nhớ chết đi được...làm tí nhé!
- anh cái đồ vô lại...
Đang giữa chừng di động tôi lại reo, tôi đành nghe máy.
- mẹ hả?
- con đi đâu rồi hương?
- con...con đi ra đây chút xíu tí con về.
Tắt máy tôi hét.
- tôi phải về ngay...anh cho tôi về...hức hức..
Tôi khóc ngon lành, cứ nghĩ với bản tính của Thắng anh sẽ ăn thịt tôi nhưng không, anh không làm gì tôi nữa mà đứng lên.
- ừ, tôi chở em về.
Ra thanh toán tôi nghe bà chủ còn cười xấu xa hỏi.
- vợ chồng làm lành nhanh thế,... khiếp...làm tí là hết mà...thích mà cứ giả vờ..ối dời...
Tôi đỏ bừng mặt chạy ra xe.
Thắng đưa tôi về đến cổng, trước khi vào nhà tôi không kìm chế được mà hỏi.
- anh...anh định ngủ ở đâu?
Hỏi xong tôi thật muốn cắn đầu lưỡi...
Anh ta có tiền mà...ngủ ở đâu chẳng được...
Thắng vui vẻ cười.
- em lo cho tôi à?
- anh đừng tưởng bở...
Tôi co cẳng chạy vào nhà...
Đêm đó tôi thao thức mãi không ngủ được....
Sáng ra đã bị tiếng anh trai kêu dậy.
- Hương...dậy đi...dậy đi...có chuyện lớn rồi kìa.
Tôi lơ mơ tỉnh dậy.
- có chuyện gì vậy anh.?
- có thằng chả nào mang trầu cau đến hỏi cưới em kia.
Tôi tỉnh ngủ hẳn.
- cái gì? Anh đùa gì thế?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook